04.
câu chuyện vui nào cũng có những khúc buồn, giống như bản nhạc nào cũng phải có một vài nốt trầm. cuộc sống của kim kiin cũng vậy, thoáng chốc đã đến ngày quay content mới của cả đội, với cái cô phóng viên mà thích jeong jihoon kia.
kim kiin không muốn ghen, anh đâu có danh phận gì đâu mà ghen với tị. nhưng anh, cũng như bao người có mối tương tư khác, đều không thích nhìn người mình thương cạnh người mà mình biết rõ là có ý với người đó mà đúng không.
ở điểm này, kim kiin thấy mình giống hệt fan bạn gái của jeong jihoon.
thế nên kim kiin phiền muộn, cả đêm ngủ không ngon giấc. đến sáng quay content, cặp mắt ếch tròn xoe của anh đã có thêm hai cái viền đen ở phía dưới.
nội dung đầu tiên của content hôm nay là "get the gen.g look!". rất nhiều fan của gen.g tò mò muốn biết mẫu người yêu lý tưởng của gen.g sẽ như thế nào, nên hôm nay genrang sẽ đá đít năm thằng cha này bắt họ phải phối đồ theo ý thích của họ rồi trả lời q&a với phóng viên, để các fan biết được gu ăn mặc của người yêu tuyển thủ sẽ như thế nào nha.
người mở màn là joo minkyu. cậu chàng hôm nay bảnh trai phết chứ đùa, để tóc mái rủ xuống trán, mặc áo đấu và quần đen, trông giống trưởng nhóm hơn cả trưởng nhóm. joo minkyu bắt đầu lục đống quần áo với vẻ chăm chú, rồi cậu bất ngờ lôi ra một chiếc áo phông oversize màu xám, phối với quần short ống rộng màu be nhạt, thêm một chiếc vòng tay đỏ thắt đơn giản ở cổ tay phải, rồi nhẹ nhàng cài thêm một cặp kính không độ gọng mảnh.
"ootd, quá dễ với kyu." joo minkyu chống nạnh, tự hào khoe với các anh.
kim geonboo híp mắt, dù mắt cậu đã nhỏ sẵn, nhìn bộ trang phục vừa được joo minkyu chọn ra, vừa nhìn sang vai phải của mình.
"cái này nhìn quen quá nhỉ, có chắc là chọn cho bạn gái không vậy?"
joo minkyu cười ngượng ngùng không đáp, nhưng rõ ràng từ ánh mắt kim geonboo, cậu ta đã đọc ra được gì đó từ ý đồ phối đồ của cậu.
nữ phóng viên nhìn trang phục được joo minkyu phối rồi quay sang hỏi cậu.
"tuyển thủ duro, outfit này tôi thấy vừa trẻ trung vừa năng động, không biết tuyển thủ duro có ý gì đặc biệt khi phối đồ như thế này không nhỉ?"
joo minkyu nhìn máy quay cười hì hì. "đây là style dành cho mấy người thích tự do, không gò bó, và có chút cá tính phá cách. gu em á gu em á."
"ồ, thì ra đây là gu của tuyển thủ duro sao." cô phóng viên lại hỏi. "còn chiếc vòng tay đỏ này thì sao?"
joo minkyu hơi khựng lại một chút, rồi cậu tiếp tục trả lời, mắt cậu như nhìn xuyên qua máy quay đến gương mặt của một ai đó đứng ở góc phòng.
"vòng tay đỏ là biểu tượng của sự may mắn đó ạ."
tới lượt park jaehyuk. hắn chậm rãi lựa chọn từng món đồ: một chiếc váy baby doll trắng kem, áo cardigan ngắn màu hồng phấn, vớ ren cổ cao và đôi mary jane màu sữa. hắn còn cẩn thận gắn thêm một cặp kẹp tóc hình con thỏ ở hai bên mái, chỉnh lại dây nơ cổ tay cho ngay ngắn rồi mỉm cười.
"nhìn đáng yêu đúng không?"
cô phóng viên gật đầu, chỉ vào chiếc nơ xinh xinh ở trên áo rồi hỏi.
"tuyển thủ ruler, outfit này ngọt ngào quá đi. bạn đang muốn thể hiện hình ảnh gì thông qua màu sắc pastel và kiểu váy bồng bềnh như thế này ạ?"
park jaehyuk cười cười. "gu của mình là kiểu mềm mại, ngọt ngào, dễ thương như con thỏ vậy á."
cô phóng viên bật cười. "ra là vậy. các bạn ơi mau chóng chụp lại mẫu váy này đi vì có thể là sẽ cháy hàng đó."
kim geonboo là người thứ ba. không nói không rằng, cậu chọn ngay một bộ đồ mùa đông với áo khoác lông mỏng màu xanh baby, áo len cổ lọ trắng bên trong, chân váy dài chạm gối cùng tone với áo ngoài, và bốt cao cổ màu xanh pastel pha xám. phụ kiện là một chiếc túi đeo chéo nhỏ bằng len, cài thêm huy hiệu hình bông tuyết.
"vì hôm nay nóng nên mặc đồ mùa đông cho xua tan cái nóng nha."
kim geonboo nói tỉnh rụi, làm cả phim trường cười ầm lên. nhìn bộ trang phục mà kim geonboo vừa phối, thề là có thích cậu chàng này cỡ nào thì cũng không mặc thế này ra đường nếu không muốn bị nướng chín dưới ánh nắng mùa hè.
"tuyển thủ canyon à, bạn thích phong cách kín đáo như vậy sao?" cô phóng viên cố nén cười hỏi.
trước ánh nhìn chế nhạo của các thành viên cùng đội, kim geonboo khẽ mỉm cười như nhớ về một kỷ niệm xưa cũ. giọng cậu như nhuốm một nỗi buồn phảng phất về một thứ đã xa.
"mình thích màu xanh, nên mình đã chọn phối đồ có màu sắc như thế này."
không khí trong phòng hơi chùng xuống khi kim geonboo đột nhiên nói chuyện như thể tưởng niệm một mối tình đã chết với một người cậu đã ly hôn. thấy kim kiin bước đến, cô phóng viên cố gắng kéo mood không khí lên bằng cách giới thiệu với máy quay.
"và tiếp theo là tuyển thủ đường top, kiin của chúng ta. các bạn có tò mò kiểu trang phục bạn ấy thích là như thế nào không nhỉ? cùng xem nhé!"
kim kiin bước đến tủ đồ với ánh mắt thờ ơ đến lạ, trong lòng chẳng hiểu sao cứ cảm thấy bực mình. rõ ràng người ta - cái cô phóng viên kia - chẳng làm gì sai hết. cô ấy chỉ làm đúng việc của một phóng viên thôi: tươi cười dẫn chương trình rồi đặt câu hỏi với các tuyển thủ, làm cho bầu không khí quay content trở nên vui vẻ hơn.
nhưng kim kiin thì vẫn không thoải mái. anh không thích cách ánh mắt của cô ấy dừng lại lâu hơn trên người jeong jihoon, không thích cách cô ấy bật cười khi jihoon chỉ mới nhướn mày, càng không thích việc bản thân lại để ý từng chi tiết nhỏ như vậy.
thế nên anh quyết định sẽ kết thúc phần của mình thật nhanh, nửa bực bội nửa thấy có lỗi với cô phóng viên.
kim kiin hậm hực một mình, rồi lôi từ trong tủ ra một outfit đơn giản đến bất ngờ: một chiếc váy jeans dài phối cùng áo thun ngắn màu trắng, thêm đôi giày búp bê cổ điển và một chiếc túi đeo chéo da bóng. không thêm thắt phụ kiện gì, cũng chẳng chỉnh sửa nhiều, anh chỉ gật nhẹ đầu với cô phóng viên. "xong rồi đó ạ."
tốc độ nhanh đến nỗi kim geonboo vừa rời khỏi set quay chưa kịp ngồi nóng chỗ ở góc phòng đã phải bật dậy nhìn sang. biết kim kiin là người đơn giản rồi, nhưng có cần chọn đồ nhanh đến vậy không?
tuyết con kim geonboo lại nhận ra có gì không đúng với tâm trạng người anh đi top của mình.
"tuyển thủ kiin, outfit này khá đơn giản nhưng rất tinh tế đúng không nào?" cô phóng viên mỉm cười.
kim kiin thoáng ngập ngừng, rồi trả lời.
"vâng, mình nghĩ... đơn giản và thoải mái là quan trọng nhất. mặc gì cũng được miễn là các bạn thấy tự tin."
cô phóng viên gật gù. "đúng rồi, sự thoải mái mới là điều làm nên vẻ đẹp thật sự."
"vâng".
kim kiin chỉ đáp ngắn gọn, rồi cúi đầu đi về phía góc phòng, cắm mặt vào điện thoại như đang bận gì đó lắm. nhưng thật ra, màn hình điện thoại của anh đen thui, vì anh đang nhìn cái bóng phản chiếu của mình, cố không liếc qua người đang cười nói với nữ phóng viên phía trước.
rồi đến lượt người cuối cùng - jeong jihoon. bước đến tủ đồ, jeong jihoon đứng im vài giây, vuốt cằm rồi cười khẽ: "giờ mà mặc đồ kiểu con trai chọn cho bạn gái thì nhàm chán quá. bị geonboo chiếm spotlight mất tiêu rồi."
giữa những tiếng cười đùa của park jaehyuk và joo minkyu như không mặc gì là đẹp nhất đó jihoon ơi, thì jeong jihoon đã phối luôn một set outfit khiến cả phòng tròn mắt: croptop thể thao kết hợp cùng áo khoác bomber đen ngoại cỡ có họa tiết sặc sỡ, quần cargo túi hộp đi kèm giày thể thao cổ cao và vớ ống dài có chữ graffiti nổi bật. phụ kiện là tai nghe bluetooth màu neon quấn ở cổ, kính râm gác hờ trên đầu, và một chiếc mũ lưỡi trai đeo ngược.
trông như thể con mèo jeong jihoon đang đi diễn hiphop ở một showcase nào đó chứ không phải đang phối đồ cho người yêu vậy.
mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía jeong jihoon. nữ phóng viên cũng phì cười: "hóa ra gu của tuyển thủ chovy là thế này à? không ngờ đó nha."
jeong jihoon chỉ cười mà không nói gì, còn cô phóng viên tiếp tục hỏi.
"vậy tuyển thủ chovy có nghĩ rằng những người phong cách nhẹ nhàng như chúng tôi có thể mặc hợp phong cách đường phố thế này không?"
jeong jihoon suy ngẫm một chút rồi trả lời.
"đường phố thì đường phố chứ chưa thử thì làm sao mà biết được ạ."
jeong jihoon là người cuối cùng của content sáng nay, nên sau khi xong phần của cậu, cô phóng viên yêu cầu cậu gửi điều gì đó đến khán giả, và kì lạ hơn một chút, cô hỏi cậu có muốn nói gì với phóng viên hôm nay là cô hay không.
"hôm nay tôi đã đi một đoạn đường rất xa để đến quay với gen.g đó, không biết là tuyển thủ chovy có muốn đại diện đội nói gì với tôi không nào?"
ở phía xa, kim kiin cúi đầu nhưng tai không bỏ sót bất kì âm thanh nào ở phía jeong jihoon. anh hơi ngẩng lên, tự hỏi nụ cười của jeong jihoon hôm nay sao lại chói mắt như vậy, có vẻ như là tươi tắn hơn mọi ngày nhỉ, và hình như khoảng cách giữa jeong jihoon và cô phóng viên gần hơn mọi người một chút phải không.
anh vô thức bĩu môi không rõ nguyên nhân.
quay lại set quay, jeong jihoon tiếp tục trả lời câu hỏi của phóng viên.
"nãy giờ cứ nhắc đến đường mới nhớ, đã có ai nói chị là đường chưa đổ nhựa chưa ạ?"
cô phóng viên nhướn mày thú vị.
"đường chưa đổ nhựa là sao?"
"dạ đường chưa đổ nhựa là đường dễ thô, ý là chị là đồ dễ thương á. cảm ơn chị đã đến quay content với chúng em nhé."
cô phóng viên bật cười ngại ngùng, như không thể lường trước được tuyển thủ chovy lại ooc đến nỗi nói mấy câu sến súa này với cô. cô cũng biết dạo gần đây jeong jihoon dần cởi mở hơn trong việc nói chuyện và đùa giỡn với fan rồi, nhưng với tư cách một người yêu thích jeong jihoon thì cô vẫn thấy hạnh phúc quá xá.
set quay kết thúc trong vui vẻ, chẳng ai để ý đến kim kiin ở góc phòng, ngón tay bấu nhẹ lấy vạt áo, trong lòng chấn động. phải, chỉ là một câu đùa vu vơ mà anh từng nói với cậu thôi, nhưng đó cũng là toàn bộ tấm lòng can đảm của anh đó. sao cậu có thể tùy tiện đem nó ra để nói với cô phóng viên như vậy, cậu rõ ràng biết cô ấy thích cậu mà.
kim kiin càng nghĩ càng tủi thân, nhưng anh cũng nhận thức được rằng đối với jeong jihoon, anh chỉ giống với park jaehyuk hoặc các đồng đội khác, chứ không hề có một chút gì đặc biệt. anh cũng cay đắng nhận ra rằng giữa anh với cậu sẽ không thể có gì xảy ra hết, còn lửa với rơm giữa jeong jihoon và cô phóng viên thì chưa chắc.
kim kiin buồn ơi là buồn. nỗi buồn như con chuột nhỏ gặm nhấm từ đáy lòng anh đi ra, gặm luôn hai lỗ tai của anh, nên khi cô phóng viên mở lời mời mọi người cùng đi ăn trưa, anh đã không nghe thấy gì mà xách đồ quay về trước, bỏ lại sau lưng cảnh tượng anh không muốn thấy: cảnh jeong jihoon cười đến lóa mắt với người khác, còn người đó thì ngượng ngùng hạnh phúc như trẻ con được cho kẹo.
______
mng cóa đọc ra dc gì từ outfit tụi nó chọn hem =)))) bố canyon của em nhớ mẹ em bên đội bán xe màu xanh r đó =)))))) còn thằng minkyu sắp chấn thương vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com