mùa đông đầu tiên
Mùa đông đầu tiên đến chậm rãi và nhẹ nhàng.
Lá mùa thu chất đầy sân trước bắt đầu vơi dần. Ngọn núi màu nâu nho nhỏ mà em cho là của riêng em mòn bớt theo từng đợt gió đầu đông cuộn chảy. Dãy hoa rừng rực rỡ đem sắc màu của mình gửi mùa thu, để mùa thu ôm chúng qua một mùa xuân ấm áp.
Kim Kiin có vẻ thích mùa thu, Jeong Jihoon thấy vậy. Em mặc chiếc áo khoác màu xanh cốm nhạt, bay nhảy khắp các ngóc ngách của ngôi đền như một con chim sẻ nhảy từ cành cây này qua cành cây khác. Chiếc áo ấy mới tinh, hoa văn viền chỉ tinh xảo sạch sẽ, nhẹ nhàng phủ lên bả vai của Kim Kiin ấm áp. Jeong Jihoon nhìn em đi loanh quanh với một chiếc áo khoác vừa vặn và đủ dày, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng.
Đông đương sang mà thu vẫn vương lại. Những chiếc lá vàng cuối cùng treo lơ lửng trên cành cây như đang cố níu kéo sắc thu. Mùi lá thơm chay cháy, khô ráp và lành lạnh thoang thoảng bay trong không khí. Hàng ngày, Kim Kiin vẫn giữ thói quen nhặt hạt sồi và hạt dẻ cho lũ sóc nâu béo ú quanh đền như một thú vui thư giãn. Lũ sóc ấy may mắn được sống ở nơi mẹ thiên nhiên đặt nhiều ưu ái, vốn dĩ đã chẳng thiếu ăn. Nhưng vì thấy Kim Kiin hạnh phúc tình nguyện làm điều đó như thể em đang nuôi một lũ mèo nhà không có khả năng sinh tồn, nên Jeong Jihoon cũng không cản.
"Bọn sóc nâu bắt đầu đi trú đông rồi, Kiin."
"Đừng nhặt hạt cho chúng nữa."
"Trú đông rồi. Ngủ rồi." Jeong Jihoon nhìn Kim Kiin đứng ngơ ngác ở góc sân trước, nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa.
"Mùa xuân chúng lại dậy." Jeong Jihoon nói thêm như thể đang muốn an ủi, dù anh không biết em có thật sự coi lũ sóc là mấy con mèo đi lạc hay không.
"Vào trong đi, tối lạnh."
Trời chập đông chóng tối, củi lửa nổi lên sớm hơn mùa hạ. Khói trắng bốc lên trong ráng chiều tờ mờ những vì sao nhạt màu.
Vài tháng ngắn ngủi, Jeong Jihoon nghĩ anh đã bắt đầu thuộc lòng những hành động của em khi em nấu cơm. Kim Kiin bắt đầu mọi bữa cơm bằng việc cúi người bê rổ đựng rau củ đặt lên trên bàn. Tóc em hơi loà xoà, vài lọn tóc mái đung đưa nhẹ theo chuyển động, bàn tay em thoăn thoắt xử lí nguyên liệu sống, môi nhỏ hơi mím lại. Tiếng lách tách của củi cháy, của nồi cơm tẻ đang sôi cùng tiếng dao va xuống mặt thớt vang lên giữa không gian yên lặng. Khi em nấu ăn, căn bếp trở thành một thứ gì đó ấm cúng như một trái tim đang thở. Mọi thứ vụn vặt mang theo nhịp điệu của sự sống - dịu dàng, bền bỉ và giản dị.
Mấy hạt sồi, hạt dẻ nằm lăn lóc ở góc bếp. Kim Kiin cứ nhìn chúng rồi quay lại lén nhìn Jeong Jihoon. Jeong Jihoon lờ đi hai lần, song tới lần thứ ba, anh đặt bông hoa cúc vàng đang cắm dở xuống mặt bàn, cất tiếng hỏi:
"Em nhìn gì vậy?"
"Em đang tò mò là..." Kim Kiin ngập ngừng, nhưng ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Ngài có muốn ăn thử hạt dẻ nướng không?"
Ngày hôm ấy, Kim Kiin đã nướng hạt dẻ lên cho Jeong Jihoon ăn. Kim Kiin đặt mẻ hạt dẻ đã được nướng chín lên bàn, bắt đầu líu lo kể cho Jeong Jihoon nghe vài chuyện vụn vặt linh tinh. Mùi hạt dẻ cháy xém bùi bùi béo béo thơm nức mũi lơ lửng trong không khí se lạnh, chầm chậm lôi kéo ngày đông về.
Jeong Jihoon cầm một hạt lên, bắt đầu lần mò cách tách vỏ.
"Sóc ngủ đông rồi nên em mới nhớ ra là còn tôi à?"
"Em không mà." Kim Kiin lắc đầu, giọng có chút khẩn trương, như thể muốn Jeong Jihoon biết rằng mình thật sự không có ý đó.
Sau khi cẩn thận xác nhận Jeong Jihoon không giận mình, em mỉm cười, nói hạt dẻ nướng được coi là quà ăn vặt ở làng em, nhưng em chỉ mới được ăn một lần thôi, vì hạt dẻ ở dưới em không nhiều, có tiền một chút mới mua được. Kim Kiin quay lưng lại, tiếp tục những gì còn dang dở với nồi canh xương hầm cay sôi sùng sục trên bếp. Em vừa nấu ăn vừa kể chuyện, còn Jeong Jihoon thành công bóc được hạt đầu tiên, lặng lẽ đặt nó vào bát ăn của Kim Kiin. Jeong Jihoon cần mẫn bóc hạt dẻ, lâu lâu đáp lại em bằng vài câu trả lời ngắn ngủn, để Kim Kiin biết anh vẫn đang nghe.
Đó là lần thứ hai em được ăn hạt dẻ nướng. Và là lần đầu tiên em ăn hạt dẻ nướng mà có người bóc cho em.
Hôm đó, Kim Kiin ăn hạt dẻ no đến mức đầy bụng. Đêm đến, em lăn qua lăn lại vì không ngủ được, tiếng lục xục đánh thức người ngủ nông như Jeong Jihoon. Jeong Jihoon mở mắt, nhìn cái khối đen nhỏ thó đang chuyển động trong màn đêm tối, cảm thấy hơi buồn cười.
"Không ngủ được à?" Jeong Jihoon cất giọng hỏi.
Tiếng lục xục dừng lại ngay lập tức. Kim Kiin ngượng ngùng hắng giọng, trả lời khe khẽ. "Vâng ạ."
"Mai chính thức sang đông rồi, không cần dậy sớm quét lá nữa đâu."
"Mai em ngủ thêm đi."
Cây cối trơ khốc. Những hạt tuyết đầu mùa lay lắt đáp xuống mặt đất nhẹ tênh, lặng lẽ. Sáng, Kim Kiin vẫn dậy giờ bình thường, nhưng vì không còn lá vàng để quét, cũng không còn hoa rừng để ngắm, giờ giấc của em bị trống ra một khoảng. Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa bậc thềm. Kim Kiin ngồi bó gối, nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon lật sách. Em lặng im như tuyết, ngồi đó ngoan ngoãn, chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào.
Lưng Jeong Jihoon thẳng tắp, vai mở, đầu hơi cúi nhẹ. Bàn tay anh lớn, ngón tay thon và dài, đầu ngón tay ám sương lạnh, ma sát vào trang sách sờn cũ nghiêm chỉnh. Kim Kiin nhìn anh, rồi tự nhìn tay mình. Thấy tay mình hơi nhỏ, hơi ngắn, hơi mập, Kim Kiin mím môi, giấu lại bàn tay vào trong lòng, chân em dậm nhẹ từng nhịp lên mặt sàn gỗ trơn loáng, cổ họng chợt phát ra một tiếng "hưm" nhẹ. Âm thanh ấy tan nhanh vào không gian như tuyết ngấm xuống nền đất, bé tới mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng Jeong Jihoon vẫn bắt được, anh ngẩng đầu lên nhìn. Kim Kiin giật mình, vội vã rời mắt đi ngay.
Jeong Jihoon cười mỉm:
"Em chán à?"
"Có muốn đọc sách không?"
"Sách của ngài còn chán hơn." Kim Kiin cúi đầu giấu mặt mình vào tay, vành tai em đỏ ửng.
Jeong Jihoon không vạch trần. Anh đóng sách lại, đứng lên, bước ra ngoài thềm vì cần vào điện thờ. Kim Kiin thấy thế, dù không biết anh đi đâu, cũng rời bỏ tấm nệm ngồi, theo sau anh như một cái đuôi nhỏ.
Khí lạnh ngoài trời quấn quanh, vai em rụt lại, Kim Kiin lén lút bước thêm hai bước về phía Jeong Jihoon. Jeong Jihoon quay đầu, thấy em đứng ngay sát bên mình.
"Em đi đâu?"
Khi mùa đông tới, Kim Kiin đứng gần anh nhiều hơn bình thường. Jeong Jihoon đoán là do em lạnh, cũng có thể là do quỹ thời gian rảnh rỗi của em bị dôi ra. Sáng em không phải quét sân, tuyết chưa rơi nhiều tới mức đóng thành từng khối cứng. Hoạt động hái hoa rừng cũng bất đắc dĩ phải dừng lại.
Nhưng rồi Jeong Jihoon nhận ra mọi thứ không chỉ đơn giản là như thế. Kim Kiin làm mọi thứ chậm hơn vào mùa này, đêm em cũng hay bị tỉnh rồi cuối cùng lại ngủ những giấc ngủ vặt vãnh vào ban ngày. Tay và chân em nứt nẻ, nó tệ tới mức khi Jeong Jihoon lật lòng bàn tay em ngửa lên, anh sẽ thấy những vệt máu khô đọng lại trên rãnh da đầu ngón tay. Nhìn em yếu đuối đến tội, Jeong Jihoon không nhịn được mắng em một trận vì đau mà không bảo anh. Song cuối cùng, anh vẫn là người bôi thuốc mỡ và giúp em ngâm chân tay vào nước nóng trước khi đi ngủ và khi vừa tỉnh dậy.
Kim Kiin nhìn Jeong Jihoon chủ động giúp mình, tai em đỏ lựng. Tay anh đỡ lấy cổ chân em, hai đầu ngón tay thoa nhẹ thuốc mỡ lên lòng bàn chân.
"Em đã không giúp được gì nhiều rồi, giờ còn phải phiền ngài nữa."
Jeong Jihoon không trả lời, chỉ vỗ nhẹ lên cổ chân em, nửa trách móc, nửa an ủi.
Có một loại thiên vị nhỏ nhặt anh dành riêng cho Kim Kiin - không phải sự kiên nhẫn và chấp nhận mà anh vẫn luôn có dành cho loài người. Jeong Jihoon muốn chắt chiu, nhưng khi nhìn mắt em xoe tròn ngất ngây, khoé môi mím chặt sợ anh ghét em ỷ lại, anh đều không nhịn được muốn chiều em hơn một chút. Đối với Kim Kiin, anh sẽ cảm thấy lòng mình không yên khi thấy em đau và nghe tiếng tim mình dịu dàng khi nhìn em cười. Jeong Jihoon không cố gắng gọi tên cảm xúc của mình, anh chỉ nghĩ là có khi nay mai mình sẽ ốm thay em mất thôi, vì anh chưa từng cảm thấy mình "con người" như thế này bao giờ.
Thần không thiên vị. Thần không nên thiên vị.
Đó là điều anh đã làm được hàng trăm năm nay.
Nhưng nếu là một người khác vì lạnh mà mất ngủ, có lẽ Jeong Jihoon sẽ không quan tâm nhiều đến thế.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày, ánh sáng mặt trời cũng trở nên yếu ớt. Kim Kiin nhất quyết không nghe lời anh, không chịu nằm một mình trong phòng ngủ. Em khoanh tay úp mặt lên mặt bàn, thở những hơi thở nhỏ và đều.
Rõ ràng, Kim Kiin không thoải mái với mùa đông. Cơ thể em phản ứng bất thường - từ việc mất ngủ, ăn ít hơn, hay giật mình với những điều nhỏ nhặt, cho tới việc em sợ mình mở mắt ra không nhìn thấy anh.
Kim Kiin đã mất ngủ nhiều ngày, Jeong Jihoon nhìn xoáy tóc tròn đung đưa nhè nhẹ trước mặt mình, khẽ tay gập sách lại, đứng lên muốn bế em trở lại phòng ngủ.
Anh đỡ lấy lưng em, luồn tay dưới hai chân rồi bế bổng em lên. Kim Kiin dựa vào lồng ngực anh, người em hơi run nhẹ.
"Cho em đi ngủ nhé." Jeong Jihoon thì thầm, chắc có lẽ Kim Kiin không nghe thấy.
"Tôi ôm em ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com