Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

17. tình yêu là chi?

tui từng tự hỏi hoài, tình yêu rút cục là cái chi?

có phải nó giống y như ba tui, giấu mãi trong buồng một cái hộp gỗ cũ kỹ, toàn là thư viết cho chú nhân mà chưa bữa nào dám gửi? đêm xuống lại ngồi thừ ra bên ngọn đèn dầu, con mắt đỏ hoe, tay run run lật từng trang giấy đã vàng úa. đọc đi đọc lại nhiều bận rồi chỉ thở dài mà nhét trở vô như sợ thiên hạ dòm thấy.

hay tình yêu là như má tui, thương cô hai linh tới mức dẫu người ta đã khuất vẫn khư khư giữ cái khăn tay sờn mép, ngày nào cũng vo vo trong lòng bàn tay, nước mắt nhỏ ri rỉ rớt xuống. để rồi tới đúng ba năm giỗ, cũng chịu hổng nổi mà đi theo cổ.

tui còn nhỏ xíu, hổng rành mấy chuyện trai gái yêu đương là chi, chỉ ngó quanh chỉ thấy thương toàn đem khổ, đem buồn, chớ hổng có vui vẻ gì cam. mà nghĩ kỹ lại, coi bộ thương thiệt bụng thì nó vậy đó. đi nhà thờ, nghe cha giảng rằng tình yêu là đức hy sinh, là chịu phần cực cho người mình thương được an vui. nghe riết rồi tui cũng tin, chắc đúng thiệt.

tình yêu của ba với chú nhân dở dang, mà thiệt cao thượng.

ba hổng níu, ba để chú đi học, đi thi, đi làm thầy ký, thầy thông như ước mơ. rồi ba ở lại, cầm hết đắng cay, cắn răng nuốt hết tủi hờn, để một mình thương hoài tới giờ. còn chú nhân thì thương tới nát ruột gan mà vẫn cam lòng buông tay, chấp nhận bước lùi, để người mình thương còn được ngẩng cao đầu giữa thiên hạ.

nghe qua thì sẽ nghĩ, sao lại ngốc nghếch mà khờ dại quá chừng. mà ngẫm kỹ lại, cái thương đó sao mà lớn quá, vượt khỏi cái bụng riêng, chỉ mong cho người kia được yên vui hạnh phúc.

mà có lẽ, chính cái thương đó mới là thứ tình yêu thiệt sự.

nhưng mà, thương coi bộ hổng giống mấy chuyện trong tuồng hát hay mấy câu hò người ta ca ngoài chợ, chỗ nào cũng hứa hẹn trọn đời trọn kiếp.

bởi vì ba với chú có được vậy đâu.

thương nhiều tới mấy rồi cũng đành dở dang, chỉ còn sót lại trong lòng một đống nhói buốt.

tui hổng biết sau này mình có thương ai tới mức đó hông. nhưng nghĩ tới thì thấy sợ. sợ rằng mai này, nếu lỡ thương ai quá nhiều, tui cũng sẽ phải cắn răng chịu đau như ba, như má. sợ rằng thương nhiều quá thì đời lại cắt đi một khúc tim, để còn lại một khoảng trống lớn thiệt lớn, sống hoài mà hổng lấp nổi.

bữa đó trong buồng chỉ có hai ba con tui, gió ngoài song thổi vô hiu hiu, lá cau quét bóng lốm đốm lung linh trên vách. tui đánh liều hỏi, liệu sau này ba có muốn buông bỏ hết thảy, bỏ làng bỏ xóm mà lên tận sài gòn để tìm chú nhân hông.

ba nghe xong, lặng im thiệt lâu. ánh nhìn xa xăm, như dõi về chỗ nào tận ngoài sông lớn, nơi nước với trời liền nhau. cái dáng cao to tui từng tưởng vững như cây cổ thụ, bữa đó bỗng chông chênh thấy rõ, coi bộ chỉ cần một cơn gió quét ngang cũng đủ xô ngã.

ba bảo, giờ chưa phải lúc.

sau khi má tui mất, ba tui vậy mà chẳng buồn nghĩ tới chuyện bước thêm bước nữa, bảo là sẽ tính ở vậy đến già.

18. ước mơ của tui

nếu có ai hỏi, ước mơ của tui là gì?

ngày nhỏ,

tui mong cánh diều của tui sẽ bay cao thiệt cao, xa thiệt xa, để bọn con nít trong xóm phải ngước nhìn mà nể phục đến sái quai hàm.

tui mong được cưỡi ngựa một lần, phi dọc theo bờ sông, gió quất vô mặt ràn rạt, coi mình oai phong như các công tử trong truyện.

tui mong một bữa được ra tỉnh lị, bước vô tiệm chụp hình tây, mặc bộ đồ tươm tất, để có tấm ảnh treo trong nhà cho coi ngắm, nở mặt nở mũi.

rồi sau đó, tui mong má được mạnh giỏi hoài, đừng đau ốm chi nữa, đừng nằm thở dài trên chõng tre mà mùi thuốc đắng trùm cả gian buồng.

tui mong ba tui bớt buồn, bớt ngồi ngoài hiên nhìn ra bờ sông, cũng thôi thở dài, thôi đăm đăm con mắt như kiếm tìm một bóng hình đã xa lắc.

tui mong cái nhà nhỏ của tui, mỗi bữa cơm đều có tiếng cười, có hơi ấm, chớ đừng toàn là tiếng thở than, tiếng hờn giận như dao cứa vô tim.

đơn sơ vậy thôi, mà trong lòng tui nó lớn lắm, bởi tui biết đâu phải ai cũng có được.

còn cái ước mơ lớn nhứt, là y như chú nhân vậy đó.

học giỏi cho thiệt giỏi, chữ nghĩa đầy bụng, để mai sau vừa đứng trên bục giảng như một ông thầy đồ, vừa có thể làm ông hội đồng, lo toan gánh vác chuyện lớn chuyện nhỏ trong làng.

tui ước một ngày nào đó sẽ nối được cả hai con đường: một bên là chữ, một bên là nghĩa. vừa biết dạy người ta cái đạo, vừa có tiếng nói để che chở cho mấy phận yếu hèn, để chẳng ai phải sống trong cảnh khổ sở, cắn răng nuốt tủi như ba tui, như chú nhân, như má tui, hay như cô hai linh hồi đó.

năm tui lên mười ba, ba dắt tui lên tỉnh, ghi tên cho tui vô trường lớn để học tú tài. ngày đó, bụng tui chỉ háo hức nghĩ tới chuyện được mặc áo trắng, được cắp sách tới lớp giữa phố phường đông đúc, chớ nào có tường tận chi.

ai dè, ông thầy dạy tui năm học đầu tiên,

lại chính là tình đầu của ba.

19. bấy giờ tui mới hiểu, tại sao lòng lại có cái gọi là "chấp niệm"

từ trước tới nay, tui hổng tiếp xúc nhiều với chú nhân. trong trí nhớ của tui, chú chỉ trở về làng đúng một lần, cái năm mà ông hương sư trong họ rần rần đòi tính chuyện cưới gả cho chú. mà trớ trêu thay đó cũng chính là năm cô hai linh mất. con mắt trẻ nít của tui hồi đó chỉ thấy chú nhân là người khó gần, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, ít khi hé một nụ cười thiệt lòng.

nhưng tới bây giờ, được ngồi dưới lớp và nghe giọng chú chậm rãi giảng từng dòng chữ, tui mới dần thấm thía, mới hiểu ra vì sao mối tình cả đời của ba lại chỉ khắc ghi duy nhứt cái tên chú mà thôi.

chú thì cương có, nhu có. mỗi lần đứng trên bục giảng, giọng chú vang rành rọt, dứt khoát như tiếng trống trường, mà lại pha vô cái dịu dàng, nghe y như dỗ dành từng đứa học trò nhỏ chính là bọn tui. nét phấn trong tay chú bay nghiêng nghiêng, thanh thoát, mạch lạc tới mức mấy con chữ trên bảng coi như có hồn, nhảy múa trước mắt tụi tui. mà cái dáng chú nghiêng đầu, thong thả giảng từng câu chữ, từng ý tứ, làm bụng tui bỗng lặng phắt đi, như có ngọn gió mát lướt ngang, để lại một khoảng trong veo khó tả.

mà lạ lắm nghen, chú nhân cũng khoái thơ nguyễn bính y chang tui vậy. có đứa học trò từng hỏi chú thích bài thơ nào của nguyễn bính, chú bảo là chú thích tương tư.

thôn đoài ngồi nhớ thôn đông,

một người chín nhớ mười mong một người.

có lẽ chính cái cương lẫn cái nhu, cái vẻ lạnh lùng khép chặt bên ngoài mà sâu thẳm bên trong lại chan chứa thương mến, dịu dàng ấy mới là điều trói buộc tim gan ba tui suốt cả kiếp người.

người ta thương nhau đâu phải vì những chi cao sang rực rỡ, mà lắm khi chỉ bởi một giọng nói làm dịu lòng, một ánh mắt biết lắng nghe, một tấm lòng vừa cứng cỏi biết cách che chở, vừa êm ái biết cách vỗ về.

bấy giờ tui mới hiểu, chấp niệm hổng phải là vì người ta hổng quên được, mà là bởi cái thương đó đã ăn sâu vô máu thịt rồi, dẫu có muốn quên cũng hổng rời ra nổi.

20. ba tui thật dịu dàng mỗi khi gặp chú

chuyện bắt đầu từ thằng quỷ tèo đốm- thằng nhỏ con thì xíu xiu mà mồm mép thì chua lè, trong lớp đứa nào cũng ngán. bữa đó, trong giờ ra chơi, tui lỡ đá trái banh trúng chân nó. ai dè nó không chịu bỏ qua, còn đứng giữa sân chống nạnh, chõ mõm la oang oang cho cả đám nghe.

"ờ hén, hèn chi mày mất dạy! má mày chết sớm rồi, ai dạy ai dưỡng gì đâu!"

trời đất quỷ thần ơi, câu nói đó dội vô tai tui như búa bổ. tai tui ù ù, mắt tối sầm, máu trong người rần rật muốn bể mạch máu. chưa kịp nghĩ ngợi gì, tui đã phóng thẳng tới, đấm đá túi bụi, quật cho thằng quỷ đó lăn đùng ra đất, khóc ré như heo bị thọc tiết. đám bạn bu vô can, la hét om sòm mà không kéo ra nổi. sân trường một phen náo loạn, bụi bay mù mịt.

rốt cuộc, thầy phải hạ lệnh mời ba tui từ dưới quê lặn lội lên để dạy một trận ra hồn.

ba tui vậy mà ngồi im re suốt hai tiếng đồng hồ, chẳng mở miệng nửa lời, lưng thẳng như cây sào mà lắng nghe chú- à hông, giờ tui phải gọi đúng, nghe thầy mắng một trận tơi bời. cho tới khi ông đốc, với cặp mắt sắc như diều hâu, rốt cuộc cũng gật gù ra vẻ hài lòng rồi bỏ đi, bầu không khí nặng nề trong phòng mới tan bớt. thầy khẽ thở ra, gỡ cặp kính xuống, đưa tay bóp thái dương, như trút được gánh nặng, rồi quay sang nhìn ba tui.

"đã có chuyện gì xảy ra thế?"

"ờ, cũng hổng có gì to tát. má nó mất ngay đúng ngày giỗ ba năm của cô hai. dù sao má cũng là người nó thương, nuôi nó từ nhỏ tới lớn. chắc chưa kịp nguôi ngoai, thì bị thằng nhỏ trong lớp chọc vào, chịu sao nổi."

tui ngồi chồm hổm phía sau lưng, im thin thít như con mèo mắc mưa, mà vẫn cảm nhận được rõ mồn một ánh mắt ba khi đó. ba chẳng nhìn đâu xa, chỉ dán mắt nơi thầy, ánh mắt vừa có nỗi đau dằn vặt, vừa có cái thương trìu mến khôn tả. 

cái dáng ngang tàng, cứng cỏi thường ngày biến mất tiêu, thay vô đó là một người đàn ông yếu mềm đến nao lòng. mà lạ lắm nghen, cái dịu dàng đó chẳng khiến tui thấy ba nhỏ bé đi, trái lại tim tui cũng bất giác rúng động tự khi nào chẳng hay.

"vậy, xin chia buồn cùng cậu với thằng nhỏ. mất mát vậy, đau thấu tận lòng, tôi hiểu mà."

ba tui chỉ lắc đầu, khoé môi khẽ nhếch lên mỉm cười.

"chiều nay thầy có rảnh hông? tôi muốn mời thầy một bữa."

thầy thoáng khựng lại, mắt nhìn chòng chọc vô gương mặt ba tui, như chưa kịp tin tai mình nghe đúng cái câu đó. cả gian phòng bỗng lặng như tờ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc nhích từng nấc trên vách, nghe rõ tới gai người.

tui bất giác nhảy dựng, mắt tròn xoe như trái nhãn.

"ủa, còn con thì sao?"

ba quay qua, ánh nhìn hiền hiền mà giọng thì cộc lốc.

"thì con cứ về nhà thờ như mọi hôm, mấy cha mấy thầy coi sóc cho. con nít lo học hành đi, đừng có xía vô chuyện người lớn à nghen."

tui méo xệch cái miệng, ngồi thừ ra trên ghế, ngoài mặt thì giả lơ, nhưng bụng vẫn nhoi nhói kỳ lạ

thầy nhân thì sững người hồi lâu, ánh mắt mờ đi như đang chìm trong ngàn lớp suy nghĩ. cái gương mặt nghiêm nghị thường ngày thoáng chập chờn, ngổn ngang mà khó tả. rồi bất chợt, thầy mỉm cười rất nhẹ, rất hiền, mà cũng như cất giấu biết bao điều chưa nói.

"được. chiều nay tôi rảnh."

21. chuyện cũ

thiệt tình, ba nói miệng cứng vậy thôi à. chớ sau một hồi thầy nhân nhỏ nhẹ giảng giải, phân trần, ba mới chịu gật gù, rồi xách tui theo cho có bạn.

mà cái bụng tui lúc đó thì đâu nghĩ xa xôi gì. chỉ rộn ràng một ý nghĩ: bữa trọng đại vầy, biết đâu mình được ăn món bít tết tây mà tụi nhỏ trong ký túc xá hay kháo ầm ầm. nghĩ tới miếng thịt bò nóng hổi, thơm lừng, dao nĩa leng keng lách cách trên bàn, nước miếng tui đã ứa ra thành dòng. tui còn mạnh miệng năn nỉ cho bằng được, rút cục thì ba cũng đồng ý cho.

tới nhà hàng pháp, đèn đuốc sáng choang, hương bơ sữa quyện với mùi thịt nướng lan ra thơm nức cả gian. tui được ba cho ngồi riêng một bàn, trước mặt là dĩa bít tết còn bốc khói nghi ngút. dao vừa ấn xuống, miếng thịt mềm rục tách ra, nước sốt sánh óng ánh chảy tràn. đời tui, lần đầu tiên được nếm cái vị phương tây sang trọng như vậy: ngọt mặn béo bùi, thơm tới tận óc, ăn vô một miếng mà nhớ hoài tới giờ, chỉ nghĩ lại thôi cũng ứa nước miếng.

vậy mà, mắt tui thiệt ra cứ lén liếc hoài về phía bàn của ba với thầy. hai người ngồi đối diện nhau, ánh đèn vàng rọi xuống, soi rõ từng đường nét đã nhuốm bụi đời.

vậy mà cứ dịu dàng như thuở ban sơ, như thể năm tháng chưa từng đẩy trái tim họ xa cách.

"anh dạo này sống ra sao rồi? hổng thấy anh quay lại làng sau bữa hổm nữa nữa."

"tôi vẫn ổn cả. chữ nghĩa làm bạn, trò nhỏ làm vui, cũng coi như an thân. còn cậu thì sao? ở quê, bề bộn ruộng vườn, chắc cũng không nhàn lắm ha?"

"ờ, thì tôi cũng xoay xở được. hai ông bà già mất lâu rồi, chuyện ruộng vườn trong ngoài cũng có người lo. thằng nhỏ coi như cũng lớn, mà chuyện dạy dỗ nhiều khi cũng buồn phiền lắm."

thầy bật cười.

"nó ngoan hơn cậu khi xưa nhiều lắm đó nghen. hồi nhỏ, cậu bướng dữ thần, nói một câu là cãi ba câu, ai mà chịu nổi. vậy mà giờ coi, con trai cậu lại hiền khô, lễ phép, khác hẳn cha nó hồi trước."

tui nghe mà bụng bỗng dưng nở nang, lâng lâng một cách kỳ lạ. cái cảm giác đó chắc giống như người ta hay tả lúc thi đỗ bằng tú tài toàn phần vậy. dù tui chưa học tới nơi để mà thi, nhưng trong đầu đã tưởng tượng cảnh mình khoác áo mới, cầm tấm bằng cho cả xóm nhìn, hãnh diện dữ lắm.

"cũng chỉ có anh chịu được cái nết của tôi thôi. nhờ có anh mà tôi mới ráng theo tới cùng, chớ hổng thì giỏi cách mấy chữ nghĩa cũng rớt rụng sạch trơn từ đời nào rồi."

thầy thoáng khựng lại, ngước nhìn ba thật lâu.

trong một khoảnh khắc, trước mắt tui bỗng nhiên hiện ra một buổi chiều xa xưa, trong gian học đường mái lá thấp lè tè, vách ván còn ẩm mùi mưa dột. mùi mực tím ngai ngái hãy còn vương trong không khí, quyện với hơi đất ẩm ngai ngái quen thuộc. ngoài kia, gió đồng thổi về, lá dừa kêu xào xạc rì rào, tiếng trò nhỏ ê a đọc bài vang lên, hòa vô cái nhịp lao xao của ruộng đồng.

ở chiếc bàn đầu tiên, hai cậu bé ngồi kề sát nhau, vai chạm vai, khoảng cách coi như chẳng có. nhìn vô mà ngỡ như tụi nó chưa từng rời xa nhau một phút giây nào.

mười năm, coi vậy mà cũng lướt ngang qua nhanh như một cái chớp mắt. để lại phía sau chỉ còn cái dư vang chát đắng của dòng ký ức, vừa mới thoáng thấy đã kịp mất hút vào hư không.

"anh à, thiệt tình đã lâu lắm rồi. bao nhiêu mất mát cũng đã trải qua, vậy mà tôi vẫn chưa thể quên được anh."

22. tui chỉ mong ba hạnh phúc

tui nhớ rõ ràng như in, đêm trước ngày má mất, tức đúng một ngày trước giỗ ba năm của cô hai linh. lúc đó tui vừa đi học về, còn ngồi cặm cụi làm bài tập dưới ngọn đèn dầu leo lét, khói khét khét cay xè mắt. bỗng thấy má lặng lẽ ngồi nơi đầu giường, trên tay cầm một bức thư đã úa màu vàng ố, góc giấy sờn rách như từng chạm qua bao lần tay run.

má nói đó là thư cô hai gửi cho má trong ngày cưới. trong thư chỉ có vỏn vẹn đôi dòng chúc phúc. tui còn nhỏ dại, đâu hiểu chi nhiều, chỉ ngẩn ngơ nghĩ chắc hai người phải thân lắm, thương lắm, nên dù ở tận sài gòn xa xôi, cô hai vẫn ráng gửi cho bằng được một bức thư. má cũng chẳng nói rõ, chỉ khẽ cười rồi bảo, cô hai đối với má rất quan trọng, là người cả đời này má sẽ hổng thể quên.

tối đó, tui gối đầu lên đùi má, nghe má kể hoài, kể dai như suối chảy. má nói, hồi còn non dại, bản thân vừa yếu đuối vừa thiếu gan, đâu đủ sức chống đỡ, đâu dám giữ lấy cái mình thương. thành ra mới có cuộc đời rẽ ngang tới vậy. nhưng má hổng trách ai hết, chỉ buồn thôi.

buồn cho cái tuổi trẻ nhiều khi mỏng manh như tơ nhện, dễ đứt, dễ mất.

buồn cho cái thương mến ngày xưa, chưa kịp nở trọn thì đã tàn phai.

buồn cho cái gan mình không đủ lớn, cái vai mình không đủ vững, để rồi phải đứng nhìn hạnh phúc trôi tuột khỏi tầm tay.

đời con người ta cũng như sông dài, có khúc trong xanh, có khúc đục ngầu, lỡ trật nhịp thì thôi, đâu làm lại được.

tui nghe mà ngơ ngẩn, chẳng hiểu cho tường tận, chỉ thấy đôi mắt má long lanh, gò má hồng lên dưới ánh đèn dầu leo lét. một vẻ đẹp buồn buồn, vừa như lửa, vừa như khói, ám vô lòng tui tới tận bây giờ.

đến nửa đêm, tui gà gật, rồi lim dim ngủ. trong cơn mơ màng, tui nghe giọng má thì thầm sát ngay bên tai.

những gì má nói, tới giờ tui còn nhớ rõ mồn một, chắc là cả đời này cũng hổng quên được.

"mai mốt lớn rồi, con nhớ sống cho tử tế, thương ai thì thương cho trọn, chớ có dối lòng. có khi cái thương đó cực, có khi nó trái ý người đời, nhưng miễn nó thiệt tình thì ông bà trên cao cũng chứng giám hết thảy. má thương một lần thôi, mà thương tới chết cũng không quên được."

con à,

ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ.

ba con đã bỏ lỡ một lần rồi, đừng để ổng bỏ lỡ cả quãng đời về sau nữa.

nghen con.

vậy nên, dẫu thời gian đầu tui cố gắng lắm, vẫn khó mà chấp nhận được mọi chuyện. trong lòng cứ ngổn ngang, chồng chất biết bao suy nghĩ. bởi má đâu phải mất vì bệnh tật thường tình mà chính là vì cái tâm bệnh, vì cái tình xưa với cô hai cứ vất vưởng hoài trong bụng khiến má đau đáu hết hao mòn.

tui thương má lắm, nhưng càng thương lại càng thấy nghịch lý quá chừng. ba má lấy nhau, sống kề vai kề cật, mà trong tim cả hai lại hướng về người khác. tui giận lắm, thiệt tình, làm sao chấp nhận nổi cái sự thật trớ trêu đó. vì sự thực là, ba má tui đâu có giống như ba má của bọn tí còi, bảy mập, hay con út hường- những người coi bộ thương nhau, giận hờn cũng chỉ quanh chuyện chợ búa, ruộng vườn, chớ hổng mang cái nỗi sầu đời dằng dặc vậy.

nhưng rồi dần dà, tui cũng hiểu ra. ba cũng đau chứ có sung sướng gì đâu.

ba má thương nhau, nhưng cái tình thương đó không phải cái thương má mong, cũng chẳng phải cái nhớ mà ba giấu kỹ.

người ta nói tâm bệnh khó chữa, quả thiệt hổng sai. má đi là vì cắn răng ôm ấp nỗi đau tới cạn kiệt, còn ba thì ở lại, sống lặng lẽ với nỗi niềm riêng, coi như cả đời gánh thay.

ba sống cả đời vì tui, vì cái mái nhà nhỏ này. bao nhiêu cay đắng bao nhiêu dằn vặt, ba cũng nuốt hết vô bụng, chỉ để nuôi tui khôn lớn, được ăn học thành người. chính vì vậy, ba mới đặt cho tui cái tên trịnh thành nhân bằng hết cả tâm tình, chính là mong tui mai sau có làm cái chi thì cũng giữ trọn cái nghĩa làm người: sống tử tế, sống ngay thẳng, đừng để phải mang cái nỗi đau âm ỉ như đời ba, đời má.

con người mà, ai cũng đáng được hạnh phúc, phải hông?

má đã bỏ lỡ, ba cũng đã bỏ lỡ. nhưng coi như ba phần nào may mắn hơn má, bởi má đã đi rồi, còn ba thì vẫn còn đó.

vậy nên, phần còn lại của đời ba đâu nhất thiết phải tự giam mình trong lặng lẽ. đâu nhất thiết phải ôm riết cái vết thương cũ mà quên mất rằng, ba cũng xứng đáng được vui, được thương, được có một bờ vai kề cận.

tui chỉ mong một ngày nào đó, ba sẽ đủ can đảm để nắm lấy cái hạnh phúc mà ba từng để vuột mất khỏi tay.

tui ủng hộ ba và chú nhân, ủng hộ cái thương thiệt bụng giữa hai người, cái thương có gan dám sống cho lòng mình, chớ hổng phải cứ cúi đầu nhẫn nhịn trước miệng đời.

23. tui bày trò

hôm ba bị xách lên gặp thầy nghe mắng vốn là ngày thứ sáu cuối tuần. tới chừng mọi chuyện yên ắng lại, tui liền vòi vĩnh, nằng nặc đòi ba cho về quê chơi hai bữa.

tỉnh lị thì phồn hoa thiệt, đèn điện sáng choang cả đêm, xe cộ bóp còi inh ỏi, người ta chen chúc như mắc cửi, coi bộ cũng chẳng khác chi một sài gòn thu nhỏ. nhưng cái bụng tui vẫn thấy thiếu thiếu. bởi làm sao những thứ cao sang ấy có thể so được với mùi bùn đất ngai ngái sau cơn mưa rào, với tiếng dế gáy rả rích ngoài hè đêm, hay cái làn gió sông rười rượi quét ngang qua hàng cau thẳng tắp. ôi, cái làng đó mới thiệt là quê hương của tui. ở đó tui đã lọt lòng, đã chập chững lớn lên, từng ngọn cỏ, từng bờ tre, từng tiếng ếch kêu cũng in dấu sâu hoắm trong tim.

sau khi má mất, ba cũng hổng còn ở trong trịnh gia trang nữa. ruộng vườn, danh xưng ông hội đồng ba đều chuyển giao cho người tôi gọi là bác, mà chính xác hơn là anh họ của ba. ba chẳng tiếc gì, chỉ mang theo phần gia sản riêng cùng ba gia nô thân tín nhất đời, tên là sáu lùn, tám lép với tư mắm. mấy đứa đó coi như lớn lên bên ba từ hồi trai trẻ, trung thành tới mức sống chết cũng chẳng rời. rồi chuyển sang căn nhà ở bến sông mà ông nội đã mua cho ba từ thuở còn thanh niên. nhà không rộng, mái ngói đỏ tươi đơn sơ, nhưng ngó ra là thấy sông lớn, gió thổi rười rượi, bờ lau bờ sậy rì rào, coi vậy mà ấm áp, gần gụi hơn cái dinh thự nguy nga lạnh ngắt kia nhiều lắm.

tối đó, sau khi ba đã say giấc nồng, tui lén vào phòng. tui đã có kế hoạch của riêng mình rồi. phải mò cho bằng được cái hộp gỗ đó, cái hộp mà bên trong toàn là thư ba viết cho thầy nhưng chưa bao giờ gửi đi. bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu chấp niệm, ba đều dồn hết vào trong này mà cất chặt.

tui biết ba vẫn giữ cái hộp nơi khó ai nhìn thấy, vậy mà ngày nào cũng lặng lẽ ngồi trầm ngâm trước nó, ánh mắt xa xăm. tui thì đương nhiên biết chỗ ba giấu nên cũng không khó khăn chi, nhanh chóng mò được nó ở dưới đáy cái rương gỗ mun, chỗ trải lớp quần áo cũ đã sờn. ba khéo lắm, bày mấy lớp áo dài, khăn đóng, tưởng như chỉ là đồ bỏ, nhưng hễ moi sâu thêm chút là chạm vô ngay cái hộp nhỏ nằm im lìm trong góc.

tui rút đại ba lá thư, chẳng kịp đắn đo cái chi, rồi nhét vội vô cặp. tim đập thình thịch như sợ ba choàng dậy bắt gặp. nhưng trong lòng thì đã hạ quyết tâm, mai mốt, bằng cách này hay cách khác, tui phải đưa được mấy lá thư này tận tay người có tên trên khung người nhận. càng sớm càng tốt.

hôm trở lại trường, trời vừa hửng nắng, sương mai còn vương mờ trên tán me già, gió sớm quét ngang nghe mát rượi da. chuông báo ra chơi vừa dứt, tui liền men men theo lối hành lang vắng người, bụng thì đánh lô tô, tim đập nghe thình thịch, nhắm thẳng hướng văn phòng thầy nhân.

may sao, trong phòng chỉ có mình thầy, đang cặm cụi lom khom sửa bài trên cái bàn gỗ cũ, ánh sáng lọt qua song cửa xiên xuống, chớp chớp trên trang giấy như ánh bụi vàng. tui run run đặt mấy lá thư xuống trước mặt thầy, lưỡi líu ríu.

"thư... của thầy đó. thầy giữ lấy rồi đọc cho kỹ nghen."

nói dứt câu, tui hổng dám nán lại, quay ngoắt, chạy cái ào ra sân, chân muốn té lăn mà tim thì còn đập binh bịch.

ra tới cổng lớp lại gặp ngay thằng tèo đốm. má ơi, cơ hội đây rồi. tui bắt đầu kiếm chuyện cho nó xổ ra đôi ba câu mất dạy, và đúng y như tui tính, nó vừa la oang oang "thằng chó đẻ" là tui quăng cái cặp xuống cái rầm, xông vô phang nó giữa sân. đánh nhau như chó với mèo, bụi bay mịt mù. đám trò bu lại la ó, còn mấy ông thầy thì hốt hoảng ùa ra, quát tháo inh ỏi, ráng kéo hai đứa ra mà cũng trầy trật.

và rồi, cũng như mấy bận trước, lại phải mời ba tui tới gặp để mắng.

24. mười năm trước và mười năm sau

sáng hôm sau, vừa ló vô cổng trường, từ xa tui đã thấy dáng ba quen thuộc. gió sớm thổi phất phơ tà áo, từng bước ba đi như dội thẳng vô ngực tui, làm bụng dạ rần rần, y như cả ngàn con cá lia thia quẫy đập loạn xạ trong đó.

tui còn thấy đôi mắt thầy nhân hoe đỏ, viền mắt ươn ướt như người mất ngủ cả đêm. tui dám chắc, thầy đã đọc hết mấy lá thư đó rồi.

nhưng điều làm tim tui đập dữ dội hơn hết chính là, bao nhiêu bận trước, cứ tới lúc ba được gọi lên là y như rằng ông đốc lại ngồi chễm chệ đó, con mắt diều hâu cứ canh như canh vàng giữ bạc, khiến ba với thầy hổng thể mở miệng được một lời trọn vẹn. lần này, tui quyết phải dẹp cái gai đó đi. nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tui liều gan lén trét nhựa mắt mèo vô cái ghế bự chảng ổng hay ngồi.

quả y như bụng tính, ông đốc vừa thụp xuống chưa đầy vài khắc thì mặt mày nhăn nhó, tay gãi đít quào quào, chân nhảy dựng như dẫm phải ổ kiến lửa. ổng càu nhàu hầm hừ, ngồi hổng yên, rốt cuộc bỏ đi cái rẹt, chẳng buồn ngó ngàng lại.

vậy là cái văn phòng hôm đó chỉ còn lại thầy nhân với ba tui. căn phòng vốn mấy bận trước lúc nào cũng ồn ào, nay bỗng lặng phắt, tĩnh như có ai rút hết hơi thở ra ngoài, y như cả khoảng trời riêng được chừa lại chỉ cho hai người. tui thì ngồi chồm hổm ngoài cửa, tim đập binh bịch, len lén hé một khe nhỏ, rồi rụt rè ngó đầu vô.

"cậu ngồi xuống đi. tôi có chuyện muốn nói."

"nếu lại gọi tôi lên để mắng vốn thì vô ích thôi anh à. tôi nghe hết chuyện rồi. thằng nhỏ nhà tôi hổng có sai cái chi hết á."

"không... hôm nay, tôi hổng có ý mắng vốn gì đâu. chuyện thằng nhỏ, tôi hiểu hết mà. nó chỉ thiếu chín chắn một chút, chớ cái tâm thì vẫn sáng trong như tờ giấy mới. nếu trách thì trách đời đã cướp mất má nó, để nó lớn lên thiếu thốn tình thương, dễ bị chạm vô nỗi đau mà bật ra dữ dằn vậy thôi."

ba khịt mũi, chống tay lên bàn, cọc lóc nói.

"nếu anh thương thằng nhỏ thiệt bụng thì anh làm má nó đi, chăm sóc nó cùng với tôi. một mình tôi, có ráng cỡ nào cũng đâu bù nổi khoảng trống má nó để lại."

thầy nhân sững lại. ánh mắt dừng nơi ba, thật lâu, như muốn soi thấu từng lời nói. đôi môi mím chặt, rồi thầy cất giọng trầm xuống, nghiêm ngặt khác hẳn thường ngày.

"còn thằng nhỏ thì sao? nó sẽ chấp nhận chuyện này à?"

"sao cơ?"

ba còn chưa kịp hiểu ra, thầy đã chầm chậm mở ngăn bàn, lôi ra ba bức thư đã nhàu, giấy ngả vàng theo năm tháng. thầy đặt ngay ngắn trước mặt, bàn tay vuốt nhẹ, như sợ nó rách mất.

"ba lá thư này, cậu gửi cho tôi, phải hông?"

ba tui khựng lại, cả thân hình chao đi một cái như bị ai phang búa vô ngực, vội vàng đưa tay chụp lại, nhưng thầy đã nhanh hơn, đè nhẹ bàn tay xuống

"tôi đọc hết rồi. và tôi cũng chắc, đây hổng phải chỉ ba lá đâu. cậu viết nhiều lắm, mà tôi chỉ có được bấy nhiêu thôi."

căn phòng bỗng chùng hẳn xuống, tĩnh tới mức chỉ còn nghe tiếng gió xạc xào ngoài hàng cau, tiếng ve ran rát trưa hè rót vô từ ô cửa hẹp. thầy ngồi thẳng lưng, môi mím thành nụ cười dịu dàng, mà ánh mắt lại chan chứa thứ tình đã chôn chặt bao năm.

"hồi đó tôi sợ lắm. sợ miệng lưỡi thiên hạ, sợ cha má, sợ cả làng trên xóm dưới. chỉ cần một lời đồn thôi cũng đủ làm đời mình nát vụn. tôi nhát, tôi yếu, nên tôi chọn lùi. nghĩ coi như hy sinh, cho cả hai được yên."

"giờ thì khác rồi. ở sài gòn, sống giữa cái xô bồ ồn ào, kỳ cục thay lại thấy nhẹ hơn. không ai bận tâm, không ai buồn dòm ngó mình chi cho lắm. nhưng lòng tôi thì trống rỗng, cứ như chiếc ghe bỏ bến mà thả lênh đênh giữa sông, chẳng có sợi dây nào cột lại. tôi từng sợ miệng đời, nhưng tôi sợ hơn cái cảnh sống hết một đời mà hổng có ai kề bên, hổng có bàn tay nào để nắm, hổng có cái tên nào để gọi lúc về già."

ba tui ngồi lặng hồi lâu, gương mặt đăm chiêu, mắt dõi xa xăm như đang cân đo tính toán hết thảy. rồi bất thần, ba đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay thầy.

"cái đời này, danh với phận, ruộng vườn hay chức tước, với tôi, coi như đã trả hết. tui hổng còn vương vấn chi với cái ghế ông hội đồng nữa. giờ, miễn có thể sống ngay thẳng với lòng mình, thì ở đâu tôi cũng cam. nếu ở quê khó thở, thì tôi dọn lên sài gòn. anh có bằng lòng hông? tôi hứa, mỗi sáng mỗi chiều sẽ có người chờ anh nơi cửa; có bàn tay nắm lấy khi trời trở gió; có bờ vai cho anh tựa vô lúc mỏi mệt. tôi hứa, cái tình này, tôi sẽ thương đến rã đời, chớ hổng bỏ anh thêm một lần nào nữa đâu."

mười năm trước, trịnh chí huân thương kim cơ nhân tới tận xương tủy, thương bằng tất cả cái ngang tàng non trẻ, bằng cái gan dám chống cả thiên hạ. nhưng cái thương đó, ông trời hổng chịu thành toàn, chỉ để lại máu với nước mắt, để lại một đời ngậm đắng nuốt cay.

mười năm sau, trịnh chí huân vậy mà vẫn vẹn nguyên cái tình ban sơ dành cho kim cơ nhân. nhưng lần này, cái thương hổng còn là bồng bột, hổng còn là ỷ mạnh mà làm liều nữa. nó đã chín tới tận cùng. một cái thương đủ để buông bỏ danh vọng, đủ để rời khỏi trịnh gia trang, đủ để dọn cả đời còn lại chỉ để có được một bàn tay kề bên.

mười năm trước, kim cơ nhân thương trịnh chí huân tới tận xương tủy, thương bằng cái lặng lẽ của kẻ yếu thế, bằng sự nhẫn nại chịu đựng, bằng trái tim cắn răng buông tay, chỉ để người mình thương còn ngẩng cao đầu giữa thiên hạ.

mười năm sau, kim cơ nhân vậy mà vẫn vẹn nguyên cái tình ban sơ dành cho trịnh chí huân. một cái thương dẫu đã nhuộm bụi thời gian, dẫu đã trải qua bao nhiêu mất mát, vẫn còn nguyên vẹn như thuở đầu. mọi sợ hãi hay né tránh đều đã hóa thành chấp niệm, thành hơi thở, thành lẽ sống trong đời.

những cái thương đó như con nước sông, càng chảy càng sâu, càng xa càng không dứt.

25. trịnh thành nhân

vậy mà, thấm thoắt cũng đã ngót nghét nửa đời người. năm tháng lặng lẽ trôi, tóc tui giờ cũng lấm tấm sương, còn ba với chú thì đã dìu nhau đi hết quãng đường dài tưởng chừng chẳng ai dám tin là có thật. họ ngồi với nhau, sánh vai nhau, bền chặt như hàng cau đứng trước bão, như dòng sông cứ xuôi miết ra biển, mặc ngoài kia bao phen sóng gió, bao lời ra tiếng vô.

từ năm bảy mươi, ba bắt đầu yếu hẳn. cái thân thể từng ngang tàng như cổ thụ giờ cũng hao gầy, bệnh tật bu lấy như dây leo quấn quanh. đêm đêm, chú lại lọ mọ ngồi bên, tay run run châm ngọn đèn dầu, sắc thang thuốc bắc cho kỹ, hớp thử từng ngụm đắng nghét trước khi ép ba uống. cho tới giây phút cuối cùng, bàn tay ba vẫn nắm riết tay chú, khóe môi nở một nụ cười an yên. bảo rằng, đời này chỉ cần trọn vẹn vậy thôi là đủ.

cái tình đi qua gần như cả một đời người, trải máu và nước mắt, trải đứt gãy và chờ mong cuối cùng cũng khép lại trong khoảnh khắc ấy. trọn vẹn, không còn dang dở, như con nước sau bao mùa giông gió rốt cuộc cũng về lại bến xưa, nằm yên ả dưới bóng cau già.

người ta hay nói: "người thương nhau, nặng lòng quá thì hồn cũng gọi nhau mà đi", hẳn chẳng sai đâu.

chú nhân cũng theo ba, chỉ đúng ba tháng sau thôi, lặng lẽ đi như một chiếc lá vàng rụng giữa chiều gió, theo dấu chân người đã nắm tay mình suốt một đời. chú không còn họ hàng ruột rà, nên tang ma đều do tui với vợ lo liệu, dốc lòng như chính máu mủ. đám tang chú vắng hơn tang ba nhiều lắm, nhưng suy cho cùng, hai người đã đi cùng nhau, vậy là chẳng còn lẻ loi chi nữa.

sau ngày đưa tiễn, tui quay về dọn dẹp lại phòng ba. lật trong đống giấy tờ cũ, bụi bay mờ mịt. bất chợt, tay chạm phải một tập giấy đã úa vàng. trong đó, có tờ giấy chứng nhận nhận con nuôi, kẹp thêm mấy trang nhật ký của má để lại, giấy xé nham nhở mà chữ vẫn còn đọc ra.

đọc hết ngọn ngành, tim tui mới lạnh ngắt: té ra, tui đâu phải máu mủ ruột rà chi với ba má.

ngày xưa ba với má cưới nhau, hai họ trông ngóng từng ngày để có cháu nối dõi. nhưng ba má khi ấy lại chọn lối riêng. thay vì vâng lời, họ bày ra chuyện lên tỉnh làm ăn, giả bộ ẵm nghén, hổng cho ai lên thăm nom. một năm sau, họ bồng tui về, miệng bảo là con đầu lòng. thiệt ra, tui là đứa nhỏ được nhận nuôi từ nhà thờ, mang họ trịnh, tên sổ rửa là trịnh bất nhân.

cái tên nghe lên đã thấy khắc nghiệt. "bất nhân" là không tình, không nghĩa, như thể bị chặt lìa khỏi gốc gác, bị gạt ra ngoài vòng thương nhớ của cõi đời. một cái tên như vết dao khắc thẳng vô tim, dán sẵn số phận côi cút cho đứa nhỏ vừa lọt lòng. má nghe thì sợ, nói cái tên sao mà ác nghiệt quá, lỡ vận vô người thì coi như cả kiếp sống lạc loài, chẳng còn chỗ nào để nương thân.

thế là ba đổi tên cho tui. từ trịnh bất nhân thành trịnh thành nhân.

trịnh thành nhân, nghĩa là "làm người", sống tử tế, hiếu nghĩa, ngay thẳng giữa đời. ba mong tui lớn lên giữ được cái nghĩa, cái tình, sống đàng hoàng như người ta.

nhưng cái tên đó còn có một nghĩa khác nữa, một nghĩa thầm kín mà cả đời ba chưa từng nói ra.

ấy là,

trịnh chí huân

cả một đời trung thành

với kim cơ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com