ii.
5.
đám cưới được tổ chức vào tháng giêng ở jeju.
huấn luyện viên nói đùa rằng ông muốn bắt đầu một trang sách mới ở nơi có mưa gió nhiều nhất, để sau này có cãi nhau cũng không thể tệ hơn ngày tổ chức lễ cưới. đêm trước đám cưới còn có buổi tiệc chia tay độc thân, nên khách mời được khuyến khích đến sớm ít nhất hai ngày để vừa tiện nghỉ ngơi lại sức, vừa có thể vui chơi thỏa thích.
tôi thì không thể. công việc ở trung tâm quá bận, thời gian giảng dạy và lịch nghiên cứu xếp chồng lên nhau. phải đổi vài buổi dạy, gửi lại một đống email xin phép, rồi mới có thể thu xếp được chuyến bay muộn. khi tôi đến nơi, mặt trời đã gần chạm đường chân trời. ánh hoàng hôn quét qua sân bay jeju một màu cam ấm, phản chiếu lên những ô kính như những vệt lửa sắp tàn. gió thổi mạnh, mang theo vị mặn của biển, lạnh đến mức tôi phải kéo cao cổ áo khoác. tôi chỉ còn khoảng ba tiếng trước khi buổi tiệc bắt đầu.
son siwoo đã đến từ sớm. anh nhắn cho tôi địa chỉ khách sạn, bảo phòng tôi ở tầng tám, hướng nhìn ra biển, và dặn không cần ăn tối. tôi chỉ trả lời "ừ" một tiếng rồi kéo vali bước vào sảnh.
park jaehyuk đứng ở sảnh khách sạn, tay cầm tách cà phê, trò chuyện cùng một vài người mà tôi không quen mặt. so với hình ảnh trong những đoạn clip tôi từng xem, nơi anh bị thằng quỷ joo minkyu bắt nạt đến nỗi không dám phản kháng nhưng miệng vẫn cười và còn cố ý trêu để nó chửi thêm, thì người đàn ông trước mặt tôi lúc này như một phiên bản khác hoàn toàn. mái tóc cắt ngắn, lớp áo sơ mi trắng gọn gàng, phong thái trưởng thành đến mức tôi suýt không nhận ra.
"ây, nhóc con! sao mà đến trễ thế!"
ừ thì, anh ta vẫn cứ ồn ào y hệt như trên stream.
"em bận thôi."
chúng tôi nói chuyện một lúc, chủ yếu là những câu xã giao vụn vặt. về quyết định trở thành head coach geng của anh, về chuyện làm việc với lứa tuyển thủ trẻ khác biệt ra sao, về thời gian tôi đã rời giới thi đấu được bao lâu. anh hỏi tôi có còn chơi game không. tôi bảo thỉnh thoảng, khi rảnh. anh cười, nhấp một ngụm cà phê, rồi nói.
"ừ, anh cũng đoán thế. em vẫn không thay đổi gì, nhỉ."
anh kể rằng mọi người đã rất lo khi thông tin liên lạc của tôi đột nhiên biến mất vào tám năm trước.
tôi không đáp. chỉ gật đầu nhẹ, coi như lời xin lỗi muộn màng.
sau đó thì joo minkyu, kim suhwan và kim geonbu cũng đến và nhập cuộc. họ trông chẳng khác là bao, vẫn cái dáng đi quen thuộc, cái cách họ cười bừng sáng cả gương mặt ấy. chỉ có điều, trong ánh mắt họ đã có thêm thứ gì đó chín chắn hơn trước, có lẽ là dấu vết của những năm tháng họ đã trải qua mà tôi đã không kịp chứng kiến.
họ kể về những chuyện đã qua, về những mùa giải, những tân binh vụng về, những trận suýt thua rồi thắng, những chuyến bay quốc tế và những chiến thắng mà tôi chỉ từng đọc lướt qua trên tin tức. họ nói về những pha combat đi vào lịch sử, về một mùa giải mà joo minkyu bỗng nổi nóng giữa sân khấu rồi vẫn lội ngược dòng giành chiến thắng, về lần park jaehyuk bỏ lỡ chuyến bay vì ngủ quên, khiến cả đội phải đợi suốt đêm ở sân bay bangkok.
tôi vẫn thấy thiếu thiếu. giữa những gương mặt thân quen này, vậy mà lại không có jeong jihoon.
lúc son siwoo ngồi xuống cạnh tôi, tôi khẽ hỏi: "jihoon không đến à?"
"cậu ấy bận. giờ là giai đoạn tiền mùa giải, cậu ấy đang làm coach toàn thời gian cho geng. khó mà rời seoul sớm lắm."
tôi gật đầu, không hiểu sao có chút thất vọng dâng lên trong tim.
bởi vì son siwoo từng nói giữa tôi và jeong jihoon có rất nhiều ký ức đẹp, những điều chỉ hai người chúng tôi mới có thể hiểu. anh kể rằng ngày xưa, mặc dù tôi rất ít nói, còn cậu ấy lại ồn ào, nhưng hai đứa luôn tìm được cách hiểu nhau giữa những trận cãi vã vô nghĩa hay trong những giờ scrim căng thẳng. có lúc, chỉ cần tôi im lặng là jeong jihoon cũng thôi không đùa nữa. có lúc, cậu ấy ngồi cạnh mà chẳng nói gì, chỉ để tôi biết rằng mình không đơn độc.
trước khi lên máy bay, tôi đã nghĩ rất lâu về việc mình sẽ gặp jeong jihoon thế nào: sẽ nói gì, sẽ cười ra sao, liệu cậu ấy có còn nhận ra tôi không. tôi thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh hai người vô tình chạm mặt giữa sảnh tiệc, giữa tiếng người và ánh đèn, và trong giây phút ấy, mọi ký ức bị vùi lấp sẽ sống dậy như thể chưa từng mất đi.
nhưng mà xem ra, tôi nghĩ nhiều rồi.
6.
huấn luyện viên bảo, vì đã chi không ít tiền cho lễ cưới, từ trang trí hoa, âm thanh, ánh sáng, cho đến việc bao trọn khu resort và chi trả vé máy bay cho toàn bộ khách mời, nên tạm thời gen24 và gen25 mọi người phải ở ghép hai người một phòng. không ai có ý kiến gì, vì mỗi phòng đều rất rộng rãi, có hẳn hai giường riêng biệt, chung quy cũng không tệ lắm.
chia qua chia lại một hồi, họ lại chia tôi ở chung phòng với jeong jihoon. tôi đổ mồ hôi hột.
"không đổi được à?" tôi kéo son siwoo sang một góc, hạ giọng. "biết đâu cậu ấy không đến thì sao."
son siwoo nhướng mày, cười kiểu như đã đoán trước phản ứng của tôi từ lâu.
"không đâu. nó báo rồi, hai tiếng nữa sẽ đến. đừng lo, hai đứa bây từng sống cùng ký túc xá suốt bao năm còn gì."
"đó là chuyện đã rất lâu rồi."
anh cười khùng khục, vỗ vai tôi:
"thì cũng chỉ như một trận bo5 kéo dài thôi mà. ráng đi, xem như ôn lại kỷ niệm cũ."
tôi đành miễn cưỡng chấp nhận.
nhưng hai tiếng trôi qua, jeong jihoon vẫn chưa đến.
tôi ngồi trong phòng, vali còn nguyên chỗ, chưa buồn mở. tiếng sóng biển vỗ đều vào vách kính, âm thanh vừa dịu vừa xa, như thể đến từ một thế giới khác. ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa, rải xuống sàn một dải vàng nhạt, kéo bóng tôi dài lê thê trên nền gạch. tôi tự nhủ có lẽ chuyến bay của cậu ấy trễ, hoặc đang kẹt ở đâu đó, ráng tìm đại một lý do để tôi thôi bận tâm.
tôi đợi thêm một tiếng nữa.
rồi lại một tiếng nữa.
đến khi buổi tiệc độc thân dưới sảnh kết thúc, tiếng nhạc ồn ào tan dần vào gió đêm, jeong jihoon vẫn chưa đến. phòng vẫn yên, chỉ còn tiếng sóng và nhịp tim mình đập chậm chạp trong lồng ngực. tôi bỗng thấy lòng dâng lên một nỗi bất an lạ lùng, không hiểu sao lại lo đến vậy.
đêm đó, tôi không ngủ được. nằm mãi mà mắt vẫn mở trừng, nhìn ánh đèn thành phố ngoài khơi hắt vào ô kính như những vì sao ướt. gió biển thổi ràn rạt, lùa qua khe rèm, mang theo hơi muối và lạnh. cuối cùng, tôi ra nằm ở sofa, mở laptop, tìm đại một video để ru mình ngủ.
msi 2025 grand finals - fmvp interview
7.
tôi khựng lại. ngón tay dừng giữa không trung.
một thoáng sau, video tự động phát.
tôi thấy jeong jihoon đứng giữa sân khấu rực sáng, tay cầm tấm bảng fmvp lấp lánh dưới ánh đèn flash, giữa cơn mưa giấy bạc rơi xuống như ánh sao. ánh sáng ôm lấy cậu, khiến cả thế giới phía sau mờ đi, chỉ còn lại một người duy nhất, rực rỡ đến mức gần như xa lạ.
tôi thấy jeong jihoon môi cong lên thành nụ cười tươi, ánh đèn phản chiếu lên khóe mắt khiến nó sáng lấp lánh như pha lê. tôi nhìn qua màn hình mà có cảm giác như cậu đang nhìn thẳng về phía tôi. vẫn là ánh mắt ấy, tự tin, bướng bỉnh, mang theo ngọn lửa nhiệt huyết của những năm tháng tuổi trẻ, khi chúng tôi vẫn còn tin rằng chỉ cần đánh hết mình thì thế giới sẽ dịu lại, của những ngày còn cùng nhau thức trắng, khi chiến thắng là tất cả và tương lai vẫn còn nằm trong tầm tay.
tôi thấy jeong jihoon ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía khán đài, giọng nói vang lên qua micro trầm ấm, vững vàng đến mức khiến khán phòng như lặng đi một nhịp. và trong khoảnh khắc ấy, tim tôi cũng lệch đi nửa nhịp, như thể đang nghe lại âm thanh quen thuộc từ một giấc mơ đã quá xa xôi.
tôi thấy lại jeong jihoon của những năm tháng xa xôi. là cậu thiếu niên từng kéo tôi ra ban công giữa đêm, bắt tôi hít thật sâu luồng gió lạnh buốt.
tôi biết cậu ấy đã trải qua những gì.
dáng vẻ khi chiến thắng của tuyển thủ chovy rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta quên mất phía sau đó là bao nhiêu lần cậu gục ngã, bao nhiêu đêm chìm trong những lời mắng chửi thậm tệ, bị gọi bằng những cái tên chẳng ai đáng phải nghe. và rồi, mỗi khi cậu ngã xuống, họ lại chỉ chờ xem cậu mất bao lâu để đứng dậy, như thể nỗi đau của cậu chỉ là một phần của trò chơi, còn sức mạnh thì là điều hiển nhiên.
thế nhưng cậu vẫn đứng đó, giữa ánh đèn chói lòa và tiếng reo hò, vẫn cười rạng rỡ như chưa từng nghe thấy những lời cay độc kia. có lẽ chính vì thế mà khi cậu chiến thắng, dáng vẻ ấy lại càng đẹp, chính là vẻ đẹp được mài giũa từ những tổn thương, rực sáng bằng chính sức chịu đựng và lòng kiêu hãnh của cậu.
tôi cứ nằm trên giường, ngắm nhìn dáng vẻ rực rỡ ấy đến say mê, mà chẳng biết có một người đang đứng sau mình từ khi nào.
"anh à, anh đang xem gì thế?"
8.
tôi giật mình bật dậy, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy. theo phản xạ, tay tôi với sang tủ đầu giường, nắm lấy bình xịt hơi cay mini, mắt nhắm tịt, thủ thế sẵn, hơi thở gấp gáp.
"anh à, anh định tấn công người ta thật hả?"
giọng nói ấy vang lên, vừa khàn vừa trầm, có chút đùa cợt. tôi khựng lại. mất nửa giây để não kịp xử lý, rồi mới ngẩng đầu lên.
là jeong jihoon.
cậu đứng ngay cạnh cửa, tay kéo chiếc vali đen, nửa người còn ướt mưa, áo khoác phồng dính lấm tấm nước, tóc rối, vài sợi bết lại thành từng lọn. ánh sáng từ đèn ngủ hắt xuống khiến khuôn mặt cậu hiện rõ. vẫn là gò má quen thuộc, sống mũi cao, ánh nhìn sắc sảo ấy, nhưng tất cả đều trầm tĩnh hơn, trưởng thành hơn so với những gì tôi từng thấy trong video.
trong những đoạn clip cũ, tôi thấy jeong jihoon bên cạnh tôi cùng những người đồng đội là một thiếu niên ưa cười, có đôi mắt sáng như sao, lúc nào cũng rộn ràng năng lượng, tiếng cười lan ra khắp phòng như ánh nắng chói chang. còn người đang đứng trước mặt tôi bây giờ lại khác. ánh sáng ấy vẫn còn, nhưng đã lắng xuống, chín chắn hơn, như một vì sao đã học cách giấu đi phần rực rỡ của mình, chỉ để lại chút ấm áp len qua viền mắt.
cậu ấy nheo mắt, nhìn cái bình xịt trong tay tôi, môi cong thành nụ cười trêu chọc.
"trông anh vẫn không khác xưa lắm nhỉ? hay giờ anh chuyển qua làm bảo vệ rồi?"
tôi lúng túng, hạ tay xuống, vừa xấu hổ vừa chẳng biết phải nói gì.
"anh... anh tưởng là trộm. ai bảo cậu đến không báo tiếng nào."
"báo rồi mà, chỉ là giữa đường gặp chút tai nạn nhỏ nên đến trễ thôi."
nói rồi, jeong jihoon đặt vali sang một bên, chậm rãi tháo áo khoác, treo lên giá. áo khoác còn vương hơi ẩm của mưa, nhỏ từng giọt xuống sàn.
không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngượng ngập lạ thường. tôi ngồi xuống mép giường, cố tỏ ra tự nhiên, còn cậu ngả người trên chiếc ghế gần sofa, tay đan lại trước ngực, ánh mắt lơ đãng dõi theo ánh đèn phản chiếu trên ô kính.
"đã lâu không gặp."
"ừ." tôi đáp, gật đầu. "lâu thật."
chúng tôi nói dăm ba câu xã giao. cậu ấy kể rằng chuyến bay bị hoãn gần hai tiếng vì thời tiết xấu, hành lý thì lạc mất một phần, vừa mới nhận lại ở quầy lễ tân. tôi chỉ gật gù, đáp ngắn gọn, sợ nếu nói nhiều quá sẽ lộ ra sự bối rối trong mình.
"anh vẫn hay xem lại mấy trận cũ à?"
tôi thoáng khựng lại. trên màn hình laptop, khung hình chung kết msi 2025 vẫn dừng ở giây phút jeong jihoon đang cười, tay cầm chiếc cúp fmvp. ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên bàn tay tôi. tôi vội khép máy lại, tránh ánh nhìn của cậu ấy.
"thỉnh thoảng thôi. video hiện lên trong gợi ý, anh chỉ bật đại."
cậu ấy chỉ đáp ngắn gọn thế, rồi đứng dậy. bước chân nhẹ, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt rất khẽ. cậu đi đến giường bên kia, kéo nhẹ rèm cửa sổ. bên ngoài, jeju vẫn lất phất mưa, từng giọt lăn dài trên kính, tan ra dưới ánh đèn vàng. một lúc im lặng. rồi jeong jihoon quay đầu lại, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt lên nửa khuôn mặt cậu, phản chiếu trong mắt thứ ánh sáng vàng nhạt, vừa xa vừa gần.
"dạo này anh sống thế nào?"
tôi bặm môi, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp ngắn gọn.
"cũng ổn. làm việc, sống đều đặn vậy thôi."
"không khác cái cách anh trả lời phỏng vấn hồi xưa luôn ấy."
tôi bật cười khẽ.
"anh già rồi. giờ ổn là may mắn lắm rồi."
jeong jihoon không nói gì thêm. cậu chậm rãi ngồi xuống mép giường đối diện, hai tay đan vào nhau. ánh mắt dừng lại trên chiếc laptop vẫn còn sáng đèn, một lúc sau, cậu nói, giọng có chút lưỡng lự.
"ở geng academy có một học viên mới. hôm trước nó bảo với em rằng giảng viên dạy môn tâm lý học hành vi ở đại học s nhìn quen lắm... y chang anh từ ngoại hình đến giọng nói."
tôi ngẩng lên, hơi sững người.
"vậy à?"
"ừ. nó còn kể rằng anh giảng bài kỹ lắm, siêu khó tính nhưng được sinh viên quý." jeong jihoon khẽ cười, ánh mắt nửa trêu nửa dịu dàng. "em mà không nghe nó nói, chắc đến giờ vẫn chẳng biết anh đang đi dạy."
"anh không định giấu, chỉ là... không biết nên nói với ai thôi."
cậu "ừ" khẽ, giọng mơ hồ như tiếng thở. không khí trong phòng lặng đi. jeong jihoon ngả người ra sau, mắt hướng lên trần, trầm giọng.
"mấy năm qua, bọn em lo cho anh lắm. kakaotalk, discord, cả số điện thoại cũ của anh đều không liên lạc được. em tưởng anh không muốn gặp lại em nữa."
"anh xin lỗi." tôi khẽ thở dài, nghe chính giọng mình nặng nề như rơi xuống nền nhà. "không phải anh cố tình. chỉ là mọi thứ khi đó rối lắm."
trong thâm tâm, tôi không muốn kể về tai nạn tám năm trước, về những tháng ngày nằm viện trong thứ ánh sáng trắng nhức mắt và mùi thuốc khử trùng ám tận da, hay chuyện chiếc điện thoại nát bét đến mức sim cũng chẳng thể cứu vãn được. tôi không muốn ai biết thêm nữa, không phải vì sợ người ta thương hại, mà vì tôi không chịu nổi ánh nhìn pha lẫn giữa lo lắng và áy náy ấy, như thể tôi là một điều gì đó mong manh sắp vỡ.
nên tôi đã lựa chọn giấu kín.
jeong jihoon chỉ gật đầu, không hỏi thêm.
"dù sao anh vẫn ổn là tốt rồi."
tôi mím môi, rồi đứng dậy tắt bớt đèn. "cũng trễ rồi. mai còn phải dậy sớm đấy, đi ngủ đi."
9.
jeong jihoon không nói gì, chỉ gật đầu rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm. tiếng nước vang lên đều đặn, xen giữa tiếng gió và tiếng sóng ngoài cửa sổ. tôi ngồi lặng một lúc, mắt dõi theo vệt sáng vàng hắt xuống sàn nhà, cho đến khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. cậu thay đồ xong, chúc ngắn gọn một câu "ngủ ngon", rồi leo lên giường bên kia.
căn phòng chìm trong im lặng.
tôi nằm xoay lưng lại, nhìn trần nhà. tiếng gió thổi, tiếng sóng vỗ, tiếng đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ lạnh lùng. không hiểu sao, tôi ghét sự tĩnh lặng này đến thế. nó khiến tôi thấy mình như đang nằm trong khoảng giữa của hai thế giới, nơi quá khứ vẫn còn ấm hơi người, nhưng hiện tại thì đã nguội lạnh từ lâu.
tôi chợt nhớ đến geng mùa giải vừa rồi. họ là một đội hình trẻ, non kinh nghiệm nhưng lại bền bỉ đến lạ. dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện mới, họ đã có một mùa giải vượt xa mong đợi. tôi từng đọc qua một bài phỏng vấn ngắn, trong đó có nhắc đến coach chovy, người được mô tả là "người giữ tâm lý cho cả đội, ngay cả khi mọi thứ sụp đổ."
tôi không biết từ khi nào cậu ấy thay đổi.
chỉ biết rằng, khi nhìn ngắm jeong jihoon bây giờ, tôi có cảm giác như đang đứng trước một người lạ mang gương mặt quen, một người đã đi qua những điều tôi từng bỏ lại phía sau, từng gục ngã, từng đớn đau, rồi vẫn đứng dậy và tiếp tục bước, bình thản, không ngoái đầu.
trong ký ức không trọn vẹn của tôi cộng với vài lời kể vu vơ của son siwoo mà tôi vẫn khắc ghi đến tận bây giờ, jeong jihoon không phải kiểu người dễ dao động nhưng cũng chẳng phải kẻ an nhiên với số phận. cậu là người luôn tự gồng mình để trở nên mạnh mẽ, người có thể ngồi hàng giờ trong phòng luyện tập sau mỗi trận thua mà không nói một lời. khi người khác trút cơn giận bằng tiếng la hét, cậu lại chọn im lặng; khi cả đội đã chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn ngồi trước màn hình, xem đi xem lại những pha xử lý sai, cho đến khi đôi mắt đỏ hoe và ngón tay run lên vì mỏi mệt.
và có lẽ, chính thứ nghiêm khắc đến khắc nghiệt ấy đã rèn nên coach chovy của hiện tại - một người điềm tĩnh, lý trí, và kiên định đến mức có thể khiến người kháctin tưởng chỉ bằng một ánh nhìn. một người đã học được cách giữ bình tĩnh giữa cơn bão, và giữ cho người khác khỏi bị cuốn theo nó.
không ai ép buộc, chính cậu là người đã tự buộc mình phải tiến lên, phải trở nên tốt hơn, như thể chỉ cần dừng lại một nhịp thôi, tất cả sẽ sụp đổ trong gang tấc.
tôi quay đầu sang giường bên cạnh. bóng jeong jihoon mờ mờ trong ánh sáng mờ xanh từ ngoài cửa sổ hắt vào. cậu vẫn chưa ngủ. ánh mắt cậu mở, lặng yên, dõi theo trần nhà như đang nghĩ gì đó rất xa.
tôi khẽ gọi.
"jihoon à."
"ừm?"
tôi ngập ngừng một lát. trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ tiếng mưa ngoài khơi, tiếng gió lùa qua khe cửa, và cả nhịp tim mình đột nhiên lỡ đi một nhịp.
"chúc mừng coach chovy, vì một mùa giải tuyệt vời."
jeong jihoon khẽ quay đầu lại. trong bóng tối, tôi thấy môi cậu cong lên thành một nụ cười thật nhẹ. không hẳn rạng rỡ như ngày xưa mà có vẻ điềm đạm, trầm lắng và ấm hơn nhiều.
"cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com