11. Hẹn hò? Phi vụ lái máy bay bà già của phi công trẻ Yoon Bbom!
11. Hẹn hò? Phi vụ lái máy bay bà già của phi công trẻ Yoon Bbom!
- Xin chào tất cả các bạn! Đây là trường quay MV ca khúc chủ đề LUV!! - Namjoo cầm một chiếc lược làm mic và bắt đầu tác nghiệp
- Em cũng muốn được lên hình! - Hayoung cầm máy quay khua khoắng
- Ấy rung quá Hayoung à! - Namjoo rú lên - Cảnh này chắc sẽ bị cắt thôi! ㅋㅋ
Ở phía bên này của trường quay, Bomi đang chơi đùa với chiếc camera chính:
- Xin chào, mình là Apink Bomi! - Cô chào các fan một cách sang chảnh - Hiện giờ chúng mình đang ở trường quay MV của Apink!
- Chính xác! - Chorong từ phía dưới tinh nghịch ló mặt vào camera rồi lại ngồi thụp xuống cười khúc khích
- Chúng mình có một món quà cho các bạn! - Bomi vẫn nói với giọng lúc nãy
- Cái này thì không phải đâu nha! - Chorong lại ló mặt lên một lần nữa - Bbom à, chúng mình đang làm gì thế? Hihi
- Em cũng không biết nữa haha!!
- Chào các bạn ấy đi và chị sẽ ngoi lên thêm một lần nữa!
- "Ngoi" lên? ㅋㅋㅋ
- Chào đi nào!!
- Chào các bạn nha! - Bomi cuối cùng cũng chịu hợp tác
Và Rongie một lần nữa "ngoi" lên cùng Bomi chào khán giả:
- Án nhong!!
-----
Chorong khoác tay Bomi đi loanh quanh khắp trường quay trong lúc chờ đến phân cảnh của mình.
- Trường quay đẹp nhỉ? Giống như là đang được đi dạo giữa rừng lá phong vào mùa thu vậy!
- Công nhận! - Bomi giơ ngón tay cái - Chúng mình sẽ cùng đi dạo vào mùa thu nhé!
- Call!! Ở chỗ quay phim Bản tình ca mùa đông ấy! - Chorong tít mắt
- Chị lại bắt đầu rồi... - Bomi hạ thấp giọng - Chị nhớ mấy bậc thang trong Protect the boss không? Chúng
Mình đã cất công ra đấy và thất vọng toàn tập
- Yahh!! Chỗ trong Bản tình ca mùa đông đã trở thành địa điểm du lịch hẳn hoi rồi! Kiểu gì cũng siêu đẹp và siêu siêu lãng mạn - Rongie hào hứng nói một tràng
- Lãng mạn?
- Chứ sao? - Chorong kéo tay Bomi ra chỗ chiếc máy quay lớn ở gần họ
- Em thích từ đấy! - Bomi đặt cằm mình vào vai Chorong
- Hì hì!! Chị đã để dành chỗ đó để đi với "người quan trọng" đấy! - Chorong cười khúc khích
- Haha!! Em có phúc thật nhỉ? - Bomi ôm lấy eo Chorong từ phía sau
- Chứ sao nữa?! - Chorong vòng tay ra sau ôm lấy cổ Bomi - Liệu mà sống tốt vào! Haha!
-----
- Cut! Được rồi! Mọi người đã vất vả rồi! - Đạo diễn lên tiếng thông báo kết thúc ghi hình
- Chúng em cảm ơn ạ! Mọi người vất vả rồi! - Apink tiến tới chỗ đội ngũ nhân viên để bắt tay và xin phép ra về
-----
- Đây sẽ là một MV daebak cho mà xem - Namjoo hào hứng
- ....
- Hayoung à! - Namjoo gọi - Em ngủ rồi sao?
Đúng! Maknae-ssi vừa lên xe đã lăn quay ra ngủ không biết trời đất gì
- Em ấy mệt rồi mà... - Naeun vuốt tóc Hayoung
- Chị cũng sẽ ngủ một giấc trên đường về - Bomi lấy miếng snack mà Chorong sắp cho vào miệng và ăn ngon lành
- Ơ cái hay! Tôi sắp cho được vào miệng rồi cô còn giật mất! - Chorong ré lên
- Tại gói snack ở xa em quá! - Bomi chỉ vào gói snack đang trễm trệ trên đùi mình
- Xem cậu kìa! Nói mà chẳng biết ngượng gì cả! - Eunji tịch thu gói snack rồi phân phát cho Naeun và Namjoo
- Hihi! - Bomi quay sang chỗ Chorong cười tít mắt - Unnie! Cho em gói nữa!
- Ở xa lắm! Chị không với tới! - Chorong búng búng vào bịch snack trước mặt cô
- Aigoo!! Unnie lấy cho em đi mà!! - Bomi van nài
- Haha!! Babomi! Cậu bị trả đũa vì đã cướp đồ ăn của unnie đấy!
- Hihihi - Hai cô gái ở đằng sau cười rúc rích - Các unnie cứ nói chuyện là buồn cười chết đi được haha
- Ơ nhưng mà em nhớ là hôm qua hôm kia hai unnie vẫn còn dỗi nhau mà - Namjoo ngây ngô
- Ừ ha! Cậu với unnie hôm kia vẫn chẳng nói với nhau câu nào! Khai mau! Lý do là gì? - Eunji giơ tay chuẩn bị sẵn một nắm đấm
Vấn đề đã bị đụng trúng. Lúc này, Bomi và Chorong cùng nhau im bặt. Má Chorong đỏ bừng nhưng may mắn là cô đang ngồi ghế cạnh lái xe nên không bị chú ý. Bây giờ, chỉ có Bomi là trở nên tội nghiệp. Cô nhìn nắm đấm của Eunji với ánh mắt long lanh:
- Không có gì! Bọn tớ giải quyết xong thì lại nói chuyện thôi... Có gì đâu mà... - Bomi gạt nắm đấm của Eunji xuống rồi ngả người ra ghế giả vờ ngủ
- Yahh!! Giải quyết cái gì chứ? - Eunji vẫn không chịu buông tha - Kể cho tớ!!
- Cậu hỏi unnie ý! Tớ không biết đâu... - Bomi lấy kính râm đeo vào để che đi hai má cũng đang nóng bừng
- Unnie?!!! - Ba cô gái còn thức trong xe đồng thanh. Có vẻ như họ quyết định điều tra bằng được
Không có phản ứng gì từ ghế cạnh lái xe
- Unnie! Chúng em nhìn thấy chị qua gương mà. Đừng có trốn nữa!! Kể một phần câu chuyện cũng được...
- Cho các cô hỏi hai câu thôi! Hỏi đi!
- Tại sao tự nhiên hai người bình thường được như bây giờ sau cả tháng trời không nói chuyện? - Namjoo nhanh miệng
- Yah!! Kim Namjoo!! Phải bàn bạc kĩ trước khi hỏi chứ - Naeun cốc đầu cô em gái nhỏ
- Xin lỗi xin lỗi.. Tại em không nhịn được... Unniee!! Trả lời em đi!!
- Ừm... Bọn chị làm cách mạng - Chorong từ tốn trả lời
- Cách mạng gì ạ? - Có một giọng ngái ngủ cất lên
- Yahh!! Oh Hayoung!!! Em không an phận mà ngủ đi!! Tại sao lại hỏi chứ?? - Eunji bất lực
- Đó là câu hỏi cuối cùng của chúng ta... - Naeun cau mày, hai tay ray ray thái dương
- Thôi unnie trả lời đi vậy.. Cách mạng gì ạ? - Eunji buồn thiu
Chorong lúc này đang nhìn Bomi qua gương chiếu hậu, người đang cố che hai má đỏ bừng bằng chiếc kính râm to sụ, miệng thì cố nén để không cười thành tiếng
"Yoon Bomi!! Em nhường lũ nhóc tò mò này cho chị xong ngồi đó mà cười sung sướng như thế hả?"
- Unnie... - Eunji gọi
Chorong cười khúc khích, mắt cô vẫn không rời Bomi:
- Cách mạng tình cảm!
Chorong vừa dứt lời, cô nhận ra ngay nụ cười tươi rói làm lộ cả hai hàm răng quen thuộc trên gương mặt Bomi
"Haha!! Babomi!!"
-----
Sau khi trở về dorm, Eunji quyết định điều tra toàn bộ câu chuyện. Nhưng lúc này, cô thật sự đã bốc hoả với Yoon Bomi - người nãy giờ cứ cười một mình và coi cô là người vô hình, cô hét bằng giọng Busan:
- Cậu bị ma nhập à? Đừng có cười như thế nữa và tập trung vào những gì mình nói đây!
Vẫn không có một chút phản ứng, Yoon Bomi cười khúc khích một mình, mắt mơ mộng nhìn lên trần nhà
Eunji ngán ngẩm nằm nhoài ra giường chùm chăn ấm ức
Đột nhiên, Bomi đứng phắt dậy, giơ nắm đấm quả quyết:
- Mình sẽ dọn sang phòng Rongunnie!
- Yahhh!!! Giật cả mình!! - Eunji rú lên, cô đạp bay chiếc chăn ra - Nhưng mà... Hả? Hả? Cậu nói cái gì cơ? - Eunji nhìn Bomi với ánh mắt kỳ lạ
- MÌNH SẼ CHUYỂN SANG PHÒNG RONGUNNIE! - Bomi nói từng từ một thật rõ ràng
- Tại sao unnie lại bỏ em mà đi? - Namjoo bật dậy bấu lấy tay Bomi
- Tại phòng mình chật quá! - Bomi gãi gãi đầu - Unnie lại ở một mình... Tội gì hihi...
- Này này!! Rõ ràng phòng mình là phòng rộng nhất! Cái gì cũng to nhất!! Mà cậu đã hỏi unnie chưa? Còn lâu unnie mới đồng ý nhá! - Eunji cười khẩy - Ngoan ngoãn mà ở đây đi!
- Rongmama sẽ không thể chịu nổi cái sự bừa bộn của chị đâu! Em là thiên thần còn thấy khó ở! - Namjoo thêm vào
- Thôi mình quyết rồi...
- Cậu sẽ phải dậy sớm như unnie...
- Có gì khó đâu...
- Gấp quần áo gọn gàng...
- Ui xời
- Dọn dẹp phòng... Cậu sẽ là maknae ở phòng đó... Cậu sẽ phải làm tất tần tật mọi thứ như Namjoo của chúng ta... - Eunji thao thao bất tuyệt
- Ừm... Uri Namjoo đúng là thiên thần... - Bomi suy tư
- Chứ còn gì nữa! Em đã đau khổ đóng cửa tự vấn một ngày một đêm oán trách trời đất sau khi bốc thăm được hai chị đấy!
- Yah! Kim Namjoo!!! - Hai bà chị đồng thanh
- Em đã từng được ở một mình một cách sung sướng và xinh đẹp ở dorm cũ... - Namjoo vẫn đắm chìm
- Yah! Kim Namjoo!
- Em đã làm gì nên tội? Em vẫn làm từ thiện mỗi tháng! Cũng bớt soi gương đi... Em còn nói yêu mẹ mỗi ngày... Tại sao em vẫn khổ dữ...
- Kệ em ấy đi... - Eunji thở dài - Chắc do lâu ngày khổ quá nên mới ra nông nỗi này...
- Ừ! Namjoo à! Unnie yêu em! Em đã chịu khổ rồi... Chị sẽ ra đi để em chỉ phải giải quyết cục nợ Jung Eunji kia thôi... - Bomi nhìn Namjoo vẫn đang lảm nhảm một mình với ánh mắt thương cảm - Namjoo! Sống tốt nhé!
-----
Bomi lấy một cái thùng thật lớn, ném tất cả đồ đạc của mình vào
10' sau
Bomi khó nhọc đẩy cái thùng to tướng ra khỏi phòng.
- Cậu làm cái gì vậy? - Eunji vẫn đứng đúng vị trí lúc nãy trố mắt nhìn Babomi
- Mình chuyển đồ... Kyaaa nặng chết mất! Giúp mình đi!!
- Còn lâu ý! Tất cả đồ của cậu ở trong ấy á?
- Tất nhiên rồi! Mình chuyển trong một lần là xong rồi...
- Unnie làm gì thế? - Naeun từ trong bếp đi ra nhìn thấy Bomi với cái thùng to tướng chất đầy đồ đạc
- Chuyển phòng!
- Không thể nào! Em và Hayoung sống rất tốt! Chị mà sang đây thì chẳng khác nào sống trong tủ quần áo! - Naeun khiếp sợ
- Này! Có bấu chân tôi tôi cũng không qua đó nhá!
- Thế unnie chuyển ra phòng khách à? - Hayoung nhập hội
- Hí hí hí! Đúng là không ai nghĩ cậu sẽ sang chỗ Rongunnie!
Bọn trẻ trố mắt, họ khiếp sợ nhìn Bomi như người ngoài hành tinh với chiếc UFO
- Unnie sao thế? Chị có ăn nhầm gì không? Hay lại bị đầy bụng? - Naeun lo lắng
- Lần trước thấy unnie cố thủ trong nhà vệ sinh em đã mua thuốc táo bón đấy! - Hayoung cố nhịn cười - Em sẽ lấy cho chị!
- Yah!!! Thử lại đây xem tui xử các cô thế nào! - Bomi rú rít
- Em sẽ lấy thuốc! - Hayoung chuồn lẹ
- Em sẽ đi cùng Hayoung
- Mình muốn xem em ấy mua có đúng loại không...
"Tôi lớn tuổi thứ hai ở đây! Tại sao tôi lại giống như một con thạch thùng bé nhỏ tội nghiệp thế này?"
Bomi ngao ngán tiếp tục sự nghiệp chuyển đồ vĩ đại.
"Namjoo! Kim Namjoo sẽ giúp mình chuyển cái đống này!"
- Namjoo à! Lại đây unnie nhờ tí!
- Dạ? - Namjoo từ phòng Naeun hé mặt ra
- Giúp chị đẩy cái thùng này vào phòng nhé!
- Ô kê! - Namjoo nhảy ra
- Hai ba! - Hai cô gái cong lưng đẩy UFO của Bomi vào phòng Chorong
- Cảm ơn uri Namjoo! Em đúng là thiên thần! - Bomi sung sướng
- Nâu vấn đề! - Namjoo búng tay - À! Hayoung nhờ em đưa chị cái này! - Cô rút vỉ thuốc từ trong túi quần - Là thuốc táo bón!
- Yah!!! Oh Hayoung!!!!!!
-----
- Bomi POV -
Tui là chị chúng nó!
Tại sao bọn trẻ lại khó bảo thế cơ chứ!
Thêm cả Jung Eunji!
Cái số tôi!
...
Ừm
Chỉ có một chiếc giường à?
Có gì đâu cơ chứ? Trước giờ vẫn thế mà!
Nhưng mà... Một chiếc ý hả?
-----
- Có thấy lạ không? - Eunji cầm gói snack lăn lộn trên giường
- Có! - Naeun lập tức đồng tình
- Quá lạ luôn! - Hayoung cũng bốc một miếng snack
- Lạ gì ạ? - Namjoo ngây ngô
- Thì chuyện Bomi unnie chuyển phòng đó! - Naeun cốc đầu cô gái nhỏ
- Hai chị ý chẳng nói gì với nhau suốt cả tháng... Bây giờ quay ra ở chung phòng! Chẳng phải siêu lạ sao ạ?!
- Ừ ha! Tại chị thấy Bomi-cục-nợ-unnie chuyển đi, sướng quá quên mất chuyện đó! - Namjoo hiểu ra vấn đề
- Ừ chị cũng phát hoảng lúc Bomi unnie nói chuyển phòng - Naeun giơ ngón tay cái
- Nhưng Namjoo... - Eunji rơi vào trạng thái suy tư - Chị với Bbom ai gọn hơn?
- ...
- Namjoo à!! - Eunji sốt sắng
- &@"^% - Namjoo nói thầm vào tai Hayoung
- Hahaha !!! - Hayoung lăn ra giương ôm bụng cười
- Câu trả lời chẳng phải rõ quá sao! - Naeun tỉnh bơ phủi phủi mấy miếng vụn bim bim trên quần Eunji
- Yah!!!!
- Lạ thật luôn! Họ còn chẳng nhìn mặt nhau mà! - Naeun quay trở lại vấn đề
- Đúng là khó hiểu
- Hay hai unnie làm hoà rồi!
- Họ cãi nhau ạ?
- Không biết! Rồi còn vụ gì nhỉ? À... "Cách mạng tình cảm"!!
- Rắc rối thế! - Eunji ôm đầu lăn ra giường
- Nhưng tốt thôi! Mặc kệ đi... Các chị ấy không nói chuyện thì chỉ khổ bọn mình! Ăn uống mất hết cả tự nhiên! - Namjoo cũng gối lên gối của Eunji
- Ừ đúng! Mọi lần Weekly Idol của bọn mình Bomi luôn hoạt động hết công suất! Nhưng mà lần LUV này cậu ấy chỉ để ý Rongunnie... Chẳng tự nhiên chút nào cả! - Eunji chỉ tay lên trần nhà
- Cuộc sống của chúng ta đã bị đảo lộn vì sự im lặng của họ! - Hayoung đồng tình
- Nhưng tốt thôi! Những ngày tháng hạnh phúc quay trở lại rồi! - Namjoo giơ tay lên - Highfight!
- Vì hạnh phúc của Apink! - Bốn cô gái đập tay thật mạnh
- Ai da!!! - Naeun rú lên - Eunji unnie!!!
- Sao sao?!!! - Eunji lo lắng
- Em nghĩ là em bị gãy ngón tay út rồi đó! Chị đập mạnh quá!!! - Naeun dở khóc dở cười
- Úp! Soa ri!!
-----
Chorong bước ra từ phòng tắm. Cô đang nhắm tịt mắt dùng khăn làm khô tóc mình nên không nhận ra sự có mặt của Bomi
- Nae sarangeun u u... ( tình yêu của em là anh...) - Chorong ngân nga hát
"Hà há! Unnie dễ thương ghê!"
- Unnie! - Bomi lên tiếng - Vui đến thế sao? ㅋㅋㅋ
Chorong giật nảy mình cô mở to mắt nhìn Bomi
Và đến bây giờ Bomi nhận ra Rongunnie của cô đang mặc chiếc váy ngủ ngoại cỡ hình chân gà mà fan tặng
- Unnie ngố không tả được ý! Haha!! Bomi cười ngặt nghẽo
- Yah!! Em làm gì ở đây? - Chorong hét toáng, cô ném chiếc khăn tắm trên tay về phía Bomi
- Từ bây giờ đây sẽ là phòng của em! - Bomi bắt lấy cái khăn ném sang một bên rồi nằm ườn ra giường cười mãn nguyện
- Yah!! Ai cho phép chứ? - Chorong vẫn đứng nguyên chỗ vừa nãy chống hai tay vào hông
- Bomi cho phép! - Bomi nhìn Chorong thách thức
- Xời! Với danh nghĩa gì chớ? - Chorong ngồi xuống giường
- Ha há!! Câu này dễ trả lời rồi! - Bomi ngồi dậy, cô tiến gần về phía Chorong - Danh nghĩa "người quan trọng" của chủ cái phòng này!
"Bbomm!!"
-----
- Lại gì nữa đây? - Chorong đá đá vào chiếc UFO của Bomi
- Là toàn bộ đồ đạc của em! - Bomi thản nhiên trả lời - Chút nữa cùng em dọn ra nhé!
- Sao cơ? Tất cả đống này á? - Chorong dán mắt vào đống đồ to tướng choán hết cả căn phòng
-----
- Gấp quần áo của em vào đi! - Chorong ngồi khoanh chân trên đống quần áo khổng lồ của Bomi
- Công nhận là nhiều thật đấy! - Bomi cau mày
- Thế gấp xong định để vào đâu?
Bomi thản nhiên chỉ cái tủ quần áo nhỏ tí hon của Chorong ở góc tường
- Chết mất thôi... - Chorong ray ray thái dương
-----
- Em sẽ ngủ ở đâu? - Chorong vừa gấp quần áo vừa hỏi
- Ở đây! Em cứ giữ nguyên vị trí hiện tại mà ngủ thôi! - Bomi đang chùm chăn kín mít yên vị trên giường Chorong
- Yah!! Không được!
- Tại sao? Trước đây vẫn thế còn gì?
- Bây giờ khác rồi!
- Khác gì chứ?
- Khác!
------
- Yoon Bbom! - Sau khi xử lý xong núi quần áo của Bomi, Chorong đứng dậy mặc áo khoác vào
- Unnie định ra ngoài ạ?
- Cả em nữa đấy!
- Sao cơ? Trời lạnh chết đi được!!!
- Áo khoác này! - Chorong ném chiếc áo khoác to sụ về phía Bomi
- Em đang nằm trong chăn ấm rồi mà! - Bomi vẫn cố mè nheo nhưng tay thì đã xỏ vào một tay áo
- Đi nào!! Lâu rồi chúng mình không cùng đi dạo
-----
Trời đã về khuya
Ngoài đường lác đác người đi bộ
Sông Hàn hôm nay lộng gió
Không khí lạnh buốt
Hai cô gái cùng nhau bước dọc những con đường thân quen
Trước kia mỗi khi đến đây, họ sẽ cùng nhau trò chuyện không ngớt những câu chuyện vui hằng ngày. Có những lúc còn trêu đùa rồi chạy đuổi nhau khắp cả khu vui chơi chẳng khác nào những đứa trẻ
Nhưng thật lạ, hôm nay, không khí giữa họ hoàn toàn im lặng, một sự im lặng ngại ngùng ^^
"Nên nói gì nhỉ?"
"Làm sao để nắm tay unnie nhỉ?"
- Oà... Lạnh nhỉ? Ừm... - Bomi xoa xoa hai bàn tay đang đổ mồ hồi vì căng thẳng hà hà hơi vào nó rồi lại đút tay vào túi
"Ôi giời lạnh gì đâu! Sao hai má cứ nóng bừng thế này? Không biết unnie có nhìn thấy không nhỉ?"
- Ừ... À à ờm... Hôm hay nhiệt độ... à à.. Hôm nay là à... ngày lạnh... lạnh... nhất từ đầu đông đấy! - Chorong nói từng chữ khó khăn. Trong lòng cô cũng chẳng khá hơn chút nào
Bomi cười khúc khích, lâu lắm rồi cô mới lại thấy Chorong thế này. Chorong của cô mỗi khi căng thẳng thì nói năng lắp bắp và bị dính chữ lung lung ^^
"Unnie nói không sai mà... Hoá ra là khác ở đây!"
- Unnie sao vậy? - Bomi vẫn cố tình trêu đùa
- À... Ừ... Ừm... Tại chị lạnh... lạnh quá! - Chorong mãi mới có thể nói xong một câu
Chorong vỗ vỗ vào hai má tự sốc lại tinh thần. Cô dũng cảm quay sang bên cạnh thử nhìn Bomi.
Mắt vừa chạm nhau, hai người lập túc quay đi
"Park Chorong! Tỉnh lại đi!"
"Oà!! Yoon Bomi!! Mạnh mẽ lên nào! Làm sao bây giờ nhỉ?"
Bomi đưa tay lên ngực trái. Cô không khỏi giật mình vì ở đó, tim cô đang loạn xạ
"À nghĩ ra cách rồi! Yoon Bomi đúng là thông minh số một quả đất!"
Bomi rút điện thoại ra khỏi túi áo và bật chế độ bấm giờ, miệng thì lẩm bẩm đếm nhịp
- Em làm gì vậy? - Chorong tò mò nhìn hành động kỳ lạ của Bomi
- Em kiểm tra nhịp tim - Bomi thản nhiên trả lời
- Sao lại phải kiểm tra? Em không khoẻ à? - Chorong ngó mặt nhìn vào màn hình điện thoại
- Không! - Bomi tắt màn hình rồi cất điện thoại đi - Nhưng nếu chị cứ thế này thì kiểu gì em cũng mắc bệnh tim mạch! - Cô cười khoái chí
Có lẽ kế hoạch dương đông kích tây của Bbomrilla đã thành công! Cô nhìn thấy má Chorong đỏ bừng và miệng thì cười tủm tỉm. Bomi đánh liều nắm lấy tay Chorong rồi đút tay cả hai vào túi áo
"Yoon Bbom! Mission completed!!"
- Sao chị để tay lạnh đến mức này cơ chứ? - Bomi đan tay mình vào tay Chorong
Chorong quay sang nhìn thẳng vào Bomi, từ tốn trả lời:
- Em nên làm thế này từ lâu rồi mới phải! Chị đã cố tình không đút tay vào túi áo đấy!
Bomi ngẩn người
Cái gì mà "thông minh số một quả đất" chứ? Haha... Babomi vẫn là Babomi mà thôi!!
------
- Lâu lắm chúng mình không đi dạo thế này nhỉ? - Chorong dựa vào vai Bomi
- Ừ... Đã gần hai tháng rồi! Từ sau hôm gặp hai tên côn đồ - Guk và đồng bọn! - Bomi cũng khẽ tựa vào Chorong
- Em vẫn còn nhớ tên chúng hả?
- Đương nhiên! Em đã đóng phim hành động mà! Em nhớ là em đã đánh gục bọn chúng chỉ sau vài cước!
- Hầy! Tôi chỉ nhớ là cô đã cấu tên Guk và dùng chai thuỷ tinh đập mẻ đầu gã béo - Chorong bĩu môi - Trong karatedo có dạy cấu và dùng vũ khí à?
- Yahh!! Em kết hợp nhiều thể loại nhá! Còn hơn chị! 8 với chả 10 năm Hapkido... Lúc đấy vẫn khóc toáng lên!!!
- Thường thôi... Thường thôi - Chorong xua tay - Tiêu chí của tôi là học để lấy sức khoẻ nhá! Chứ cấu với đập chai như cô tôi cũng làm được!
- Xời! Nói gì thì nói em vẫn bảo vệ được chị đấy thôi! - Bomi quay đầu nhìn thẳng vào mắt Chorong - Sau hôm đấy chẳng phải mọi chuyện đã thay đổi sao?
"Ôi trời! Hoá ra Bomi cũng biết! Babomi cũng tinh ý đấy chứ!"
- Ừ thì... Ừ thì thế... - Chorong lại lắp bắp - Cũng có chút ấn tượng!
- Haha! Là chị đã thích em trước... - Bomi sung sướng nhe răng cười khúc khích - Chị đã thua toàn tập từ khi bắt đầu rồi nhá!
- Vâng! Để rồi xem ai thua ai nhá!
-----
- Unnie! Vừa nãy Jung Eunji cứ một mực muốn điều tra chuyện bọn mình!
- Thật sao? - Chorong bật dậy - Em đã nói những gì?
- Em chẳng nói gì cả! Em cũng chẳng nhớ cậu ấy nói gì...
- Tại sao?
- Tại lúc ấy bận nghĩ ngợi chuyện khác... - Bomi tủm tỉm cười
- Chuyện gì? - Chorong tò mò
- Không nói được!
- Đi mà... - Chorong giở chiêu giọng mũi - Bbom à...
"Vụ cách mạng tình cảm chứ đâu! Nhưng mà kể cho chị chẳng phải xấu hổ chết đi được sao? ㅋㅋ"
------
- Nhưng mà... Chúng mình sẽ giấu lũ nhóc à? - Chorong sau một hồi không thể cậy miệng Bomi đành quay lại chủ đề cũ
- Việc này tuỳ ý chị thôi! Khi quyết định bắt đầu, em đã xác định tâm lý hết cả rồi!
- Chorong POV -
"Tuỳ ý chị?"
"Đã xác định tâm lý?"
Yoon Bomi! Em trở nên ngầu thế này từ lúc nào thế?
Nhưng mà em đã chắc chắn đến thế rồi sao?
Quả thật thì chị vẫn chưa biết sau này phải đối mặt với bọn trẻ như thế nào... Thật sự chị chưa từng nghĩ đến!
- Bbom! Thế nếu chị muốn nói cho các em ấy thì em định làm thế nào? - Tôi thử hỏi những suy nghĩ của Bomi
- Thì sẽ nói với chúng toàn bộ sự thật. Em cũng không chắc rằng chúng sẽ chấp nhận dễ dàng nhưng đây dù sao cũng là chuyện của hai chúng mình... Chỉ cần tin tưởng và quyết tâm chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn thoả sao?
Bbom à...
- Thế nếu chị chưa muốn...
- Thì bọn mình cứ cùng nhau hạnh phúc như thế này!!!
Bomi quay về phía tôi cười tươi rói, tay còn khua khua hai bàn tay đang đan chặt vào nhau...
Tôi thật sự bất ngờ!
Bomi... Em ấy thật sự đã nghĩ nhiều như vậy sao?
"Unnie... Em sẽ đến bên chị, em sẽ làm tất cả..."
"Em muốn chúng mình nắm chặt lấy tay nhau..."
Hoá ra, từ trước khi quyết định bắt đầu, em ấy đã suy nghĩ chín chắn cho tất cả mọi việc...
Còn tôi, tôi chỉ mải lo sợ về tương lai... Tôi thấy mi mắt mình nặng dần:
- Em đã nghĩ về tương lai sao?
- Đương nhiên rồi! - Bomi tươi cười - Từ sau khi chị bỏ em đứng một mình trước chung cư, em đã đi bộ ra đây, ngồi đúng vị trí này và suy nghĩ suốt cả buổi chiều! Ừm... Em đã nghĩ xem nên nói với bọn trẻ thế nào, về cách mà mỗi đứa sẽ suy nghĩ về mối quan hệ này... Em còn nghĩ phải nói với bố mẹ chúng mình thế nào nữa... Có lẽ là sẽ bị đánh một trận rất đau...
Bomi mỉm cười siết chặt lấy tay tôi
- Sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng em vẫn muốn thử! Haha... Vì em biết dù có đi một vòng lớn thế nào thì cái đích vẫn là chị thôi!
Bbom... Em thật sự đã nghĩ về mọi chuyện trong khi chị...
-----
- Bbom à...
- Haha!!! Em còn nghĩ sau này bọn mình sẽ cùng nhau đi chơi đâu, ăn món gì và em còn chọn được cả màu sơn cho nhà của bọn mình sau này... Màu trắng nhé!! Sẽ giống như mấy lâu đài ngày xưa... - Bomi vẫn vui vẻ chìm đắm vào câu chuyện của mình - À... Gì nữa nhỉ? Đúng rồi... Sau này khi lịch trình ít đi thì bọn mình có thể nuôi một chú cún nữa... Em thích giống chó nhỏ...
- Bbom à... - Giọng Chorong run run, những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô
- Nae unnie - Bomi nhẹ nhàng cúi xuống - Chị khóc sao? Tại sao lại khóc? - Cô phát hoảng khi thấy gương mặt ướt đẫm ấy
Chorong nhanh chóng quyệt những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn từ khoé mắt một cách vụng về:
- Yoon Bomi! Em thật sự đã khiến chị bất ngờ đấy!
- Em đã nói sai điều gì sao? - Bomi kéo hai vai Chorong để cô ngồi thẳng dậy, đưa tay gạt đi hàng nước mắt cô
- Không... Không có gì... Thấy không? Em đã nói là sẽ không làm chị phải khóc cơ mà... Bây giờ lại thế này đây! - Chorong bật cười trong làn nước mắt
- Em đã nói sai điều gì sao? - Bomi nhìn Chorong lo lắng
- Không mà...
- Nói đi mà...
Chorong nhìn nét mặt lo lắng nhưng lại ngây ngô lạ thường của Bomi. Nước mắt cô lại không ngừng tuôn rơi!
Yoon Bomi! Cô ấy thật sự đã khiến người con gái này cảm động!
Bomi lại cuống cuồng lau đi những gọt nước mắt ấy
- Chorongie!! Em xin lỗi mà... Nhưng mà em đã nói gì để chị phải thế này?
Chorong phì cười:
- Là vì em đã tự ý chọn màu sơn tường! Chị không thích kiểu lâu đài cổ kính gì đó... Chị thích kiểu hiện đại! Mắt thẩm mĩ của em đúng là dở hơi!
Bomi mở to mắt nhìn Chorong. Lúc này thì cô đã hoàn toàn hiểu được toàn bộ lý do. Cô ôm chặt Chorong và mỉm cười mãn nguyện:
- Được thôi! Hiện đại thì hiện đại! Cả giống chó gì đó cũng để chị chọn luôn!
- Tốt! Biết điều đấy! - Chorong vòng tay qua eo Bomi và chui tọt vào trong chiếc áo phao to sụ của người yêu - Chị sẽ chọn một chú chó giống hồi Apink Showtime!
- Vì sao?
Chorong rướn lên hôn chụt vào má Bomi một cái thật kêu:
- Vì nó trông giống hệt em đó! Babomi!!
-----
Bomi chui vào trong chăn:
- Bọn mình được cái có thể công khai đi hẹn hò!
- Ừ ha! Hơn đứt mấy idol khác!
- Bọn mình còn có thể thoải mái làm mấy việc mà em thích!
- Việc em thích? - Chorong nhìn Bomi đầy khó hiểu - Là việc gì?
Bomi luồn tay qua vai Chorong, kéo cô lại gần:
- Mấy việc kiểu như thế này!
- Xời! Có khác gì trước đây đâu! - Chorong bĩu môi
- Chắc không? - Bomi nhổm dậy nhìn Chorong
- Chắc! - Chorong thản nhiên đáp
- Thật không? - Bomi quay người chống thẳng hai tay, ép Chorong xuống giường rồi nhìn thẳng vào mắt cô
Chorong hơi bất ngờ, nép mình xuống gối nhưng rồi vẫn tinh nghịch:
- Thật...
- Tốt thôi! - Bomi cúi xuống hôn tới tấp vào trán rồi hai má Chorong - Thế này mà không khác trước hả?
- Yahh!!! Yoon Bomi!! Buồn chết đi được!!
- Em sẽ hôn hít thế này đến khi nào chị công nhận mới thôi! - Bomi vẫn tiếp tục tấn công hai má đang đỏ rựng của Chorong
- Okok! Thưa người yêu Yoon! Khác! Có khác! - Chorong đưa hai tay lên ôm lấy hai má đang nóng bừng, cười khúc khích
- Khác chỗ nào? - Bomi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Chorong
- Từ khác phòng thành cùng phòng này! - Chorong chạm một tay vào má trái của Bomi
- Gì nữa?
- Từ khác giường thành cùng giường này... - Chorong đặt tay còn lại lên má phải của Bomi
- Xời! Còn gì nữa?
- Từ em gái trở thành phi công!! ㅋㅋ
Chorong kéo nhẹ gương mặt Bomi xuống rồi nhổm người lên đặt lên môi cô một nụ hôn tinh nghịch
"Rongie!! Em sẽ lái chiếc máy bay này đi khắp thế gian!! ^^"
-----
- Đói không? - Chorong nghịch tóc Bomi
- Hơi hơi...
- Thế nấu gì cho tôi ăn đi!
- Ơ hay! Kiểu hỏi "có đói không?" đấy thường thường là người hỏi sẽ đi nấu cho người đói chớ!
- Ramen nhé! Nấu lâu một chút... Chị thích sợi mì nhũn nhũn một tí... Cho thêm một quả trứng và xúc xích... Bla bla...
- @@
-----
- Unnie làm gì thế? Đã gần 12 giờ rồi đó!! - Namjoo ngạc nhiên khi thấy Bomi nửa đêm còn lục đục trong bếp
- Nấu điểm tâm cho mẹ trẻ ăn! - Bomi trả lời
- Thấy chưa! Chị mới chuyển phòng được nửa ngày mà đã bị bắt nạt rồi... - Namjoo cười mãn nguyện
Bomi lặng nhìn Namjoo trong vài giây...
- Bomi POV -
Namjoo bé nhỏ! Em nói bị bắt nạt ý hả?
Haha!!
Trong cái phòng đấy bây giờ ai mới là người bị bắt nạt cơ chứ?!!
Namjoo à...
Bây giờ nha!!
Chị muốn làm gì với Rongunnie cũng được nha!
Thích gọi là gì thì gọi này... Chorongie? Park Chorong? Rongie? Chấp tất luôn!
Muốn ôm thế nào thì ôm này!
Muốn hôn thế nào thì hôn hahahaa!!
Yoon Bomi bây giờ đã tiến tới một đẳng cấp khác rồi là lá la!!
Phấn khích quá luôn!!
-----
- Không đâu Namjoo à... Chị hạnh phúc lắm hihi! - Bomi ôm lấy Namjoo
- Chị hâm à? - Namjoo khiếp sợ đẩy con người với hai mắt mơ mộng xa xăm kia ra xa
- Cũng hâm thật lala - Bomi đập trứng vào nồi mì - Saranghae sunday monday... Thêm một quả nữa nào lalaa
Khi yêu đương thì ai cũng trở nên dở hơi vậy sao?
-----
- Mẹ trẻ! Ăn mì thôi! - Bomi đạp cửa, hào hứng bê nồi ramen thơm lừng vào phòng
- ... - Chorong của cô đã ngủ từ bao giờ @@
"Em nên làm thế nào với nồi ramen tình yêu nóng hổi ngon lành này đây?"
-----
Bomi nằm xuống bên cạnh Chorong
Cô ôm Chorong vào lòng
Bomi nhẹ nhàng chạm vào những đường nét đẹp đến tinh xảo của người con gái kia, ngắm nhìn thoả thích gương mặt trẻ con đang say ngủ ấy
"Rongie... Chắc thượng đế phải mất nhiều thời gian để tạo ra chị lắm!"
Những nụ cười cứ đến thật tự nhiên, thật hạnh phúc
"Hồi trước chị không cho em gọi chị là Park Chorong phải không? Nhưng mà Chorong! Park Chorong... Em yêu chị!"
"Được ở bên chị thế này... Em thật sự hạnh phúc lắm!"
Bomi nhắm mắt lại mỉm cười thật lâu, cô ôm ghì vóc dáng bé nhỏ ấy trong lòng mình
"Chorong của em bé bỏng thật đấy... ㅋㅋ"
-----
"Bbom...
Chị đã quên vụ ramen và ngủ quên mất! ㅠ.ㅠ
Bbom...
Khi mở mắt ra, người đầu tiên chị nhìn thấy là em..."
Chorong mỉm cười, có lẽ cô vẫn chưa dám tin những gì đang diễn ra là sự thật
Lúc này hạnh phúc đang ở ngay đây... Người cô yêu đang ở ngay đây - say ngủ như một chú cún nhỏ ngay bên cạnh cô
"Bbom à...
Em sẽ ở bên chị bao lâu?"
Nghĩ tới đây, Chorong chột dạ, cô lắc nhẹ đầu để quên đi những suy nghĩ xấu xa ấy
"Bây giờ, chị sẽ bắt đầu nghĩ về tương lai của hai chúng mình!"
Chorong nhắm mắt cuộn tròn mình trong lòng Bomi
"Bbom...
Chị thích nghe tiếng tim em đập như thế này...
Chị vẫn chẳng dám tin đây là sự thật
Rằng em đang ở đây
Rằng chị được ở trong vòng tay em giống như thế này..."
Chorong mỉm cười ôm chặt lấy Bomi khiến cô hơi tỉnh ngủ bởi những cử động nhẹ nhàng ấy
- Rongie!! - Bomi nói với giọng ngái ngủ - Ngủ thôi nào... - Cô hôn nhẹ lên trán Chorong rồi khoá chặt cô người yêu bé nhỏ trong vòng tay mình
"Bbom à...
Cho dù đây có là mơ đi chăng nữa thì chị vẫn muốn mơ giấc mơ này mãi mãi
Bbom à...
Chị yêu em...
Nhiều lắm!"
-----
End chap
-----
Có lẽ là một tuần nữa mình mới có thể up được chap tiếp theo vì mình đang phải thi học kì :(
Fic sẽ còn khoảng 2 chap nữa nha
Cảm ơn các bạn vì đã đọc cái fic sến sẩm hường phấn này đến tận ngày hôm nay!!
P/s: Ngày mai mình thi môn chuyên đó :)) Chúc các bạn ngủ ngon !!
À... "Cách mạng tình cảm" là sự thay đổi vô vô cùng cực cực kỳ lớn về tình cảm :))
Cảm ơn các bạn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com