Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Bài học đầu tiên về tình yêu...

(Mọi người tiếp tục nghe Fairytale Love nhé!)

Bomi choàng tỉnh dậy.
Chỗ cạnh cô trống trơn

"Yêu?"

Bomi ngẩn người...

"Đó chỉ là mơ thôi..."

-----

Thình thịch...

-----

Và mọi thứ đang thật sự thay đổi!

-----

- Chị không sao chứ? - Hayoung lo lắng nhìn Bomi - Hôm qua trông chị như cá đông lạnh ý!
- Cá đông lạnh? Em hâm thế? - Eunji sốc với so sánh của Hayoung
- Thì đúng thế còn gì? Xấu xí! Cứng đơ! Lạnh buốt!
- Ihihi!!! - Namjoo và Naeun cười phá lên

Apink thật vui vẻ! Chỉ có hai con người im lặng và cắm cúi ăn

- Bomi unnie!! Sao chị không trả lời em? Chị đã khoẻ chưa đấy? - Hayoung quay lại chủ đề chính
- Ừm... Chị không sao... - Bomi khẽ trả lời
- Đương nhiên là không sao rồi! - Namjoo xúc một thìa cơm đầy vào miệng - Hai cái con người này đã ôm ấp nhau cả đêm... Làm sao mà không khoẻ được cơ chứ? - Namjoo vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói, tay thì dùng thìa chỉ chỉ vào Bomi và Chorong
- Thật ý hả? Uầy... - Naeun trố mắt
- Tất nhiên! Sáng nay Hayoungie kể cho em chuyện hôm qua, em thử chạy sang xem Bbom unnie thế nào... Cuối cùng lại thấy hai unnie ôm nhau ngủ ngon lành...

Bomi ngẩn người...
"Không phải là mơ sao?"

Chorong khẽ đỏ mặt, toàn thân cô nóng ran

- Ăn nhanh lên... Chúng ta còn phải thu âm nữa... Hôm nay chị sẽ lái xe!

Nói xong, Chorong đi nhanh vào phòng

-----

- Unnie đỉnh nhất luôn! Lời bài này quá hay! Chị viết lúc nào thế? Bọn em còn chẳng biết gì về nó! - Namjoo cầm bản nhạc Fairytale love nói với Chorong
- Đúng! Em đã sốc toàn tập khi trên này ghi phần lời là do chị viết - Eunji khua khua bản nhạc
- Chị đã viết nó khoảng một tháng trước...
- Nhanh thế cơ á? Có phải vì thế mà chị cứ ở trong phòng còn mặt thì buồn thiu không? - Naeun hỏi
- Chắc thế... Chị đã tệ như thế sao? - Chorong mỉm cười
- Vâng! Quá tệ luôn! Chị cứ về nhà là ở tịt trong phòng, mặt buồn thiu và chị chẳng cười đùa gì cả... - Namjoo kể lể
- Em cứ tưởng là chị giận bọn em chuyện gì... - Hayoung cúi mặt nhìn chằm chằm bản nhạc
- Không phải vậy đâu! Sao lại phải giận lũ nhóc này chứ? - Chorong cười lớn ôm lũ em nhỏ vào lòng

- Người ta là có tâm hồn nghệ sĩ... Thỉnh thoảng phải như thế để có tâm trạng viết nhạc chớ - Eunji lém lỉnh - Cơ mà lời bài hát thế này... Chắc đây là mối tình mòn mỏi lắm haha...
- Yah! Jung Eunji! - Chorong đẩy đầu cô em nhỏ
- Đúng rồi còn gì... Chắc chị đã vướng vào tình tay ba... Chị yêu anh ấy, anh ấy yêu chị, nhưng chị không biết mình yêu anh ấy, trong khi đó chị ấy yêu anh ấy, anh ấy lại đau khổ vì chị không đáp lại anh ấy nên anh ấy yêu chị ấy... Sau đó chị nhận ra chị yêu anh ấy rồi viết lời cho bài này - Eunji nói liền một hơi

- ... - Xung quanh im lặng

- Hả? Anh ấy? Chị ấy? Ấy ấy cái gì cơ? Em nghe không thông... - Hayoung ray ray thái dương cau mày hỏi

- Hí hí haha... - Namjoo và Naeun ôm bụng cười ngặt nghẽo - Ôi maknae của tôi

- Jungssi... Em nên chuyển sang làm biên kịch đi... Đừng đi diễn nữa... Chị sẽ ủng hộ em! - Chorong giơ ngón tay cái về phía Eunji nói giọng thán phục
- Ơ thế không chuẩn sao? - Eunji bật cười
- Hahaha...

Cánh cửa phòng thu bật mở, Bomi bước ra sau khi hoàn thành phần của mình
- Namjoo đến em đấy!
- Nae unnie! - Namjoo nhanh chóng cầm bản nhạc đứng dậy

Bomi ngồi xuống ghế bên cạnh Hayoung

Không khí trở nên im lặng
Bomi cũng im lặng chìm vào những dòng suy nghĩ của mình

- Bomi POV -

Đây là bài hát mà Chorong unnie đã viết lời

Unnie đã nghĩ về mối tình đầu và viết nó sao?
Nhưng chị ấy nói rằng họ đã chia tay nhẹ nhàng mà...
Hay còn có ai đó khác?

Không! Chị ấy nói rằng mới có một mối tình! Chị ấy không nói dối! Vậy bài này là cho ai?

Lời bài hát.
Nó thật đẹp và chân thành
Giống như những lời nhắn nhủ vậy...

Chị ấy hẳn phải nghĩ về người ấy nhiều lắm!

Để rồi giờ đây tình yêu ra đi chỉ còn nỗi đau hằn sâu trong trái tim này
Giờ đây em mới nhận ra anh thật quý giá, rằng anh là bóng dáng mà trái tim em luôn ngóng chờ
Chúng mình đã chẳng thể quay trở lại nữa...
Đã quá muộn
Anh đã chẳng còn bên cạnh em...

Chị ấy chắc là rất yêu người đó...

Mình đang nói về tình yêu sao?
Mình còn chẳng biết gì về nó...

"Yêu"
"Chị xin lỗi... Nhưng chị yêu em, Bomi của chị... "

Là sao đây? Chị ấy nói là ghét mình... Và cũng nói là yêu mình...

Yêu? Tình yêu này là sao đây?

-----

- Yah!!! Yoon Bomi!! Tỉnh lại đi mau lên! Namjoo gọi chúng ta nãy giờ! Bọn mình phải kết thúc bài này! - Eunji đá đá vào chân Bomi
- Bomi à... Chúng ta không có nhiều thời gian đâu... Secret còn chưa thu nữa... - Nhà sản xuất đưa cho Bomi một cốc sữa ấm - Bắt đầu nào!
- Em xin lỗi ạ! - Bomi nhận lấy cốc sữa tu liền một hơi - Đi nào Eunji! Chúng ta phải làm việc

Ba vocal chìm đắm vào ca khúc của Chorong. Họ cất đã cất lên tiếng hát thay cho tiếng lòng Chorong...

Bomi... Hơn ai hết... Cô nên hiểu điều này...

Nhưng cô gái nhỏ chẳng biết gì về tình yêu ấy, cô chỉ đang hát bằng trái tim mình...

Cô đang học những bài học đầu tiên về tình yêu...

- Chorong POV -

Tôi thích ngắm nhìn Bomi như thế này...
Tôi thích nhìn em ấy chìm đắm trong giai điệu của bài hát

Bbom à... Em có biết chị viết nó cho em không?

Đương nhiên là không rồi...

Chị xin lỗi... Bomi của chị. Chị đã quá ích kỷ phải không?

Nhưng chị sẽ giữ cảm xúc này cho riêng chị thôi

Hãy để chị nhìn em giống như thế này

Chị sẽ dừng lại ở đây, sẽ không bước thêm một bước nào nữa

Chị biết nếu tiến thêm một bước, dù chỉ một bước thôi... Chúng mình sẽ phải đau khổ

Bbom à... Hãy cứ để mặc chị thế này...

Em hãy tiếp tục là Yoon Bomi của ngày xưa nhé!

Chị yêu em... Và...

Xin lỗi em...

-----

- Các unnie dạo này không đi tập thể dục nhỉ? - Namjoo nằm nhoài ra giường gối lên đùi Hayoung
- Dạo này trời lạnh mà - Naeun gối lên đùi còn lại của Hayoung - Bây giờ mà ra ngoài chắc là đóng băng mất!
- Hoặc là các chị ấy lười - Hayoung đáp - Bbom unnie lười chết đi được ý! Hihi...

Eunji bước vào phòng với vẻ mặt bàng hoàng
- Có chuyện gì vậy unnie? - Bọn trẻ bật dậy lo lắng hỏi

Eunji chầm chậm ngồi xuống giường, cô từ tốn nói:
- Bomi đi tập thể dục một mình rồi! Một mình đấy!
- Uầy! Bbom unnie của chúng ta thay đổi rồi! - Hayoung hét lên
- Chị ấy sẽ chẳng đi nếu Chorong unnie không lôi đi! Thế mà bây giờ cái con người lười biếng ấy lại đi một mình? - Namjoo tiếp lời
- Thế mới nói! Chị vẫn còn đang sốc đây! - Eunji nằm ườn ra giường

-----

- Need you... Tình yêu ấy, em thật sự đã chẳng thể nhận ra... - Namjoo ngân nga - Fairytale Love daebak unnie nhỉ! Lời của nó đến bây giờ vẫn đọng lại trong đầu em
- Công nhận! Chorong unnie siêu thật luôn! Unnie viết nó trong hai đêm đấy!
- Nhưng mà lạ nhỉ! Lần này phần của unnie chỉ có một đoạn ngắn ơi là ngắn! - Hayoung lên tiếng

-----

- Ừm... Mấy đứa... Dạo này Rongunnie lạ lắm! - Eunji chụm đầu lại nói với mấy đứa nhỏ
- Em cũng thấy thế! - Naeun đồng tình
- Nhưng mà lại có chuyện thế này - Eunji bắt đầu kể - Nhớ hôm Rongunnie nghỉ tập sớm không? Khoảng tháng trước ý! Hôm đấy chị ấy khóc nhiều lắm...
- Ôi unnie khóc á? Có chuyện gì thế nhỉ? - Maknae lo lắng
- Chị ấy chẳng nói gì cả, chỉ khóc rất lâu thôi sau đấy lại ở tịt trong phòng nhạc... Chị nghĩ sau đấy chị ấy đã viết Fairytale Love...
- Vậy là do bài hát rồi... Cảm xúc dâng trào! - Naeun suy tư
- Unnie chắc là đã yêu sâu đậm lắm! - Hayoung tiếp tục
- Unnie của bọn mình đúng là tuyệt mà! Đã dành hết cảm xúc và viết ra những ca từ thật cảm động!
- Tự nhiên chị thấy yêu Rongunnie quá! - Mắt Eunji long lanh
- Em cũng vậy! - Hayoung phấn khích - Rongunnie jjang!
- Bọn mình phải yêu Rongunnie thật nhiều mới được!

-----

- Nhưng mà unnie... - Naeun quay sang Eunji - Dạo này Chorong unnie và Bomi unnie có chuyện gì thế?
- Ừ đấy! Chị cũng thắc mắc! Họ kỳ lạ kinh khủng!
- Hay là họ cãi nhau?
- Không! Hôm trước quay Weekly idol vẫn bình thường mà...
- Hôm trước hai unnie còn ôm nhau ngủ mà...
- Ừ nhỉ! Thế là sao?
- Bbom dạo này cũng trầm ngâm nữa, chẳng giống cậu ấy chút nào! Thỉnh thoảng mặt cứ đần ra rồi chẳng nói câu nào... - Eunji suy tư
- Haiz... Hai unnie cứ như vậy thật khó hiểu - Hayoung nói - Họ cứ thế này, bọn mình cũng khó sống! Cứ không tự nhiên thế nào ấy!
- Hay unnie hỏi Bomi unnie đi! - Namjoo nói với Eunji
- Hỏi thì hỏi rồi... Cậu ấy bảo chẳng có chuyện gì hết!
- Xời!
- Eo! Đau đầu thế!
- Mệt chết đi được!
- Haiz...

-----

Bomi bước chầm chậm dọc bờ sông Hàn
Cô khẽ rùng mình trước cơn gió đầu đông lạnh ngắt vừa thổi qua cánh mũi

Cô lại nhớ về buổi tối hôm trước
Gió cũng lạnh thế này
Đêm cũng vắng thế này
Và cô cũng một mình như thế này...

Cô nhớ rằng mình đã đợi rất lâu...
Cô nhớ rằng mình đã tập xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào nhưng rồi lại bắt đầu theo cách cô không muốn nhất

"Unnie... Chuyện gì đang xảy ra giữa chúng mình thế?"

"Nhưng tôi không còn muốn làm bạn thân của cô!"

"Tôi ghét cô! Tôi không muốn làm bạn thân của cô thêm một giây nào nữa!"

Và cuộc nói chuyện ấy cũng đã kết thúc theo cái cách mà cô không mong muốn nhất

"Có gì đó trong mình đang thay đổi"

Bomi đấm đấm vào ngực mình
Trái tim bé nhỏ của cô đang run rẩy

Cô đang đau khổ...
Cô đang nhớ Chorong...

Cô đang học những bài học đầu tiên về tình yêu bằng cách khó khăn nhất!

- Bomi POV -

Đã lâu rồi chúng tôi không ra ngoài cùng nhau
Hôm nay tôi ở đây trên con đường quen thuộc này...

Gió vẫn thổi
Mặt nước vẫn lăn tăn
Con đường này vẫn thế, vẫn dài và lộng gió...
Chúng tôi đã nắm tay nhau đi dọc con đường này không biết bao nhiêu lần

Tôi nhớ những ngày như thế...

Những ngày vô tư cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Những ngày mà chúng tôi không phải lẩn tránh nhau...

Tôi sợ khoảng thời gian này.
Khi mà chúng tôi vẫn phải cùng nói, cùng cười trước ống kính, cùng sống trong một ngôi nhà, cùng ăn chung một bàn

Chúng tôi vẫn nhìn nhau
Vẫn cùng nhau đứng trên một sân khấu

Nhưng chẳng thể nhìn vào mắt nhau và nói chuyện với nhau...

Tôi sợ cảm giác này.
Tôi không thể hiểu nổi cảm giác này

Cái cảm giác khó chịu đến kinh dị

Chorong - tôi cứ muốn cùng chị ấy cười, cùng chị ấy khóc. Tôi muốn chạm vào chị ấy!

Tôi muốn những ngày trước kia trở lại...

Nhưng tôi cũng muốn hơn cả thế nữa...

Tôi muốn Chorong cứ mãi ở bên tôi, mãi là của tôi!

Tôi sợ cái cách mà tôi nhìn Chorong
Tôi sợ cái cách thôi không thể kiểm soát nhịp thở và trái tim mình

Tôi là con gái... Chorong cũng thế!

Đó không thể là tình yêu.

Nhưng thật sự tôi chẳng muốn ngừng cảm giác này lại...

Tôi vẫn muốn Chorong ở lại bên cạnh tôi... Cùng tôi bước tiếp trên con đường này...

Chị ấy là bạn thân của tôi!
Nhưng tại sao tôi lại cứ muốn ôm lấy bạn thân của mình?
Tại sao tôi cứ muốn bảo vệ chị ấy?

Khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn dù chúng tôi luôn ở thật gần.
Có một bức tường vô hình ngăn cản tôi bước tới cạnh chị ấy...

Tôi sợ bị từ chối.
Vì từ khi bắt đầu tôi đã không chắc về những cảm giác này...

Tôi chưa từng yêu!
Tôi không biết rằng đây có phải tình yêu hay chỉ là vì tôi quá cần chị ấy...

Tôi sợ khi bắt đầu, chẳng may tôi nhận ra mình đi lệch hướng... Tôi sẽ làm Chorong đau khổ...

Hoặc...
Cảm giác của chị ấy khác với tôi! Chị ấy thật sự ghét tôi!
Vậy...
Tôi sẽ là người đau khổ...

Tôi không muốn cứ mãi mắc kẹt ở nơi này...
Nhưng tôi không dám bước tiếp!
Và...
Tôi cũng chẳng biết phải bước tiếp thế nào nữa...

-----

- Đã khuya rồi sao còn ở đây? - Cô giáo Kim, giáo viên thanh nhạc của Apink bước vào phòng nhạc
- Em cũng chuẩn bị về cô ạ! - Chorong giật mình trả lời
- Vậy thì về cẩn thận nhé! - Cô Kim tươi cười
- Vâng em biết rồi ạ! - Chorong cúi chào cô giáo Kim
- Chorongie... Hay là cô trò mình cùng nói chuyện được không? - Cô giáo ngập ngừng
- Vâng được ạ, cũng lâu lắm rồi em không được tâm sự với cô

Cô giáo Kim nhìn Chorong trìu mến:
- Rong à... Dạo này em đang buồn phiền nhiều đúng không? - Cô vuốt tóc cô gái nhỏ
- Dạ cũng không có gì đâu cô ạ...
- Dạo này cô để ý em nhiều lắm Chorong à. Em trông rất buồn và thiếu sức sống. Cô con gái tinh nghịch trước kia của cô đâu rồi?
- Em... - Chorong ngập ngừng
- Cô biết, trước khi comeback bao giờ cũng là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng nhất là đối với một leader như em. Em đã làm việc không biết mệt mỏi, đã bám trụ cả đêm tập nhảy... Cô biết hết chứ! Nhưng Chorong à, quan trọng nhất là phải giữ sức khoẻ và vững tinh thần, đừng làm việc quá sức... - Cô nắm lấy bàn tay Chorong
- Em cảm ơn cô nhiều ạ! Em sẽ nghỉ ngơi đầy đủ mà cô...

Cô giáo Kim tha thiết nhìn Chorong, cô con gái nhỏ của cô trông thật tiều tuỵ và cô đơn, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Chorong nào yếu ớt đến thế

- Cô đã nghe Fairytale love rồi... Đó quả là một ca khúc tuyệt vời! Nhưng Rongie... Phần của em sao ngắn quá vậy? Phân chia lời như thế có vẻ hơi thiệt cho chính người viết đấy Rongie - Cô Kim tươi cười
- Dạ... Em chỉ phân cho thật hợp giọng mỗi người thôi mà cô - Chorong cười ngại ngùng

- Chorong POV -

Cô giáo đã nhận ra mất rồi, phần của tôi đúng là quá ngắn
Nhưng biết làm sao được
Chỉ cần nghe giai điệu của bài hát ấy cũng khiến tôi mệt mỏi đến phát điên
Làm sao tôi có thể hát nó chứ?

Bomi...
Em đã khiến chị chẳng thể cất lên chính những ca từ mà chị viết
Chỉ cần nghĩ về nó, chị lại nhớ em vô cùng...

-----

Chorong một mình bước ra khỏi công ti.
Cô bước vô định giữa đường phố vắng lặng

Gió lại thổi gấp gáp
Mặt đường ướt và lạnh ngắt

Chorong bắt gặp những hình ảnh thân quen
"Mình lại tới đây rồi..."

Chorong lắc đầu cười chính bản thân mình. Trong lúc vô thức, cô đã bước tới đây - sông Hàn - nơi đầy ắp kỉ niệm của cô và Bomi

"Chị có nên tưởng tượng rằng em cũng đang bước cạnh chị không Bbom?"

Chorong hướng tầm mắt ra phía mặt sông lớn rộng

Gió vẫn thổi thật mạnh
Không khí lạnh buốt làm tê liệt mọi giác quan

Chorong lại chìm đắm vào những suy nghĩ rối ren không lối thoát

- Chorong POV -

Những ngày vừa qua thật khó khăn
Tôi đang tự nhấn chìm bản thân trong mớ bòng bong hỗn độn của cả tấn công việc và thứ cảm xúc khó chịu kia

Giống như bị nghẹt thở vậy...
Tôi quả thực đã quá mỏi mệt rồi...
Tôi phải mạnh mẽ, phải thật kiên cường để bảo vệ những đứa trẻ của tôi...

-----

Bỗng... Chorong khựng lại, bóng dáng thân quen ấy lại hiển hiện trước mắt cô

Bomi của cô cũng đang ở đây

Bomi trông thật cô đơn!
Cô run rẩy trong gió đông lạnh lẽo...

Chorong nhớ lại những hình ảnh của hôm trước, cái ngày mà cô mất Bomi...

Bomi cũng giống như bây giờ, thật cô đơn thật buồn bã.

Cô gái nhỏ với nụ cười luôn thường trực trên môi của cô bây giờ chẳng còn muốn cười nữa...

Cô đã làm tổn thương Bomi thật rồi...

-----

- Chorong POV -

Tôi đã đẩy Bomi ra thật xa...
Tôi khiến em ấy rời xa tôi...

Nhưng giờ tôi lại hối hận vì đã làm điều này quá sớm! Tôi vẫn muốn Bomi tiếp tục ở bên cạnh tôi...

Trước đây, tôi không nói chuyện với Bomi nhưng em ấy vẫn cố gắng lại gần, vẫn cố gắng nói chuyện với tôi.

Nhưng sau buổi tối hôm ấy...

Mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Em ấy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi!

Nhưng...

Đây quả thực là điều mà tôi muốn!
Tôi muốn đẩy em ấy ra khỏi cuộc đời mình

Nhưng sao khó khăn quá! Đau đớn quá!

Tôi vẫn không thể ngừng khóc
Vẫn không thể ngừng nghĩ về Bomi

Tôi không thể quay lại là Chorong của ngày xưa nữa rồi...

Tôi nhớ Bomi...

Bbom... Chị nhớ em!

-----

Chorong ngắm nhìn vóc dáng nhỏ bé thân thuộc

Cô khóc, một lần nữa những giọt nước mắt lại mỏi mệt lăn dài...

"Bbom... Chị nhớ em nhiều lắm!"

-----

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com