chương 29 : chả lẽ phải đứng lên chống lại người mình tôn kính ư?
Shiori trở về gặp tôi với vẻ mặt ủ rũ,tôi liền chạy đến hỏi han cô ấy
-"Nè...nè,cô không sao chứ Shiori-sama?"
-"À không sao đâu,tôi ổn mà,cô không cần lo cho tôi đâu."
-"Nè...nè..."
-"Hả? Cô muốn nói gì thế Iris?"
*Tôi dốc hết can đảm nói với cô ấy*
-"Shiori à....tôi....trở về Alula có được không vậy? Thật sự rằng bản thân tôi cảm thấy rất có lỗi,dù gì thì tôi cũng là người dẫn cô ta đến đó để gây ra tai hoạ. Bản thân tôi cũng phải đích thân đến đấy xin lỗi,xin cô đấy.... Shiori-sama!"
Shiori loay hoay một lúc nhưng cô ấy vẫn lưỡng lự không muốn cho tôi trở về,cứ có cảm giác như nơi đây đang chứa đựng một điềm hoạ với tôi,cô ấy không muốn tôi phải rơi vào tình thế nguy hiểm.
-"Thôi...thôi được rồi....để tôi suy nghĩ cái đã,dù gì thì bản thân cô cũng không nên ra ngoài đâu. Nếu được thì...tôi sẽ đích thân dẫn cô đến đó."
-"Thật...thật ư?"
-"Có lẽ....."
-*Cộc cộc!*
-"À xin lỗi nhé,tôi có việc gấp một chút."
Shiori bước ra khỏi căn phòng,trước mặt cô là những binh lính đang đợi
-"Có chuyện gì vậy? Kia là...Hokka!"
Hokka cười khẩy
-"À không có gì to tát đâu,chỉ là tôi muốn nhờ cô chút việc thôi."
-"Việc...việc gì vậy?"
-"Bây giờ không tiện nói ra đâu,khi nào đến điểm hẹn tôi sẽ nói cho cô biết được chứ? Lẹ lên đi,con bé Torua của tôi đang hóng mỏ lên đợi chúng ta đấy."
-"Không đâu..."
-"Hả? Vậy nghĩa là cô không tham gia à?"
-"Cậu nghĩ tôi có thể mù quán tham gia khi bản thân không biết mình đang làm việc gì ư?"
-"Haizz.....vậy là cô muốn tôi nói ra luôn ở đây thật à? Nhưng mà nói trước là đừng hối hận đấy nhé."
-"Ừ!"
-"À thì thật ra tôi đang có ý định phục sinh ma thần Apep. Yên tâm đi,tôi có cách kiểm soát hắn ta mà nên đừng lo,"chó dại" không cắn đâu mà."
Tôi hốt hoảng xông thẳng ra ngoài,lúc này tôi vẫn còn rất hoảng sợ khi nhìn thấy hắn ta. Tuy vậy,điều làm tôi sốc hơn đấy là việc hắn có ý định phục sinh ma thần
-"Nè...nè...ma thần đó....là ai vậy? "Chó dại"? Chả lẽ ý ngươi là...."
Hắn nhìn vào tôi với ánh mắt đáng sợ,sau đó Hokka cười phá lên trong vui sướng
-"Đúng,đúng,đúng! Ngươi nói đúng rồi đấy nữ...à thôi bây giờ danh xưng đó không còn phù hợp với cô nữa rồi,cô đúng rồi đấy Iris. Apep chính là cái tên mà cô gọi là 'Lang chúa' đấy."
Tôi hoảng hốt,ánh mắt tôi cứ như bị đóng băng vậy,miệng tôi không thốt nổi lên được lời nào vào giây phút này
-"Cái ....cái gì? Ông...ông ấy....chết rồi ư? Sao có thể...hic...hic...là lỗi của tôi..."
-"Hahaha,có gì mà lạ cơ chứ? Một ma thần thông thường thì sau 1500 năm là đã rất suy yếu rồi,đằng này hắn ta còn sống hơn 2000 tuổi thì việc yếu đi đến mức bị giết chết là không có gì ngạc nhiên mà. Vả lại,hắn ta còn phải đối đầu với ma thần Y'res do ta triệu hồi cơ mà không phải ư?"
Tinh thần tôi bây giờ vô cùng suy sụp,tôi ngồi khụy xuống đất và không ngừng khóc,Shiori thấy thế liền chạy tới an ủi tôi,sau một hồi tôi nín khóc,cô ấy quay sang Hokka
-"Nè Hokka! Cậu làm được những chuyện như thế sao? Bản chất con người của cậu ở đâu cơ hả!"
Hắn cười khẩy trong sung sướng
-"Bản chất con người? Chả phải bản chất chúng ta là loài ích kỉ ư? Nè Shiori,cô có biết tại sao bản thân con người lại phát triển được như thế không hả? Là nhờ vào việc nghiên cứu về cấm thức và bắt các chủng tộc khác quy phục đấy có hiểu không hả? Đừng có đạo lí nữa,dù gì đạo đức cũng là do con người nghĩ ra cơ mà không phải sao? Hahahaha!"
-"Chậc...,được rồi,sự kiện lần này tôi sẽ không tham gia đâu,cậu tự đi một mình đi."
-"Ổ,vậy à? Thôi sao cũng được,đằng nào cô cũng yếu kém đến mức vô dụng cơ mà,mang cô theo cũng đâu có tác dụng gì mấy,đằng nào thì đâu phải một mình cô có ma nhãn đâu."
-"Cậu nói sao chứ? Trong 10 Hắc thập tự chỉ có mình tôi và Alice là sở hữu cho mình ma nhãn thôi mà? Nhưng chả phải Alice đang trong cơn hôn mê ư?"
Hokka chỉ tay vào con mắt của bản thân,con mắt của hắn ta phát sáng lên như một viên ngọc,Shiori hoảng hốt,chợt cô nhớ lại thí nghiệm của ngày hôm qua
-"Khoan...khoan đã...chỉ mới hôm qua cơ mà? Sao cậu lại có thể..."
-"Haha,bản chất ma nhãn cũng không có gì đặc biệt cả,chỉ đơn giản là một con mắt có chứa đựng sức mạnh đặc biệt mà thôi,chỉ có điều là không phải ai cũng sở hữu được nó. Tuy vậy,tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho cô thấy,sức mạnh không phải là thứ mà thần quyết định cho tạo vật trên thế gian.Được rồi,tạm biệt!"
-"Chậc!"
Hokka rời khỏi dinh thự của Shiori,cô ấy dắt tôi về lại trong phòng và cởi quần áo hiện tại của tôi
*Tôi hoảng hốt*
-"Nè...nè ...cô đang làm cái gì vậy hả Shiori?"
-"Thực hiện đúng lời hứa,tôi sẽ đưa cô đến Alula để ngăn cản hắn,coi như cô chuộc lỗi cho họ. Nhưng trước tiên,phải thay quần áo cái đã,không thể nào để cô mặc một bộ quần áo rách rưới như thế được."
-"Vâng...cảm ơn..."
Lúc này ở chỗ Hokka
-"Chào nhé Torua!"
-"Anh thật là ...làm em chờ từ nãy đến giờ đấy!"
-"Rồi,rồi,cho anh mày xin lỗi được chưa!"
-"Hừ" (Torua giận dỗi nhưng vẫn cười với hắn)
-"Được rồi,em né ra một chút nhé."
-"Ừm..."
Hokka bắt đầu đặt những cái đầu lâu của ác quỷ lên và tạo ra một ma trận,một lúc sau những sợi xích bắt đầu xuất hiện tại chỗ đấy....
-*Grúuuuuuuuuuu...*
-"Hokka-san! Cẩn thận đó!"
-"Yên tâm đi,tao là anh mày mà,làm sao để mày thất vọng được? Con bé này đúng là lo quá thật đấy. Nhìn kìa,xung quanh tất cả binh lính có ai hoảng hốt đâu?"
-"Nhưng mà em lo cho anh thật lòng đấy!"
-"Biết rồi,cho anh tập trung đi,khi xong việc anh sẽ chăm sóc cho em."
-"Vâng..."
Apep bắt đầu xuất và mở mắt ra,hắn nhìn Hokka và Torua với ánh mắt căm ghét đến tận xương tủy
-"Grràooo!"
-"Nè con chó kia,làm gì mà nóng vậy?"
Những tia sét u linh từ Lang chúa bắt đấu giáng xuống,rất nhiều binh lính đã hoảng hốt,những người bị đánh trúng liền bị rút cạn sức lực và chết đi
-CỨU! CỨU VỚI!
-"Chậc,đám này vô dụng thật đấy nhỉ. Nè Apep,bớt quậy phá chủ nhân của ngươi hộ cái!"
Lang chúa quát lớn
-"CHỦ NHÂN Ư? NGƯƠI ĐANG NÓI NGƯƠI ĐẤY À? NGƯƠI NGHĨ TA CHẤP NHẬN KẺ ĐÃ GÂY RA TAI HOẠ CHO ALULA LÀ CHỦ NHÂN Ư?"
Hokka tiến lại gần đến chỗ Apep hơn,hắn bắt đầu mở dây xích,lang chúa bắt đầu xông tới nhưng Hokka vẫn thản nhiên,hắn bắt đầu gọi ra chiếc lồng chứa cô bé long nhân. Hắn rút hết ma lực từ cơ thể cô bé để tạo ra một cái vòng xích Apep lại
-"Aaaaaaaa!"
-"IM MIỆNG COI!"
Chiếc vòng bao quanh cổ Apep,ma lực bóng tối của quỷ bắt đầu chế ngự ông ta. Tuy sau khi tái sinh thì Apep đã mạnh hơn hẳn trước kia nhưng vì mới được tái sinh lại nên cũng giống như với Baris,đều rất yếu giống như vừa mới được sinh ra vậy.
-"Grrrráaaaaa!"
-"Chịu ngoan ngoãn rồi đấy à?"
-"Hộc...hộc..."
Ý thức của Apep dần tan biến,giờ đây ông ta chính thức trở thành một con quái thú.
Sau khi kết thúc nghi thức,cơ thể cô bé trở nên yếu ớt và không còn chút ma lực nào cả,hiểu được điều đấy nên Hokka không ngần ngại đá con bé lăn lóc bơ vơ giữa núi tuyết lạnh giá,chút hơi thở cuối cùng dần được trút đi,cửa tử đang đến cận kề với cô bé
-"Xin...xin đừng...bỏ tôi lại...tôi...không muốn chết!"
-"Hừ,kết cục của mày là thế rồi,bây giờ có khi lại bị một bầy sói băng đến rồi nhai nhóp nhép như một con sóc đấy nhỉ? Haha"
Hokka tiến lại gần Torua và ghé vào tai cô ta thì thầm
-"làm đúng kế hoạch nhé........rõ chưa?"
-"Vâng...em hiểu rồi."
Hokka và cô ta rời đi,bỏ mặt lại cô bé giữa núi tuyết.
Một lúc sau,Shiori trong lúc thăm dò liền thấy được cô bé,cô ấy mang cô bé trở về dinh thự và đặt cô bé vào giường nghỉ ngơi
-"Nè Shiori-sama,cô bé ổn không vậy?"
-"Không sao đâu,bây giờ chúng ta mau khẩn trương đến chỗ dãy núi tuyết để chặn cậu ta lại đi,không thôi thì cả Alula sẽ bị tuyệt diệt đấy,Lôi Vương không đủ sức chống lại cậu ta và Apep nguyên bản đâu...à mà hình như là 'kẻ gọi rồng biển' cũng đang bị thương khá nặng nhỉ? Có lẽ sẽ không tung hết sức được đâu."
-"Kẻ gọi rồng biển?"
-"Cô không biết thật luôn à? Là tên nhóc Haname ấy."
-"Cậu ta thật sự có khả năng như thế ư?"
-"Đúng vậy...à mà nãy giờ nói chuyện phiếm đủ rồi,mau đi thôi!"
-"ùm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com