Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không yêu theo chủ nghĩa Plato

❗️WARNING ❗️
- Oneshot được edit có sự cho phép của tác giả, nếu được hãy vào fic gốc để thả tim, commnet ủng hộ tác giả ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
"不柏拉图恋人" - m1kky trên AO3
-  Oneshot có yếu tố 18+ và SONG TÍNH, không có nội dung quá cụ thể, có thể sẽ OOC nên mọi người cân nhắc thật kĩ trước khi đọc nhé.
- Vì mê Chokiin quá nên cuối cùng đi đến quyết định xin per edit đem fic từ AO3 về app Cam. Nếu trộm vía được mọi người ủng hộ, mình sẽ lại đi xin per để edit tiếp hehe.
- Edit dựa trên các phần mềm hỗ trợ dịch thuật như QT, GG dịch,... sự chính xác chỉ từ 60-70%

—————————

Kim Tế Nhân không biết mình về nhà bằng cách nào.

Có vẻ như cô bạn gái sau khi chửi bới hả hê rồi liền hậm hực mất kiên nhẫn gọi xe đưa anh về. Rõ đây là một bữa tối mừng ngày lễ tình nhân mà anh đã chuẩn bị rất lâu, chẳng hiểu sao lại biến thành một cuộc cãi vã đến độ lật đổ cả cái bàn ăn của hai người.

Sau khi mặt hứng trọn hớp rượu vang bị tạt thẳng, anh thấy cô bạn gái trả tiền bữa ăn, bồi thường thêm tiền mấy cái chén dĩa bị vỡ, rồi cứ thế vừa khóc lóc vừa chạy khỏi nhà hàng. Anh nghĩ mình thật hèn nhát.

Anh là nguyên nhân khiến cô tức giận, thậm chí còn phải để cô trả tiền taxi đưa người vừa cãi nhau một trận to với mình về nhà. Không biết sau này, trong các buổi trò chuyện nhóm của cô, anh sẽ bị nguyền rủa đến mức nào.

Rời khỏi nhà hàng, Kim Tế Nhân vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh uống hết phần còn lại của chai rượu vang, rồi cứ thế xấu hổ cúi gằm mặt mà đi. Anh không biết mình đã làm gì có lỗi với cô bạn gái mà mình hẹn hò được nửa năm. Mọi thứ vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ, anh cũng đã nói rất rõ trước khi họ bắt đầu mối quan hệ, đó chính là họ sẽ không "have sex". Sau khi cô chấp thuận với điều kiện trên, họ trao nhau cái ôm thật chặt, anh thậm chí cảm thấy có lẽ mình đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Lê thân xác mệt mỏi, say xỉn và loạng choạng, anh nhấn mật khẩu nhà bằng ký ức cơ thể. Mở cửa, đặt cặp táp lên tủ giầy, tháo cà vạt và ném nó xuống đất. Dù sao mai cũng là cuối tuần, anh có thể dọn dẹp sau.

Khi tay lướt đến thanh treo đồ và cảm nhận được sự khác lạ khi chạm vào vải vóc, Kim Tế Nhân ngẩng đầu và thấy trong căn nhà nhỏ ấm áp hai phòng ngủ một phòng khách, trên chiếc ghế sofa anh mua bằng tiền tiết kiệm của bản thân, có một người đàn ông đang nằm. Anh nghĩ rằng mình gặp ảo giác vì đã uống quá nhiều, gãi đầu và lẩm bẩm:

"Mình từng đặt dịch vụ kiểu thế này à?"

Người đàn ông phía đối diện rõ ràng không hề có ý định sẽ đứng dậy. Kim Tế Nhân vỗ nhẹ vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Gương mặt người đàn ông trông khá giống một chú mèo, trước khi anh kịp hỏi người kia là ai, giọng nói khàn khàn của người đó đã lọt vào tai anh:

"Trông anh thảm hại quá, cứ như vừa bị bỏ rơi vậy"

Người đàn ông giống mèo kia nói đùa. Kim Tế Nhân say đến nổi không thèm nghĩ đến việc đối phương vào nhà mình bằng cách nào. Thay vào đó, anh bắt đầu cãi lại. Anh hiện đang mang trong người một tâm trạng không tốt và chẳng ai ở xung quanh có thể giúp anh giải toả.

"Thì sao? Liên quan gì đến cậu?"

Trong đầu anh không có quá nhiều vốn từ để chửi, anh nhận ra anh chỉ có thể đáp trả bằng những lời nói không chút sát thương nào.

"Tại sao anh không muốn quan hệ vậy? Anh bị rối loạn chức năng về tình dục à?"

"Cậu điên à? Cậu là đàn ông con trai, quan tâm tới tôi làm gì?" Dường như Kim Tế Nhân bị đụng chạm vào điểm yếu, giọng nói của anh trở nên run rẩy.

"Kim Tế Nhân, anh không muốn người khác thấy được bộ dạng yếu đuối của mình, đặc biệt là bạn gái anh, đúng không?"

Khi Kim Tế Nhân nghe thấy câu này, anh cảm giác như bản thân đang bị trói lại bằng một mớ xiềng xích, không thể di chuyển. Làm thế nào mà điều anh thà chết để che giấu suốt 26 năm trời, không nói cho bất kỳ ai lại có thể bị một kẻ đột nhập vào nhà biết? Theo bản năng, anh muốn lao vào đánh nhau với người kia nhưng vì say rượu nên tay chân loạng choạng, víu hết cả vào nhau khiến anh ngã đè lên đối phương. Khi đến một khoảng cách đủ gần, cuối cùng anh đã có thể nhìn rõ bộ dạng của người đàn ông đó. Là Trịnh Chí Huân, đàn em mới được chuyển đến tổ của anh. Anh không biết mình có vô tình xúc phạm gì người mới đến hay không. Hay phải chăng anh đã giao việc quá nhiều? Hay bởi vì giọng điệu gay gắt của anh trong các cuộc họp? Hay vì các nhân viên khác trong phòng không chừa lại cho hắn ly trà sữa mà hắn yêu thích? Anh cố gắng suy nghĩ tìm kiếm lí do nhưng vẫn không thể hiểu nổi mình đã làm gì để bị phát hiện ra bí mật mà anh muốn che giấu, điều này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời sau của anh.

"Em chỉ muốn ở cùng anh của em thôi" Trịnh Chí Huân ôm chặt lấy Kim Tế Nhân vẫn còn đang bối rối.

"Nếu anh cảm thấy hài lòng với những gì em sắp làm, hãy ở lại bên em nhé" Hắn ta nói.

Khoảnh khắc bị ném lên giường, anh đã sẵn sàng cho cái chết. Nếu đối phương cảm thấy hứng thú và không nói với bất kì ai khác, có lẽ cuộc sống sau này của anh có thể ổn định hơn. Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm trong cái đầu vốn đã chẳng còn sáng suốt vì rượu, Kim Tế Nhân cuối cùng cũng chấp nhận số phận của mình. Anh sẽ chết nếu bị "thịt" chứ? Nếu mọi người trong công ty biết trưởng phòng Kim, người thường ngày cực kì chăm chỉ và nghiêm túc, lại có một chiếc âm hộ xinh xinh của phụ nữ, chắc chắn anh sẽ đi tìm liền một cái cây và đập đầu vào đó chết quách đi cho xong.

Trịnh Chí Huân dễ dàng cởi được quần của đối phương. Chiếc áo sơ mi và quần dài dính đầy vết rượu, không khí tràn ngập mùi hương của nho, người cấp trên bên dưới cũng như vừa được ngâm ra từ rượu, toàn thân ửng đỏ. Khi hắn tách hai chân của Kim Tế Nhân ra, hắn có thể nhìn thấy một "cậu em" chưa phát triển hoàn toàn và một khe hở đầy đặn giữa hai chân anh.

"Trưởng phòng Kim, khi đi vệ sinh anh sẽ thường dùng đến "cô bé" nhỉ? Vậy tại sao lần nào anh cũng vào nhà vệ sinh nam thế?" Trịnh Chí Huân tách nhẹ đôi tay đang che mặt của Kim Tế Nhân và lệnh cho anh dang rộng chân hơn nữa.

Khuông mặt Kim Tế Nhân đỏ bừng, có lẽ vì say hoặc chăng là vì quá xấu hổ. Anh cố kìm nước mắt, ngoan ngoãn dang rộng chân. Thì ra đây là cảm giác bị cưỡng ép. Trịnh Chí Huân dường như đọc được suy nghĩ của anh:

"Em tôn trọng anh đến thế, mà anh nỡ lòng nào nghĩ em đang cưỡng ép anh vậy?"

"Nếu anh một chút cũng không có phản ứng thì em sẽ đi, có được không?" Trịnh Chí Huân tách hai chân của người bên dưới ra thành một tư thế dâm đãng hơn, hắn thấm ướt hai ngón tay bằng nước bọt rồi đưa thẳng vào bên trong. Trong suốt những năm qua, anh chưa bao giờ cảm nhận được sự thoải mái đến từ bên dưới, cuộc sống vẫn cứ bình bình như thế thôi. Lần đầu tiên, anh thấu được nỗi đau khi bị xâm lược. Tay còn lại của người kia vẫn đang khuấy động trong miệng anh một cách tuỳ tiện. Kim Tế Nhân cảm thấy cả hai cái miệng trên dưới của mình xót muốn xĩu. Nước bọt chảy xuống bên hàm làm ướt cả gối đầu.

Những ngón tay xấu tính của Trịnh Chí Huân đang tiến sâu hơn trong lỗ nhỏ. Điểm nhạy cảm bị chạm đến, eo của Kim Tế Nhân đột ngột cong lên và lỗ nhỏ phun ra một dòng nước ấm. Anh choáng váng. Cực khoái là như thế này sao? Lần đầu tiên anh cảm thấy hưng phấn đến thế và muốn đắm chìm vào cảm xúc đó một lần nữa. Đây là điều mà anh chưa bao giờ trải qua trong suốt 26 năm cuộc đời.

Trịnh Chí Huân cúi xuống, áp đầu mũi vào môi lớn vừa tách ra, hắn thè lưỡi, chậm rãi liếm âm vật trên đó.

"Ha... đừng liếm chỗ đó mà..."

Cách thức này có chút không thích hợp với Kim Tế Nhân, người chỉ vừa mới làm quen với tình dục. Anh bị kích thích đến mức lưng thẳng lên, đùi không chịu được sự kích thích, anh muốn thoát ra nhưng lại bị cánh tay của Trịnh Chí Huân ghìm chặt, ngón chân anh cuộn tròn lại. Anh cảm thấy bụng và thân dưới của mình quặn lên cùng một lúc, như thể anh bị ném vào một cục bông tuy mềm nhưng không thể nào thở được. Khoái cảm ở phần dưới cơ thể như bùng nổ, dòng nước tích tụ chỉ đang chực chờ phun ra khi chủ nhân đạt được khoái cảm, đáp trả cho kẻ chủ mưu của mọi chuyện. Kim Tế Nhân vặn vẹo eo nhỏ, giãy dụa nhưng vẫn bị đối phương giữ chặt, anh chỉ có thể chìm đắm trong dục vọng và nhìn Trịnh Chí Huân đang ngon lành nếm "miệng nhỏ" của mình.

Anh không thể không phát ra âm thanh khi kích thích cứ từng luồng ập tới. Bản năng của con người tồn tại hàng trăm triệu năm không phải thứ mà một người bình thường như anh có thể cưỡng lại được. Kim Tế Nhân ngửa đầu ra sau và rên rỉ. Anh cảm thấy âm vật mình bị Trịnh Chí Huân liếm và cắn như một viên kẹo ngọt. Dâm thuỷ chảy ra từ âm đạo cũng dính một chút vào gương mặt của người đàn ông trước khi anh lên đỉnh.

Thoải mái, sẽ không sao đâu nếu anh bí mật nghĩ như thế nhỉ?

Trịnh Chí Huân chắc chắn sẽ không để đối phương thoải mái nhanh như vậy. Hắn ta dùng tay vừa đâm sâu vào miệng Kim Tế Nhân, vừa khuấy đảo bên dưới âm đạo của anh. Một thằng trai tân chưa trải sự đời, rưng rưng nước mắt và xin hắn hãy để anh "ra".

"Anh ơi, em sẽ làm tới cùng, em đã hứa với anh như thế mà" Rồi hắn lại tiến đến giữa chân của anh. Âm vật đã sưng lên vì bị liếm lộng. Hắn dùng tay đâm sâu vào bên trong âm đạo nhỏ hẹp, cuối cùng mút mạnh vào âm vật đang trên bờ vực sung sướng của anh. Đối phương gần như bật khóc và rên rỉ, âm đạo đáng yêu của anh không ngừng phun ra những dòng chất lỏng ấm áp.

Người đàn ông với gương mặt trông giống chú mèo liếm nhẹ dòng nước rồi hắn lật Kim Tế Nhân lại với một nụ cười đẹp. Người kia bị đè dưới thân hắn, gương mặt bị che kín. Trong nháy mắt, cánh tay của anh bị Trịnh Chí Huân kéo lên vòng qua cổ.

"Mình nên nói gì nếu muốn cảm thấy thoải mái nhỉ?"

"Anh muốn xuất"

"Vậy ai có thể làm Kim Tế Nhân xuất ra?"

"..."

Trịnh Chí Huân hung hăng dùng thân dưới đẩy vào mông của Kim Kế Nhân, lỗ huyệt rung động, nhỏ xuống vài giọt chất lỏng, hắn lại hỏi:

"Ai đang quan hệ với anh vậy? Tế Nhân muốn được quan hệ với ai?"

Trên thực tế, cho dù Trịnh Chí Huân không nghe được câu trả lời, hắn ta cũng sẽ làm Kim Tế Nhân thôi. Chỉ là khi nghe được câu "Là Trịnh Chí Huân đang quan hệ với anh, muốn bị Chí Huân xâm phạm" hắn liền cảm thấy bản năng muốn chinh phục của đàn ông trỗi dậy và một cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả.

Hắn ôm eo Kim Tế Nhân, mông của đối phương vô thức nâng cao, lộ ra vẻ mời gọi rõ ràng. Kim Tế Nhân bật thốt lên khi hắn ta đưa nó vào. Màn dạo đầu bằng hai nhón tay vẫn là cái gì đó quá cơ bản. Sự xâm nhập đột ngột của một vật khổng lồ hơn đã kéo căng âm đạo vốn đã nhỏ hẹp. Trịnh Chí Huân sắp bị "cô bé" của Kim Tế Nhân làm bỏng. Với cái động nhỏ hẹp còn nguyên mới của anh, hắn quá lớn. Lúc này hắn thậm chí còn có cảm giác muốn xuất luôn, nhưng hắn phải kìm chế, giữ chút phẩm giá trước mặt cấp trên.

Nhìn vẻ mặt đắm chìm dục vọng của sếp mình, Trịnh Chí Huân không nhịn được nữa mà tiến thẳng vào nơi sâu nhất. Cậu nhỏ của hắn liên tục dập vào đùi Kim Tế Nhân, nước trong lỗ nhỏ cũng chảy ra theo chuyển động cơ thể. Trịnh Chí Huân quét một chút dịch thể ngay tại nơi gắn kết của hai người, đưa vào miệng Kim Tế Nhân. Không có vị gì ngoài tanh, khiến Kim Tế Nhân đang muốn trốn thoát đột nhiên nhận ra mình đang bị ép buộc vào một cuộc làm tình.

Chàng trai tân xác định được tình hình hiện tại liền vùi đầu vào gối như một con rùa. Đáp lại anh, chàng cấp dưới lại thúc nhanh hơn.

"Lớn quá... bên trong anh đau quá..."

Âm thanh phát ra từ chiếc gối như bông rót vào tai Trịnh Chí Huân, khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Trịnh Chí Huân liên tục xoa nắn những điểm nhạy cảm, nhìn "thằng em" mình tuỳ tiện ra vào liên tục trong âm đạo của sếp. Cảnh tượng chất lỏng trắng đục chảy ra trong lúc đưa đẩy càng tục tĩu hơn, như thể hắn đã nắm được nhịp độ, đầu dương vật thúc đẩy dần theo quy luật hơn. Hắn lật người nằm dưới mình lại và buộc tên ngốc đang che mặt kia phải thấy ánh sáng. Lần này anh thật sự tận mắt chứng kiến âm đạo của mình đang chứa đựng một thứ khổng lồ với những đường tĩnh mạch nổi lên.

"Anh ơi, bên trong anh chặt quá, cảm giác tuyệt thật đó"

Tầm nhìn của Kim Tế Nhân ngập tràn cảnh tượng tục tĩu khi bản thân đang bị xâm phạm, anh nghe được những lời nói vượt mức bằng chất giọng dinh dính của đàn em cấp dưới, không thể chịu đựng được, toàn thân anh co giật không kiểm soát, dâm thuỷ phun ra từ cái miệng bên dưới làm ướt một mảng ga giường, anh nắm chặt tay và thở hổn hển.

Không để anh kịp phản ứng, Trịnh Chí Huân đã bắt lấy eo anh, đổi tư thế khiến anh quỳ xuống. Kim Tế Nhân chống tay, chưa kịp tỉnh táo lại sau khi lên đỉnh, phần dưới của anh tiếp tục bị thứ to lớn nóng bỏng kia xâm nhập lần nữa. Mỗi lần tiến vào nó đều xuyên thẳng chính xác đến điểm G nhạy cảm chôn ở nơi sâu nhất của anh. Kim Tế Nhân thậm chí cảm thấy dường như bụng nhỏ của mình sắp bị đâm thủng. Âm đạo anh co giật và dâm thuỷ bắt đầu chảy ra. Cánh tay anh run rẩy không thể chống đỡ khiến anh ngã sụp xuống giường. Trịnh Chí Huân nắm lấy một tay anh đặt nơi bụng dưới khiến anh cảm nhận được nhịp điệu đang chuyển động ra vào của "thằng em" đối phương. Mọi thứ dường như đã đến giới hạn, Trịnh Chí Huân sắp không kìm được nữa rồi. Suy cho cùng, hắn đã nhịn quá lâu. Mỗi lần hắn thúc vào anh, hắn sẽ vô thức cong lưng lên và đẩy vào sâu hơn, cơ thể không khống chế được mà cũng rung động vì khoái cảm. Trịnh Chí Huân nhấp thêm cú cho đến khi tinh dịch của hắn lắp đầy lỗ nhỏ của đối phương.

Trịnh Chí Huân bế Kim Tế Nhân đang kiệt sức vào phòng tắm. Trong lúc làm vệ sinh cá nhân, hắn khiến sếp của mình lên đỉnh thêm hai lần nữa. Anh nằm trên người hắn, thở hổn hển và nói:

"Không được, tôi không được nữa đâu, thật sự sắp chết đến nơi rồi"

Dọn dẹp xong xuôi, hắn bế cấp trên của mình nằm lại sofa, dù sao thì giường cũng đã trở thành một mớ hỗn độn.

Hôm sau, khi anh đứng dậy khỏi sofa thì đã là buổi trưa. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa và Trịnh Chí Huân thì đang bận rộn trong bếp, anh cảm thấy như mình đang trải qua một giấc mơ dài.

"Đêm qua cậu đến đây làm gì?"

"Để tỏ tình với anh" Trịnh Chí Huân không dám nói thẳng thừng rằng hắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên với sếp mình ngay ngày đầu hắn mới vào công ty. Ngoài việc cố tình gây rắc rối cho người sếp tốt bụng thì hắn chẳng thể làm gì. Tuy nhiên, đối phương lại không cho rằng đó là hành vi càn quấy. Cái người trung thực và tốt bụng này thật sự nghĩ hắn là một thực tập sinh cần được giúp đỡ?

Kim Tế Nhân cảm thấy mình như đã ngoại tình vì anh vẫn chưa chia tay với bạn gái. Nếu cãi nhau dữ dội rồi cứ thế chia tay thì ở Hàn Quốc này chẳng còn đôi yêu đương nào nữa. Tất nhiên, anh không dám hỏi Trịnh Chí Huân vì sao hắn lại biết khuyết điểm trên cơ thể của mình, anh cảm giác Trịnh Chí Huân đáng sợ hơn vẻ ngoài của hắn ta rất nhiều.

"Cậu biết là tôi có bạn gái mà, đúng không?"

"Có bạn gái thì liên quan gì tới việc em làm bạn trai của anh?"

Kim Tế Nhân cạn lời.

Suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy mình nói chẳng có gì sai cả.

"Anh không thể quan hệ với phụ nữ nhưng anh vẫn muốn hẹn hò với cô ta. Cô gái đó đáng thương thiệt á" Đàn em cấp dưới lật trứng trong chảo dầu, hơi vụng về khiến dầu văng vài giọt lên thành bếp.

Kim Tế Nhân đắm chìm trong suy nghĩ ưu và nhược điểm của chủ nghĩa Plato thì Trịnh Chí Huân đã bước đến với một đĩa trứng chiên và câu nói chí mạng.

"Anh, thừa nhận đi, ở bên em sướng hơn khi ở bên cô gái kia mà đúng không? Cổ có thể khiến anh lên đỉnh không?" Trịnh Chí Huân gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, ra vẻ như thể đang hỏi ý kiến sếp mình.

"Nếu anh quá xấu hổ để nói lời chia tay, em có thể làm tình nhân của anh và giúp anh thoát khỏi cô gái kia. Em có thể khiến cô ta không bao giờ muốn gặp lại anh nữa"

"Cậu điên à?" Kim Tế Nhân muốn ụp ngay đĩa trứng vào mặt Trịnh Chí Huân.

Anh cảm thấy những điều này không thể nào trùng hợp đến thế được. Anh vừa cãi nhau với bạn gái, sau đó thì gặp cấp dưới đang yêu thầm mình. Anh thậm chí còn nghĩ có khi nào vụ bạn gái mình đột nhiên nổi sùng cũng do một tay Trịnh Chí Huân đặt bẫy, Kim Tế Nhân không khỏi rùng mình, lắc đầu tự an ủi rằng chuyện này không thể nào xảy ra được.

Lúc đầu, anh chấp thuận yêu theo chủ nghĩa Plato bởi vì anh có khuyết điểm ở khía cạnh đó. Anh đã nghĩ mình tìm thấy được tình yêu đích thực rồi, nhưng lại bị bạn gái đơn phương đá đít chỉ vì họ không thể quan hệ. Nếu tình yêu chỉ xoay quanh quan hệ thể xác, tốt nhất cứ ra thẳng phố đèn đỏ là xong. Kim Tế Nhân tức giận nghĩ, bộ tìm người thật sự yêu mình khó đến vậy sao?

"Nếu tôi là một thằng đàn ông đơn thuần, cậu có còn thích tôi không?"

Anh lấy hết can đảm để hỏi như thể anh mới là người phải tỏ tình ở đây. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi mình sẽ đau khổ đến mức nào nếu người trước mặt ở bên anh chỉ vì hắn ta biết anh có cả âm đạo của phụ nữ. Có lẽ lúc đó, anh sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu trên cái cuộc đời này nữa.

"Không đúng, em thích anh bất kể anh là nam hay nữ" Trịnh Chí Huân mở hộp sữa đưa cho Kim Tế Nhân.

"Em đã thích anh kể từ khi mới vào công ty, em muốn tỏ tình với anh nhưng khi thấy anh tan làm cùng bạn gái, em nghĩ có lẽ tốt nhất em không nên làm phiền anh"

Kim Tế Nhân cầm lấy hộp sữa, không nói gì.

"Sau đó, em đến phòng dữ liệu để tìm vài thông tin thì vô tình phát hiện báo cáo khám sức khoẻ của anh. Vì vậy em mới biết. Có lẽ như anh không biết việc em đã đến phòng dữ liệu. Em muốn dùng chuyện này để uy hiếp anh nhưng lại thôi, thế thì khốn nạn quá"

Kim Tế Nhân đã nghĩ việc mình sẽ sống một cuộc sống bình thường, tìm được một người vợ hợp ý, nhận nuôi một đứa trẻ và cứ thế ngày qua ngày cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, anh đánh giá quá cao xã hội này. Mọi người đều quá hấp tấp trong chuyện tình cảm, anh không dám mạo hiểm nữa. Suy cho cùng, anh không phải nam cũng chẳng phải nữ.

"Trịnh Chí Huân sẽ bên cạnh anh mãi mãi chứ?" Anh hỏi.

"Tất nhiên rồi, còn phải hỏi. Em đã nói, chỉ mình em biết bí mật của anh thôi, em tuyệt đối sẽ không để bất kì người nào khác biết đâu" Trịnh Chí Huân dọn dẹp bát đĩa rồi quay lại bếp rửa chén.

"Dù sao thì, nếu là em, em cũng không muốn bị bạn gái cũ bắt gặp rồi phải giải thích lí do không thể quan hệ với cô ta chỉ vì mình có thêm một lỗ nhỏ để bị đâm được"

Kim Tế Nhân ném hộp sữa vào Trịnh Chí Huân, hành động này được hắn xem như là sự đồng ý của anh với lời tỏ tình nực cười này.

Anh vẫn chưa tin và hỏi hắn thêm một câu nữa:

"Thế sao em vào được nhà của anh? Anh sẽ gọi cảnh sát và tố em tội đột nhập trái phép đấy nhé"

"Anh ơi... Cửa nhà anh có khoá đâu"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com