Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. end

Kim Kiin không thể mở miệng trả lời Jeong Jihoon.

Anh hoảng sợ khi cảm thấy cơ thể mình trở nên trơ khấc dưới ái tình nhục dục. Sự tê rần chạy rầm rì dưới lớp da bắt đầu len lỏi vào từng tế bào, nó đánh sập đại não của Kim Kiin, ép uổng anh phô ra tất cả những gì thật nhất trước sự thống trị tuyệt đối của vị thiên sứ.

Kim Kiin không thể trốn thoát. Dù là trốn thoát về mặt thể xác hay tinh thần, anh chắc chắn bây giờ đã quá muộn để nghĩ tới hai chữ tự do đầy nửa vời này. Dường như cơ thể này chỉ còn mắc kẹt lại với anh thông qua cái vỏ bọc ngây thơ chưa trải. Vai anh nhức, đùi anh co giật và cổ chân bắt đầu nhói đau. Kim Kiin thở dốc, hé mắt ra nhìn Jeong Jihoon. Cậu khẽ cúi đầu, chiếc khuyên tai vàng trắng sáng loá dưới ánh đèn chùm lộng lẫy treo lơ lửng trên đầu cả hai, mái tóc đen nhánh được chải chuốt vuốt ngược ra sau giờ đây hơi rối, để lộ ra vầng trán thông minh lấm tấm mồ hôi. Mắt cậu sáng rực như trăng rằm giữa màn đêm tĩnh mịch, chọc lên người anh như ánh trăng u ám đâm thẳng xuống xoáy nước trên mặt hồ vốn từng phẳng lặng.

Jeong Jihoon chống một tay xuống mặt bàn cứng, từ từ đưa dương vật vào bên trong hậu huyệt chật hẹp đã được khuếch trương kĩ lưỡng. Vài lọn tóc rơi rủ xuống trán vị thiên sứ. Kim Kiin cảm nhận được quy đầu đang chèn lên vách thịt mẫn cảm, không nhịn được kêu vang một tiếng. Jeong Jihoon giữ lấy bắp chân mềm mại, kéo cơ thể Kim Kiin lê lùi xuống, đẩy hông chôn toàn bộ dương vật vào bên trong người quỷ nhỏ.

"A—!"

Cơ thể Kim Kiin lập tức căng cứng như bị xé toạc ra làm đôi, cơn đau khiến anh kêu không thành lời. Lòng bàn tay Jeong Jihoon nóng như củi khô bỏng cháy, áp mạnh lên vết thương trên bả vai do răng nanh cậu cắm xuống tạo nên. Kim Kiin khóc nấc lên, vô thức né người muốn trốn khỏi vết bỏng âm ỉ trên vai mềm nhưng lại không thể.

Hông anh bị Jeong Jihoon chế ngự hoàn toàn, dương vật thô to nằm trong vách nhỏ một cách kiên nhẫn tới đáng sợ. Kim Kiin dần quen được với chiều rộng dương vật, bắt đầu nức nở khó chịu, vô thức xoay hông nuốt thêm nó vào trong. Jeong Jihoon nhếch mày, vung tay đánh lên mông anh, in hằn nguyên một vệt tay đỏ hỏn. Cậu dùng lực nhào nặn nó, thịt mềm tràn qua các kẽ ngón tay.

"Đừng cho mình quyền tự tiện như thế chứ, thiên thần ơi."

Quỷ nhỏ nhắm chặt mắt, giật nảy mình như thể vừa bị phạt. Jeong Jihoon khẽ cười, cậu rút dương vật ra, mạnh tay lật úp người anh lại. Cổ chân nhỏ nhắn của anh khi nãy bị Jeong Jihoon nắm chặt tới mức giờ nó bắt đầu hằn một vệt đỏ nhàn nhạt như vòng chân bằng máu. Kim Kiin bị động nằm úp trên mặt bàn. Cổ chân nhói đau khi chân anh bị ép chạm xuống mặt đất. Anh úp mặt xuống lòng bàn tay, nhỏ giọng rên rỉ trong cổ họng, thoạt nghe đáng thương hệt như một con thú nhỏ đang run rẩy.

"Cho phép em làm đau thiên thần, nhé?"

Đó là một lời thông báo, không phải một câu hỏi để anh có quyền bày tỏ ý kiến. Jeong Jihoon lập tức luồn tay, nắm lấy tóc anh giật ngược lên, tay còn lại ôm vòng quanh vai anh, ép cả lưng anh dính chặt lên lồng ngực mình.

Jeong Jihoon quá cao lớn, Kim Kiin mím chặt môi, nén giọng lại khi anh bắt buộc phải kiễng chân rướn theo cái ôm gắt gao của vị thiên sứ. Tất cả lực cơ thể gần như dồn hết xuống cổ chân vốn đã đang đau đớn.

Kim Kiin cựa quậy muốn thoát ra, Jeong Jihoon đương nhiên không hài lòng. Cậu mạnh bạo giật tóc anh ngược lại, ép Kim Kiin phải ngửa mặt ra nhìn mình. Đôi mắt to tròn trong veo đầy nước của anh ngước lên nhìn Jeong Jihoon, vô cùng ngây ngô và dễ bắt nạt.

Jeong Jihoon lỏng tay xoa lên tóc Kim Kiin. Vị thiên sứ híp mắt, chặt tay giữ lấy cằm quỷ nhỏ. "Không được như thế đâu."

Cậu khẽ lắc đầu cảnh cáo. Con ngươi đen láy của anh liên tục giao động dưới sự đe doạ không tên, lông mi nhạt màu ướt đẫm.

Lực tay Jeong Jihoon nắm lấy cằm anh càng ngày càng mạnh. Kim Kiin đau đớn nhắm chặt mắt, nước mắt chảy xuống nhúng ướt đôi má anh. Kim Kiin hoảng hốt chạm lên cổ tay của Jeong Jihoon, lúng túng muốn gỡ nó ra.

"Đau quá..." Kim Kiin nức nở. "Anh cho em..."

"Anh cho em cả mà... Buông anh ra đi..."

Jeong Jihoon hài lòng thả lỏng lực tay. Kim Kiin gần như khuỵu hẳn xuống trước khi vị thiên sứ kịp vòng cả hai tay ôm lấy anh rồi ghim chặt cơ thể anh lên người cậu.

Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại, từ từ đỡ lấy đùi anh, để anh gác một bên đùi mình lên mặt bàn gỗ cứng cáp.

Dương vật một lần nữa tìm đường chen vào trong hậu huyệt. Kim Kiin ưỡn cong lưng, móng tay anh bấu chặt lên tay của Jeong Jihoon rướm máu. Khi toàn bộ chiều dài dương vật được hậu huyệt chật hẹp ôm lấy, Jeong Jihoon vùi mặt vào tóc anh và bắt đầu thở dốc.

Jeong Jihoon hôn lên tóc anh, bắt đầu mạnh bạo đẩy hông từ phía sau, mỗi lần ra vào đều thúc dương vật vào đến lút cán. Tiếng rên rỉ của Kim Kiin tràn ra nhấn chìm thư phòng kín trong ái tình nhục dục, vách thịt mềm ẩm ướt ôm lấy cây gậy thịt, chật hẹp dấp dính co bóp như thể lưu luyến nguồn nhiệt bỏng rẫy đang càn lên kéo giãn nơi tư mật. Jeong Jihoon liên tục hung hăng ra vào, điểm nhạy cảm bên trong vách thịt bị khiêu khích không thương tiếc. Cả cơ thể của quỷ nhỏ run lẩy bẩy, má đùi ma sát mạnh lên mặt bàn, vòng chân màu máu nổi bần bật khỏi nền gỗ màu nâu trầm. Mắt Jeong Jihoon tối sầm, năm ngón tay thon dài bao quanh cổ anh một cách hờ hững. Tiếng nỉ non của anh vụn vỡ và ngọt ngấy tới mất kiểm soát. Nước mắt anh trào ra. Tay chân anh co quắp tới trắng bệch.

Cái ôm của Jeong Jihoon trở nên gắt gao hơn bao giờ hết, Kim Kiin khó khăn rướn người theo, bàn chân anh gần như sắp rời khỏi mặt sàn. Jeong Jihoon vùi mặt xuống bả vai mềm mại ướt mồ hôi, dương vật thô to mạnh bạo thúc vào, cảm nhận rõ được hậu huyệt đang co rút đầy gấp gáp. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề và hỗn loạn. Mồ hôi rịn đầy trán. Jeong Jihoon há miệng, cắn mạnh lên vai anh, thúc sâu vào bên trong lần cuối rồi bắn toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào trong lỗ nhỏ.

Quỷ nhỏ đổ rạp người xuống mặt bàn, đôi cánh đen tuyền khẽ co giật. Một màu trắng tinh khôi — không phải loại màu trắng muốt lạnh lẽo mà Jeong Jihoon luôn đeo trên mình, bắt đầu chầm chậm lan ra từ gốc đôi cánh của anh. Nó mới chỉ lún phún một phần nhỏ, lông vũ mới mọc nên rất mềm và yếu ớt. Đôi vai anh run rẩy phiếm hồng, chiếc áo sơ mi màu đen xộc xệch, vương lại trên làn da mềm mại trắng mịn đầy vết cắn của anh như cánh lông vũ cuối cùng cố gắng bám theo sự ăn mòn trắng muốt đầy độc hại.

Có trời mới biết nên gọi đây là một bức tranh xinh đẹp hay một sự hoen ố đáng phạt. Jeong Jihoon hài lòng cúi người hôn lên gáy anh. Mười đầu ngón tay trắng bệch giờ đây mới bắt đầu thả lỏng. Kim Kiin có lẽ đã nhận ra sự thay đổi kì lạ khi đôi cánh chính là bộ phận nhạy cảm nhất trên người anh. Nhưng quỷ nhỏ vẫn nằm im, không động đậy, hệt như một con búp bê xinh xắn cho Jeong Jihoon cái quyền tuỳ ý đặt xuống và bế lên. Jeong Jihoon lật người anh lại và khảm anh vào lòng. Tay cậu đỡ lấy lưng anh, ngón tay chà sát lên phần lông vũ trắng muốt vừa sinh sôi — mới, mỏng manh và dễ tổn thương, hệt như một mầm cây xanh non vừa đâm chồi. Nhưng mầm cây này không đại diện cho sự tươi mới nảy nở, nó giống một cái rễ u ám đã bị tẩm độc, bám rịt lấy gốc cây không thuộc về mình. Nó sẽ ăn mòn lấy thân chủ cho tới khi nhấn chìm được người trong màu trắng tinh khôi lạ kì, tiếp tay cho vị thiên sứ nuốt chửng anh vào bụng, chôn anh xuống lòng và nhốt anh vào lồng ngực.

Khi Jeong Jihoon bảo rằng cậu muốn bẻ gãy đôi cánh của anh, cậu thực sự muốn làm thế.

"Xuống địa ngục cùng với em nhé, thiên thần ơi." 

"Chỉ một mình em thôi."

Kim Kiin sẽ không được đi đâu cả. Không thể chạy trốn. Không hưởng tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chokiin