hạ thu
Lần đầu tiên Kim Kiin bước chân qua bậc thềm, Jeong Jihoon nhớ rằng em khi ấy, chỉ vừa mới bước qua tuổi mười tám.
Tiết trời cuối tháng năm dễ chịu, diệu vũ của bướm và hoa tô hồng đất trời, tán cây xanh mát rầm rì phủ bóng xuống nền đất thơm hương cỏ ngai ngái. Giữa núi đồi trùng trùng điệp điệp, Kim Kiin đứng trước mặt anh. Em nhỏ thó, trắng tròn, nửa tò mò nửa sợ sệt, hai tay em nắm chặt lấy vạt tay áo vừa rộng vừa dài, con ngươi em đen lay láy, ngước nhìn Jeong Jihoon với một vẻ cẩn trọng có chút quá đà.
Em lúng túng cúi người, nói rằng em là người được làng cử tới phục vụ ngôi đền, hay cũng là phục tùng Jeong Jihoon. Jeong Jihoon không nhớ rõ mình đã nói gì, chỉ nhớ là mình đã từ chối em, nói rằng anh chưa bao giờ cần người phục vụ và sau này cũng không cần. Jeong Jihoon còn bảo em nói với trưởng làng từ nay về sau đừng gửi người tới đây nữa.
Giọng Jeong Jihoon không nặng, không nhẹ, thẳng thắn bảo em đi về đi. Nhưng chẳng giống những kẻ trước đây từng lui tới, Kim Kiin không phấn khích, không thở phào, không vui sướng. Em vô thức giật mình như thể vừa bị Jeong Jihoon doạ sợ. Dáng người nhỏ run rẩy không ngừng, vẫn cúi gập không hề ngẩng lên. Nhưng từ đầu Jeong Jihoon vốn không định để tâm tới con người bé nhỏ này, nên anh để em đứng đó và quay người đi vào trong.
Jeong Jihoon tồn tại lâu rồi. Có lẽ là từ tận lúc con người bắt đầu biết săn bắt hái lượm. Thần sinh ra từ lòng tin của loài người. Loài người còn tin thì Thần còn tồn tại.
Jeong Jihoon quên nhiều, vì anh có nhiều điều để nhớ. Nhưng điều đặc biệt là trong hàng ngàn thứ quan trọng mà anh bắt buộc phải nhớ, anh lại vô thức nhớ rất nhiều thứ về Kim Kiin. Và anh nhớ, Kim Kiin ngày hôm ấy đã không đi đâu cả, dù anh đã để em ngồi ngoài trời hàng tiếng đồng hồ.
Kim Kiin ngồi trên bậc cầu thang thấp nhất, khom người chăm chú nhìn con mèo rừng lim dim ngủ yên trước cổng đền. Em bó gối, tựa má lên một bên tay, nhỏ nhắn như một miếng cơm nắm cắn dở.
Jeong Jihoon khẽ thở dài, cất giọng hỏi Kim Kiin rằng sao em còn chưa về. Kim Kiin không dám quay về phía anh, vai em run nhẹ, vô thức thu người lại nhỏ hơn nữa.
"Em ngồi ở đây một chút nữa được không?"
Thấy Jeong Jihoon không trả lời, Kim Kiin vụng về đứng lên. Em xoay người lại, ngước nhìn Jeong Jihoon đứng trên thềm nhà.
"Thật ra... Em không biết mình nên đi đâu cả."
Một đứa trẻ có thể có, và thật sự nên có nhiều hơn một vị Thần. Hơn ai hết, vị Thần mà những đứa trẻ tin tưởng nhất nên là gia đình của chúng.
Mặt trời rải lên mái tóc em vài vạt nắng vàng ấm, cơn gió man mát thổi lọn tóc em bay lây phây, để Jeong Jihoon nhìn thấy đôi mắt em vô định như một đứa trẻ lạc nhà.
Kim Kiin nhìn Jeong Jihoon như vị Thần duy nhất mà em biết.
Vậy nên Jeong Jihoon đã để cho em bước lên bậc thang và bước qua bậc thềm.
"Em cảm ơn..."
Jeong Jihoon không định nhận trông trẻ, nhưng nếu thật sự ghét nuôi trẻ đến thế thì anh đã không để Kim Kiin bước vào địa phận riêng của mình. Kim Kiin mang dáng dấp của một đứa trẻ bị ép lớn quá nhanh. Em ấy lễ phép vì còn lạ lẫm, cũng vô cùng rụt rè vì sợ mình chẳng đem lại lợi ích gì cho anh.
"Em biết nấu ăn." Kim Kiin né tránh ánh mắt của Jeong Jihoon, giọng có chút khẩn trương. "Quét tước dọn dẹp, em có thể làm tất cả mọi việc nhà."
"Những thứ em chưa biết..." Kim Kiin ngập ngừng. "Em có thể học, ngài chỉ cần bỏ thời gian chỉ em đúng một lần thôi."
Và thế là Jeong Jihoon đã cho em một nơi để ngủ. Không phải thứ gì to tát đến mức "nhà là nơi để về". Khi ấy Jeong Jihoon không nghĩ và cũng không mong em sẽ coi anh là nơi để về. Nhưng anh thật sự đã cho em một tấm nệm êm - tấm nệm ấy kê ngay bên cạnh chỗ ngủ của anh, không cao hơn, không thấp hơn, nó được kê ngang bằng, không dày hơn, cũng không mỏng hơn. Jeong Jihoon chỉ đơn giản coi em là một con người nhỏ nhắn vào ở cùng với anh, không phải kẻ hầu hay người hạ.
Kim Kiin bám theo Jeong Jihoon như một cái đuôi nhỏ - một cái đuôi nhỏ biết giữ khoảng cách và chừng mực. Ngoại trừ thời gian thiêng liêng Jeong Jihoon cầu nguyện trong điện thờ đóng kín biệt lập, Kim Kiin ở trong tầm mắt của Jeong Jihoon gần như tất cả mọi lúc. Sáng sớm Jeong Jihoon thấy em quét lá ở sân trước, ban trưa em lúi húi ở trong bếp nấu cơm và tối muộn em sẽ lau sạch sàn nhà để trải nệm.
Cuối tháng sáu là mùa hoa đẹp và rực rỡ nhất. Giữa trưa, Jeong Jihoon lang thang xuống chợ dân sinh, muốn mua một ít kẹo bọc đường cho Kim Kiin ăn thử. Jeong Jihoon mua kẹo xong, vô tình đi ngang qua một hàng bán gốm thủ công, bên cạnh hàng gốm thủ công là một sạp bày hoa rừng. Nhưng vì Kim Kiin luôn miệng nói rằng "Cái này em làm cho ngài ăn được, ngài đừng mua nữa, phí tiền lắm" khi Jeong Jihoon tiện tay mua bất cứ thứ gì từ chợ về, nên Jeong Jihoon quyết định chỉ xuống tiền mua thêm một lọ hoa bằng gốm với suy nghĩ đơn giản:
Gần đền của mình có rất nhiều hoa rừng. Đừng mua nữa. Kim Kiin sẽ thấy phí tiền lắm.
"Đây là kẹo bọc đường." Jeong Jihoon đặt que kẹo vào tay Kim Kiin. "Em ăn đi..."
"Rồi chiều tôi dẫn em đi hái hoa rừng nhé?"
Kim Kiin đứng cạnh bàn ăn với củ cà rốt và hành tây cắt dở, ngẩn người nhìn Jeong Jihoon. Que kẹo đường trong tay Kim Kiin phả ngọt ra không khí mùa hè vốn đã nóng nực, vị ngọt nhàn nhạt ngấm vào má em.
"Hái hoa ạ?" Kim Kiin rụt rè. "Ngài còn phải cầu nguyện..."
Hoa đào. Lá xanh. Gió thu. Tuyết trắng. Chúng đi lặng lẽ như cách chúng đến, nhưng Jeong Jihoon vẫn thấy chúng đẹp vì chúng cần thiết cho tuần hoàn sinh nở của đất trời. Sự xuất hiện của Kim Kiin không phô trương, nếu không muốn nói là có chút im lặng đến mức buồn tẻ. Một con người nhỏ nhắn biết nói biết cười, biết đun nước, nấu cơm - rõ ràng là chẳng có gì đặc biệt tới thế, nhưng Jeong Jihoon vẫn thấy em đẹp. Sân vườn sạch lá, gian bếp ấm nồng củi lửa, đệm nằm thơm mùi nắng mai. Jeong Jihoon bắt đầu để ý tới ánh mặt trời xuyên vào nhà vì em luôn mở tung các khung cửa sổ, cũng nhìn ra chạn bát đơn sơ đang dần biến thành chỗ cho em để rau củ quả đủ màu sắc. Rồi như một lẽ thường tình, Jeong Jihoon muốn phòng ngủ của mình có một lọ hoa.
Kim Kiin thích hoa. Jeong Jihoon biết điều này từ khi em mới về. Jeong Jihoon thường bắt gặp em thơ thẩn nhìn khóm hoa dại mọc ở cổng đền khi quét lá rơi. Quét xong, em lại đi loanh quanh ngắm hoa mọc quanh đền, hệt như một đám mây trắng lững lờ trôi một cách vô định.
"Tôi cầu nguyện xong sẽ dẫn em đi."
Hơn một tháng kể từ khi Kim Kiin chuyển vào, phòng ngủ của cả hai có thêm một lọ hoa.
Đều đặn như ăn cơm, Jeong Jihoon cứ cầu nguyện xong lại đưa Kim Kiin đi hái hoa rừng. Hoa rừng rực rỡ và mọc nhiều vô kể. Jeong Jihoon hái rồi nhẹ nhàng đặt vào tay em, để hương thơm thiên nhiên tràn qua các kẽ ngón tay rồi tan vào khoảng không mênh mông của núi rừng.
"Thích không?"
"Em có ạ."
Từng chút một, Kim Kiin trở nên thoăn thoắt như một con sóc nhỏ, giọng em cao và lớn dần theo thời gian. Em bắt đầu nói chuyện phiếm với Jeong Jihoon, đôi lúc còn thỏ thẻ nhờ anh lấy hộ một vài đồ vật để ở trên cao thay vì tự mình chật vật như trước. Vậy nên Jeong Jihoon không sai khi bảo Kim Kiin chỉ là một đứa trẻ bị ép lớn. Vì khi một đứa trẻ bị ép lớn, rất nhanh thôi, chúng sẽ chủ động khi cảm thấy được coi trọng và sẽ ỷ lại khi cảm thấy được yêu thương.
"Chút nữa tôi đi mua áo khoác cho em. Trời bắt đầu lạnh rồi."
Vùng đất được Jeong Jihoon ban phước giống như một vùng đất thánh với mùa màng bội thu và thời tiết ôn hoà dễ chịu. Dân chúng bắt đầu chất gạo vào từng bì lớn sau khi phơi đủ ba nắng. Mùa thu đến, trời cao và xanh hơn, lá vàng rơi càng ngày càng nhiều. Tiết trời sáng sớm se se lạnh, Kim Kiin vừa quét lá vừa lén lút rùng mình.
"Em không cần đâu ạ."
Lá vàng dưới chân em được dồn vào một chỗ, chất cao như một ngọn núi màu nâu nho nhỏ.
Dạo gần đây, Kim Kiin, một cách nhạt màu và yếu ớt, bắt đầu trở nên bướng bỉnh. Vậy nhưng Jeong Jihoon không giận, cũng không khó chịu. Sự kiên nhẫn của anh với loài người là vô bờ bến, sự kiên nhẫn của anh đối với con người nhỏ nhắn ở chung nhà thậm chí còn nhiều hơn cả. Jeong Jihoon im lặng ngẫm nghĩ một chút, rồi từ từ nói:
"Vậy mặc áo của tôi đi. Không cần đi mua nữa."
Kim Kiin nghe lời, song cuối cùng lại cảm thấy vướng víu khó chịu khi chiếc áo khoác to lớn của Jeong Jihoon cứ liên tục rủ xuống che mất tay em, cản trở em làm việc.
Jeong Jihoon thấy Kim Kiin mím môi bực mình, lông mày khẽ nhíu lại khi cúi người nhặt hạt sồi cho mấy con sóc nâu béo ú ở quanh đền. Tay áo bên phải quẹt thẳng xuống đất, Kim Kiin vội vã kéo nó lên thì lại đến lượt tay áo bên trái rơi xuống. Jeong Jihoon nén cười, nhẹ giọng cất tiếng như muốn dỗ trẻ con:
"Không ổn lắm đâu. Tí nữa tôi sẽ đi mua cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com