Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đã chào đón gia đình nhỏ của mình bằng cách nào?

Tôi từng nghĩ nếu có một ngày mình làm bố, hẳn đó phải là lúc tôi treo chuột, giải nghệ, lên núi mở homestay trồng rau nuôi cá. 

Ấy vậy mà, ngày đó đến nhanh hơn tôi nghĩ. 

Đó là lúc tôi còn đang thi đấu chuyên nghiệp, còn sống với cả đội trong cái kí túc vừa chật vừa dột nóc, mỗi lần mưa là phải mang thau ra hứng, mỗi lần cúp điện thì cả đám ngồi ôm nhau như thời đồ đá.

Tôi lên chức bố.

Tuổi 2x chào đón tôi bằng một chức vô địch Thế giới, một cái đám cưới nhỏ và một bé con đáng yêu. Một combo mà nếu đem kể với phiên bản tôi của tầm một, hai năm trước, tôi chắc chắn sẽ bị chính mình phang dép vào mặt rồi chửi om sòm, "mơ vừa thôi."

Nhưng đó là sự thật.

Tôi có vợ.

.

Tôi đối với vợ tôi, anh Kiin ấy, vốn không phải là tình yêu sét đánh, mà cũng chẳng phải tình đầu tình cuối gì cả. Chúng tôi đơn giản chỉ là đồng đội, là những người đã cùng nhau trải qua biết bao vinh nhục và hàng trăm trận scrim đến độ thuộc lòng cách nhau thở. Tôi biết anh ấy thích ăn thịt nướng, thích uống cà phê đen ít đường, và có thói quen liếm môi dưới (tôi đoán là do môi ảnh bị khô).

Lần đầu nắm tay là sau một trận scrim thua tan nát đối thủ. Lần đầu hôn nhau là một đêm tôi hơi say, anh ấy thì không, nhưng cũng không đẩy tôi ra.

Tôi định là sau khi vô địch Chung Kết Thế Giới rồi mới chính thức tỏ tình. Làm gì cho đàng hoàng, rồi hẵng tính tiếp.

Nhưng đời không cho tôi cơ hội đó. Vào cái đêm tiệc mừng vô địch, thay vì nói "em thích anh", tôi lại lên giường với ảnh.

Rõ là chúng tôi đều không uống nhiều, chỉ vài ly champagne với team và staff. Tôi hơi chếnh choáng, còn ảnh thì vẫn tỉnh rụi như mọi khi mặc dù mặt có hơi ửng đỏ. Anh ấy ngồi cạnh tôi, lưng tựa ghế sofa mềm mại, ánh đèn hắt lên làm đôi mắt ấy trông sáng ngời hơn bình thường. Cảm giác như thể trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng nhạc xập xình và những tiếng cười nói hỗn loạn, không hề tồn tại những cái gọi là áp lực thi đấu, chỉ trích từ mạng xã hội, camera, micro hay sự đối xử bất công gì. 

Tôi không nhớ mình đã nói gì trước. Có thể là một câu đùa ngu ngốc nào đó như "Em mà tỏ tình chắc anh cười em mất", hoặc đại loại "Sau giải này, mình yêu nhau nha". Nhưng chắc chắn là tôi đã nói gì đó vô cùng nhảm nhí, vì tôi nhớ anh ấy đã cười rất tươi.

Chúng tôi rời khỏi buổi tiệc sớm hơn những người khác, cùng nhau gọi taxi, cùng về chỗ tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng đã len được vào căn phòng mờ mờ mùi rượu và mùi bạc hà vô cùng quen thuộc. Thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà quen thuộc của căn hộ mình, thứ hai là tiếng bước chân nhẹ nhàng từ góc bếp, thứ ba là bóng người đang mặc chiếc áo hoodie quen thuộc, với mái tóc rối vì ngủ và một ly nước lọc trên tay. Anh quay lại, thấy tôi đã dậy, thì đi tới đặt ly nước lên bàn cạnh giường.

"Uống nước ấm vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe đấy."

Tôi nhận lấy ly nước, hai tay còn hơi run. Mùi bạc hà từ tóc anh vẫn còn vương lại đâu đó trong không khí. Tôi húp một ngụm nhỏ, cổ họng dịu xuống. 

"Anh không giận chứ?"

Tôi đã buột miệng hỏi câu đó khi thấy anh đi khập khiễng. Ừ, đột nhiên lại có cảm giác tội lỗi dâng lên trong người. Hình như tôi hơi quá tay.

"Nếu em hối hận thì cứ coi như không có gì cũng được." Anh bình thản đáp lại. "Anh không phải kiểu người đòi hỏi người khác chịu trách nhiệm vì một đêm say đâu."

Tôi ngồi dậy, tim đập loạn. Bản thân rất muốn nói gì đó, muốn hỏi "Vậy chúng ta là gì?" hay "Em có thể thích anh không?"

Nhưng cuối cùng tôi lại không nói gì cả.

Còn anh thì đã bước ra cửa, kéo mũ áo lên như mọi khi, quay lưng nói một câu cuối.

"Nếu có vấn đề gì thì để sau này tính tiếp nhé, sáng nay anh bận."

Rồi anh đi.

Những ngày sau đó trôi qua bình thường. Cả đội đều có nguyện vọng tái kí nên quá trình đàm phán diễn ra vô cùng thuận lợi nhanh chóng.

Ba tháng sau, tôi đang ngồi trong phòng bootcamp, tay cầm ly mì còn đang ăn dở, thì điện thoại chợt nhiên sáng lên.

Kiin hyung: Anh có thai rồi.

Điện thoại tôi rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Tôi lao ra khỏi phòng mà không kịp nói với ai một lời. Đầu tôi rối tung. Tôi chạy thẳng đến chỗ anh ấy, không biết mình đã gõ cửa bao nhiêu lần, cho đến khi cửa bật mở. Anh đứng đó, khoác áo mỏng, tay cầm một ly nước ấm như thể đã đợi sẵn.

"Vào đi. Anh đang định gọi cho em đây."

Tôi không nói gì, chỉ ái ngại nhìn anh. Anh không nổi giận, không căng thẳng, mà cũng không hề hoảng loạn như tôi đã tưởng. Hệt như cái cách anh vẫn tỏ ra thường ngày.

"Anh đi khám chưa?"

"Sáng nay rồi. Mươi hai tuần. Bác sĩ bảo là trường hợp rất hiếm nhưng không phải không có khả năng..."

"Người ta hỏi anh có tiếp xúc với Enigma trong vòng hai tháng gần đây không, vì Beta mà thụ thai thì chỉ có thể đã bị tác động bởi pheromone mạnh bất thường."

"Anh nói không, ai lại nghĩ em là Enigma chứ?"

Tôi cứng người. "Anh... biết rồi?"

"Ừ. Bác sĩ phát hiện dấu vết pheromone đậm đặc của Enigma trong mẫu máu. Bảo là nếu anh bị ảnh hưởng sâu thế này, khả năng cao là người kia chưa được đăng ký gene hoặc đang cố tình giấu."

"Anh biết nếu em bị phát hiện, em sẽ mất hết những gì bản thân đã gầy dựng suốt những năm qua. Nhưng... đáng lẽ em nên nói với anh trước khi để anh... như thế này..."

Sau này anh nói với tôi rằng, lúc đó anh không hề trách tôi mà chỉ buồn vì tôi không chọn tin tưởng anh để chia sẻ.

"Em sẽ chịu trách nhiệm chứ?"

Một tuần sau, chúng tôi đăng ký kết hôn bí mật, với cái lý do ngu ngốc nhất lịch sử thể thao chuyên nghiệp: "Kết hôn để tối ưu hiệu suất luyện tập."

Đương nhiên chuyện này tôi giấu. Chẳng ai biết cả, trừ 3 thằng đồng đội của chúng tôi. Đúng rồi đấy, ý tôi là Geonboo, anh Jaehyuk và thằng Mingyu.

Bọn họ biết trong một lần vô tình thấy giấy đăng ký kết hôn trong balo tôi lúc đang lục tìm cáp sạc. Mà cũng nhờ tụi nó biết, nên tụi tôi mới giấu được đến tận lúc bụng anh Kiin bắt đầu nhô lên, kiểu nhô nhẹ thôi, như thể anh ấy lỡ ăn nhiều thịt nướng trong một bữa. Một hôm, thằng Mingyu thấy anh ấy uống sữa đậu và ăn trứng luộc, liền tỉnh bơ hỏi:

"Hyung sắp chuyển sang thực đơn eat clean à?"

Tôi vội chỉnh lại. "Chính xác hơn là một người ăn cho hai người."

Anh Jaehyuk đang bưng bát cơm, vừa nghe tôi dứt lời thì lỡ trượt tay đánh rơi, bát cơm to đùng rơi cái bốp, vỡ làm đôi, cơm văng tung toé.

Sau đó tầm một tháng, chúng tôi chuyển ra ngoài sống chung, nhưng căn hộ mới gần với ký túc chính của cả đội. Báo với công ty là "tạm thời tách sinh hoạt vì lý do sức khỏe cá nhân cần theo dõi riêng". Nghe phức tạp nhưng lại được duyệt nhanh đến bất ngờ, chắc vì thành tích team lúc đó đang top 1 khu vực.

Lúc đó anh được nghỉ tập một thời gian. Bác sĩ bảo thai khoẻ, nhưng vẫn phải theo dõi thêm vì trường hợp này cực kỳ hiếm. Tôi cũng nghỉ một ít buổi, viện lý do "căng cơ cổ tay". Huấn luyện viên nhìn tôi như kiểu muốn gõ đầu nhưng cũng không nói gì, ít ra tôi còn xứng đáng được gọi là một thằng đàn ông dám làm dám chịu, không lèm bèm.

Kiếp nạn đầu tiên của tôi, là khi tôi phát hiện mình hoàn toàn, tuyệt đối, không hề chuẩn bị gì cho chuyện sống với một người đang nghén nặng.

Anh Kiin nghén kiểu không giống như người thường. Ý tôi là không giống như chị dâu tôi lúc mang thai. Anh ấy không chỉ buồn nôn vào buổi sáng. Anh buồn nôn mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống.

Mùi nước rửa tay? Buồn nôn.

Mùi bắp rang của tiệm dưới chung cư? Buồn nôn.

Mùi áo thun tôi mặc lúc đi gym về chưa kịp giặt? Vừa buồn nôn vừa phát khùng.

Nhưng điều khủng khiếp nhất là ANH ẤY NGHÉN TÔI.

"Làm sao mà anh nghén em được chứ!?" Tôi gào lên lúc bị anh đẩy ra khỏi phòng ngủ giữa đêm. Từ trước đến nay chưa có ai đối xử với tôi tồi tệ như thế cả.

"Mùi pheromone. Em thở thôi cũng làm anh khó chịu ấy."

"Em vừa tắm xong! Em còn xịt nước hoa không cồn nữa mà!"

"Anh không biết đâu, em đi ra đi!"

Thế là tôi chính thức bị trục xuất. Dọn sang ngủ ở phòng stream. Phòng đó nhỏ như cái hộp diêm, âm tường cách âm không ra gì, bàn phím thì đụng tay phát là sáng đèn nhấp nháy như rave party.

Mỗi sáng, muốn bước vào phòng ngủ để chào vợ, tôi phải hỏi trước như một người làm thủ tục vào khu cách ly:

"Em có thể vào chưa?"

"Đổi áo chưa?"

"Rồi..."

"Đánh răng chưa?"

"Đánh ba lần rồi ấy!"

"Vào đi."

Tôi từng nghĩ mình là người kiên nhẫn. Nhưng không phải theo cái kiểu sáng sớm chạy qua ba chợ khác nhau chỉ để tìm đúng loại bánh quy gạo ít muối mà ảnh "bỗng nhiên thèm". Hoặc lúc nửa đêm đang ngủ thì bị lay dậy, mắt còn chưa mở nổi, đã nghe giọng thì thầm bên tai như tiếng gọi từ thế giới bên kia:

"Jihoonie Jihoonie, anh muốn ăn mì tương đen, loại bò tươi ấy."

"Bây giờ là 2 giờ 45 sáng."

"Nhưng anh muốn ăn. Nếu không có, anh sẽ... khóc."

Tôi đi thi đấu chuyên nghiệp ở top thế giới, không phải để nửa đêm đi mua mì tương đen. 

Nhưng tôi đã đi. 

Vì tôi đúng là thương con tôi, và thương cả người đang nghén con tôi nữa.

Tuần thứ mười sáu, bác sĩ cho siêu âm hình thái. Bé con của chúng tôi là một công chúa nhỏ, rất đáng yêu.

Vậy nên cả đội, bao gồm cả dàn huấn luyện viên, quản lý và CEO đều tụ tập ở căn hộ của chúng tôi tối hôm đó. Bọn họ khăng khăng đòi đặt tên cho cháu bé trong bụng cho bằng được, mặc dù bụng vợ tôi hiện tại vẫn chưa đủ to để gọi là nổi bật, trông như thể ảnh chỉ lỡ ăn no cơm một tí.

"Con gái thì phải đặt cho cái tên nào thật mạnh mẽ nhưng vẫn có nét nghệ thuật. Có chiều sâu. Có cá tính." CEO của chúng tôi chắp tay sau lưng, đi qua đi lại như đang brainstorm cho concept truyền thông.

"Tên có nhiều nguyên âm thì dễ gọi nha. Như mấy tên idol đó, nghe dễ nhớ lắm."

Thằng Mingyu thì ngồi xổm trên sàn, vừa lôi điện thoại tra bảng tên tiếng Hàn vừa thao thao bất tuyệt. Cái mồm của nó không có thời gian hồi chiêu.

"Em nghĩ tên kiểu "Harin" cũng dễ thương á. Hoặc "Aeri"? Hay "Sena"? "Yoona"? Còn "Nari"? "Dami", "Eunseo"?"

"Huyên thuyên cái chó gì vậy Mingyu? Tao chỉ có một đứa con thôi mày." Tôi gắt lên, gần như phun cả một ngụm trà vào mặt nó.

"Nhưng phải chọn đúng tên, vì cái tên đi theo con bé cả đời đó hyung!"

"Vấn đề là nó chưa ra đời thì lấy gì mà biết đúng sai?"

"Vậy thì đặt dựa trên vibe! Tên thể hiện khí chất đó anh! Như em nè, tên em đâu phải đẹp mà vẫn rất có hồn đấy thôi."

"Hồn lãm?"

Sau một hồi tranh cãi tưởng chừng như sắp đánh lộn tới nơi, cả phòng cũng im bặt, nhường quyền quyết định lại cho người đang mang đứa bé trong bụng. Tôi bảo anh, nếu anh muốn công chúa nhỏ của chúng ta tên là gì thì lập tức nó sẽ tên như vậy.

Và cuối cùng, tên bé con là Jiyeon. Vừa đủ mềm khi cần, nhưng cũng đủ cứng để phải lớn lên giữa cái thế giới nhiều kỳ vọng này.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, Jiyeon vẫn phải học cách tự thân vững vàng. Như cách bố con đã từng đứng đó, lặng lẽ và không gục ngã.

Bởi vì bố của con là người đã sống dưới ánh đèn sân khấu từ năm mười sáu, đã gồng mình trong những buổi luyện tập thâu đêm, đã chịu đựng ánh mắt nghi ngờ, tin đồn, áp lực thành tích, bất công, rồi lại một mình giấu đi thân phận thật chỉ để được tiếp tục thi đấu.

Bởi vì bố của con là người đã luôn gồng lên để mạnh mẽ, ngay cả khi trong lòng chỉ muốn gục xuống và hét lên rằng "em cũng chỉ là một đứa trẻ đang cố sống sót thôi".

Nên Jiyeon không cần phải mạnh mẽ một mình như bố. Con sẽ được yếu mềm, được khóc, được yếu đuối nếu cần.

Nhưng khi con chọn đứng lên, con sẽ biết nội lực này là do con đã thừa hưởng từ ai.

.

Tôi không biết vì sao mãi đến tận kỳ MSI kết thúc, tức là đã hơn sáu tháng, thì bụng anh ấy mới nhô ra rõ rệt. Trước đó cũng có lớn, nhưng là kiểu như mới ăn no xong, hoặc tăng nhẹ vài ký do nghỉ tập. Tôi thậm chí từng dắt ảnh đi khám vì sợ không hấp thụ đủ dinh dưỡng, còn nghi nghi thiếu máu hay rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Nhưng đến lúc bụng ảnh tròn căng như trái bóng nhỏ, lộ rõ luôn qua áo hoodie thì cũng là lúc tụi tôi chẳng giấu được nữa. Cái ngày cả đội từ Châu Âu về trở lại Hàn, tên khỉ Son Siwoo và hội bạn thân của anh đã đứng chờ sẵn dưới sảnh công ty, mỗi người cầm một cây chổi lông gà.

"Không nói không rằng, dám để người ta mang bầu gần hết tam cá nguyệt hai rồi mới cho biết?"

Dĩ nhiên là tôi bị họ bắt phạt quỳ vì cái tội tội cố tình giấu nhẹm chuyện hệ trọng và không quản nổi cái khóa quần của mình.

Mấy ngày sau, ảnh chính thức được cho nghỉ thi đấu để dưỡng thai, còn tôi thì xin nghỉ xen kẽ để đưa ảnh đi khám, chuẩn bị đón con. Mỗi lần ảnh kêu đau chân hay mất ngủ là tôi như biến thành cu li kiêm bác sĩ riêng, nâng niu như trứng hứng mật như hoa.

Jiyeon đến với chúng tôi trước ngày dự sinh hẳn một tháng. Bé con nhỏ hơn mức trung bình, nhưng tiếng khóc thì to như còi tàu hỏa. Y tá vừa bế con bé lại vừa cười xòa. "Chúc mừng hai người nhé."

Tôi run tay đỡ lấy đứa nhỏ, nhìn sinh linh bé bỏng ấy nhăn nheo đỏ hỏn, hai mắt nhắm tịt, miệng vừa khóc vừa nấc, đầu tôi đột nhiên chậm lại.

Tôi cúi sát, ngắm thật kỹ, rồi hỏi nhỏ, gần như thì thầm.

"Xin lỗi, cô ơi, đây có chính xác là con tôi không?"

Y tá bật cười. "Bình thường mà ba. Trẻ sơ sinh đứa nào chả thế."

"Không, nhưng sao nó xấu như khỉ vậy? Ít ra cũng phải như con ếch đáng yêu hay một con skitty nào đó chứ-a!"

Tôi chưa kịp nói hết câu, nguyên cái gối sofa bay vô mặt.

"Im bố con mẹ mày đi."

"Mày chê con gái mày là khỉ, mày có còn là người không vậy Jihoon?"

"Vợ mày chịu đau đẻ mười mấy tiếng đồng hồ là để mày nhìn đứa nhỏ rồi gọi là khỉ hả? Mày khỉ đấy! Tao mà là nó, tao đẻ xong cắt dây rốn xong quay qua tát mày một cái cho tỉnh!"

Tôi lập tức ngậm miệng, ôm cái gối vào ngực như một tội đồ. Tôi thề là tôi không hề có ý xúc phạm gì cả. Tôi thương con tôi, thật lòng. Nhưng mọi người hết thương Bi rồi à? Hồi trước có đối xử với Bi như thế này đâu...

Chắc tại Bi con xuất hiện nên thế.

Giữa lúc cả phòng đang hỗn loạn vì tôi vừa ăn chửi, đột nhiên Jiyeon cựa người, hé hé đôi mắt còn đỏ hoe, nhìn thẳng về phía tôi. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Và rồi, nó làm một cái mặt nhăn nhó y chang tôi lúc bị mẹ bắt ăn dưa chuột.

Tôi ngẩn người. Cả phòng im bặt.

Xin lỗi Jiyeon con gái của bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com