Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

ông đồ hít một hơi dài, cặp mắt đỏ ngầu, râu ria rung bần bật như muốn trút cơn lôi đình. nhưng rồi ông bặm chặt môi, bàn tay run run thò vô vạt áo, lôi ra cái túi vải cột dây, ném cái bịch xuống nền gạch ngay trước mặt bà má ngọc hân.

"thôi... thôi, chuyện cũng đã đành rồi. bà cầm lấy ít tiền này mà lo cho con hân. có đồng ra đồng vô, thiên hạ coi thấy, cũng đỡ miệng bớt lời. vậy nghen, dẹp ở đây, kẻo xấu mặt thêm."

bà má ngọc hân cúi xuống chụp lấy túi tiền, bàn tay run lẩy bẩy, đôi mắt long lanh giọt lệ. bả gật gù lia lịa, vừa khóc vừa kéo con ngọc hân riu ríu đi ra cổng, miệng lầm bầm ai oán nghe như tiếng gió rên than.

ngoài ngõ, thiên hạ thấy ông đồ đã chịu xuống nước, lại còn móc tiền ra dàn xếp, thì rì rầm thêm vài câu rồi cũng tản dần, mạnh ai nấy về. cái sân gạch vốn ầm ĩ, náo loạn khi nãy, giờ chỉ còn lại tiếng ve rền rĩ trên cao, gió thổi qua hàng cau xào xạc, nghe rợn người, lạnh buốt cả sống lưng.

ông đồ đứng trầm ngâm một lát, mặt đỏ gay, mắt trợn ngầu ngầu, râu ria rung bần bật. rồi bất thần, ông nện mạnh cây gậy xuống nền gạch rầm một cái, vang dội cả gian nhà. cả nhà giật bắn, tim ai nấy muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. giọng ông gầm lên, oai phong như sấm dội.

"đồ con gái bất hiếu! mày làm nhục cả dòng họ, bôi tro trát trấu vô mặt tao trước cả thiên hạ! vô buồng mau, để tao quất cho mấy roi nhớ đời. cho mày biết cái thói đi sớm về khuya, hú hí bậy bạ nó nhục nhã tới cỡ nào! đồ con hư, cái mặt mày tao nhìn còn thấy xấu hổ!"

ông đồ chụp lấy cổ tay con linh, lôi xềnh xệch vô buồng. nó vùng vẫy, nhưng bàn tay đàn ông như gọng kìm, dù nó có mạnh mẽ đến đâu cũng bị kéo tuột đi như lôi bao rơm. cái dáng ngang tàng, đầu đội trời chân đạp đất bữa nào nay cũng vụn nát, chỉ còn trơ trọi một đứa con gái bị cha dìm trong cơn thịnh nộ, chờ trận roi phũ phàng giáng xuống.

trong buồng, cây roi mây vun vút quất xuống nghe chan chát, rợn người. giọng ông đồ quát tháo vang ầm ầm, hòa cùng hơi thở hổn hển dồn dập, thỉnh thoảng lại bật ra mấy tiếng kêu nghẹn, khô khốc vọng ra tới tận hiên, nghe mà lạnh xương sống. vậy mà con hai linh lì lợm dữ dằn. nó cắn chặt môi đến bật máu, đỏ tươi lem ra nơi khóe miệng, nhưng nhất quyết không khóc, không rên một tiếng. dù thân thể rách nát dưới từng ngọn roi, nó vẫn cứng đầu không để ai thấy mình yếu.

ông đồ quay phắt lại, con mắt đỏ ngầu trừng ngay thằng nhân đang nép bên vách. ông nạt lớn.

"đứng đó mà coi! mở mắt ra mà nhìn cho rõ cái gương của chị mày! sau này mà mày dám hư đốn hay đi theo vết nó, thì tao có băm mày ra từng khúc tao cũng hổng tha nghe chưa!"

thằng nhân chết trân, hai chân run cầm cập, tim đập thình thịch muốn nổ tung trong lồng ngực. trước mắt nó là chị hai ngã dúi dụi dưới sàn, tay che mặt, lưng hằn loang loáng vệt roi đỏ rớm máu. nó cắn chặt răng, môi bật máu, nước mắt dâng trào cay xè mà nuốt ngược vô trong mà chẳng dám nhúc nhích.

đánh xong một trận tơi bời, ông đồ đứng giữa nhà, thở hồng hộc như lửa cháy trong ngực. cây roi mây còn dính loang loáng mấy vệt máu đỏ. ông phang mạnh cây roi xuống nền gạch cạch một cái, rồi gầm gừ.

"đồ con gái mất nết! đứa hư thân trụy lạc! từ nay cấm ai bén mảng lại gần nó. cho nó nằm đó mà chết cũng mặc, tao coi như không có đứa con gái như vầy!"

nói rồi, ông quay phắt lưng, sập cửa rầm một cái, bỏ mặc căn buồng tối om. trong đó, con diệu linh nằm co quắp, hơi thở đứt quãng, lưng áo ướt nhẹp máu hòa cùng mồ hôi, đôi môi rớm đỏ vẫn cắn chặt, không một tiếng khóc rơi ra.

thằng nhân đứng nép ngoài hiên, hai bàn tay lạnh ngắt, bên tai nó còn ong ong tiếng roi vun vút, tiếng cha gầm nạt chan chát như dao cứa vô tim. càng nghe, trong bụng càng như có lửa đốt. chị hai nó tuy ngang tàng, miệng mồm chua ngoa, hay cự nự với đời, nhưng bụng dạ thì thiệt thà, tốt tính, chưa từng đáng bị hành hạ dữ dằn tới vậy. cứ nghĩ tới cảnh chị nằm trơ trọi trong buồng chẳng ai dám bén mảng đến, nhân thấy cổ họng nghẹn cứng, mắt cay xè, muốn khóc mà cũng không dám.

lỡ như chị hai chết thiệt thì phải làm sao? sẽ không còn ai giành phần cơm ngon nhét vô chén nó. sẽ không còn ai lén dúi trái ổi, trái mận vô tay nó mỗi bữa tan học. sẽ không còn ai chống nạnh chửi bới thiên hạ giùm nó để nó được yên thân. không còn ai gọi nó bằng cái giọng lanh chanh mà đầy thương yêu "thằng nhân em tao" nữa.

đợi cho cha đã lui vô gian trong, tiếng cửa buồng khép cạch một cái, cả nhà im phăng phắc, nhân mới rón rén chạy ra góc tủ, lục tìm mấy gói thuốc nam má hay cất. nó giấu lẹ vô túi áo, rồi lò dò mò tới buồng chị.

cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong tối mù, mùi máu tanh ngai ngái thoảng ra, nghe mà se sắt ruột gan. trên chõng tre, con hai linh nằm nghiêng, tóc rũ rượi dính mồ hôi, môi còn lấm tấm vệt máu khô, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng lét như sợi tơ sắp đứt.

nó ngồi thụp xuống bên cạnh, lén lút mở gói thuốc, bàn tay run bần bật nhúng mảnh vải vô chén nước. rồi từng chút một, nó lau đi những vệt máu thâm tím trên lưng chị, chậm rãi thoa thuốc lên từng chỗ sưng tấy. lòng nó buồn rười rượi, xót xa khôn tả. giá mà nó có thể gánh bớt nỗi đau đang rịn ra từ những đường roi còn hằn sâu trên da thịt chị thì tốt biết bao.

con linh khẽ nhăn mặt nhưng đôi môi nó mím chặt, chẳng kêu than một tiếng. một lát sau, nó mở mắt lờ đờ, ngó nhìn em trai, ánh nhìn vẫn ngạo nghễ bướnh bỉnh như thường nhưng sâu trong đó thấp thoáng một tia ươn ướt.

"thằng quỷ, mày hổng sợ cha phát hiện hả?"

"kệ, em hổng sợ cha nữa. cha quánh chị dữ dằn quá, em nhìn mà hổng chịu nổi."

"mày lo cái thân mày trước đi, khỏi đếm xỉa đến tao. tao lì quen rồi, có bị quánh nát xương thì cũng hổng hề chi. chuyện mày với cậu huân coi bộ phải giữ kỹ à. cha mà biết, thì thôi, mày coi như xong đời, còn thê thảm hơn tao bữa nay nữa đó nghe hông?"

còn có, nhất định phải giữ chặt tình duyên của em.

nhất định phải thương chữ nghĩa cho trọn chớ đừng bỏ dở nửa chừng.

nhất định phải hạnh phúc với người em thương.

thằng nhân gật đầu.

vài bữa sau, tin con hai diệu linh với ngọc hân chia tay lan nhanh như gió chướng. người ta kháo nhau thấy hai đứa cãi lộn ngoài bến sông, coi bộ dữ dằn lắm, đến nỗi con cọp cái ngang ngược ngày nào cũng phải bật khóc nức nở như con nít.

con hân tánh vốn hiền lành, từ nhỏ đã sống trong cái cảnh mẹ goá con côi, phận đàn bà đơn chiếc nên càng giữ lễ giữ tiếng. đối với nó, lời ra tiếng vô của thiên hạ chẳng khác nào dao bén, cứa đi cứa lại hoài trên da thịt, đau đến xót ruột. còn con hai xưa nay ngang tàng, mạnh mẽ, dám cãi tay đôi với cha, dám xông ra chửi thẳng mặt thiên hạ ngoài chợ. nhưng trước nỗi lo sợ của ngọc hân, cái sợ hư danh phận gái vốn nặng như đá tảng đè lên vai, thì con hai cũng đành lùi bước. gan góc mấy thì nó cũng chịu thua, cái ngang bướng, cái lì lợm từng là niềm kiêu hãnh của con hai nay bỗng hóa vô nghĩa. nó chấp nhận để ngọc hân rời đi, chấp nhận gói ghém nỗi thương nhớ vào tận đáy lòng, như một vết thương âm ỉ, không bao giờ lành.

con hai giờ khác trước lắm, hổng còn tụ tập đánh bài, hổng còn cự nự chan chát hay xông xáo giữa chợ nữa. nó chỉ lặng lẽ ngồi bất động trên giường, mắt đỏ hoe, tay cầm khư khư cái khăn tay cũ đã sờn mép. người chị ngày nào miệng còn lanh chanh chua ngoa, tay chân mạnh bạo, giờ lặng như đất. cái gương mặt đã từng cứng cỏi giờ vụn nát trong im lìm.

vậy ra, có những nỗi đau đâu cần roi vọt, đâu cần đòn tra, mà cũng đủ sức quật ngã một người.

lòng thằng nhân cứ rối tung như mớ tơ vò. nó nằm trăn trở, ngồi cũng trăn trở, mắt dán vô trang vở học mà chữ nghĩa nhảy múa loạn xạ, học mãi chẳng vô được gì.

con hai coi mạnh mẽ vậy mà cũng gục ngã trước tiếng đời, cứ ám lấy nó hoài.

vậy liệu nó có ổn không, nếu còn lén lút qua lại với cậu huân?

có chắc sau này nó sẽ hổng rơi vô cảnh như chị hai bây giờ hông?

có chắc cái thương này sẽ không biến thành nhục nhã, thành gông xiềng trói cả đời nó hông?

nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tim nó lại quặn thắt. bởi lẽ, nó thương cậu huân đến tận xương tủy, thương tới nát ruột nát gan. thương đến mức chỉ cần xa nhau một ngày thôi, bụng dạ đã bồn chồn như có lửa hun trong ngực, chịu hổng có thấu.

nó nhớ cái bữa hai đứa ngồi chồm hổm trên xuồng thả đèn lồng ngoài sông. cậu huân cười toe, hai cái răng khểnh của cậu đẹp thiệt đẹp duyên thiệt duyên. cậu bảo rằng hễ đèn trôi xa tới đâu thì ước nguyện cũng theo xa tới đó. đêm đó, đèn của nhân trôi xa lắm, lững thững đi hoài, ánh sáng nhỏ dần rồi mất hút ngoài sông nước mênh mông.

và lúc ấy, trong bụng nó đã lặng lẽ khấn thầm cho tình duyên sau này của mình, chỉ mong được thành toàn với người thương.

người nó thương, từ trước tới giờ, và về sau này nữa, vĩnh viễn chỉ có mỗi cậu huân mà thôi.

đang mải miết nghĩ ngợi, bất thình lình cốp một cái giáng vô vai. thằng nhân giật bắn người, ngước lên thì thấy cậu huân đã ngồi sát rạt bên cạnh từ lúc nào, miệng cười gian gian, tay còn cầm cuốn vở quất thêm cái nữa vô lưng.

"ê, ngồi mơ mộng cái gì mà cái mặt đực ra như trâu đằm bùn vậy hả?"

"đâu... đâu có. tôi có nghĩ chi đâu. chỉ tại... trời nóng quá, tôi ngồi thừ ra chút thôi."

"xạo nghe. tao coi bộ mày vừa mới nhớ tới tao, đúng hông? cái mặt mày lộ rành rành, còn chối ba cái gì!"

thằng nhân cắn môi, im thin thít, tay cứ mân mê góc vở sờn. cái im lặng kéo dài tới độ nghe rõ ngoài sân, gió luồn qua kẽ lá tre cũng xào xạc rì rào. rồi nó bất chợt ngẩng lên, đôi mắt đen láy ánh lên

"ba ngày nay cậu theo ông hội đồng lên tỉnh, tôi thấy khó chịu muốn chết. tôi nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm." 

Cậu chết trân tại chỗ, ngó nó như vừa nghe được câu nói lạ lẫm nhứt đời. Một nhịp sau, môi cậu cong lên, đôi mắt sáng rỡ hệt pháo bông bừng nổ trong đêm hội. Cậu chồm tới, hai bàn tay to bè chụp lấy gương mặt nhỏ nhắn kia, ngón cái miết nhẹ trên gò má nóng hừng hực.

"mày biết mày vừa nói cái gì hông?"

"tôi biết mà, tôi thương cậu huân. thương nhiều lắm đó."

cậu huân bỗng phá lên cười thật tươi, đôi mắt sáng rỡ như có trăm ngọn đèn hội thắp trong đó. không kịp cho thằng nhân trở tay, cậu nghiêng đầu, dí sát lại, hôn cái chóc lên môi nó.

trong đời, cậu huân chưa từng thích cái chữ yêu. nó nghe sao mà cứ xa vời, bóng bẩy như mấy câu thơ của thiên hạ, treo lơ lửng trên đầu chớ hổng bám vô được đất. cái chữ yêu mỏng manh như khói, như gió, chạm tay vô là tản mác rồi sẽ bay đi. người ta yêu hôm nay, rồi mai có khi lại quên, đổi dời nhanh y như bọt nước trôi sông. mà cậu huân thì khác. cái gì đã nằm trong tim, cậu muốn giữ riết tới trọn đời, không buông, không thả. bởi vậy, cậu không chọn yêu, cậu chọn thương.

thương trong lòng cậu là cái thứ tình cảm quấn riết, thấm tận vô xương tủy, ăn sâu như gốc cây cổ thụ cắm rễ xuống lòng đất. cái thương trong cậu là sáng mở mắt ra, chưa thấy mặt nó đã bứt rứt, tim gan rộn ràng như có trống thúc dồn. cái thương trong cậu là thấy nó cười thì ruột gan hân hoan, thấy nó buồn thì lòng đau như dao cứa vào tim. cái thương trong cậu lớn tới mức, chỉ xin gió đừng hắt vô vai nó, xin giọt nắng đừng thiêu cháy da nó, cơn mưa đừng làm nó ướt lạnh. thương là khi nó lỡ đau một chỗ nhỏ xíu thôi, trong bụng cậu cũng đau y chang, còn dữ hơn gấp mười.

đối với thằng nhân, cậu huân thương nó đến nát lòng nát dạ. thương cái dáng nhỏ thó lúp xúp mà lì đòn, thương cái trán cao lấp lánh mồ hôi trưa hè, thương từng cái nhíu mày khó chịu, từng ánh mắt cúi xuống trang vở nghiêm cẩn. thương cái cứng miệng, ngoài mặt khô khan mà trong bụng mềm nhũn như bún, một khi đã đặt ai vào tim thì ôm chặt tới cùng.

trịnh chí huân đã thương kim cơ nhân nhân bằng tất cả cái ngang tàng của tuổi trẻ, bằng cả sự vụng về lẫn nồng nhiệt của một thằng đàn ông chưa từng biết sợ là gì, cũng chưa từng biết dừng lại là sao. thương đến mức, dẫu có bể đầu nát óc, cháy ruột cháy gan, cậu cũng quyết hổng bỏ.

.

cái tin ông bà hội đồng bắt đầu kêu mấy bà mối tới nhà coi mắt cho thằng con độc đinh lan nhanh như gió. chưa tới ba bữa mà từ ngoài chợ tới trong xóm, ai nấy cũng rần rần xì xầm. người ta đồn, sang năm cậu huân vừa tròn hai mươi thì cưới vợ là đẹp, kịp cái tuổi trai tráng cường thịnh, rộn ràng thêm phúc thêm phần hiển vinh cho nhà trịnh.

điều thiên hạ ngạc nhiên nhứt là ông bà hội đồng hổng đặt ra điều kiện khó khăn gì. chẳng nhắc tới chuyện môn đăng hộ đối, chẳng ép phải chọn con gái nhà quan quyền hay giàu có. ông bà chỉ dặn mấy bà mối: kiếm sao cho được đứa nào hiền ngoan, biết nết, biết lo, miễn sao đức hạnh, giữ gia phong thì rước về.

ai nghe cũng xong gật gù tán thưởng, bụng bảo bụng: "ờ, ông bà này coi bộ biết điều, trọng cái nết hơn cái của, vậy thì dễ tìm thôi."

mà có ai biết đâu, trong chính căn nhà ngói đỏ chóe ấy, thằng huân thì sôi máu như lửa đốt. nghe cha má nói tới chuyện chọn vợ, mặt nó đỏ gay, cặp mắt sáng rực như lửa, chống nạnh gầm lên chan chát.

"con hổng cưới! con chưa có hứng thú chi với mấy chuyện vợ con ráo trọi! ai biểu đi kêu mấy bà mối tới làm chi cho rộn chuyện!"

bà hội đồng nghiêng đầu, giọng nghiêm mà ngọt, cố dằn xuống cơn nóng trong bụng.

"dù sao cũng đã tới tuổi rồi. trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là lẽ đương nhiên. nhà mình đất rộng người đông, con cần có người kề cận, lo cơm nước sớm chiều, coi sóc chuyện lớn chuyện nhỏ, thì cha má mới yên bụng chớ."

"nhưng mà, con hổng có thương người ta, làm sao mà ở chung với người ta được? ở riết rồi coi bộ cũng chán, rồi gây gổ, rồi khổ cả đời. con hổng chịu đâu."

"trên đời này mấy ai thương nhau rồi mới cưới đâu con. cái làng này coi thử, toàn nhờ mai mối hết trọi. hôm đám cưới mới gặp mặt, vậy mà người ta vẫn ở với nhau tới giờ. cha má con đây cũng vậy đó, nào có thương yêu chi hồi đầu, mà rồi cũng nên vợ nên chồng, sinh con đẻ cái, lo cho cái nhà này yên ổn tới nay. hạnh phúc đâu chỉ có mỗi cái tình thương mà con tưởng chớ."

"má nói vậy sao được. nếu cưới người mình hổng thương thì khác chi nhốt tù cả đời chớ? con thà ở vậy, chớ ép cưới thì con bỏ đi luôn, chớ chịu hổng nổi đâu."

ông hội đồng đập bàn cái rầm, quát lớn.

"thằng quỷ! dám mở miệng nói bỏ nhà hả? mày coi lại cái thân mày, ăn mặc no ấm nhờ ai mà dám cãi cha cãi má!"

không khí trong nhà căng như dây đàn. hai cha con gườm gườm nhìn nhau, tưởng chừng sắp bốc lửa. bà hội đồng phải chen vô, giọng vừa mềm vừa nghẹn:

"thôi đủ rồi. con lớn rồi, đừng có dại mà làm chuyện chi để nhục mặt cha má. cha má cũng chỉ có mỗi con là con, còn trông cậy về sau. đừng có nói bỏ đi hay chống đối chi mà bứt ruột người sanh dưỡng mày."

tin mấy bà mối lục tục kéo tới coi mắt vừa tan, trong nhà ông hội đồng trịnh liền rần rần như ong vỡ tổ. thằng huân bướng bỉnh, cãi chan chát với cha má, tiếng nó vọng cả xuống bếp, làm đám ở đợ dỏng tai hóng chuyện mà tim muốn rớt ra ngoài.

ông hội đồng tuy ngoài mặt còn giữ vẻ điềm tĩnh lặng lẽ nhưng trong bụng thì giận sôi ùng ục. ổng hổng nói thẳng với con, chỉ quay phắt qua đám gia nhân, giọng lạnh băng như lưỡi dao bén.

"cấm cửa. từ nay, nó hổng được bước chân ra khỏi ngạch cửa nửa bước. đứa nào dám hé mở tao đánh gãy giò cho khỏi đi đâu à nghen."

mấy đứa ở đợ run rẩy dạ một tiếng rồi co rúm lại, chẳng đứa nào dám hé răng thêm câu nào. tin cậu huân bị cấm túc loang đi nhanh như lửa bén rơm, nhưng tuyệt nhiên hổng ai dám đồn ra ngoài chợ, chỉ thì thào trong nội bộ trịnh gia trang.

mà cậu huân nào chịu để yên. vừa nghe xong nó liền nổi trận lôi đình, xông vô giữa nhà gầm thét, đập tay rầm rầm vô vách gạch. cha con đấu khẩu một trận nảy lửa, tiếng quát tháo chan chát, vang dội như sấm dội ngang trời. cuối cùng, thằng huân tức đến mức bỏ ăn, bỏ uống, nằm lì, tuyệt thực liền mấy bữa. mặt mày xanh rớt, môi nứt nẻ, đôi mắt hừng hực lửa nhưng trũng sâu như hốc đá.

đám đàn em của cậu nghe tin mà hồn vía bay khỏi xác. cả ba đứa lăng xăng chạy vòng vòng ngoài sân, lo sốt vó, ngồi cũng hổng yên, đứng cũng hổng yên. cuối cùng, cả ba đứa bàn nhau, quyết định phải tìm tới anh nhân. sáu lùn vò đầu bứt tai, tám lép thì cứ thụp người thở dài thườn thượt, con tư mắm chống nạnh, mặt mày quạu quọ mà ruột gan cũng rối như tơ vò.

cuối cùng, tụi nó ngồi chụm đầu bàn bạc một hồi, đi tới kết luận: phải tìm anh nhân. chỉ có anh nhân mới dỗ nổi cậu huân thôi. bọn nó mà mon men lại gần khuyên giải coi chừng có ngày dép cậu văng vỡ sọ như chơi.

thằng nhân vừa khăn gói theo ngoại lên sài gòn thi tú tài toàn phần, ở nhà tụi nhỏ coi bộ ngóng dài cổ. ngày nào cũng chia phiên nhau đứng chực ngoài đầu làng, hễ thấy bóng nhân ló dạng thì báo liền. trong bụng ba đứa chỉ mong anh nhân mau mau trở lại, chớ hổng kịp là cậu huân có ngày chết thiệt.

không ngoài mong đợi, đúng ba hôm sau, trời vừa sụp tối, gió đêm thổi lành lạnh, ánh trăng xẻ dọc con đường đất, thì bóng dáng nhân hiện ra. nó đi bên cạnh bà ngoại, tay ôm xấp giấy thi, bước chậm rãi mà coi bộ mỏi mệt sau chuyến đi xa. ba đứa nhỏ vừa trông thấy thì sáng rỡ mắt, nhào ra như ba con chó mực, mừng quýnh cả lên.

đợi ngoại dắt nhân vô tới cổng nhà trong, tụi nó liền lén lút kéo tuột nhân ra một góc tối ngoài hàng tre, thì thào kể hết ngọn ngành. nào là ông hội đồng nổi cơn tam bành, cấm cửa nhốt chặt; nào là cậu huân hùng hổ cãi tay đôi, rồi cuối cùng tức tới mức bỏ ăn bỏ uống. hai ngày nay nằm bẹp dí trên giường, người xẹp rộc, da bợt bạt thấy mà thấy phát thương.

nhân nghe tụi nhỏ kể xong thì mặt mày tái mét. trong bụng nó lo muốn chết, chỉ muốn chạy ù đi tìm cậu huân ngay tức thì, nhưng đôi chân nó lại cứ chần chừ, cứng ngắc. ai mà chẳng biết, trong cả làng này, ông bà hội đồng trịnh là cặp vợ chồng đáng sợ bậc nhứt.

ông hội đồng tính nóng như lửa, từng có bận bắt gặp đứa ở ăn cắp trái cau trong vườn, ổng lôi ra giữa sân quất cho mấy chục roi, sau này ai nhắc lại vẫn thấy rùng mình. bà hội đồng thì miệng lưỡi bén ngót, chửi một câu là thiên hạ ngoài chợ im phăng phắc. có lần, chỉ vì một bà bán cá dám kì kèo tiền nợ, bả đứng ngay đầu chợ mắng cho tới te tua, đến nỗi người ta sợ xanh mặt, phải cúng vái xin lỗi ba ngày mới yên.

nếu nó dám chạy vô lúc này, lỡ bị ông bà bắt gặp thì coi chừng mất mạng như chơi.

nhưng mà, nếu cứ để cậu huân cứ tuyệt thực kiểu đó, coi chừng có ngày kiệt sức mà lăn ra chết thiệt. lúc đó nó biết phải sống sao đây?

ba đứa nhỏ nhìn nhau, rồi cùng gật gù một cái. con tư mắm chống nạnh, giọng lanh chanh mà chắc như cây cột đình.

"anh nhân yên tâm, tụi em có cách. bữa nay phải đưa anh vô gặp cậu huân cho bằng được. chớ hổng thì mai mốt cậu đó chết đói thiệt, tụi em mang tội to!"

tụi nhỏ bàn mưu tính kế một hồi, rốt cuộc cũng xong. chớ trịnh gia trang nhà ông hội đồng canh phòng nghiêm ngặt dữ lắm: ban ngày thì gia nhân lượn tới lui, ban đêm lại có lính gác rập rình. đi thẳng cửa chính thì chỉ có nước chết chắc. thằng sáu lùn bèn vỗ ngực khoe.

"cửa trước hổng lọt thì mình đi cửa sau. em rành chỗ hàng rào tre sau vườn có cái lỗ hổng đủ chui lọt. mấy bữa chăn trâu, em với thằng tám leo vô leo ra hoài, gia nhân có biết gì đâu."

vậy là cả bọn rón rén dẫn nhân vòng men theo bờ ao, lội qua vũng bùn rồi chui tọt vô cái lỗ hổng đó. đất ẩm bám đầy ống quần, cành tre cào rát tay, nhưng may sao cũng lọt được vô trong mà chẳng bị ai phát hiện. tới sát dãy nhà ngang, con tư mắm rướn người chỉ tay, thì thào.

"buồng cậu huân nằm ngay dãy trong cùng đó. cửa sổ bằng gỗ cài then sơ sài, chỉ cần khều nhẹ là bung. anh nhân cứ vô, tụi em ở ngoài canh chừng, có động thì hú một tiếng nghen."

vậy là thằng nhân lén lút men theo vách, thò tay khều cái then, cửa sổ bung ra một cái cạch khẽ khàng. nó chui lọt vô buồng dễ như chơi, hổng để lại chút sơ hở nào hết.

"cậu huân ơi, cậu huân, tôi đến rồi nè."

trong gian phòng tối lờ mờ, cậu huân nằm bẹp dí trên giường, gương mặt xanh xao, chỉ cố dỗ giấc ngủ để quên cơn đói cồn cào. nghe tiếng thì thầm quen thuộc ngay bên tai thì giật mình bật dậy, đôi mắt sáng rỡ, mừng như lửa gặp gió.

"mày đến đây bằng cách nào thế?"

thằng nhân vội đưa ngón trỏ lên môi suỵt một cái, rồi lục trong túi áo lấy ra một viên kẹo dừa gói lá chuối xanh sậm, thoảng mùi ngọt béo.

"ăn... ăn cái này đi. để cậu lấy lại sức. tôi còn mang thêm ít đồ ăn nữa nè."

nói rồi, nó mở cái túi vải, lôi ra gói cơm nóng hổi còn bốc khói nghi ngút. bên trong là chén cá kho tiêu thơm lừng, thêm mấy miếng thịt rim vàng ruộm, mỡ bóng ánh dưới ánh đèn dầu. cả gian buồng nhỏ tức thì thoang thoảng mùi cơm mới, mùi tiêu cay nồng, mặn mòi mà ấm áp như mùi bếp quê của ngoại trước giờ cơm trưa, làm bụng người nghe réo lên ồn ã.

cậu huân nhìn đống đồ ăn bày trước mặt mà đôi mắt cay xè, cổ họng nghẹn cứng. suốt hai bữa nhịn đói nằm lì trong buồng, cậu cứ tưởng mình gan lì chịu đựng được, ai ép thì mặc, càng ép càng bướng. vậy mà giờ thấy thằng nhân cặm cụi bày từng món ra, cái ngang tàng trong cậu bỗng rệu rã, lòng mềm nhũn như bột nhão, chỉ muốn ôm chặt lấy nó mà khóc một trận.

"tao mà biết mày nấu giỏi như vầy, tao tuyệt thực chi cho khổ thân."

"cậu mà bướng nữa, mai mốt tôi cột cậu vô gốc cau, bắt ăn cho hết ba chén mới tha."

cậu huân bật cười phì một tiếng, nụ cười sáng rỡ như xé toang mấy ngày ủ dột vừa qua. cậu dí trán vô trán nhân, giọng khàn khàn mà lòng rộn rã.

"ờ, chịu. miễn sao người đút cho tao là mày thì cơm gạo nào tao cũng nuốt cho tới giọt cuối."

chưa kịp bật thêm tiếng cười thì ngay lập tức một cái rầm- cánh cửa gỗ bất thần bật tung, vang một tiếng như xé toạc cả trời đất yên ắng. ông bà hội đồng hầm hầm xông vô, gương mặt đỏ gay bừng bừng dưới ánh đèn dầu chập chờn. 

mắt ông trợn trừng như muốn phun lửa, còn bà thì môi mím chặt, hơi thở hổn hển phả ra nghe rát rạt. phía sau, mấy đứa gia nhân lố nhố ùa theo, mỗi đứa một tay, kẻ nắm tóc, kẻ nhéo tai, lôi xềnh xệch ba đứa nhỏ. thằng sáu lùn, tám lép với con tư mắm mặt cắt không còn giọt máu, mồm la oai oái, chân quẫy đạp loạn xạ. con mắt cả ba lấm lét liếc vô buồng, như mấy con gà mắc bẫy rồi bị bắt sống tại trận, chẳng còn đường chạy.

"mẹ bà hai đứa tụi bây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com