Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

nhà ông hội đồng trịnh cất chễm chệ ngay cuối con rạch lớn, đất đai cò bay thẳng cánh, vườn nối ruộng, ruộng nối sông, đi mỏi cặp giò cũng chưa hết. cái cổng gỗ lim bự chảng, hai người ôm cũng chưa chắc xuể, sơn đỏ chóe, trên treo tấm bảng "trịnh gia trang" coi oai hết biết, nổi bật nhứt cả vùng.

bước vô là một dãy nhà ngang dọc, ngói âm dương chồng chất, nắng rọi thì sáng rực như gương, mưa xuống thì rào rào nghe y chang tiếng trống giặc. vườn cây trồng đủ thứ: xoài, mít, ổi, mận chen nhau sum suê, mùa trái chín thơm lừng cả một góc trời. sau hè còn có ao cá tra, cá rô, lúc nào cũng tung tăng quẫy nước. ngoài rạch lớn, mấy chiếc ghe tam bản, xuồng ba lá neo sẵn, kẻ chở lúa, người chở trái cây ra chợ nổi, tấp nập tới lui. người làm kẻ ở trong nhà đông đúc, nhưng ai nấy đều khép nép, nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng rón rén. bởi cái nếp nhà này vốn nghiêm phép nhứt xóm, lỡ lời một cái là bị quở trách liền.

ông hội đồng trịnh thì khỏi nói, cả vùng ai cũng nể sợ. người ổng cao lớn, bụng phệ mà lưng lúc nào cũng ưỡn thẳng băng. mặt mày lúc nào cũng nghiêm, đôi con mắt đen thẳm, liếc sơ một cái là thiên hạ cúi gằm xuống, hổng dám hở môi. tiếng ổng cất ra, dẫu nói nhỏ nhẹ thôi cũng nặng như búa bổ, đã phán rồi thì đố ai dám cãi. ruộng vườn cò bay thẳng cánh, kêu người làm tính bằng trăm, hết thảy đều dưới tay ổng mà ra.

còn bà hội đồng, hổng phải cái kiểu đàn bà hiền lành rút vô xó bếp như mấy bà khác. bà vốn con nhà gia giáo, được cha mẹ dạy chữ nghĩa từ nhỏ, tính toán sổ sách rành rọt y như đàn ông, chuyện trong chuyện ngoài bà quán xuyến hết. bà nổi tiếng nghiêm phép, một tiếng quát của bả là mấy đứa ở đợ rụng rời tay chân. người ta kháo với nhau: "nếu ông hội đồng là cây cột cái chống cả mái nhà, thì bà hội đồng là cây đòn dông giữ thẳng nếp nhà trịnh."

ông bà hội đồng tánh nghiêm cỡ nào thì thương thằng con trai độc đinh cỡ đó. trịnh chí huân- đứa con trai một, cưng như vàng ròng. từ nhỏ đã dong dỏng cao, trán rộng, mắt đen láy, lanh lẹ khác người. sáu tuổi đọc chữ quốc ngữ vanh vách, viết chữ nho như in, tính toán nhẩm lẹ hơn thầy đồ. ông hội đồng hay vỗ đùi cười sang sảng, "thằng nhỏ này có cốt cách, mai mốt thay cha được!"

nhưng cậu huân đâu phải thứ công tử bột chỉ biết ngồi ngoan một chỗ. trời đất quỷ thần ơi, thằng nhỏ nghịch đến mức ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. hết bắn chim, chọi dế, trèo cây hái xoài, bứt cả trái sống đem chọi tụi bạn; rồi đá gà, đánh bài, mò tôm, lội sông... trò trời đánh nào cũng bày ra cho bằng được. có bữa, nó còn dắt cả đám con nít chui vô vườn nhà quan huyện hái trộm ổi, bị bắt gặp, may sao chạy thoát mà còn dám quay đầu la lớn: "ổi chua lè, ai mà thèm!"

đi học, hễ bạn nào bị ăn hiếp là cậu huân sẽ ngay lập tức xông vô không kịp suy nghĩ, đánh tới nơi tới chốn, thầy đồ cầm roi quất đỏ cả lưng cũng chẳng sợ. thậm chí, có lần nó còn thả nguyên bầy dế vô trong lớp, làm thầy trò chạy tán loạn, cả xóm đồn rần rần mấy ngày.

chưa hết, có bữa cậu huân bắt nguyên một con rắn nước nhét vô giỏ tập của thầy, tới giờ dạy thầy rút ra, té ngửa la oai oái, chạy ra tận ngoài sân, còn đám nhỏ cười muốn bể bụng. lần khác, cậu huân lại đổ mấy hũ mực tím vô lu nước rửa tay, cả lớp rửa xong hai bàn tay tím ngắt như ma, phụ huynh nghe vậy ùn ùn kéo tới mắng vốn ầm ĩ.

cái tên trịnh chí huân nhanh chóng nổi như cồn trong đám con nít, và rồi cậu huân nhà ông hội đồng trở thành đại ca số một. bày trò chi tụi nó cũng a dua theo, coi lời cậu huân nói ra y như luật trời, chẳng đứa nào dám cãi.

năm đó cậu huân chỉ mới mười tuổi, cái tính nghịch như quỷ sứ khiến thầy đồ ngày nào cũng lôi ra mắng vốn. nhưng bữa đó, hổng hiểu sao ông già nổi cơn, mắng cậu nặng tới mức cả lớp ngồi im re, đứa nào đứa nấy len lén cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.

từ nhỏ tới giờ, cậu huân được ông bà hội đồng cưng như vàng bạc đá quý, người lớn trong xóm kiêng nể vì là con trai độc đinh nhà ông hội đồng, chưa từng có ai dám xổ thẳng vô mặt cậu mấy lời cay nghiệt đến vậy. nghe mà ruột gan sôi sùng sục, thằng nhỏ cắn răng, mắt long sòng sọc, thầm thề với trời đất, với cả chúa trên cao rồi sẽ có ngày, trả được cái hận này.

qua lời tụi thằng tám lép, sáu lùn và con tư mắm, cậu huân mới tỏ tường cái chuyện ông thầy đồ có hai đứa con yêu quý giá.

con gái lớn tên kim diệu linh, mười ba tuổi, nổi tiếng cả vùng vì cái tánh dữ như cọp cái. con gái chi đâu chẳng biết kim chỉ may vá, suốt ngày tụ tập ngoài chợ, hễ ai dám đi ngang mà huýt sáo tán tỉnh một tiếng là nó nhào vô đánh lộn tới bến. có bữa ngồi chơi tứ sắc, diệu linh chặt một ván đẹp như mơ, thắng trắng ngay trước mặt cậu huân. thằng nhỏ tức muốn lộn ruột, đập bàn rầm rầm, mặt đỏ gay. vậy mà diệu linh chỉ hất tóc ra sau, nhếch mép cười khẩy rồi bỏ đi một nước, để lại cậu huân ngồi trơ trọi, ấm ức muốn khóc mà hổng dám khóc. trong bụng cứ tự nhủ, "trai tráng gì mà khóc nhè, phải ráng chịu cho đáng mặt đàn ông!"

còn thằng kế tên kim cơ nhân, nhỏ hơn diệu linh một tuổi. trời đất ơi, mười hai tuổi chi mà lùn tịt, đứng kế mấy đứa lớp dưới coi bộ còn thua chiều cao. lúc nào cũng thấy cái mặt cúi gằm vô quyển sách, dáng lom khom y chang ông già hom hem. người ta để ý diệu linh thì nhiều, chớ thằng nhân đi cạnh chỉ như cái bóng mờ, chẳng ai buồn ngó tới.

ấy vậy mà cậu huân lại thấy ngứa mắt. không phải vì nhân dữ dằn hay chanh chua như chị nó, mà vì cái kiểu hiền khô tới mức khó ưa. đi đâu cũng vâng vâng dạ dạ, gật gật, gặp ai cũng nép nép, giống y như sợ cả thiên hạ. trong lớp, mấy lần bị bạn bè chọc ghẹo, nhân chẳng cự nự, chỉ cười gượng rồi im re. đàn ông con trai chi mà nhát hít hà, động đâu cũng rụt đầu như con rùa vậy chớ.

hai đứa con nhà ông thầy đồ, đứa nào ổng cũng cưng như vàng. con diệu linh thì ngổ ngáo, dữ dằn, ổng lại khoái khen là "con gái mà có chí khí anh hùng". còn thằng cơ nhân thì ổng cưng theo kiểu khác: suốt ngày lo học hành, ngoan hiền, ổng khoe với thiên hạ rằng "thằng nhỏ này mai mốt làm thầy thông, thầy ký, rạng mặt cha mẹ".

mà ngồi ngẫm kỹ, muốn trả thù ông thầy thì đụng vô con diệu linh coi bộ hổng xong. con nhỏ đó dữ như cọp, lì lợm có tiếng, dây vô khéo còn thua thêm một keo. còn thằng kim cơ nhân thì khác. cái dáng rụt rè, yếu xìu, gặp ai cũng cúi gằm, coi bộ mới là chỗ dễ bề ra tay. chính cái vẻ nhát hít hà đó, trong mắt cậu huân, lại thành chỗ hiểm nhứt để mà thọc vô.

chỉ cần chọc nó khóc vài lần, cho cha nó tức muốn lộn ruột là xong.

chiều nọ, cậu huân rình canh ngoài bờ ruộng. tới khúc đất sau nhà, thấy con bò mộng của nhà mình đang cột ở gốc tre, thằng nhỏ bỗng lóe ra một ý quái chiêu. đúng lúc đó, thằng nhân ôm xấp tập đi ngang. cậu huân nhe răng cười, mắt sáng lên ranh mãnh. lẹ như chớp, cậu tháo phắt sợi dây, huýt một tiếng thật lớn. con bò gầm lên hừ hực, cặp sừng chĩa thẳng, rồi húc đầu phóng vụt ra, nhắm ngay đường thằng nhân đang đi mà lao tới.

đúng y như cậu huân đoán, thằng nhỏ la oai oái, quăng dép cắm đầu cắm cổ chạy dưới ruộng. chân ngắn ngủn, lội bùn lại rất trơn trợt, mới vài bước đã trẹo chân té cái "bịch", lấm lem từ đầu tới gót. con bò mộng phía sau càng hăng, dí sát rạt, cặp sừng quơ qua quơ lại, nghe rợn cả da gà.

"trời đất, coi nó chạy kìa! bà mẹ nó, nhát thấy mồ!"

nhưng đang cười hô hố thì bỗng chột bụng. thấy mặt thằng nhân tái lét, mắt trợn trừng, tay thì ôm khư khư cuốn tập run cầm cập, cậu huân giật mình cái rụp.

"tổ cha nó, lỡ bò húc nó thiệt thì chết chẹt sao trời!"

nghĩ vậy, cậu lẹ làng chụp cây tầm vông cắm bên bờ, nhảy phốc xuống ruộng, miệng la oang oang át cả tiếng gió.

"ê! lại đây nè đồ quỷ! tao nè, thằng cha mày nè!"

con bò đang hăng, nghe tiếng quen tai thì khựng lại. cậu huân vùng cây tầm vông quất chan chát vô hông nó. nó lồng lên, hừ phì phì mấy tiếng, rồi quay đít bỏ chạy ra phía bờ cỏ.

cậu huân chống cây xuống bùn, thở hổn hển, mồ hôi đổ ròng ròng. ngoái lại thì thấy thằng nhân còn ngồi chỏng gọng dưới ruộng, mặt mày thất thần như chưa kịp hoàn hồn. cả người nó lấm lem từ đầu tới chân, tóc tai dính bùn be bét, mắt ầng ậc nước vậy mà hai tay vẫn ôm khư khư cuốn tập dơ nhớp, coi y như ôm cả sinh mạng của mình.

"đàn ông con trai chi đâu bị bò dí khóc như gái mới đẻ, coi tức con mắt hà!"

cậu huân chống cây tầm vông, chìa tay lôi thằng nhỏ dậy. thân hình thằng nhân nhẹ hều, bùn đất bám từ đầu tới chân, vừa đứng lên đã cúi gằm, mặt đỏ bừng y như con cá rô mới bắt khỏi ao quăng lên bờ.

"tổ cha mày, chạy kiểu chi mà té bẹp như con vịt lộn vậy hả!"

ấy vậy mà thằng nhân hổng giận, chỉ lúi húi chùi chùi bùn trên cuốn tập, rồi bất thần ngước lên nhìn huân. đôi mắt đen tròn lấp lánh như có tia sáng, giọng run run mà thiệt tình

"cậu... cậu giỏi quá! con bò đó dữ muốn chết, ai cũng sợ, vậy mà cậu hét một cái nó nghe lời bỏ đi. chắc... chắc tại cậu biết nói tiếng bò."

cậu huân đứng khựng lại, trợn mắt ngó thằng nhỏ. thằng nhân ôm cuốn tập trước ngực, lắp bắp tiếp, giọng nhỏ xíu mà rất nhiệt tình.

"hay là cậu cho tôi theo cậu học cậu được hông? tôi muốn học cách nói chuyện với bò. mốt lỡ gặp nó nữa, tôi khỏi sợ."

nghe thằng nhỏ nói vậy, cậu huân phì cười, bụng cồn cào vì mắc cười mà ngoài mặt ráng làm tỉnh. cái kiểu nhát hít hà, run run mà nói thiệt tình đó, coi sao tự dưng lại thấy dễ thương muốn chết. cậu chống cây tầm vông lên vai, hất mặt ra vẻ oai phong.

"ừ, được đó. từ nay mày cứ đi theo tao, tao dạy cho. học cách nói chuyện với bò thì dễ ợt hà!"

thằng nhân ngước đôi mắt tròn xoe, sáng rỡ y như con nít được phát kẹo. nó gật đầu lia lịa, ôm khư khư cuốn tập vô ngực, miệng cười hiền queo. cái cười ngờ nghệch mà dễ thương dữ thần, làm cậu huân trong bụng khoái chí lạ thường, thấy ghét đâu hổng thấy, chỉ thấy muốn chọc cho nó cười hoài vậy thôi.

đêm hôm đó, trịnh chí huân trằn trọc hoài, lăn qua lộn lại trên giường. coi bộ mọi chuyện hổng có đi đúng cái hướng mà nó tính sẵn. tưởng đâu chọc phá cho thằng nhân khóc nhè để hả cái tức trong bụng, ai dè coi riết lại thấy dễ thương muốn chết.

nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, rồi thấy cũng hổng sao. cách trả thù ông thầy độc ác nhứt chính là biến thằng con trai cưng của ổng thành đứa quậy phá y chang mình. để coi, mai mốt ổng còn dám khoe như con khổng tước xòe đuôi nữa hông.

và thế là, bọn thằng tám lép với sáu lùn - đàn em ruột của cậu huân - chiều nào cũng thấy sau lưng đại ca của chúng nó có thêm một cái bóng nhỏ thó, ôm khư khư chồng tập, chạy lúp xúp theo từng bước chân cậu. nào đâu phải ai xa lạ, chính là cái thằng kim cơ nhân, con trai cưng của ông thầy đồ.

cậu huân bày cho thằng nhân đủ trò quỷ quái. buổi trưa, cậu xách cái hộp tre đựng dế dúi vô tay nó, giảng oang oang: con nào càng to thì đá dai, con nào lì đòn thì dễ thắng. thằng nhân vừa run vừa khoái, mắt tròn xoe ngó mấy con dế kêu rỉ rả trong hộp, thua mấy ván vẫn đòi chơi nữa.

chiều xuống, cậu lại lôi nó ra bến sông, mồm la oang oác.

"nhảy cái ùm đi. nóng như vậy, tắm sông mới đã!"

thằng nhân tái mặt, đứng co ro trên bờ. cậu huân bực mình, chụp cổ chân kéo xuống cái rẹt, "tõm" một cái rớt xuống nước, ngụp ngụp chới với. vậy mà chỉ chốc lát sau, ngóc đầu lên, thấy huân cười toe bên cạnh, nó cũng bật cười theo.

đứa nào trong bọn đàn em dám ghẹo thằng nhân như trước thì y như rằng sẽ bị cậu huân quất cho vài roi chổi chà, hoặc bắt chui vô chuồng trâu ngồi nguyên buổi. có khi còn bắt tọng một con cóc nhái bỏ vô ống quần, làm thằng nhỏ vừa la vừa nhảy tưng tưng như khỉ mắc dịch.

đại ca của đám con nít coi bộ cưng thằng mọt sách nhà ông đồ dữ lắm nghen.

năm cậu huân vừa tròn mười ba, trong làng bỗng xuất hiện một đứa nguy hiểm mới.

nó tên lãm, con trai ông câu lãnh- chức sắc trong làng, chuyên lo việc hòa giải, phân xử chuyện trên dưới, tiếng tăm là người liêm chính thẳng ngay. thằng lãm thì học giỏi có tiếng, chữ nghĩa coi bộ cũng gớm. chữ nho nó viết thẳng hàng, nắn nót như in, đọc sách đâu nhớ đó. lại thêm cái miệng lanh lợi, ăn nói mạch lạc, vô lớp lúc nào cũng được ông thầy đồ cưng như học trò ruột.

thằng lãm coi bộ mến thằng nhân dữ lắm. bữa nào nhà nó có đồ ăn ngon- khi thì trái mít mật, lúc thì đòn bánh tét mới hấp - là y như rằng bữa sau lãm đem sang lớp, lén dúi vô tay nhân chia nửa. ông thầy đồ thì càng khoái, thấy hai đứa hợp ý nhau liền gật gù khen, bảo hai đứa sau này cứ học bài chung, cùng nhau tiến bộ, sau này làm rạng mặt cả lớp.

cậu huân ngày nào cũng mặt mày hằm hằm. chẳng mấy bữa sau, cả trường, cả bọn nhỏ trong xóm đều nghe tin: đứa nào dám chọc ghẹo hay có ý đồ xấu với thằng nhân thì coi chừng cậu huân. đại ca tự mình phán lệnh, bắt bọn tám lép, sáu lùn đi rêu rao khắp nơi:

"ai đụng tới thằng nhân là biết mặt cậu huân nghe chưa!"

cấm tiệt chuyện méc người lớn. đứa nào lỡ dại mở miệng ra là cậu huân cho chui vô chuồng trâu nhà cậu nằm chơi nguyên ngày, hoặc bị cậu bắt bỏ cua vào quần cho cắn nát đít, khỏi có đường cãi.

bữa đó cậu huân đang lom khom trên cành ổi, miệng còn nhai nhóp nhép mấy trái ổi chua lè, nhăn mặt mà vẫn ráng ăn. dưới gốc, con tư mắm ló đầu lên, hai con mắt láo liên, còn thè cái lưỡi đỏ chót ra gọi oang oang.

"cậu huân ơi, cậu huân! xuống lẹ đi, tui có chuyện này ngon lành cành đào lắm nghen!"

cậu huân vừa nghe có chuyện mắt liền sáng rỡ, phóng cái bụp từ trên cây xuống, vừa chùi tay vô quần vừa gằn giọng.

"chi mà la um sùm dữ vậy, coi bộ quan trọng lắm hả?"

con nhỏ liếc trước liếc sau, ghé sát lỗ tai huân thì thào.

"nghe đâu chiều nay, thằng lãm tính tỏ tình với thằng nhân đó!"

"tỏ tình là cái chi?"

con tư mắm bĩu môi, chống nạnh ra vẻ rành đời hơn ai hết.

"thì nghĩa là thằng lãm nó khoái thằng nhân, nó nói ra. mà nếu thằng nhân chịu, thì tụi nó sẽ như ba má tụi mình đó! ăn ở chung, rồi sinh con đẻ cái, nuôi con nít chạy đầy sân..."

cậu huân nghe tới đó thì mặt mày sầm sì, đen thui như mây giông kéo tới. cái trán nổi gân xanh, hai hàm răng nghiến ken két nghe rợn người.

bà mẹ thằng lãm, chắc dạo nay nó ăn gan hùm uống máu chó rồi mới dám bén mảng tới gần thằng nhân. cái thứ mọc râu chưa tới mà bày đặt tỏ tình tỏ tiếc! nó tưởng khoe ba cái chữ nghĩa thầy đồ khen là ngon lành hả? xạo bà cố! dám giựt người của tao, tao bẻ răng cho nhai cháo cả đời, tao quất roi chổi chà cho rát đít, tao nhốt vô chuồng trâu cho bị dẫm nát như rơm rạ! cái thứ chưa biết trời cao đất dày, gặp tao thì liệu hồn.

"thằng tám lép, mày thủ sẵn cái xô bùn với mấy ống tre, nghe chưa? tao ra hiệu thì chọt mạnh vô, cho nó tạt lên đầu thằng lãm cho khỏi còn cái mặt chảnh chọe khoe chữ nữa!"

"còn mày, sáu lùn, ra đồng bắt cho tao một con cóc bự, cột đuôi bỏ vô giỏ tập nó, cho nó la chí chóe chơi. à, bắt thêm vài con còng càng đỏ, để lát tao nhét vô ống quần nó, cho nó nhảy tưng tưng, kẹp đít tới khóc thét thì càng vui!"

"con tư mắm, mày lẹ chân lắm, canh sẵn ở gốc đa đầu xóm. lỡ nó chạy thì mày la lên, tao còn biết đường chặn đầu, khỏi thoát! bữa nay tao phải oánh cho nó lòi chành, để nó nhớ đời, khỏi có léng phéng bén mảng tới gần thằng nhân của tao."

bọn nhỏ gật đầu cái rụp, mắt sáng rỡ như sắp được coi hát bội ngoài đình.

chiều đó, cậu huân xách cây tầm vông, dẫn cả bầy đàn em sẵn dưới gốc đa đầu xóm. đứa nào cũng nín thở, mắt dán ra đường, chờ coi cảnh thằng lãm lò dò xuất hiện. xa xa, bóng nó hiện ra thiệt. thằng lãm dắt chiếc xe đạp cà tàng, vừa đi vừa lấm lét ngó quanh. tới gần cổng trường, nó lôi trong túi ra con dao nhọn, cúi rạp xuống, lúi húi chọc thẳng vô ruột xe của thằng nhân.

máu trong người cậu huân lập tức sôi sùng sục, hai mắt trợn tròn như muốn tóe lửa. cậu hất cằm một cái thiệt mạnh. hiệu lệnh vừa dứt, cả bọn tám lép, sáu lùn, tư mắm nhào ra một lượt, la hét inh ỏi.

"đánh nó! đập thằng lãm! cho nó chừa cái tật léng phéng!"

thằng lãm còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu huân từ đằng sau nhảy bổ ra, miệng gào như sấm. một tay phóng đôi dép "bốp" một cái ngay lưng, tay kia vung chổi chà vun vút, bụi bay mịt mù. bọn đàn em thấy hiệu lệnh thì xông tới liền. thằng tám lép vác xô bùn tạt cái ào, đầu cổ lãm sền sệt như mới chui dưới mương. sáu lùn hí hửng nhét con cóc bự vô giỏ tập, chưa hả dạ còn móc thêm mấy con còng càng đỏ nhét vô ống quần, làm lãm la oai oái, nhảy dựng tưng tưng như khỉ mắc dịch.

ngay lúc hỗn loạn đó, thằng nhân từ xa hớt hải chạy lại. nó quýnh quáng chen vô, miệng la thất thanh.

"đừng, đừng đánh nữa!"

nó biết rõ chỉ có cậu huân mở miệng thì cả bầy mới chịu dừng tay. nghĩ vậy, nó nhào tới, níu chặt vạt áo huân mà giật mạnh. ai dè trong cơn máu nóng, huân vẫn đang vung chổi chà vun vút, cán chổi quét ngang một cái bốp vào trán thằng nhân.

cả bọn đang hò hét um sùm thì bỗng im re. con cóc trong giỏ tập vẫn còn giãy đành đạch, thằng lãm thở hổn hển, đầu cổ sền sệt bùn đất, mặt sưng lên như cáu đầu heo. còn cậu huân thì đứng chết trân tại chỗ. trán thằng nhân đỏ bầm, hằn nguyên vệt dài, mắt nhắm nghiền vì đau, vậy mà tay nó vẫn níu chặt áo huân, giọng run run như muốn khóc.

"cậu huân, tha cho cậu lãm đi. đừng đánh nữa..."

nghe mấy lời đó, ruột gan cậu huân quặn thắt, y như ai cầm dao cắt ngang. trong bụng vừa tức vừa thương, mặt tái mét. cậu vội quăng cây chổi chà xuống đất cái rầm, rồi kéo thằng nhân sát vô lòng.

"tao lỡ tay, tao hổng cố ý. tao xin lỗi, tha lỗi cho tao nghen."

cậu quay phắt lại, quát đám đàn em.

"thôi, dẹp hết! tha cho nó! đi lẹ đi, hổng thôi tao giận thiệt đó!"

bọn nhỏ nghe xong thì tiu nghỉu, xách đồ rút lẹ. thằng lãm vừa được thả ra, quần áo bê bết bùn, mặt mày lem luốc, miệng vừa la vừa khóc nức nở.

"tao... tao về méc tía má tao cho coi!"

cậu huân lập tức nổi cáu, cúi xuống lượm đôi dép còn lại dưới chân, chọi cái bốp vô đầu nó, gằn giọng quát.

"mày thử méc coi?"

rồi mặc kệ nó còn la oai oái, cậu xoay qua, móc trong túi ra mấy đồng xu lấm lem mồ hôi, dúi phắt vô tay con tư mắm.

"nè, tụi bây lẹ tay lẹ chân chạy ra tiệm ông lang, mua thuốc gì thoa vô cho mau xẹp. nhanh!"

ba đứa thấy đại ca mặt mày nghiêm trọng thì líu ríu gật đầu, phóng cái vèo như bị ma rượt.

chỉ còn lại cậu huân với thằng nhân. cậu huân ngồi thụp xuống, hai tay run run sờ trán thằng nhân, thổi phù phù như sợ cái vết đỏ kia sẽ thành sẹo. giọng cậu nhỏ hẳn lại.

"tao xin lỗi... tao thiệt tình hổng muốn đánh trúng mày... tao mà để mày đau thêm chút nào, trời đánh tao cũng chịu."

thằng nhân ngước đôi mắt ươn ướt, ngập ngừng hỏi.

"nhưng sao tự dưng cậu lại đánh cậu lãm?"

nghe tới đó, cậu huân đỏ gay cả mặt, mắt trợn trừng, bật ra giọng gắt gỏng

"bộ mày hổng thấy hả? rõ rành rành, thằng chà lãm nó tính chọc thủng lốp xe đạp mày kìa! tao mà hổng tới kịp thì chắc nó làm bậy rồi. đồ mất dạy! nó dám đụng tới mày, thì coi như đụng tới tao. tao phải cho nó biết mặt, chớ hổng lẽ tao khoanh tay ngồi nhìn mày bị nó hại sao?"

"nhưng cậu lãm tốt bụng như vậy, sao lại hại tôi được?"

nghe thằng nhân hỏi vậy, cậu huân tức muốn bể phổi. mặt nó đỏ lựng như ai quẹt phẩm điều, gân cổ nổi hằn hằn, miệng quát ầm.

"trời đất quỷ thần ơi, mày ngây thơ hết biết luôn rồi! mày có thấy tận mắt hông? nó cầm dao chọc thẳng ngay cái ruột xe của mày đó! cái thứ coi bề ngoài thì giả bộ hiền lành, mít bánh đem dúi cho mày ăn, mà bụng dạ đen ngòm như làn da của nó. mày mà còn tin nó nữa thì có ngày toi mạng như chơi!"

nó dừng lại một chút, ngó nhân chằm chặp, rồi nói như dằn từng chữ.

"nghe tao nói nè: trên đời này, đứa nào cũng có thể ghét mày, chọc mày,... nhưng trừ tao. tao hổng để ai đụng tới mày hết, nhớ kỹ chưa?"

thằng nhân rụt rè gật đầu, mắt vẫn còn hoe đỏ. thấy vậy, cậu huân mới chịu thở ra, lòng yên lại đôi chút. nó ngồi thụp xuống, xoa xoa vết sưng trên trán nhân, rồi dặn:

"đợi tụi kia mua thuốc về, tao sức cho mày. rồi tao chở mày về nhà, khỏi lo."

"nhưng cậu huân, cậu đâu có biết chạy xe đạp đâu mà chở?"

cậu huân đỏ gay cả mặt, trợn mắt cái rẹt, chống chế liền.

"ai nói tao hổng biết? tao chạy hổng rành thì tao đẩy! miễn mày ngồi yên trên yên, tao lăn bánh cho tới tận cửa nhà, khỏi lo chi hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com