Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

23.

Tôi sặc nước. Gần như nước bắn tung toé ra cái gối sofa.

"CÁI GÌ???"

Ảnh gật đầu. Nhẹ nhàng. Nghiêm túc. Nhìn như vừa hoàn tất bản di chúc sau khi cân nhắc cẩn trọng.

"Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi..." – Ảnh ủ rũ ngước lên nhìn tôi, ánh mắt buồn hiu như mèo lạc dưới mưa. "Thời gian qua, được ở bên em, anh thật sự rất hạnh phúc."

Tôi trố mắt nhìn, sốc đến mức không biết mở lời làm sao. Còn ảnh thì vẫn ngồi đó, tự mình đắm chìm trong thế giới riêng của ảnh.

"Anh biết thời gian qua em đã chăm sóc anh, đã ở cạnh anh, đã kiên nhẫn với tất cả những điều kỳ cục anh làm dù em không thích..." Ảnh thở dài sườn sượt. "Nhưng có những thứ, cho dù mình có muốn giữ lại thế nào, thì cũng không thể tiếp tục được nữa."

"Thật buồn vì chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Cảm ơn em vì đã ở bên anh suốt 3 năm qua. Anh sẽ không quên tình cảm của chúng ta đâu, Jihoon nhé."

Tôi chịu không nổi nữa, bật dậy như lò xo, lồng lộn như con gà chọi bị xé nát sĩ diện. Hai tay chống hông, mắt trợn tròn như cá lóc nướng.

"Anh gọi tôi là 'chồng' trước đó nha! Suốt ngày 'chồng ơi chồng à' rồi giờ tự nhiên im bặt là sao!? Ai cho phép?? Gọi người ta là 'chồng' xong giờ đòi ly hôn?? Ở đâu ra cái đạo luật cho phép gọi người ta sến súa rồi bỏ rơi người ta vậy!?"

Ảnh nghe tôi xổ một tràng thì đơ người ra, có vẻ như bị tôi dọa cho hoảng. 

"Ờm... thì... Anh chỉ nghĩ là em sẽ không phải chịu đựng anh nữa. Em xứng đáng với một người tử tế hơn anh..."

"Gọi người ta là 'chồng' suốt ba tuần liền, xong giờ đi đổ thừa là do tôi không thích? Ai nói tôi không thích? Tôi không phản đối tức là không phải tôi không thích đó biết không?!"

Ảnh há hốc mồm. Mắt tròn như cái bánh donut.

"Ủa thiệt hả?"

"Anh còn muốn tiếp tục mối quan hệ này với tôi không?"

Mái đầu tròn tròn bồng bềnh gật xuống ba cái. Ừ ngoan đấy. Anh thử trả lời là không muốn xem. (???)

Tôi hừ mũi, quay đi giấu cái mặt đang nóng như lò than, còn giọng thì lạnh như băng. "Bây giờ chỉ có một cách cứu vãn cuộc hôn nhân này thôi."

Ảnh nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi. "Cách gì...?"

Tôi khoanh tay trước ngực, nhướng mày. "Anh gọi tôi lại bằng cái từ đó đi."

Ảnh chớp chớp mắt. "...Từ gì?"

"Anh biết rồi còn hỏi nữa. Mau."

 "...Chồng ơi?"

Tôi quay đi, mặt nóng rực như có ai quăng tôi vô nồi lẩu cay cấp độ 10. Tim tôi đập thình thịch như trống múa lân Tết Trung thu.

"Vậy chồng không giận nữa hả?"

"...Không giận nữa."

Tôi nghiến răng, tự hỏi tại sao mình lại chui đầu vào cái trò chết tiệt này.

Nhưng mà, anh thắng rồi đó.

24.

Ngày hôm nay đẹp trời, mà cũng vì đẹp trời nên đột nhiên Arnold đưa cho chúng tôi tấm thẻ ngân hàng của ảnh, bảo cả team hãy đi ăn một bữa thịt nướng thật ngon lành. Mừng vì cả team đang có chuỗi thắng ba trận liên tiếp trong mùa giải này, tinh thần đang lên vù vù như sóng wifi cắm cột phát sóng sát giường ngủ.

Dĩ nhiên là cả đám bọn tôi đi hết chứ sao, thẻ của giám đốc mà, không đi thì khác nào có người mời ăn buffet còn mình thì đòi ăn mì gói ở nhà.

Thầy Lyn bảo là ảnh biết một quán thịt nướng mới mở khoảng ba tháng trước ở khu Gangnam, nổi tiếng là ngon và lúc nào cũng đông nghẹt khách, nay muốn dẫn tụi tôi tới thử. 

Lúc chúng tôi đến nơi thì đúng là đông thật, may là đã đặt bàn trước nên vừa tới đã được dẫn lên phòng riêng trên tầng hai, có cửa kéo và máy hút khói riêng. Bàn ghế gỗ mới toanh, thịt được ướp sẵn đầy khay, đồ ăn kèm sắp xếp đẹp như chụp menu quảng cáo. 

Tôi tặc lưỡi. Thôi thì cũng đáng.

Tôi gần như quên luôn cái trận thua ngược trên rank ban nãy, cho đến khi một người đàn ông nhìn phục vụ quán bất ngờ thò đầu vô cửa, mắt sáng như đèn led, giọng thì rưng rưng như sắp khóc.

"Anh... anh là tuyển thủ Kiin đúng không ạ?" Ổng hỏi, giọng run run như đang nín thở giữ tim khỏi bay khỏi lồng ngực. "Em là fan cứng của anh từ hồi anh mới debut luôn đó! Trời ơi, em không nghĩ hôm nay lại gặp được anh ở đây!"

Anh Kiin ngớ người ra vài giây, rồi cười. Cái kiểu cười dịu dàng vô thức chỉ mấy đứa như tôi mới nhận ra là nó dịu tới mức vô duyên (?). Ảnh đáp lại "Dạ em chào anh", kiểu nhẹ nhàng tử tế khiến tôi muốn cắn đầu gối cho đỡ ngứa.

Ngoan dữ ha. Sao lúc nãy cãi tôi không vâng vâng dạ dạ như vậy đi.

Còn ông nội kia thì thôi, gần như bùng nổ cảm xúc. "Trời ơi, em học anh dữ lắm luôn đó! Anh có thể... cho em xin chữ ký được không ạ?"

Ổng thậm chí còn móc sẵn một quyển sổ và cây bút từ túi tạp dề ra. Tôi hậm hực, liếc ổng một cái thì thấy anh Kiin vẫn cười và đặt bút ký cho ổng. Còn vẽ thêm một trái tim nho nhỏ bên cạnh.

Khốn nạn thật chứ.

Tôi lặng lẽ gắp một miếng thịt đang xèo xèo trên vỉ. Miếng đó rõ ràng chưa lật. Mỡ còn sôi. Nhiệt bốc lên như dung nham vừa bị kéo ra khỏi núi lửa. 

Và tôi ăn.

Nóng. NÓNG LẮM.

Nóng tới mức tai tôi đỏ bừng, nước mắt dâng lên khoé mắt. Nhưng tôi không nhả ra. Tôi nhai như thể miếng thịt đó chính là nguyên nhân khiến đời tôi bấp bênh suốt ba tháng qua.

Lúc thằng cha kia rời đi thì cả bàn mới nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai.

25.

Thằng Minkyu, tao bảo mày ăn chậm thôi là có lý do. Kimchi cay, kimchi trơn, kimchi cắt miếng to, mày tọng vô miệng như nuốt nguyên cái mền rồi giờ nghẹn, ai cứu được mày ngoài trời cao. Nước mắt mày rơi không phải vì cảm động đâu, là vì cái kimchi nó nghẹn ngay cổ họng mày rồi đó.

Jaehyuk-ssi, tôi thấy anh giả vờ chỉnh tóc để nhìn ra cửa sổ mấy lần rồi đấy. Ở ngoài đó chỉ có bãi giữ xe với con mèo tam thể hồi sáng đòi bánh cá, không có gì lãng mạn như anh tưởng tượng đâu.

Và tớ biết cậu đang nhịn cười đấy Kim Geonbu. Tớ sẽ gửi voice note này cho Siwoo-ssi ngay. Và con khỉ ấy sẽ nói cho anh Seonghoon. Và anh Seonghoon sẽ nói với anh Heo Su. Và anh Heo Su sẽ block số cậu như block quảng cáo từ ngân hàng đấy. Cậu tin không?

Chỉ có cái người gọi tôi là "chồng" suốt cả tháng qua là vẫn bình chân như vại. Ừ thì thịt nướng là món khoái khẩu của ảnh mà, có thèm để ý gì tới tôi đâu. Khốn nạn thật.

Lát sau, ảnh quay sang tôi, vừa đúng lúc tôi nuốt xong miếng thịt.

"Chồng làm gì mà ăn nóng quá vậy? Không thổi à?"

Tôi hít một hơi thật sâu. "Không có gì."

"Chồng bị đỏ mặt kìa, ăn chậm thôi, từ từ đã..." – ảnh lo lắng dúi cho tôi một ly nước lạnh.

Tôi uống. Xong đặt mạnh xuống bàn cái cộp. Rồi tôi nắm tay ảnh, lôi ảnh xềnh xệch ra ngoài.

Không ai nói gì. Tiếng cái ly chạm mặt bàn vẫn còn vang vang. Tôi kéo ảnh ra khỏi phòng riêng, men theo hành lang dẫn xuống cầu thang thoát hiểm ở sau quán. Vừa đi, tôi vừa nghe đằng sau có tiếng cười khúc khích bị bóp nghẹn giữa mấy miếng thịt đang nhai dở.

Tôi kéo ảnh men theo hành lang, đi xuống cầu thang thoát hiểm ở phía sau quán. Vừa đi vừa thở phì phì. Cửa kim loại đóng lại sau lưng cái rầm.

Tôi quay lại.

"Anh thích mấy người như vậy hả?"

"Hả?" Anh Kiin tròn mắt, lưng tựa tường, còn tay tôi thì vẫn đang nắm tay ảnh. "Chồng nói gì vậy?"

"Là kiểu người ta chạy tới, mắt long lanh, nói mấy câu như trong truyện tranh á. Anh thích kiểu đó đúng không?"

Ảnh nhíu mày. "Chồng ghen hả?"

"Tôi không có ghen," Tôi nói, mắt nhìn thẳng vô mặt ảnh, tay vẫn nắm chặt không buông. "Ờ, bỏ đi. Tôi biết rồi, là tôi vô lý mà. Cứ kệ cha tôi đi."

Ảnh im lặng một chút. Cái ánh mắt nhìn tôi như thể tôi quan trọng lắm, như thể tôi là người duy nhất đáng để ảnh quan tâm.

Rồi bỗng ảnh đưa tay lên, vuốt nhẹ bên má tôi, nói nhỏ. "Vậy từ giờ anh chỉ vẽ trái tim cho mỗi chồng thôi nha..."

áu áu áu >.<

Ở tầng trên, tiếng thằng Minkyu bỗng vang vọng xuống cầu thang: "Hai người định hôn nhau trong hẻm hả? Tụi này đói rồi nhaaa!"

Mẹ nó thằng ranh con.

Mày đúng là ma mới. Cẩn thận tao gọi một cú điện thoại là mày về cọ toilet cả năm đấy thằng oắt.

26.

Tối đó, vẫn như mọi khi, tôi leo lên giường, đắp chăn, chuẩn bị đi ngủ.

Rồi đột nhiên, tôi cảm thấy nệm bên cạnh mình hơi lún xuống.

Biết ngay mà. Nhưng tôi cũng chẳng làm gì khác được. Anh Kiin cứ thế mà trườn lên, cuốn chăn, rồi nằm sát vào tôi như thể đây là chuyện hiển nhiên, như thể vị trí này vốn đã thuộc về ảnh từ lâu rồi.

Cả người tôi đơ ra, mắt dán lên trần nhà, tim đập hơi lệch nhịp. Tôi biết mình nên phản ứng kiểu gì đó, như kiểu đẩy ảnh ra, lớn tiếng, hay ít nhất cũng nhắc ảnh về lại giường... nhưng không hiểu sao tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ nằm yên, không động đậy nổi.

Chưa đầy một phút sau, ảnh lên tiếng.

"Chồng này..."

Tôi hé mắt, cố gắng giữ giọng bình thường. "Gì?"

"Hồi đó sao chồng thích anh vậy?"

Tôi cáu đến suýt bật dậy luôn.

Cái gì mà thích? Tôi thích ảnh từ khi nào chứ! Rõ ràng, tôi có thích đâu!

....Mà khoan đã.

Tôi có thích không vậy?

Tôi bặm môi. Thôi kệ. Câu trả lời là gì cũng mặc, dù sao ảnh cũng đâu nhớ. Tôi quyết định bịa đại cho qua chuyện.

"Ờ thì..." Tôi xoay người, mắt vẫn nhìn trần nhà, giả vờ suy nghĩ. "Hồi đó thấy anh chơi game giỏi, tính cách cũng được, mặt mũi coi tạm... nên thích."

Ảnh trề môi, vẻ mặt như kiểu tôi vừa đưa ra một câu trả lời quá nhạt nhẽo. "Chỉ vậy thôi hả?"

Tôi lườm ảnh một cái, cố giữ giọng bình thản. "Vậy thôi là nhiều rồi đó. Không thích thì thôi, trả tim lại đây."

Ảnh cười khẽ, rồi quay sang nhìn tôi, mắt long lanh. "Không trả. Anh còn định giữ cả phần của chồng nữa."

Tôi: "..."

Tôi đúng là ngu thật. Để ảnh leo lên giường đúng là sai lầm lớn nhất đời tôi.

"Với lại..." – Ảnh xoay người nằm nghiêng, mặt kề sát, hơi thở phả nhẹ lên má tôi. "Chồng nói anh tạm được là nói dối. Hồi đó chồng mê anh lắm."

Tôi trợn mắt, tim tôi giật một nhịp mạnh như vừa bị ai đá vô ngực. "Ai mê?"

"Chồng mê chứ ai." Ảnh gật đầu cái rụp, giọng chắc chắn như thể đây là sự thật đã được ghi vào lịch sử. "Trong bữa tiệc chào mừng cuối năm 2023 ấy, anh còn nhớ chồng ngồi gục đầu trên bàn, xong cứ nhìn lén anh ng ngồi sau lưng. Lại còn đỏ tai nữa."

"Không có!" Tôi rít lên, tim đập như trống làng, cố gắng lắm mới giữ được giọng không run.

"Có mà. Chồng còn cầm chai nước ép dâu đưa anh, tay run tới mức suýt làm rơi cái nắp."

Tôi kéo chăn trùm kín đầu. "Im đi."

"Anh biết hết mà. Chồng thích anh từ cái nhìn đầu tiên, đúng không?"

Tôi úp mặt vô gối, lẩm bẩm: "Ngủ đi."

Ảnh bật cười, rồi chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

Tôi thở dài. Sao trên đời lại có người phiền phức như vậy cơ chứ. Đã mất trí nhớ thì thôi đi, đằng này còn nhớ mấy chuyện không ai thèm nhớ. Mất trí nhớ kiểu gì vậy không biết.

Mắt tôi mở thao láo thêm một lúc, đến khi nghe tiếng thở đều đều bên cạnh. Tôi quay sang, lặng lẽ nhìn ảnh.

Ảnh ngủ sâu thật á. Nhịp thở chậm rãi, cơ thể ấm áp, hơi thở dịu nhẹ phả vào không khí khiến tôi không nhịn được mà rúc người vào chăn hơn một chút.

Tôi biết mình không nên nhìn lâu như vậy, nhưng vẫn chẳng thể dứt mắt. Rồi như bị một lực kéo vô hình, tôi vươn tay, nhẹ nhàng kéo ảnh vào lòng, cảm nhận hơi ấm xuyên qua lớp áo ngủ.

Ảnh không phản ứng gì, chỉ hơi cựa mình, rồi vô thức rúc sâu vào vòng tay tôi.

Tôi nhắm mắt lại.

Ừ thì, thôi kệ.

Cũng đâu tệ lắm nếu mỗi tối đều được ôm như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com