Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

mấy tuần lễ sau cái bữa coi mắt tan tành thể diện đó, trịnh gia trang coi bộ lạnh ngắt như tờ. căn nhà ngói đỏ au vốn ngày nào cũng rộn ràng tiếng gia nhân, tiếng khách khứa, nay bỗng vắng như chùa bà đanh. không khí u ám đến mức nghe con dế gáy ngoài hàng cau cũng thấy buồn hiu buồn hắt.

cậu huân vốn xưa nay khoái cười khoái nói, bước ra bước vô ồn ào như phiên chợ vỡ, vậy mà nay chỉ nằm bẹp dí trong buồng. cơm bưng tới thì hất ngang, bát tràn ra nền gạch lạnh tanh. nước đưa vô cũng bỏ ngơ, môi khô nứt nẻ mà chẳng thèm nhấp một hớp. mặt mày xanh lét, gò má hốc hác, đôi con mắt sâu thăm thẳm như đã mất hết thần sắc. có bữa suốt ngày trời nằm ngửa ngó trân trân lên trần nhà, chẳng mở miệng lấy một câu. có bữa thì co ro ôm gối trong góc giường, thở hắt ra từng hồi nghe nặng như đá đè. đuôi mắt đỏ hoe mà chẳng thấy rơi giọt nào. chắc là, nước mắt cũng cạn cả rồi.

ông hội đồng nhìn thấy thì bực gan, miệng chửi đổng om sòm: "đồ con trời đánh, hổng chịu nghe lời, giờ ra cái giống chi đây? người hổng ra người, ma cũng hổng ra ma."

chỉ có bà hội đồng là ruột gan sôi như lửa đốt. ngày ngày bả đi ra đi vô, tay bưng từng chén cháo, từng muỗng thuốc, vậy mà thằng huân chỉ lắc đầu nguầy nguậy. đêm khuya thanh vắng, bả ngồi sụp bên giường, ngó đứa con trai độc đinh của mình mà mắt cay xè, nước mắt chực trào. bao năm trời gồng gánh, tính toán vun vén, giữ gìn thể diện cho dòng họ trịnh, nào ngờ tới hồi này, thằng con độc đinh lại héo hon như nhánh lúa non gặp sương muối, coi mà đau thắt cả ruột gan.

khuyên nhủ hoài, năn nỉ tới mấy bận mà thằng huân vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, coi bà như người dưng nước lã. cái dáng nó gầy rộc nằm co ro trong buồng làm ruột gan bà như bị ai vắt khô. đêm đó, gian nhà lớn lặng như tờ, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài hàng cau. bà hội đồng ngồi thụp bên bàn, đôi mắt đỏ hoe, thở dài một hơi nghe như dồn hết nỗi sầu trong bụng.

một lát sau, bà cho gọi thằng huy - đứa gia nhân mới rước về, nổi tiếng lanh lẹ mà lại biết giữ mồm giữ miệng - mà dặn dò.

"bữa nay mày đi tìm thằng nhân con ông thầy đồ họ kim cho tao, mang nó đến đây càng nhanh càng tốt. nói với nó rằng, nếu trong bụng còn chút tình chút nghĩa thì ráng đến đây gặp cậu huân một lần. tao cho phép. khuyên được chi thì khuyên, an ủi được chi thì an ủi. nhưng nhớ kỹ cho tao: đây là lần cuối. gặp rồi thì phải dứt, đừng để dây dưa thêm nữa mà khổ cả đời, khổ cả hai bên."

thằng huy cúi đầu kính cẩn dạ một tiếng. chân bước ra tới hiên, nó còn nghe văng vẳng tiếng bà hội đồng thở dài trong buồng, nghe não ruột như gió thổi qua vườn cau. nó đâu phải kẻ ngu dốt, gia nhân trong nhà bàn tán sao thì nó cũng lóm được vậy, nên hiểu mang máng cái chuyện động trời đang giấu kín.

thương cho cậu huân, ngang tàng là vậy mà giờ bị cột chặt như chim nhốt lồng, ngày đêm héo hon.

thương cho thằng nhân, hiền lành sáng dạ, chữ nghĩa đầy mình, mà tình duyên ngang trái, chịu hết roi đòn, chịu hết lời cay nghiệt.

thương cho cả hai đứa, thương cho cái tuổi còn non mà đã bị vùi dập tả tơi.

thương cho mối tình chưa kịp nở hoa đã úa, như con thuyền nhỏ giữa dòng xoáy, chới với giữa sóng dữ, chưa kịp tìm bến mà đã nghiêng ngả rồi hỏng tan tác.

ngoài sân, gió sông thổi hun hút, lá cau ràn rạt như đang rì rầm câu kinh đưa tiễn cho một mối duyên sắp phải lìa tan.

thằng huy dắt nhân đi xuyên qua khoảng sân gạch đỏ, ánh đèn lồng treo cao hắt bóng hai người dài loằng ngoằng lên vách, coi buồn não ruột. lũ gia nhân khác ngó thấy thì cúi gằm mặt, miệng mím chặt, chẳng dám hó hé nửa lời, như đã được dặn kỹ từ trước. qua mấy dãy hành lang quanh co lạnh ngắt, thằng huy rón rén dừng trước một cánh cửa gỗ lim đóng chặt. nó ngó nghiêng tứ phía, rồi khẽ đưa tay đẩy. cánh cửa bật kẽo kẹt, tiếng rền vang nghe mà thắt dạ. ánh đèn dầu trong buồng leo lét hắt ra, soi rõ một thân người cao lớn nằm co quắp trên giường gỗ.

cậu huân đó. gò má cậu hốc hác, đôi mắt trũng sâu như hai hố than tàn, mái tóc rối bù rũ xuống ngang trán, trông tiều tụy chẳng còn chút dáng dấp chàng công tử ngang tàng thuở nào. vừa thoáng thấy bóng nhân đứng lấp ló nơi cửa, cậu giật mình như bị ai chích điện, ngồi bật dậy. đôi con ngươi sáng rỡ tức thì, run run nhìn chằm chặp, như kẻ vừa lạc giữa cơn ác mộng bỗng chạm lại giấc mơ cũ.

giấc mơ mà cậu tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn.

nhân bước vô, khép cửa lại, rồi ngồi xuống mép giường. gương mặt nó coi bộ bình thản, nhưng ánh mắt thì chan chứa một nỗi buồn sâu hoắm. nó lẳng lặng nhìn huân hồi lâu, rồi thở ra khe khẽ.

"cậu ốm dữ rồi, gầy hơn hồi trước nhiều lắm. cái mặt đâu còn sáng sủa, coi bộ xấu trai đi hẳn." nó cố nói giọng chọc ghẹo, mà đuôi mắt đã hoe hoe đỏ tự khi nào.

"có ăn uống chi được đâu... cha má nhốt trong nhà riết, miếng cơm vô tới miệng cũng đắng nghét. ban đêm nằm trằn trọc nhớ mày, trót mắt tới sáng, tim đập thình thịch như muốn nổ tung."

"cậu biết hông, tôi đêm nào cũng như vậy. nằm xuống là nghe tiếng người ta dị nghị trong đầu, nghe tiếng cha quát, má khóc. tôi sợ lắm. mình cứ sống trong lời ra tiếng vô hoài, tôi e một ngày nào đó tôi chết mất, trước khi kịp thấy tương lai bừng sáng."

"...người ta nói thương thì thương cho trót, thương hết đời hết kiếp. tao hổng biết kiếp sau có còn gặp mày hông, nên kiếp này tao phải thương cho hết lòng hết dạ. mày có bỏ tao, tao cũng còn thương. mày có chối, tao vẫn thương. tao thương mày... thiệt tình, tới mức có bể đầu, có cháy ruột, tao cũng hổng bỏ được đâu. ai dám nói, tao đập cho nát mặt. ai dám khinh chê, tao quật ngã hết. miễn tao còn thở, thì chẳng đứa nào dám đụng tới mày. mày có nghe hông, tao thương mày lắm, tao hổng rời xa mày được đâu!"

"cậu huân, vậy theo cậu nghĩ, thương có nghĩa là gì?"

huân im một thoáng, đôi mày chau lại, rồi bỗng nghiêng người dí trán vô trán nhân, bàn tay đang nắm chặt lấy tay nó cũng siết mạnh hơn, khẽ thì thào.

'thương... với tao, hổng phải là mấy lời chót lưỡi đầu môi đơn thuần. thương là tao nhớ mày tới phát điên, xa mày một bữa cũng như đốt lửa trong bụng. thương là thấy mày đau thì tao đau gấp chục lần. thương là tao muốn che cho mày khỏi gió, khỏi nắng, khỏi hết thảy cay nghiệt ngoài đời. tao hổng biết yêu với chả nghĩa lý cao xa gì đâu, tao chỉ biết... tao thương mày tới tận xương tủy, thương tới nát ruột nát gan..."

thằng nhân nghe mà tim nó cũng thắt lại, đôi mắt rưng rưng long lanh dưới ánh đèn dầu. nó mím môi một lúc lâu, rồi khẽ gỡ bàn tay huân đang siết chặt, giọng trầm đều nhưng run run.

"còn với tôi, tương là phải ủng hộ mọi sự lựa chọn của người mình thương. dù lựa chọn đó có đưa người ấy xa mình, có làm mình đau tới đâu, thì tôi vẫn phải mỉm cười chúc lành. bởi vì thương mà, hổng thể chỉ nghĩ cho riêng mình."

xuân diệu từng nói: yêu, là chết trong lòng một ít.

ừ, có lẽ thương cũng vậy. thương tức là chấp nhận mất mát một phần tim gan, chấp nhận cắt mình ra từng mảnh, để người kia được sống yên vui. dẫu trong lòng có rỉ máu, dẫu đêm đêm có nằm quặn thắt tới bật khóc, thì vẫn phải im lặng mà cam, miễn người kia còn được cười.

"cậu nói thương tôi là giữ tôi riết trong lòng, che chắn tôi khỏi hết thảy sóng gió. nhưng tôi thì nghĩ khác. thương là để cậu có đường đi riêng, có một tương lai không bị búa rìu dư luận chụp xuống, dẫu biết rằng tôi sẽ bị bỏ lại phía sau. thương là chịu nhói trong lòng mà vẫn gượng cười, vì thấy cậu được yên ổn. thương là để cậu sống ngẩng cao đầu giữa thiên hạ, chớ hổng phải để cậu gồng mình chống chọi mãi chỉ vì tôi."

thằng nhân ngừng lại một chút vì cổ họng nó nghẹn cứng. nó thấy đôi môi tái nhợt của cậu huân mấp máy như sắp bật ra lời phản đối, bèn vội đưa ngón tay trỏ lên, chặn khẽ, ép cậu im. trên môi nó thoáng mirm cười.

"ước mơ của tôi, từ nhỏ tới giờ chỉ là làm thầy ký, thầy thông, sống đàng hoàng bằng chữ bằng nghĩa. vậy nên tôi ráng học, ráng viết, giờ thì cũng đậu tú tài, cũng được nhận vô cao đẳng sư phạm sài gòn rồi. tôi... tôi hổng đủ can đảm để sống trong lời dị nghị hoài đâu, cậu à. cái giá nó nặng quá, tôi từ nhỏ đã rất sợ đau, lo rằng mình gánh hổng nổi."

cậu huân ngồi sững như tượng gỗ. đôi mắt đỏ hoe, rồi bất thần nước mắt tuôn ra, nóng rát trên gò má. cái thằng ngang trời dọc đất, từ nhỏ tới lớn chưa từng rơi giọt lệ, nay lại khóc tức tưởi như đứa trẻ. cậu lắc đầu quầy quậy, hai bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nhân, run run.

"nhưng tao hổng muốn xa mày. tao sống sao nổi nếu mai này mày đi mất?"

thằng nhân mím môi, cắn chặt tới bật máu. nó đưa tay vuốt nhẹ lưng bàn tay cậu,

"cậu rồi cũng sẽ tìm được cách sống yên trong bụng người ta mà. đừng chống đối nữa, mệt mỏi lắm, mà có được chi đâu. cậu cưới ngọc hân đi. cổ là đứa con gái hiền lành, nết na, chịu thương chịu khó, lại một dạ thờ má từ ngày cha mất sớm. người như vậy cưới về, cha má cậu yên bụng, thiên hạ ngoài kia cũng thôi bớt miệng chửi rủa."

nó ngước lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh như muốn rớt hết cả ruột gan ra ngoài:

"nếu tôi ích kỷ giữ cậu riết bên mình, thì có khác nào tự tay xô cậu xuống cái hố không đáy đâu chớ? cho nên nếu cậu còn thương tôi thiệt lòng, thì hãy để tôi đi đi. để cậu còn có đường mà sống, chớ đừng để cả hai đứa mình cùng lụi bại, khổ sở như vầy hoài."

"tôi sẽ giữ cậu trong tim suốt đời, cậu là duy nhất trong trái tim tôi. nhưng mà, rời cái làng này rồi, chắc tôi hổng dám quay về nữa đâu. cậu ủng hộ tôi nghen. ủng hộ tôi, như tôi đang ráng ủng hộ cậu vậy đó."

trong gian buồng vắng, ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng hai đứa chập choạng trên vách, lắc lư như muốn tắt. cậu huân nghe tới câu nói cuối cùng thì như có ai cắt phựt một sợi gân trong tim. cả thân hình to lớn ấy chao đảo, rồi gục thẳng xuống vai người thương. vai áo nhân ướt dần, trước là vì những giọt lệ nóng rát, sau là vì hơi thở gấp gáp run rẩy của kẻ vốn ngang trời dọc đất, nay bỗng hóa ra yếu ớt đến đáng thương.

thằng nhân thoáng khựng lại, bàn tay run run, rồi khẽ đặt lên lưng cậu, nhịp vỗ đều đều như dỗ một đứa trẻ quấy khóc. nó mím môi, nuốt nghẹn vào bụng, cố giữ bình tĩnh mà vỗ về, thì thầm mấy lời không đầu không cuối.

xin lỗi cậu nghen, tôi thương cậu đến tan xương nát tủy, vậy mà cũng đành buông tay cậu mất rồi.

cậu huân kiệt sức vì nhiều ngày liền chẳng nuốt nổi miếng cơm, nay lại thêm cơn khóc tức tưởi xé gan xé ruột. vài hơi thở sau, đôi mắt cậu díu lại rồi dần lịm vào giấc ngủ nặng nề ngay trên vai nhân.

còn lại thằng nhân ngồi trơ trọi trong gian buồng quạnh hiu, mắt hoe đỏ, môi cắn tới bật máu. nước mắt nó lặng lẽ lăn dài, rớt xuống vai áo huân, thấm từng giọt nặng trịch như chì, loang loang trên vải thô. 

nó khóc mà không dám bật tiếng, chỉ để dòng lệ thay lời tiễn biệt, cho một đoạn tình đã tới hồi phải đoạn lìa.

.

đám nhà ông bà hội đồng trịnh được tổ chức gấp rút, lẹ tới mức người ta còn chưa kịp nguôi miệng bàn ra tán vô chuyện cậu huân ngang tàng cãi lời cha má, thì đã thấy cổng lớn nhà hội đồng phủ kín vải điều, treo câu đối kim tuyến sáng loáng. cả vùng như có hội đình: kẻ gánh heo quay bóng mỡ vàng ươm, người bưng mâm trầu cau đỏ chói, kẻ khác khiêng khạp rượu nếp mới, mùi thơm ngai ngái bay khắp ngõ phố.

tiếng trống cưới dồn dập, tiếng pháo nổ lốp bốp chan chát, khói pháo quyện khói nhang cay xè mắt. trịnh gia trang sáng rực, từ cổng lớn ra tới bến sông đều căng bạt dựng rạp, bàn ghế kê dài tít tắp, người chen người chật như nêm.

tin lan nhanh như gió, làng trên xóm dưới kéo tới đông nghẹt. có kẻ đi coi cho vui, có kẻ đi hóng cho thỏa, ai cũng dỏng tai, ngó nghiêng. mấy bà mấy cô vừa trầm trồ khen cô dâu ngọc hân hoa khôi làng bên, vừa tiếc rẻ: "hồi trước tưởng đâu cậu huân cứng đầu hổng chịu cưới, ai dè nay cũng ngoan ngoãn vô khuôn, lại rước ngay hoa khôi về làm dâu. thiệt hên cho nhà hội đồng, mà cũng uổng cho mấy đứa con gái trong vùng quá trời quá đất!"

"đi! người ta dựng rạp, cả làng kéo tới, mày ở nhà chui rúc thì coi còn ra thể thống gì hông? có tức có hờn thì cũng ráng mà nuốt vô, bước qua cho xong, đừng để thiên hạ nó chỉ trỏ, chê cười vô mặt cha má thêm nhục."

thực bụng, thằng nhân chỉ muốn trốn biệt trong buồng, úp mặt vô gối, khóa chặt cửa lại để khỏi nghe một tiếng pháo, khỏi thấy màu đỏ chói chang treo khắp đường làng. nó thèm được biến mất, chui xuống đất cho xong, chớ còn đứng ra mà chứng kiến cái cảnh đau thắt ruột gan đó thì chắc nó chết liền tại chỗ. nhưng cha má nào cho.

người ta nói, con còn ở trong nhà thì phải nghe lời, đừng để thiên hạ nó dòm vô mà chê cười cha má.

ừ thì, trước khi lên sài gòn, cũng nên nghe lời cho trọn chữ hiếu, kẻo mai này bước đi xa, ngoái lại còn đỡ dằn vặt.

nghĩ thì vậy, mà tim nó đau tới mức muốn nổ tung mất rồi.

bắt nó đi, bắt nó ngồi chình ình đó, giữa trăm con mắt dòm soi, nhìn người nó thương đứng chễm chệ dưới trướng cưới đỏ rực, tay trong tay người con gái khác, cúi đầu lạy bàn thờ tổ tiên, miệng cười gượng gạo mà con mắt thì héo hon. cái cảnh đó, chẳng khác nào róc từng miếng thịt ra khỏi xương nó, chém ngang vô tim một nhát, máu rịn ra mà cũng phải nuốt ngược vô bụng, không dám hé răng nửa lời.

độc ác lắm chớ.

nhưng phận làm con, phận sống trong cái làng này, phận sanh ra trong cái thời này, nó còn con đường nào khác nữa đâu.

trưa hôm ấy, cả làng rộn ràng như có hội. trống cưới đánh thùng thùng, pháo nổ đì đùng, xác đỏ rải đầy mặt đất. rạp cưới nhà trịnh giăng kín cổng, cờ phướn rợp trời, khách khứa chen nhau ra vô, tiếng cười nói dập dồn át cả tiếng ve kêu rát mặt. mùi nhang khói, mùi rượu nếp, mùi heo quay béo ngậy quyện lại, xông thẳng vô mũi, làm cả không gian thơm phức lạ lùng.

thằng nhân lững thững đi theo cha má, nhưng tới gần cổng rạp thì chân nó khựng lại. màu đỏ rực rỡ của trướng cưới hắt ra, sáng loá cả đôi mắt đang hoe đỏ vì mất ngủ. trong bụng nó bỗng quặn lên như có ai cào, tim đập thình thịch, mồ hôi rịn ướt lưng áo.

nó chẳng dám bước vô. chỉ đứng khuất sau hàng cau ngoài ngõ, nhìn qua khe vải phướn bay bay mà thấy bóng người.

cậu huân mới thật đẹp trai làm sao trong bộ áo dài gấm đỏ thêu rồng phượng lấp lánh. dáng người cao lớn hiên ngang, gương mặt đã gột sạch tiều tụy, chải chuốt bóng loáng, phong độ bừng bừng như ánh lửa giữa trưa hè. chính đây rồi, cái dáng vẻ mà nó thương tới nát ruột gan, cái dáng vẻ nó từng ôm ấp trong mơ, từng khư khư giữ riết trong tim không buông.

cả sân tràn ngập tiếng chúc tụng, tiếng pháo nổ chan chát, mùi nhang trầu hòa với khói thuốc pháo cay xè hòa lẫn mùi nhang trầu ngai ngái, quện đặc như khói bếp hầm trong lồng ngực. thằng nhân hoa cả mắt, tai ong ong tưởng chừng muốn nổ tung. nước mắt dâng lên cay xé khóe mi, chực trào ra, vậy mà nó cắn răng nuốt ngược vô bụng, cứng đầu hổng dám để một giọt nào rơi xuống.

trong bụng nó thoáng lóe lên chút ích kỷ, cái ý nghĩ điên rồ chợt ập tới như lửa bén rơm.

giá như giờ nó liều mạng phóng thẳng vô rạp cưới, giữa trăm con mắt, mà giựt tay cậu huân kéo đi cho thỏa lòng, mặc cho thiên hạ có la ó thế nào liệu có ổn không?

nhưng ý nghĩ ấy vừa chớm nhen đã tắt phụt như ngọn đèn dầu bị gió quạt mất. vì nó biết rõ, làm vậy khác chi xô cậu huân ngã xuống đáy vực. chẳng những mang nhục cho cả họ trịnh mà còn đẩy người thương nó vô cảnh khốn đốn gấp bội, để rồi chính nó trở thành kẻ sát nhân giết chết cuộc đời huân bằng tay mình.

nên là thôi đi.

chúc cho cậu huân được sống yên ổn, không còn bị buộc ràng bởi những lời đàm tiếu, không còn những đêm phải thao thức nén lệ vô tim.

chúc cho cậu huân có mái nhà ấm cúng, có người kề cận đêm hôm không còn cô quạnh.

chúc cho cậu huân đi đâu cũng gặp người thương người trọng, chẳng còn ai dám chì chiết khinh chê.

chúc cho cậu huân sống ngẩng cao đầu, chẳng còn phải gồng mình chống chọi với thiên hạ, để mỗi bước đi đều là bước của một kẻ tự tại, đường hoàng giữa đời.

chúc cho cậu huân sống lâu sống thọ, tuổi già tóc bạc mà lòng vẫn thảnh thơi.

chúc cho cậu huân cả đời chẳng còn phải rơi giọt nước mắt nào vì tình duyên ngang trái.

chúc cho cậu huân trọn đời bình an.

rồi nó quay lưng bỏ đi. cái bóng gầy gò quen thuộc ngày nào vốn hay lẽo đẽo theo sau cậu huân, nay lầm lũi khuất dần trên con đường đất đỏ lấm lem xác pháo.

bỏ lại sau lưng ngọn lửa rộn ràng, bỏ lại sau lưng một đời ước hẹn, bỏ lại sau lưng cả trái tim đã trao trọn cho một người mà từ nay biết chắc rằng đời này vĩnh viễn sẽ không thể có.

người đi, một nửa hồn tôi mất,

một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com