Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 : Xin lỗi...tôi không thể ở lại

Sau khi trở về làng,cô giấu mọi người về việc gặp con quái vật và Kamerul,bố cô hoảng hốt khi thấy trên người cô toàn là vết xước lớn



-"nè Iris,con gặp chuyện gì vậy?"

-"À...dạ....không có gì đâu bố"

*Cũng may là được anh ta trị liệu nên vết cắt trên chân và phần chân bị rớt ra đã khỏi nên bố cũng không biết được nhiều"


Đêm đấy,cô ấy không thể ngủ được,

-"tại sao hắn lại cứu mình cơ chứ? Không phải vì muốn bắt mình đi à? Hay là có âm mưu gì? Thôi,dù gì thì bản thân cũng là một chủng tộc bị săn lùng do giá trị kinh tế nên sau này cũng phải cẩn thận lại mới được"



Hôm sau,khi cô tỉnh dậy,cô hoảng hốt khi phát hiện một dấu ấn màu đó hình đôi cánh con dơi trên lưng mình,theo truyền thuyết,nếu trong một bầy dạ huyết yêu tinh có một con có dấu ấn như thế thì



1. Là giết nó đi
2. Là đuổi nó ra khỏi bầy

Làm cách nào cho nó chết càng nhanh càng tốt, nếu để tồn tại lâu thì sớm muộn gì tai ương cũng sẽ giáng xuống những dạ huyết yêu tinh khác,hơn thế,dấu ấn này con dễ thu hút những ma vật khát máu và mạnh mẽ khác


-" Cái...cái gì đây!?....tại sao trên người mình lại có một dấu ấn như vậy,chậc"

*Cô hoang mang*

-" Bây giờ chỉ còn cách dấu nó đi thôi,nếu để mọi người phát hiện thì có ngày toi mất"



*Cô lấy dao rạch một đường lớn lên dấu ấn*


Sau khi xuống nhà,mẹ của cô đến chỗ cô

-"Nè Iris,trông con có vẻ ủ rũ hơn nhiều đấy,vết thương hôm qua chưa lành hẳn nhỉ...hay lad hôm nay nghỉ ngơi chút đi"

*Iris không muốn để lộ ra bản thân đang bị dính dấu ấn đấy nên cố tỏ ra bình thường hết mức*


-" À dạ không có gì đâu mẹ,để con phụ giúp mẹ như mọi khi đi"


-- sau khi cùng mẹ nấu ăn,cô và gia đình cùng nhau dùng bữa như mọi khi--


- " Con ra ngoài một chút nhé bố,mẹ"

Bố cô hơi lo lắng

-"Ừ,nhưng nhớ cẩn thận nhé!"

*Tôi đi ra ngoài,lần này có cảm giác không nên về sớm như mọi khi,có cảm giác như có ai đang nhắc nhở với tôi rằng" Đừng làm thế,'con dao' đang cận cổ mày đấy" *

Sau một hồi lên đồi hái vài lá thuốc,cô không chạy thẳng về nhà mà lại ngồi đấy nghỉ ngơi một lát


-" thôi thì cứ tin vào trực giác đi,có khi là nó đúng thật"

*Rầm----rầmmmmm*

Âm thanh như có thứ gì đang nổ,cô bỗng nhìn thấy đám khói bốc lên từ làng của cô và hốt hoảng chạy về nhà


Sau khi về đến nơi,khung cảnh đầu tiên cô nhìn thấy là ngôi làng của mình đang bị con người tàn phá,chúng giết chết cha cô và đang hãm hiếp mẹ cô,chúng bắt tất cả phụ nữ trong làng để bán làm nô lệ,lúc này, Iris chợt nhớ ra về 'truyền thuyết tai ương của dấu ấn'. Dù không muốn,nhưng trong khoảnh khắc này,cô chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn để giữ lấy mạng,tuy thế,binh lính loài người đã bao vây cô,lúc này,cô chỉ còn cách là cất cánh bay đi.

Tuy vậy,rất ít yêu tinh nào trong tộc dạ huyết có thể sử dụng cánh của mình và cô cũng chưa tường xải cánh của mình để bay lần nào.

*Lấy hết can đảm để xải đôi cánh mình rồi bay lên*

-"Được...được rồi..."


--một mũi tên bắn trúng cô và cô từ trên cao rớt xuống,may mắn nơi cô rớt xuống là một con sông,vết thương tuy khá lớn nhưng cô chưa tử vong ngay lúc đấy. Lúc tỉnh dậy,cô nhận ra mình đang dần chìm xuống đáy của sông,đúng lúc này con sông đang chảy xiết. Bây giờ chỉ còn cách là dùng hết sức bình sinh của mình để bơi lên

*Iris dốc hết sức,cố bơi lên bờ,sau khi lên được mặt đất,cô quá mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com