Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

7.

mỗi sáng thức giấc, mùi hương quen thuộc của tách cà phê lan tỏa khắp ngóc ngách tại căn hộ nhỏ. jeong jihoon thức dậy với mái đầu bù xù hệt tổ quạ, hơi ấm bên cạnh dường như đã hoàn toàn biến mất. hắn biết thêm một thói quen nữa của kim kiin trong một tuần ở cùng nhau; anh rất thích uống cà phê và ngắm nhìn những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ vào bình minh. đó cũng là lý do khiến hắn ngày nào cũng trông giống con sâu lười ngủ nướng (dù thật ra là không phải vậy).

jeong jihoon lững thững bước vào phòng bếp, nghe tiếng rán xèo xèo và mùi hương thơm lừng của đồ ăn mà chiếc bụng réo liên hồi. kim kiin nhỏ nhắn trong chiếc tạp dề hồng, bàn tay trắng ngần và bé xíu như búp măng non cẩn thận lật miếng trứng ốp lết chín đều.

"ngồi xuống ăn sáng đi. vừa nãy tôi còn định đánh thức cậu nếu cậu vẫn chưa chịu dậy."

jeong jihoon cười, giống chú mèo hạnh phúc được chủ nhân đổ pate đầy đĩa vào mỗi giờ ăn. hai cánh tay rắn chắc bất ngờ ôm lấy vòng eo kim kiin từ đằng sau, mái đầu xù dụi dụi vào hõm cổ người nọ.

"anh à, anh quên mất phải làm gì đầu tiên rồi sao?"

hai má kiin đỏ bừng trước ánh nhìn đầy mong chờ của jihoon. anh quay người lại, gót chân rướn lên cao, mắt không dám mở mà đặt lên má hắn một tiếng "chóc" rõ kêu.

nếu thói quen của anh là uống cà phê vào sớm bình minh, thì hắn cũng có những thói quen cho riêng mình: một nụ hôn của kim kiin khi màn đêm buông xuống, và thêm một nụ hôn chào buổi sáng mỗi lần hắn thức dậy vào hôm sau.

bữa sáng mà kim kiin cất công chuẩn bị nhanh chóng được jeong jihoon quét sạch. họ thỉnh thoảng sẽ đặt đồ ăn ngoài, nhưng đối với hắn món ăn anh nấu vẫn là ngon nhất.

kiin nhìn hắn thích thú tim các bài post về loài mèo trên điện thoại, trong lòng không ngừng suy tư. mỗi ngày cứ trôi qua bình yên thế này, chẳng phải là quá nhẹ nhàng, dễ dãi rồi sao?

qua đợt kiểm tra định kỳ đầu tiên ở phòng tiến sĩ son, esper 1038 không hề có biểu hiện bất thường. chỉ số sức khoẻ và tinh thần luôn ở mức ổn định, ít biến động, pheromone đặc biệt vẫn giữ được chất lượng tốt nhất.

vừa định khen hai người rất hoà hợp, cứ tiếp tục phát huy những lần guide đều đặn thì lời thú nhận của kiin như sét đánh ngang tai nhà khoa học son siwoo.

"cái gì? chưa guide lần nào!??"

giọng son siwoo cao vút gần như muốn hét lên, và người ngồi đối diện y, kim kiin cũng không giấu nổi sự nghi hoặc trong ánh mắt.

"suốt cả tuần trôi qua, cậu không thật sự guide cho cậu ta, chỉ ôm nhau, chỉ nắm tay???"

"cả hôn nữa." jeong jihoon ngồi bên cạnh bổ sung.

y điều chỉnh lại giọng điệu, hỏi lại anh cho chắc chắn nhưng vẫn chỉ nhận lại cái gật đầu như cũ. điều đó hoàn toàn đánh sập các dây nơ ron thần kinh đang chạy trong não bộ và phủ nhận hết tất cả kết quả nghiên cứu về sự liên kết giữa guide với esper của siwoo. dù việc tiếp xúc ngoài da cũng là một cách tối thiểu để hồi phục esper, nhưng không thể nào triệt để và hiệu quả bằng cách quan hệ tình dục.

"nói thật là sống đến gần 30 nồi bánh chưng rồi mà anh vẫn chưa gặp trường hợp này bao giờ. cậu vẫn thoải mái với điều đó à 1038?"

jeong jihoon thản nhiên ngồi vắt chéo chân, khoanh tay rồi gật đầu.

"các chỉ số xét nghiệm nói tôi không ổn với điều đó à? anh chưa gặp trường hợp này bao giờ là bởi vì anh chưa từng gặp một esper nào mạnh như tôi."

son siwoo cố gắng nuốt trôi cục tức trước thái độ ngạo mạn của jeong jihoon, tay đánh một dấu tích đỏ cuối tờ giấy xét nghiệm; các chỉ số sức mạnh thể chất lẫn tinh thần vẫn giữ nguyên 100 điểm, riêng mức độ học tập đã đạt kết quả 1000/100.

"thật đáng khen cho cậu kim kiin, cậu hướng dẫn esper 1038 hoà nhập với xã hội rất tốt."

chẳng phải anh hướng dẫn gì nhiều, chỉ là hắn có tư duy tự học và tiếp thu ở đẳng cấp nào đó rồi.

vị tiến sĩ thận trọng căn dặn kiin, nếu anh gặp phải bất cứ vấn đề gì khi tiếp xúc với jeong jihoon, cần đến gặp y ngay lập tức. ngay từ đầu việc guide cấp B tiếp xúc với esper 1038 đã vô cùng nguy hiểm, một bước tiến gần tới cái chết nhanh hơn bao giờ hết.

trước khi rời khỏi trung tâm, jeong jihoon không quên để lại một lời thông báo với son siwoo.

"tên của tôi là jeong jihoon."

"tên mới của cậu à? cái tên đó hợp với cậu thật đấy, cậu tự đặt cho mình hả?"

"không. là anh kiin của tôi đặt cho."

___

8.

tin vui: lời "chúc mừng" của park jaehyuk có thể không trở thành hiện thực.

tin buồn: park jaehyuk là hàng xóm cách căn hộ của anh đúng hai số phòng.

kiin cẩn thận khoá cửa, vừa ngoảnh mặt đi liền bắt gặp ngay đàn anh park jaehyuk và esper joo minkyu vừa đi ra.

"ồ chào kiin, là hàng xóm thì phải giúp đỡ nhau thật nhiều nhé!"

kiin cũng phải cảm thán trái đất này thật tròn.

đôi mắt gã nhìn một lượt esper cao lớn không khác gì thằng nhóc sau lưng mình với vẻ mặt đánh giá. biết đối phương đều có ý định ra ngoài ăn trưa, bốn người cùng nhau đi đến nhà hàng cách đó không xa.

tuy esper cấp S+ joo minkyu không ít lần lọt vào camera của các sóng truyền hình chiến sự, nhưng hình dạng khi chiến đấu của cậu ta cũng như các esper khác đều có sự khác biệt tương đối lớn nên chẳng một ai nhận ra.

"này jihoon, anh có rất nhiều bí mật về kim kiin đó."

"anh đừng có nói linh tinh nữa."

tai jeong jihoon vừa nghe thấy tên anh đã dựng thẳng lên hóng hớt, park jaehyuk mặc kệ cái lườm nguýt muốn toé ra lửa của đứa em, líu lo kể chuyện.

"trước đây ở trại tập trung guide, kim kiin rất nổi tiếng đó, dù tiếng tăm của em ấy có hơi...."

khoé miệng anh giật nhẹ vài cái, đa số chỉ toàn là lời đồn nhảm không có căn cứ.

"nhưng anh đã kiểm chứng rồi, kiin nấu mì tương đen phải nói là ngon nhức nách."

kim kiin vốn định mặc kệ park jaehyuk, nhưng khi thấy biểu cảm của jeong jihoon hoàn toàn coi nó là sự thật thì bực bội huých vào khuỷu tay gã một cái.

không ngoài dự đoán, giọng nói mè nheo của hắn vang lên trong không gian ồn ào của nhà hàng.

"anh kiin ơi, anh nấu mì cho tôi đi."

"tôi không biết nấu mì đâu."

park jaehyuk bật cười nhìn chiến dịch truyền thông bẩn kim kiin thành công, ung dung xử nốt phần mì ý còn lại trên chiếc đĩa trắng sứ của mình. hai tên esper vui vẻ nói chuyện với nhau, joo minkyu không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm thực chiến với quái vật cho jeong jihoon nghe. hắn rất tập trung, bộ não âm thầm ghi nhớ từng đặc điểm nhận dạng và khả năng của chúng.

không khí huyên náo lắng xuống khi chiếc ti vi lớn trong nhà hàng mở tin tức truyền hình thời sự khẩn cấp. sáng nay xảy ra vụ tấn công lớn, thủ phạm chính là esper cấp A mất kiểm soát đánh sập một cửa hàng tiện lợi, nhiều người bị thương nặng.

đó chính là hậu quả tiêu biểu của việc guide không thể khống chế và hướng dẫn esper được nữa.

những tiếng xôn xao bàn tán của người dân ngày càng lớn dần, tràn ngập sự lo lắng và sợ hãi.

"nguy hiểm quá đi mất..."

"đây là vụ thứ mấy trong tháng này vậy? tôi chả nhớ nổi nữa."

"hết quái vật càn quét rồi đến cả esper cũng tấn công chúng ta, làm sao để nhân loại không còn bị đe doạ chứ?"

"vốn dĩ chúng ta không nên tin tưởng esper, ngay cả sự tồn tại của họ cũng đáng nghi ngờ rồi!"

gần đây, quy mô biểu tình của người dân trong việc xoá sổ esper nhiều lên vô kể, họ dần bị đánh mất niềm tin. góc nhìn của loài người về esper đã bị chính phủ bóp méo sai lệch đến đáng sợ; các esper chỉ là công cụ mà chính phủ tạo ra để chống lại quái vật, là những cỗ máy giết chóc hạng nặng, không hơn không kém.

bầu không khí trong bàn ăn thật ngột ngạt, và anh quyết định không nói gì cho đến lúc rời khỏi nhà hàng.

hơi ấm nhanh chóng truyền vào lòng bàn giữa hai người. jeong jihoon sớm quen với việc được anh nắm tay dắt đi đâu đó. màu trời âm u và xám xịt, gió thổi qua làn da buốt giá, nhưng nụ cười trên môi hắn không hề thay đổi kể từ lần đầu cả hai gặp nhau.

___

9.

ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ khiến những đường nét trên khuôn mặt của jeong jihoon mờ đi trong mắt anh. pheromone toả ra từ người hắn rất thơm và quyến rũ, hương cam xả thanh ngọt vấn vít vào từng góc phòng, mảnh vải, quần áo, tấc da trên người anh.

trời đông rét căm, jeong jihoon than thở rằng hắn lạnh lắm, không ngừng nói hắn muốn nằm bên cạnh, muốn ôm chặt anh thêm chút nữa. không khó để nhận ra đó chỉ là một lời nói dối trắng trợn, esper mạnh mẽ như hắn không bao giờ cảm nhận cái lạnh lẽo như loài người; nhưng trước những lời xin xỏ bằng chất giọng mềm mại và đầy nũng nịu, kim kiin chẳng có lý do gì để từ chối.

người anh rất nhỏ, dễ dàng được cả cơ thể cao lớn của jihoon ôm gọn vào lòng.

khác với jeong jihoon, kim kiin đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man. sớm thôi hắn sẽ là chiến binh bảo vệ nhân loại, ở bên cạnh hắn mà chẳng phải làm gì khiến anh cảm thấy bản thân y hệt một kẻ vô dụng.

"tôi có thể guide cho cậu--..."

lời chưa kịp dứt, toàn bộ khả năng ngôn ngữ của kim kiin toàn phần bị chặn đứng bằng một cái hôn đến từ jeong jihoon. thoáng qua nhưng đầy rung động.

"bây giờ anh không cần phải làm như vậy. tôi biết quá trình này đối với anh sẽ rất đau đớn, không cần vội."

kiin im bặt, nhớ về lần trước khi gặp jihoon, anh đã phải ký hàng loạt cam kết mà chính phủ đưa ra; bao gồm việc tự nguyện chết nếu không may xảy ra sự cố, tất cả cũng chỉ vì hy sinh cho lợi ích nhân loại.

"anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ để anh gặp nguy hiểm."

"ừm."

giọng nói trầm thấp và chắc nịch vang bên tai, cái ôm từ hắn ấm áp và thoải mái quá mức khiến khoảng trống từ lâu trong tim anh dần được lấp đầy. dường như trút bỏ được phần nào gánh nặng, mí mắt nặng trĩu chậm rãi hạ xuống.

"trong mắt tôi chỉ có mỗi anh."

thế giới của kim kiin có thể từng gặp được vô vàn loại người, có nhiều hơn một người để yêu, đồng hành với nhiều esper khác ngoài kia; nhưng đối với jeong jihoon, thế giới quan của hắn chỉ có một mình anh mà thôi.

____

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com