Oneshort
Là một sinh viên năm cuối không ai không khỏi bị deadline dí ngập đầu và Kim Kiin cũng thế.
Ngoài thời gian ở trên trường ra thì Kim Kiin gần như cắm cọc tại quán cafe, muốn tìm Kim Kiin thì cứ việc tới thư viện hoặc lớp học còn nếu đã tìm hai chỗ đó rồi mà không thấy thì chắc chắn là Kim Kiin đang ở quán cafe chạy deadline.
Kim Kiin chạy deadline tại quán nhiều tới cỡ mà nhân viên biết chắc anh sẽ gọi món gì, một ly cafe đen nóng.
Quán ruột của Kim Kiin từ hồi năm nhất tới bây giờ, từ khi anh lên năm cuối thì có một nhân viên mới làm anh có chút, chỉ một chút thôi, thích thích.
Jeong Jihoon, sinh viên năm nhất của trường Kim Kiin đang theo, vẻ ngoài cao ráo, điển trai còn rất thân thiện và hay cười.
Hầu hết thời gian Kim Kiin chạy deadline vào năm cuối đều là ca làm của Jeong Jihoon, có lẽ là trùng hợp. Theo lời Jeong Jihoon trong vài lần nói chuyện thì cậu bảo sinh viên năm nhất có rất nhiều thời gian rảnh nên cậu đăng ký gần như full tuần.
Cả hai chỉ dừng lại ở mức khách quen và nhân viên, đôi khi cũng giao tiếp một vài câu.
Kim Kiin là kiểu khá ít nói, hơn thế nữa Jeong Jihoon là người anh đang để ý càng khó nói chuyện hơn. Mỗi lần Jeong Jihoon bắt chuyện với anh, Kim Kiin phải gọi là ngại chết đi được, anh thường bối rối trả lời rồi Jeong Jihoon sẽ bật cười đáp lại trêu anh một câu và cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, cả hai tiếp tục công việc của mình.
Dạo gần đây, có rất nhiều thứ làm Kim Kiin mệt mỏi. Thứ nhất là bài tập để làm quá nhiều, thứ hai là hình như ngoài anh ra còn có một bạn nữ xinh xắn, cao ráo thích Jeong Jihoon. Cũng phải, người ta đẹp trai, thân thiện thế kia mà.
Kim Kiin để ý hai tuần nay rồi, cứ tới tầm 4 giờ chiều thì bạn nữ đó sẽ vào quán và gọi một ly cafe sữa cùng bánh kem dâu, một tổ hợp ngọt chết cái miệng Kim Kiin rồi.
Bạn nữ đó sẽ ngồi ngay chiếc bàn đối diện quầy và đợi Jeong Jihoon bưng đồ ra, sau đó cả hai sẽ cười cười nói nói, nhìn ghét thật sự.
Đỉnh điểm là một lần, Kim Kiin thấy bạn nữ đó đút cho Jeong Jihoon một miếng bánh kem dâu và Jeong Jihoon ăn nó! Không phải Kim Kiin theo dõi hay gì mà nó đập vào ngay mắt anh, Kim Kiin thấy không vui một chút nào.
Nhiều lần, Kim Kiin muốn đổi sang quán khác để không thấy Jeong Jihoon cùng bạn gái của cậu chim chim chuột chuột trước mặt Kim Kiin vào khung 4 giờ đổ về nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Quán này là quán ruột, vừa yên tĩnh vừa không quá đông. Nhưng có lẽ lí do nhiều nhất là vì Kim Kiin quá thích Jeong Jihoon, không gặp Jeong Jihoon ở quán cafe thì Kim Kiin chả biết đi đâu để được gặp Jeong Jihoon cả.
Chỉ lần này thôi, Kim Kiin bước vào quán, một bữa hiếm hoi liên tục vào hai tuần cứ khung 4 giờ là sẽ thấy bạn nữ kia, hôm nay thì không thấy nữa.
Kim Kiin chắc là bị khùng mới làm cái trò này.
Jeong Jihoon đang lau ly, thấy Kim Kiin liền nở nụ cười.
"Chào anh, trường đổi lịch ạ? Bình thường thì hôm nay em nhớ là anh sẽ tới tầm 3 giờ chiều cơ."
"Ờ...Ừm..."
Thật ra là Kim Kiin cố tình đến trễ để thực hiện kế hoạch của bản thân, cũng để chấm dứt cái tình cảm đơn phương này.
"Một ly cafe đen đúng không ạ?"
Kim Kiin lắc đầu, bối rối nói.
"K-Không..."
"Hôm nay, anh muốn đổi món."
"Ồ, anh muốn gọi gì?"
Jeong Jihoon mỗi lần thấy Kim Kiin bối rối đều luôn cảm thấy anh rất dễ thương trông cứ như chú ếch nhỏ xinh vậy.
Kim Kiin ngước mắt nhìn Jeong Jihoon, ngại ngùng nói.
"Cho anh, một ly cafe sữa cùng với bánh kem...dâu..."
Jeong Jihoon nghe Kim Kiin gọi món có chút bất ngờ liền đờ ra làm anh hoảng vô cùng, Kim Kiin chớp chớp mắt e ngại nhìn Jeong Jihoon.
"Không...được gọi hả?"
Trông yêu vậy nhỉ?
Jeong Jihoon cười cười, lắc đầu đáp.
"Được chứ ạ, tại em cứ nghĩ anh không thích đồ ngọt."
"Hả, à ừm...Anh thích lắm!"
Kim Kiin trả lời như vậy vì nghĩ Jeong Jihoon thích những người ngọt ngào vì trông bạn nữ kia ngọt ngào từ tích cách cho đến sở thích vậy mà, Kim Kiin thì chắc là đắng nghét như món cafe đen vậy.
"Vậy sao."
Jeong Jihoon nghe vậy liền cười, nói tiếp.
"Combo này đang nổi ạ? Bữa có bạn khách cũng gọi như thế này, giờ thêm anh nữa."
A, nhắc tới người ta rồi. Vậy là Kim Kiin không có cơ hội thật à.
"Chắc là vậy, tại anh thích ngọt nên gọi thế thôi."
Kim Kiin nói cứ như thể người uống cafe đen cứng từ năm nhất tới bây giờ không phải là anh.
Jeong Jihoon bật cười, tại sao lại cười chứ? Thấy anh gọi như vậy nên nhớ bạn nữ kia à? Đáng ghét thật chứ.
Kim Kiin vừa buồn vừa giận, ngồi vào chỗ hay ngồi, lôi bài tập ra làm để xã giận. Tầm 5 phút thì Jeong Jihoon cũng bê tách cafe sữa cùng đĩa bánh kem dâu ra.
Nhưng không hiểu sao Jeong Jihoon đem món ra rồi lại không quay lại quầy mà lại ngồi trước mặt Kim Kiin.
"?"
"Từ lúc em làm tới giờ anh toàn uống cafe đen em pha nên hôm nay em muốn xem cafe sữa em làm anh có thích không á mà."
"Hả? Em muốn xem anh uống thử cafe à?"
Jeong Jihoon cười cười gật đầu, Kim Kiin ngại vô cùng. Ngại vì Jeong Jihoon đang ở trước mặt cũng ngại vì Kim Kiin đã nói dối, trước giờ Kim Kiin không thích uống cafe sữa vì nó quá ngọt, anh chưa bao giờ thích thứ gì ngọt ngào cả.
"Anh không thích ạ?"
"L-Làm gì có! Anh uống ngay nè!"
Kim Kiin cầm tách cafe sữa lên uống một ngụm, ngay khoảnh khắc uống vào là Kim Kiin đã cau mày rồi. Quá ngọt.
Uống một ngụm, Kim Kiin liền lén nhìn Jeong Jihoon thì bị bắt gặp, cậu đang cười cười nhìn Kim Kiin uống, toàn bộ biểu cảm đều đã nhìn thấy rõ. Hình như là lộ rồi.
Đã diễn thì phải diễn tới cùng, Kim Kiin tính nốc hết luôn một lần cho xong liền bị Jeong Jihoon cản lại, lấy tách cafe sữa trên tay anh ra thay vào đó là tách cafe đen. Có lẽ quá bối rối vì Jeong Jihoon mà Kim Kiin không để ý rằng lúc bưng món ra, Jeong Jihoon còn bưng thêm một tách cafe đen, một món mà anh lúc nào cũng gọi.
"Được rồi, em biết là anh không thích ngọt mà."
"Anh uống cafe đen đi, ly cafe sữa này thì để em."
Nói rồi, Jeong Jihoon cầm tách cafe sữa uống ngay chỗ Kim Kiin vừa uống, môi chạm môi qua chiếc tách cafe sữa.
"!?"
Kim Kiin cháy bộ cpu rồi, từ hành động của Jeong Jihoon thì cậu hoàn toàn biết Kim Kiin không thích đồ ngọt càng không thích cafe sữa vậy nãy giờ toàn bộ hành động Kim Kiin làm là múa rìu qua mắt thợ, có thể là anh phải kiếm một cái lỗ chui xuống.
"Vậy?"
"Hả?"
"Sao hôm nay anh lại gọi cafe sữa dù bản thân không thích uống, cả bánh kem dâu nữa, tất cả đều quá ngọt."
Kim Kiin tính phản bác để cứu vớt một chút cho bản thân nhưng cứ như Jeong Jihoon biết anh đang tính nói gì, liền cản lại.
"Đừng có xem thường em nhá, anh Kiin."
"Em đủ khả năng quan sát để biết anh không thích đồ ngọt đó. Em đã nhìn anh rất nhiều mà."
"Nói sự thật cho em nghe đi."
Kim Kiin bị ép rồi, sao cái tên nhóc này nhìn thì dễ thương, đẹp trai mà nói chuyện thì ép người ta dễ dàng quá vậy!?
"Anh nói xong thì tụi mình vẫn bình thường với nhau chứ?"
"Em không chắc."
Jeong Jihoon cười đáp ngay, Kim Kiin bối rối nhìn cậu, ánh mắt ủy khuất vô cùng. Jeong Jihoon có chút mềm lòng.
"Em đùa mà, anh nói đi."
Jeong Jihoon xoa đầu Kim Kiin, tóc anh mềm thật, như những gì cậu đã nghĩ.
"Thì là...Tại anh nghĩ nếu anh gọi những thứ ngọt ngào giống bạn gái em thì em sẽ để ý đến anh thêm một chút hoặc là có thể thích anh thêm một chút..."
"Anh không có ý muốn phá hoại tình cảm của em với bạn gái em hay gì đâu...Anh chỉ muốn an ủi tình cảm của anh bằng cách để em chú ý tới anh một chút thôi..."
Càng nói Kim Kiin càng buồn, anh sắp khóc mất rồi, Kim Kiin cúi đầu không nói tiếng nào nữa, tay vò vải quần.
Kim Kiin nghe tiếng Jeong Jihoon thở dài, tim anh hẫng đi một nhịp, sau đó anh lại nghe tiếng Jeong Jihoon đứng dậy rồi ngồi kế bên anh.
"?"
Jeong Jihoon áp tay vào má xinh của Kim Kiin, bắt anh nhìn mình.
"Không có khóc, em đã làm gì anh đâu?"
Jeong Jihoon vừa dứt lời, nước mặt Kim Kiin liền ứa ra, cái thằng nhóc này tồi quá vừa làm anh buồn còn làm anh khóc nữa.
"Ơ, sao lại khóc rồi."
Kim Kiin cố nín nhưng nín không được, nước mắt cứ tuông ra riết thôi. Jeong Jihoon lấy tay chùi nước mắt cho Kim Kiin rồi ôm anh vào lòng vỗ về.
"Thôi mà, đừng khóc."
"Anh khóc là em buồn lắm đó."
"Đâu ra cái kiểu tự nghĩ người ta có bạn gái rồi tự khóc vậy trời?"
Có lẽ là vì xúc động cũng có lẽ là vì Jeong Jihoon đang dỗ Kim Kiin, được đà anh vừa đánh Jeong Jihoon vừa mếu máo nói.
"Không có bạn gái thì là gì?"
"Người ta đút em ăn thì không phải là bạn gái em à!?"
"Em cười với người ta vui như vậy là vì người ta ngọt ngào đúng không!?"
"Không thích anh là vì anh đắng nghét đúng không!?"
Jeong Jihoon thấy mọi chuyện đi hơi xa, sao ếch xinh này bình thường im im mà lúc được đà nói tới là cái miệng nói tào lao thế không biết.
Miệng xinh nói tào lao thì sẽ bị phạt, bị phạt bằng một nụ hôn của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon ôm mặt Kim Kiin hôn anh một cái, môi xinh được môi mèo chạm rồi. Kim Kiin ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon. Chết rồi, nhìn ghiền quá.
Hôn được một lần, Jeong Jihoon thích quá hôn môi anh thêm mấy cái, còn sẵn được đà hôn mấy cái lên trán, lên má, lên tóc Kim Kiin.
"?"
"Suỵt, im lặng nghe em nói nhá."
"Thứ nhất, em không có bạn gái. Cái người anh nói là bà chị họ của em, nhân dịp bả về nước hai tuần nên bả tới làm phiền em."
"Thứ hai, đúng là em thích mấy thứ ngọt ngào nhưng mà em thích anh cơ."
"Thứ ba, Kim Kiin của em chẳng đắng chút nào, ngọt ngào đến tiểu đường thế này mà."
"Em nói xong rồi, vậy cậu trả lời của Kim Kiin là gì?"
"Anh có thích em không?"
Cpu của Kim Kiin lại quá tải thêm một lần nữa trong ngày, vậy là anh hiểu lầm Jeong Jihoon, hơn nữa còn khóc lóc la làng trách móc người ta, hơn nữa là Jeong Jihoon thích anh!
Kim Kiin nhìn Jeong Jihoon, anh không biết mình có nghe lầm không nữa. Jeong Jihoon hôn má Kim Kiin thêm cái nữa, cười nói.
"Không có nghe nhầm đâu, thật đó."
"Kim Kiin làm người yêu em nha."
Dáng vẻ của Kim Kiin lúc này trông yêu chết đi được, người bình thường đã tròn tròn xinh xinh rồi mà khi khóc còn trông xinh hơn, đã thế bây giờ còn đang đỏ mặt vì Jeong Jihoon nữa chứ. Kim Kiin không phải của con mèo cam này thì là của ai được nữa.
"Giờ em hôn anh mà anh không né thì coi như là anh đồng ý đấy nhé?"
"Nãy giờ em hôn anh hoài đó thôi."
Miệng xinh chịu nói rồi, Jeong Jihoon đè mặt Kim Kiin ra hôn "chóc chóc" mấy cái cho đã ghiền, ếch xinh miệng thì nói vậy chứ hành động thì lại khác, ngồi im cho Jeong Jihoon hôn.
"Được rồi! Nhiều quá rồi, em về quầy đi."
"Ơ, mới xác nhận quan hệ liền đuổi người ta."
"Chả biết ai hồi nãy mới khóc lóc vì ghen bậy ghen bạ nữa."
Kim Kiin thẹn quá hóa giận liền nổi khùng lên, sự trỗi dậy của ếch chúa, con mèo cam chỉ có thể dỗ ngọt ếch xinh này thôi.
Ếch xinh tuy không thích đồ ngọt nhưng lại không thích những lời đắng nghét tí nào, mèo cam thì biết rõ chuyện đó.
Vì dù sao, trước khi Kim Kiin kịp nhận ra, Jeong Jihoon đã thích anh từ lâu lắm rồi. Có lẽ từ khi Jeong Jihoon vô tình gặp Kim Kiin ở quán cafe rồi say nắng trong lần đầu, để rồi xin vào làm nhân viên để có cơ hội gặp anh nhiều hơn.
Không biết sao, hôm nay cafe đắng lại có vị ngọt giống cafe sữa thế nhỉ? Nhưng Kim Kiin không ghét vị ngọt này.
22.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com