viii ; grayson
GRAYSON bực mình xốc lại chiếc ba lô nặng trịch. Mới có hơn 2 tháng vào học mà đã nhiều bài vở như thế này rồi. Không hiểu nó có sống sót được tới hết kì 1 không đây?
Không được, Gray. Nó lắc nhẹ đầu, tự mắng bản thân mình. Số tiền mẹ đã bỏ ra để mày được vào ngôi trường này đâu có nhỏ đâu. Mày cũng biết mẹ và các chị đã phải chịu đựng bao nhiêu thiệt thòi để mày được vào khoa Vệ Thần mà. Mày không thể làm họ thất vọng được.
Grayson Castello là con trai út của một gia đình không khá giả là mấy. Đã có tới ba đứa con gái rồi, nên bố mẹ nó mừng lắm khi biết tin đứa thứ tư sẽ là con trai. Nhưng chưa hưởng hạnh phúc được bao lâu thì tai hoạ đã giáng xuống gia đình nó. Cái chết đầu tiên mà Grayson phải chứng kiến lại là của chính bố nó, khi chiếc xe ô tô lao khỏi mặt đường trơn trượt trong một đêm giông bão mịt mùng. Dù mới có 5 tuổi, ký ức hãi hùng đó đã hằn sâu vào tâm trí nó, muốn quên đi cũng không được. Bây giờ, chỉ cần một tiếng sấm văng vẳng thôi cũng có thể khiến nó trằn trọc, mất ngủ cả đêm.
Đối với Grayson, việc vào được Palaestria như thể một giấc mơ thành hiện thực vậy. Dù về mặt điểm số nó hoàn toàn đủ sức đỗ lớp Vệ Thần, từ sau khi bố nó mất, gia đình nó đã gặp không ít khó khăn về khoản kinh tế. Chị cả của nó đã phải từ bỏ giấc mơ đại học để đi kiếm tiền phụ giúp mẹ; cả gia đình phải khuyên nhủ mãi thì chị hai nó mới không đi theo con đường tương tự. Tưởng rằng Palaestria đã vượt ra ngoài tầm với; nào ngờ, tới ngày đi nhận điểm, nó mới phát hiện ra rằng mẹ nó đã tận tay nộp hồ sơ của nó vào trường rồi, cộng thêm việc trả đầy đủ học phí. Nhìn ánh mắt tự hào của bà khi biết nó chính thức được nhận đã khiến Grayson tự hứa với bản thân phải cố gắng hết sức, để không phụ lòng mẹ và các chị của nó.
Nhưng dường như những kẻ yếu thế như nó không có chỗ đứng trong môi trường này thật. Nó cũng là một nạn nhân của vụ tấn công bí ẩn hôm kiểm tra thực lực, nhưng cho tới bây giờ thì mặc cho nó có hỏi ai, cũng không thể nào có được dù chỉ là một câu trả lời trung thực. Hôm đó, sau khi làn khói tan biến, chỉ cần nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của chàng Hoàng Tử một lần, nó cũng đã biết chắc có chuyện gì không ổn. Ngay buổi tối hôm đó, Colton đã lẻn ra ngoài để đi gặp tên bạn thân của cậu ta; có vẻ như cậu chàng Xử Nữ đó đã bị ảnh hưởng khá mạnh sau khi sử dụng năng lực của mình.
Sau hôm đó thì nó luôn thấy hai người này dính chặt lấy nhau, như thể có chuyện gì bí hiểm lắm mà chỉ riêng họ mới được biết vậy. Sau có mỗi 2 tuần thì nó lại thấy một đôi-bạn-thân-quyền-lực nữa, Pietro và Thea, suốt ngày thì thầm với nhau, đã vậy còn hay liếc sang phía Colton vẻ nghi ngờ. Họ không nói thẳng ra trong màn giới thiệu thôi, chứ thực ra Grayson biết hết những đứa "con ông cháu cha" trong lớp nó. Pietro là con trai Đại Công Tước Gorenstein nhà Song Ngư; Thea là con gái Solomon Breiman trong Viện Quý Tộc; Lyssa là con gái Thủ Tướng Hynes nhà Sư Tử; còn Colton và Vincent chắc chắn có liên quan tới hoàng tộc nhà Ma Kết. Nhưng xuất thân cao quý đâu có nghĩa là họ có quyền gạt dân thường ra ngoài lề? Đã cùng nhau đối mặt với nguy hiểm, thì họ cũng phải tôn trọng những người còn lại chứ? Nếu lời cô gái Cự Giải đã nói hôm đó là đúng, rằng thế lực bí ẩn sau vụ tấn công kia muốn giết bọn chúng, thì ít nhất Grayson cũng muốn biết rằng chúng đang phải chống lại thứ gì. Nó không rõ những học sinh khác cảm thấy thế nào, nhưng bản thân nó không thể chịu nổi cảm giác bị bỏ ra rìa, không được biết một chút thông tin nào như vậy.
"... Grayson? Trở lại Trái Đất đi nào bạn yêu." Mạch suy nghĩ của nó đứt cái phựt khi Skyler quyết định tặng nó một cú đấm vô cùng "thân thiện" vào vai. "Nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế?"
"Thằng điên này?!" Grayson nhăn nhó, đưa tay xoa cái bả vai đang nhức nhối như muốn rụng luôn khỏi cơ thể của nó. "Tớ nghĩ gì thì liên quan gì tới cậu?"
"Chỉ là tớ không muốn bị bắt gặp với một đứa mang cái bản mặt đần tới khó tả đó thôi mà." Skyler nhún vai rồi cười phá lên, kéo về cho chúng vài ánh nhìn kì thị. Grayson đã giơ tay lên định trả lại cú đấm vừa nãy; song, một chuyển động bên khoé mắt phải đã khiến nó phải quay sang nhìn. Đôi mắt xanh lơ của Vincent nhìn thẳng vào mắt nó trong vài giây, trước khi cậu ta rẽ phải sang một hành lang khác và biến mất. Cả lớp sẽ học chung tiết Toán sắp tới với nhau; vậy tại sao cậu ta lại đi hướng đó chứ? Nó sực nhớ ra cuộc thảo luận của nó, Skyler và Apollo trong bữa ăn tối mấy hôm trước. Skyler đã không thể moi được thông tin từ Vincent, nhưng nếu nó có thể thì sao?
"... lại đần ra rồi?" Grayson nhận ra Skyler vẫn đang nói gì đó, nhưng nó lắc đầu:
"Cậu, ờm, cậu đến lớp trước đi, tớ đi đằng này một chút."
"Hả?" Skyler có vẻ như đang định phản đối, nhưng Grayson đã vội vã rời đi. Đây có thể là cơ hội để tìm ra câu trả lời nó muốn bấy lâu nay; nó không thể bỏ lỡ điều này được.
Bước đi của nó nhanh dần cho tới khi Grayson phanh gấp tại cuối hành lang. Nó lập tức quay sang lối Vincent đã rẽ vào lúc nãy, trong đầu đã kịp vẽ ra đủ các tình huống xấu tốt lẫn lộn. Nhưng hành lang này trống không. Nó vội vã đi dọc bức tường bên phải nơi có những phòng học, cẩn thận đưa thay mở thử từng cửa một. Nhưng cánh cửa nào cũng đã bị khoá trái lại. Grayson đã hi vọng cánh cửa cuối cùng sẽ bật mở một cách kì diệu, nhưng có vẻ như may mắn không đứng về phía nó hôm nay. Nhưng rõ ràng là Vincent đã rẽ vào hành lang này mà! Chẳng lẽ nó bị quáng gà sao? Tức tối đập mạnh lên cánh cửa gỗ, nó bắt đầu quay trở lại hành lang chính, cố gắng nghĩ ra một lý do đủ thuyết phục cho việc vào trễ tiết Toán. Hy vọng là ông giáo sư già sẽ tha cho nó lần này...
"... Dĩ nhiên là vậy, thưa Ngài." Một giọng nói quen thuộc bỗng vọng ra từ căn phòng Grayson vừa mới đi ngang qua, buộc nó phải khựng lại. Hình như đó là giọng của Vincent! Cố kìm lại mong muốn được reo lên sung sướng, Grayson rón rén bước lại gần cánh cửa gỗ, ghé tai vào nghe trộm. Giọng nói đã nhỏ đi rất nhiều, tuy nhiên nó vẫn bắt được vài từ:
"... không ai biết cả... chắc chắn... kế hoạch sẽ suôn sẻ thôi, xin Ngài đừng lo... sẽ báo lại bất cứ thông tin mới nào... dĩ nhiên. Tôi xin phép."
Phải mất tới mấy giây, Grayson mới nhận ra rằng cuộc hội thoại đã kết thúc, và nó phải rời đi ngay trước khi bị bắt gặp. Nhưng vừa đi được mấy bước thì nó đã nghe tiếng chốt cửa mở cái xoạch, và rồi chất giọng lúc nãy vang lên, rõ mồn một sau lưng nó:
"Cậu đang làm gì ở đây vậy, Grayson?"
Grayson thầm chửi thề trong đầu. Hết cách rút lui rồi. Thôi, đã đâm lao thì phải theo lao! Chậm rãi quay lại, nó nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh hơn tiền của Vincent, đáp lời:
"Tôi thấy cậu đi nhầm đường, nên tôi chỉ muốn nhắc là lớp ta có..."
"Tiết Toán?" Vincent nhíu mày cắt lời nó. "Cậu nghĩ học ở trường gần 2 tháng trời rồi mà tôi vẫn không biết mình phải đi đâu, vào lúc mấy giờ sao?"
Vậy là cậu muốn thách thức tôi kiểu này? Grayson nhướng mày:
"Nếu cậu vẫn tin lớp Toán là ở dọc hành lang này, thì đúng, tôi nghĩ là sau 2 tháng trời rồi cậu vẫn không biết phải đi đâu, vào lúc mấy giờ đấy."
Mặt Vincent tối sầm đi. Khoé miệng cậu ta nhếch lên thành một nụ cười mà Grayson không bao giờ nghĩ là nó sẽ thấy từ cậu chàng nhà Xử Nữ:
"Tôi sẽ chỉ nói một lần duy nhất thôi, Grayson. Cậu nên bỏ cái mũi của mình ra khỏi chuyện của người khác đi. Bằng không, cậu sẽ sớm gặp hậu quả đấy. Lần này, nó là tôi. Lần tới, cậu sẽ không may mắn vậy đâu."
Dứt lời, cậu ta đi thẳng, còn cố tình va vào người nó một cái rõ mạnh. Grayson nhận ra hai tay nó đã nắm lại thành hai nắm đấm từ bao giờ; nó tức giận nhìn Vincent bước đi xa dần.
Cậu cứ đợi đấy, Vincent. Tôi sẽ chỉ để cậu đi lần này thôi. Lần tới, tôi sẽ có được thứ tôi muốn.
* * *
Hihi, chap mới fresh from the oven đây, mại zô :)
(Với cả tớ vừa đổi cách đặt tên chap, hy vọng là nó không làm các cậu quá confused :P )
Vậy là các cậu cũng đã hiểu được cuộc nói chuyện giữa Gray, Skyler và Apollo mà Pietro nghe được trong mơ hôm trước rồi đúng không? (Tớ hi vọng là nó không quá lằng nhằng :( ) Nhưng mà giờ lại có một cuộc nói chuyện nữa giữa Vincent và một-người-bí-ẩn rồi :) Các cậu nghĩ đó là ai? Kế hoạch mà hai người đó đang nhắc tới là gì? Và, quan trọng hơn, rốt cuộc Vincent về phe nào? >:)
Tớ biết là các cậu muốn Shay, Lyssa và nhất là Colton lên sàn :P Các cậu cứ yên tâm, chap sau chắc chắn sẽ feature Colton (yay!); còn về Shay và Lyssa thì tớ phải xem cốt sẽ tiến triển thế nào đã ;-; Nhưng cứ yên tâm nhé, ai cũng sẽ có cơ hội toả sáng thôi. Chap này là của Grayson (tại tớ thấy 7 chap trước thằng bé mờ nhạt quá), các cậu thấy nhân vật này thế nào?
Nếu thấy hay, hãy vote nhé! Còn nếu không, hãy để lại một cmt góp ý <3
~Mia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com