03.
Jeong Jihoon nhân từ cho phép Kim Kiin có một khoảng thở ngắn ngủi.
Anh dần lấy lại ý thức trong cơn mơ màng. Không khí trong thư phòng ấm dần lên nhưng rất nhanh chóng đã trở nên đặc quánh và ngột ngạt tới mức khó thở. Đôi mắt ngập sương của Kim Kiin nhìn nhớp nháp một cách lạ kì, nó dinh dính, gợi tình và long lanh nước. Bờ má anh ửng hồng như một quả dâu chín mọng bị dập nát, màu đỏ dâu lan ngang sang hai bên tai, chảy xuống phần gáy mềm mại, và cuối cùng mất hút sau lớp áo sơ mi lụa đen nửa kín nửa hở — thứ bị Jeong Jihoon kéo xộc xệch tới mức lộ trần một bên bả vai trắng nõn.
Kim Kiin đặt hờ hai tay lên ngực Jeong Jihoon, đầu anh ngửa nhẹ về phía sau, dựa dẫm trao toàn bộ cơ thể mình vào vòng tay vị thiên sứ. Đôi mắt đen láy không chứa nổi một tia phản kháng, khoé miệng bướng bỉnh cũng trở nên phục tùng lạ thường, như thể ngay bây giờ, Kim Kiin đã toàn tâm toàn ý trở thành một tín đồ xinh đẹp ngoan ngoãn của riêng mình Jeong Jihoon.
Cơ thể anh vẫn còn run nhẹ sau cơn quá tải truyền ra từ sau lưng, nhưng từng thớ cơ trên cơ thể đều trở nên mềm mỏng dễ tổn thương, dịu dàng mở lòng đón nhận từng cái chạm. Jeong Jihoon chẳng buồn chờ đợi lời đồng ý tới từ người nằm dưới, vì cậu biết một điều rõ ràng là cơ thể anh luôn thành thật hơn cái miệng nhỏ ngang ngược thường hay mím chặt. Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi hiện tại đã ngoan, hôn lên đôi má đỏ hồng rồi hôn lên cần cổ mềm mại. Kim Kiin vòng tay ôm lấy vai cậu, để mặt Jeong Jihoon vùi vào hõm cổ mình. Anh rướn người theo từng nụ hôn chạy dọc xuống, Jeong Jihoon luồn tay đỡ lấy bờ mông đầy đặn, dễ dàng cởi được quần của anh, để nó rơi xuống mặt đất.
Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên xương quai xanh anh như một lời khen thưởng. Kim Kiin cảm nhận được sự khích lệ nhỏ nhặt, bé giọng rên rỉ một tiếng như mèo kêu. Cậu đưa tay đỡ lấy gáy, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống mặt bàn một lần nữa.
Jeong Jihoon nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của Kim Kiin, không mạnh không nhẹ kéo lê anh về phía mình. Giấy tờ trắng xoá trên mặt bàn bị xô rơi đầy xuống dưới gót chân Jeong Jihoon. Tóc mái anh loà xoà phủ trước trán, hốc mắt phiếm hồng ươn ướt, mắt anh híp nhẹ lại, nước mắt long lanh theo đó chảy ra. Vị thiên sứ để một chân anh gác lên vai mình, cúi xuống nhìn nơi tư mật bị phơi bày, rồi lại ranh mãnh ngước lên xoáy thẳng tâm mắt vào khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng của quỷ nhỏ. Cậu chậm rãi nói:
"Không quen à?"
"Một con quỷ không biết làm tình sao?"
"Hay là đang lừa em đấy?"
Jeong Jihoon bật cười khe khẽ, không một lời thông báo mà trực tiếp đưa ngón tay mình vào trong hậu huyệt. Kim Kiin bất ngờ rên lớn, sợ hãi tới mức vô thức muốn rời khỏi vòng lặp kiểm soát tuyệt đối của vị thiên sứ. Lỗ nhỏ co bóp thắt chặt từ chối sự xâm nhập trong khi quỷ nhỏ chẳng hề nhận ra. Kim Kiin định nhích người tránh về phía sau, nhưng chẳng được bao lâu trước khi Jeong Jihoon nhìn thấu ý đồ của anh một cách dễ dàng.
"Lại muốn trốn rồi." Jeong Jihoon khẽ nói, biên độ giọng đều tới mức doạ người, nhưng tay cậu lại đang ghim chặt lấy cổ chân treo trên vai mình đến mức nổi gân xanh. "Chưa thật sự chấp nhận em nhỉ?"
Kim Kiin nhăn mặt vì đau, cố gắng giật chân lại nhưng không thể. Tay Jeong Jihoon như gọng kìm sắt, kẹp mạnh tới mức Kim Kiin bắt đầu sinh ảo giác rằng dường như vị thiên sứ này đang thật sự muốn nghiền nát xương cổ chân của anh. Người nằm dưới ưỡn mình, chới với muốn cào lên tay Jeong Jihoon nhưng không với tới. Nước mắt một lần nữa giàn giụa chảy ra, anh thút thít như một con thú nhỏ bất lực than khóc vì đã bất cẩn sập trúng bẫy của gã thợ săn tràn đầy kinh nghiệm.
Nhưng hỡi ôi, chắc chắn Jeong Jihoon không coi anh là một con thú nhỏ chỉ cần giăng sẵn bẫy là có thể bắt được. Ít nhất, cậu coi anh là một người khó đối phó hơn thế. Khi một con thú nhỏ đáng thương sẩy chân sa vào bẫy, nó sẽ chết đi dù sớm hay muộn. Nhưng Kim Kiin thì không được phép chết. Không phải trong vòng tay của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon sẽ ban cho Kim Kiin sự nâng đỡ đầy yêu chiều khi tâm trí của anh đang trên bờ vực sụp đổ. Cậu chắc chắn sẽ lặp đi lặp lại điều ấy, cho tới khi Kim Kiin coi cậu là nơi dựa dẫm đầu tiên và cuối cùng anh có thể nhớ tới; cho tới khi anh tin tưởng cậu mù quáng tới mức lạc đường; cho tới khi anh nguyện chết trong lòng cậu không kể lí do.
Jeong Jihoon không cần một con mồi yếu ớt, cậu cần một tín đồ ngoan đạo sẵn lòng phục tùng mình.
Jeong Jihoon chỉ cần một tín đồ duy nhất là anh, không cần thêm bất cứ một kẻ thừa thãi nào khác.
Jeong Jihoon thấy ánh mắt Kim Kiin vụn vỡ cầu xin, tạm thời buông tha cho cổ chân đáng thương, nhẹ nhàng thả chân anh xuống trong khi ngón tay của mình vẫn bị kẹp chặt bên trong hậu huyệt chật hẹp. Cậu hạ người, chôn vùi cơ thể nhỏ bé đang căng cứng run rẩy dưới cái bóng của mình. Jeong Jihoon bắt lấy cổ tay anh, để nó choàng qua vai cậu:
"Anh có thể cào em."
"Cào em đau ra sao cũng được." Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi mắt anh. "Nhưng đừng ấm ức, nhé?"
"Thả lỏng nào, thiên thần ơi."
Jeong Jihoon dịu dàng dỗ dành, vô hại dụi đầu vào hõm cổ anh. Hơi thở hỗn loạn của Kim Kiin dần trở nên ổn định, tay anh treo lửng lơ trên bờ vai vững chắc, cong tay găm nhẹ móng xuống lưng cậu rồi lại run rẩy bối rối duỗi ra. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, con ngươi anh long lanh rung loạn.
"Jihoonie..." Kim Kiin run rẩy lặp lại. "Jihoonie..."
"Em đây. Em đây mà."
Jeong Jihoon hôn lên cằm anh, duỗi ngón tay, điều chỉnh góc độ và bắt đầu ra vào bên trong lỗ nhỏ. Kim Kiin dường như đã bắt đầu quen với dị vật thon dài bên trong cơ thể mình, anh ưỡn nhẹ người đón nhận, cổ họng rên rỉ vài ba tiếng khoan khoái dễ chịu. Vị thiên sứ đứng thẳng người dậy, ánh sáng đèn trần chiếu xuống mắt Kim Kiin chói loá, anh theo phản xạ chớp chớp mắt, nước mắt chảy xuống làm mờ nhoè không gian. Mọi thứ thay đổi làm anh bỗng nhiên mất tập trung trong giây lát, Jeong Jihoon dễ dàng chen được thêm một ngón tay vào bên trong hậu huyệt. Cậu lập tức bắt đầu tăng tốc độ ra vào, vách thịt ẩm mềm co bóp bám chặt lên hai ngón tay thon dài không rời. Cơ thể nhạy cảm của Kim Kiin phản ứng với từng cái chạm nhạt màu nhất, cổ họng anh cố gắng đè nén những tiếng rên rỉ gợi dục. Jeong Jihoon nở một nụ cười nhạt nhoà, xấu xa cong ngón tay chèn ép lên điểm gồ gần lối vào. Quỷ nhỏ bất ngờ, không nhịn được nỉ non một tiếng cao vút ngọt lịm, anh căng người ngửa đầu ra sau, co gập đầu gối lại rồi vô thức đạp chân lên lồng ngực vững chắc của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon liếm môi đầy thích thú, cố tình ngả người về phía trước, ép cơ thể của anh gập đôi lại và bị kéo căng ra. Kim Kiin giờ đây đã hết đường thoát, anh sợ hãi nức nở thành tiếng, tay nhỏ mất phương hướng quơ quào loạn xạ. Jeong Jihoon thoải mái đẩy toàn bộ chiều dài ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ mềm mại, rút ra, đẩy vào và cứ thế lặp lại. Mỗi lần như vậy, tốc độ lại càng được tăng nhanh tới đáng ngờ. Tiếng nỉ non đáng thương tràn ngập thư phòng nghiêm trang. Điểm nhạy cảm bên trong cơ thể bị Jeong Jihoon liên tục đay nghiến giày vò, bàn chân của Kim Kiin cuộn tròn, đùi mềm run lẩy bẩy và bả vai của anh căng cứng tới phát đau.
"Đủ rồi—"
"Jihoonie— Dừng... Dừng lại đi..."
Tiếng cầu xin chen vào giữa tiếng nỉ non nức nở. Jeong Jihoon rút tay ra khỏi hậu huyệt, nhanh chóng bắt lấy bàn chân anh đang làm loạn trên ngực mình, tách ra rồi cúi xuống cắn mạnh lên phần đùi non trắng nõn nhạy cảm.
"Ah— Ah—! Đừng cắn—"
Kim Kiin cảm thấy sóng tình ập tới, giật nảy mình giãy giụa, khó khăn rướn người muốn đẩy đầu Jeong Jihoon ra nhưng không thể. Vị máu tanh nồng tràn ra trong khoang miệng. Jeong Jihoon mở miệng, trực tiếp cắn xuống thêm một vết nữa. Vết lần này nông hơn, nhạt màu hơn. Jeong Jihoon thè lưỡi liếm lên vết thương hở, cả cơ thể Kim Kiin phản ứng mãnh liệt. Hai chân anh run rẩy mất kiểm soát, mắt nhắm chặt khi không thể chịu đựng sự dâm dục quá tải, vụng về muốn chặn tiếng nỉ non, hấp tấp cắn môi tới mức bật máu.
"Để em đoán nhé?"
Jeong Jihoon liếm môi, mắt cậu tối sầm nhưng lại sâu hoắm, thái độ ngông nghênh như thể vừa tự mình chứng minh được một điều cậu đã đặt nghi ngờ từ rất lâu.
"Anh sẽ nứng vì bị đau à?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com