05.
đời mà, có hài hước thì cũng có cãi lộn, và mấy thằng con trai mới lớn (hoặc già đầu như mấy đứa này) thường cãi nhau vì những lý do rất lông gà vỏ tỏi.
bữa trưa hôm đó, ba người ngồi quanh chiếc bàn ăn nhỏ kê sát cửa sổ. jeong jihoon nghiêng người rót sữa ra ly, một ít sữa đổ ra bàn thành một vệt trắng mờ, nhưng cậu không lau, cũng không nói gì mà tiếp tục đưa ly lên miệng uống.
"jeong jihoon." park dohyeon nhìn cậu. "làm đổ sữa ra bàn rồi kìa."
jeong jihoon khó chịu nhíu mày. đây là cảm giác bạn chuẩn bị đi rửa chén với một tâm thế phấn chấn và rồi mẹ của bạn cằn nhằn bạn là từ sáng đến giờ chưa thấy bạn rửa chén, thế là bạn bực mình không muốn rửa nữa.
"đổ thì kệ tôi, không liên quan đến anh."
park dohyeon chống tay lên bàn nghe cái "cộc", giọng điệu hết sức là nghiêm khắc.
"nói chuyện với người lớn kiểu đó hả? hỗn nhỉ."
jeong jihoon nhún vai, nhìn hắn với kiểu bất cần. đó là một biểu cảm thường thấy ở những đứa trẻ không còn tin vào việc làm người lớn vừa lòng sẽ được phần thưởng.
kim kiin ngồi im từ nãy giờ cuối cùng cũng phải lên tiếng.
"dohyeon, bình tĩnh chút đi. còn jihoon à, đừng nói chuyện kiểu đó với người lớn hơn mình chứ em."
"tại sao anh lại bênh người ngoài?" cậu quay sang, hơi nhăn mặt, ánh mắt có phần khó chịu.
kiin chớp mắt chậm rãi.
"vậy tại sao em lại thù địch với dohyeon đến mức đó?"
câu hỏi đó như một tiếng gõ mạnh vào lòng cậu. jeong jihoon muốn nói, muốn quát lên rằng đó là lỗi của park dohyeon, là người luôn dùng thái độ khắc nghiệt để đối xử với cậu, là người chưa bao giờ dùng từ ngữ dịu dàng hay một ánh mắt trìu mến để công nhận cậu. nhưng thay vì nói, cậu chỉ cắn chặt môi dưới, để cho dòng ký ức cuốn cậu phiêu đãng về những ngày còn ở griffin.
jeong jihoon lúc đó mới mười bảy, còn chưa biết cách làm người lớn nhưng đã bị đặt vào một môi trường mà ai cũng bảo cậu phải trưởng thành. một lần, cậu có cú pentakill đầu tiên trong sự nghiệp, tim còn đập dồn dập như trống hội. cậu háo hức quay lại, mong chờ một ánh mắt chúc mừng, một lời khen ngợi dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng tất cả những gì cậu nhận được từ park dohyeon chỉ là một câu: "cũng tạm", rồi ngay sau đó là một tràng góp ý dài ngoằng về những điều "đáng ra cậu phải làm tốt hơn".
jeong jihoon hiểu, cậu luôn hiểu rằng muốn giỏi thì phải sửa sai. nhưng mặt khác, cậu vẫn là một đứa trẻ, và như mọi đứa trẻ khác, cậu thèm khát một bàn tay xoa đầu, một lời động viên giản dị kiểu như "em làm tốt lắm". chính vì thế, cậu đã nỗ lực không ngừng, luôn cố gắng chứng minh bản thân mình để được các anh trong đội công nhận.
thế nhưng, riêng park dohyeon thì chưa từng, chưa bao giờ. mãi đến khi hắn xuất khẩu lao động sang trung quốc và cậu lần lượt chuyển đến những đội khác, rồi cuối cùng lại bị "buộc dây" với nhau bởi một thế lực kỳ lạ nào đó thì hắn vẫn vậy.
"em không muốn nói chuyện đàng hoàng với người không đàng hoàng với em."
cuối cùng, jeong jihoon nói nhỏ, giọng hờn dỗi như làm nũng với kim kiin.
park dohyeon im lặng nhìn jeong jihoon như đang hiểu, cũng như đang không hiểu vấn đề. một lúc sau, hắn nhìn sang nơi khác, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn rồi nói.
"nghiêm khắc một chút để cho cậu tốt lên thôi."
kim kiin thở dài. anh hiểu rõ những gì chất chứa trong lòng jeong jihoon, dù cậu chỉ hay nói vu vơ mỗi khi gối đầu lên đùi anh và lướt điện thoại. anh biết rằng dù là khi mười bảy hay hai mươi ba tuổi, jihoon vẫn chỉ là một đứa trẻ luôn khao khát được công nhận khi làm tốt một điều gì đó. đó vốn là bản chất của con người mà, làm gì có ai ghét ăn ngọt thích ăn đắng đâu.
vì vậy, kim kiin luôn cố gắng dịu dàng với cậu, như thể muốn thay phần quá khứ mà bù đắp những điều ngọt ngào mà jeong jihoon chưa từng được nếm trải.
anh nhìn jeong jihoon, giọng nhẹ nhàng hẳn đi.
"anh không bênh dohyeon." anh khẽ nói. "anh chỉ muốn em cư xử đúng mực thôi. dù thế nào thì người lớn hơn mình vẫn nên được tôn trọng một chút."
jeong jihoon nhìn anh. anh ngập ngừng nói tiếp.
"nếu anh nói vậy khiến em không vui... thì cho anh xin lỗi nhé."
giữa rất nhiều điều kim kiin từng nói, đây là lần đầu tiên jeong jihoon nghe kim kiin xin lỗi nếu anh lỡ nghiêm khắc với cậu. một hồi lâu sau, cậu mới lí nhí lên tiếng, mắt vẫn nhìn đi nơi khác.
"em cũng xin lỗi. em hơi trẻ con thật."
tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí đang dần lắng xuống. park dohyeon bật dậy đi mở cửa theo phản xạ, quên bẵng mất rằng mình vẫn đang bị "buộc dây" chung với hai người kia.
kim kiin và jeong jihoon đứng chết trân một lúc, hai lỗ tai đỏ ửng như thể đang đứng giữa lễ đường. phải mất vài giây họ mới sực nhớ ra khoảng cách từ nhà ăn ra tới cửa là hơn mười mét. hai tên ngốc hoảng hốt đuổi theo ngay, la làng như có cháy, lo sợ park dohyeon ngất xỉu ngay tại ngưỡng cửa.
cánh cửa bật mở. người giao pizza trông thấy cảnh park dohyeon nhận bánh, sau lưng là hai "cái đuôi" vừa chạy vừa nhốn nháo, ánh mắt anh ta ánh lên vẻ trêu chọc thấy rõ.
"không cần sợ mất anh ấy đến vậy đâu, chỉ là đi nhận pizza thôi mà."
cả ba cứng họng, nhưng khi nhận pizza và quay lại, park dohyeon bỗng nhận ra lúc nãy mình đã đi xa hơn bình thường mà không hề thấy chóng mặt hay ngã quỵ.
"từ trên đó xuống đây... mười lăm mét?"
kim kiin và jeong jihoon liếc nhau, không ai rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng một cái gì đó vừa lóe lên trong đầu park dohyeon.
đêm đến, khi ánh đèn đã tắt, mọi thứ lặng như tờ, park dohyeon vẫn chưa ngủ. hắn nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng trừng, đầu óc chạy lại từng câu nói chiều nay như một đoạn băng tua chậm.
cái cách jeong jihoon bộc lộ cảm xúc, cái cách kim kiin hạ mình xin lỗi, và cả cách hắn nói một thứ gì đó ra nữa, những thứ này có ý nghĩa gì nhỉ.
một ý nghĩ kì quái nảy lên trong đầu park dohyeon.
______
kể từ đêm đó, park dohyeon bắt đầu âm thầm thực nghiệm một giả thuyết nực cười đến khó tin, rằng nếu hắn càng "ngọt ngào" thì khoảng cách giữa ba người càng nới rộng. vì vậy, hắn chọn phương pháp cực kỳ không giống hắn chút nào. có thể nói là ooc kinh khủng khiếp.
mỗi sáng ngủ dậy, hắn đều gửi tin nhắn vào nhóm với những nội dung động viên, sến sẩm đến nổi da gà. đến bữa, khi kim kiin và jeong jihoon còn chưa nghĩ ra ăn món gì thì hắn đã dọn sẵn đồ ăn ra và bắt hai người ăn hết, khiến kim geonboo sợ hãi đến giật mình mà trượt tay trừng trị hụt con cua.
một buổi tối tuyết phủ trắng các nóc nhà lân cận, jeong jihoon cùng hai "đầu dây" còn lại của cậu đi từ cửa hàng tiện lợi về. vừa bước vào nhà, cậu đã rụt cổ, xoa xoa hai tay với nhau, miệng rên hừ hừ.
chưa kịp than thở, cậu đã bị nhét ngay một túi sưởi mềm mềm hình thỏ con vào lòng bàn tay.
"tay cưng đẹp mà bị cóng thì uổng lắm đó."
park dohyeon - tác giả của cái túi sưởi - bồi thêm một câu. một sự im lặng dội xuống, nặng nề hơn cả tuyết đổ đầu mùa.
jeong jihoon rùng mình như bị điện giật, trố mắt nhìn park dohyeon như thể hắn vừa phạm một trọng tội. những mảnh ký ức xưa cũ từ griffin ùa về. cậu là một đứa chịu lạnh rất kém, nên các anh luôn chuẩn bị đồ sưởi ấm, chỉ cần nghe cậu rên hừ hừ là sẽ dúi vào tay cậu ngay. nếu khi ấy cậu có nghĩ đến chuyện mượn áo khoác từ ai đó trong đội thì park dohyeon luôn đứng ở cuối danh sách, thậm chí còn thường xuyên không nằm trong danh sách.
jeong jihoon đưa mắt nhìn dáo dác quanh phòng để xem thử có viên đá nào vừa từ trần nhà rơi trúng đầu park dohyeon hay không. rõ là không có.
hai tên joo minkyu và park jaehyuk đang cầm gối đánh nhau ở phòng khách cũng bất ngờ đến đơ ra như web trường lúc đăng ký tín chỉ.
kim kiin đứng gần đó, trên tay đang cầm một túi sưởi y hệt, sững người trong vài giây. anh vội vàng nhét nó vào túi áo trước khi ai kịp nhìn thấy. thói quen của anh là luôn chuẩn bị đồ giữ ấm cho jeong jihoon mỗi khi trời lạnh, và thói quen đó vẫn chưa biến mất kể cả sau khi chia tay. anh thấy mình thật buồn cười, không chỉ vì vẫn giữ thói quen đó, mà còn vì vừa rồi suýt nữa đã lấy ra để đưa cho cậu.
jeong jihoon, trong cơn khủng hoảng vì túi sưởi hình thỏ, vẫn kịp liếc mắt về phía kim kiin. cậu thấy hành động đó, thấy cách kiin luống cuống cất túi sưởi đi, và tim cậu lỡ mất một nhịp. cậu tiến đến gần anh, cố tình ra vẻ bình thản rồi nói, mắt không nhìn anh.
"giấu làm gì, đây sắp cóng chết rồi."
giọng nghe lạnh lùng nhưng hai tai thì đã đỏ ửng cả lên.
thực ra, trong lòng jeong jihoon lúc đó là một mớ hỗn độn. cậu vừa hồi hộp, vừa mong ngóng, vừa dè chừng. cậu muốn kim kiin quan tâm đến mình, nhưng lại sợ cảm giác bị quản lý và kiểm soát. nếu hai người vẫn còn yêu nhau, có lẽ anh sẽ nhét túi sưởi cho cậu rồi trách nhẹ một câu "biết lạnh mà còn không lo giữ ấm hả?". rồi có thể anh sẽ nói thêm rằng từ giờ trời lạnh thì cậu không được đi ra ngoài một mình nữa. jeong jihoon thích được chăm sóc như vậy, nhưng lại sợ bị trói buộc. từ tận trong sâu thẳm, cậu là một kẻ không chịu nổi sự giam cầm, kể cả trong tình yêu.
kim kiin rũ mắt xuống, khẽ khịt mũi như đang cố giấu một nụ cười. cuối cùng, anh thở ra một cái rất khẽ, rồi chậm rãi rút túi sưởi ra, đưa cho cậu mà không nhìn vào mắt cậu, như thể đó chỉ là sự quan tâm giữa những người anh em trong nhóm với nhau chứ không phải là giữa hai tên người yêu cũ.
park dohyeon đứng ở cửa, khoanh tay nhìn hai người kia như đang xem phim rom-com giữa mùa đông. hắn khinh bỉ nghĩ thầm: đây là tình thú khi yêu à?
_____
hết jeong jihoon bị park dohyeon dọa sợ đến kim kiin.
một buổi tối yên bình như mọi buổi tối khác, kim kiin đang livestream. anh gác cằm lên một tay, đôi mắt dán vào màn hình với vẻ uể oải. cổ họng khàn nhẹ, giọng nói thiếu sức sống, vậy mà anh vẫn cố gắng trò chuyện cùng fan bằng nụ cười quen thuộc. trong lúc vừa ho vừa nhăn mặt, anh kể rằng hình như bị viêm họng, chắc do mấy hôm nay ngủ máy lạnh quá mạnh.
fan ngay lập tức spam donate rối rít, không ngừng nhắc nhở kiin uống nước ấm và nghỉ ngơi sớm.
ngay lúc đó, như một con mèo đen thò đầu ra từ sau rèm, park dohyeon lù lù xuất hiện phía sau lưng kim kiin, tay cầm một ly sữa nóng bốc khói nghi ngút.
hắn cúi xuống, nhìn kiin bằng ánh mắt nghiêm túc khó hiểu rồi hạ giọng nói.
"cổ họng cưng mà bị đau thì không cảm ơn donate của fan được đâu."
kim kiin đơ người như vừa bị ai nhấn nút tạm dừng. sống lưng anh cứng ngắc, ly sữa trong tay hắn trở thành vật thể không xác định, không thể nhận cũng không thể từ chối. ở góc bàn bên cạnh, joo minkyu sặc nước đến mức phải gập người ho khù khụ, còn park jaehyuk thì phun hết ngụm nước đang uống ra.
jeong jihoon, trong cơn sốc, quay sang nhìn kim geonboo, ánh mắt phức tạp đến mức không cần lời nào. kim geonboo chỉ liếc một cái là đã hiểu hết mọi điều mà thằng cốt đi mid gửi gắm. cậu bước tới, nhanh như gió, cầm lấy ly sữa từ tay park dohyeon rồi cười cười.
"sao anh biết boo bị bệnh hay vậy? boo cảm ơn anh dohyeon nha."
nói xong thì không do dự, cậu ngửa cổ uống hết ly sữa chỉ trong vài ngụm. hơi ấm lan xuống cổ họng khiến cậu hơi rùng mình, nhưng cảm giác bủn rủn vì mấy câu của park dohyeon thì vẫn ở lại nguyên vẹn.
còn ở bên này, jeong jihoon bước tới trước bàn của kim kiin, đặt xuống một ly nước cam. cậu chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt người kia, chỉ vờ lạnh lùng mà nói.
"ít đường. không phải cam trung quốc đâu."
tai của cậu đỏ hết lên. thật ra, đây là lần đầu tiên jeong jihoon làm gì đó cho kim kiin kể từ khi chia tay - không, kể cả khi còn yêu, cậu cũng ít khi chủ động chăm sóc anh theo kiểu nghiêm túc như vậy. cậu không hiểu vì sao mình lại bối rối đến thế, rõ ràng chỉ là đồng nghiệp kiêm người yêu cũ thôi mà.
kim kiin không đáp. anh đảo mắt sang hướng khác, mặt đỏ ửng lên thấy rõ. đợi khi jeong jihoon đã ra khỏi khung hình, anh mới lặng lẽ cầm ly nước cam lên nhấp một ngụm.
ở ngay đằng sau, park dohyeon khoanh tay trước ngực, ánh nhìn từ trên cao hạ xuống như đang xem một vở kịch lố bịch. hắn cũng thấy bàn tay đang cầm ly sữa rỗng của kim geonboo hơi run run.
______
sau hai lần "tấn công" mà chưa thành công, park dohyeon vẫn không bỏ cuộc với những hành động kì quái của mình. lần này, hắn lại tiếp tục với con mồi kim kiin.
kim kiin ngồi giữa đống bọc chống sốc, tay cầm con dao rọc giấy để mở những gói quà mà fan tặng. park dohyeon ngồi bên cạnh để xem có táy máy giúp đỡ được gì hay không, bất chấp park jaehyuk chế giễu "đừng có hai ngón bất kì cái gì nhé dohyeon".
trong một phút sơ ý, lưỡi dao cắt ngang qua da ngón tay của kim kiin, máu tươi chảy ra nhỏ từng giọt đỏ loang trên ngón áp út. tuy nhiên, anh không hề nhíu mày, không than một tiếng, vẫn tiếp tục lục hăng say mở quà.
park dohyeon lôi ngay trong túi áo ra một cái băng cá nhân hình con vật kì quái, giọng càu nhàu nói với kim kiin.
"sơ ý đến mức cắt vào tay cũng không biết hả? dán vào ngay, tay của tuyển thủ là quý nhất đó."
kim kiin chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì, cảm giác sến súa lấp đầy không gian khiến anh rùng mình đến mức muốn trốn mất. tuy vậy, tính anh vốn ít nói nên anh không hỏi gì mà chỉ ngoan ngoãn nhận lấy băng dán.
một lúc sau, kim kiin mới nhận ra một điều. anh không hề thấy đau ở ngón tay mình, điều đó cũng đồng nghĩa rằng nỗi đau thể xác ấy đã chuyển sang cho jeong jihoon. anh hoảng hốt, nhưng cũng không thể biểu lộ quá mức, vì hai người đã chia tay rồi, anh còn tư cách gì để lo lắng hay quan tâm như trước đây. đồng nghiệp? nghe thôi đã thấy gượng gạo.
bên cạnh đó, trong lòng kim kiin vẫn là một cuộc đấu tranh mãnh liệt. anh biết mình còn yêu cậu, tình cảm ấy chưa hề phai nhạt đi một chút nào. những lời chia tay trước kia anh thốt ra chỉ là kết quả bộc phát của sự mệt mỏi sau nhiều lần cố yêu một người quá trẻ con.
anh từng hy vọng jeong jihoon sẽ níu giữ mình lại, nhưng cậu đã không làm vậy, thậm chí còn lạnh lùng đẩy anh ra xa, và điều đó khiến anh đau lòng. dù vậy, tình yêu ấy đã trở thành bản năng, khiến anh không thể làm ngơ khi thấy cậu phải chịu đau đớn.
chỉ có điều... liệu jeong jihoon có nghĩ giống anh không?
kim kiin chỉ biết lặng lẽ nhìn jeong jihoon, rồi lại nhìn xuống bàn tay cậu, ánh mắt đan xen nhiều tầng cảm xúc khó diễn tả.
về phần jeong jihoon, cậu đã sớm biết kim kiin bị cắt vào tay, vì cậu đột ngột thấy tay mình đau rát. cậu giả vờ vung vung tay, tự nói chuyện với mình nhưng với âm lượng đủ để kim kiin nghe thấy.
"ôi rát quá đi mất."
trước kia, kim kiin có lẽ sẽ đỏ mặt, ngượng ngùng nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu thổi thổi rồi dịu dàng an ủi. nhưng giờ đây, anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt như chất chứa bao điều chưa nói.
jeong jihoon bối rối, tâm trí lộn xộn. mọi chuyện không còn như cậu tưởng. kim kiin đã hết yêu mình rồi sao? mà tại sao trong lòng mình lại khao khát sự quan tâm của anh đến vậy?
cuối cùng, trong ánh mắt đầy khinh bỉ và tò mò của joo minkyu, jeong jihoon rút tay lại, ngượng ngùng đến mức muốn trốn tránh.
trong khi đó, park jaehyuk rốt cuộc không thể im lặng được nữa. hắn cất giọng hỏi park dohyeon.
"mày bị gì vậy? dạo này cư xử khác hẳn mày thường ngày, cứ như người khác luôn ấy."
nhưng park dohyeon chỉ đảo mắt để tránh ánh mắt của park jaehyuk. người chơi xạ thủ không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi.
"không lẽ mày không trả lời được là vì có gì khó nói? đừng nói là mày..."
hắn quay sang nhìn joo minkyu đợi nó tung hứng. joo minkyu thì nhiệt tình nhắc bài.
"...có hứng thú tình cảm đặc biệt với những người vừa tan vỡ trong một mối quan hệ tình yêu."
park jaehyuk quay lại nhìn park dohyeon, giọng điệu vẫn nghiêm túc.
"đúng đúng. đừng nói là mày có hứng thú tình cảm đặc biệt với những người vừa tan vỡ trong một mối quan hệ tình yêu nha?"
park dohyeon nhìn hắn như nhìn một thằng khùng.
______
xin lỗi mng rất là nhiều TT mình bị writer's block, mình có quá trời ý tưởng mà mình k viết ra dc huhu TT hôm nay mình cố viết 1 xíu, có dở thì mng cũm nhẹ nhàng zới mình nhaaa T.T
có ai đoán dc là cách gỡ dây là gì chưa ạ =))))
klq, mình đang có 2-3 con plot gì đó khá là mới, nhưng hong biết là nên up luôn hay đợi xong fic này rùi up nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com