Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tbdbtla.2

choker | jeonglee

☆ミ

trên bếp, dưới bàn và trong lòng anh

☆ミ

có một vài sự kiện trong đời bắt đầu bằng một cách rất đơn giản.

ví dụ như một đôi dép rơi xuống ban công nhà người ta.

sanghyeok chuyển đến phòng 302 vào một buổi trưa có nắng dịu dịu như màu mật ong pha loãng. chung cư này nhỏ lắm lại hơi cũ nữa, trên tường còn bị tróc sơn một chút ở mấy góc cầu thang, tay vịn làm bằng sắt gỉ gỉ nhưng vẫn sạch sẽ thơm mùi nước lau sàn mùi hương chanh. phòng thì bé tí nhưng bù lại có ban công nhỏ như bàn tay, đủ để ngồi hóng gió và phơi một cái khăn mặt.

ngày đầu tiên dọn đến, sanghyeok đã lon ton kéo ra ban công một chiếc ghế xếp màu xanh nước biển, kê nghiêng nghiêng ra nắng. trên tay em là một ly sữa đậu nành ướp lạnh còn đọng vài giọt nước ở thành cốc và một bịch snack vị rong biển. 

không khí hôm nay mát rười rượi như thể trời cũng biết là em dọn nhà mệt đến nhường nào nên ưu ái cho em một buổi chiều dễ chịu như nằm trong tiệm bán điều hòa.

cậu bé ngồi vắt vẻo trên ghê, cái chân trần lủng lẳng đung đưa qua lại. cái thói quen mặc áo phông rộng quá cỡ trong cái thân thể nhỏ xíu khiến vai áo tụt xuống hẳn một bên vai. cổ áo trễ tới mức thấy cả phần xương quai xanh trăng trắng. hyeok ưỡn người, mắt lim dim tận hưởng chút không khí dễ chịu này.

một tay cầm ly sữa đậu, một tay thò vào túi snack bốc bốc, sanghyeok gác chân trái lên lan can. chân phải thì rũ xuống khiến chiếc dép nhựa nhỏ màu cam có in hình chú vịt béo tuột khỏi gót nằm chễm trệ trên nền gạch ngoài ban công.

em lười đến mức chẳng buồn cúi xuống nhặt, chỉ hất hất chân qua lại.

bỗng một cơn gió lớn thổi ngang qua.

chiếc dép rung rung, nghiêng nghiêng như đang lưỡng lự điều gì đó.

hyeok vẫn nhắm mắt, nhai snack rộp rộp mà chẳng hay biết số phận của mình sắp lệch nhịp chỉ vì một chiếc dép.

bộp

tiếng va nhẹ ở đâu đó.

em mở mắt ra chớp chớp hai cái rồi nhìn xung quanh.

ủa.

chiếc dép...nó đâu mất tiêu rồi mấy chị ơi.

ủa.

em ngồi bật dậy, ngó đầu ra khỏi lan can, nghiêng xuống dưới. tái mái rủ nghiêng qua một bên má, phần tóc phía sau thì xù lên như ổ chim nhỏ.

ở ban công của tầng dưới có một chiếc dép cam xinh xinh đang nằm chỏng chơ và bên cạnh nó là một người đàn ông mặc áo xám đang đứng tưới cây.

bỗng dưng người đó ngẩng đầu lên và rồi ánh mắt hai người chạm nhau.

một giây.

hai giây.

sanghyeok cười.

ngốc nghếch, lém lỉnh.

em chống cằm lên tay, lắc lắc đầu như đứa bé vừa làm đổ hộp bút.

- ơ...hình như dép của mình nhớ người ta trước mình rồi.

☆ミ

jihoon là chủ nhà hiện đang ở tầng dưới cũng chính là người đang cầm vòi tưới cây và nhìn lên với ánh mắt không rõ là đang bối rối, ngạc nhiên hay giận dữ.

anh là kiểu người sống rất ngăn nắp: thức dậy lúc 6 giờ sáng, ăn sáng đúng 15 phút, lau ban công mỗi chiều, tưới cây lúc 4 giờ 20, không sớm cũng không muộn hơn giờ đã định.

và hôm nay, đúng 4 giờ 21 phút một chiếc dép hình vịt con rơi vào thế giới vốn gọn gàng và quy củ đó, lăn lông lốc giữa hai chậu hoa dâm bụt như một đốm cam ngốc nghếch.

jihoon ngẩng đầu bỗng trúng ngay ánh nhìn từ ban công tầng trên. là một sinh vật nho nhỏ với mái tóc rối, má phính, hai mắt to tròn long lanh. tay còn đang chống cằm, áo trễ vai và dáng ngồi như còn mèo lười mới ngủ dậy.

anh hơi cau mày. không phải vì giận mà vì bối rồi. anh không biết phải nói gì. thường thì cây rụng lá rơi xuống đất hoặc bụi bay xuống chứ hiếm ai rơi dép như thế này.

sanghyeok thấy người ta không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn mình như mình là kẻ phạm tội làm lạc chiếc dép vịt. em nhích nhích cái đầu ngốc nghếch rồi rụt rè hỏi xuống dưới, giọng nhỏ xíu như tiếng mèo con hôi sữa.

- anh ơi, dép em rớt xuống nhà anh rồi ạ?

im lặng một giây.

jihoon gật đầu, cúi xuống nhấc chiếc dép lên vẫn không nói gì.

em chần chừ, rồi chống tay vào lan can.

- em xuống lấy được không ạ?

lần này, anh nói.

- ừ.

hai phút sau, sanghyeok đã lạch bạch với đôi chân trần gõ cửa tầng hai. em vừa chạy vừa cố giữ cho cổ áo không tụt khỏi vai, tóc còn chưa thèm chỉnh trang lại, mồ hôi chưa kịp đọng lại đã bị gió thổi mát rượi.

cửa được mở.

jihoon đứng đó, tay cầm chiếc dép.

anh trông gần hơn so với khi nhìn từ dưới lên. mắt đẹp, mũi câu có xíu râu lún phún như thể sáng nay quên cạo. trông anh nghiêm nghiêm có phần lạnh lùng, có vẻ là kiểu người không dễ gần.

nhưng điều khiến hyeok chú ý đầu tiền là cái áo anh đang mặc trên người. áo màu xám nhạt trông sạch sẽ lắm và bên ngực có in chữ nhỏ.

not today.

sanghyeok ngước lên cười toe toét.

- em tới lấy dép ạ.

anh im lặng đưa dép ra.

- dép của em rớt hơi nhiều tâm tư nha. - em vừa cầm vừa lảm nhảm, mắt long lanh như sắp kể một câu chuyện cổ tích nào đó. 

- vừa rớt đúng ban công nhà anh, vừa có người lượm giùm, lại còn được trả tận tay...kỳ này về chắc em phải giữ gìn nó như bảo vật mất.

jihoon định khép cửa nhưng nghe tới bảo vật, môi anh hơi giật nhẹ như cố nén cười.

- đi dép cho cẩn thận.

- dạaaa, tại gió lớn quá thôi mà.

- lần sau đừng có gác chân ngoài ban công.

sanghyeok gật đầu như bồ câu mổ thóc, giọng lanh lảnh.

- em thề! em ngồi im re luôn. không gác nữa. không đá dép nữa ạ. không...rớt nữa đâu ạ.

anh nhướng mày. em khẽ ho một cái rồi rụt cổ.

- nhưng nếu lỡ rớt tiếp...thì...em lại xuống lấy tiếp nha anh.

jihoon thở dài. nhưng vẫn không đóng cửa ngay.

em lúng túng, ôm chiếc dép vào ngực như ôm báu vật trong lòng. mãi vẫn không chịu đi.

- còn gì nữa không? - anh hỏi.

em ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe.

- dạ không ạ. em về liền, anh ơi.

em quay lưng với chiếc dẹp vịt kẹp vào nách lon ton chạy đi. jihoon chưa kịp khép cửa nhà đã nghe hyeok lẩm bẩm vọng lại.

- mai anh nhớ kiểm tra ban công sớm sớm nha, lỡ em rớt dép nữa á.

sau khi đóng cửa lại, jihoon đứng nhìn chiếc dép nhỏ màu cam vẫn còn vương dấu trên nền gạch. ánh nắng chiều buông lửng ngoài ban công nhuộm căn phòng thành màu vàng ruộm như dải khăn voan mỏng.

anh thở dài một hơi rồi lắc đầu.

- chắc mình nên mua một cái giỏ treo để ở ban công.

lisiszzsrt.

đủ dễ thương chưa, đủ đáng iu chưa, cmt ngay để cháo lấy động lực viết nào mấy mom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com