ii ; lorelei
ĐẠI Học Hoàng Gia Palaestria, hay đơn giản là Palaestria, có một lịch sử rất lâu đời. Nó được sáng lập bởi chính những Vệ Thần đầu tiên, như là một ngôi trường dạy ma thuật cho người Trái Đất. Qua thời gian, nó đã được bảo tồn và phát triển, để cuối cùng trở thành ngôi trường đại học lớn nhất, được sở hữu bởi hoàng gia Zodiacus. Vì lý do này mà hệ thống nhập học Palaestria cũng rất khó khăn; đó chính là điều đã khiến Lorelei phải đi loanh quanh tới cả tiếng đồng hồ từ lúc 7 giờ sáng.
"Phòng 1... phòng 1... phòng 1... Nó ở đâu được nhỉ?" Lorelei lẩm nhẩm. Rõ ràng nó đã đi hết cả tầng 3 rồi mà có thấy cái phòng nào số 1 đâu? Hay là trên thư chỉ dẫn có sai sót? Nhìn quanh quất, nó chẳng thấy ai để có thể nhờ vả được. Thở dài, Lorelei vuốt phẳng tờ giấy màu trắng, rồi đút nó vào chiếc túi đeo chéo màu tím. Nhìn đồng hồ, nó thấy vẫn còn gần nửa tiếng nữa mới tới giờ điểm danh, nên Lorelei định bụng đi dạo quanh trường, tìm xem có ai cùng khoa không để còn hỏi đường tới lớp.
"Cậu gì ơi!" Chợt, một tiếng gọi thất thanh kéo nó về từ những suy nghĩ vẩn vơ đã kịp lấn chiếm đầu óc. Lorelei quay lại, và đập vào mắt nó – theo đúng nghĩa đen – là một cô gái tầm 17, 18 tuổi, với mái tóc màu nâu vàng dài tới ngang vai và khuôn mặt ửng hồng vì gió táp. Cô ấy suýt đâm sầm vào Lorelei, nhưng rồi phanh lại được và đứng thẳng dậy, vội vã chỉnh lại chiếc khăn len dày sụ màu xanh dương trên cổ.
"Tớ xin lỗi!" Cô gái kia sau khi hết thở hổn hển thì quay ra bắn một tràng. "Cậu ổn chứ? Giày tớ trơn quá, dừng không kịp. Nhưng mà thôi. Cậu là học sinh năm nhất phải không?"
"Ừ... ừ." Lorelei hơi ngạc nhiên trước sự sôi nổi của cô nàng này, tuy nhiên cũng gật đầu. "Có chuyện gì vậy cậu?"
"Tớ đang tìm phòng số 1, khoa Vệ Thần. Chắc cậu cũng trong khoa đó nhỉ? Tớ thấy cậu cầm lá thư có đóng dấu của khoa Vệ Thần." Cô gái kia liến thoắng. "Cậu có biết phòng 1 ở đâu không?"
"Không, tớ cũng đang đi tìm đây." Lorelei đáp, trong lòng hơi vui vui vì gặp được bạn mới. "Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ điểm danh cơ. Tớ đang định đi dạo thăm quan một chút, cậu có muốn đi không?"
"Dĩ nhiên." Cô bạn kia không chần chừ mà gật đầu ngay. "Nhân tiện, tớ là Angeline, nhà Bảo Bình. Rất vui được gặp cậu."
"Lorelei, nhà Thiên Bình." Lorelei cười khi chúng bắt đầu đi bộ dọc hành lang lát đá màu nâu sữa. "Cậu được nhận vào lớp thứ 1 khoa mình hả?"
"Ừ. Ban đầu tớ suýt trượt vì điểm lý thuyết Ngoại Ngữ thấp quá." Cô bạn Angeline kể lại. "Nhưng do Thần Thoại và Khí Học tớ đều được tổng 200 điểm nên mới được gửi hồ sơ vào đây đấy. Còn cậu?"
"Tớ không có môn nào 100 điểm cả, nhưng hầu hết đều hơn 90 nên được nhận ngay." Lorelei nói. Sau câu đó, hai đứa đều rơi vào một bầu không khí im lặng dễ chịu, thong thả đi bộ dọc hành lang trường.
Lorelei liếc sang cô bạn mới. Angeline có vóc dáng cân đối, không quá cao cũng không quá gầy; mái tóc nâu vàng hợp với nước da hơi rám nắng. Cặp mắt màu xanh lục và đôi môi luôn phảng phất nụ cười cho cô nàng vẻ vui tươi khó tả. Lorelei tự thấy nó đối lập hẳn với Angeline: tóc thì nhuộm tím, môi thì đánh son đen sì, còn da dẻ lúc nào cũng bị mẹ nó chê là "trắng như cái con bạch tạng". Nói thật, nó cũng là đứa quan tâm ít nhiều tới chuyện sắc đẹp, nhưng mỗi người có một kiểu riêng của họ, và Lorelei cũng vậy.
"Ơ, cậu nhìn thấy cánh cửa kia lần nào chưa?" Angeline chợt lên tiếng, chỉ tay vào một cánh cửa sắt khá dày trên tường. Lorelei nhìn theo hướng tay chỉ của cô bạn, rồi lắc đầu. Angeline chợt thốt lên:
"À, phải rồi! Tớ quên bẵng mất, lối vào các lớp đào tạo Vệ Thần sẽ không hiện ra cho tới khi gần sát giờ điểm danh. Lý do an toàn ý mà. Tớ đã được báo trước về chuyện này rồi nhưng... chậc, tại trí nhớ cá vàng đấy! Đây là phòng mấy nhỉ?"
Hai đứa tiến tới gần cánh cửa. Những hoa văn các chòm sao được chạm nổi trên mặt cửa sắt chợt rung lên; rồi chúng hoà quyện vào nhau, tạo nên số 2.
"Phòng 2. Vậy chắc phòng 1 ở quanh đây thôi." Angeline nhanh nhảu kết luận, rồi tiếp tục đi dọc hành lang. Y như lời cô nói, chỉ một đoạn sau, một cánh cửa sắt khác lại hiện ra trong tầm nhìn – lần này, các hoa văn hợp lại, tạo thành số 1.
"Chính là phòng này rồi. Mình vào chứ?" Angeline reo lên đắc thắng, rồi quay sang Lorelei, cô đặt tay lên thanh nắm của cánh cửa nặng trịch, đẩy vào.
Một luồng khí mát lạnh phả lên người Lorelei khi cánh cửa được mở ra, theo sau đó là mùi bạc hà thoang thoảng dễ chịu. Bên kia cánh cửa là một căn phòng rộng vô cùng, với nội thất bằng gỗ sang trọng và những ô cửa sổ bán nguyệt cao tới chạm trần. Tường được sơn màu đen tuyền, với những bức vẽ bầu trời sao, lấp lánh như đang chuyển động. Những giá sách gỗ rải rác khắp phòng, cái nào cũng đầy ắp sách và được dán nhãn tên cẩn thận. Cuối phòng, đối diện nhau là hai cánh cửa gỗ nhỏ hơn. Chính giữa phòng là một chiếc bàn hình chữ nhật dài, và ở góc xa cửa nhất bên trái, là hai người con trai.
Lorelei không kìm được mà lia mắt qua hai người kia. Người thứ nhất có mái tóc màu vàng xỉn, gần giống màu caramel, và đôi mắt màu xanh lơ đầy cảnh giác. Cậu ta ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế đệm màu nâu đỏ, hai tay trên bàn đang xoay xoay một thứ gì đó trông như cái huy hiệu. Người thứ hai thì dường như đối lập hẳn; mái tóc sẫm màu hơi rối rủ xuống đôi mắt màu cà phê hiện đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà; cậu ta ườn ra, tận dụng chỗ ngồi trên cái ghế tựa nhiều nhất có thể. Hai tay đút sâu trong túi áo khoác, cậu ta chỉ ngước lên trong vài giây khi Angeline đẩy cửa bước vào. Cả hai người này đều có vẻ gì đó rất quen, nhưng chẳng có thứ gì cụ thể bay được đến não Lorelei lúc này.
"Chào." Cậu trai tóc vàng lên tiếng trước tiên. "Các cậu là học sinh nhóm 1, khoa đào tạo Vệ Thần?"
"Phải." Angeline đáp khi cô ra hiệu cho Lorelei bước tới và ngồi xuống quanh bàn. "Tớ là Angeline, nhà Bảo Bình. Còn đây là Lorelei, nhà Thiên Bình."
"Chào hai người." Lorelei cố gắng nặn ra một nụ cười và nhanh chóng ngồi xuống. Nhiệt độ trong phòng khá dễ chịu, nên nó đã cởi bỏ lớp áo khoác dày sụ bên ngoài. Angeline cũng gỡ cái khăn len màu xanh dương của cô nàng ra.
"Tớ là Vincent, nhà Xử Nữ." Cậu trai tóc vàng trả lời, rồi liếc sang phía người kia. "Còn đây là Colton, nhà Ma Kết."
Colton? Cái tên đánh vào trí óc Lorelei như một tiếng chuông lảnh lót, làm nó rùng mình mặc dù không khí rất ấm. Colton Blackmoore, Hoàng Tử nhà Ma Kết?
Trước khi nó kịp nói gì thêm, cánh cửa lại được đẩy ra lần nữa. Một cô gái tóc nâu bước vào, theo sau là một cậu trai với mái tóc bạch kim nổi bật; cả hai người đang khúc khích cười trông rất thân thiết. Sau khi đã nghiêm túc trở lại, họ nhìn quanh phòng một lượt, nở nụ cười lịch thiệp xã giao của con cái nhà quyền quý, rồi tiến vào và chọn chỗ ngồi. Sau hai người này, số học sinh còn lại cũng bắt đầu vào phòng; 3 nữ và 3 nam. Một cô gái với mái tóc ngắn sẫm màu ngồi xuống bên cạnh Lorelei.
Sau khi tất cả đã yên vị, một bầu không khí hơi khó chịu phủ lên căn phòng. Có lẽ vì tất cả đều không quen nhau, nên chỉ vài phút sau, những tràng rì rầm nho nhỏ bắt đầu nổi lên quanh bàn. Lorelei không nói gì vì Angeline đã bận quay sang nói chuyện với một cậu trai ngồi cạnh cô ấy; nó chỉ nghe được loáng thoáng tên và nhà của mọi người, và điểm bằng AUSE của họ. Cô bạn bên cạnh nó cũng lặng thinh, hai tay mân mê vạt áo sơ mi trắng thò ra ngoài chiếc áo len màu kem.
Sự yên lặng này không nán lại được lâu, vì chỉ vài phút sau, cánh cửa sắt lại mở toang ra. Tuy nhiên, lần này, hai người lớn tuổi bước vào – một người đàn ông khoảng 40 với mái tóc muối tiêu và đôi mắt màu xanh dương, và một người đàn bà tuy trẻ hơn một chút, nhưng lại sở hữu đôi mắt xám vô cùng nghiêm nghị và mái tóc vàng được búi chặt lại gọn ghẽ. Cả hai người đều mặc đồ màu xanh rêu từ đầu tới chân và khoác áo choàng không mũ. Ánh nhìn của mọi học sinh đổ dồn vào họ khi họ sải bước tới đầu bàn và rồi đứng đó, nhìn qua cả bọn như đang đánh giá xem chúng có thật sự xứng đáng vào nhóm đào tạo số 1 hay không.
Cuối cùng, người đàn ông lên tiếng:
"Chào các em. Ta là giáo sư Matthieu Lukas, và đây là giáo sư Celine Glenister. Chúng ta sẽ là quản lý của nhóm 1 từ giờ cho tới hết năm học thứ nhất. Các em có thể giới thiệu tên và nhà không? Bắt đầu từ em."
Ánh nhìn của ông chiếu thẳng vào một cô gái có vẻ như đang không chú ý lắm. Cô ta có mái tóc vàng óng như tơ, và đôi mắt màu xanh lá sắc lạnh. Từ khuôn mặt cho tới vóc dáng, cô ta toát ra một vẻ gì đó cao sang vô cùng, khiến Lorelei chợt có cảm giác nó nên dè chừng.
"Lyssa Hynes, nhà Sư Tử." Cô gái này đáp gọn, nhìn một lượt quanh bàn. Lần lượt, tất cả mọi người giới thiệu tên của mình.
"Apollo Bainbridge, nhà Bạch Dương."
"Skyler Goodchild, nhà Nhân Mã."
"Grayson Castello, nhà Song Tử."
"Angeline Willworth, nhà Bảo Bình." Cô bạn Lorelei nói, rồi liếc sang nó.
"Lorelei Klingelhofer, nhà Thiên Bình."
"Ciel Petkova, nhà Cự Giải." Hoá ra cô nàng ngồi cạnh nó nãy giờ nhà Cự Giải. Thảo nào lại có vẻ ngại ngùng như vậy.
"Shay Rivera, nhà Thiên Yết."
"Thea Breiman, nhà Kim Ngưu." Đây là con gái Ngài Solomon Breiman trong Viện Quý Tộc mà, Lorelei nhướng mày ngạc nhiên. Ai ngờ một con bé tầm thường như nó lại có cơ hội chung lớp với những con người này cơ chứ! Nó nhìn ngay sang cậu trai tóc bạch kim.
"Pietro Gorenstein, nhà Song Ngư." Cái họ nghe khá quen, nhưng trước khi nó kịp nhớ ra thì nó đã thấy cặp mắt cậu ta đang nhìn chằm chằm vào nó. Lorelei vội quay đi.
"Vincent Frankfeldt, nhà Xử Nữ." Cậu trai tóc vàng ngồi gần cuối bàn lên tiếng. Vậy là người kia sẽ phải lộ danh tính thôi, Lorelei nghĩ thầm.
"Colton Blackmoore, nhà Ma Kết." Câu nói này làm mọi con mắt đều hướng thẳng vào người trả lời cuối cùng. Gì chứ, xác suất được học cùng lớp với một Hoàng Tử là rất nhỏ, có khi trong đời gặp được ngài ấy một lần cũng là may mắn lắm rồi.
"Được rồi, cảm ơn các em!" Giáo sư Lukas nói lớn như thể muốn dập đi bất kì lời thì thào nào chực nổi lên. "Bây giờ, theo như lá thư của trường đã gửi, ta sẽ dự buổi lễ chào mừng học sinh mới."
"Nhưng trước hết," Chợt, giáo sư Glenister lên tiếng, giọng bà lạnh và trong như hàng ngàn mũi tên băng giá. "Phải có một bài kiểm tra đột xuất. Sẵn sàng!"
Lorelei chỉ kịp thấy cô bạn nhà Cự Giải bên cạnh mình đứng phắt lên, trước khi mọi thứ tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com