Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

outtro

Mình bắt đầu viết chap 1-2-3 vào khoảng 1 tháng rưỡi trước, lúc đó đột nhiên chỉ nghĩ nếu như Chokiin mà có con thì sẽ thế nào 😂 Em Bi, trong mắt mình, vẫn luôn như một con mèo nhỏ ấy, trẻ con, trẩu trẩu, nhưng lúc cần nghiêm túc thì sẽ rất chững chạc. Anh Kiin thì vẫn vậy, khó tính, lạnh lùng, nhưng lúc nào cũng âm thầm thương em. Một kiểu thương không nói ra, nhưng nhìn vào là biết.

Sau khi viết xong 3 chap thì mình burn out nhẹ vì phải chạy luận án tốt nghiệp. Cứ sửa lên sửa xuống mãi mà vẫn không xong, có hôm vừa gõ máy vừa muốn khóc. Thời gian đó mình thật sự không viết thêm được chữ nào nữa =))) Tinh thần theo dõi MSI cũng không còn luôn, kiểu chỉ ăn, ngủ, nghỉ ở thư viện thôi ấy. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, mở lap ra là thở dài, mở fic ra thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng của chap 3 rồi tắt đi. Trận duy nhất của GEN mình xem live trực tiếp là trận chung kết.

Nhưng cuối cùng thì đội tuyển mình yêu cũng vô địch, giỏi lắm ấy. Xem suộc nâng cúp mà các chị gửi lên X, lên threads mà yêu quá trời, tự nhiên thấy tim mềm nhũn. Mấy cái lúc stress bể đầu vì luận án, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của tụi nó trên sân khấu là tự dưng thấy nhẹ nhõm hẳn. Kiểu, ừ, cực một chút cũng được, miễn là cuối cùng mọi người đều ổn, đều hạnh phúc. 

Từ tận đáy lòng, mình luôn mong họ vô địch. Trên mọi sân khấu, trong mọi giải đấu. Vậy thôi.

Mình quay lại và hoàn thành fic này chỉ trong đúng một ngày hôm qua (múi giờ bên mình khác mn nhiều chút =)))), lúc mình đăng fic là 1h30 sáng và lúc mình đăng phần outtro này là 11h30 trưa). Viết liền một mạch, không nghỉ, đăng lên thì chưa kịp beta nên chắc chắn sẽ có chỗ này chỗ kia sai sót. Mình xin lỗi trước nha. 

Nhưng thật lòng mà nói, mình vẫn thấy rất vui. Dù trạng thái không còn nguyên vẹn nhưng cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được một chiếc fic từng bị bỏ dở giữa chừng. Trong kho vẫn còn nhiều bé khác đang nằm chờ, không biết bao giờ mới có thời gian hoàn và ra lò nữa. Nhưng chắc chắn tình yêu của mình dành cho việc viết nên những con chữ của Miêu Ếch vẫn luôn còn đó, chưa từng mất đi.

Cảm ơn mọi người vì đã cùng mình đi đến hôm nay, cùng chứng kiến hạnh phúc gia đình nhỏ của tuyển thủ Chovy. Hy vọng dù ở bất cứ đâu, tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Kiin vẫn sẽ hạnh phúc. Điều quan trọng nhất, đó là vô địch.

Mình sẽ tạm rest một thời gian, đến khi tinh thần ổn định lại, luận án tốt nghiệp xong xuôi. Hoặc gần hơn, khi nào Miêu Ếch thả hint cầu vồng  thì sẽ ăng nhăng nhăng tiếp.

Tạm biệt mọi người nha, mình chắc chắn sẽ trở lại ở một fic khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com