Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

31.

Tôi vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó, như thể nó vừa xảy ra hôm qua.

Trời mưa. Dai dẳng, rả rích, kéo dài từ trưa mãi đến chiều tối và không có dấu hiệu ngừng lại. Tôi đứng dưới mái che ở trạm xe buýt, tay kéo chặt dây áo hoodie, co người lại để tránh cái lạnh.

Cuộc đời chó má gì vậy chứ. Điện thoại cùi bắp thì cạn sạch pin, trong túi thậm chí còn không có nổi một đồng cắc nào. Lạnh, ướt, và tệ hơn hết là không biết phải đứng đây đến bao giờ.

Tôi nhớ mình đã ngước lên nhìn bầu trời xám xịt. Tôi chỉ mới 22, nhưng hôm đó tôi cảm thấy như mình đã già đi mấy chục tuổi. Mệt mỏi, bất lực, và lạnh buốt từ trong ra ngoài.

Và rồi, có ai đó đứng kế bên tôi từ lúc nào không hay.

Tôi chỉ nhận ra khi một chiếc ô được chìa ra trước mặt, kèm theo một giọng nói quen nhưng lười biếng đến mức đáng ghét, hồi đó tôi đã nghĩ thế.

"Cầm đi. Ướt hết cả người rồi kìa."

Tôi ngẩng lên và thấy một người con trai cũng đang đứng dưới mái che. Là tuyển thủ Kiin, cái người sẽ nắm giữ vị trí top lane của đội tôi trong năm tới, hình như là do Siwoo dắt về. Mái tóc ảnh cũng ướt nhẹp vì bị dính mưa, mắt nhìn tôi như thể đang thấy một sinh vật kỳ cục. Không nói không rằng gì thêm, ảnh rút điện thoại ra khỏi túi, lướt lướt rồi cũng đưa cho tôi. Chỉ nói đúng một câu:

"Muốn gọi ai thì gọi nhanh. Nhưng đừng để nước dính vô màn hình."

Đụ má chảnh chó. Quá là chảnh.

Tôi nhớ mình đã đứng đực ra đó vài giây, rồi vừa lẩm bẩm trong đầu vài câu đánh giá vừa lí nhí cảm ơn. Thôi thì lúc này có người giúp đỡ cũng quá tốt rồi.

Lúc đó tôi cũng nghĩ, mai mốt gặp lại chắc chắn sẽ trả dù. Nhưng chuyện này chuyện kia kéo tới, rồi cứ thế, cái ô đó ở lại trong phòng tôi cho đến tận bây giờ.

Sau này tôi mới hiểu hành động của bản thân khi ấy.

Nếu thừa nhận mình nhớ, thì cũng phải thừa nhận rằng ngày hôm đó tôi đã có gì đó để ý tới ảnh. 

32.

Lần thứ hai tôi gặp ảnh là trong bữa tiệc chào mừng mà công ty tổ chức.

Chính xác đó là cuối năm 2023. Tôi không nhớ rõ vì sao Arnold lúc đó lại có đủ tiền tổ chức hẳn một bữa tiệc đúng nghĩa- ý là có cả ánh đèn vàng, nhạc remix ồn ào, và dàn khách mời đông đến ngộp thở. Tôi bị lôi vào một bàn gần giữa phòng, xung quanh toàn người lạ: staff có, tuyển thủ có, người quen của người quen cũng có. Tôi không phải kiểu người hoạt ngôn, lắm chuyện như Siwoo nên chỉ ngồi gọn một góc mà gắp mấy sợi mì Ý nguội ngắt trên đĩa.

Rồi đúng lúc ngẩng lên, tôi thấy ảnh.

Tuyển thủ Kiin.

Ảnh ngồi bàn sau lưng tôi, tay cầm ly nước lọc, hầu như cứ một mình từ đầu tới cuối mà chẳng bắt chuyện với ai khác ngoài Siwoo. Ánh nhìn của ảnh chỉ lướt qua tôi một lần. Một lần duy nhất.

Mà không hiểu sao tôi lại nhớ nó rõ đến vậy.

Tôi chẳng nói chuyện gì với ảnh cả. Siwoo-ssi hình như cũng quên mất việc giới thiệu. Nhưng tôi thì cứ nhìn. Rồi liếc. Tim thì đập bậy đập bạ, còn tai thì nóng ran như thể ai vừa tát.

Tôi nhớ mình đã cầm chai nước ép dâu đứng lên đi vòng vòng, giả bộ đi lấy gì đó, rồi đến bên cạnh ảnh. Cầm chai, lúng túng chìa ra.

"Anh muốn uống không?"

Ảnh nhìn tôi, mặt không biểu cảm. "Cảm ơn, anh không."

"Ờ vậy thôi." Tôi ậm ừ, run tay suýt đánh rơi cái nắp, lật đật đậy lại rồi biến mất trong ba giây.

Nghe thì như chuyện nhỏ. Cười cái rồi quên.

Tôi từng mắng ảnh vì sao mấy chuyện nhỏ nhặt này lại nhớ như in, nhưng thật ra từ sâu thẳm trong tôi vẫn chưa bao giờ ngừng khắc ghi.

33.

Tôi chớp chớp mắt phải tận 2-3 lần.

Ảnh vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn tôi đầy chờ đợi. Tôi đương nhiên biết ảnh muốn một câu trả lời rõ ràng từ tôi.

Không phải kiểu bâng quơ như "tụi mình vẫn ổn", không phải một câu trả lời lửng lơ kiểu "tụi mình vẫn ổn", càng không phải một lời phủ nhận giả vờ như chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Bởi vì chúng tôi đều không quên được.

Bởi vì nó đã xảy ra, đã khiến cả hai thay đổi đáng kể và không thể nào quay về như trước nữa.

"Em không ghét."

Tôi thấy ảnh nhíu mày, trông có vẻ gì đó là đăm chiêu lắm. Không để ảnh phải chờ thêm, tôi bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Nhưng em cũng không chắc tụi mình nên làm gì tiếp theo."

Kiin im lặng vài giây, trông anh hoang mang như thể đang đứng giữa một ngã rẽ giữa việc nên bước lên trước hay lùi lại một bước. Rồi ảnh thở ra thật khẽ, đặt chai nước trên tay xuống kệ, ngước lên nhìn tôi. "Anh thẳng thắn luôn nhé, mặc dù cũng không chắc mình nên bắt đầu chuyện này như thế nào."

"Em lúc nào cũng trông như mình ổn, rất mạnh mẽ, rất vững vàng, cảm giác kể cả khi không có anh thì vẫn chẳng cuộc sống của em đảo lộn. Nên anh cứ cất nó đi. Nhưng dạo gần đây, nhất là thời gian trước khi anh ngất, không hiểu sao đầu anh lúc nào cũng quay vòng vòng với mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn. Kiểu như... nếu Jihoonie là bạn trai anh thì sao? Em sẽ gọi anh dậy kiểu gì, có ép anh ăn sáng không, có chịu ngồi cạnh khi anh livestream hay không..."

Tôi bật cười khẽ. Khó tin là có ngày mình nghe ảnh nói ra mấy chuyện sến sẩm như vậy. Bình thường ảnh lạnh lùng lắm cơ mà.

"Anh tưởng là mấy suy nghĩ linh tinh thôi. Ai ngờ lúc mất trí, chính đống hình ảnh đó lại là thứ ở lại trong đầu."

Tôi khựng lại. "Ý anh là..."

"Là khi không nhớ gì cả, anh tưởng em là bạn trai anh thật." Ảnh nói, giọng nhỏ đi hẳn. "Anh đoán chắc tại nghĩ nhiều quá nên não anh tự quyền gắn ghép vậy luôn."

Tôi không biết nên phản ứng ra sao. Trái tim tôi như bị kéo giãn ra, vừa nhói lại vừa buồn cười đến bất lực. Tôi thở ra một hơi thật dài. "Anh đúng là tên ngốc."

Ảnh gãi đầu. "Ừ, cái này thì anh nhận."

Chúng tôi đứng đó, nhìn nhau vài giây. Không khí cứ lặng đi như thế, cho đến khi tôi mở lời trước.

"Vậy giờ em hỏi lại. Nếu em là bạn trai anh thiệt thì anh tính làm gì?"

Ảnh nhìn tôi, có chút sững người, rồi ánh mắt đó sáng lên một chút. Rất nhỏ, nhưng tôi thấy được.

"Thì nắm tay em trước đã." Ảnh trả lời, rồi chìa tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt tôi như đang chờ đợi điều gì đó quan trọng lắm.

Có ai từng nói với bạn là bàn tay của ảnh rất đẹp hay chưa?

Ngón tay thon dài, móng cắt gọn, da dẻ trắng đến mức mỗi vết trầy do luyện tập cũng hiện rõ. Mấy đốt ngón tay hơi đỏ vì lạnh, trông càng giống bàn tay búp măng của mấy đứa nhỏ con trai hay được khen "trắng như sữa". Không hoàn hảo kiểu bóng bẩy, mà là kiểu ấm áp, nhẹ nhàng- là kiểu khiến người ta muốn giữ lấy.

Tôi nhìn bàn tay đó, và cảm giác như tim mình cuối cùng cũng có lý do để ổn định lại.

"Và nếu em không nắm lại thì sao?"

"Thì anh chờ." Ảnh nói. "Vì anh đã chờ lâu rồi. Chờ thêm một chút cũng không sao."

Tôi nhìn bàn tay đó thêm một nhịp nữa. Rồi khẽ nhấc tay lên, đặt vào lòng bàn tay ảnh, nắm lấy.

"Chờ gì nữa. Em đang đứng đây nè."

34.

Được rồi, vì Jihoon để quên cuốn nhật ký của ẻm trên bàn của tôi, nên tôi sẽ kẹp một lá thư vào đây.

Chào Jihoon nhé.

Anh biết em không thích mấy thứ màu mè, càng không thích bị làm phiền trong không gian riêng tư như cuốn sổ này. Anh cũng không đọc đâu. Nhưng anh nghĩ nếu đã bên nhau ba tháng rồi, ít nhất em cũng sẽ cho anh cái quyền được kẹp một mảnh giấy vào đây, để nói vài điều.

Không phải vì anh cần em trả lời, mà vì anh muốn em giữ lấy, như một điều gì đó nho nhỏ. Để khi mệt mỏi, em mở ra và biết  rằng có một người vẫn luôn lặng lẽ nghĩ về em.

Anh không giỏi nói ra những điều này trực tiếp, và anh biết em cũng vậy. Nên thay vì ngồi trước mặt em mà lúng túng, anh sẽ viết ra hết ở đây.

Có bao giờ em tự hỏi rằng một người bình thường sẽ nhớ những gì về người họ thích không?

Thú thật, ban đầu anh không nghĩ mình thích em đâu. Vì em lúc nào cũng thản nhiên, chẳng có vẻ gì là tôn trọng tiền bối cả. Nói chuyện thì chẳng khách sáo, thái độ thì tỉnh rụi như thể anh không phải đàn anh lớn hơn hai tuổi mà là bạn cùng tuổi với em và Boo vậy.

Anh còn nhớ có lần anh bảo em sửa lại cách lên đồ cho Aatrox vì thấy không ổn lắm, mà em nhìn anh đúng kiểu 'chắc không đó hyung?' làm anh hơi ngại.

Ban đầu thấy hơi khó chịu với kiểu đó, vì chưa từng có ai nói chuyện với anh theo kiểu như thế.

Nhưng rồi một ngày nào đó, anh nhận ra mình nhớ em theo một cách rất kỳ lạ. Đến mức nếu mai này lỡ không còn nhìn thấy nữa, hẳn anh sẽ nhớ tới phát điên.

Những lần em lơ đễnh gãi gò má khi đang suy nghĩ, là cách đôi mắt em híp lại như hai đường chỉ mỗi khi cười, là tiếng dép lê của em vang lên trong bếp lúc 1 giờ sáng,  là mùi dầu gội trên gối mỗi lần em gục xuống ngủ quên sau giờ luyện tập, là đống quần kẻ caro em đòi anh mặc vì muốn chúng là đồ đôi.

Em không phải người dễ hiểu, và anh cũng chưa bao giờ tự nhận mình đủ tinh tế. Anh chỉ biết là mình muốn ở cạnh em lâu hơn một chút. Dù cho có ngày vui hay ngày hai chúng ta cáu gắt đến mức đóng cửa rầm một cái rồi im bặt suốt cả buổi tối.

Anh không cần em phải đáp lại điều gì ngay lập tức, mà cũng không cần em phải thay đổi bất kỳ điều gì vì anh cả.

Chỉ cần em vẫn sống đúng với kiểu của em thì anh nghĩ mình đủ can cảm để ở cạnh bên em thêm nhiều tháng nữa. Và nếu được, nhiều năm nữa.

...Mà anh cũng định kể em nghe chuyện này lâu rồi, nhưng lúc đó em cứ né anh hoài, nên anh chưa có dịp.

Hôm anh vừa tỉnh lại ở bệnh viện, thật ra đầu óc vẫn còn quay như chong chóng. Mắt mờ mờ, người thì nặng như bị ai dằn xuống giường. Nhưng thứ anh nhớ đầu tiên là tên của em.

Đến chiều hôm sau, khi cả đội vào vào thăm, ngồi ghé mấy cái ghế nhựa kế giường bệnh, họ mới bắt đầu kể.

Họ bảo cả tháng qua anh cứ gọi em là "chồng". Gọi tự nhiên như cơm ngày ba bữa. Anh không rời em ra một bước nào hết. Đi đâu cũng kéo theo em, dính như keo con voi.

Anh ngớ người, tưởng họ lại bịa chuyện để trêu chọc anh nữa. Nhưng khi Boo rút điện thoại ra, mở hình. Có cả video luôn. Em lườm anh, mặt đỏ bừng vì ngượng, còn anh thì đang ôm em từ phía sau, miệng nói câu gì nghe còn sến súa hơn cả truyện lãng mạn mà anh Jaehyuk hay đọc.

Lúc đó anh không biết nên cười hay khóc.

Anh chỉ nghĩ, mình đã làm cái quái gì vậy?

Rồi sau đó, anh thấy sợ. Sợ em nghĩ đó chỉ là do anh mất trí tạm thời nên mới "ảo tưởng". Sợ em tưởng rằng cái cách anh nhìn em những ngày đó là không thật. Sợ em sẽ né anh cả đời luôn.

Nhưng điều khiến anh ngồi lặng đi gần một tiếng trong bệnh viện, là khi thằng Minkyu hỏi: "Nếu anh không mất trí nhớ, anh có dám làm mấy chuyện đó không?"

Anh đã không trả lời được.

Không phải vì không biết, mà vì quá biết.

Nếu không có sự cố đó, có lẽ anh sẽ mãi mãi chỉ thích em trong im lặng.

Và nếu không có em, có lẽ khoảng thời gian kia sẽ chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt.

Nên nếu em có mở lá thư này ra, và đọc đến đây, thì anh mong em biết.

Anh đã yêu em trước ngay cả khi anh dám thừa nhận nó.

Chồng ơi.

Chúc cho anh và chồng sẽ cùng đứng dưới cơn mưa pháo hoa thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com