8.
tối bữa đó, trịnh gia trang náo loạn y như có giặc. tiếng quát tháo vang dội từ nhà lớn vọng ra, đèn đuốc thắp sáng choang, bóng gia nhân chạy tới chạy lui, đổ dài ra tận ngoài ngõ. dân trong xóm đang ngon giấc cũng giật mình thức dậy, xỏ vội đôi guốc, ghé mắt dòm vô coi động tĩnh. có kẻ táo gan leo hẳn lên gò mả hay bờ rào để hóng cho rõ.
chuyện trong nhà ông hội đồng xưa nay vốn kín bưng, chưa từng rò rỉ ra ngoài nửa chữ, vậy mà bữa đó om sòm tới mức ai cũng nghe được vài câu bâng quơ. người ta kháo nhau: cậu huân coi bộ đã có người thương ở ngoài cơ mà cha má trong nhà hổng ưng bụng, nửa đêm còn dám to gan lén lút hú hí, rốt cuộc bị bắt sống tại trận.
nghe chừng đó thôi là cả xóm dưới xóm trên đã bàn tán ầm ĩ như ong vỡ tổ. mấy bà bán cá ngoài chợ sáng sớm hôm sau vỗ đùi cái đét, giọng the thé: "thấy chưa, con nhà giàu sang quyền quý mà cũng rối ren như ai, chớ có sạch sẽ gì cho cam!"
còn mấy ông già thì gật gù, ngậm điếu thuốc rê rít một hơi dài, nhả khói trắng đục rồi khạc bãi đàm xuống đất, phán chắc như đinh đóng cột: "tánh ngang tàng như thằng nhỏ, sớm muộn cũng rước họa vô thân thôi hà."
riêng ba đứa sáu lùn, tám lép với con tư mắm thì coi bộ thảm hơn hết. ông hội đồng nổi trận lôi đình, hạ lệnh cho gia nhân lôi tụi nó ra sân, trói chặt vô cột như trói heo. rồi roi mây vun vút, xé gió nghe rát cả da thịt, quất tới tấp. tiếng tụi nó la oai oái thấu tận gan ruột, vọng ra giữa đêm khuya khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng. nhưng trong nhà ông hội đồng, lệnh đã ban ra thì cứng rắn như sắt thép, cãi nửa câu là coi như gãy răng nuốt máu. người ngoài xóm chỉ dám núp sau hàng cau, nuốt nước bọt ừng ực, chẳng một ai dám bén mảng vô gần.
còn cậu huân thì càng bị cấm cửa gắt gao. ông bà hội đồng vừa phán một tiếng, lập tức gia nhân canh giữ ngày đêm. đi đâu cũng có kẻ kè kè sau lưng, từ miếng ăn tới giấc ngủ đều có con mắt dòm ngó. ra khỏi ngõ thì có người đi kèm, vô buồng thì có kẻ đứng chực ngoài hiên, coi bộ chẳng khác nào bị nhốt tù. cái dáng ngang tàng quen thói tung hoành của cậu giờ bị ràng buộc cứng ngắc, trong bụng sôi sùng sục như lửa đốt.
chỉ một đêm thôi mà cả xóm dưới xóm trên đều hay chuyện. lời ra tiếng vô bay theo gió, ai nấy thêm thắt cho rôm rả. người thì bảo cậu huân bướng bỉnh, chảnh choẹ, làm cha má tức lộn ruột. kẻ lại rỉ tai nhau, chắc cái mối tình này không ra thể thống gì nên ông bà hội đồng mới nhất quyết không chịu, khiến nhà cửa loạn cào cào tới vậy. qua tới sáng hôm sau, ra chợ coi như chỉ có một đề tài duy nhứt: "cậu huân bị cha cấm túc". thiên hạ rần rần bàn tán, nhai đi nhai lại chẳng khác nào một vở tuồng lớn đang diễn ngay trước mắt.
trong trịnh gia trang, không khí nặng trịch như có đám mây đen phủ trùm lên cả mái ngói đỏ au. người làm kẻ ở đi đứng rón rén, bước chân khẽ cũng như sợ vang tiếng. chẳng ai dám mở miệng to, hễ nói thì chỉ dám thì thào, mắt láo liên coi chừng. gian nhà lớn vốn bề thế, ngày nào cũng rộn rã khách khứa ra vô, cười nói om sòm, nay thì đóng cửa im ỉm, rèm che kín mít. thỉnh thoảng từ bên trong còn vang ra một tiếng quát như sấm của ông hội đồng, dội tới tận cuối vườn, nghe mà ai cũng nổi da gà, sống lưng lạnh toát.
cả cơ ngơi lộng lẫy, đất vườn cò bay thẳng cánh, từng là nơi thiên hạ trầm trồ khen ngợi, giờ phút chốc hóa thành chốn u ám, nặng nề như có tang.
chuyện thằng nhân nửa đêm lẻn vô trịnh gia trang rốt cuộc cũng chẳng giấu được bao lâu. đêm đó, ông hội đồng tức điên, hạ lệnh cho gia nhân áp giải nó về tận nhà ông thầy đồ. mấy ngọn đuốc cháy phừng phực, ánh sáng loang loáng soi rõ cảnh nhân bị lôi xềnh xệch giữa sân, mặt tái mét mà chẳng thốt nổi một lời.
ở cái xứ miệt vườn này, tiếng gà gáy còn vọng khắp bốn xóm, huống chi chuyện động trời như vậy. người ta trong xóm nghe động, lén hé cửa ngó, rồi sáng hôm sau lời ra tiếng vô đã bay tán loạn. thiên hạ thêm mắm dặm muối, hết xóm trên tới xóm dưới đều biết ráo. chuyện gió cuốn một hồi, rốt cuộc cũng lọt tới tai ông thầy.
ông thầy đồ tức đến lộn ruột, mặt đỏ bừng như máu dồn lên tới óc. vốn dĩ trong bụng ông đã ôm sẵn mối ấm ức từ bữa con hai diệu linh hú hí với con hân xóm bên. con nhỏ ngang tàng, ngổ ngáo, làm ra chuyện trời ơi đất hỡi để thiên hạ ngoài chợ ngoài đình rỉ tai, khiến ông hổ thẹn muốn độn thổ. cái danh gia giáo mà ông giữ bấy lâu, nhờ chút chữ nghĩa mà đứng ra dạy dỗ cả làng, đã bị xói mòn ít nhiều.
vậy mà giờ tới lượt thằng nhân, chính là cái đứa ông kỳ vọng nhất, đặt trọn hết niềm tin. ông từng nuôi mộng: một ngày kia nó thi đỗ tú tài, rồi tiến xa hơn, làm quan, làm thầy ký, thầy thông,... để rạng mặt dòng họ. nào ngờ, đứa con trai mà ông coi là ngọn đuốc nối tiếp tông môn lại sa vô chuyện đồng bóng, trái với lẽ thường, trái với nếp gia phong.
ông thầy đồ giận đến phát run, cặp mắt đỏ ngầu, râu ria rung bần bật như muốn xé toạc cả gương mặt. tiếng quát vang lên chan chát, tay lôi thằng nhân vô giữa nhà, bắt quỳ ngay trước bàn thờ tổ tiên. hai gối nó dằn thẳng xuống lớp vỏ sầu riêng tua tủa gai nhọn. mấy cái gai bén ngót chĩa xuyên qua lớp vải quần, cứa vô da thịt, nhói buốt tới tận óc. mồ hôi rịn ra khắp trán, nhưng gương mặt nó vẫn dửng dưng, đôi môi mím chặt, chẳng hé nửa lời kêu than.
con hai linh đứng kế bên, thấy cảnh em trai quỳ gối máu rịn mà máu nóng trong người sôi ùng ục. nó ngó cha, rồi ngó thằng em, ánh mắt hừng hực như lửa. bất thần, nó lao thẳng ra giữa nhà, quỳ phịch xuống cạnh thằng em, đầu gối dằn mạnh lên đám gai sầu riêng sắc lẻm. máu túa ra dưới vải quần, nhưng mặt nó vẫn ngẩng cao, giọng chan chát.
"cha có đánh thì đánh cả hai đứa luôn đi!"
ông thầy đồ càng nhìn càng uất, cặp mắt đỏ ngầu. cây roi mây bóng nhẫy giơ cao, vun vút xé gió, rồi quất xuống chan chát. roi quất trúng cả hai chị em, từng đường in hằn rát bỏng, máu rịn loang ướt cả lưng áo. con hai cắn chặt môi bật máu, quyết không rên một tiếng. thằng nhân thì tay bấu chặt nền gạch, răng nghiến ken két, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng cũng mím chặt môi, không hé lời van xin. tiếng roi vun vút, tiếng thịt da bị xé toạc, ngọn đèn dầu trên bàn thờ chao đảo, ánh lửa run rẩy hắt bóng ba người chập chờn lên vách, dữ dội y như một trận bão đang nổi giữa đêm.
bà đồ trong buồng nghe động, hốt hoảng chạy bổ ra. đập vô mắt là cảnh hai đứa con quỳ gối trên vỏ sầu riêng, máu từ đầu gối rịn đỏ thẫm, lưng thì chằng chịt dấu roi loang loáng còn chồng thì cầm roi quất như con trâu điên. bà hét thất thanh, ngã nhào xuống, ôm chầm lấy hai đứa con mà khóc nấc.
"ông ơi! con dại cái mang, tụi nó có sai thì cũng là máu mủ của mình. ông đánh hoài, đánh riết như vầy, lỡ chúng nó có bề chi thì biết ăn nói sao với trời đất, với tổ tiên? thôi tha cho tụi nó đi ông, đừng quật nữa, tha đi ông ơi, kẻo mang tội chết!"
hồi mới lọt lòng, con hai linh với thằng út nhân đều sinh ra ốm yếu, thấp bé hơn bạn bè đồng trang lứa. thiên hạ còn buông lời châm chọc: "đẻ con gái chi mà nhỏ thó như con khỉ, con trai thì xanh xao như tàu lá chuối non, coi bộ lớn lên cũng hổng nên cơm cháo gì." vậy mà bà thương như ngọc như vàng, ngày ngày bồng bế, bón từng thìa cháo, từng viên thuốc nam để chúng nó ráng sống, ráng lớn.
con linh càng lớn càng giống đứa con trai trời phú. tánh tình bặm trợn, ngang ngược, ra ngoài chợ mặc cả giá buôn còn lanh hơn cả người lớn. bà nhiều bận đi theo, thấy nó chống nạnh cãi tay đôi với mấy bà bán cá, mà bụng dở khóc dở cười. nhưng bà vẫn thương, bởi nó tuy ngang tàng mà lại nghĩa khí, bạn bè trong xóm đứa nào bị ăn hiếp là con linh xông ra bảo vệ tới cùng.
còn thằng nhân thì ngược hẳn. từ nhỏ, nó đã ít nói, cái gì cũng ôm trong bụng, chẳng hay bộc lộ. ra chợ, đi đình, giữa chỗ đông người thì ngượng nghịu, cúi gằm, chớ hổng lanh chanh được như con chị. nó chỉ hợp với bàn học, với đèn dầu, với tiếng sột soạt của trang giấy thôi. sách chữ quốc ngữ, chữ nho,... hễ lọt vô tay là nó đọc ro ro, viết hàng chữ đều như in, thẳng tắp tới mức thầy đồ nhìn vô cũng phải gật gù tán dương trước lớp.
mỗi lần thầy đồ ghé nhà khen lấy khen để, bà ngồi ngoài hè, lén ghé mắt dòm qua khe cửa. nghe từng lời khen rót ra, hai hàng nước mắt bà bỗng rưng rưng, ướt đẫm như mưa. trong bụng bà lúc đó mừng y như trúng vàng, tay còn run run mà cười héo hắt. cái chữ nghĩa với bà, đâu dám ước chi cao sang cho cam, chỉ mong thằng nhỏ học hành nên thân, mai sau ngẩng mặt với đời, thoát cái kiếp làm thuê gồng gánh mà bà đã cắn răng chịu suốt mấy chục năm trời.
trong mắt bà, thằng nhân chẳng những ngoan hiền, lễ phép, mà còn là cả niềm hy vọng của cái nhà này. nó ít cười to, chẳng ưa ồn ào, nhưng mỗi lần ngước lên, ánh mắt nó sáng trong như vì sao đêm, dường như soi rọi một con đường rộng mở tận phía chân trời. nhìn con, bà thấy như mình được gỡ bớt gánh nặng oằn vai, thấy một mai biết đâu số phận dòng họ sẽ khác.
đứa nhỏ ấy, đối với bà, không chỉ là con ruột mà còn là chỗ dựa tinh thần, là tất cả tự hào gom góp được trong cái kiếp đàn bà lam lũ. bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu cực khổ đời bà, coi như đều dồn lại, gửi gắm trọn vẹn hết vô thằng út ấy.
rõ ràng, theo lẽ thường thì tình thương của nó chẳng có chi sai. hai đứa đều độc thân, đều thật tâm ưng nhau, thương nhau bằng tất cả tim gan, có lừa lọc gian dối gì đâu. cái sai duy nhứt, cái vướng víu oái oăm lại nằm ở chỗ: nó lỡ đem lòng thương một thằng con trai. trong cái xã hội vốn hẹp hòi, coi bọn đồng bóng như thứ quái gở, thì tình của nó bị xăm xoi, bị khinh khi, chưa kịp nở hoa đã bị chụp mũ là trái đạo.
nghĩ mà chua xót. nếu sanh lộn thời, lộn chỗ, có khi cái tình này đã được chúc phúc, được nâng niu như chuyện lẽ thường.
đằng này, nó lại thành tội tình, thành gánh nặng, là chuyện nhục nhã của cả dòng họ.
thương thay làm sao, khi điều ước giản đơn của nó, có khi phải hàng trăm năm về sau mới dám thành hiện thực, dù cho ngọn đèn của nó khi ấy đã trôi xa thiệt xa.
.
bên phía cậu huân thì coi bộ cũng chẳng khá hơn.
từ bữa bị cha cấm túc, lại thêm chuyện thằng nhân bị gia nhân nhà mình lôi thẳng về nhà ông thầy đồ, cả cái đầu cậu cứ ong ong như có trăm cái trống gõ một lượt. đêm nằm trằn trọc trên giường, mắt nhắm nghiền mà tim vẫn đập rần rần. chỉ cần nghĩ tới cảnh nhân quỳ gối chịu đòn roi là ruột gan cậu quặn thắt, như có dao bén xắt từng khúc thịt trong lòng. cái tính bướng bỉnh, ngang tàng xưa nay vốn coi trời bằng vung, giờ phút này hóa ra cũng thành bất lực, chỉ biết nắm chặt hai bàn tay tới bật máu mà chẳng làm được gì để bảo vệ người mình thương.
ban ngày, gia nhân kè kè theo sau như cái bóng, một bước ra khỏi cửa cũng bị dòm ngó, rình rập. cậu tức tới mức muốn đập phá cho tan nát, nhưng rồi nhớ tới nhân lại dằn xuống, sợ một khi mình gây chuyện lớn thì cha má sẽ trút hết cơn giận lên đầu nó. cái cảm giác kẹt cứng trong chính căn nhà của mình, bốn bề kín mít, hệt như bị nhốt tù, càng khiến cậu huân thấy ngột ngạt đến muốn phát điên.
cậu rốt cuộc đã sai ở đâu nhỉ?
cậu đã thương nhân bằng cả trái tim của mình, thương bằng tất cả dịu dàng gom góp từ thuở nhỏ tới giờ. thương từng bước chân, từng hơi thở, thương đến mức dám nghênh ngang công khai với đời, coi như đó là niềm hãnh diện lớn nhất của tuổi trẻ.
vậy mà, cái tình thương tưởng chừng như thiêng liêng ấy giờ hóa thành lưỡi dao kề ngay cổ hai đứa. cậu huân lần đầu tiên trong đời mới biết thế nào là bất lực. biết thế nào là đau đến nát lòng nát dạ, mà vẫn phải nuốt ngược vô bụng, không hé môi cùng ai, chỉ để yên cho đêm tối chứng giùm nỗi thương rách ruột này.
một bữa nọ, ông bà hội đồng mới thả cửa cho cậu huân bước ra ngoài, nói là dẫn đi công chuyện lớn. tánh cậu vốn đa nghi, bụng chẳng muốn đi, nhưng nghĩ tới thằng nhân, sợ hễ trái ý cha má thêm chút nữa thì lửa giận lại trút xuống đầu nó, nên cũng đành cắn răng sửa soạn hành lý theo. nào dè, ông bà chẳng đưa đi đâu xa lạ, mà lôi thẳng cậu sang tận làng bên để coi mắt.
chuyện hôn nhân trai gái vốn dĩ phải làm rình rang, có mối có mai, bàn tính đường hoàng. ấy vậy mà lần này, ông bà làm gấp rút, vừa như một cách răn dạy thằng con trai cứng đầu, vừa để lấy lại thể diện cho dòng họ trịnh sau bữa xôn xao làm chòm xóm bàn tán không dứt.
bà mối lần này lựa được ở làng bên một đám coi bộ vừa ý lắm. cô ngọc hân, hoa khôi trong vùng, nức tiếng hiền lành nết na. dáng người thon thả, gương mặt trái xoan, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu. nhà cô vốn chẳng trọn vẹn: cha mất sớm ngoài biển, má buôn gánh bán bưng nuôi con, cực khổ trần ai mà vẫn gắng giữ cho con gái lớn lên giữ được nết hạnh, không có điều tiếng.
thiên hạ trong làng ai cũng thương, cũng khen, bảo cô hân vừa đẹp vừa khéo, gặp cảnh khốn khó mà vẫn cứng cỏi giữ gìn, coi bộ sau này làm dâu chỗ nào cũng rạng mặt, lại có tướng vượng phu. bởi vậy, khi cái tên ngọc hân được đưa ra, ông bà hội đồng liền gật gù ưng bụng, xem như tìm được mối vẹn toàn để gầy dựng lại thể diện cho nhà trịnh, bây giờ và cả sau này.
tới nơi, cả làng bên xôn xao như trẩy hội. nghe tin con trai ông hội đồng trịnh về coi mắt, người ta ùn ùn kéo tới bu lại đông nghẹt, chen nhau dòm ngó. cái nhà ngọc hân vốn đơn sơ, vách tre mái lá, bữa nay nhờ đông người qua lại mà sáng rực cả một góc xóm. bà má ngọc hân lăng xăng tiếp khách, mặt vừa hãnh diện vừa thấp thỏm lo âu.
ngọc hân bước ra giữa sân. áo bà ba lụa trắng tinh ôm gọn dáng người thon thả, mái tóc chải mượt thả ngang vai, gương mặt trái xoan phơn phớt hồng dưới nắng chiều. đôi mắt đen láy, hiền hậu mà lại vương chút buồn. đám đông đang ồn ào bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng xì xào trầm trồ: "con nhỏ này coi bộ đẹp thiệt, hiền thiệt, gặp cảnh côi cút mà giữ được nết hạnh, đúng là của hiếm trên đời."
ông bà hội đồng nhìn nhau, trong bụng coi như đã chắc mẻm. bà hội đồng cười mát, toan mở lời nói chuyện mai mối. nhưng cậu huân vừa thấy mặt ngọc hân thì bàng hoàng.
chẳng phải con ngọc hân này là người thương cũ của con hai linh, chị ruột thằng nhân đó à. bữa rồi còn rần rần cả xóm, thiên hạ kháo nhau tụi nó chia tay, con hai linh khóc đỏ hoe cả mắt. từ dạo ấy, chả còn thấy cái bóng nó tụ tập đánh bài ngoài chợ nữa, cái dáng ngang tàng ngày nào bỗng dưng biến đâu mất tiêu.
cậu huân lập tức đứng phắt dậy giữa sân, mặt mày đỏ bừng bừng, quát lớn.
"con hổng chịu! con nhứt định hổng lấy ai hết ráo trọi! nếu cha má có ép thì con thề, thà đi tu chớ quyết hổng cưới. cưới về mà hổng có thương thì khổ cả đời, con thà bỏ hết, vô chùa gõ mõ cho yên!"
lời nói vừa dứt, đám đông xôn xao rần rần, người này ghé tai người kia thì thào. ông bà hội đồng mặt sượng lại, giận đến tím gan. nhưng kỳ lạ thay, cô ngọc hân ngồi bên, sau giây phút bối rối, cũng khẽ gật đầu, ánh mắt buồn mà cương quyết.
"nếu vậy thì con cũng thà đi tu. chớ lấy chồng mà hổng có thương nhau, sống với nhau chỉ thêm tủi hổ. con thà khoác áo nâu sồng, ở chùa gõ mõ, lòng cũng thảnh thơi phần nào."
câu nói buông ra như hai tiếng sấm dội giữa trời quang. ông bà hội đồng mặt mày tái mét, ngồi chết trân trên bộ ván. hai bà mối bàng hoàng tới mức suýt rớt cái quạt mo trong tay. ngoài sân, đám đông nhao nhao xì xào, tiếng rì rầm nổi lên như ong vỡ tổ. cuộc coi mắt vốn được sắp đặt khéo léo để giữ thể diện, vừa mở màn đã coi như tan thành mây khói. thay vì mối lành, người ta chỉ thấy một trận dậy sóng mới, hứa hẹn còn rúng động cả hai gia đình lẫn xóm làng bữa sau.
trưa bữa đó, nắng hầm hập như đổ thác lửa, cả đoàn lẳng lặng kéo nhau về trịnh gia trang. xe trâu lọc cọc trên con lộ đất, bụi bay lên mù mịt mà chẳng ai hé môi nửa tiếng. ông hội đồng ngồi chồm hổm phía trước, mặt đỏ gay như trái gấc chín, râu ria rung bần bật, cặp mắt quắc lên coi bộ muốn đốt cháy hết thảy. bà hội đồng kế bên cắn chặt môi, hai bàn tay run run bóp tà áo, ánh mắt vừa hờn vừa tủi. còn cậu huân thì co ro đằng sau, hai tay đan chặt lấy nhau, trong bụng thì đau thắt như có ai lấy chày quất vô, vậy mà ngoài mặt vẫn ráng trưng cái vẻ ương ngạnh, không chịu cúi đầu.
về tới nhà, ông hội đồng phang cây quạt ngà xuống bàn cái rầm một tiếng, vang động khắp gian nhà lớn. đám gia nhân ngoài hiên nghe động liền nín thở, rụt cổ như gà gặp diều hâu.
"đồ con trời đánh! mày dám vạch mặt cha mẹ, làm nhục cả họ trịnh giữa chốn đông người! cái thứ mất dạy, quỷ sứ như mày, coi ông bà tổ tiên là cỏ rác sao? đẻ mày ra, nuôi lớn tới chừng này để mày quay lại xát muối vô mặt cha má hả? mày coi cái dòng họ này không ra cái thá gì hết trơn hết trọi sao, thằng con bất hiếu kia?"
ông hội đồng đập bàn chửi rủa, chưa kịp nguôi thì cậu huân đã bật dậy, rắn rỏi cãi lại.
"con có lỗi chi mà cha má bảo con bất hiếu? con chỉ nói thật lòng mình thôi mà? con hổng thương thì cưới về lỡ đày đọa người ta sao? cha má có thương nhau hồi đầu đâu, vậy mà bắt con phải lặp lại cái cảnh đó cho trọn lễ, cho vừa lòng thiên hạ hả?"
lời vừa dứt, gian nhà im phăng phắc như có ai vừa rút hết hơi thở. bà hội đồng ngồi thừ ra, mắt đỏ hoe. rồi nước mắt trào xuống, giọng bà lạc đi, nửa như trách móc, nửa như van nài.
"con ơi con, cha má sống cả đời là vì thể diện, vì tiếng tăm của cả dòng họ. giữ cái mặt cho gia đình còn hơn giữ cái bụng riêng. con coi đó, trai lớn trong làng có đứa nào cưới vì thương đâu. vậy mà họ vẫn sống với nhau, vẫn nuôi nổi con cái dựng nổi nhà cửa. sao mày hổng nghĩ tới cha má một lần, hổng chịu hiểu giùm cha má hả con?"
cậu huân đứng chết trân, ruột gan quặn thắt như bị ai xé thành từng mảnh. nghe tiếng má nấc nghẹn bên cạnh, tim cậu đau nhói, nhưng cái máu bướng bỉnh trong người lại gào réo, thúc ép phải bật ra cho bằng được. cậu cắn chặt môi đến bật máu, hai bàn tay siết lại run bần bật, rồi chầm chậm ngẩng mặt lên. giọng khản đặc, nghẹn mà rắn rỏi.
"con biết cha má lo cho cái mặt cái danh. nhưng con thề, con hổng cưới ai hết ráo. nếu còn ép nữa, con bỏ nhà đi, con thà chết đói ngoài đường, chớ quyết hổng chui đầu vô cái cảnh giam mình với người con hổng thương. con chỉ có một người thôi. ngoài nó ra, đừng ai mong con ngoảnh lại."
nói rồi, cậu xoay phắt người, bước thẳng ra giữa gian nhà lớn. trước bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói nhang, cậu quỳ phịch xuống trước bàn thờ tổ tiên, đập trán ba cái xuống sàn làm máu từ trán bật ra, rịn xuống thành dòng, loang đỏ tươi trên nền gạch tàu, vẽ mấy vệt dài coi mà ai nấy cũng lạnh sống lưng.
bà hội đồng nhìn cảnh đó, tim thắt lại, hét không ra tiếng, chỉ còn biết sụm người xuống ngay bậc thềm. đôi tay run lẩy bẩy, chắp vội trước ngực, môi mấp máy mà chẳng thốt thành lời. nỗi đau như dao cứa, một bên là chồng quyết giữ bằng được cái danh giá của dòng họ trịnh; một bên là thằng con trai độc nhất, bướng bỉnh tới nát đầu cũng không chịu khuất phục. ngoài kia, miệng đời còn đang rần rần xì xào, chực chờ cười chê, khiến bà càng thấy nghẹn ngào, sầu thảm hơn bao giờ hết.
đêm đó, bà hội đồng thức trắng, ngồi bó gối nơi góc giường, tay ôm chặt cái khăn thêu cũ, nước mắt ướt đẫm cả một khoảng vải. bà nhớ lại chuyện con hai diệu linh vừa rồi, hú hí với ngọc hân làm cha má nó điêu đứng, mặt mày hổ thẹn với thiên hạ. giờ lại tới lượt thằng huân với thằng nhân, một đứa là máu mủ, một đứa là chỗ tin cậy trong dòng học trò của ông đồ.
cái chữ "danh", chữ "giữ mặt" thì nặng như đá đeo, nhưng trong bụng bà, cái tình máu mủ còn nặng gấp trăm lần.
khi gà vừa cất tiếng gáy canh tư, bà thở dài một hơi như dốc hết gan ruột. dằn lòng một phen, bà quyết liều. bà cho gọi một gia nhân tin cẩn, dặn dò nhỏ nhẹ từng câu, rồi chính tay bà xách cái đèn lồng, lén lần ra ngõ. con đường quê im vắng, sương giăng mịt mờ, lạnh ướt cả mái tóc và tà áo. bà đi lủi thủi, khăn gói trong tay, lòng nặng trĩu mà bước vẫn quyết liệt.
trong bụng, bà đã toan tính sẵn.
chỉ có người đàn bà từng mất chồng, nuôi con một mình, mới thấu hết cái khổ đau khi bị đời vùi dập, khi tình duyên bị người khác gò ép. bà tin, nếu trên đời còn có ai đủ sức vừa khuyên can, vừa dàn xếp, vừa vỗ về cho cả đôi bên,
thì đó chính là bà ngoại của thằng nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com