i.
1.
ngày của tôi thường bắt đầu bằng một ly cà phê pha vội lúc năm giờ sáng, trải dài qua những buổi tranh luận căng thẳng ở trung tâm nghiên cứu, những buổi dạy kèm cho sinh viên năm nhất, đôi khi xen giữa là vài giờ kèm riêng vị trí top lane cho mấy đứa nhóc mới tập chơi liên minh huyền thoại, và kết thúc bằng bản thảo luận dài mấy chục trang mà phần trích dẫn lúc nào cũng để dở dang.
nhịp sống cứ vậy mà đều đặn ngày qua ngày, trôi qua cẩn trọng đến mức gần như vô vị, ấy vậy mà tôi lại tìm thấy phần nào yên bình trong đó. có lẽ vì sau ngần ấy năm sống giữa tiếng bàn phím kêu lạch cạch ồn ã, ánh đèn sân khấu chói lọi cùng hàng vạn tiếng khán giả hô vang, những đêm tối muộn họp chiến thuật cho tới rạng sáng, tôi học được cách trân trọng sự tĩnh lặng. không phải cô đơn, mà là thứ bình thản đến từ một kẻ đã cháy hết mình trong những đam mê tuổi trẻ, đã trải qua những đỉnh cao và vực sâu của cuộc đời. ở nơi không còn tiếng đồng đội gọi nhau giữa trận, tôi bắt đầu nghe rõ nhịp đập của chính mình. chậm rãi, nhưng rõ ràng và rất kiên định.
những buổi dạy thêm game khiến tôi nhớ lại hồi trước. bọn trẻ hỏi tôi, bộ tôi từng đi đánh giải thật à. tôi chỉ nhún vai rồi đáp: "cũng từng có chút kinh nghiệm."
chúng reo lên, ánh mắt lóe lên tia ngưỡng mộ, rồi lại cúi đầu vào màn hình, tiếp tục vào trận. còn tôi, yên lặng quan sát, thấy được chính mình trong ánh mắt háo hức của chúng, cái thời còn nhìn mọi thứ một cách đơn giản, thắng là vui, thua là buồn, chứ chưa kịp hiểu "thua" đôi khi còn mang nghĩa là mất đi điều gì đó lớn hơn cả danh tiếng.
ngày còn thi đấu, tôi từng có một ước muốn nho nhỏ rằng khi mình rời đi, vẫn sẽ có người nhớ đến cái id ấy. không cần tung hô gì cả, chỉ cần ai đó, ở một quán net nào đó, khi nghe nhạc nền vang lên, khi thấy một trong những tướng tủ của tôi, họ sẽ nói: "hồi đó, kiin chơi con này hay lắm."
có lẽ vì thế mà mỗi trận đấu, tôi luôn đánh bằng tất cả sinh mạng mình, không bao giờ dám buông tay giữa chừng.
may mắn là ước mơ nhỏ nhoi ấy đã được đáp lại. vẫn có người nhận ra tôi. một giáo sư trẻ đứng nhìn tôi lâu hơn mức cần thiết, một sinh viên năm nhất lúng túng hỏi, liệu tôi có phải cựu tuyển thủ kiin hay không. tôi chỉ cười, gật đầu, rồi quay lại với đống tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc. còn họ, với ánh mắt sáng rực, kể về khoảng thời gian vài năm trước - khi họ còn là học sinh cấp ba, còn dõi theo từng giải đấu liên minh huyền thoại bằng cả trái tim nhiệt huyết.
rồi họ nhắc về geng.
2.
cuối năm 2023, son siwoo dắt tôi đến trụ sở geng. nơi đó nhỏ hơn tôi tưởng, chỉ là một tòa nhà ba tầng nằm lọt thỏm giữa khu gangnam, bảng hiệu đã phai màu nắng, trần phòng tập thậm chí còn bị dột nước, phải đặt một cái xô nhựa bên dưới mỗi khi mưa xuống. mùi cà phê hòa cùng mùi dây điện và cao su bàn phím, đặc quánh trong không khí như thể từng giọt mồ hôi cũng đã thấm vào tường, từng nhịp tim hồi hộp của những năm tháng trước vẫn chưa kịp tan đi.
son siwoo bảo tôi khi ấy lo lắng lắm, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. anh còn kể rằng trước khi ký hợp đồng, có người phải chạy đi mua cháo cho tôi ăn lót dạ vì sợ tôi xỉu trước mặt quản lý. tôi không nhớ rõ, nhưng nghe anh nói, tôi vẫn thấy hơi quê một chút. có lẽ là thật.
thời điểm đó, dù đã trải qua bao trận đấu, tôi vẫn sợ. sợ mình không còn đủ tốt, sợ không ai cần một tuyển thủ đã qua thời đỉnh cao, sợ khi ánh đèn bật sáng lần nữa, tôi sẽ không còn nhận ra chính mình.
thế rồi tôi gặp họ.
canyon kim geonbu, người đi rừng huyền thoại từng là linh hồn của dwg, vừa chuyển đến. cậu ấy khá trầm tính, thậm chí ban đầu tôi còn tưởng mình đang nói chuyện với một bức tường, ánh mắt lúc nào cũng âm trầm điềm đạm khiến người khác khó đoán được đang nghĩ gì. tôi từng cho rằng cậu ấy khó gần, nhưng thật ra chỉ là kiểu người ngại mở lời thôi. thằng nhóc này không bám tôi nhiều, song luôn ở bên cạnh tôi theo cách riêng của cậu ấy.
peyz kim suhwan, cậu thiếu niên thiên tài vừa debut đã có hai danh hiệu quốc nội trong tay, hoàn toàn trái ngược với con đường gập ghềnh mà tôi đã đi qua. khi mới gặp, nó ít nói, thậm chí suốt một ngày chỉ nói với tôi được đôi ba câu rồi thôi. nhưng khi đã thân rồi thì đúng kiểu không ngừng miệng. tôi nhớ nó luôn kiếm chuyện chọc tôi, từ cách tôi cầm chuột đến cách tôi gõ phím. tôi từng tình cờ lướt thấy vài đoạn video cũ được cắt từ stream, thấy nó rủ tôi chơi arena, cả hai đứa cùng bật cười vang khi bị đối thủ oneshot.
son siwoo là người thân thiết nhất với tôi vì anh từng là đồng đội của tôi hẳn hai năm trời, và là cầu nối của cả đội. anh luôn là người đầu tiên vỗ vai tôi, rủ đi ăn, hoặc kéo tôi vào mấy câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối để xua tan không khí ngột ngạt sau giờ tập. anh nói đùa rằng mình đã dành "một tháng nghiên cứu thực địa" để phân tích biểu cảm của nhóc geonbu, rồi chỉ cho tôi cách đọc tâm trạng của cậu ấy qua độ cau mày và nhịp tay gõ bàn phím. còn kim suhwan, anh bảo, "đừng để nó thấy mình nghiêm quá, nó sẽ sợ, nhưng nếu cưng nó quá, nó sẽ leo lên đầu." son siwoo hiểu người khác theo một cách tự nhiên và dịu dàng đến lạ, mặc dù cái miệng anh ta thì to vang như loa bluetooth.
và rồi có chovy jeong jihoon, mid laner của đội.
tôi biết cậu ta như cách ai cũng biết về một ngôi sao đang lên: một tuyển thủ xuất sắc luôn khiến tôi phải thán phục khi xem lại những pha xử lý. cậu ấy bình tĩnh, chính xác, điềm đạm, ánh mắt sắc và đôi tay nhanh đến mức gần như vô cảm xúc. khi còn là đối thủ, tôi vẫn luôn cảm thấy áp lực mỗi khi đối đầu, dù không bao giờ muốn thừa nhận điều đó.
vậy mà khi trở thành đồng đội, jeong jihoon lại ồn ào chẳng khác gì son siwoo. ban đầu, cậu ta chỉ hùa theo mỗi khi anh ấy trêu tôi, nhưng chẳng bao lâu sau đã trở thành kẻ cầm đầu, bày ra đủ trò quậy phá trong phòng tập. tôi từng thấy vài đoạn video mà fan đã cắt từ stream cũ và đăng lên mạng xã hội. trong đó, cậu ta luôn là người ngồi sát cạnh tôi, thỉnh thoảng nghiêng người nói gì đó rất nhỏ, hoặc phá lên cười tươi khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. có lẽ vì thế mà fan bảo rằng chovy "bám tôi như hình với bóng".
những ngày đầu, geng như một mảnh ghép lộn xộn, mỗi người đến từ một nơi khác nhau, mang theo cách nói, thói quen, và cả những vết xước riêng. và son siwoo là chất keo duy nhất gắn kết tất cả lại với nhau. anh cười nhiều, luôn là người pha trò sau mỗi buổi scrim thất bại, người kéo cả đám ra ngoài ăn khuya, là người khiến cho phòng tập nhỏ ấy bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
chúng tôi là một đội, đã cùng nhau đi qua những mùa tập huấn mưa gió, qua những đêm dài không ngủ, những chiến thắng đến muộn màng khiến ai cũng bật khóc. tôi không còn nhớ rõ đã giành được bao nhiêu danh hiệu, chỉ nhớ rằng khi cả đội cùng giơ cúp lên, cảm giác đó giống như thế giới ngoài kia biến mất, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của chúng tôi cùng đập một nhịp.
rồi cuối 2024 đầu 2025, son siwoo và kim suhwan rời đội. phòng tập bỗng trở nên im ắng hơn thường lệ. cái xô nhựa dưới chỗ trần dột vẫn còn đó, mùi cà phê và cao su vẫn quẩn quanh, nhưng tiếng cười thì chẳng còn vang lên vào mỗi tối khuya nữa. trong lòng mỗi người đều có những bộn bề tâm sự riêng.
ngay sau đó, anh ruler jaehyuk, vị vua huyền thoại của đội, trở về sau hai năm phiêu bạt nơi đấu trường viễn xứ, nơi những ánh đèn sân khấu rực rỡ hơn cả nhưng cũng khắc nghiệt và cô độc hơn gấp bội. anh quay lại mang theo dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt sắc và nụ cười nhẹ như gió, thứ khí chất của người đã từng đứng trên đỉnh cao, rồi vẫn chọn quay về mái nhà cũ.
đến cùng anh là duro minkyu, một hỗ trợ mới đến từ fearx, em út của đội. nó rụt rè, ít nói, nhưng có đôi mắt sáng chứa đầy quyết tâm chiến thắng. ngày đầu gặp, cậu ấy cúi đầu chào từng người, giọng nhỏ đến mức tôi phải nghiêng hẳn người mới nghe rõ. vậy mà khi thân rồi thì cái miệng cậu ta còn to hơn cả loa phường - vừa ồn ào, vừa lắm trò, hết trêu người này lại trêu người kia, nạn nhân lần nào cũng là anh jaehyuk.
chúng tôi đã rất vui vẻ. dù đội hình thay đổi, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước. tôi không nhớ rõ mình đã thi đấu bao nhiêu trận, đã vô địch bao nhiêu lần, chỉ biết rằng chúng tôi đã đi cùng nhau qua rất nhiều giải đấu, trải qua mùa của máu, của nước mắt, và của niềm tin.
geng dần trở thành một phần máu thịt, một nhịp tim thứ hai mà tôi không hề nhận ra cho đến khi đánh mất nó.
nhưng rồi, tất cả gì tôi nhớ cũng chỉ dừng lại ở đó.
3.
khoảng tám năm trước, một tai nạn xảy ra khiến ký ức của tôi vỡ vụn. suốt mấy tháng trời nằm viện, tôi đã sống trong một thế giới mờ đục, nơi ánh sáng trắng của đèn trần và tiếng máy đo nhịp tim là hai thứ duy nhất giúp tôi nhận ra mình vẫn còn sống.
người duy nhất tôi gặp ngoài gia đình là son siwoo. anh đến vào buổi chiều đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại, mang theo ly matcha latte và một túi trái cây vẫn còn tươi mới. tôi nhìn anh, cố tìm trong trí nhớ cái gì đó quen thuộc, nhưng chỉ thấy một gương mặt lạ với nụ cười tươi và đôi mắt sáng. tôi không cười nổi.
lúc ấy, tôi thật sự không nhớ son siwoo là ai.
anh kể rằng mình đã nghỉ thi đấu, giờ đang làm phân tích viên cho một đội tuyển trẻ. nghe tin tôi gặp tai nạn từ một người bạn chung, anh liền vội bay sang thăm ngay. son siwoo nói suốt mấy năm sau khi tôi rời đấu trường, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng. người tiếp tục thi đấu, kẻ trở thành huấn luyện viên, có người làm streamer dưới trướng geng. vì vẫn gắn bó với liên minh huyền thoại, họ vẫn gặp nhau thường xuyên, và mỗi lần như thế, họ đều nhắc đến tôi. ai cũng lo lắng vì chẳng thấy tin tức nào từ tôi cả. tôi bảo với son siwoo rằng cứ nói với họ là tôi vẫn ổn.
quá trình hồi phục thật sự chẳng hề lãng mạn như trong phim chút nào.
có những đêm tôi tỉnh dậy giữa chừng, đầu đau đến mức nôn mửa. cơn đau như thể có ai đang cố gắng cạy tung hộp sọ ra, lục tìm trong đó những thứ mà chính tôi đã đánh rơi. mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, tim đập hỗn loạn, còn hơi thở thì dồn dập như thể tôi vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng không có lối thoát. có những buổi sáng mở mắt ra, tôi không biết mình đang ở năm nào, trong trận đấu nào, hay liệu mình có còn là tuyển thủ nữa không. mọi thứ đều bị phủ một lớp sương mờ đục, gương mặt của chính tôi trong gương cũng xa lạ đến mức khiến tôi sợ. tôi cố nhớ lại điều gì đó quen thuộc, nhưng trí óc lại trống rỗng như tờ giấy bị tẩy sạch banh. đôi khi, chỉ cần tiếng giày y tá lướt qua hành lang cũng khiến tôi giật mình, tưởng đó là tiếng countdown trước giờ thi đấu.
son siwoo giúp tôi từng chút một. ban đầu là mấy tấm ảnh cũ, rồi những đoạn clip phỏng vấn, những video highlight mà tôi xem như thể đang nhìn vào cuộc đời của một người khác. anh kể lại từng trận đấu, từng mùa giải, từng cái tên. anh kể lại cho tôi nghe những ngày geng vô địch, những lần cả đội bay về giữa mưa, những lần jeong jihoon kéo tôi ra ban công khách sạn hứng gió lạnh vì tôi không chịu ngủ. tôi nghe, cố ép bản thân ghi nhớ, nhưng có lúc đầu đau đến mức như ai dùng búa nện vào. có khi, một khung hình lóe lên trong đầu, tôi tưởng mình sắp nhớ ra, nhưng rồi nó lại trôi tuột đi như nước qua kẽ tay.
tôi sợ mình làm phiền son siwoo. tôi biết anh bận, có hàng tá việc ở đội trẻ, nhưng anh vẫn kiên trì đến thăm, vẫn mang thêm một đoạn clip, một tấm hình, một mẩu chuyện nhỏ nào đó để kể. dần dà, những mảnh vỡ trong tôi bắt đầu khớp lại. tổng thể vẫn rất lộn xộn, mờ nhòe, nhưng chung quy là có hình có bóng.
tôi lên mạng, lần đầu sau nhiều tháng nằm viện, và đọc được những bài viết cũ mà fan từng viết cho tôi. có người kể về trận đấu cuối cùng tôi thi đấu, có người nói họ đã khóc khi nghe tin tôi giải nghệ, có người chỉ để lại vài dòng ngắn gọn: "cảm ơn vì đã không bỏ cuộc."
họ nói con đường tôi đi chưa từng dễ dàng, rằng tôi đã ngã rồi lại đứng dậy, đã im lặng chịu đựng khi cả thế giới tưởng mình đã biến mất, đã bước qua những ngày mà ngay cả ánh sáng cũng trở nên xa lạ, đã chiến đấu đến tận giây cuối cùng dù không còn ai tin rằng mình có thể thắng.
tôi hỏi son siwoo, liệu sự nghiệp của tôi có mảnh ký ức buồn nào đáng nhớ không.
anh im lặng rất lâu, như đang chọn lọc lại trong đầu hàng trăm hàng ngàn câu chuyện mà anh đã từng chứng kiến. rồi cuối cùng, anh chỉ trả lời:
"có chứ. nhưng những chuyện đó không đáng nhớ đâu. chúng không đẹp, và có lẽ cũng chẳng cần để nhớ lại nữa."
4.
một năm sau tai nạn, tôi bắt đầu học lại cách sống.
cơ thể đã hồi phục gần như hoàn toàn, trí nhớ cũng dần ổn định. tôi cố gắng quay về với nhịp sống bình thường: tập vật lý trị liệu, đọc sách, thỉnh thoảng đến giúp son siwoo ở đội trẻ. nhưng càng ngày, tôi càng thấy bản thân như một cỗ máy, thứ chỉ biết hoạt động, biết hoàn thành mọi thứ đúng giờ, nhưng chẳng thật sự cảm nhận được điều gì.
thế rồi một ngày, tôi tự hỏi bản thân, nếu cứ sống như vậy đến cuối đời thì sẽ thế nào.
tôi thấy sợ, không phải sợ quên, mà sợ chẳng còn điều gì mới để nhớ.
tôi dành nửa năm chỉ để tìm kiếm một niềm vui khác cho bản thân. từ việc đọc sách về triết học, tập đàn, học nấu ăn, đến thử viết nhật ký hằng ngày, nhưng không thứ gì thật sự giữ tôi lại được. mọi thói quen đến rồi đi như những con sóng mệt, vừa chạm bờ đã tan ra trong vỡ vụn. có lẽ tôi không hề tìm kiếm niềm vui, mà chỉ đang cố lấp đầy một khoảng trống mà chính tôi cũng không hiểu rõ hình dạng của nó.
cho đến khi tôi vô tình nghe được người diễn giả nói trong một workshop về tâm lý học nhận thức và sức bền tinh thần của vận động viên, rằng "sức mạnh không nằm ở việc bạn không gục ngã, mà ở việc bạn chọn đứng dậy, dù biết mình sẽ lại đau lần nữa."
tôi không nhớ rõ gương mặt của người nói, chỉ nhớ cảm giác như ai đó vừa bật sáng một ngọn đèn trong trái tim mình.
nhiều lần trong lúc vật lý trị liệu, tôi từng tự hỏi vì sao sau mỗi lần ngã quỵ vì đau đớn, tôi vẫn có thể đứng dậy và làm lại. có lẽ đó là bản năng sinh tồn của mỗi con người, của một tuyển thủ từng bôn ba trên đấu trường chuyên nghiệp, trải qua thật nhiều đau thương và mang trong mình nhiều vết xước.
thế là tôi quyết định thi lại đại học.
son siwoo bảo: "biết ngay kiểu gì em cũng không chịu ở yên. nhưng mà, nếu ai hiểu được cái đầu của tụi tuyển thủ, chắc chỉ có em thôi."
năm sau đó, tôi thật sự thi đậu.
năm đầu tiên thật sự khó khăn. tôi là sinh viên lớn tuổi nhất trong khoa, vừa chậm lại vừa lạc lõng. những thuật ngữ mới nghe như tiếng nước ngoài, đầu óc tôi đặc quánh mỗi khi phải viết báo cáo nghiên cứu. nhưng rồi, bản năng của một tuyển thủ lại cứu rỗi tôi. tôi lập thời khóa biểu chi tiết đến từng giờ, tự ép mình vào khuôn khổ kỷ luật, học cách chịu đựng sự cô đơn của việc bắt đầu lại từ con số không.
và dần dà, tôi quen với nhịp sống đó. tôi thấy vui khi hiểu thêm về tâm lý con người, khi phát hiện ra những quy luật nhỏ bé ẩn sau hành vi, khi nhìn thấy chính mình trong những dòng dữ liệu. có lẽ, ý chí từng giúp tôi trụ vững giữa đấu trường năm xưa, giờ lại giúp tôi đứng vững trong một nơi khác - phòng nghiên cứu.
ba năm sau, tôi tốt nghiệp sớm hơn dự kiến, rồi thi tiếp lên nghiên cứu sinh tâm lý học nhận thức.
từ đó, cuộc sống của tôi trở nên êm đềm.
mỗi ngày bắt đầu bằng một ly cà phê pha vội, hơi nóng lan qua lòng bàn tay khi ngoài kia trời vẫn còn vương sương sớm. buổi trưa, tôi ở trung tâm nghiên cứu, vùi đầu vào những bảng số liệu và mô hình hành vi. buổi tối, tôi chấm bài cho sinh viên, đôi khi kèm riêng cho vài đứa nhóc mới tập chơi lol. nhịp sống ấy lặp đi lặp lại, đều đặn đến mức gần như phẳng lặng. nhưng trong cái tĩnh lặng ấy, tôi lại cảm thấy dễ chịu. không còn tiếng hò reo, không còn ánh đèn rọi xuống gương mặt đẫm mồ hôi, chỉ còn âm thanh của bàn phím, mùi cà phê, và những ý nghĩ lặng lẽ chảy trôi như dòng sông nhỏ.
có lẽ, đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là bình yên mà không cần phải chiến thắng.
cho đến một buổi chiều cuối tháng 12, son siwoo xuất hiện với nụ cười tươi rói và một phong bì trắng ngà trong tay. anh đặt nó lên bàn tôi, khẽ đẩy về phía trước.
"thiệp cưới của huấn luyện viên cũ đấy. ông ấy bảo, nhất định phải có mặt em."
tôi ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. son siwoo nhướng mày, cười.
"ông ấy nói rất mong được gặp lại em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com