2
Tan tầm. Nó ngồi trong lớp tâm trí vẫn lưu lạc ở nơi nào đó. Nó tự hỏi anh đã uống sữa nó mua cho chưa. Nghĩ là làm nó đứng dậy, một mạch chạy sang lớp của anh.
Vừa đến trước cửa. Đập vào mắt nó là cảnh tượng không thể nào đau lòng hơn. Anh đưa hộp sữa nó tặng anh cho người khác. Nó thật sự muốn chất vấn anh tại sao lại làm thế ? Nó mua cho anh cơ mà ?
Nó buồn bực không muốn nhìn tiếp. Trực tiếp chạy đi. Nó không thể chấp nhận như vậy được. Nó phải mua thêm hộp nữa. Chứ nó không thể để anh kiin không có hộp sữa nào được.
Nó lao thẳng vao cửa hàng tiện lợi. "Lỡ" tay vơ vét gần hết sữa trong cửa hang. Nhân viên ở đó ngơ ngác, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn nó. Nó thấy người ấy trông có vẻ nghi ngờ, nó cũng hiểu chuyện, đánh đem trả lại một những hộp sữa ấy. Nó đánh lấy mỗi loại một hộp. Rồi ra thanh toán.
Nó vui vẻ đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Hai tay cầm hai túi đồ, nào là sữa, nào là bánh, là kẹo, rồi mấy món snack lặt vặt. Như này thì anh kiin của nó ăn thoải mai. Ơ... nhưng mà nhà anh kiin ở đâu mới được...?
Nó hoàn toàn chết chân tại chỗ. Không ngớ nó crush anh được một ngày (thật ra mới có 7 8 tiếng) rồi mà nó không biết nhà anh. Nó đúng là một thằng tồi, không xứng với anh kiin gì cạ. Nó tự kiểm điểm đây.
Nó đành ngậm ngùi đem hai túi đồ to đùng về nhà.
Về đến nhà, mặt nó xị ra như mất sổ đỏ. Mẹ jeong thấy nó thế cũng quan tâm hỏi han, nhưng nó chả nói gì cả. Cứ thất thần như thằng dở hơi, mở tivi nhưng lại ngồi đếm cá koi trong bể.
Nó tự thấy rằng thời gian trôi chậm quá. Bao giờ mới đến ngày mai nhỉ ? Nó cứ nghĩ vu vơ như thế, rồi nó vô tình ngước mắt lên bắt gặp cảnh anh kiin của nó bước vô nhà. Mà nhà anh kiin của nó còn ở cạnh nhà nó nữa chứ. Còn gì tuyệt hơn được nữa ?
Nó nhanh chóng chạy vào trong nhà xách theo hai túi đồ vừa nãy chạy sang nhà bên. Mẹ jeong thấy nó vội vã liền hỏi -"con đi đâu vậy ?"
-" con sang nhà bên hỏi thăm hàng xóm"- nó nói vọng vào trong.
Mẹ jeong nghe thế thì gật gù. Thì ra là sang hỏi thăm hàng xóm. Khoan đã ? Bên cạnh nhà nó có hàng xóm mới từ bao giờ vậy nhỉ ?
Nó không tốn bao nhiêu lâu đã chạy sang đến nơi. Tay bấm chuông cửa, không thấy ai đáp lời. Nó lại bấm thêm cái nữa, nhưng vẫn không ai ra mở cửa. Nó đột nhiên lo lắng. Lỡ đâu anh kiin của nó bị gì rồi không ?? Nó hoảng loạn gõ mạnh lên đó. Miệng gọi "anh kiin " liên tục.
Khoảng hai phút sau anh mới đi ra mở cửa. Mái tóc hơi ươn ướt, mùi thơm đào nhẹ sộc lên mũi nó. À thì ra anh mới vừa tắm xong. Đáng yêu ghê.
-"sao cậu biết nhà tôi ?" - anh hỏi nó.
-"nhà em ở bên cạnh, hihi vậy từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi" - nó cười cười chỉ chỉ cái nhà to tổ trảng màu trắng ngà ngà bên cạnh. Anh hướng mắt theo tay nó chỉ, má ơi... nó to thật. Nhà này... phải to bằng 3 cái nhà anh đang thuê cộng lại.
Nó thấy anh cứ chỉ nhìn chằm chằm cái nhà thì thấy không vui. Chủ nhà ở đây thì không ngắm. Ngắm cái nhà làm chi ? Nó ngay lập tức đứng che đi tầm nhìn của anh. Anh cũng hoàn hồn trở lại. Thấy mình nhìn hơi lố, anh hơi ngại ngùng ho khan vài tiếng. -"ờ, thế cậu sang đây có chuyện gì không ?"
-"có ạ, cái này cho anh nè. Quà gặp mặt á, từ giờ mình cúng giúp đỡ nhau ạ. Anh xem xem thích cái nào nhất thì bảo em. Để em mua luôn một lô" - nó hào hứng dúi túi đồ vào tay anh. Miệng nói không hỏi chiêu.
Anh nhìn hai túi đồ đầy ắp nặng trịch trên tay đầy ái ngại. Cái này có phải hơi nhiều rồi không ?
-"anh không cần phải ngại đâu, cứ ăn thoải mái đi. Hết em mua thêm cho"
Nó đọc được suy nghĩ của anh hả ?
Không để anh có cơ hội từ chối. Nó nói xong liền xách đít chạy về nhà. Còn không quên vẫy tay chào anh nữa.
Anh thì cứ nhìn túi đồ. Thiết nghĩ, nó đâu cần phải làm vậy ?
-"tại sao lại phải mua nhiều như vậy ?"
-hna-
Elaria Veil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com