title ; chỉ có anh là em chẳng dám mơ đến
"trăng lên cao vút, khói bay nghi ngút, chắp tay rồi cầu nguyện
mong thần linh sẽ dẫn lối em đến với anh như một phép màu nhiệm"
᧔ ☆ 💋✧˚.🍷⋆
- dạo này làm ăn thế nào rồi? sao chẳng có cái source raw vocal nào vậy?
jeong jihoon vắt chân lên bàn, cả người ngả ra chiếc ghế gaming đắt tiền sau lưng. bộ keyboard cùng các vật dụng thu âm khác bị bỏ quên trên sàn nhà. ánh đèn đỏ hắt lên gọng kính bạc hàng hiệu. mái tóc vừa được tạo kiểu lấp ló sau chiếc khăn tắm, thân trên trần trụi phơi bày ra trong làn hơi điều hoà khô ráp.
thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp lạ thường, men theo những bức tường gạch là thứ âm thanh hạ đẳng ướt át, vang vọng đến từng căn hộ một trong khu chung cư. dẫu cho đã được sự xa hoa, phù phiếm của giới làm nhạc che khuất bằng những thiết bị hiện đại. sự mục ruỗng trong lối sống có phần buông thả vẫn khiến con người ta đi vào vết bánh xe lửa đổ nghiêng khi đã đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
chẳng ai ở đây có tư cách lên tiếng nhắc nhở đôi tình nhân đang đắm mình trong men say tình ái ở cách mình mấy căn hộ. vì dù sao, sau khi tiếng rên rỉ này kết thúc, sẽ là thời điểm một bản hoà tấu âm thanh khác căn hộ bắt đầu mà thôi. chàng producer trẻ biết rõ điều ấy, đó là lý do cậu chọn cách ra ngoài hút thuốc, còn hơn là dài tay mà nghía mũi vào chuyện của người khác.
- toàn sang để tắm, chứ có ai sang để thu âm đâu mà đòi có sources.
cậu thanh niên trẻ đang ôm cây guitar điện lên tiếng. ngón tay thon dài gẩy vào từng dây đàn theo một thứ tự hỗn loạn, khiến cho thứ âm thanh ngổn ngang vang lên tựa như tiếng chuông báo cháy sẽ kêu inh ỏi mỗi lần có người muốn biến khu chung cư tồi tàn này thành chốn bồng lai tiên cảnh.
- tao đi làm nhạc có ba tuần không về mà mày nhìn tàn tạ thế.
jihoon cười khẩy, trước khi đi ra cửa còn không quên ném cho thằng em một lọ thuốc ức chế dành cho nhân thú chuẩn bị bước vào mùa động dục.
- uống đi, tao nhìn lịch thì hình như sắp đến ngày mày phát tình rồi đấy.
người bé hơn tay cầm lọ thuốc, rất thuần thục mà với lấy chai nước trên bàn mà uống cạn một hơi. từng viên thuốc dạng nén trôi xuống dưới cổ họng, hương vị đắng ngắt vương vấn trên đầu lưỡi, cay nồng như vừa hút một điếu thuốc cũ lâu ngày chưa sử dụng.
joo minkyu khe vẫy đuôi chiếc đuôi nửa trắng nửa đen của mình, hai tai rung lên ra cái vẻ khó chịu thấy rõ. môi cậu mím lại, chiếc kính đen rơi xuống sống mũi cao, mùi hương gỗ thông bắt đầu lan toả ra không khí, đặc quánh như vừa bước ra khỏi một rừng cây cao bạt ngàn nơi xứ tuyết.
- em đi tìm anh jaehyuk đây, chúc vui.
vui vẻ cái gì chứ, mấy người có người yêu đúng là khó ưa phải biết.
mặc dù trước đây cậu cũng từng là một chú hổ dính người, nhưng mà bây giờ thì chẳng còn gì nữa. bởi vì chú thỏ nhỏ cậu từng nâng niu trong lòng bàn tay đã bỏ lại cậu ở cái chốn cũ nát này mà đi tìm ánh hào quang nơi sân khấu hoa lệ rồi.
cũng phải thôi, cái giới underground này vốn khắc nghiệt. nếu có cơ hội, jihoon cũng sẽ cho mình cái quyền được mở mang tầm mắt bằng chiếc visa du lịch ở showbiz phồn hoa. ngắm nhìn sân vận động chật kín khán giả, những con số stream tăng lên từng ngày. chứ không phải ngồi đây nhìn sự chững lại từ một tài khoản soundcloud đã lâu không có người ghé thăm.
kim kiin, chú thỏ trắng năm ấy đã không còn thuộc về jeong jihoon nữa. ba năm vừa rồi, để mặc cậu chết chìm trong chính cái cảm xúc chết tiệt chính mình tạo nên, cậu đã bước vào một số mối quan hệ. hầu hết là tình một đêm, một vài những mối tình kéo dài chỉ dăm ba tháng rồi lại đường ai nấy đi.
cậu nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh, từ chiếc đuôi xinh đẹp tựa như kẹo bông gòn, đến hàng nước mắt long lanh tựa thuỷ tinh sáng lên dưới ánh đèn đỏ của studio. tai thỏ mềm mại cọ vào cổ cậu khi cả người anh xốc nẩy do lực đạo phía trên đang như một cái máy khoan công suất lớn mà tấn công vào điểm mẫn cảm. giọng mũi nghèn nghẹn thút thít gọi tên cậu đầy nũng nịu. ngón tay giống như búp măng bấu chặt vào tấm lưng trần, đồng thời anh cũng cảm nhận sự an ủi qua chiếc đuôi hổ đang quấn lấy cánh tay. nhẹ nhàng xoa dịu sóng tình cứ dồn dập đánh úp con mồi nhỏ đáng thương.
loài hổ vốn là chúa tể rừng xanh, chúng mạnh mẽ cùng tàn bạo. giống hệt những tên bạo chúa, đàn áp những nhân thú khác phải phục tùng dưới chân mình. đặc biệt là các loài ăn cỏ hiền lành như thỏ hay hươu. thế mà hài hước làm sao, khi từ đầu đến cuối, nạn nhân của cuộc tình này chỉ có mỗi mình cậu. anh đã ra đi mà không muốn ngoảnh lại, mặc kệ vị vua anh từng yêu thương đang trọng thương vì một trái tim đã vỡ nát do chiếc bẫy ngọt ngào mà tình yêu kỳ công xây dựng.
- chết tiệt.
cậu trai ngả đầu ra sau thành ghế sofa bọc nhung. hai mắt nhắm nghiền, tư thế rất giống một người đang nghiền ngẫm lại triết lý nhân sinh vừa được tiếp thu. tên phòng thu treo trên tường nhấp nháy. tiếng máy thông báo máy móc đọc một câu lệnh đã được lập trình sẵn. chuông cửa chịu một lực tác động vừa phải kêu lên leng keng, tiếng bước chân gõ xuống nền đất rõ ràng kéo jihoon quay về với hiện thực. hình ảnh tua chậm của thước phim cũ quay ngược rồi thu hồi về tâm trí.
ấy vậy mà, chẳng biết có phải do cậu quên chưa tháo phim ra khỏi bộ máy trí nhớ hay không, mà nhân vật chính của nỗi nhớ nhung đầy vơi kia lại đang đứng ở trước ngưỡng cửa phòng thu.
anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng cẩn thận, trang phục công sở chỉnh tề. nhìn thế nào cũng chẳng giống tưởng tượng của đại chúng về một rapper lành nghề với những bản hits khuấy đảo các bảng xếp hạng. sau khi trở thành một cái tên được săn đón, vậy nên tổ đội đã giao việc sản xuất âm nhạc cùng anh cho một producer tiếng tăm hơn.
thẳng thắn mà nói, cũng không hẳn là vì đồng đội đánh giá thấp tài năng hay tiềm năng mà cậu có thể thổi hồn vào các tác phẩm của anh. nhưng chính vì chuyện tình ồn ào của cả hai mà đến cuối cùng thì người đàn anh park jaehyuk đã quyết định phải tách hai người ra khỏi nhau. chuyển vị trí độc quyền cho một người khác, nhân tố mà hợp đồng là thứ duy nhất rằng buộc được họ, chứ không phải một tình cảm lấp lửng tựa lông hồng, thậm chí là đi trên dây thừng chênh vênh, có thể rơi xuống hố sâu tuyệt vọng bất kỳ lúc nào.
- anh đến đây làm gì?
cậu quay mặt ra hướng cửa, tông giọng bị hạ thấp xuống một chút so với bình thường. đuôi hổ đung đưa nhẹ nhàng trong không khí. tai vểnh lên như thể đang ở trong thế phòng thủ khỏi một đối thủ nặng ký. mặc kệ sự thật rằng người đang đứng ngoài cửa kia vốn chỉ là một chú thỏ vô hại.
cũng không thể trách jihoon được, nỗi đau trong tâm khảm lúc nào cũng sâu sắc và khó quên, một lần bị rắn cắn, cả đời sẽ sợ dây thừng. gương mặt của kiin mang theo tình yêu mà cậu không thể quên, thứ thuộc về một thời niên thiếu non trẻ. nhưng nỗi đau anh mang đến cũng quá khắc cốt ghi tâm.
đến mức chính cậu còn từng ước giá như bản thân chưa từng yêu anh nhiều đến thế.
nhưng đời mà, làm gì có hai chữ giá như.
- anh đến để thu âm.
gương mặt ửng lên do khí trời tháng tám nóng đổ lửa, hai tai thỏ khẽ chạm nhẹ vào mặt, thay cho vòng tay đang ôm lấy chiếc laptop còn to hơn cả người anh.
- chẳng phải anh có producer riêng của mình rồi sao?
người cao lớn hơn đứng thẳng người dậy, không quay lại mà đi thẳng ra bàn làm việc. máy tính sáng giờ chưa được động đến cuối cùng cũng có cơ hội sáng màn hình. trên đó vẫn hiển thị tấm hình hai người chụp chung ngày còn bên nhau. thời điểm này, jihoon vẫn còn là một sinh viên đại học, trong khi kiin đã bắt đầu có những bản hit đầu tiên trong sự nghiệp. cả hai đang ở trong giai đoạn thắm thiết nhất của tình yêu.
cậu chưa bao giờ giấu giếm việc mình vẫn còn tình cảm với anh. bất kỳ ai khi bước vào không gian riêng tư thuộc về cậu cũng có thể thấy được điều đó. từ những bức ảnh trên bàn làm việc, tuy đã được úp xuống nhưng vẫn đủ thời gian để mọi người có thể nhận ra được chủ nhân của những bức ảnh đó là ai. đến mật khẩu căn hộ riêng vẫn là sinh nhật của anh, màn hình máy tính chưa từng thay đổi kể từ ngày cả hai chia tay.
nhân thú thường sẽ bị ảnh hưởng bởi giống loài của mình, vậy nên jihoon biết bản thân mình muốn điều gì và cậu thể hiện điều đó ra mà không hề suy nghĩ. giống như niềm kiêu hãnh của một chú hổ, đánh dấu chủ quyền lên người bạn đời mà mình đã lựa chọn.
chính vì thế, dù cả hai đã không còn là của nhau trong một khoảng thời gian tương đối dài hơi, cậu vẫn chẳng muốn nghiêm túc với ai ngoài anh.
- hyeonjoon bận rồi, anh muốn sang bên đây thu âm cùng em.
kiin đặt thứ vướng víu trong tay xuống mặt bàn thuỷ tinh trước mặt. quen thuộc để cặp lên chỗ để quen thuộc, tay cầm lên cái chăn in hình nhân vật hoạt hình keroppi đắp lên chân. sau đó chỉnh điều hoà lên một chút nhằm giảm bớt cái lạnh nhân tạo trong phòng. mọi thói quen đều nguyên vẹn, chỉ có chuyện tình của họ là đã không còn như xưa.
- thu âm?
- hay là sang tắm?
ở studio của producer chovy, mọi người có hai lựa chọn nếu được mời sang. một là làm việc nghiêm túc, hai là sang để... "đi tắm".
đương nhiên, đây không phải cái nhà tắm công cộng mà để mọi người muốn đến tắm là tắm. điều thật sự xảy ra sau đó dung tục và thác loạn, nói chung là không tiện miêu tả chi tiết ở một văn bản có tính công cộng. tuy vậy, cậu thường không phải nhân vật chính của những cuộc vui đấy. cậu là người tách bạch giữa cuộc sống cá nhân và công việc, đặc biệt là ở nơi có mang theo dấu ấn của anh.
jihoon không dẫn người tình về nhà vì muốn anh là người duy nhất được đặt chân đến nơi ấy. sẽ đi ra ngoài hút thuốc nếu các anh em cùng tổ đội đến kỳ động dục và cần một nơi để vượt qua giai đoạn khó khăn này. hoặc chỉ đơn giản là họ đến khi đang tay trong tay cùng một bạn tình ngẫu nhiên, cậu sẽ chọn cách tránh mặt. mỗi lần như thế, người trong khu sẽ bắt gặp hai bóng dáng cao lớn, áo da bóng bẩy đứng dựa vào bức tường đã tróc sơn. trên tay mỗi người là một điếu thuốc đang hút dở.
nếu như anh chàng producer nào đó bị đặt vào tình cảm tiến thoái lưỡng nan với người yêu cũ, thì joo minkyu lại thủ thân như ngọc sau khi đã thành công xác định được đối tượng yêu đương.
- anh có muốn quay lại với anh kiin không?
cậu chàng ngửa cổ lên nhìn đường dây điện chằng chịt trên đỉnh đầu, che khuất một phần bầu trời về đêm. mặt trăng phía trên cao chiếu sáng xuống con hẻm vắng, soi sáng một phần gương mặt góc cạnh của người đang đứng kế bên.
- có bao giờ hết yêu đâu mà không muốn.
đường nét đẹp trai thoáng chút buồn, đôi môi được chăm chút tỉ mẩn nhẹ nhàng thả một làn khói lên khoảng không gian trước mắt, rồi từ từ nhìn nó tan dần vào không khí.
- anh muốn sang thu âm nhưng nếu em cho phép, anh muốn ở lại tắm.
cậu bàng hoàng nhìn anh, tâm trí bỗng đứt xích mà chu du về những đêm ân ái mặn nồng. sau ba năm xa cách, cuối cùng cậu cũng đã được nghe anh đề nghị điều mà cậu đã dùng nhiều đêm để mơ mộng.
việc được chạm vào cơ thể ấy, tận hưởng cảm giác hoà quyện xác thịt.
cảm nhận từng cái ôm vụng về, sự bông mềm của chiếc đuôi thỏ phía sau mông vểnh, hay vuốt ve đôi tai nhạy cảm.
tất cả mọi thứ có lẽ đang dần tìm đường về với cậu như một món quà của thượng đế thì phải.
- được, theo ý anh hết.
jihoon có thể cảm nhận được răng nanh mình đang cực kỳ ngứa ngáy, bụng dưới nhộn nhạo như phải bỏng. hai tai hổ dựng đứng trên mái tóc bồng bềnh, khuyên lưỡi chạm vào răng kêu leng keng. thấp thoáng sau chiếc áo hoodie đã được mặc vào trước khi anh đến, kiin dường như còn nhìn thấy móng vuốt của cậu lấp ló sau tay áo.
anh thừa nhận mình có chút sợ hãi bản năng của một động vật ăn cỏ, đặc biệt là khi cậu đang cho anh thấy trạng thái tốt nhất của một con thú săn mồi.
- anh đi tắm đã..
rapper họ kim cầm lấy chiếc balo mình đã bỏ quên từ nãy đến giờ, nắm chặt lấy nó như một chiếc phao cứu sinh. mặc kệ hiện thực rằng chính anh mới là người bắt đầu trò chơi này trước. và với tư cách là người sẽ bị ăn sạch, anh cần học được cách tận dụng khoảng thời gian được đối phương "cho phép" để chạy trốn.
là một người thông minh, anh lập tức chạy thật nhanh vào phòng tắm, tiếng dép đi trong nhà va chạm với mặt sàn tạo nên tiếng loẹt quẹt đặc trưng. cơ thể nhỏ nhắn chạy trối chết về phía cảnh cửa gỗ được gắn phía trên một hàng chữ "nhà vệ sinh" ngay ngắn.
nhưng rồi trước khi anh kịp chốt cửa phòng, anh đã nghe thấy tiếng chốt chân của cửa chính ở phía góc trái. sau đó có một lực rất mạnh mẽ giữ lấy cánh cửa phòng tắm từ phía bên ngoài.
jeong jihoon lúc này đã gần như biến thành một chú hổ, những vệt vằn xuất hiện trên làn da trắng ngần, răng nanh nhọn hoắt. màu mắt cũng từ màu đen á đông truyền thông chuyển dần sang màu cam vàng đặc trưng. cậu đứng ở ngưỡng cửa, trước khi lật ngược tình thế mà đè nghiến anh vào bồn rửa mặt, vây cho anh không có đường trốn thoát.
- hết thời gian, giờ thì anh đừng có mà nghĩ đến chuyện trốn.
˚₊‧ꢤꢆ ‧₊˚
môi lưỡi hai người tìm đến nhau như hai con thú dữ đang vồ mồi. đôi môi xinh đẹp bị chiếm trọn. quyền kiểm soát cuộc chơi hoàn toàn thuộc về người nhỏ tuổi hơn, sự dồn dập cùng ham muốn chiếm hữu khiến cậu trở nên áp đảo hơn hẳn. mùi vị ngọt ngào như kem dâu trong một mùa hè nóng bỏng trên nơi đầu môi người yêu làm cho cậu muốn nghiện.
răng môi va đập, chiếc khuyên lưỡi lướt qua răng cùng vòm họng anh, mát lạnh như viên đá trong cốc cà phê phin mới pha. hai tay cậu ôm ghì lấy hông anh, kéo anh vào trong lòng mình. đuôi hổ quấn chặt lấy đùi anh, trong khi môi lười đang dây dưa thì cái đuôi lại không thành thật mà cọ xát vào lãnh thổ giữa hai chân anh. mang lại thứ khoái cảm như sóng dữ đổ ập đến, nhấn chìm kim kiin dưới móng vuốt của mình. chiếc quần tây cùng chiếc thắt lưng trông có vẻ đắt tiền đã bị ánh mắt vốn đã tối sầm của người phía trên chăm chú quan sát. không cần nói cũng đủ hiểu kế hoạch tiếp theo của jeong jihoon là làm gì. chẳng ai làm tình mà không cởi quần áo cả. nhưng đối với cậu mà nói, được nhìn anh giữ chặt vạt áo trong khi thân dưới đang không ngừng giao hợp với mình vẫn khiến cho cơn hứng tình được đẩy lên cao trào hơn bao giờ hết.
việc làm người yêu trong một khoảng thời gian dài giúp cho cậu có thể biết được điểm nhạy cảm nhất trong khoang miệng của anh mà không cần mất thời gian tìm kiếm. sự tinh quái cậu mang đến không chỉ nằm ở việc cậu sẵn sàng bắt anh hoá thỏ để có thể trông thấy anh khoả thân nằm trên giường khi thức dậy. hay giấu sẵn một bộ đồ hầu gái trong tủ, sau đó dùng đuôi để quấn chặt lấy eo anh khiến cho anh không thể chạy trốn, rồi giở mấy trò cầu xin nịnh nọt của mình ra để anh mềm lòng mà chiều lòng.
hay như bây giờ cũng vậy, dù kiin đã van xin cậu đừng mở khoá quần của anh ra vì thân phân người yêu cũ giữa hai người. đồng thời bày tỏ rằng anh đang rất hối hận về quyết định của mình. trong tiếng khóc ức nghẹn, hai tai thỏ mềm yếu run lên, không tự chủ được mà che kín đi gương mặt đã đỏ ửng do nhục dục. nụ hôn lâu ngày không được nếm trải, cùng cảm giác bị tấn công vào vòm họng khiến hai chân anh mềm nhũn. hai tay chỉ còn biết bấu lên cánh tay săn chắc kia để làm điểm tựa, cả người khẽ rùng mình do kích động.
- jihoon à... xin em.
- không phải là jihoonie nữa sao? anh nhanh quên thế.
thời điểm chiếc quần tây đứng đắn bị tụt xuống khỏi mắt cá chân, kiin có thể cảm nhận được rất rõ việc đuôi thỏ của mình đang rung lên từng đợt. dường như đang tránh né bàn tay hư hỏng của người nào đó đang cố gắng nắm lấy.
thời điểm còn yêu nhau, cậu rất thích việc nắm lấy đuôi anh khi đang khẩu giao. đặc biệt là lúc cả hai nằm trên giường với tư thế 69 kinh điển. anh có thể nhận ra chiếc lưỡi linh hoạt kia đang khuấy đảo bên trong mình. trong khi "cậu nhóc" tinh nghịch nào đó cứ liên tục chạm vào môi anh. liên tục đòi hỏi được yêu đương công bằng giống như lỗ nhỏ háu ăn của anh. mỗi lúc như thế, kiin sẽ vừa khóc thút thít vừa thít miệng nhỏ vào để bao trọn cây kem nóng rẫy như mùa hè của các nước nhiệt đới. mỗi lần nhả ra nuốt vào lại như một lần cả khoang miệng được làm ấm bằng cơ thể con người.
không chỉ có vậy, jihoon còn rất tận hưởng việc nghe anh rên rỉ khe khẽ mỗi lần khuyên lưỡi của cậu lướt qua hậu huyệt. ngón tay dài thay vì gõ các phím đàn thì nay lại thành thục chen chúc vào bên trong. nhấn nhá đầy điêu luyện cho đến khi anh mất lý trí mà bắn ra tinh dịch trắng đục dính đầy trên bụng đối phương.
bây giờ cũng vậy, khoảnh khắc anh mất cảnh giác mà để toàn quyền cho cậu quyết định, jihoon đã kịp phân tán sự chú ý của anh, thành công nhét ngón tay thứ hai vào chốn thiên đàng đã lâu không được sử dụng. dẫu cho thỏ là một loài có nhu cầu tình dục cao thì từ khi chia tay, anh không quá thường xuyên tìm kiếm bạn tình. căn bản vì đối với anh mà nói, không ai có thể thật sự vượt qua được người yêu cũ. anh nhớ cách cậu đối xử với mình, đồng thời nhớ cả khoảng thời gian cả hai ở bên nhau.
- đừng làm đến bước cuối cùng được không? anh chưa sẵn sàng.
kim kiin đưa tay lên vuốt ve tai của nhân thú trước mặt, sau đó áp mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp. đôi mắt đen láy của anh như nhìn thấu tâm trạng hụt hẫng trong đôi con ngươi màu cam vàng ấy. anh nhìn cậu trìu mến, thỏ thẻ thốt ra lời yêu cầu, áo sơ mi xộc xệch cúc còn, cúc mất. mắt kính cũng đã không còn ngay hàng thẳng lối. đôi môi hơi sưng lên vì bị hôn quá nhiều, hai tai cũng vì quá mệt mà một bên cụp một bên vểnh, khó nhọc thở hơi lên.
- nhưng mà thằng em nó dựng cứng lắm rồi anh ơi.
người kia cũng không phải dạng vừa, cầm lấy tay anh chạm vào dương vật đang cương cứng của mình. cái đuôi hổ quấn chặt lấy cánh tay anh không cho vùng ra, ý tự muốn được thoả mãn rất rõ ràng. thấy kèo này khó thoát, anh lại rơi vào khoảng không gian lúng túng không biết nên phản ứng như thế nào. thương thì thương thật, nhưng nếu bây giờ mà làm thì ai sẽ thương anh đây?
- anh quay ra đằng sau, khép đùi lại.
không để cho người kia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, jihoon đã dứt khoát xoay người anh lại. đối diện với tầm mắt cậu lúc này là cặp mông căng mịn, hồng hào tựa như một trái đào chín nịnh mắt. hai đùi anh thay vì rắn chắc như những người thường xuyên ghé vào phòng gym thì lại mang đến cảm giác mụp rụp như hai miếng pudding. từng đường nét cơ thể ẩn hiện dưới ánh đèn phòng tắm.
khe hở giữa hai đùi lúc này lấp ló theo mỗi cử động của anh, thành công biến cậu thành một con dã thú thật sự. từng cú thúc đẩy ma sát vào giữa hai đùi non, nhịp đẩy ngày một nhanh dần. tăng tốc giống hệt một chiếc xe đua đã mất phanh, không hề có dấu hiệu dừng lại.
mười ngón tay trên bệ rửa mặt nắm chặt vào nhau, chúng đan vào như một sợi dây liên kết vô hình. nối liền hai tâm hồn đã từng bỏ lỡ nhau quay về bên cạnh nhau. cho đến tận khi cả bệ rửa mặt đã vương vãi những dấu vết hoan ái, cả hai vẫn không buông nhau ra. jeong jihoon vùi mặt vào cổ anh, cọ nhẹ mũi lên gáy anh rồi đăt nhẹ một nụ hôn lên đó.
bỗng nhiên, cậu thấy người trong lồng ngực mình khẽ run lên rồi lập tức biến thành một chú thỏ trắng muốt. nhân thú họ kim thời khắc này đã hoàn toàn biến thành thỏ, cả thân hình dễ thương như cây kẹo bông gòn bán ở mấy cái xe đẩy ở ngoài công viên.
không chịu thua kém, jeong jihoon cũng biến bản thân trở về hình dạng nguyên thuỷ của một chú hổ cam với những sọc kẻ vằn vện trên lưng. chàng hổ to lớn ngoạm lấy phần gáy trắng muốt đầy lông của thỏ nhỏ rồi tha anh về giường. trước khi kéo chăn lên đắp cho anh, còn khẽ dụi vào mũi anh một cái. để rồi nhận lại là một cái đánh yêu vào mặt bằng cái đệm thịt hồng hào ở chân trước của anh.
- em yêu anh, quay lại với em nhé.
giọng nói trầm đục lẩn khuất trong bộ lông dày, nhưng sự chân thành vẫn là không thể che giấu. thậm chí còn làm cho kim kiin trong hình dạng thỏ không nhịn được mà phải đứng lên bằng hai chân trên giường, chân trước ôm lấy cổ của nhân thú to lớn trước mặt.
bao nhiêu dồn nén cùng nhớ nhung như được giải toả, giúp cho anh có thể mạnh mẽ trở về bên tình yêu của mình một lần nữa.
- ừ, mình quay lại đi.
đuôi hổ hưng phấn vẫy qua vẫy lại trong không khí, người bé hơn còn không tự chủ được mà liếm nhẹ vào tai anh một cái. mà tai thỏ vốn là bộ phận nhạy cảm, vậy nên không bất ngờ gì khi cậu hoàn toàn có thể nghe được tiếng rên khe khẽ từ anh.
- thế mà ngày xưa em bảo em là nhân thú họ mèo.
- thì hổ nằm trong họ nhà mèo thật mà, em đâu có lừa anh đâu.
từ giờ đến đêm còn dài, có lừa dối anh hay không thì jeong jihoon sẽ cho kim kiin từ từ cảm nhận lại từ đầu.
chỉ riêng việc có được anh mới khiến cậu vội vàng, còn lại... từ tốn một chút chờ thời cơ thích hợp mới đúng là bản chất của nhân thú họ hổ chứ.
˚₊‧ꢤꢆ ‧₊˚
🖇️ cập nhật từ hiện trường
completed.
august 20, 2025 ˚.ꪆ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com