1.
1. nhà lớn
nhà tui bự lắm.
ngó từ ngoài vô thấy cột gỗ đỏ au, mái ngói xếp lớp, sân gạch sáng bóng như mấy ngôi đình trong làng. chiều nào tui cũng chạy chân trần trên cái sân đó, nghe tiếng dép guốc của má lẹp xẹp trong bếp, còn ba thì ở ngoài hiên, đong đưa nằm trên võng, hút thuốc rê.
ba tui họ trịnh, tên huân, cả họ tên là trịnh chí huân. ba thương tui lắm, hay bồng lên ngựa chạy vòng vòng ngoài vườn xoài, gió lùa qua tai nghe mát rười rượi. có bữa ba còn cho theo ra chợ nổi, ăn một chén chè đậu trắng ngọt tới tận răng, ngon dữ dằn. ba cao ơi là cao, đứng giữa nhà ngói mà như sắp đụng nóc. bà con trong xóm ai thấy cũng xuýt xoa: "trời đất, con ông hội đồng trịnh đẹp trai như tây!". tui nghe mà ngực nở căng, tự hào muốn khoe với cả làng rằng đó là ba của tui.
má thì đẹp khỏi chê, xinh như đóa nhài trắng ngoài vườn. má hay mặc áo bà ba trắng tinh ôm gọn người, đi tới đâu cũng nghe mùi bồ kết thơm thoang thoảng. tóc má dài tới tận lưng, mỗi khi chải rủ xuống, tui ngó thấy bóng tóc đen như nước sông ban đêm. nụ cười của má hiền lắm, lúm đồng tiền lún sâu. chiều nào má cũng kéo tui ngồi vào lòng, tay vừa phe phẩy quạt mo vừa gỡ tóc rối cho tui. bàn tay mềm và mát, đặt lên trán cũng đủ làm tui lim dim muốn ngủ.
bữa cơm nhà tui lúc nào cũng ngon lành hết trơn. trên bàn có nồi cá kho tộ thơm phức, dĩa rau luộc xanh rì chấm mắm kho mằn mặn, với tô canh chua bông súng chua chua ngọt ngọt. ba ít nói, chỉ lặng lẽ gắp miếng cá để vô chén tui. má thì cười hiền, vừa chan canh vừa dỗ: "ăn đi con cưng, cho mau lớn mới có sức mà học chữ."
tui nghe vậy chỉ gật gù, chứ thiệt ra trong đầu chỉ lo ăn cho no bụng. ăn xong, bụng căng tròn, tui chạy lon ton ra sân, vừa chạy vừa cười, nghĩ bụng chẳng có gia đình nào trên đời ấm áp vui vầy y như nhà tui cả.
2. ba má tui hổng ngủ chung
trường làng của tui nằm ngay mé sông, tường vách thì cất bằng cây, mái lợp lá dừa nước, trời mưa dột tong tong, nhiều bữa thầy phải kêu cả lớp xích ghế vô một bên cho khỏi ướt. bàn ghế toàn đóng bằng ván thô, có cái còn xước làm dính dằm, ngồi ê cả đít, nhưng tụi nhỏ trong xóm ai cũng khoái đi học.
sáng nào tui cũng ôm cái cặp cói, lội bộ men theo con đường đất đỏ, nghe tiếng gà gáy, chó sủa, ngửi mùi rơm khô với bùn non, thấy trong lòng vui ơi là vui.
thầy tui tên hách, không rõ họ, cả lớp chỉ gọi "thầy hách" thôi. thầy hay mặc cái áo sơ mi trắng bỏ thùng trong quần tây đen, dưới chân đôi dép cao su mòn gót. giọng thầy sang sảng vang khắp mái lá. nghiêm thì nghiêm, nhưng có bữa kẹp cuốn tập dưới nách, vừa cười vừa vỗ vai tụi tui: "ráng học nghen, có chữ mới lên thành phố, mới thoát cái nghèo."
trong lớp ngồi chen chúc, đứa không có tập thì ngồi ké, đứa khác bẻ mẩu phấn vẽ loạn trên mặt bàn. còn tui thì cúi xuống hí hoáy, lâu lâu ngước ra cửa sổ, thấy hàng dừa nước đong đưa, mặt sông loang loáng ánh nắng, bữa nào cũng đẹp như tấm tranh vẽ.
bữa đó, tụi tui vừa ê a học bảng cửu chương xong, thầy gõ thước kêu cả lớp im rồi nói.
"giờ tụi con vẽ tranh đi. vẽ về gia đình mình, rồi đứng lên kể cho thầy với bạn bè nghe coi. ai cũng có ba, có má, có anh chị em hết trơn, vẽ cho thiệt đẹp nghen."
ụi nhỏ nghe xong ồ lên, đứa lôi bút chì, đứa chìa hộp màu, cười nói rần rần như vừa trúng hội. ba tui mới đi công tác trên tỉnh về, mang cho tui hộp màu bự chảng, xịn ơi là xịn, nắp bật ra có đủ hết màu xanh đỏ tím vàng. lúc tui lôi ra khỏi cặp, đám ngồi xung quanh tròn mắt, xuýt xoa, có đứa còn níu áo tui xin mượn vẽ ké. ngực tui phồng lên như trái bóng, trong bụng thấy hãnh diện dữ lắm.
có ba làm ở tỉnh sướng ghê, được cho đồ đẹp hơn thiên hạ hết trơn.
tụi nó cắm cúi vẽ lia lịa, giấy trắng loang loáng những nét chì, chỗ tô màu lem nhem hết cả tay áo. tí còi ngồi kế bên tui, cười hì hì, vừa vẽ vừa kể oang oang.
"nhà tao nghèo, hông có cửa sắt cửa gỗ gì đâu nghen, ngủ trong cái chõng tre, cái mùng rách chỗ bự. ba má tao nằm chung, tao nằm kế bên. đêm nào má cũng kể chuyện ma, ba nằm đó cứ chọc hoài, má lấy tay đập một cái bốp. tao sợ quá, chui vô bụng má, rồi ngủ hồi nào hổng hay. có bữa tao còn ỉa đùn, ba tao la um trời, má tao dỗ hoài mới nín."
cả lớp được một phen cười rần rần, thầy hách cũng quay mặt đi, cố nhịn cười. đến lượt thằng bảy mập, nó hì hục đứng dậy, bụng phệ lòi cả rún, giơ bức tranh tô xanh đỏ loang lổ.
"đây là má tao, đây là ba tao. nhà tao đông lắm, bảy anh chị em, tao là thằng thứ bảy nè. ngủ chen chúc một cái giường, đứa nằm ngang, đứa nằm dọc, giường kêu cót két rầm trời. bữa nóng quá, tụi nhỏ giành nhau cái mùng, thua thì bị muỗi chích nổi cục cục, gãi sột soạt cả đêm. đêm qua thằng hai ngáy to quá, "grò... grò..." ầm cả buồng, má tức bưng chổi gõ gõ một cái "cốp" vô đầu làm ổng giật mình im re, cả nhà mới ngủ được."
út hường thì e dè hơn, hai bím tóc lắc qua lắc lại, chìa bức tranh ra.
"nhà con ít người hà, có ba, có má với con thôi. trưa nóng chang chang, má hay mắc cái võng ngoài hiên, dưới bóng cây xoài. ba nằm một bên, con nằm một bên. võng đưa kẽo kẹt, gió thổi vô lồng ngực nghe mát rượi. con khoái lắm đó đa, nằm giữa mà cứ lăn qua lăn lại. má phe phẩy quạt mo, ba kể chuyện ngày xưa đi lính. hai người cứ nói mãi, con nghe riết cũng chán, ngủ lúc nào hổng hay. bữa ngủ quên, chảy nước miếng ướt hết vai má, má cười khì, ba chọc "con gái gì mà dzơ dữ vậy" rồi vẫn lấy khăn chùi..."
"thấy hông, gia đình nào cũng có cái vui cái cực, nhưng quan trọng là thương nhau. vậy mới gọi là hạnh phúc." thầy hách kết luận.
cả đám kể xong, mặt mày đứa nào cũng rạng rỡ, cười toe toét như vừa được cho kẹo, đó là lúc tui học được một điều mới.
hóa ra niềm vui của mỗi nhà hổng có giống nhau, ai cũng có cái riêng hết trơn.
như thằng tí, nó vui vì được nghe má kể chuyện ma, dù có lúc còn ỉa đùn làm ba má rầy.
thằng bảy mập thì khoái ngủ chen chúc, cả đám anh chị em giành mùng cãi cọ mà vẫn cười um nhà.
con út hường thì sướng vì có cái võng ngoài hiên, được nằm giữa ba với má, nghe gió thổi vô mặt mát rượi.
vậy niềm vui của tui là gì ta?
tui cứ ngồi nghĩ hoài, chưa kịp vẽ thêm gì xuống giấy thì nghe cộp cộp, thầy hách đã đi tới cạnh bàn, gõ thước.
"rồi, tới lượt con đó. đứa cuối cùng."
tui ôm tờ giấy đứng lên, bước lên bục, mặt nóng ran mà bụng thì thấy khoái khoái. giơ bức tranh còn lem màu ra, kể rành rọt.
"nhà con hổng đông, chỉ có ba, má với con thôi. nhưng nhà bự lắm, gọi là "nhà lớn" đó thầy. ăn cơm thì lúc nào cũng có cá kho, canh chua với rau luộc. lần nào lên tỉnh ba cũng mua thêm thịt quay, vịt quay nữa. con ăn no muốn lăn ra lăn vô, có bữa còn dư phải cất lại cho bữa sau..."
mấy đứa ngồi dưới đồng loạt "ái chà chà" vài tiếng, mắt sáng rỡ như đang ngửi thấy mùi thịt quay thiệt ngoài sân. có đứa còn liếm môi, có đứa thì ngó tui lom lom. tui thấy hơi kì lạ, nhưng trong bụng lại càng hãnh diện, nghĩ chắc nhà mình ngon lành thiệt.
"à... nhưng mà, tối ngủ thì má ở buồng trong, ba ở buồng ngoài. con thích thì chạy qua chạy lại, bữa nay nằm với ba, bữa mai nằm với má. nhà mấy bạn ba má nằm chung, còn nhà con hổng có vậy!"
nói xong, tui còn hớn hở quay lên bảng, cầm phấn, vẽ đại hai cái giường tách ra cho tụi nó hiểu. cả lớp im re một chốc, rồi xì xào.
"ủa, sao kì vậy?"
"sao ba má nó hổng ngủ chung?"
tui đứng chơ vơ trên bục, gãi đầu gãi tai, hổng hiểu có gì kì lạ. với tui, từ nhỏ tới giờ vẫn quen như vậy, có gì khác đâu ta...
thầy hách thấy vậy vội vàng chữa cháy, ra hiệu cho cả lớp im lặng, rồi quay sang vỗ vai tui, cười hiền.
"mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. quan trọng là con thấy ba má thương con, vậy là hạnh phúc rồi!"
3. lớn lên sẽ hiểu
chiều đó, đi học về, tui thấy má đang lục đục xếp đồ vô cái giỏ cói. má nói má tính qua bên dì ba thăm, ghé coi vườn nhãn đang trổ bông. tui vừa nghe cái liền nhào tới níu áo ngay.
"má, cho con theo với."
má cười hiền, gật đầu cái rụp.
"đi thì đi, để má bồng cho lẹ."
nói rồi má xốc nách tui lên, ôm gọn trong vòng tay, mùi bồ kết từ tóc má thoảng qua thơm dìu dịu. hai má con tui đi trên con đường đất đỏ, nắng chiều rớt vàng ươm xuống mặt sông, ánh sáng loang loáng như mật ong đổ tràn. tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ, xa xa còn nghe tiếng chó sủa lẫn trong tiếng chèo xuồng khua nước. gió từ bờ sông thổi lên mát rượi, đưa theo mùi bùn non ngai ngái quyện với hương hoa nhãn thoang thoảng. cả con đường đỏ rực bóng chiều, in dài bóng má bồng con, cứ ngỡ êm đẹp như một giấc mơ.
ngồi trong lòng má, tui cứ ngước mặt lên, hỏi tới tấp.
"má ơi, ba với má quen nhau sao vậy? có giống mấy chuyện thầy kể hông? là gặp ở chợ hả? hay là trong hội làng? ai tỏ tình trước? ba có tặng má bông gì hông? má có chịu liền hông? rồi ông hội đồng có cho cưới liền hông má?"
má giật mình, rồi bật cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi tôi.
"trời đất, con nít mà hỏi chi dữ vậy. má với ba con... cứ gặp nhau rồi cưới thôi."
tui vẫn chưa chịu, bám vô cổ má hỏi tiếp.
"vậy lúc cưới, má có mặc áo dài đỏ hông? có nhiều người coi hông? ba có hát cho má nghe hông? có trống kèn rộn ràng hông? rồi má có thương ba hông? ba có thương má hông?"
má siết tay ôm tui chặt hơn, cười cười.
"ừ, có đám, cũng đông người tới dự lắm. ba con... cũng thương má."
tui chống cằm vô vai má, im lặng vài giây, rồi lại buột miệng:
"vậy sao ba má hổng ngủ chung?"
má khựng bước, siết tay ôm tui chặt thêm chút nữa. tui ngó lên chờ câu trả lời, nhưng má chỉ mỉm cười, bàn tay vuốt tóc tui nhè nhẹ.
"mai mốt lớn con sẽ hiểu, giờ lo học cho giỏi đi."
giọng má nhỏ xíu, nghe như gió thoảng. tui còn định hỏi nữa thì má chỉ tay ra bờ sông, reo lên.
"kìa, coi kìa, có cái xuồng ba lá chở đầy mít với bưởi kìa. con đếm coi có bao nhiêu trái?"
tui quay qua nhìn, quên béng chuyện hồi nãy, hớn hở đếm một, hai, ba... rồi cười khanh khách. má cũng cười theo, thoáng thấy đôi mắt má long lanh như có nước đọng, nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều nữa.
"nè, tới vườn nhãn rồi đó. con coi bông nhãn nở trắng kìa, thơm muốn xỉu. tối nay má xin dì ba một rổ, nấu chè nhãn hột sen cho con ăn chịu hông?"
tui nghe tới chè thì mắt sáng rỡ, vỗ tay đôm đốp:
"chịu! chịu liền!"
tui mê chè của má lắm, có thể ăn liền một lúc ba chén mà hổng biết chán. cái vị ngọt thanh, béo béo nước dừa, hột sen thì bùi, nhãn thì giòn ngọt. ăn tới đâu mát rượi tới đó. tui từng được ăn chè ngoài chợ rồi, ngon thì ngon chớ, mà hổng có tô nào qua nổi chè má nấu hết trơn. má làm chè phải nói là ngon nhứt trên đời!
4. chuyện nhà tui
qua tới nhà dì ba, vườn nhãn trổ bông trắng xoá, hương thơm ngọt ngọt bay khắp nơi. dì ba lom khom bẻ một chùm, đưa xuống cho tui, vừa cười vừa chỉ.
"nè, con, ăn nhãn phải lựa trái tròn, vỏ căng, cầm lên nghe chắc tay. vậy mới ngọt, mới giòn, nghe chưa?"
tui hí hửng cầm lên, mắt tròn xoe nhìn chùm nhãn vàng ươm. dì nhìn tui cười khà khà, rồi chép miệng.
"con hổng biết chớ, ba con hồi nhỏ dữ lắm nghen. đại ca cả xóm chợ, ai thấy cũng né. chưa tới mười tuổi mà chuyện gì cũng bày ra được. đá gà, đánh bài, bắn chim, leo cây dừa hái trộm trái, mò cua bắt cá, trốn học trèo qua rào ra sông tắm... trò nào ảnh cũng chơi tuốt luốt. có bữa còn dám trèo lên mái đình để lấy tổ chim về nuôi, cả xóm chạy theo la oai oái."
"quậy phá thì dữ vậy đó, mà cái đầu ảnh thông minh lắm, lẹ như gió. mấy thằng cùng lứa rượt hoài hổng kịp, đứa nào bị ăn hiếp là kêu "anh huân ơi!" một cái ảnh chạy tới liền. thành ra trong xóm, con nít thì coi ảnh là cả, còn người lớn thì nửa sợ nửa nể."
tui vừa nghe vừa há hốc miệng, trái nhãn ngọt lịm tan đẫm trong lưỡi. dì ba ngắt thêm chùm nhãn, đưa xuống cho tui ăn, kể tiếp.
"mà quậy là quậy vậy, chớ cái bụng nó nghĩa khí lắm nghen. hồi tám tuổi, ngoài chợ có mấy thằng nít ranh chuyên giật bánh giật trái cây của mấy bà bán hàng. tụi nó chạy rần rần, phá làng phá xóm, ai cũng sợ, hổng ai dám đụng tới. vậy mà có bữa, thằng huân nhà con chờ sẵn, chặn ngang đường. nó nhỏ con hơn, mà mắt trợn lên dữ dằn, nhảy vô đấm đá tới tấp. mấy thằng kia la oai oái, chạy te tua hết..."
"từ bữa đó trở đi, chợ yên hẳn. hổng còn đứa nào dám lén lút giật đồ nữa. người lớn trong chợ khen nức nở, nói thằng nhỏ con ông hội đồng vừa dữ vừa khôn, coi bộ lớn lên làm nên chuyện."
tui nghe mà há hốc miệng, trong đầu nghe rõ tiếng tim đập thình thịch.
vậy là ba tui vừa cao to, vừa đẹp trai, giờ còn ngầu nhứt xóm nữa. thiệt là hổng ai bằng.
"nói tới ba con thì dữ vậy đó, chớ má con hồi xưa cũng nổi tiếng lắm nghen. cả cái xóm này, ai mà hổng biết má con là hoa khôi. mỗi lần má con ra chợ là y như rằng mấy thằng trai trẻ đứng bán cá, bán gạo trố mắt nhìn, muốn trẹo cổ. mấy bà lớn thì thương, biểu "con nhỏ này vừa đẹp, vừa lễ phép". má con lại hiền lành, khéo tay, thêu thì mũi kim nhỏ xíu mà đều như in, cái khăn thêu bông cúc ai nhìn cũng khen. còn nấu ăn thì thôi, cơm tấm, canh chua, bánh ít bánh tét... bưng ra thơm phức, ăn một lần là nhớ hoài. được cái tính lại hiền, ai nhờ gì cũng giúp, nên từ người lớn tới trẻ nhỏ trong xóm đều quý."
"mà nói thiệt nghen, hồi đó mấy ông lớn trong làng còn dạm hỏi, có ông giàu tới nỗi hứa cho mấy cây vàng, cho bảy miếng đất. nhưng bà ngoại con đâu chịu gả đi xa. rồi cái số xui rủi sao đó, cuối cùng lại nên duyên với ba con. thiệt đúng là trai tài gái sắc, trời đất xếp đặt sẵn rồi."
nghe tới đó, sắc mặt má tui chợt đổi, nụ cười trên môi tắt bớt. má giơ tay đập vai dì ba một cái, cười gượng.
"thôi, dì ba, đừng nhắc mấy chuyện đó trước mặt con nít."
tui ngồi im, ngó hai người, thấy có gì ngồ ngộ. chắc là như má nói, mình còn nhỏ nên chưa hiểu hết.
về đến nhà, vừa hay lúc ba tui cũng vừa trở về. chiếc xe hơi đen bóng chạy vào sân, bánh lăn trên gạch kêu rào rạo. cửa xe mở, ba bước ra, dáng cao lớn che khuất cả bóng chiều. vừa thấy tui, ba liền cúi xuống bế xốc tui lên như bế con mèo con. mùi mồ hôi pha lẫn mùi thuốc rê thoảng qua, nồng nồng mà quen thuộc. ba nhìn tui, khóe môi nhếch cười.
"đi đâu mà theo má từ sáng tới giờ vậy, thằng nhỏ?"
tui ôm cổ ba, cười toe.
"con đi thăm dì ba, ăn nhãn ngọt muốn xỉu! dì ba còn kể chuyện hồi nhỏ ba dữ lắm, đại ca cả xóm chợ, đánh mấy thằng ăn cướp chạy te tua hết trơn!"
ba khựng lại một chút, rồi bật cười, xoa đầu tui.
"toàn mấy chuyện tào lao không hà. con nít nghe làm chi."
"nhưng mà ba, ba là anh hùng thiệt đó!"
ba thơm tui một cái, bế tui vào nhà.
5. cái hộp kì lạ
tối đó, ba ngồi trong thư phòng, ngọn đèn dầu hắt ánh vàng lên bàn giấy, bóng ba in dài ngoằng trên vách gạch. tui trằn trọc hoài không ngủ được, bụng khát nên lò dò đi ra ngoài múc nước. vừa đi ngang cửa, ba ngẩng đầu lên, thấy tui liền ngoắc tay.
"lại đây con. vô phòng ngoài, có cái tủ gỗ bự kế bên vách đó, ngăn thứ hai từ trên xuống. trong có cuốn sổ bìa xanh, đem cho ba."
ba dặn rành rọt, còn đưa tay ra vẽ vẽ trong không khí chỉ chỗ này chỗ kia, như sợ nếu không dặn kỹ thì thằng oắt như tui mò hoài cũng hổng ra.
tui lon ton chạy vô buồng, kéo cánh cửa tủ gỗ kêu cót két. mùi gỗ cũ ngai ngái phả ra, bên trong sáng bóng như kho báu. đồ của ba cất kỹ lắm, toàn thứ quý giá: mấy xấp bạc lấp lánh, hộp thuốc rê bằng bạc chạm khắc tinh xảo, cây đồng hồ bỏ túi mặt kính trong veo, cả cái ống nhòm nhỏ bóng loáng. có mấy chai rượu tây nắp bọc thiếc, nhãn chữ ngoằn ngoèo, tui nhìn mà thấy choáng ngợp.
tui ngó nghiêng một vòng, rồi cúi xuống ngăn thứ hai như ba dặn. đúng thiệt, cuốn sổ bìa xanh nằm ngay ngắn trong đó. vừa đưa tay kéo ra, ngón tay tui vô tình chạm trúng một cái gì cứng cứng trong góc. kéo thử ra mới thấy là một cái hộp gỗ vuông, cũ kỹ, khóa đã gỉ sét, trông khác hẳn với mấy món đồ quý bên cạnh.
ủa, sao trong tủ toàn đồ quý mà lại có cái hộp cũ mèm này vậy ta?
tui lén nhìn quanh, thấy ba vẫn còn ngồi trong thư phòng ngoài kia, ngọn đèn vàng rọi sáng một góc. tim đập thình thịch, tui khẽ kéo cái hộp gỗ ra. nắp hộp kêu cót két, bụi bay ra làm tui hắt hơi suýt lộ, may kìm lại được.
bên trong toàn là giấy tờ ố vàng, xếp ngay ngắn thành từng xấp. tui cẩn thận lôi một bì thư ra, nhìn cái nét chữ uốn lượn. dù mới sáu tuổi, chữ nghĩa còn đánh vần chưa sõi, nhưng người lớn thường khen tui lanh trí giống ba, chữ nào khó cũng ráng ráp vô cho bằng được.
"... người nhận... kim... cơ nhân."
tui sững người, lật thêm bức khác. vẫn cái tên đó. lấy thêm bức nữa, cũng là vậy. cả xấp thư trong hộp đều ghi gửi cho một người duy nhất, là kim cơ nhân.
kim cơ nhân là ai vậy ta? tui chưa từng nghe ai nhắc đến người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com