Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

"Anh có biết tay em sẽ đi tới đâu không?"

"Anh biết mà, phải không?"

Jeong Jihoon ôm Kim Kiin vào lòng, một tay vẫn đè nhẹ lên vết bầm đỏ ở phần lưng dưới. Vết thương ngoài da nhói nhẹ, nhưng Kim Kiin chẳng hề chống cự, anh lặng im, ngoan ngoãn, hệt như một con búp bê, cho Jeong Jihoon toàn quyền sở hữu, toàn quyền quyết định.

Từ khi Jeong Jihoon bắt đầu cố ý thu hẹp khoảng cách, anh nhận ra, nhưng đã không chống cự.

Mọi thứ Kim Kiin làm không nhất thiết phải có lí do. Anh đã chẳng mảy may suy nghĩ mà cho phép Jeong Jihoon chạm lên tóc, má, vai anh. Và dù cho mục đích của vị thiên sứ có là gì, Kim Kiin cũng không hề để tâm.

Jeong Jihoon có quyền làm bất cứ thứ gì, bao gồm cả việc làm đau anh. 

Đôi cánh trắng muốt rộng lớn tới mức che được trời mây giờ đây đang bảo bọc lấy anh như một cái kén tình, khéo léo cướp đi cơ thể nhỏ nhắn khỏi thế giới thực. Kim Kiin vừa được ôm lấy bởi thảm lông vũ mềm mại, vừa được Jeong Jihoon đặt anh dựa lên lồng ngực mình. Đôi cánh đen tuyền tương phản nổi bật lên khỏi nền cánh trắng toát, vài sợi lông vũ trắng muốt đan xen chen vào giữa những lớp lông vũ thăm thẳm như đêm đen, tạo nên một bức hoạ, nơi ánh sáng huyền ảo hoàn toàn áp đảo nuốt chửng lấy bầu trời đêm tăm tối.

Kim Kiin đặt tay lên vai Jeong Jihoon, không phải để đẩy cậu ra, mà là để kéo cậu lại gần. Jeong Jihoon thoáng bất ngờ. Cậu bật cười khe khẽ, chà sát lòng bàn tay mình lên bầu má anh đỏ hỏn vì nóng, ngón tay cái của cậu tìm đến cánh môi anh, đè lên, ấn xuống, miết mạnh. Đôi môi mọng giờ đây như cánh hoa hồng bị dập nát — đỏ lựng, nát bấy và ươn ướt nước.

Jeong Jihoon đặt Kim Kiin ngồi trên bàn, hai chân anh bị ép mở ra để cậu chen vào giữa. Jeong Jihoon hài lòng nhìn ánh mắt to tròn ngoan ngoãn của quỷ nhỏ. Cậu nghiêng đầu hôn lên cổ anh, hơi thở cậu phả lên da anh bỏng cháy. Kim Kiin vô thức căng người, vòng tay lên ráo riết ôm lấy cổ cậu, dễ dàng để môi Jeong Jihoon ấn xuống da cổ mềm mại một dấu vết nhàn nhạt nhưng bắt mắt.

"Tin em à?"

"Em không phải một người đáng tin đâu." Jeong Jihoon thấp giọng nói tiếp. "Hồ ly tinh."

Jeong Jihoon dịu dàng thơm phớt lên đuôi mắt anh, nghiêng đầu hôn lên khoé môi anh. Kim Kiin không trả lời, nhưng cơ thể anh chẳng hề từ chối. Anh rướn theo nụ hôn của Jeong Jihoon, ngửa người về phía sau. Jeong Jihoon cũng ngả về phía anh, hai tay cậu ghim chặt anh trong lòng để đỡ anh không ngã. Vị thiên sứ xấu xa dùng lực ấn lên vết thương sau lưng mà chẳng hề báo trước, Kim Kiin bất ngờ mở miệng rên rỉ, người nhỏ hơn đạt được mục đích, ngay lập tức tước lấy thời cơ kéo anh vào một nụ hôn dài.

Jeong Jihoon vẫn tiếp tục càn lên mà chẳng quan tâm tới hơi thở đứt quãng đầy hỗn loạn của người lớn hơn. Không khí xung quanh đặc quánh, và Kim Kiin bắt đầu cảm thấy không thở được. Tầm nhìn của anh mờ nhoè bởi nước mắt, anh yếu ớt đẩy vai Jeong Jihoon, lộn xộn muốn thoát ra. Vậy nhưng Jeong Jihoon rất nhanh đã bắt được đôi tay không nghe lời, vặn cánh tay anh gập ngược ra sau lưng.

Vị thiên sứ dễ dàng nắm trong tay toàn quyền thống trị. Kim Kiin giãy không được, chỉ có thể quay mặt đi cắt đứt nụ hôn dai dẳng. Nhưng điều đó đã vô tình khiến Jeong Jihoon không vui. Tay anh bị kéo căng xuống, ép cơ thể anh phải rướn lên theo lực tay mạnh bạo tới mức kì lạ của Jeong Jihoon.

"Em có nên trói chân anh lại không?" Jeong Jihoon trầm giọng. "Để anh không giả vờ ngây thơ đi lừa người được nữa."

Anh thật sự có thể cho Jeong Jihoon tất cả, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã có kinh nghiệm làm tình. Kim Kiin không kìm được mà run rẩy đôi vai, không rõ là vì bản thân đang sợ hãi hay đang chờ mong điều gì tới mức mất kiểm soát. Và trước khi anh kịp mở miệng ra giải thích, Jeong Jihoon đã gạt phăng đi:

"Hay là em nên bẻ gãy đôi cánh của anh nhỉ?"

Vừa dứt lời, đôi cánh rộng lớn của vị thiên sứ đã đột ngột rút lại. Gió lộng nổi lên mạnh mẽ, giấy trắng vì thế bay khắp thư phòng. Mất đi nơi nương tựa, cơ thể Kim Kiin đập mạnh xuống mặt bàn lạnh lẽo. Jeong Jihoon bắt lấy cổ chân anh, mạnh bạo kéo rê người anh về phía mình.

Cậu hung hăng cúi xuống hôn anh một lần nữa. Hai bàn tay không nghe lời bị ghim chặt xuống mặt bàn.

Mật ngọt đắng chát ướt đẫm cánh môi lôi kéo hồn anh trôi khỏi thực tại. Không khí trong khoang phổi bị Jeong Jihoon bòn rút không thương tiếc, Kim Kiin khó thở, ưỡn cong người muốn trốn khỏi nụ hôn dai dẳng. Jeong Jihoon luồn tay ra sau lưng anh, gẩy nhẹ lên đôi cánh nhỏ đen tuyền như một lời thông báo chẳng mấy nể nang rồi dứt khoát thẳng tay chộp lấy gốc cánh — nơi yếu ớt nhất và cũng là nơi tiếp xúc trực tiếp với làn da mềm mại của quỷ nhỏ.

Kim Kiin lập tức chết đứng, nhạy cảm cố gắng giãy dụa. Nước mắt anh trào ra, cổ họng anh nghẹn ứ. Da đầu anh tê rần, xung điện tập trung ở phần xương lưng nhô ra bị bàn tay Jeong Jihoon bóp nghẹt lại. Kim Kiin vô lực đẩy vai Jeong Jihoon, anh nức nở vài tiếng nhỏ thó, hơi thở của anh gấp rút như thể không khí xung quanh đã cạn sạch.

"Đáng lẽ Kiinie nên là một thiên thần mới phải."

Jeong Jihoon nói bằng tông giọng đùa cợt, xấu xa miết nhẹ quanh gốc cánh. Cơ thể Kim Kiin yếu mềm, tay chân anh co quắp run rẩy mất kiểm soát. Một tay Jeong Jihoon đè chặt lên cổ tay anh, tay còn lại cố tình chèn ép lớp mô dễ tổn thương nối giữa phần xương lưng nhô lên và đôi cánh đen tuyền xinh đẹp.

Đầu óc Kim Kiin dần trở nên trắng xoá, anh hoảng loạn tới mức tự cắn lên môi mình bật máu. Vậy nhưng cơn đau nhạt màu này chẳng thể ép anh tỉnh táo nổi.

Nếu Jeong Jihoon vẫn tiếp tục đùa nghịch quanh đôi cánh của anh, anh thật sự sợ bản thân sẽ mất trí trước khi bất cứ điều gì xảy ra.

Jeong Jihoon thoải mái nhìn từ trên xuống, liếm môi đầy thích thú khi thấy đôi mắt ngập nước của anh mất dần tiêu cự, gò má anh ửng hồng nóng ran và đôi môi nhỏ đỏ mọng rướm máu mấp máy chẳng nói nổi một lời.

Jeong Jihoon ranh ma cúi xuống cắn lên bả vai anh, răng nanh của cậu găm nông xuống phần da mềm mại thơm mùi phấn. Cơn đau đớn do Jeong Jihoon tạo nên lôi anh về thực tại, nước mắt anh ầng ậc trào ra:

"Jihoonie— Bỏ ra..." Kim Kiin ấm ức khóc nấc lên.

Jeong Jihoon bật cười khe khẽ, lỏng tay buông tha cho đôi cánh nhỏ xinh. Cậu đỡ lấy lưng anh lôi anh ngồi lên, từ tốn cúi người ôm anh vào lòng một lần nữa.

"Thiên thần ơi..." Jeong Jihoon dịu dàng gọi.

Cơ thể Kim Kiin mềm oặt, đầu óc anh mụ mị tới mức anh đã hoàn toàn mất đi khả năng tự điều khiển chính mình. Jeong Jihoon nhẹ giọng thì thầm bên tai anh, nghe ngọt ngào tựa như một lời thôi miên chết chóc mà anh chẳng thể chống cự:

"Cho em được không?"

"Để em yêu anh, nhé?"




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chokiin