02.
sét đánh sân khấu nhưng không ai bị thương, chỉ có ba cái cổ tay thêm ba cái dây đỏ. quản lý của cả hai đội tuyển gen.g và hle đành phải tìm cớ để giải tán đám đông, sau đó gom ba tên con trai lại một chỗ để nghĩ cách. ba đứa ủ rũ gục đầu ngồi trên ghế như trẻ trâu vị thành niên đánh lộn bị hốt lên đồn đợi cha mẹ tới bảo lãnh.
"em nghĩ là cái hiện tượng này chưa giải thích được ngay đâu, chắc phải theo dõi thêm á."
joo minkyu đẩy mắt kính, cậu là người đầu tiên phát hiện nguyên lý "cách xa 10 mét là xỉu" của bộ ba dở khóc dở cười này. huấn luyện viên của hai đội không còn cách nào khác phải đưa ra giải pháp tạm thời, đó là cả ba phải ở gần nhau 24/7 cho đến khi tìm được cách "giải lời nguyền". điều này có nghĩa là park dohyeon phải rời xa nhà chung xa hoa của hle mà dọn đến nơi có mái tôn dột của gen.g. may thay, hiện tại không có giải đấu lớn, chỉ cần luyện tập và stream, nên hắn có thể mang laptop theo, tự lập trại trong gaming house của gen.g.
"kiếp trước chắc ba cha này trộm thùng công đức ở chùa nên kiếp này bị đày." joo minkyu cười hích hích.
jeong jihoon nghe xong giải pháp thì ngửa đầu lên trời thở dài. trời ơi, đã đày đọa bị chung team với park dohyeon thì chớ, giờ bị xích lại với cả anh ta và người yêu cũ luôn, sao mà xui xẻo dữ vậy?
mà tục ngữ có câu, đã nghèo còn mắc cái eo, ý nói là có những người nghèo khổ, xui xẻo thì sẽ càng gặp những thứ khiến họ chật vật hơn. hay có một câu khác đúng hơn trong trường hợp của ba đứa này nữa, đó là "họa vô đơn chí".
vừa đứng dậy khỏi ghế, park jaehyuk sơ ý đạp trúng chân jeong jihoon. theo lý thuyết thì jeong jihoon phải hét lên chứ? nhưng không, cậu thậm chí còn không cảm nhận được gì. trong khi đó, ở ngay bên cạnh, park dohyeon ôm chân la làng.
"thằng nào đạp chân bố mày vậy?"
mọi người: ???
để thử nghiệm một lần nữa cho chính xác, son siwoo đã véo kim kiin (dù anh không muốn làm đau con ếch), thành công khiến jeong jihoon la lên oai oái, còn han wangho vỗ bộp bộp vào vai park dohyeon, làm cho kim kiin nhăn mặt. vậy có thể xác định là nỗi đau thể xác của jeong jihoon sẽ chuyển qua cho park dohyeon, của park dohyeon chuyển cho kim kiin, và của kim kiin chuyển cho jeong jihoon.
son siwoo thở dài. "haiz, tao muốn làm thằng jihoon đau mặt quá, mà làm vậy thì phải đánh kiin, có ai nỡ đâu đúng không."
han wangho thì khoái chí đạp lên chân jeong jihoon một lần nữa rồi cười khúc khích. "ủa xin lỗi nha, đạp lộn người."
"kẻ vô tội nhất lại là kẻ chịu nhiều tổn thương nhất." park dohyeon ôm chân nhảy tưng tưng, rít qua kẽ răng.
jeong jihoon liếc qua park dohyeon, lầm bầm trong lòng. "anh mà vô tội cái gì."
tối đó, park dohyeon tay xách nách mang một đống đồ sang nhà chung của gen.g với sự trợ giúp bất đắc dĩ của jeong jihoon và kim kiin. hắn đứng trước gaming house của gen.g như một thằng chồng tệ bạc bị vợ đuổi khỏi nhà, phải lủi thủi quay về nhà bố mẹ đẻ ở nhờ một đêm. vừa đặt vali xuống, park dohyeon đã bị hai con chim lợn park jaehyuk và joo minkyu kéo ra một góc sofa, vừa cắn hạt dưa vừa kể chuyện.
"anh dohyeon biết không, hai tên kia..." cậu chỉ qua đầu bên kia của sofa. "vừa mới chia tay. cãi nhau căng lắm. anh jihoon còn vũ phu ném đồ nữa cơ."
park jaehyuk gật đầu, đế thêm vào. "đúng đúng, hôm đó kiin đứng trong góc khóc quá trời, còn geonboo rút súng bắn chỉ thiên. tao phải lái xe chở minkyu đi cấp cứu đó."
park dohyeon nghe xong chỉ biết trợn mắt rồi ngửa mặt thở dài. đã bị dính chùm rồi mà còn có nguyên một cái khúc mắc ở giữa như cục viêm trong cổ họng, giờ muốn chung sống hòa bình để tìm ra cách giải quyết còn khó, nói chi là tâm sự nhỏ to. nói thật thì, hắn là một người rất dễ thích nghi và hòa nhập, nên một vài ngày ở chỗ lạ cũng không sao, nhưng quan trọng phải là bầu không khí hòa hợp kia kìa.
sau mười phút than trời than đất, park dohyeon đi vào bếp uống nước. căn bếp nằm ngay cạnh phòng khách nên hai tên chim cu kia không phải đi theo. khi chuẩn bị mở tủ lạnh ra, hắn thấy tờ ghi chú yes - no của joo minkyu và một đống sticker đầu lâu nằm bên cột "no". park dohyeon rút một trái tim ịn lên cột "yes", trong lòng cầu khẩn hai ông thần làm ơn quay lại giùm con.
ở bên cột "yes" cũng có một trái tim, và cái của park dohyeon là cái thứ hai.
______
cuộc sống chung bắt đầu như một sitcom xui xẻo sản xuất bởi nghiệp quả gánh chịu bởi ba thằng đồng phạm trộm thùng công đức ở chùa ở kiếp trước.
khi jeong jihoon đi vệ sinh, park dohyeon và kim kiin phải đứng đợi ngoài cửa. nhìn từ xa chẳng khác gì hai thằng biến thái đứng trước toilet nữ, hoặc giống hai ông thầy giám thị đang đợi tên học sinh lén hút thuốc trong nhà vệ sinh đi ra để tóm.
theo nguyên lý chuyển nỗi đau, jeong jihoon ngồi càng lâu thì park dohyeon càng tê chân. hắn khó chịu búng búng chân rồi ngồi xổm xuống bấm điện thoại, còn kim kiin thì vẫn đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
"không sao đâu, em ấy vẫn hay ngồi lì vậy mà." kiin nói nhỏ.
park dohyeon ngước lên nhìn, nhướng mày. "ai hỏi?"
kim kiin giật mình, đỏ mặt quay đi, không nói chuyện nữa.
khi huấn luyện viên của hle sang nhà chung của gen.g để bàn chiến thuật riêng với park dohyeon, vì không thể tách xa nhau quá 10 mét, kim kiin và jeong jihoon buộc phải đứng lù lù ngay trước cửa phòng họp. từ trong nhìn ra, huấn luyện viên hle không nhịn được mà cười tủm tỉm.
"chà, nay dohyeon đi họp có vệ sĩ canh cửa nữa à."
park dohyeon không đáp. đến khi họp xong ra ngoài, hắn giả vờ đẩy nhẹ huấn luyện viên, thành công khiến cho thầy đạp vào chân kim kiin, làm jeong jihoon bị dẫm đau. con mèo tức đến xù lông nhưng chỉ nghiến răng mà không nói gì.
một ngày khác, kim kiin nổi hứng đem cây lên sân thượng tưới nước, jeong jihoon và park dohyeon lại lẽo đẽo theo sau. cảnh tượng ba thằng con trai nghiêm túc đứng tưới cây trong cái nắng chang chang, bồn cây hình mặt keroppi xếp thẳng hàng như đang quay quảng cáo cho nhà trẻ. người qua đường chắc tưởng nhóm nhạc tân binh mới debut concept nông trại.
có lúc kim kiin cúi xuống múc nước, jeong jihoon đang bấm điện thoại cũng giật mình ngước lên, nhìn một hồi rồi đột nhiên đi lại đứng trước mặt anh chắn nắng như một phản xạ tự nhiên. đến khi kim kiin ngẩng đầu lên thấy cái bóng đổ dài che mặt, hỏi "gì vậy", jeong jihoon mới lúng túng đáp.
"nắng. đứng nhờ."
tối đến, tới lượt chuyện ngủ. kim geonboo ngậm ngùi dọn qua phòng khác ngủ, nhường phòng có hai giường cho ba ông thần. kim kiin được đặc cách nằm một giường riêng (vì sao thì đi hỏi hai ông con còn lại), park dohyeon và jeong jihoon thì phải oẳn tù xì quyết định xem ai ngủ giường còn ai ra ghế dài. kết quả, jeong jihoon thua liền năm trận. cậu nằm vật ra ghế, tay đỡ trán, miệng lầm bầm như tụng kinh.
"cái số khốn nạn gì mà từ hồi gặp ổng tới giờ chuyện gì cũng thua..."
park dohyeon nằm giường bên kia, mắt nhìn trần nhà, nhẹ nhàng nói mà không nhìn cậu.
"muốn trưởng thành mà sợ ngủ ghế à?"
jeong jihoon quay lưng lại không thèm trả lời, trong lòng thì đang chửi thề một tràng dài.
từ giường kế bên, có tiếng sột soạt vang lên. vài giây sau, một chiếc gối lông mềm bị ném sang, trúng đầu jeong jihoon. cậu ngẩng lên, thấy kim kiin vẫn nằm quay mặt vào tường, không lên tiếng. cậu kê gối lên đầu, trong lòng vừa chua vừa ngọt.
tới lúc phải livestream thì càng buồn cười. fan phát hiện góc stream của tuyển thủ viper sao quen thế, chẳng phải là khung cảnh của gaming house gen.g hay sao?
"các bạn đừng hiểu lầm, mình không chuyển đội đâu. chỉ là ghế của mình bên gaming house hle bị han wangho cắn rách rồi, nên mình sang đây ngồi tạm." park dohyeon nghiến răng trả lời.
trong lúc đó, bên stream của han wangho, anh đang gác chân lên ghế park dohyeon, tay bốc bắp rang ăn làm vương vãi hết lên bàn, còn cây chỉnh độ cao ghế thì gãy, nằm trơ trọi dưới đất. tuyển thủ peanut đang tận hưởng những ngày vui vẻ và thoải mái nhất đời mình mà không quan tâm thằng em cốt đang khổ sở thế nào ở nơi "đất khách quê người".
ngồi stream thì phải ngồi cạnh nhau, và jeong jihoon bị kẹt giữa hai lựa chọn: ngồi cạnh người yêu cũ, hay ngồi cạnh ông kẹ. sau 5 phút đắn đo và thêm 5 phút phụng phịu nhưng không ai dỗ, cậu chọn ngồi cạnh park dohyeon vì sĩ diện, không muốn ngồi cạnh tình cũ.
kết quả là cả buổi stream cậu ngồi nép vào một góc ghế, lưng cong như con mèo sắp bị tiêm vắc-xin và bên cạnh là tay thú y đã lấy đi hai trái cà của nó, tay run run chỉnh lại mic, miệng thì liên tục lầm bầm, nhưng đủ nhỏ để chỉ một người nghe thấy.
"chắc kiếp trước mình trộm không chỉ một thùng công đức."
"sao mặt ổng nhìn lúc nào cũng như đang chuẩn bị đánh rớt mình môn gì đó vậy trời."
bên cạnh, park dohyeon không nói gì. hắn chỉ nghiêng đầu một chút, nhìn sang cậu một giây ngắn ngủi rồi cười khẩy.
__________
t càng nghĩ càng bùn cười =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com