Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

kim kiin buồn, tất nhiên rồi. và khi buồn, anh đi làm cái điều mà chín mươi phần trăm người buồn sẽ làm, đó là né cái nguồn gây nên cơn buồn của mình ra.

đúng vậy, kim kiin đã cố gắng tránh ra jeong jihoon nhiều nhất có thể. khi cả nhóm tập hợp hoặc đang ngồi chờ, anh luôn chọn vị trí xa cậu nhất có thể, và luôn ngồi ghế đơn để con mèo không thể ngồi cạnh anh được. nếu bị gọi tên chung hay phải bàn công việc thì kim kiin vẫn trả lời, nhưng anh nhìn thẳng vào người khác hoặc nhìn vào màn hình, không hề liếc sang jeong jihoon. ánh mắt anh thường xuyên lướt qua nhưng không dừng lại ở jeong jihoon như trước nữa.

nếu jeong jihoon rủ đi ăn hoặc gợi chuyện gì đó, kim kiin sẽ giả bộ nghe điện thoại rồi nhường người khác đáp trước. những lúc jeong jihoon pha trò khiến mọi người cười rộ, kim kiin chỉ mỉm cười nhạt rồi cúi xuống uống nước hoặc chỉnh tai nghe.

"anh kiin ơi, đi ăn mì tương đen thôi."

nghe tiếng joo minkyu réo, kim kiin vẫn ngồi yên một chỗ không ngước lên, dù mì tương đen cũng là một trong những món khoái khẩu của anh.

"thôi, hôm nay anh không muốn ăn đâu." kim kiin đáp.

joo minkyu là thằng vô tâm, nó chỉ quan tâm anh xạ thủ có đói hay không chứ những ông anh khác có rã ruột nó cũng kệ. nghe kim kiin nói xong, nó chỉ nhún vai ô kê rồi nhanh chóng vọt theo park jaehyuk.

kim kiin không muốn đi ăn, vì đi ăn thì sẽ đụng mặt jeong jihoon, đụng mặt jeong jihoon thì sẽ nhớ lại nụ cười dịu dàng của cậu ta với người khác, nhớ lại nụ cười dịu dàng của cậu ta với người khác thì sẽ nghĩ đến tình cảm đơn phương bị chôn giấu của mình, mà nghĩ đến tình cảm đơn phương bị chôn giấu của mình thì sẽ đau lòng. tốt nhất là tránh xa ra cho lành.

nhưng đời mà, đâu phải ai cũng muốn gì được đó đâu. khi mọi người đã đi hết và kim kiin đã chảy dài trên ghế như một thứ chất lỏng, thở ra ngao ngán thì bất chợt, tiếng jeong jihoon vang lên.

"anh kiin không đi ăn cùng mọi người à?"

kim kiin giật nảy mình, ngồi thẳng lưng lên ngay lập tức như đang lén chơi điện thoại mà bị giám thị bắt gặp.

"anh không thích ăn mì tương đen."

"anh không thích ăn mì tương đen hay anh không thích gặp em?"

đùa, kim kiin tưởng mình đang học đại học, ngồi trong phòng thi vấn đáp và giám khảo đang liên tục hỏi xoáy vào những chỗ anh trả lời sai không đó.

"jihoon à, em nói cái gì vậy?"

đương nhiên là không phải anh không thích gặp jeong jihoon. anh thích chết đi được ấy. nhưng giám khảo không tha cho lỗ hổng mà anh vừa đào trong câu trả lời của anh.

[em không phải không học bài thì tại sao không trả lời được câu này?]

"anh không phải không thích gặp em thì tại sao cả tuần cả tháng nay anh tránh em?"

lần này, kim kiin không nghe ra bất cứ bông đùa nào trong câu nói của jeong jihoon cả. ngước mặt lên, anh thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng của jeong jihoon đang dán vào mặt mình, chờ đợi một câu trả lời.

"jihoon... không phải. anh đâu có tránh né em đâu."

"không tránh mà anh không đi ăn? đi thì không ngồi cùng em? ngồi trong phòng nghỉ thì ngồi một mình? em giỡn thì không cười? em đụng thì giãy ra?"

jeong jihoon làm một tràng như xả ra uất ức mà cậu đã chịu suốt một tháng. hệt như một con mèo được nhặt về, được cưng nựng vuốt ve, rồi đột ngột người chủ lại từ chối và bỏ đi mỗi lần nó dụi đầu vào lòng bàn tay anh ta. con mèo xù lông đuôi bực bội.

kim kiin chợt nghĩ, hóa ra jeong jihoon không phải là thằng trai thẳng kém nhạy bén đơn thuần. con mèo cam cũng suy nghĩ nhiều và nắm bắt tâm lý người khác rất tốt đó nhỉ. hèn gì đứng đầu chuỗi trong đội tuyển.

nhưng nhạy cảm tới vậy thì tại sao không nhìn ra anh rất thích cậu chứ? kim kiin tủi thân nghĩ, mặt khác cũng thấy may mắn vì không bị phát hiện.

dù vậy, kim kiin không thể nào nói thẳng với jeong jihoon rằng "anh tránh em vì anh thích em mà em không thích anh". đó là một câu nói chỉ nên tồn tại trong đầu anh thôi, nơi không ai khác nghe thấy, và không thể làm tổn thương ai ngoài chính mình.

nên anh làm cái điều mà những người không đủ dũng cảm để thành thật hay làm: phủ nhận.

"anh chỉ bận chút chuyện riêng thôi. em đừng suy nghĩ nhiều."

jeong jihoon cười nhạt. thật nhạt, như kiểu tiếng cười chỉ phát ra khỏi cuống họng cậu như một hơi thở mỏng manh.

"chuyện riêng kéo dài cả tháng trời? chuyện riêng mà gặp ai cũng bình thường, chỉ có với em là khác?"

kim kiin không đáp. anh im lặng như mọi lần, dùng khoảng trống để mong câu chuyện sẽ tự khép lại. nhưng lần này, jeong jihoon quyết không để cho nó được trôi đi. con mèo cam đã bực tới mức dựng ngược hết lông đuôi rồi.

"anh kiin, em hỏi lần nữa. có phải anh đang giận em chuyện gì không?"

"không có."

"vậy tại sao anh lại như vậy với em?"

"em nghĩ nhiều quá rồi."

"nhiều tới mức thấy mình bị đối xử như người dưng luôn á hả?"

jeong jihoon hậm hực hứ một cái, bước thêm một bước, giọng gay gắt.

"mình là bạn mà? bạn thì có cần né nhau như kẻ thù vậy không?"

"jihoon. thôi đi."

lần này, kim kiin cũng lên giọng, tỏ vẻ mệt mỏi.

"anh không tránh em. anh chỉ đang cần không gian riêng tư thôi."

"cần không gian khỏi em?"

"ừ."

có những thứ khi nói ra rồi mới thấy hối hận. kim kiin thấy biểu cảm trên mặt jeong jihoon cứng lại, như thể một bộ phim đang đến đoạn gay cấn thì màn hình tivi tắt phụt, đen ngòm.

nhưng rồi một khoảng lặng trôi qua, anh thấy jeong jihoon cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói.

"vậy... em xin lỗi."

kim kiin chớp mắt, anh tưởng jeong jihoon sẽ giận rồi bỏ đi, hoặc hai người sẽ cãi nhau to hơn. ai ngờ...

"em chỉ muốn biết lý do thôi mà. anh né em thì cũng được, nhưng mà đừng cắt đứt luôn tình bạn của tụi mình có được không?"

giọng jeong jihoon có gì đó nghèn nghẹn, và ánh mắt cậu đỏ hoe nhìn sang. đó là ánh mắt khiến cho tim kim kiin như bị nhấn chìm xuống, dù vừa nãy anh còn cố tỏ ra cứng cỏi.

"anh biết không, em không có nhiều bạn thân trong đội này đâu. nên nếu mất anh thì em sẽ buồn lắm."

nước mắt em rơi, vợ ơi em thắng. kim kiin quay đi không muốn nhìn, nhưng cổ họng anh như tắc nghẹn. anh không muốn là người khiến jeong jihoon buồn, anh thậm chí còn không có tư cách gì để làm cậu tổn thương.

"ừ anh biết rồi. anh xin lỗi."

"vậy tụi mình làm hòa nha."

jeong jihoon mỉm cười, cố gắng tươi nhất có thể. cậu vươn đệm thịt ra, chờ một cái high-five làm lành. kim kiin chần chừ. nhưng rồi cũng khẽ đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của cậu.

giây phút ấy, lòng anh thắt lại. ừ, bạn. tụi mình là bạn, và anh sẽ cố gắng tiếp tục làm bạn với em, dù tim anh muốn nhiều hơn thế. miễn là em vui, miễn là em cười.

______

sau trận cãi nhau hôm đó, không ai nhắc lại những chuyện đã qua. thế nhưng, có điều gì đó đã đổi khác một cách rất rõ ràng.

kim kiin vẫn mua hộp sữa mà jeong jihoon thích, loại hộp giấy, vị chuối. anh vẫn ngồi đợi cậu chọn bàn ở nhà ăn như mọi lần, vẫn nhắc cậu nhớ áo khoác, vẫn nghiêng đầu nghe cậu nói những điều vô nghĩa. như thể giữa họ chưa từng có những ánh mắt bối rối, những lời nói nặng nề và những câu xin lỗi. tuy vậy, jeong jihoon lại thấy mọi thứ như con tàu đang đi chệch khỏi đường ray.

anh hay thở dài, lại bắt đầu hay ngẩn người. ánh mắt anh lỡ dừng lại ở khoảng không nhiều hơn mức bình thường, còn tay thì vô thức cào cào vết xước trên ngón cái, hoặc chạm vào gọng kính rồi lại bỏ ra. những điều đó ngày trước không có. ngày trước, jeong jihoon thấy mọi thứ tự nhiên như hơi thở, còn giờ thì giống như một vai diễn cố lắm mà vẫn gượng gạo.

một lần, khi cậu bỏ hộp sữa chưa uống hết lên bàn của anh, anh đưa tay với lấy như mọi lần, nhưng thay vì uống nốt, anh chỉ nhìn cái ống hút méo mó rồi đặt lại, chẳng nói gì.

những cái lặng im đó cứ kéo dài. dẫu rằng anh vẫn làm đủ mọi thứ, vẫn không thiếu đi bất kỳ điều nhỏ nhặt nào, nhưng cái cách anh làm khiến lòng cậu khó chịu. không phải vì anh lạnh lùng, mà vì anh dịu dàng quá, dịu dàng đến mức như anh đang cố gắng quên đi điều gì. như thể nếu cứ giả vờ không có chuyện gì xảy ra thì một vết nứt vô hình nào đó sẽ tự khép miệng.

ngoài những thay đổi trong cách kim kiin đối xử với mình, jeong jihoon chợt nhận ra có gì đó khang khác đi trong cách cậu nhìn kim kiin.

chẳng hạn như việc cậu ngồi yên một lúc lâu chỉ để nhìn anh đẩy gọng kính. một hành động bình thường đến tầm thường, thế mà ánh mắt cậu lại dính chặt lấy nó như bị dán keo 502. hay lúc kim kiin cắn nhẹ vào ngón cái, một thói quen mỗi khi suy nghĩ gì đó sâu xa, lòng cậu bỗng dưng thấy xốn xang. còn cả tiếng thở dài khe khẽ của anh nữa, nó không lớn, nhưng đủ để khiến trái tim cậu run rẩy.

và rồi cậu thấy hoảng hốt.

tại sao mình lại để ý mấy thứ đó? tại sao mình lại muốn biết anh đang nghĩ gì? tại sao mình lại cảm thấy như có hàng ngàn con bướm xao động từ đáy lòng mỗi khi nhìn anh ấy?

cậu cố gắng lý giải theo cách đơn giản nhất: vì kim kiin là đồng đội của cậu mà, chẳng phải việc quan tâm nhau trong đội là chuyện bình thường hay sao?

nhưng không, cậu biết rõ, cậu chưa từng nhìn ai như thế, cũng chưa từng đặt tâm trí vào một cái nhíu mày hay cái thở dài như thể đó là câu hỏi lớn của thế kỷ cần giải. cậu không phải newton và kim kiin không phải định luật vạn vật hấp dẫn; cậu là người sẽ phí thời gian nghiên cứu một thứ như cảm xúc của mấy thằng trai thẳng cùng đội hay sao?

jeong jihoon chống cằm nhìn bàn phím, những ký tự trên phím nhảy nhót trước mặt cậu. trong đầu cậu hiện ra một loạt những lần cãi nhau với đồng đội trước đây. mỗi lần như vậy, nếu cậu không thấy mình sai, cậu sẽ cứng đầu đến cùng. nhưng lần đó, với kim kiin, cậu lại là người hạ giọng xin lỗi trước, không vì bị ép, cũng không vì sợ bị phạt. chỉ vì...

cậu không muốn thấy anh buồn.

nghĩ tới đó, lòng jeong jihoon nhộn nhạo đến phát bực, như thể có một con cá đang quẫy trong ngực, xô lệch mọi lý trí mà cậu cố bám víu vào. cậu không biết mình đang làm sao nữa. chẳng phải cảm xúc nên rõ ràng và dễ hiểu hơn sao? nhưng mỗi khi nghĩ về anh, cậu chỉ thấy mình bị xáo tung, và nơi từng có chiếc răng khểnh lại ngứa ngáy không thôi.

kết thúc một ngày, khi nằm cuộn mình trong mền, cậu lẩm bẩm với chính mình trong tiếng máy lạnh rì rầm.

"rốt cuộc anh kiin là cái gì mà khiến mình như bị khùng vậy trời?"

_______

jihun: tiêu r tiêu r t iêu r t iêu r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com