Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

warning;
. R18, KHÔNG dành cho người dưới 18 tuổi
. KHÔNG áp dụng lên người thật, hãy nhớ fanfic là ảo tưởng
. KHÔNG mang đi bất cứ đâu, đặc biệt là những chỗ như tiktok, sợi chỉ
Nếu thấy khó chịu, các bạn hãy click back ngay lập tức nhé ^.^ Cảm ơn mọi người




🌔




Jeong Jihoon thích thú đứng nhìn từ đằng sau. Kim Kiin đang làm thủ tục cho cậu thông qua cổng địa ngục, đôi cánh nhỏ đen tuyền lẳng lặng nằm yên, mái tóc bóng mượt thường xuyên rung nhẹ theo chuyển động, vành tai màu hồng nhàn nhạt, bàn tay nho nhỏ xinh xắn. Kim Kiin quả thực rất đáng yêu.

"Xong rồi. Jihoonie vào đây."

Lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp Kim Kiin, tất cả những gì cậu nhớ được, là dường như Kim Kiin có ám ảnh với việc phải giữ khoảng cách với người lạ. Mà khoảng cách đấy, đối với cá nhân Jeong Jihoon là hoàn toàn lố bịch.

Tất nhiên Jeong Jihoon không ghét anh, bởi vì Jeong Jihoon không ghét ai. Nhưng dần dần, thay vì cố gắng gặp Kim Kiin chỉ để làm cho xong việc, một loại cảm giác châm chích kì lạ chầm chậm ăn mòn xâm chiếm lấy cơ thể cậu.

Dường như nó được sản sinh ra từ khe núi vô danh sâu hun hút. Khi sóng biển tìm được đường chảy vào giữa những dãy núi khô khốc, luồng khí mát lạnh nó đem theo sẽ trườn lên các sườn dốc, leo lên đỉnh và rồi nhấn chìm cả ngọn núi trong cảm giác mới lạ trước khi bất cứ ai kịp giác ngộ.

Jeong Jihoon tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn mất đi khả năng có cảm tình cá nhân. Là một vị thiên sứ cống hiến cả đời sự nghiệp cho nhân loại, Jeong Jihoon không nhớ lần cuối cậu muốn thứ gì đó cho riêng mình là từ bao giờ. Nhưng Jeong Jihoon vẫn luôn biết rõ mình là loại người như thế nào, nên giờ khi cậu muốn có được Kim Kiin, cậu nhất định phải có được anh.

Cảm xúc là thứ thần thánh hơn cả thánh thần, nó có thể trèo kéo ta tới bất cứ nơi đâu.

"Nhớ em không?"

Tiểu quỷ ngây ngô chắc chắn không nhận ra điều gì kì lạ.

Khi cái bóng to lớn của Jeong Jihoon chưa chạm được đến Kim Kiin, anh vẫn còn chín mươi phần trăm tỉ lệ thành công trong việc trượt khỏi vòng tay cậu. Nhưng giờ, khi cái bóng của cậu đã dần nuốt chửng cơ thể anh, nó thành công trở thành một loài kí sinh ăn mòn, một loại độc dược không có thuốc giải, và điều đó có nghĩa là đã quá muộn để Kim Kiin kịp trốn chạy.

Khi bóc tách được lớp phòng ngự đầu tiên của quỷ nhỏ, Kim Kiin hiện lên trong mắt Jeong Jihoon như một con búp bê bằng bông — xinh xắn, vô hại và chẳng hề toan tính. Một tiểu quỷ đáng yêu và ngây thơ như anh ấy sẽ không thể nhận ra bất cứ điều gì chỉ với một vài lần tiếp xúc nhỏ giọt giữa các quý trong năm, Jeong Jihoon biết rất rõ điều này.

"Anh bình thường." Kim Kiin trả lời một cách lạnh lùng, nhưng cuối cùng lại không giấu nổi gò má phúng phính ửng hồng nhô cao.

Kim Kiin, dù là vô ý hay cố tình, đã cho phép cậu ở trong một khoảng cách đủ gần để cậu chạm được lên tóc anh, vuốt ve đôi gò má đỏ hỏn và bờ vai mềm mại nóng hổi của anh. Jeong Jihoon đã cảm nhận được nhiệt độ làn da anh tràn qua từng kẽ ngón tay. Nó hun cháy tim cậu bỏng rát. Và giờ khi mọi thứ đã tới mức này, anh đừng hòng nghĩ tới chuyện rời đi.

Trừ khi Jeong Jihoon cho phép.

"Anh có muốn lên trên kia chơi không?" Jeong Jihoon đột nhiên nghiêng người, khoá chết mắt anh lên người mình. Kim Kiin giật mình chững lại, chậm chạp mở miệng đáp:

"Lên chỗ làm việc của em à?"

Jeong Jihoon gật đầu.

"Không phải, cái đó cần có thiên sứ đi theo mới có thể ra vào mà." Kim Kiin ngập ngừng. "Không được tự tiện."

"Anh sợ em sẽ nhốt anh ở trên đó à?"

Jeong Jihoon hạ người xuống, ở một mức độ vừa phải — vừa đủ để không khiến Kim Kiin phát giác ra sức áp bức kì lạ, cũng vừa đủ để ép quỷ nhỏ cảm thấy anh đang hiểu sai Jeong Jihoon, dù cho anh có không nghĩ vậy ngay từ đầu đi chăng nữa.

"Anh không nghĩ Jihoonie sẽ làm thế." Kim Kiin thật thà nói. Anh không chút phòng bị, để người mình chìm nghỉm trong cái bóng to lớn của Jeong Jihoon phủ xuống dãy hành lang dài lập lờ ánh đèn trắng toát quỷ dị.

Tay nhỏ thoăn thoắt tra khoá mở cửa thư phòng. Kim Kiin tiến thẳng tới chiếc bàn gỗ đặt ở giữa gian phòng rộng lớn, Jeong Jihoon chầm chậm bước vào theo và đưa tay khoá trái cửa.

Anh chăm chú tìm kiếm thứ Jeong Jihoon cần mà chẳng mảy may để ý tới tiếng ổ khoá đóng lại vang lên, cũng chẳng để tâm tới việc cơ thể mình đang bị nuốt chửng một cách từ từ, chậm rãi bởi ánh mắt sắc lẹm của vị thiên sứ.

Dù ở vị trí nào, thiên sứ hay ác quỷ, họ đều sở hữu những loại tính cách riêng biệt. Thật sự có những thiên sứ mang theo mình tính cách hoàn hảo theo đúng những gì thiên hạ truyền miệng, cũng thật sự có những tên quỷ hoạ hoằn chỉ đem theo điềm gở reo rắc xuống nhân gian. Nhưng có một điều Jeong Jihoon còn chắc chắn hơn cả, rằng cậu ta không trong sáng như sắc trắng cậu thêu dệt trên đôi cánh xinh đẹp; Kim Kiin thì lại càng không độc địa toan tính như đôi cánh đen tuyền nhỏ nhắn anh đeo trên lưng.

Trong mắt Kim Kiin, Jeong Jihoon là một thiên thần hoàn thiện với đôi cánh trắng muốt hào nhoáng và xinh đẹp nhất chốn địa đàng. Nhưng tất nhiên, Kim Kiin sẽ nhận ra sớm thôi, rằng khi Jeong Jihoon rũ bỏ lớp lông trắng nhuốm màu hào quang trên đôi cánh rực rỡ huy hoàng, cậu ta không có chỗ nào là giống một thiên thần.

"Hửm? Jihoonie đừng đứng chắn ánh sáng của anh."

Kim Kiin vừa quay lại đã bị vị thiên sứ doạ cho bất ngờ. Không biết từ khi nào Jeong Jihoon đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức này. Cơ thể cậu cao lớn lừng lững, không khí cuộn chảy giữa hai lồng ngực dường như bị bóp nghẹt tới mức không còn chút gì để thở. Jeong Jihoon thong thả nhìn từ trên xuống. Khí chất trắng toát lạnh lẽo thoát ra từ người vị thiên sứ ép uổng tạo ra một không gian hỗn loạn. Biểu cảm trên khuôn mặt Jeong Jihoon không có gì kì lạ, nhưng mọi thứ khác đều sai trái — hành động, không khí, ánh mắt, tất cả những thứ đó cộc cằn kéo nhiệt độ trong căn phòng xuống còn âm độ.

Kim Kiin bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Anh cẩn trọng quan sát sắc mặt của Jeong Jihoon một lần nữa. Vẫn không có gì rõ ràng được biểu lộ ra.

Những lần trước Jeong Jihoon vẫn thường xuyên chạm lên người anh mà. Lần này cũng sẽ như vậy sao?

"Sao vậy?" Giọng Jeong Jihoon quỷ dị vang lên, trực tiếp bóp chết chút suy nghĩ thông suốt cuối cùng đang níu giữ anh tỉnh táo.

"Sao... vậy?" Kim Kiin bối rối vô thức lặp lại, âm giọng của anh nghẹn ứ lại trong cổ họng. Jeong Jihoon không trả lời, đột ngột cúi người, hai tay cậu chống lên mặt bàn, giam chặt Kim Kiin vào giữa lòng mình, không chừa cho anh nửa đường lui thoát.

Jeong Jihoon ép Kim Kiin phải lùi lại một cách bất ngờ, lưng anh đập vào cạnh bàn đau điếng. Thư phòng trang nghiêm ngập tràn mùi sách mới, trên mặt bàn gỗ cứng cũng toàn giấy tờ nằm ngổn ngang. Kim Kiin ngửa người ra muốn né tránh, anh chống một tay xuống mặt bàn, suýt chút nữa đã trượt theo tờ giấy ngã đập người xuống. Vị thiên sứ dang rộng đôi cánh rồi khẽ khàng khép nó lại, bao quanh đỡ được cơ thể anh. Lông vũ mượt mà mềm mại ôm trọn lấy Kim Kiin, để anh bé nhỏ nằm im bên trong nó như nằm trong một cái kén bằng bông.

Đột nhiên, nhiệt độ phòng trở lại như bình thường. Sự chênh lệch nhiệt độ xảy ra khiến má anh nóng ran, cảm giác mềm mại từ lông vũ trườn trên da anh vừa dễ chịu vừa ngứa ngáy.

Kim Kiin cựa người muốn thoát ra, Jeong Jihoon luồn tay bế mông anh, dễ dàng nhấc được anh ngồi lên trên bàn. Tay cậu lần mò vào trong áo, đè nhẹ xuống vết thương đỏ nhàn nhạt trên phần lưng vừa bị va đập. Kim Kiin phản kháng một cách yếu ớt, nhẹ nhàng, biên độ nhỏ tới mức gần như không muốn cho ai nhận ra. Và chỉ như vậy thôi, Jeong Jihoon biết, cậu ta đang nắm trong tay cơ hội sở hữu lấy anh cho riêng mình.

Ngay bây giờ, Jeong Jihoon sẽ trói chân anh lại ở trong chính địa bàn của anh.

Không cần đi đâu nữa.




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chokiin