Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xóm trong ngõ

bối cảnh việt nam
_______

1

trịnh trí huân hồi bé nó thường hay nghe bố mẹ nó bảo rằng - "đi chơi ở đâu cũng được, nhưng tao cấm mày đi vào cái xóm trong cái ngõ trên đầu đường đấy nhé"

nó lúc ấy cũng chỉ biết gật gù nghe lời. chứ cũng không có bất kì sự nghi ngờ nào đối với những lời căn dặn ấy.

nhưng mà hình như hấu hết người trong xóm của nó đều dặn dò con mình là không được bước chân vào cái ngõ ấy. tại sao nhỉ ?

từ đó đám trẻ con trong xóm dấy lên sự tò mò. chúng nó đôi ba lần rủ nhau đến trước đầu ngõ để xem bên trong đó có gì. nhưng cứ vừa đến nơi chưa kịp bước vào trong thì chúng nó đã đòi kéo nhau đi về, căn bản là vừa sợ bố mẹ chúng nó đánh, vừa sợ vào đó gặp thứ gì không hay. cả lũ đứa nào đứa nấy miệng thì nói rõ to nhưng đến lúc làm thì lại nhát như cầy sấy.

trí huân nó cũng tò mò. nó cũng từng đứng ở đầu ngõ rất nhiều lần nhưng chưa một lần nào dám bước vào.

nó nghe các cô bác trong xóm nói bên trong cái xóm đó toàn mấy thành phần bợm trợn, người xấu. vào trong đó kiểu gì cũng sẽ bị bắt cóc sang trung quốc. và tất nhiên đối với một đứa trẻ con thì nó rất sợ rồi.

mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua... đến năm nó mười sáu tuổi.

hôm đấy, lúc nó đang đạp xe trở về nhà. khi đi qua con ngõ, nó có thấy một người bước vào trong. đây là lần đầu tiên nó thấy có người dám bước vào trong con ngõ đó. nó tò mò đánh con xe đạp lại gần, người kia đã vào sâu trong ngõ rồi.

lòng hiếu kì trong nó sục sôi, nửa muốn vào nửa không dám.

nó đã thử đứng đó để xem người kia có đi ra không. nhưng đến tận khi trời sập tối, nó vẫn chưa thấy người kia bước ra. nó có chút lo lắng cho con người đó, lỡ người ta bị cái gì rồi thì phải làm sao ??

tuy lo lắng, nhưng nó cũng có chút sợ không dám vào. dù gì nó cũng mới chỉ mười sáu tuổi thôi, lỡ nó gặp mấy ông chú cao to, xăm mình thì nó biết phải làm sao.

trong lúc nó vẫn đang suy nghĩ. thì bố mẹ nó đã hùng hục đi tới, mẹ trịnh véo tai nó một cái rõ đau. khiến nó phải kêu lên một tiếng ai oán.

-"tao đã bảo mày không được bén mảng đến đây cơ mà ? huân ơi là huân mày làm bố mẹ lo chết đi được"

-"con xin lỗi, tại ...tại..."- nó ấp úng trả lời, nó không biết mình có nên nói ra việc có người đi vào đó hay không. dù gì cũng không phải chuyện nhà nó, lỡ nó nói ra lại bị chửi thêm thì chết dở.

-"không có nhưng nhị, tại trời tại đất gì hết, đi về !?" - mẹ trịnh kéo nó xồng xộc đi về. mấy cô bác xung quang nhìn nó rồi xầm xì. xấu hổ chết đi được.

ngày hôm sau khi nó đi học. mấy đứa cùng xóm với nó chạy lại, tới tấp hỏi nó.

-"trí huân, nghe bảo hôm qua mày vào trong cái ngõ đấy hả ? ở trong đó cái gì thế, tao tò mò mãi"

-"thật ra tao cũng không biết, tao chưa vào đó mới chỉ đứng ngoài thôi" - câu trả lời của nó làm mấy đứa kia từ đang hào hứng hóng chuyện trở nên ỉu xìu. nhanh chóng giải tán đi chỗ khác.

tò mò chính là thứ con người không thể cưỡng lại được.

cả một buổi học nó không tài nào tập trung nổi. nó cứ nghĩ đến con ngõ ấy mãi. nó thật sự tò mò về con ngõ đó, chắc chắn phải có cái gì đó nên bố mẹ nó lần các cô bác trong xóm mới ngăn cản chúng nó như thế. hoặc có thể chỉ đơn giản là không muốn chúng nó đi xa nhà mà thôi.

một lần nữa, trí huân lại có mặt trước con ngõ ấy.

ngày hôm nay nó chỉ cần học có bốn tiết, nên về sớm hơn bình thường. vậy nên nó sẽ tận dụng khoảng thời gian vàng này để khám phá bí ẩn trong con ngõ ấy.

một mình nó đứng trước con ngõ ấy, nó nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng trấn an tinh thần của mình rồi mới tiến vào.

nó đi dọc theo lối mòn của con ngõ, vừa chật hẹp vừa ẩm ướt, còn có mấy con bọ, con sâu, con gián, con rết bò lúc nhúc nữa. nó lúc ấy chỉ muốn hét lên rồi chạy tọt ra ngoài thôi, nhưng lỡ vào đến đây rồi không đi nốt, ra ngoài nó thấy hơi tiếc.

nó đi được tầm khoảng ba mươi bước nữa thì hết đường, bên trong chả còn con đường nào nữa. nó thấy hơi thất vọng, tưởng rằng sẽ có điều gì thú vị lắm cơ, làm nó mừng hụt.

hoá ra đây chỉ là một cái ngõ cụt thôi mà, sao các cô bác trong xóm nói ở đây còn có một cái xóm khác nữa cơ mà nhỉ. nó loay hoay một hồi tìm hướng, nhưng không khả quan hơn là mấy, vẫn chẳng có lối đi nào khác.

bỗng từ đâu có tiếng nói vọng về phía nó. -"ở đó không có đường đâu, cậu muốn vào xóm thì phải đi đường này cơ"

nó ngó nghiêng tìm xung quanh tìm chỗ phát ra tiếng nói, nó thấy có một con đường bé tí tẹo, cùng với một cậu bạn cũng bé không kém. trí huân nhanh chân chạy đến chỗ của cậu bạn ấy. giờ thì nó chả hiểu sao nó lại đi theo sau cậu bạn kia vào sâu bên trong con ngõ này nữa. nó nhìn trời cũng đã dần ngả vàng mà vẫn chưa vào đến nơi khiến nó sốt hết cả ruột. lỡ nó không kịp đi ra thì biết ăn nói thế với ông bà bô đây.

cuối cùng thì cậu bạn ấy cũng đã dừng lại, cậu bạn đó lách qua một tấm ván đã mục, bên trên còn lốm đốm vào vếp mốc. nó hồi hộp lách theo sau, không biết bên trong này có gì nhỉ.

2

trịnh trí huân nhìn khung cảnh trước mắt rồi nhìn sang cậu bạn lúc nãy. nó cảm thấy buồn thay cho cậu bạn này.

thật ra đây chẳng phải xóm ngõ gì cả, chỉ đơn giản là một thế hệ gia đình ở đây thôi. cậu bạn lúc nãy tên là kim cơ nhân, nghe lạ nhỉ ? nó ở hà thành suốt bao nhiêu lâu nay lần đầu tiên nó nghe thấy người có tên như thế.

nhân có thân hình rất bé, bé lắm luôn ấy, chưa kể còn rất gầy nữa cơ.

trí huân nghe nhân kể rằng gia đình của nhân đã ở đây được một thời gian khá lâu rồi. khoảng từ cuối thế kỉ 20 nhà nhân chuyển từ sài gòn ra đây để làm ăn. nhưng ba đời nhà nhân lại không được may mắn, làm ăn thua lỗ, bao nhiêu đất đai, nhà cửa có ở sài gòn đã bán đi hết thẩy.

lúc trí huân vào nhà nhân đã cực kì sốc. vì ở đây môi trường thật sự rất tệ. gia đình bảy, tám người sống trong một căn nhà nhỏ xíu. nếu không muốn nói thô hơn là một cái mái dựng lên cho tạm bợ mà thôi. mưa to gió lớn là sụp ngay. cũng may ở hà nội không mấy có mưa gió bão bùng, nhưng lại rất oi bức vào mùa hè, rét đậm vào mua đông. lại còn có mấy mùa nồm ẩm của trời xuân, thu nữa. ở một nơi như này rất dễ sinh bệnh.

người nhân bé tí mà phải chăm lo cho gia đình. bố mẹ nhân thì là công nhân thường xuyên phải túc trực đến đêm muộn, mặt trời chưa kịp lên đã phải đi. nhân còn có mấy đứa em cũng nhỏ xíu như nhân vậy ấy. ông bà nhân thì lớn tuổi rồi. ở nhà chăm sóc các em thay nhân lúc nhân đi học.

mấy cái này là trí huân nghe ông bà nhân kể á. ông bà nói, đây là lần đầu tiên nhân dẫn bạn về nhà, cũng là người bạn đầu tiên của nhân luôn. trí huân khá bất ngờ, một người bé xíu dễ thương như nhân tại sao lại không có bạn được chứ.

cơ mà nãy giờ nó khen nhân dễ thương hơi nhiều rồi nhỉ ?

mà kệ đi.

trí huân say sưa ngồi nghe ông bà nhân kể chuyện mà quên luôn lối về. đến lúc nhận ra thì trời đã tối mất rồi, nó hoảng hốt ngồi bật dậy, xin phép ông bà về trước.

nhưng có vẻ ông bà nhân nói vẫn chưa xôm, nên có bảo với trí huân là. -"không ấy cháu ở lại ăn cùng với ông bà và cái nhân, bình thường nhà cũng chỉ có mấy ông bà cháu với nhau, nay có thêm khách nên chắc cái nhân nó nấu nhiều lắm"

nó ngập ngừng đôi chút. ông bà mời nó rồi giờ mà nó từ chối thì không phải lẽ. mà giờ nó ở lại ăn cơm thì bố mẹ nó sẽ lo lắm.

nhân nhìn ra được sự bối rối của trí huân. liền cười rồi lại gần vỗ vào vai trí huân nói.

-"hay là nhân xin bố mẹ dùm huân nhé ?"

ông bà nhân thấy thế cũng ùa vào nói. -" thế nhân dẫn bạn ra đi rồi mau về ăn cơm nhé"

-"dạ" - nhân vui vẻ đáp lại ông bà. rồi nhanh chóng kéo tay trí huân đi. trong con đường tối đen không có lấy một cái ánh đèn, nhân vẫn bon bon tự tin đi mà không sợ lạc. đôi khi có ngó ra sau nhìn trí huân rồi cười tủm tỉm.

ra đến nơi nó đã thấy bố mẹ nó từ xa, đang chạy đông chạy đáo đi tìm nó. nó có chút chột dạ núp tấm lưng bé nhỏ của nhân. nhân chỉ cười hiền, nắm chắc tay của trí huân đi đến chỗ của bố mẹ trịnh.

vừa thấy trí huân, bố mẹ trịnh đã lao đến ôm lấy con trai mình, xoay trước xoay sau xem nó có bị gì không. thật may là nó vẫn còn nguyên vẹn.

xong rồi ông bà trịnh mới để ý đến cậu bạn bé nhỏ đang nắm chặt tay của con trai mình. đã thế còn cười xinh nữa. mẹ trịnh ngó sang đứa con trai trời đánh, rồi lại ngó sang cậu bạn nhỏ xíu kia. đổi con trai được thì tốt biết mấy.

mẹ trịnh nhanh chóng lấy lại lí trí, quay sang nắm lấy tay của cơ nhân. bà mỉm cười dịu dàng. -"cảm ơn con đã đưa trí huân về nhé, cô cứ lo nó đi lạc đi đâu mất, hay bị bắt cóc rồi cơ. con ăn cơm chưa, hay là vào nhà cô ăn cơm nhé ?"

cơ nhân nhìn bà đầy ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu. -" dạ thôi ạ, ông bà con còn đang đợi con ở nhà nữa ạ. cô với chú và bạn huân cứ về trước đi. con sẽ về liền đây"

trí huân nhìn nhân có vẻ hơi hụt hẫng. sao nhân không nói với mẹ huân là muốn huân sang nhà ăn cơm cùng nhân...

trí huân ở bên muốn nói, nhưng câu đến miệng rồi lại chẳng dám thốt ra.

mẹ trịnh nhìn nhân bé xíu còn đi một mình giữa trời tối như này liền thấy không an tâm. vẫn muốn đưa em về.

-"hay cô đưa con về nhé ? nhà con ở đâu"

-"con tự về được ạ, nhà con ở trong ngõ đầu xóm ấy ạ"

mẹ trịnh nghe đến đây thì như sét đánh ngang tai. bao nhiêu tiếng xấu bà nghe từ mấy cô bác hàng xóm chạy trong đầu. bà cười ngượng nhìn cơ nhân, rồi liếc mắt sang nhìn trí huân.

trí huân nó biết, nó sắp no đòn rồi.

cơ nhân có vẻ như không nhận ra tình hình. vẫn mỉm cười nắm chặt tay của trí huân. giọng nói non nớt chưa dậy thì nói.

-"ông bà con muốn bạn huân mai sang nhà con ăn cơm. ngày mai cô chú cho bạn huân sang nhà con nhé ạ"

nói xong cơ nhân liền cúi chào bố mẹ trịnh rồi chạy tọt đi. em sợ ông bà đợi lâu nên phải bước thật nhanh.

về đến nơi, ông bà thấy nhân chỉ về một mình liền hỏi -"trí huân đâu con"

nhân nhìn ông bà lễ phép đáp -" hôm nay nhà bạn huân có việc nên hẹn ngày mai sang nhà mình ăn cơm sau ạ"

ông bà nhân nghe thế thì cũng an tâm hơn phần nào. lâu lâu mới có bạn của đứa cháu mình đến chơi, nên ông bà muốn hai đứa có nhiều thời gian với nhau hơn.

phía bên kia sau khi nhân về. trí huân liền bị trách mắng không thôi.

-"sao con lại vào đó hả ? biết ở trong đó có gì không mà con dám vào. giờ con lớn nên đủ lông đủ cách rồi phải không ? không nghe lời mẹ nữa rồi phải không ?"

trí huân ấm ức, muốn giải thích nhưng chẳng có cơ hội. bà trịnh cứ mắng liên hồi. làm trí huân chẳng biết chui mặt vào đâu.

-"cái cậu bé đó, dù tốt hay xấu cũng không được giao du nữa" - đến đây trí huân liền đen mặt lại. nó mới chỉ gặp cơ nhân một lần, nhưng đã có khá nhiều thiện cảm với nhân. nó muốn thân với nhân hơn. vậy mà giờ bố mẹ còn cấm nó chơi với nhân nữa. nó không chịu đâu.

-"nhân cậu ấy tốt lắm. cậu ấy không phải như bố mẹ nghĩ đâu. bố mẹ không được nghĩ xấu cho cậu ấy" - trí huân lên tiếng bênh vực người bạn nhỏ xíu của mình.

-"mẹ không cần biết, mẹ nói không là không. con còn giao du với bạn đấy nữa thì đừng có gọi mẹ là mẹ"

trí huân nhìn bà mắt ực nước. sao mẹ trịnh có thể nhẫn tâm chia cắt trí huân và cơ nhân chứ. huhu

thấy thằng con mình mếu máo. bà trịnh bất lực chẳng nói lên lời. mười sáu tuổi đầu mà như con nít vậy.  bà nhìn sang ông trịnh nãy giờ vẫn không nói gì. thấy ông ngẫm một lúc rồi nói -" dù gì mấy cái đấy cũng chỉ là lời đồn. tôi thấy thằng bé đó còn ngoan hơn mấy đứa trong xóm nhiều, trí huân chơi với nó cũng không phải là xấu. đâu thể nghe tin đồn mà đánh già phẩm hạnh con người ta được đâu bà. cứ để trí huân nó chơi với thằng bé đi"

nghe ông trịnh nói, rồi nhìn sang ánh mắt long lanh ngấm nước của con trai mình bà mới ngầm ngùi gật đầu đồng ý.

hihi, vậy là mai trí huân có thể sang nhà cơ nhân ăn cơm rồi.

3

hôm sau như đã hẹn. trí huân sang nhà cơ nhân ăn cơm. trí huân còn mang theo nhiều món đồ cho cơ nhân nữa. nói rằng đây mà mẹ trịnh cho. nhân ngập ngừng mãi mới dám   nhận đồ từ tay trí huân.

một bữa cơm giản dị, nhưng lại cực kì ấm cúng. trí huân nó thề là không biết tại sao nó cứ thích nhìn cơ nhân mãi thôi.

nó nhìn cơ nhân đến quên cả ăn. ông bà nhân phải gọi nó hai ba lần nó mới nhận ra mà trở lời. mỗi lúc như thế cơ nhân lại nhìn nó và cười xinh. nó biết là cơ nhân đang cười cợt nó đó, nhưng vì cơ nhân cười xinh nên nó sẽ cho là cơ nhân cười xinh với mình.

sau bữa ăn, cơ nhân đã nhanh chóng dọn dẹp. trí huân cũng không thể ngồi yên liền muốn giúp đỡ, nhưng bị nhân chặn lại -"cậu là khách nên cứ ngồi chơi với ông bà đi". vì nó nghe lời bạn xinh nên đã ngồi xuống, ánh mắt âm thầm nhìn nhân dọn dẹp.

-"nhân nó ngoan và hiền lành lắm, nên ở trường hay bị bắt nạt. mấy lần bà thấy nhân mang bộ dạng sơ sát về nhà mà sót hết cả ruột ra" - bỗng bà nhân lên tiếng.

trí huân liền quay sang nhìn bà rồi nhìn nhân vẫn đang cặm cụi dọn dẹp. trí huân không tưởng tượng được cảnh người nhỏ như cơ nhân bị bắt nạt sẽ như thế nào.

-" nhân học trường nào vậy bà"

bà ngẫm một lúc rồi nói -" hình như là trung học phổ thông xxxx thì phải" (vì tui k biết nên cho trường nào nên mn ấy đại đại nha)

và nó nhận ra là cơ nhân học cùng trường với nó. vậy mà nó chưa gặp cơ nhân lần nào nhỉ. cảm thấy hơi chút đáng tiếc vì sự thiếu sót này.

-"bà ơi, bình thương nhân đi học từ mấy giờ vậy ạ"

"thằng bé nó đi sớm lắm, sáu giờ nó đã đi rồi"

trí huân nghe xong thì như sét đánh, nó định rằng sáng sớm sẽ chạy sang cùng nhân đạp xe đi học. mà nhân đi học sớm quá, huân dậy không nổi.

nhưng trí huân nó không bỏ cuộc. nó sẽ cố gắng dậy sớm, để còn sang đón bạn nhân đi học nữa chứ.

nó quyết tâm rồi.

lúc mày cơ nhân nhìn nó đầy hoang mang. sao mặt trí huân nhìn có vẻ nghiêm trọng vậy nhỉ ?

sáng sớm ngày hôm sau. khoảng năm giờ năm mươi phút.

mẹ trịnh bất ngờ khi thấy thằng con mình dậy vào giờ này. không biết có phải do sốc quá hay là sơ ý mả chiếc đĩa trên tay bà rơi xuống. trí huân vì tiếng đó mà giật mình, chạy vội vào nhà vệ sinh. khoảng chưa đầy năm phút sau nó phi ra như tên lửa mặc quần ảo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, balo giày đeo đầy đủ. có lẽ nó quyết tâm phải đi học chùng kim cơ nhân thật rồi.

điểm đúng sáu giờ nó đã có mặt ở trước ngõ nhà cơ nhân.

nhân lúc này cũng bước ra. thấy trí huân thì hơi bất ngờ, chưa kịp nói câu chào tử tể đã bị trí huân kéo lên xe. chạy bon bon trên đường hà nội.

tự nhiên ngồi sau xe trí huân như này có chút hơi ngại. cảm giác lạ lẫm thật ấy, lồng ngực cơ nhân cứ đập liên hồi mãi thôi.

-"nhân ơi, nhân đã ăn sáng chưa" - bỗng nhiên trí huân lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt nãy giờ. cơ nhân nhìn trí huân  một lúc, vẫn chưa biết trả lời thế nào. tại bình thường cơ nhân không có ăn sáng, mà cơ nhân cũng không có tiền nữa chứ.

-"nhân ơi nhân, nhân đi ăn sáng với huân nhé, huân biết có quán này ngon lắm á, đảm bảo nhân thích mê luôn" - trí huân vẫn cứ huyên thuyên như thế, cơ nhân cũng chỉ cười cười để đáp lại. và trí huân chỉ cần như thế là đủ.

trí huân dừng trước một quán đồ ăn sáng gần trường. nó thường ăn sáng ở đây, đầy đủ lắm luôn. có xôi nè, bánh mì nè, bánh bao và nhiều món có thể ăn sáng khác nữa. nó kéo cơ nhân vào bàn ngồi, quay sang hỏi bạn xinh của mình.

-"nhân muốn ăn gì, huân mua cho nhân"

-"nhưng..."

-"không nhưng gì cả, huân muốn mua cho nhân mà. nhân cứ ăn đi."

-"vậy... huân chọn đi, nhân ăn gì cũng được"

thế là trí huân quyết định gọi hai hộp xôi thập cẩm đầy ắp. cơ nhân chưa từng ăn nhiều đến thế, ăn được nửa hộp đã thấy no căng cả bụng rồi. trí huân thấy thề còn chọc nhân cười nữa.

sau bữa sáng, trí huân lại tiếp tục đèo cơ nhân đến trường. ở sau cơ nhân lồng ngực phập phồng khó tả. em ngập ngừng đôi chút rồi nói. -" nhân sau này sẽ cố kiếm thật nhiều tiền để bù cho huân nhé ?"

-"ơ !? không được đâuu" - trí huân lên tiếng phản bác lại. -"kể cả bây giờ hay sau này thì chỉ có huân được mua cho nhân thôi. nhân cứ giữ tiền này mà sài"

-"nhưng mà như vậy đâu được ?" - cơ nhân không hiểu trí huân nói gì nữa.

-"là huân muốn mua cho nhân mà, bây giờ, hay là cả sau này nữa. cũng sẽ là huân mua cho nhân nhé" - nói xong trí huân cứ cười ngốc ngếch, còn cơ nhân thì đỏ hết cả mặt mũi lên.

cơ nhân thấy trí huân cứ làm sao ý. nói vậy ngại chết đi được. gì mà cả bây giờ lẫn sau này nữa. bọn họ còn phải lấy vợ rồi có gia đình nữa mà. bố mẹ nhân bảo thế.

chả hiểu trí huân nghĩ gì nữa. kì quá đi.

4

hai người họ cứ thế mà dính lấy nhau như sam. suốt cả một thời cấp ba huy hoàng.

cơ nhân thấy thật kì lạ, giống như kiểu là một cơ duyên gì đó đã kéo trí huân lại gần cơ nhân.

trí huân trong suốt năm cấp ba kể từ khi gặp cơ nhân là cứ chạy sang lớp cơ nhân chơi mãi thôi. làm nhiều người tưởng cả hai người có gì đó mờ ám. nhưng cơ nhân chỉ thấy cả hai thân thiết nên mới vậy thôi à.

trí huân thương nói với cơ nhân vậy nè.

-"nhân ơi nhân, sau này nhân cứ để huân chở nhân đi học, rồi chở nhân đi làm như bây giờ nhé"

cơ nhân không hiểu, trí huân sao lại nghiêm túc như vậy nhỉ. thật khó hiểu quá.

mà từ hôm đó, dường như ngày nào cơ nhân cũng thấy trí huân sang nhà mình ăn cơm. không phải cơ nhân thấy phiền hay gì đâu, mà là thấy lạ á. bố mẹ trí huân chịu cho huân sang nhà nhân ăn cơm thường xuyên vậy hả ?

trí huân còn nói chuyên với bố mẹ nhân cơ. nói cái gì ấy, nhân chả hiểu gì cả.

trí huân nói -"hai cô chú cứ yên tâm, bạn nhân cứ để con lo được"

cơ nhân thật sự chỉ muốn đánh trí huân một vài cái. nói thế lỡ bố mẹ nhân hiểu lầm thì sao, nhân cũng hiểu lầm nữa. nhưng nói thẳng ra cơ nhân cũng không nỡ đánh trí huân. sao vậy nhỉ ?

cơ nhân từng hỏi trí huân rằng -"sao huân đối tốt với nhân thế" - huân lúc đó chỉ cười thôi. xong cái thơm lên má nhân một cái, nhân thấy hành động này hơi kì, mà kì chỗ nào nhân không có biết.

sau khi tốt nghiệp lớp mười hai, trí huân đã chạy đến chỗ cơ nhân và nói -" nhân ơi, nhân có thích huân không"

trí huân kì ghê, cơ nhân không thích trí huân thì thích ai ? trí huân là bạn thân của cơ nhân mà... phải không ta ?

cơ nhân cũng trả lời luôn -" có... nhân thích huân mà"

trí huân nghe thế nó vui lắm. nó lao đến ôm chặt lầy cơ nhân. nó thật sự muốn thơm vào cái má bầu bĩnh nó chăm bẵm suốt ba năm nay. nó làm thế ở đây cơ nhân sẽ giận nó mất, dỗ cơ nhân khó lắm.

mấy lần trí huân muốn dỗi cơ nhân, vì cơ nhân cứ lầm tưởng chuyện giữa hai đứa nó vẫn chỉ là bạn. cơ nhân khờ quá. nhưng trí huân thích cơ nhân.

nó cũng không ngờ rằng thời gian đã trôi qua nhanh như thế. cũng đã ba năm rồi, kể từ khi nó tò mò bước vào con ngõ đó, rồi vô tình gặp bạn xinh của nó. giờ lại cùng bạn xinh nắm tay bon bon khắp chốn phiêu bồng.

sau khi tốt nghiệp nó cùng với cơ nhân thuê một căn nhà chung, sống chung cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau. mà lạ ha, từ bao giờ mà chúng nó cảm thấy tự nhiên như thế nhỉ ?

nó kiếm được một công việc khá ổn định, cơ nhân cũng thế, vì sự cố gắng nên cơ nhân thăng tiến vượt bậc luôn. được mọi người yêu quý nữa, đã thề còn hay được mấy chị đồng nghiệp tỏ tình nữa chứ. mỗi lần như thế cơ nhân đều ái ngại từ chối, trốn sau lưng của trí huân. mấy chị đồng nghiệp cũng hiểu cho, mà có lẽ sau khi biết lại cảm thấy vui hơn ấy chứ. lạ ghê.

mấy chị đồng nghiệp ấy, đã quá quen với cảnh trí huân như cái đuôi chạy theo sau cơ nhân, luôn miệng xin lỗi. nào là "huân xin lỗi nhân mà", "bạn xinh tha lôi cho huân đi", "huân hứa lần sau sẽ thật nhẹ nhàng mà".

nhẹ cái gì cơ ?

cơ nhân đến bây giờ vẫn chưa tin được rằng mình sẽ gặp một người như trí huân. có khi còn chẳng tin nổi người như huân lại có thật trên đời này. trí huân chăm nhân từ gầy guộc da bọc xương, sau ba bốn năm thành phúng phính, má bánh bao lúc nào không hay. rồi có một người giữ lời hứa đến vậy cơ hả ? bốn năm nay vẫn luôn là trí huân mua đồ cho cơ nhân, nhân thật sự không có cơ hộid động vào tiền. tiền không tài khoản cũng phải lên đến trăm triệu rồi. mỗi lần cơ nhân lén mua cho trí huân. là trí huân dỗi cơ nhân, khóc luôn mà.

-"huân đã nói để huân mua đồ cho nhân mà, sao nhân không nghe lời huân thế"

mỗi lần như thế nhân lại cảm thấy có lỗi, dù không biết mình sai chỗ nào. chỉ là thấy trí huân mắng là nhân thấy có lỗi.

-"oaaa, bạn xinh đừng khóc mà, không phải lỗi bạn đâu, là lỗi huân, là do huân cả, bạn xinh đừng khóc mà, huân xin lỗi"

-"có phải lỗi huân đâu..."

-"bạn xinh mà khóc thì tất cả đều là lỗi huân"

vậy đấy, cơ nhân và trí huân đã sống với nhau như thế. thật kì lạ phải không ?

cơ duyên giữa trí huân và cơ nhân cũng thật lạ nữa...

Elaria Veil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com