Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

cái vòng đỏ trên cổ tay vẫn nằm trơ trọi như một câu hỏi không ai muốn trả lời. thử qua kéo, nước nóng, xà phòng, dao lam, dao gọt trái cây, dao bổ củi (không khuyến cáo lắm), đến cả ý định lấy bật lửa khò cho nóng chảy cũng từng được đem ra cân nhắc, nhưng tất cả đều không ăn thua. cái dây cứ dính lì, như thể nó hiểu cảm xúc con người vậy, ghét của nào trời trao của đó.

trong tuyệt vọng và hoảng loạn, đến một ngày, khi joo minkyu vừa chiên trứng vừa lướt điện thoại và bất thình lình "á" một tiếng, rồi phấn khích như thể tìm ra bí kíp tu luyện mới, thì hy vọng lại bùng lên.

nó nói có một bà thầy bói nổi như cồn trên mạng, chuyên coi mấy vụ tâm linh hiếm gặp, từng giúp người ta gọi được người yêu cũ về chỉ bằng một bát nước lạnh và sợi tóc, mà đặc biệt hơn nữa là bà này chỉ xuất hiện một năm một lần, đúng vào lễ hội kỳ bí đang diễn ra ở khu vui chơi gần đó.

bầu không khí im lặng trong mười giây, rồi park dohyeon nhăn mặt như đang nghe ai đọc sai tên hắn trên sóng truyền hình. hắn chống tay lên bàn, cười mỉa một cái.

"mọi người định đi gặp người mà trên mạng bảo là biết gọi người yêu cũ về á? còn gì mê tín dị đoan hơn nữa không?"

hắn nói bằng cái giọng rõ ràng là khó chịu, kiểu như nếu ai đó mở miệng thêm nửa câu thôi là hắn sẽ lôi ra một bài giảng dài ba chương về chủ nghĩa duy vật biện chứng và tác hại của bói toán đối với lớp trẻ. nhưng park jaehyuk chỉ nhún vai, gắp miếng trứng vừa được joo minkyu thả vào bát cơm của mình lên, vừa thổi vừa nói tỉnh queo.

"ủa chứ chuyện tụi bây đang gặp, nó duy vật, nó khoa học lắm hả?"

không ai cãi lại được. ngay cả dohyeon cũng không còn gì để phản bác, chỉ thở ra một cái rõ dài như thể đầu hàng số phận.

"đi thì đi. nhưng mà tôi không tin đâu đó."

tối hôm sau, trời quang đãng như thể vũ trụ cũng đồng lòng đẩy tụi nó đến với định mệnh. cả đám kéo nhau đi trong ánh mắt biết chửi thề của kim geonboo, người bị tụi nó bỏ lại với lý do: cần một người trưởng thành để trông nhà. kim geonboo nghiến răng, lẳng lặng dán một cái đầu lâu lên tủ lạnh.

nhóm bảy người trông ồn ào vô cùng giữa lễ hội vốn đã náo nhiệt. trong khi người ta đi có đôi có cặp hoặc gia đình dẫn con nhỏ theo để vui đùa thì tụi nhìn mặt già như trái cà lại quàng vai bá cổ nhau đi, vừa đi vừa chỉ trỏ vào các khu trò chơi trẻ em. tụi này còn mang theo hai cái đuôi đi hóng chuyện là han wangho với son siwoo, hai kẻ chim lợn số 1 giới liên minh.

bà thầy bói mà joo minkyu nhắc tới, hay đúng hơn là cái sạp bói nhỏ như quán trà sữa di động, nằm lọt thỏm giữa khu lễ hội đông người, bảng hiệu đỏ như máu với chữ màu vàng nhấp nháy vô cùng đau mắt.

"chuyên trị duyên âm, dây dưa số phận, chuyên giải người bị vận đen quấn vào nhau không gỡ ra được."

jeong jihoon xoa xoa tay, lên tiếng.

"dì ơi, dì là thầy bói đúng không ạ?"

nghe tiếng jeong jihoon, một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, mái tóc nâu bò đã ra chân đen, đầu quấn một cái khăn đen, son môi đỏ thẫm hơi ngước lên nhìn cậu. bà ta nhíu mày một cái rồi không nói gì.

joo minkyu vội vàng ngồi xuống, cười hì hì.

"dạ chị đẹp ơi, cho em hỏi chị đẹp là thầy bói đúng không ạ?"

ngó thấy thằng nhóc mái úp tô với miệng lưỡi ngọt ngào trước mặt, bà thầy bói mới chịu trả lời. bà ta không hỏi han gì nhiều, chỉ phất nhẹ cái quạt lông công rồi bảo.

"ai muốn giải hạn thì đặt tiền lên đĩa đi. càng nhiều càng linh."

kiểu thầy bói không hỏi gì nhiều mà vào việc luôn khiến joo minkyu càng thêm tin tưởng vào khả năng của bà ta, vội kêu mọi người đặt tiền. park dohyeon, dù mặt cau có như bánh bao chiều, vẫn đành rút ví. hắn thảy một tờ tiền lên đĩa với gương mặt cam chịu. tới lượt kim kiin, anh vừa liếc bà thầy bói với vẻ mặt nghi ngờ vừa định móc ví ra thì jeong jihoon đã gạt tay anh ra rồi lấy trong ví mình hai tờ tiền lớn đặt lên đĩa, mắt vẫn không nhìn anh.

"không thích thì đừng bỏ tiền ra."

kim kiin quay sang, chỉ thấy một bên tai ửng đỏ của con mèo.

bà thầy bắt đầu nói linh tinh một hồi, giọng vừa bay bổng vừa ghê rợn như đang đọc kịch bản vở cải lương hiện đại. bà nói về "liên kết linh hồn" giữa ba người, về những mối duyên khó tháo nhưng dễ thắt, về số kiếp bị buộc với nhau vì một thứ gì đó chưa giải quyết xong từ kiếp trước, có thể là duyên, có thể là nợ.

nói một hồi nghe cũng hợp lý, đến mức cả park dohyeon cũng gật đầu nhẹ như bị thôi miên. rồi bà ta bất ngờ chuyển chủ đề, bắt đầu hỏi những câu hỏi riêng tư hơn, ví dụ như đã hôn nhau chưa, cảm thấy thế nào nếu người ấy phản bội mình, vân vân.

xong hết loạt câu hỏi lạ lùng, bà thầy lấy ra một nén nhang to hơn cổ tay, rồi đưa một tờ giấy nhỏ ghi đoạn chú ngữ ngắn mà bà gọi là "kinh giải dây". bà bảo, cả đám, bao gồm cả joo minkyu, park jaehyuk, han wangho và son siwoo, phải đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau và nhắm mắt đọc đoạn kinh đó liên tục cho đến khi nhang cháy nửa cây thì mở mắt.

"nếu làm đúng, dây sẽ tự động được giải trừ. nếu có bất cứ hành động bất kính nào thì trời sẽ phạt".

bà ta nói rồi lùi lại một bước.

và thế là, trong một góc của lễ hội đông đúc, bảy con người đứng thành vòng tròn, tay đan tay như hải ly ngoài biển khơi, nhắm mắt lẩm bẩm đoạn chú nghe như lời bài hát trong phim kinh dị nhật bản. người đi qua ngó nghiêng, vài đứa trẻ cười khúc khích, vài người lớn che miệng thì thầm, và có người còn rút điện thoại quay lại.

một lúc sau, jeong jihoon không chịu nổi nữa, mở miệng hỏi.

"ủa... qua nửa nén nhang chưa vậy?"

joo minkyu nghiêng đầu ngửi ngửi, rồi bảo.

"chắc rồi đó, mở ra đi mấy anh."

tụi nó mở mắt.

sạp bói, không thấy.

bà thầy bói, cũng không thấy.

tiền, cũng không thấy luôn.

________

sau buổi tối định mệnh ở cái sạp bói chợ trời, nơi mà lòng tin, sĩ diện và mấy triệu tiền mặt đều đồng loạt bốc hơi, cả đám lê lết về nhà trong tâm trạng u ám. tiền mất, mà mặt mũi cũng không còn.

jeong jihoon đá vào mông joo minkyu hai cái không nể nang gì, miệng thì lầm bầm mắng nó là đồ mê tín dị đoan, đầu óc toàn rác rưởi mạng xã hội. joo minkyu không đáp lại, chỉ nép sát vào park jaehyuk ra vẻ sợ hãi, trong khi han wangho và son siwoo đi sau ôm bụng cười sắp chết đến nơi.

khi cả đám kể lại vụ đó cho kim geonboo nghe. con gấu trắng ban đầu còn cố giữ nét nghiêm túc, nhưng hai vai cứ rung lên bất thường, mặt đỏ bừng vì cố nhịn cười mà mặt vẫn phải tỏ ra thông cảm. đến khi jeong jihoon liếc qua một phát cảnh cáo, cậu mới cố gật gù ra vẻ trầm tư, nhưng khóe môi cứ giật liên tục như đang cố đè một tràng cười trong cổ họng. dù sao thì, boo cũng không muốn cười vào mặt thằng cốt đi mid và ông anh đi top của mình đâu.

một lúc sau, kim geonboo mới nói rằng cậu vừa vớ được một blog self-help nghe uy tín hơn những thứ bói toán mê tín dị đoan nhiều.

"khi những linh hồn bị dính vào nhau, chỉ cần đồng bộ năng lượng bằng cách hít thở cùng nhịp là sẽ tháo gỡ được nút thắt vũ trụ".

kim geonboo vừa đọc vừa gật gù như sắp tìm ra chân lý cuộc đời, rồi nghiêm túc đề nghị thử phương pháp đó. vì là một phương pháp không mất tiền, cũng không phản khoa học lắm nên cả bọn cũng đồng ý tiến hành.

thế là ngay đêm ấy, cả đám dẹp hết đồ đạc trong phòng khách, lót ba cái gối ngồi thành vòng tròn, mở nhạc thiên nhiên tiếng chim hót và sóng vỗ, rồi cho ba ông thần xấu số ngồi xếp bằng ở giữa. kim kiin ngồi giữa, bên trái là park dohyeon, bên phải là jeong jihoon, cả ba nhắm mắt lại rồi hít vào... thở ra... hít vào... thở ra... một cách máy móc và đồng điệu.

khoảng năm phút sau, nhịp thở vẫn đều đặn, nhưng đầu của kim kiin thì bắt đầu nghiêng nhẹ về một bên, và đến phút thứ mười, anh đã gục hẳn lên vai jeong jihoon mà không ai hay.

jeong jihoon ban đầu có hơi giật mình, đôi vai cứng lại, mắt vẫn nhắm mà mí mắt giật nhẹ. đáng lý ra cậu phải gạt người kia ra, vì đây là người yêu cũ của cậu, người từng khiến cậu bực bội, giận dỗi, người đã buông câu chia tay đầy tàn nhẫn với cậu. nhưng thay vì làm vậy, cậu lại khẽ hí mắt ra nhìn đỉnh đầu tròn xoe của kim kiin rồi đỏ bừng hai má. trong đầu cậu là một mớ hỗn độn chẳng ai gỡ nổi: không phải là đã hết yêu rồi sao? không phải là đã dứt khoát từ lâu rồi sao? vậy cái cảm giác này là cái gì? sao cứ thấy người ta dựa vào là lại muốn ngồi im cho người ta tựa lâu thêm chút nữa?

jeong jihoon len lén ngồi thẳng lưng, dịch vai một chút để kim kiin có chỗ dựa vững hơn, rồi cố kiềm chế sự nhộn nhạo trong tim, trong khi mặt ngoài vẫn làm ra vẻ bình tĩnh thiền tiếp.

park dohyeon ở phía bên kia đã mở mắt từ lâu vì mỏi chân, và khi thấy cái cảnh tượng vai gãy ấy, hắn chỉ muốn hét lên. nhưng vì đang thiền trong bầu không khí yên ả, hắn chỉ đành kêu ư ử mấy tiếng hoặc giả bộ hắng giọng, hòng đánh thức kim kiin dậy. tiếc là nỗ lực này hoàn toàn vô ích, vì kim kiin vẫn ngủ ngon lành, còn jeong jihoon thì đắm chìm trong những luồng suy nghĩ hỗn độn của riêng mình.

và khi park dohyeon lỡ lấy hơi đằng hắng quá đà, hơi ở phổi không đi lên cổ họng mà chuyển xuống bụng, và rồi, bùm, một tiếng vang dội như vụ nổ big bang vang lên.

kim kiin giật bắn mình ngồi dậy khỏi vai jeong jihoon, mắt còn lờ đờ ngái ngủ. không ai nói gì, chỉ có joo minkyu khẽ ho khan, còn park jaehyuk thì lăn khỏi ghế vì cười quá sức chịu đựng. không khí thiền đêm đó, coi như xong.

_____

sau vụ thiền định hôm nọ, không những không tháo được cái vòng đỏ quỷ quái mà còn khiến căn nhà chung mang mùi nến và nhang suốt ba ngày trời, huấn luyện viên bắt đầu thật sự lo lắng. không phải lo tụi nhỏ bị ma ám, mà là lo tụi nó sẽ bị stress đến độ thần kinh rối loạn rồi lăn ra ngất. cuối cùng, anh quyết định nhờ đến người quen, một bác sĩ tâm lý có tiếng chuyên trị mấy ca chấn thương tinh thần do thi đấu, burnout và mấy loại rối loạn cảm xúc.

tuy nhiên, huấn luyện viên vẫn một lòng tin vào khoa học duy vật, nên khi gọi điện đặt lịch, anh tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện "ba tuyển thủ chuyên nghiệp bị dính vào nhau bằng một sợi dây tâm linh sau khi bị điện giật bởi chiếc cúp vô tri vô giác". thay vào đó, anh chỉ bảo rằng tụi nhỏ có vẻ hơi gắn bó quá mức cần thiết, và cần một buổi trò chuyện nhóm để thông suốt đầu óc, chữa lành tinh thần, giải phóng cảm xúc tiêu cực.

bác sĩ đến vào chiều thứ tư, mang theo một túi xách to và một nụ cười hiền hậu. bà trải đệm ngồi dưới đất, mời ba đứa cùng ngồi vòng tròn. park dohyeon thề hắn đã bắt đầu bị ptsd với cái vòng tròn và phụ nữ trung niên rồi, nhưng vì nể mặt huấn luyện viên gen.g có ý lo lắng cho mình, hắn vẫn ngồi xuống.

sau màn giới thiệu ngắn, bác sĩ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên.

"nếu được chọn một nơi an toàn để trốn khỏi thế giới, các em sẽ chọn nơi nào?"

jeong jihoon trả lời không cần suy nghĩ: "gầm bàn."

kim kiin thì nói. "trên sân thượng, ban đêm, lúc không ai lên."

còn park dohyeon bảo. "phòng vệ sinh tầng 2, cái buồng ngoài cùng bên trái, tại ai cũng biết chốt cửa bị kẹt nên không ai dùng."

bác sĩ mỉm cười gật đầu, ghi chép gì đó vào sổ, vẻ mặt hơi phức tạp.

bà hỏi tiếp. "nếu các em có thể gửi một lời nhắn cho chính mình ở quá khứ, các em sẽ nói gì?"

jeong jihoon nhìn trần nhà, giọng mơ hồ. "không vào phòng hôn trộm người khác."

kim kiin quay đi, mặt không biểu cảm. "khóa cửa lại trước khi ngủ."

park dohyeon nghĩ một lúc rồi đáp. "đừng quá nghiêm khắc với người khác."

lúc này, nụ cười của bác sĩ đã nhạt đi trông thấy.

mỗi câu hỏi trôi qua, bầu không khí càng lúc càng trở nên trầm mặc. đến câu hỏi thứ tám, "hãy mô tả cảm xúc của mình hiện tại bằng một món đồ vật", thì jeong jihoon trả lời là cái dây điện, park dohyeon chọn cục đá, còn kim kiin thì nói là cái thác nước.

"tại sao lại là cái thác nước?"

kim kiin trả lời. "vì nước chỉ đổ xuống mà không cầu được trả lại."

jeong jihoon giật mình, còn kim kiin thì tỉnh bơ. về phần bác sĩ, bà khựng lại, im lặng ba mươi giây và đóng sổ lại, nói là buổi trị liệu hôm nay kết thúc tại đây.

khi bước ra khỏi căn nhà chung, bác sĩ thấy huấn luyện viên đang đứng ngoài đợi. anh hỏi, vẻ sốt ruột.

"sao rồi bác sĩ? tụi nhỏ có ổn không?"

bà nhìn anh, cười mệt mỏi như người vừa lội qua một cơn bão cảm xúc cấp độ 10.

"tôi nghĩ tôi mới là người cần được trị liệu tâm lý."

"???"

"có một cái dây điện, một cục đá và một cái thác nước. các anh tự nối các chấm lại đi."

______

sau khi thử đủ mọi thể loại khoa học tâm linh từ bói bài đến thiền định rồi đến biện pháp khoa học như mời bác sĩ tâm lý mà không ai tháo được cái vòng đỏ, joo minkyu bắt đầu nghi ngờ rằng đây không còn là chuyện tình cờ vũ trụ gì nữa mà có thể là một lời nguyền thực sự. nó cắn môi suy nghĩ rất lâu, rồi đột ngột ngồi bật dậy, giọng nghiêm túc.

"tụi anh bị yểm bùa chắc rồi. có lẽ là ai đó ghét cay đắng mấy anh lắm nên mới làm vậy."

jeong jihoon bĩu môi, bảo, người ghét cậu nhất trần đời này chắc chắn là park dohyeon, nhưng hắn ta không thể nào tự yểm bản thân được trừ khi não có vấn đề, mà cũng không loại trừ khả năng hắn định yểm mình cậu, rồi xui quá nên bị dội ngược vào chính mình.

park dohyeon đang gặm bánh mì thì khựng lại một chút, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. cuối cùng, hắn chỉ thở dài nhìn jeong jihoon với ánh mắt chất chứa đủ thứ điều thầm kín.

không khí chùng xuống khoảng ba giây, cho tới khi kim geonboo hỏi.

"vậy làm sao để giải trừ lời nguyền?"

joo minkyu đáp, theo mạng nói thì phải dùng mấy thứ mà ma quỷ ghét nhất như tỏi, ớt hoặc muối trừ tà, nhưng park jaehyuk ghét ăn tỏi, còn ớt thì dễ cay mắt, nên thôi dùng muối cho lành.

nghe xong, ai cũng bán tín bán nghi, nhưng vì đã tới mức này rồi thì có gì đâu để mất nữa, thế là cả đám kéo nhau đi siêu thị mua mấy bịch muối to như chuẩn bị ướp cá nguyên căn nhà.

tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng vọt của phòng khách, chiến dịch "trừ tà bằng muối" được triển khai với tinh thần quyết tâm không kém gì một buổi tổng vệ sinh đầu năm. ai nấy đều tay xách nách mang từng bịch muối đi rải khắp nhà, từ bậc thềm cửa ra vào tới dưới ghế sofa và cả trên lan can ban công.

trong lúc đang cúi xuống rải muối, kim kiin liếc thấy bên tay trái của jeong jihoon có một vết đứt từ hôm qua, lúc cậu bị giấy cứa vào tay, và lúc cầm muối để rắc thì cậu nhíu mày xuýt xoa liên tục. anh cau mày một chút, tiến đến lấy đi bịch muối trên tay jihoon một cách rất nhẹ nhàng rồi nhỏ giọng nói.

"để anh làm cho."

ấm áp từ ngón tay của anh chạm lên mu bàn tay của mình khiến jeong jihoon đỏ mặt. cậu lí nhí "dạ" một tiếng rồi lủi về sofa ngồi ngoan ngoãn. cả hai đều quay mặt đi chỗ khác, nhưng tai thì đỏ bừng. park dohyeon đứng gần đó, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng khinh bỉ vô cùng. hắn buông một câu.

"bộ trai mới lớn mới biết yêu hả?"

đến 3 giờ sáng, park jaehyuk về tới nhà sau khi stream liên tục mấy tiếng liền. hắn mệt rũ rượi, mắt nhắm mắt mở không bật đèn, vừa bước vào đã đạp trúng cái gì đó giòn giòn dưới chân. hắn dừng lại, lùi lại, rồi bước thêm bước nữa. vẫn là cái cảm giác đó, một cảm giác dinh dính mằn mặn khó chịu.

hắn đứng như trời trồng giữa nhà, trong đầu nghĩ chắc mình chơi game nhiều quá nên não chưa quay về kịp, hoặc không thì đã bị isekai sang thế giới hải sản, nơi bản thân đang trong quá trình bị ướp để vận chuyển.

phải mất năm phút đứng yên như tượng, park jaehyuk mới lọ mọ bật đèn lên, nhìn quanh và thấy cảnh tượng trước mắt.

nguyên một đại dương trắng xóa trên sàn nhà.

_____

có mom nào tự viết tự cười như em ko ạ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com