Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gmmabt.6

5. vết nứt cũ và người mới bước vào

cả tuần nay, anh không thấy hyeok gõ cửa nhà mình nữa.

không còn những tiếng "cạch cạch" lạch cạch quen thuộc trước cửa nhà, không còn những chiếc bánh để trước thềm với những mẩu giấy nắn nót "em nướng bánh hơi cháy tí thôi, anh ăn được không á?", cũng không còn tiếng hát nghêu ngao be bé từ căn bếp bên cạnh mỗi tối.

anh ngồi lười trên ghế sofa, một tay ôm gối, một tay nghịch nghịch điện thoại nhưng chẳng thèm lướt gì. ánh đèn đường vàng vọt trải xuống nền đất ướt sau trận mưa to vừa rồi, từng giọt, từng giọt đọng trên kính như những dòng suy nghĩ mơ màng. trong lòng anh cứ thấy trống trống, khó chịu mà khó diễn tả thành lời.

có một chỗ bên trong ngực như bị móc mất một thứ gì đó, cứ trống huơ trống hoắc, như bánh mì mà quên cho nhận vào á.

bên kia, hyeok cũng chẳng vui vẻ gì hơn.

cậu ôm chiếc gối ôm hình bột mì, nằm lăn lóc trên giường, lăn trái rồi lăn phải như một củ khoai lăn từ đồi này sang đồi nọ. mặt úp vào cái gối mềm oặt như cái bánh bao bị cán dẹp. thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên nhìn đồng hồ, nhìn điện thoại, rồi...lại úp mặt xuống.

- mình có phiền phức lắm không nhỉ... - hyeok làu bàu, mũi chun lại như sắp khóc đến nơi.

- có người yêu cũ quay lại rồi...mình làm phiền quá có phải không...hừm.

bột mì nằm bên cạnh cũng úp mặt vào cái đuôi bé xíu của mình, meo lên một tiếng như kiểu "meo...tội quá à."

cuối cùng, vào một buổi tối trời mưa to, gió cũng to, thậm chí tiếng mưa đập lên cửa kính còn như tiếng trống bùm bùm, hyeok ôm chặt bột mì, đội một cái áo mưa mỏng dính như giấy, lóc cóc chạy ra giữa đường hứng mưa. lúc đó, cậu chỉ nghĩ rằng ông trời sẽ cho mình cách giải quyết.

quần áo ướt nhẹp, tóc thì bết lại từng sợi, trên tay còn ôm thêm bột mì lông xù ướt như chuột lột, nhỏ nhắn như cục bông bị đem đi ngâm nước.

tay cậu bé gõ cửa từng tiếng bé tí tẹo. "cốc, cốc" từng tiếng nhỏ xíu như mèo con lấy móng gõ vào.

cạch.

cánh cửa vừa hé mở, jihoon còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã dúi luôn bột mì vào ngực anh, đôi mắt đỏ hoe, miếng líu ríu.

- em...em hổng có cố ý đâu á...em đi lượm bột mì bị lạc á...xong...xong mưa ướt tùm lum luôn...lạnh muốn quéo queo á...hức...với lại...em nhớ anh quá...nên qua đây ké một chút xíu thôi...thiệt luôn á...em hổng có ý đồ gì hết...hức. - cậu nói mà miệng run cầm cập, người nhỏ run run như hạt đậu lắc lắc trong gió.

anh nhìn cảnh trước mắt mà mềm nhũn tim gan. làm gì có ai giận nổi cái cục bánh bao ướt nhẹp, miệng còn méo xệch như vậy chứ. anh vội vàng kéo hyeok vào, quấn khăn bông to đùng quanh người cậu bé, rồi vừa lau tóc vừa thở dài.

- ngốc ghê...sao không mặc ấm rồi hẵng chạy đi tìm bột mì chứ.

hyeok được quấn khăn xong thì ngồi thừ trên sofa như một cục bánh xèo bị xếp lên dĩa. mắt tròn ngơ ngác, còn vươn tay lén lút ôm lấy góc áo anh, giống như trẻ nhỏ bám lấy gấu quần người lớn.

một lúc, cậu chun mũi mếu máo.

- anh hoon ác lắm á...bỏ em suốt cả tuần hông ăn bánh của em luôn...hức...em buồn muốn quéo luôn rồi này.

jeong jihoon bật cười, ngồi xuống trước mặt cậu, dùng khăn lau lau nước mưa trên mặt cậu, ánh mắt dịu dàng.

- anh đâu có bỏ em đâu. anh chỉ chờ em thôi mà, đừng né anh nữa nhé, nhóc con.

sanghyeok tròn mắt nhìn anh, nước mắt long lanh, cái mũi nhỏ xíu đỏ au như quả cà chua mini.

rồi cậu bất ngờ chồm tới, úp mặt vào vai anh, giọng lí nhí rúc rích.

- em hông có trốn...em chỉ dỗi xíu xiu thôi...dỗi nhẹ á...anh dỗ em đi...meo.

jeong jihoon cững người một chút, rồi bật cười. anh ôm chặt hyeok vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa xoa lưng cậu như đang vỗ về một chú mèo con lạc đường.

- ừ, anh dỗ nè...dỗ bé hyeok đừng khóc nha, em khóc là bột mì cũng meo meo buồn đó nha.

sanghyeok nghe vậy thì hít hít mũi, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngây ngốc, miệng chu chu như sắp đòi quà.

- vậy...vậy bây giờ em ké cơm nhà anh được hông? em đói lắm luôn á...em ăn luôn cả nhà anh cũng được...meo meo.

anh cười, cưng chiều vỗ vỗ đầu cậu.

- được hết. cả em, cả bột mì, cả gối mèo, gối người đều ở ké luôn.

- thiệt hông? vậy em...em dọn tới ở ké luôn nha! hí hí.

căn nhà nhỏ bỗng trở nên ấm áp kỳ lạ, bên trong đầy tiếng cười khúc khích, tiếng bột mì meo meo đòi ăn, tiếng mưa ngoài trời rả rích và một góc bình yên nho nhỏ, chỉ dành cho hai người và một chú mèo ướt, đang cùng nhau hong khô những nỗi buồn ngốc xít.

bỗng nhiên, anh thấy người nhỏ trước mặt run run vì lạnh, không đành lòng kéo cậu vào bếp. cậu vẫn ôm gối mèo, chân lon ton đi theo sau như cục bông di động.

- chờ anh tí, anh nấu cho em ăn. - anh đun nước sối, tiện tay lục tủ lấy một gói mì.

hyeok ngồi ngoan trên ghế, chân đung đưa nhè nhẹ như một bé con. một lúc sau, một tô mì bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt cậu, anh còn khéo léo thả thêm vài lát chả, cọng rau, trứng lòng đào chảy nhẹ ra, nhìn mà muốn nuốt nước bọt. cậu hí hí cười, vừa bưng tô mì lên đã hít hà như mèo tham ăn.

- ngon quá xá luôn áaaa! - hyeok reo lên khe khẽ, tay cầm đũa lóng ngóng gắp mì.

nhìn cậu thổi thổi rồi húp một miếng to, anh không nhịn được mà bật cười, lấy khăn lau mấy giọt nước mì bắn lên má cậu.

- anh hoon tốt ghê á...em còn tưởng anh ghét em rồi.

- ngốc. làm sao mà anh ghét em được. - anh ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn.

hyeok đỏ bừng tai, hai má phồng lên như trong miệng nhồi hai cái bánh bao cỡ bự, tay vẫy vẫy anh lại gần, giọng ngượng ngùng.

- anh hoon...anh lau miệng cho em được không...em bị dính sốt rồi nà...

anh bật cười, lấy khăn giấy rồi tỉ mỉ lau vết sốt bé xíu dính trên khóe môi cậu. khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở của anh, còn tim mình thì đập thình thịch.

- đúng là mèo nhỏ vừa ăn vừa bày. - chùi xong, anh kéo nhẹ chóp mũi cậu, dịu dàng trêu.

hyeok mím môi, hai mắt cong cong cười, rồi bất chợt dúi cái gối mèo đang ôm vào người jihoon.

- vậy anh ôm luôn đi! em với gối với bột mì đều cho anh hết.

- ừ, anh nhận hết. - anh chợt khựng lại một giây rồi cười cười, xoa mái đầu tròn xoe kia.

cậu ăn xong tô mì, dụi dụi mắt như mèo con vừa được đút no sữa, ôm gối co ro nằm trên ghế sofa, lưng tựa vào đệm mềm, mái tóc hơi ẩm rũ xuống trán. jihoon rửa bát xong đã thấy cậu ngủ gục mất rồi, tay vẫn còn ôm chặt cái gối như sợ ai giành mất.

ngoài trời, mưa vẫn rơi lách tách. trong căn phòng nhỏ, gian bếp nhỏ, ánh đèn ấm áp, mùi mì còn phảng phất trong không khí, tất cả bọc hyeok lại như một cái kén mềm mại an toàn. khiến cho anh - lần đầu tiên sau những ngày tháng nứt vỡ - cảm thấy trái tim mình dường như đang đập một nhịp rất khác.

anh ngồi xuống cạnh hyeok, nhẹ nhàng kéo lớp chăn mỏng lên đắp cho cậu. khi tay anh lướt qua bờ vai gầy nhỏ kia, anh nghe rõ trái tim mình lỡ mất một nhịp.

- anh ơi...ấm quá.

jihoon cười không thành tiếng, cúi đầu áp trán mình lên trán cậu một lúc lâu, cảm nhận sự mềm mại non nớt ấy đang len lỏi vào từng góc khuất khô cứng trong tim mình.

một lúc sau, cậu bỗng hé mở mắt, lơ mơ gọi.

- anh ơi...em có bị bỏ rơi không đó?

giọng nói khàn đi vì lạnh, lại trộn thêm vẻ ấm ức đáng thương như mèo con bơ vơ đi lạc giữa trời mưa, vừa nghe đã muốn ôm ngay vào lòng mà dỗ. jihoon ngẩn người, rồi cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu - một nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng như tiếng mưa rơi.

- không đâu. anh đây rồi.

cậu lầm bầm trong cổ họng, rồi dịu mặt vào người anh tìm hơi ấm.

- anh thơm quá à...thơm mùi nhà...

trái tim anh như vỡ òa ra, ngọt ngào đến mức không thốt nên lời. anh siết nhẹ cậu bé ngốc trong tay mình, cảm nhận nhịp thở nhỏ bé phả vào áo mình. nhưng rồi, anh thấy cậu bé này sao lại nóng đến vậy, vội vàng chạy đi tìm thuốc hạ sốt rồi dỗ hyeok uống.

- hyeok ơi, dậy uống thuốc nào.

- không uống đâu...thuốc đắng lắm.

anh cười mà giọng dỗ dành như dỗ trẻ con.

- uống đi, rồi anh cho ôm...ôm bao lâu cũng được.

nghe tới chữ "ôm", sanghyeok lập tức ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước. cậu nhìn viên thuốc trên tay anh, mím môi lấy đà, rồi vội vàng uống ngụm nước lớn nuốt trôi cả thuốc, mặt nhăn nhó như đứa trẻ bị ép ăn rau.

uống xong, cậu giơ hai tay ra, mắt long lanh mong đợi.

- ôm! ôm đền đi!!!

jihoon không nhịn được mà kéo cậu vào lòng, ôm trọn cậu bé trong vòng tay mình.

- ấm quá...thơm quá...meo meo.

cả người cậu mềm oặt, cuộn tròn trong lòng anh. jihoon khẽ vuốt mái tóc mềm mại, cảm nhận hơi thở của người trong lòng.

- anh hoon...đừng cho em đi nha...em ngoan lắm, em làm bánh cho anh ăn hoài hoài luôn.

- anh đâu có cho em đi đâu...em ở đây...ở trong tim anh luôn rồi.

anh hôn lên đỉnh đầu, rồi lên má tròn bánh bao của cậu bé đang trong cơn mê man trong vòng tay mình. trong giấc mơ ngốc nghếch của cậu, miệng mỉm cười an tâm, tay vẫn ôm chặt gối mèo, nhưng lần này còn ôm thêm cả jihoon - người anh duy nhất mà cậu muốn ở bên cạnh mãi mãi.

còn một chap nữa là hoàn đó, có ai mún tui viết thêm thì giơ tay nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com