2.
6. má tui thật kì lạ
sáng hôm sau là ngày nghỉ, má dắt tui ra chợ lớn mua vải, tiện thể ghé tiệm hương nhang đem về cúng bàn thờ. chợ đông nghẹt người, tiếng rao í ới hòa lẫn tiếng trả giá, tiếng dao thớt chan chát trong mấy sạp thịt cá. mùi cá khô mằn mặn quyện với mùi trầu cau ngai ngái, khói nhang nghi ngút bay lẫn với bụi đường, làm cả cái không khí nghe thật rộn ràng.
tui lon ton theo sau, tay ôm chặt xấp vải má vừa lựa, chân cứ dẫm lên mấy vũng nước đục ngầu mà cũng chẳng buồn để ý. trong bụng vẫn còn vương vất chuyện tối qua, như có cái gai cấn cấn mãi chưa gỡ ra được. đắn đo hồi lâu, tui ngước lên, hỏi bâng quơ.
"má ơi, kim cơ nhân là ai vậy ạ?"
má khựng lại, tay đang lựa mấy bó hương sém rớt xuống đất. mặt má thoáng biến sắc, nhưng chưa kịp nói gì thì bà bán hương bên cạnh đã cười à lên.
"ủa, thằng nhỏ này nhắc ai vậy? kim cơ nhân hả? trời đất, cậu nhân nổi tiếng dữ lắm nghen! người đầu tiên trong xóm mình thi đậu vô trường tây trên tỉnh đó. hồi ấy cả làng xôn xao, ai cũng lấy làm vinh. học giỏi lại đẹp trai lắm đó đa, con gái trong làng mê như điếu đổ."
tui nghe mà mắt tròn xoe, ôm chặt xấp vải vô ngực, bụng trào lên một niềm háo hức. nghĩ bụng, chắc ba tui quý chú nhân lắm mới gửi cho chú nhiều thư vậy. mà chú giỏi như vậy thì chắc chắn là bạn thân của ba rồi. thầy hách đã dạy: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. ba con ông hội đồng thông minh tài giỏi, thì quanh ba chắc cũng toàn người giỏi hết trơn.
tui sau này cũng sẽ là ông hội đồng, nhất định cũng phải thật giỏi như ba. mà không chỉ một mình tui đâu. thằng tí còi ngồi chung bàn, thằng bảy mập hay chọc tui, với con út hường tóc tết hai bên,... tụi nó cũng phải học cho giỏi. mai mốt cả bọn cùng nhau thành người giỏi, đi đâu cũng ngẩng cao đầu, ai thấy cũng nể.
tui lẽo đẽo bước tới, định mở miệng hỏi thêm, nhưng ngoảnh qua đã thấy má cúi gằm mặt, môi mím chặt như không muốn nói gì nữa. má vội vàng gật đầu cảm ơn bà bán hương, rồi nắm tay tui kéo đi thật nhanh.
tui ngơ ngác, chẳng hiểu sao má lại như vậy. chỉ thấy bàn tay má siết tay tui chặt hơn mọi khi, bước đi cũng gấp gáp, như muốn rời khỏi chợ liền.
má tui thật kì lạ mỗi khi nhắc đến tên người đó.
7. người lớn thật kì lạ
chiều nọ, cả đám tụi tui rủ nhau ra bãi đất trống sau đình đá banh. thằng bảy mập chạy ục ịch, mồ hôi rịn như tắm, còn tí còi thì nhỏ thó nhưng lanh như sóc, cứ dí theo trái banh chạy ào ào. trong cả bọn, tui là đứa đá giỏi nhất, banh tới chân thì coi như chắc cú có bàn, mấy thằng kia cản hổng nổi. vậy mà bữa đó, mới chạy được mấy vòng, tui đã chống gối, thở hổn hển.
"tao mệt quá, nghỉ một chút nghen."
tí còi trợn mắt, thấy cơ hội là chọt liền:
"cái gì? mới đá chừng mấy phút mà than mệt? bộ bữa nay yếu xìu hả?"
tui phẩy tay, làm bộ bực.
"kệ tao. mày lo đá đi."
nói rồi, tui lùi dần ra mép bãi, chui xuống ngồi thụp sau bụi tre. lá tre xạc xào trên đầu, bóng nắng lốm đốm hắt xuống, che khuất tui khỏi đám bạn đang còn chạy hò hét ngoài bãi. qua khe hở, tiếng quạt mo phành phạch và giọng mấy bà lớn ngồi ở hiên nhà kế bên vọng lại, rôm rả như chợ phiên.
"nghe đâu ông kim tính kiếm vợ cho thằng con trai rồi đó."
"ủa, ông hương sư kim xóm mình hả? con trai ổng có phải là thằng kim cơ nhân hông?"
tui giật thót, tim đánh cái "thịch". cái tên đó! chính là cái tên mà tui mới nghe hôm qua ở chợ, cái tên nằm trên những lá thư trong hộp của ba.
"phải, nhưng tưởng nó còn ở sài gòn chớ? từ lúc đi học tới giờ có thấy về lần nào đâu."
một bà khác bĩu môi, phe phẩy quạt mo
"tui là hàng xóm sát vách nè, ngày nào cũng nghe ông hương sư làm rùm beng, đòi lên sài gòn gông cổ nó về. hôm qua thấy má nó khăn gói đi rồi, chắc nay mai cũng lôi được nó về thôi."
nghe tới đó, mấy bà phá lên cười khúc khích. có bà thì thở dài, giọng chua chát
"thiệt tình, học giỏi thì giỏi, thi đậu trường tây, cả làng nở mặt nở mày. con trai trong xóm mấy đời mới có một đứa được vậy. ai dè... cuối cùng chẳng nên thân, còn làm chuyện rùm beng cả xóm. uổng quá trời uổng."
"ừa, tiếc cho thằng nhỏ. giá mà nó bình thường như bao người thì cũng đâu tới nỗi."
nói rồi, cả đám ngó nhau, bỗng im thin thít, chỉ còn tiếng lá tre trên đầu tui xạc xào theo gió. chừng một lát sau, họ quay sang chuyện mùa lúa, chuyện ai mới gả con gái về xóm bên kia.
còn tui thì ngồi chôn chân sau bụi tre, lòng ngổn ngang trăm bề. cái tên kim cơ nhân cứ vang vọng trong tai, vừa xa lạ vừa quen quen, như đã nghe đâu từ rất lâu. tui càng chắc mẩm chú nhân giỏi lắm, học hành lên tới thành phố, đậu trường tây, ai cũng khen. nhưng nghe người ta nói vậy, chắc đời chú hổng được như ý... làm gì đó sai nên mới bị bàn ra tán vô.
tui ngây ngô kết luận một câu, y như mấy bà ngoại tui hay chép miệng. "giỏi thì giỏi, mà số hổng may."
nghĩ tới đó, tim tui bỗng nhoi nhói, chẳng hiểu sao lại thấy thương thương cái người chưa từng gặp mặt ấy.
8. chắc chú nhân phải là người rất quan trọng với ba
hôm nay là giỗ ba năm của ông nội.
từ sáng sớm, nhà lớn đã rộn ràng, khói nhang nghi ngút bay khắp sân. người làm kẻ bưng mâm, người dọn chén, ngoài hiên thì rổ cá, thau rau chất đống, tiếng dao thớt chan chát nghe rộn ràng.
ông nội trong trí nhớ của tui chỉ lờ mờ thôi. hồi đó tui mới ba tuổi, nhỏ xíu, chẳng nhớ được nhiều. chỉ còn sót lại cái hình ảnh ông cao lớn, giọng sang sảng, thỉnh thoảng bồng tui lên, đưa râu cọ cọ vô má rồi cười: "thằng nhỏ kháu khỉnh ghê." mấy chuyện khác đều là nghe người lớn kể lại. ai cũng nói ông là hội đồng trịnh, oai phong một cõi, đi tới đâu thiên hạ cũng phải cúi đầu nể phục.
nhưng lạ chỗ: hình như ba chẳng ưa ông nội cho lắm. má mỗi lần nhìn lên tấm hình ông đặt trên bàn thờ đều chắp tay khấn rất lâu, môi mấp máy cầu nguyện không ngừng. còn ba thì khác hẳn. ba chỉ đứng xa xa, mặt lạnh tanh, chưa bao giờ thấy cúi lạy hay khấn vái một lần nào.
tui từng tò mò hỏi má, nhưng má chỉ bảo "con nít chỉ cần nhớ ơn ông bà là đủ, mấy chuyện khác để người lớn lo."
nghe vậy tui cũng gật gù, nhưng trong bụng cứ thắc mắc hoài. ông nội ai cũng khen giỏi, sao ba lại làm như chẳng buồn ngó tới?
mà thôi mặc kệ, chuyện người lớn.
trong nhà trên, hương khói nghi ngút, bàn thờ bày biện ê hề mâm cao cỗ đầy. người lớn ngồi quây quần, kẻ châm trà, người rót rượu, vừa nhâm nhi vừa chuyện trò.
đám bà cô họ xa lạ mà miệng thì rổn rảng nhất. mới cúng xong chưa kịp nguội nhang, mấy bà đã tụm lại, phe phẩy quạt mo, miệng cười khanh khách.
"ủa, nghe nói con trai ông hương sư kim mới về xóm hả? cái thằng gì đó... cơ nhân phải hông?"
"phải nó chớ ai! tui còn nhớ hồi nhỏ mặt mày trắng trẻo, thư sinh lắm, không để tóc ngắn chắc còn tưởng con gái. học giỏi quá trời, thi đậu trường tây trên thành phố, cả xóm nở mày nở mặt một dạo."
"mà giờ hai mươi tám tuổi đầu, cha còn bắt cưới vợ sinh con cho lẹ. mấy bữa nay nghe nhà đó la ầm ĩ, đêm nào cũng như cái chợ. ông hương sư coi vậy mà dữ lắm đó đa, chửi um sùm từ sáng tới tối, ai đi ngang cũng nghe."
"ừ, đêm qua tui còn thấy thằng nhỏ vai mang balo, tính bỏ về lại sài gòn. may có má nó chạy theo khóc lóc níu lại, nó mới chịu ở thêm. tội nghiệp ghê."
"coi bộ nó hiền quá hen. về lần này ít nói, cứ trầm ngâm hoài. ngày xưa còn thấy cười cười, chớ bây giờ gặp ai cũng chỉ gật đầu, không hé nửa lời."
một bà khác bĩu môi, nói hằn học.
"đàn ông con trai gì mà kỳ cục! hai mươi tám tuổi đầu, ăn học tới nơi tới chốn, mà chẳng ra dáng trượng phu. con trai là phải xốc vác, nói năng dõng dạc, tay làm ra tiền, miệng quát ra lửa thì thiên hạ mới nể. cái kiểu cứ lầm lầm lì lì, trốn tránh trách nhiệm... tui mà là mẹ nó, tui lôi ra quất trăm roi cho bỏ tật!"
"có học giỏi mấy mà tính khí lạ kì thì cũng vô ích. con trai ai lại ngồi cú rũ như đàn bà mới đẻ, nghe mà thấy chướng tai."
mấy bà còn đang xôn xao thì bỗng không khí khựng lại. ba tui từ ngoài bước vô, bóng cao lớn phủ xuống cả hiên nhà. mặt ba tối sầm, ánh mắt quét ngang như lưỡi dao. tui rùng mình, thấy ba còn dữ hơn cả mấy bận tui bị bắt quả tang trốn đi chơi hay điểm kém.
"đây là đám giỗ, nhang khói chưa nguội mà còn đi bới móc chuyện thiên hạ, coi có ra thể thống gì không? lo giữ miệng kẻo làm ô uế bàn thờ tổ tiên."
cả dãy hiên lặng ngắt. những chiếc quạt mo khựng lại giữa chừng, mấy bà cô cười gượng, vội vàng quay sang bàn chuyện mùa lúa, chuyện cưới hỏi, coi như chưa từng nhắc gì tới cái tên đó. ba liếc họ một cái sắc lẻm rồi thẳng thừng bước vào nhà.
tui ngồi nép sau cánh cửa, tim đập thình thịch. trong khoảnh khắc đó, tui thấy ba thiệt oai phong, chỉ một câu nói đã dẹp yên cả đám người nhiều chuyện.
mặt khác, hẳn là chú nhân phải là người rất quan trọng với ba, nên ba mới nổi giận dữ dằn đến vậy.
9. tui hổng thích chú nhân nữa
tối đó, tui nằm hoài mà chẳng chợp mắt được. đèn dầu trong phòng hắt ánh vàng leo lét, ngoài hiên gió lùa rít qua hàng cau nghe xào xạc. đang lim dim thì bỗng nghe tiếng cổng kẽo kẹt mở ra. tui ló mắt nhìn, thấy bóng ba cao lớn bước nhanh ra ngõ, dáng gấp gáp như có chuyện gì hệ trọng lắm.
bụng dạ nổi tò mò, tui bật dậy ngay, len lén chuồn ra sau hè rủ tí còi, bảy mập với con út hường đi theo. ba đứa kia dụi mắt ngái ngủ, nhưng vừa nghe tới "theo dõi ba tao", mắt sáng rỡ, nhao nhao đồng ý liền. thế là cả bọn rón rén nối đuôi nhau, len lén men theo con đường đất đỏ, vừa đi vừa nhịn cười, tim đứa nào đứa nấy đập thình thịch như đang chơi trò trốn tìm ban đêm.
bóng ba đi trước, sải chân dài. trong ánh trăng mờ, tui nhìn thấy bờ vai ba thật rộng, vững chãi như có thể che gió che mưa cho cả nhà lớn. tụi tui lom khom bám theo, tim đứa nào cũng đập thình thịch. tới khúc ngã rẽ, ba dừng lại trước khu nhà của thằng lục gù- thằng bạn cùng lớp, lưng hơi còng, lầm lì ít nói, ở tận cuối xóm. tui giật mình nhớ ra, hôm bữa nghe mấy bà tám chuyện, có một bà đã bảo mình là hàng xóm sát vách nhà ông hương sư kim. mà bà đó... chính là bà nội của thằng lục gù.
tim tui bỗng đánh thịch một cái, máu nóng dồn lên tận mang tai. vậy chẳng phải là ba đến tìm chú nhân hay sao?
cả bọn tụi tui nấp rình sau hàng rào rậm rạp, mắt dán chặt vô dáng ba đang đứng lặng ngoài khu nhà thằng lục gù. ba cao lớn, lưng thẳng như cây cột cái, hai tay đút túi quần, chẳng gõ cửa cũng chẳng gọi ai. chỉ im lìm mà thôi, im lìm như pho tượng bằng đá. làn khói thuốc rê vương vất quanh vai rộng, quyện vào ánh trăng bạc, bóng ba đổ dài xuống nền đất, trông vừa uy nghi vừa khó lại gần.
bảy mập ngọ nguậy, ghé tai tui thì thầm.
"ủa, sao ba mày cứ đứng hoài vậy? hổng vô nhà hả?"
tí còi bĩu môi, lườm nó.
"im coi, mày hỏi um sùm vậy chắc ổng nghe hết."
một hồi lâu sau, vẫn thấy chẳng có động tĩnh gì. cả bọn dần nản, mí mắt nặng trĩu tới nỗi có thể sụp xuống ngủ ngay tại đây, vốn định lủi về thì bỗng một bóng người từ con đường nhỏ phía sau chậm rãi tiến lại.
tui căng mắt nhìn. dưới ánh trăng rải bạc, dáng người ấy không gầy cũng chẳng mập, cao cỡ má tui, bước đi khoan thai mà trầm lặng. cặp kính gọng tròn khẽ lóe sáng, ôm lấy gương mặt thanh nhã, đường nét ngay ngắn hài hòa, khiến người ta vừa nhìn đã thấy ưa, cảm giác có thể đem lại bình yên ngay chỉ trong một khắc đầu tiên gặp gỡ.
nhưng điều khiến tui bàng hoàng nhất chính là đôi mắt. đôi mắt đen sâu thẳm, sáng rõ dưới ánh trăng, vậy mà ẩn chứa một nỗi buồn chất ngất, âm ỉ như dòng nước ngầm chảy mãi không thôi. tui đã từng thấy má buồn nhiều lần, nhưng buồn trong mắt người này thậm chí còn nặng hơn cả má nữa.
tui tròn mắt, thấy ba bỗng sải bước dài chạy lại, rồi ôm chặt lấy người kia. giọng ba khàn đặc, gọi một tiếng ngắn ngủi mà run run.
"nhân."
à, thì ra đó chính là chú kim cơ nhân.
nhưng có một điều tui chưa từng thấy bao giờ: ba ôm chú chặt lắm, siết như thể chỉ cần buông ra là mất đi vĩnh viễn luôn. tui chưa từng thấy ba ôm má như vậy, chưa một lần nào hết.
ban đầu, chú nhân cũng đưa tay lên, vòng qua lưng ba. trong thoáng chốc, tui thấy vai chú khẽ run, dường như tiềm thức cũng muốn nương vào một chỗ gì đó để nghỉ ngơi một lát. nhưng rồi vòng tay ấy dừng lại lửng lơ giữa không trung, rồi khựng lại. ngay lập tức, chú gồng mình, dùng hết sức đẩy mạnh ba ra, dứt khoát tách khỏi cái ôm đó.
ba bị đẩy ra, loạng choạng vài bước, nhưng mắt vẫn dán chặt vô chú. tay nắm chặt lấy tay chú, giọng nghèn nghẹn.
"anh, là em đây mà."
"đừng làm vậy nữa. có người thấy sẽ không hay đâu."
ba lắc đầu nguầy nguậy, thoáng thấy khóe mắt ba đỏ hoe, giống y như má mỗi lần khóc. nhưng từ nhỏ tới giờ, tui chưa bao giờ thấy ba khóc.
"em chờ anh lâu lắm rồi."
"chuyện đó... nên quên đi, huân à. quên đi mới yên được."
một thoáng lặng trôi qua. tim tui như có ai nắm chặt lại. thằng tí còi với thằng bảy mập đứng kế bên há hốc miệng, còn con út hường mong manh dễ vỡ nhất thì đã rưng rưng thì khi nào.
"huân, cậu có vợ rồi đấy. cổ hiền lắm, nết na, ai cũng khen. thằng nhỏ nhà cậu học chữ cũng giỏi, mỗi lần gặp tôi, thầy hách khen hoài là sáng dạ, lanh lợi. cậu... coi như đã đủ đầy hết rồi còn gì?"
nghe tới đó, mặt ba thoáng biến sắc. ba siết chặt tay chú, giọng vội vã, gần như nghẹn lại.
"nhưng... anh ơi, em..."
chú nhân khẽ rút tay về, lắc đầu. nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên môi, mà trong mắt thì buồn hiu hắt.
"huân, cậu nên giữ chặt lấy những gì mình đang có. vợ hiền, con ngoan, cả làng đều tin cậy, quý trọng. đó là hạnh phúc mà nhiều người mơ cũng chẳng với tới được."
"chúc cậu hạnh phúc."
ba khẽ lắc đầu, môi mấp máy muốn nói thêm điều gì đó nhưng chưa kịp cất lời thì chú đã quay đi, bóng lưng nhanh chóng khuất dần trong khoảng mờ
dường như ba cũng chẳng gom đủ can đảm để giữ chú ấy lại.
vậy là, chú nhân cũng thương ba tui.
má từng nói, chỉ khi thương nhau người ta mới biết chúc nhau hạnh phúc. chớ ghét bỏ thì đâu có ai nỡ nói vậy bao giờ.
nhưng tại sao chú lại bỏ ba tui đi vậy đa?
bởi vì chú làm ba buồn, nên tui sẽ hổng thích chú nữa.
10. chuyện ba kể
tụi tui ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà, bụng cứ sợ sẽ bị ba phát hiện. may sao, rất lâu sau đó ba mới quay về.
vốn dĩ đêm nay, tui sẽ ngủ với ba. nhưng mà đợi hoài chẳng thấy ba trở vô buồng, tui trở mình mấy lượt, rốt cuộc tò mò bước ra hiên.
ánh trăng rớt xuống khoảng sân vắng, gió đêm lùa se se lạnh. ba ngồi lặng bên chiếc bàn gỗ, trước mặt là chén rượu đã vơi phân nửa, ánh trăng loang loáng trong lòng men say. gương mặt ba trầm mặc, mấy đường nét cứng cỏi thường ngày như chùng xuống, nghe mà nặng cả lòng.
tui rón rén lại gần, ngồi thụp xuống bên chân ba, giọng lí nhí.
"ba ơi, sao ba chưa ngủ?"
ba quay sang nhìn tui, đôi mắt buồn thiu nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ. ba đưa tay cốc khẽ lên trán tui một cái.
"thằng nhỏ này, sao chưa đi ngủ?"
tui chu môi làm nũng. "hổng có ba, con ngủ hổng ngon."
ba bật cười khẽ, tiếng cười như gió thoảng, chẳng vui chút nào. ba khom người, ôm đầu tui vào ngực, mùi rượu thoang thoảng.
"con nít thì phải ngủ sớm, có vậy mới mau lớn, học chữ mới vô nghen."
tui ngước lên, mắt sáng rỡ.
"con muốn sau này giỏi như ba, đẹp trai như ba nữa. dì năm, dì sáu trong xóm cứ khen hoài, "trời đất, con ông hội đồng trịnh coi bộ sáng sủa dữ hông!", nghe mà khoái muốn chết!"
"hồi nhỏ ba đâu có được vậy. ba quậy lắm, nghịch như quỷ, chớ hổng có giống con bây giờ đâu."
tui tò mò, chống cằm nhìn ba. "vậy chớ hồi nhỏ ba quậy làm sao?"
thật ra dì ba từng kể sơ sơ rồi, nhưng tui khoái nghe chính miệng ba kể lại hơn. trong nhà, má thì hay kể chuyện cổ tích, giọng má ngọt như mía lùi, nghe cái là lim dim ngủ lúc nào hổng hay. còn ba ít khi chịu kể, nhưng hễ kể chuyện xưa là tui dỏng tai nghe say mê, ngồi muốn dính luôn vô ghế.
ba ngồi ngẫm ngẫm, rót thêm chút rượu, rồi kể.
"ờ, hồi bằng tuổi con bây giờ, ba cột gà treo ngược lên cây cho nó đá loạn xạ, làm cả xóm chạy tới coi cười muốn xỉu. có bữa nghịch dữ, ba chôm cái trống chầu trong đình đem ra đánh thùng thùng, bà con tưởng cháy làng chạy rần rần. rồi cái lần dám buộc trái dừa khô vô đuôi con trâu, nó nổi quạu kéo chạy thục mạng, làm lúa ngã rạp nguyên cả đám ruộng... ông hương cả xách roi rượt ba chạy muốn hụt hơi."
"nói thiệt nghen, chuyện quậy phá nào trong xóm ba cũng thử qua hết rồi. vậy mà cũng hên, nhờ nghịch vậy nên sau này mới rành đường đi nước bước, biết lo chuyện lớn."
tui nghe há hốc mồm, mắt tròn xoe, trong bụng phục sát đất.
vậy ra ba tui hồi nhỏ từng có tuổi thơ dữ dằn đến vậy.
nhưng mà, theo ký ức mơ hồ của tui, ba bây giờ đâu còn cái vẻ vui vẻ như trong lời kể nữa. mặt ba hay buồn, mắt ba hay nhìn xa xăm, chẳng giống cái biệt danh "cọp con" ngày nào.
thì ra cái giá của việc làm người lớn lại đắt đến vậy.
thôi, tui nghĩ lại rồi. tui hổng ham làm người lớn nữa đâu. tui chỉ muốn làm con nít thôi. có ba, có má, có thằng tí còi ốm nhách mà chạy nhanh như gió, có thằng bảy mập ục ịch mà đá banh cứ té lăn cù, có con út hường tóc hai bím hay mít ướt, lúc nào cũng chạy theo sau la làng. tụi tui tha hồ đá banh khắp xóm, lỡ có đá bể lu nước nhà ai thì ù chạy một hơi, vừa chạy vừa cười sặc sụa.
chừng đó thôi, đã thấy đủ vui rồi, ha?
tui ôm gối, ngồi nghịch mấy ngón tay chán chê rồi ngó lên nhìn ba, ấp úng hỏi.
"ba... dạo này theo má ra chợ, con nghe mấy bà mối nói bả đang đi khắp làng kiếm vợ cho con trai ông hương sư kim... nghe đâu là chú nhân gì đó. có thiệt hông ba?"
nói tới đây, tim tui đập thình thịch, lồng ngực như muốn bể ra. tui cắn môi, lí nhí thêm.
"con... con xin lỗi ba nghen. bữa trước ba kêu con vô tủ lấy cuốn sổ... con lỡ tay mở cái hộp gỗ. ở trong có nhiều lá thư... mà lá nào cũng ghi tên chú nhân hết trơn. con hổng có cố ý... con chỉ ham tò mò quá thôi. ba đừng có giận con nghen."
ba ngồi im re, hổng đáp liền. ánh mắt ba thả xa xăm ra ngoài sân, mấy ngón tay gõ lóc cóc lên thành chén rượu nghe đều đều, gió đêm lùa qua hàng cau làm lá kêu xào xạc.
"ba biết hết rồi. sau bữa đó, ba có mở lại tủ, thấy mấy lá thư trong hộp bị xáo trộn tùm lum... nhìn phát là biết có thằng quỷ nhỏ nào chọt vô."
"con xin lỗi... tại con hổng có biết..."
ba đưa tay xoa đầu tui, giọng trầm trầm mà nghe hiền khô:
"con tò mò cũng phải. tánh con y hệt ba hồi nhỏ, cái gì cũng muốn rờ tới, muốn biết cho bằng được. ba hổng có giận dâu."
tui ngập ngừng, rồi đánh liều hỏi. "vậy... chú nhân là ai vậy ba?
ba im lặng hồi lâu, mắt vẫn dán ngoài khoảng sân sáng loang loáng ánh trăng.
"con có biết vì sao ba đặt tên con là trịnh thành nhân không?"
tui biết chớ.
từ nhỏ, ba má đã dặn đi dặn lại. ai mà có hỏi tên, thì tui phải thưa rành rọt:
con là trịnh thành nhân. trịnh là họ của ba con. thành nhân là thành người. mai mốt lớn lên, con phải làm một đấng nam nhi đàng hoàng, sống cho tử tế, có nhân nghĩa, có nhân cách. người ta có thể nghèo, có thể khổ, có thể lận đận trăm bề, nhưng không được phép đánh mất cái nhân trong lòng.
"chú nhân là người mà ba cả đời này sẽ hổng thể quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com