Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

một chiều oi ả, trong lúc kim kiin đang thay đồ trong phòng, hai ông tướng còn lại đứng ngoài đợi như hai tên bảo vệ thất nghiệp. bầu không khí im lặng kéo dài khoảng hai phút, cho đến khi park dohyeon liếc nhìn jeong jihoon rồi lạnh lùng hỏi.

"mà này, rốt cuộc sao hai người chia tay vậy?"

jeong jihoon nheo mắt, trề môi một cái, chẳng buồn quay sang nhìn anh. cậu đáp với giọng ấm ức.

"tôi bị chia tay, chứ đâu phải tôi chia tay người ta đâu."

câu trả lời khiến park dohyeon bật cười chế giễu, một nụ cười vừa đủ để châm thêm lửa vào ngọn khói đang âm ỉ trên đỉnh đầu jeong jihoon.

"cái nết vậy thì bị chia tay là phải rồi."

jeong jihoon ngẩng phắt lên, tròng mắt trợn tròn như con mèo bị đạp trúng đuôi.

"anh có ý gì đấy?"

thế là, park dohyeon bắt đầu buổi học tình cảm bất đắc dĩ bên hành lang. hắn giảng dạy một cách rất nghiêm túc, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng, giọng giáo điều.

"cậu biết yêu là gì không? là nhường nhịn, là hy sinh, là phải quan tâm người ta thật lòng. không phải lúc nào cũng đúng sai, thắng thua. yêu mà lúc nào cũng phải hơn người ta một cái đầu, thì đến cuối cùng người ta chỉ thấy cô đơn thôi. và nếu trong một mối quan hệ hai người mà chỉ có một người luôn cố gắng, thì người còn lại chẳng khác gì gánh nặng."

"có thể cậu thấy người ta quản cậu là người ta không cho cậu không gian, nhưng người ta có quan tâm thì người ta mới quản như vậy. nếu không yêu thì người ta mặc cậu làm cái gì cũng được."

"ví dụ như tôi không có tình cảm với cậu, cậu có bị đau mắt, đau lưng hay đau tay thì tôi cũng chả quan tâm."

"có yêu mới có lo, không lo là không yêu. đặt ngược lại bản thân cậu, cậu có muốn kiin bị đau không? có xót không?"

"đừng biến người ấy thành người đơn phương trong một mối quan hệ hai người, jihoon à."

lông mèo của jeong jihoon xẹp hết xuống như vừa bị nhúng nước. cậu im lặng không đáp, nhưng ngón tay đang quấn mép áo đã siết chặt đến nỗi vải nhăn nhúm. vài giây sau, cậu lầm bầm.

"anh cũng có bồ đ đâu, nói như đúng rồi á."

park dohyeon bật cười khẽ, lần này có chút nhẹ nhõm, không còn gai góc nữa. hắn không chối, không gật, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai jeong jihoon như kiểu "nghĩ đi nhóc".

dù sao thì, đây cũng là con mèo mà hồi đó hắn từng nuôi mà.

cánh cửa phòng bật mở. kim kiin bước ra trong chiếc áo mới, tóc còn hơi ẩm, mùi dầu gội thoảng qua khiến jeong jihoon đứng hình vài giây. cậu chưa kịp làm gì thì park dohyeon đã khoác vai anh, nói nhỏ gì đó khiến anh bật cười.

jeong jihoon lẳng lặng đi sau hai người họ, chân vẫn bước nhưng đáy lòng cậu nhộn nhạo, không rõ là vì mùi hương ấy, hay vì bàn tay ai kia đang đặt sai vị trí.

_____

mỗi sáng, park dohyeon đều đặn dán một sticker trái tim lên tủ lạnh như thể đang xây đền thờ cầu nguyện cho hai đứa kia quay lại. lạ lùng thay, lần nào hắn cũng phát hiện rằng luôn có một cái sticker trái tim đã được dán sẵn trước khi hắn thức dậy. hỏi thì ai cũng không biết. kim geonboo còn lạnh lùng nói.

"dù boo là bạn thân của jihoon nhưng boo nghĩ anh kiin nên chia tay jihoon lâu một chút cho jihoon chừa, nên boo không dán cái trái tim đó lên đâu."

một đêm trời âm u, cả đám tụ tập lại ở phòng khách của nhà chung, mặt đứa nào đứa nấy nghiêm trọng như sắp sửa công bố kết quả bầu cử tổng thống. không ai nói gì, chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc như đang đếm lùi tới giờ tận thế. mãi tới khi park dohyeon chán quá thở dài rõ to, jeong jihoon mới đập tay xuống thảm, mở đầu phiên họp quốc hội tự phát.

"tìm cách gì gỡ dây dùm em đi mà."

"dây" ở đây, dĩ nhiên, là cái định mệnh chết tiệt đã trói ba đứa vào nhau như thể bị dính băng keo tâm linh loại siêu bền. joo minkyu, sau vài ngày nghiên cứu trên reddit, bảo là hiện tượng siêu nhiên này thường xảy ra khi có sự tương đồng, hoặc cùng nhịp sóng cảm xúc giữa các đối tượng bị ảnh hưởng.

park dohyeon giãy nảy lên liền, nhìn hắn lúc này giống con mèo bị giành đồ ăn còn hơn cả jeong jihoon.

"gì mà cùng nhịp? hai đứa đó yêu nhau chứ tôi có yêu tụi nó đâu?"

kim geonboo chống cằm, giọng như triết gia.

"chắc do anh vô tình đứng gần nên bị sét đánh chung. còn lý do tại sao có sét thì boo không biết."

"trả nghiệp chứ gì." park jaehyuk phán, mắt nhắm hờ như thể đang làm thầy bói nhìn tiền kiếp của ba tên tội nghiệp. "tao có thể thấy kiếp trước mày chen hàng giữa hai đứa yêu nhau và kiến nghị đòi bỏ ghế đôi trong rạp phim."

tụi nó ngồi lặng một lúc, rồi joo minkyu chồm người tới, hỏi một câu quan trọng nhất của buổi họp.

"vậy lúc bị sét đánh ba anh có làm gì chung không?"

câu hỏi của joo minkyu như một ánh sáng le lói giữa đường hầm tối thui. cả ba người nghĩ một lúc, rồi park dohyeon gật đầu. "có... có chạm cúp chung."

đó là lúc nhận cúp, camera man yêu cầu cùng chạm cúp để chụp hình. có lẽ là vậy thật, bằng chứng là cặp đôi rừng - hỗ trợ đang bận cãi lộn nên chưa chạm tay vào cúp, từ đó mà không bị ảnh hưởng gì bởi tia sét quái quỷ kia.

thế là cả đám khệ nệ khiêng cái cúp từ kệ ra giữa nhà, cẩn thận như khiêng một bức tượng của một giáo phái. park dohyeon, kim kiin và jeong jihoon vừa cầu nguyện vừa chạm tay vào cúp.

đèn phòng nhấp nháy. một con ruồi bay qua.

ngoài trời mưa bắt đầu rơi.

và...

chẳng có gì xảy ra cả.

"đừng nản đừng nản." park jaehyuk thấy mặt ba đứa xụ xuống, vỗ đùi cái đét, khiến kim geonboo giật mình làm rớt cái điện thoại trên tay. "chắc phải làm lại đúng cảnh hôm đó, y chang mọi thứ từ sân khấu đến ánh sáng."

cả đám đồng loạt gật gù. đúng rồi, phải diễn lại! có khi là như vậy thiệt đó.

thế là huấn luyện viên hai đội buộc phải gửi đơn kiến nghị lên ban tổ chức, viện cớ nghe còn điêu hơn phim ấn độ: "để nghiên cứu tâm linh gắn kết đội hình". bên riot ban đầu còn tưởng hai nhà này hợp lại trêu mình, nhưng khi bên hle chuyển khoản phí tổ chức "nhỏ gọn" bằng nửa giải mùa xuân, họ gật đầu ngay.

tới ngày tái hiện, nhóm phải năn nỉ cho geonhee và hong changhyeon tham gia đóng lại cảnh trao giải, phải hứa mua hết wishlist trong genshin cho cho geonhee và bao hong changhyeon đi ăn ba bữa lẩu bò kimchi thì hai ông mới chịu gật đầu. khung cảnh hôm đó được dựng lại chi tiết tới mức đáng sợ, đúng là sức mạnh của đồng tiền, cùng ánh đèn, cùng sân khấu, cùng nhạc nền, cùng góc máy. cả ba ông thần kim kiin, jeong jihoon, và park dohyeon đều hồi hộp bước ra sân khấu.

"chạm vào cúp nha!" cameraman nói, mắt không rời ống kính. cho geonhee đã bắt đầu chửi hong changhyeon là thằng rừng 2k smite ngu như bò.

jeong jihoon khựng lại nửa giây. cậu nhớ hôm đó mình đã đặt tay lên bàn tay của kim kiin, vừa nhỏ nhắn vừa ấm áp. bây giờ tự dưng bắt cậu làm lại, cậu tự nhiên thấy ngại.

"người yêu cũ thôi mà, sợ gì trời." cậu lẩm bẩm, mặt nóng bừng, rồi rón rén đặt tay lên tay kim kiin.

cậu quay sang camera, gượng gạo cười một cái. camera chụp cái "tách."

một khoảng lặng dài như thể vũ trụ đang suy nghĩ có nên giải thoát cho tụi nó không. khoảng lặng dài đến mức đủ cho một đàn chim di cư bay từ phương bắc xuống phương nam để tránh rét.

và...

không có cái gì xảy ra hết.

___________

ae đoán xem khi nào mấy đứa này được gỡ dây =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com