Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

kim kiin và jeong jihoon đã yêu nhau được chín tháng, một khoảng thời gian không quá ngắn để kim kiin quen với việc có một con mèo cam luôn làm nũng trong lòng mình, cũng không quá dài để jeong jihoon trở nên trưởng thành hơn, bảo vệ được người mình yêu.

chín tháng đó là chín tháng kim kiin học cách yêu một người nhỏ tuổi hơn, học cách dịu giọng vỗ về khi jeong jihoon thua rank la hét om sòm, học cách dỗ dành khi jeong jihoon bướng bỉnh, hay học cách thỏa hiệp với những yêu cầu trẻ con của jeong jihoon. đó cũng là chín tháng mà jeong jihoon quen với việc mỗi khi mình ngủ gục trên ghế sẽ có người đắp chăn, quen với việc bị nhắc nhở từng tí một như "uống nước đi", "tắm chưa", "đừng cầm điện thoại lúc ăn".

guồng quay của số mệnh cứ xoay tròn, cho đến một ngày dây tơ bị rối thành một mớ bòong boong. đó là ngày mà kim kiin không còn thấy kiên nhẫn với jeong jihoon nữa, còn jeong jihoon cảm thấy quá gò bó trong mối quan hệ với kim kiin.

"em đừng cắn móng tay nữa, vi khuẩn không đó."

jeong jihoon phớt lờ câu nói của kim kiin, tiếp tục gác chân lên bàn, vừa cắn móng tay vừa lướt mạng. bình thường có chết cũng không đọc báo, nhưng hôm nay jeong jihoon đã dành 2 tiếng để đọc 690 cái bình luận chửi nhau của hai người lạ trên mạng rồi đó.

"bỏ chân xuống bàn đi, em ngồi kiểu gì vậy, ngồi vậy đau cột sống đó. tháo vớ ra đi, vừa đi ngoài đường bụi bẩn về xong mà. em đã uống dầu cá hồi sáng anh đưa chưa?"

kim kiin vừa lấy cái áo khoác jeong jihoon vứt trên ghế sofa treo lên giá vừa nói, trong khi hai đầu lông mày của jeong jihoon ngày càng gần nhau sau từng câu nhắc nhở của anh. trong màn hình của cậu, hai người lạ đã kết thúc phần flex về bằng đại học và chuyển qua công kích cá nhân rồi, nhưng kim kiin vẫn còn đang lèm bèm bên tai cậu.

"phiền quá, em biết rồi, anh đừng nói nữa."

kim kiin khựng lại, như không tin vào tai mình.

"em nói gì cơ?"

đang trong cơn bực mình vì một trong hai thằng người lạ cãi lộn quá là ngu, jeong jihoon không còn kiểm soát được ngôn từ nữa.

"em nói anh phiền quá, giữ yên lặng một xíu đi."

con mèo ăn pate đá bát. môi kim kiin run lên.

"em nói anh phiền?"

jeong jihoon vứt điện thoại sang một bên, hai người lạ trong bình luận đã bắt đầu hẹn nhau ra ngã tư để trả kèo. cậu đứng dậy nhìn kim kiin và nói.

"chứ gì nữa. anh có thể ngưng kiểm soát em không? em cắn móng tay thì vi khuẩn đâu có bay vào miệng anh? cột sống em vẹo thì anh cũng đâu có thấy đau? em không uống dầu cá thì mắt em mù chứ anh đâu bị cái gì? sao anh cứ lải nhải mãi vậy?"

từng câu từ tuôn ra trơn tru như thể jeong jihoon đã nghĩ về vấn đề này rất lâu. kim kiin nghe không sót một chữ, và bỗng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc. em bị đau chẳng lẽ anh không thấy xót sao? kim kiin cười tự giễu.

"hóa ra những gì anh làm cho em, đối với em là kiểm soát em à?"

kim kiin là đàn ông, nên anh không muốn tỏ ra tội nghiệp, nhưng về bản chất, anh cũng là một con người với trái tim mềm mại. rõ ràng những lời nói của jeong jihoon đã khiến anh tủi thân rất nhiều. khóe mắt anh ửng đỏ, những giọt nước mắt dâng lên, chực chờ nhảy ra khỏi bờ mi dưới của anh.

"được rồi, nếu em nghĩ như vậy thì mình không cần tiếp tục ở bên nhau làm gì nữa. chia tay đi."

jeong jihoon cúi xuống nhìn vào mắt anh và tim cậu rơi mất một nhịp. tuy vậy, con mèo đang trong cơn hăng máu nên nhất quyết dằn sự đau lòng xuống, hùng hồn tuyên bố.

"được, chia tay thì chia tay, đây không tiếc. ai quay đầu trước làm con chó."

jeong jihoon nhặt điện thoại rồi bỏ đi, trong lúc cầm điện thoại lên còn trượt tay bấm nút "tải lại", thế là bài viết có 690 bình luận đang cãi nhau lập tức biến mất, càng khiến cậu sôi máu hơn nữa. jeong jihoon đá bay cái ghế chắn đường rồi bỏ về phòng, để lại kim kiin uất ức đứng một mình trong phòng khách.

________

kể từ ngày kim kiin và jeong jihoon chính thức chia tay, nhà chung của gen.g bước vào thời kỳ kỷ băng hà phiên bản nội địa. không có tuyết rơi, không có gió lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng sinh hoạt chung giảm đều như đồ thị trong sách giáo khoa lớp 9.

jeong jihoon không còn vứt vớ lung tung nữa, vì cậu không ra khỏi phòng. kim kiin thì không nhắc ai uống dầu cá hay đắp chăn đi ngủ nữa, vì anh cũng chẳng nói chuyện với ai trừ huấn luyện viên. cả hai chuyển từ trạng thái "người yêu" sang "người lạ cùng đội", giao tiếp tối giản, mắt không chạm mắt, miệng không động miệng, duy chỉ có não là hoạt động hết công suất mỗi lần vô tình cùng xuất hiện trong bếp lúc 3 giờ sáng.

bên cạnh đó, còn có hai cá thể rất đáng bị đuổi ra khỏi nhà, đó là park jaehyuk và joo minkyu.

park jaehyuk thì không chỉ hôm trước lên mạng lải nhải khuyên fan "tim tuyển thủ lạnh lắm, đừng yêu tuyển thủ các bạn ơi", mà hôm sau còn trốn sau sofa lén livestream reaction cảnh "đợi kiin lên phòng thì jihoon mới bước ra khỏi nhà vệ sinh".

joo minkyu thì còn tệ hơn. cậu dán lên cửa tủ lạnh một tờ giấy ghi dòng chữ: "có nên làm hòa hôm nay không?" và vẽ hai cột "yes" - "no" để mọi người vote bằng sticker hình trái tim hoặc đầu lâu. tính đến hôm nay, đầu lâu đang thắng áp đảo.

"tụi mày bị bệnh à?" son siwoo - sang ăn dầm nằm dề để hóng chuyện được ba hôm - hỏi, trong khi dán thêm một cái đầu lâu nữa.

"ừ." park jaehyuk và joo minkyu đáp, không do dự.

chiến tranh lạnh giữa động vật trên cạn và lưỡng cư cứ tiếp diễn, rồi đến một ngày, huấn luyện viên gen.g bước vào nhà chung và thông báo.

"chuẩn bị nhé, chúng ta sắp có showmatch."

joo minkyu đang thảy đậu phộng vào miệng park jaehyuk cũng dừng lại. tất cả vểnh tai lên, hào hứng như trẻ mầm non nghe tin được đi thăm quan.

"showmatch gì ạ?"

"bốc random các tuyển thủ từ các team tạo thành một team mới rồi đấu với nhau. nghe đồn lần này tiền thưởng cũng cao lắm đó. bên ban tổ chức vừa gửi cho anh danh sách các đội nè."

câu "tiền thưởng cao" khiến park jaehyuk và joo minkyu rú lên như chó sói đêm trăng rằm, còn jeong jihoon thì ngồi thu người vào ghế như con mèo đang bị bắt đi chích ngừa. cậu có linh cảm xấu, rất xấu là đằng khác.

huấn luyện viên tiến đến máy tính trước mặt park jaehyuk, mở mail ra để cho cả đám xem danh sách lập team lần này.

[team x: top: kiin; jgl: pyosik; mid: chovy; adc: viper; sup: beryl.]

jeong jihoon chết lặng. được hẳn một combo gà giòn vui vẻ: người yêu cũ và ông kẹ.

có trời mới biết cậu vừa sợ vừa ghét tên adc chân dài vai rộng nói chuyện dữ dằn với một mình cậu tên park dohyeon này như thế nào.

"em có thể rút được không?" cậu hỏi huấn luyện viên, tay níu áo anh, mắt nhìn xuống như một thằng học sinh cúp học quá nhiều đang nộp đơn xin nghỉ đàng hoàng.

"có cái chó." park jaehyuk le lưỡi và kéo huấn luyện viên đi, cấm cho anh mềm lòng trước đệm thịt của con mèo.

vậy là hết đường lui. jeong jihoon đau khổ gào lên như một thằng trẻ trâu còn 1 sao nữa lên cao thủ mà gặp đồng đội afk và lặng lẽ chấp nhận số phận.

______

ngày thi đấu, mọi người tập trung trong phòng nghỉ dành cho tuyển thủ. kim kiin ngồi bên này, jeong jihoon ngồi bên kia, khoảng trống giữa hai người không ai dám ngồi vào. park dohyeon bước vào sau cùng, đeo trên lưng một cái ba lô, đưa mắt nhìn sơ cả team rồi gật đầu chào, rất đàng hoàng. nhưng trong mắt jeong jihoon, park dohyeon đang vác theo tổng hợp 12 cuốn sách toán cao cấp dành cho đủ cấp độ, và nụ cười của hắn cứ như đao phủ ngoài pháp trường.

cả trận showmatch diễn ra rất buồn cười.

pyosik hong changhyeon cầm tướng tank bị solo kill ngay ở phút thứ ba, còn beryl cho geonhee thì càm ràm "chơi với thằng này tao thà về chơi genshin". park dohyeon im lặng try hard như đang đánh play-off, lâu lâu còn hỏi "nhỏ mid đang làm gì vậy?", còn kim kiin thì hoàn toàn không nói một lời từ đầu tới cuối, chỉ ping đúng ba lần: "tấn công", "rút lui", và một lần "???".

vậy mà không hiểu sao, team này vẫn thắng.

"nhất xạ tứ nô muôn đời thịnh, macro chiến thuật vạn kiếp suy." park jaehyuk bình luận khi nhìn bảng tỉ số.

sau khi thắng trận cuối cùng, bên ban tổ chức bưng ra một chiếc cúp lưu niệm xinh xắn. cameraman yêu cầu cả đội cùng lên sân khấu chụp ảnh.

"mọi người cùng chạm tay vào cúp nhé!"

cho geonhee lúc đó vẫn đang cằn nhằn hong changhyeon là thằng rừng sinh năm 2k trừng phạt ngu như bò thì kim kiin, jeong jihoon và park dohyeon đã chạm tay lên cúp.

1, 2, 3.

đùng!

một tia sét đánh thẳng vào giữa sân khấu, nhấn chìm bộ đôi người yêu cũ và ông kẹ trong khói mịt mù. mọi người hốt hoảng, có người hét lên đòi tìm bình chữa cháy, ê kíp chương trình cũng nháo nhào. đây là sân vận động kín chứ có phải là gaming house bị dột mái của gen.g đâu mà sao sét vẫn đánh trúng vậy trời?

khi khói bụi tan đi, ơn trời là ba người kia không sao, nhưng đột nhiên trên tay của họ xuất hiện ba cái vòng màu đỏ.

park dohyeon thử giật mạnh một cái, không đứt. kim kiin cố tháo ra khỏi cổ tay, không xê dịch. jeong jihoon xé bằng răng, suýt rụng hai cái răng cửa.

"ngưu lang, chức nữ và con trâu." son siwoo bình luận.

jeong jihoon thấy chuyện ngày càng vô lý, nhưng cậu không muốn đứng gần người yêu cũ và ông kẹ thêm một phút nào nữa. cậu lùi dần ra sau rồi định lủi mất, nhưng vừa bước xuống khỏi sân khấu 10 mét, đầu cậu như bị đập một cái choáng váng, rồi cậu ngất xỉu.

kim kiin ở trên sân khấu, thấy jeong jihoon ngất xỉu ngay cánh gà thì hốt hoảng, quên luôn thằng nhãi này là thằng vừa bị anh đá. anh luống cuống chạy đến cùng mọi người, móc điện thoại định gọi xe cấp cứu. ai ngờ, anh vừa đến chỗ jeong jihoon thì park dohyeon ở trên sân khấu té xỉu.

mọi người: ???

camera man: tôi không dám quay.

và như một màn truyền hình thực tế của riot được biên kịch bởi phòng lab vật lý lượng tử, khi người ta lôi park dohyeon lại gần jeong jihoon, ảo ma canada thay, cả hai tỉnh lại. tỉnh như chưa từng ngất.

mọi người: ?????????

joo minkyu nhíu mày, vận dụng đầu óc của sinh viên bách khoa ngành cơ khí, đề nghị mọi người kéo kim kiin ra xa khỏi jeong jihoon và park dohyeon mười mét. vừa đi khỏi phạm vi mười mét, kim kiin thấy chân mình mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, và anh bất tỉnh.

jeong jihoon vừa tỉnh lại, thấy kim kiin ngất ở đằng xa, vội vàng vùng tay ra khỏi những người đang bao quanh mình để chạy đến chỗ kim kiin.

"anh ơi anh ơi anh có sao không anh ơi anh kiin ơi?!"

park dohyeon ở bên này: té xỉu tiếp.

mọi người: ...

park jaehyuk, son siwoo và han wangho sắp cười chết rồi. dù biết là không nên nhưng nếu thằng jihoon và kiin cứ chạy lại chỗ nhau một hồi nữa thì park dohyeon sẽ thật sự nhập viện mất.

han wangho đá chân park dohyeon. "tụi bây chơi cái gì mà kích thích vậy?"

"có câm chưa." park dohyeon thều thào từ dưới sàn sân khấu, trước mặt là đôi chim cu jeong jihoon - kim kiin. "tui muốn chết."

_____

hị hị tui đã trở lại roài đâyyyy

lưu ý: truyện này nhân vật phụ park dohyeon sẽ xuất hiện nhiều tại ảnh xấu số bị dính zới 2 đứa này á =))))) nên nếu mng hong thích thì cũm thông cảm choa tui nháa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com