Chọn
Ghi chú: Đọc Kĩ.
Người phụ nữ hô to:
"Cướp! Cướp!".
Tôi ngoái nhìn lại, thấy một cái bóng đen đầy bặm trợn vụt qua mặt. Tôi mất thăng bằng, phải lùi lại vài bước.
Tôi có thể: Truy đuổi theo bắt tên cướp; hoặc Để cho người khác bắt hắn.
Người phụ nữ quỳ xuống:
"Ôi giời ơi! Không ai bắt cướp hết vậy?! Tiền của tôi! Hu Hu! Tiền của tôi! Tôi có làm tôi tình gì ai đâu!".
Lúc này tôi đã giữ thăng bằng xong, nhưng tiếng của người phụ nữ vang lên một các thảm thương trong tiếng xe cộ, chìm nghỉm giữa dòng người đã chọn. Tôi bèn cập nhật dòng trạng thái Facebook cho người ta biết rằng tôi có quan tâm đến người khác.
***
Cuộc đời tôi phải nói là viên mãn: Chỗ làm tốt, người yêu xinh đẹp, nhà cửa đàng hoàng. Có lẽ vì thế mà có nhiều người ganh tị với tôi. Đơn cử là thằng chủ nhà của tôi, hắn rất hách dịch. Mỗi lần hắn ghé thu tiền điện, tiền phòng, tôi phải cố gắng dồn nén sự kinh tởm lại đến mức buồn nôn: người gì đâu ăn nói lỗ mãn, cục cằn, bất lịch sự.
"Cậu cho tôi xin tiền điện tháng này."- Hắn nói.
Tội ậm ừ, vào trong phòng lấy tiền. Tôi dám chắc hắn cố ý quan sát phòng trọ của tôi, để xem tôi dấu tiền chỗ nào mà đến lấy trộm. Cái khuôn mặt gian xảo ấy! Lúc nào cũng mỉm cười thân thiện, nhưng tôi dám cá bên dưới ẩn sâu là một bồ dao găm. Khi hắn cầm tiền, ánh mắt sáng rỡ lên vì biết tôi đưa hắn mồ hôi, nước mắt của tôi. Hắn còn bông lơn chào tôi trước khi ra về. Đáng khinh!
Tức mình, tôi quyết định ra ngoài hóng gió cho hạ hỏa. Có điều khi vừa dắt xe ra, có một con mèo con chắn ngang ngưỡng cửa, có vẻ không di chuyển được.
Tôi có thể: ngồi xuống kiểm tra xem con vật đáng thương bị gì; hoặc Dắt cái xe Cub50 thẳng qua con mèo cho đỡ mất công.
Hôm sau, thằng chủ nhà mắc dịch phải dọn một xác mèo chết trước cửa nhà.
***
Tôi đã nói với bạn có nhiều kẻ ganh tị với tôi chưa? Ngoài thằng chủ nhà ra, thằng bảo vệ quèn chỗ công ty tôi cũng vậy. Hôm ấy tôi đi làm, đến chỗ đưa thẻ xe, thằng bảo vệ nhìn tôi với đôi mắt híp lại. Thái độ gì với tôi vậy? Đã thế, gã còn dám đưa cái thẻ xe cho tôi với một điệu bộ kệch cỡm: Gã lấy hình ảnh xe xong, giơ cái thẻ lên một cách hờ hững cho tôi tự lấy. Thật lỗ mãn! Đáng lí là gã phải cung kính đưa cho mình cái thẻ xe. Tức mình, tôi rồ ga chạy vào, nghe gã ho sặc sụa làm tôi thỏa mãn.
Tôi cất xe. Vừa lúc đấy có một giọng nói đầy ngọt ngào vang vọng khắp bãi xe.
"Chào bác!"
À, Mai. Người yêu của tôi đó. Hôm nay thật trùng hợp Mai đến cùng lúc với tôi.
"Chào cháu. Thẻ của cháu đây Thi."- Gã bảo vệ quèn nói.
"Cảm ơn bác ạ."- Mai gật đầu đáp lễ. Mai ơi sao em lại phải lịch sự với hạng người như gã chứ?! Ồ, Không. Không! Sao gã bảo vệ lại dám đụng vào bàn tay ngọc ngà của Mai bằng những đầu móng tay đầy két thế kia! Một lão già ti tiện, dâm dê! Tôi trừng mắt nhìn gã, rồi dịu dàng dõi theo Mai khi nàng lả lướt lái xe tìm chỗ đậu. Tôi thích thú nhìn nàng khi nàng điệu đà bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm, rồi nàng đánh mắt, bôi son, chỉnh tóc rồi vuốt quần áo cho phẳng phiu lại. Sau đó nàng uyển chuyển tiến về phía thang máy. Tôi cũng vội vuốt tóc, rồi rảo bước tiến về phía nàng. người tôi nóng bừng lên khi thấy cặp mông lẳng lơ ấy từ đằng sau. Tôi đã đứng kế bên nàng rồi, thật hạnh phúc quá đi. Mai thấy tôi, nàng thẹn thùng nhìn đi chỗ khác. Nàng khẽ xích ra xa, vòng hai tay trước ngực với gương mặt đầy chịu đựng. Chắn nàng đang cố gắng kiềm chế bản thân không nhảy xổ vào tôi đây mà.
Bạn đã biết tôi có người yêu chưa nhỉ? Đúng rồi đấy, Mai là người yêu tôi. Chính xác hơn là người yêu tương lai. Nàng và tôi chưa tâm tình với nhau một câu nào. Nhưng không sao, tình trong như đã thôi mà. Tôi hít một hơi thật xong nhìn nàng, cố gắng làm dịu trái tim tràn đầy yêu thương đang đánh trống trong lồng ngực, mắt dán chặt vào Mai. Có lẽ nàng biết nên nàng hất tóc, muốn động viên tôi tiến tới đây mà. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ cơ thể ngừng run rẩy. Ôi khỉ thật, thang máy đã xuống tới tầng hai rồi.
Tôi có thể: Chào nàng một tiếng, nói vài câu chuyện phiếm; hoặc Im lặng, run rẩy, liếc trộm cơ thể mỹ miều của nàng liên tục như hai năm nay tôi vẫn làm tính từ lúc tôi vào công ty,hay như hai tuần nay tôi canh giờ nàng đến công ty và ra về để có thể đi chung thang máy để ngửi mùi tóc hương từ nàng.
***
Mai tán dóc với đồng nghiệp:
"Hôm nay lại gặp hắn! Hình như hắn ám tui hay sao ấy."
"Thế rồi sao?"
"Nói chung là... Tởm tởm sao ấy! Tui không thích thế tí nào! Tui đã nói với ba rồi. Tui nghĩ hắn rình..."
Bỗng nàng cụp mắt xuống, chuyển sang thì thào khi trông thấy tôi đi ngang qua với cốc cà phê. Có lẽ nàng không biết tôi đã nghe nãy giờ. Ôi Mai, em thật khó chiều. Cứ ra vẻ là chảnh, là ngại. Bỗng tôi mỉm cười với ý nghĩ ấy, vừa đi vừa đung đưa cốc cà phê trong tay.
Khi tôi vừa ngồi xuống chỗ, chưa kịp hớp ngụm cà phê nào, có người nói với tôi là lên văn phòng sếp gấp. Ôi dào chắc lại tăng lương lậu gì đây. Để cốc cà phê uống sau ,vì nghe tin vui rồi uống chả sảng khoái hơn sao? Tôi bèn đứng dậy, đi một mạch về phía phòng sếp.
Tôi mở cửa, ngồi xuống cái ghế còn trống, ngửa người ra một cách thoải mái. Sếp nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị, ông đang chụm hai tay lại và chống cằm. Ông nhìn tôi như vậy một lúc, rồi hướng sự chú ý của tôi vào những thứ đang bày sẵn trên bàn.
"Cậu biết những cái này là thứ gì không?"
Tôi ngó chúng. Đó là những tờ giấy có hình ảnh trên đó. Tôi nhún vai, từ chỗ tôi không thể thấy rõ được.
Sếp thở hắt ra một hơi, chỉnh kính lại. Ông yêu cầu tôi khép cửa lại. Tôi nhướng một bên chân mày nhưng vẫn làm theo yêu cầu của ông. Có lẽ ông ngại lỡ đâu nhân viên khác nghe ông tăng lương thưởng cho tôi đâm ra lại sinh ra ghen tị tôi thì sao? Quả là sếp tốt.
"Đây là những hình ảnh của hai tuần nay. Hôm nào cậu cũng đến công ty cùng khoảng thời gian với Thi. Thậm chí cả khi Thi đi sớm hơn hay đi trễ. Cậu có thể giải thích lí do được không?"
Sếp mặt đỏ lên, bộ râu của ông run run, tay chỉ một cách mạnh bạo vào những bức hình.
"Tôi biết cậu là nhân viên chăm chỉ. Dù cậu không nổi bật nhưng cậu chăm chỉ, chịu khó và im lặng làm việc, đó là điều tôi thích ở cậu. Nhưng đây là con gái tôi, và tôi yêu cầu cậu giải thích cho rõ."
"Ai lại làm những chuyện này cơ chứ? Chỉ là trùng hợp thôi. Mai nói cho b..., sếp biết?"
"Mai là ai? Chính Thi, con gái tôi đã nói cho tôi biết! Tôi cần lời giải thích từ cậu!"
Tôi nuốt nước bọt. Mai ơi anh biết em chảnh rồi, sao lại làm khó anh đến thế kia chứ. Anh muốn gần gũi em, em lại cố ý cách xa anh. Anh cố ý lắp chip theo dõi vào điện thoại không phải là không có lí do đâu! Chỉ hai tuần nay thôi, anh mới cố gắng tiếp xúc với em, không còn ngắm em từ xa nữa. Sao em lại không chịu hiểu?
"Này."
Tình yêu anh dành cho em là thuần khiết, là chân thành. Thiệt tình Mai à, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện, trong riêng tư. Để em rõ nỗi lòng anh. Để em hiểu con tim anh...
"Này! Có nghe tôi nói gì không đó?"
Tôi giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi nhìn sếp trong ba giây. Thái dương đang chảy mồ hôi dù ngồi trong phòng máy lạnh. Sếp nhìn lại tôi, ánh mắt đầy đe dọa.
Tôi có thể: Nói với sếp đây là sự ngẫu nhiên không cố ý, xin lỗi sếp và không cố ý đến chỗ làm cùng lúc với Mai nữa, quên đi Mai, cố gắng sống một cuộc sống bình thường tẻ nhạt với những lựa chọn; hoặc Sắp xếp một cuộc hẹn riêng tư với Mai, để cho nàng hiểu tình cảm của bản thân và giúp nàng thoát ra khỏi vỏ ốc, thật lòng với bản thân và nói yêu tôi.
***
Mai đang ngủ ngon lành, hàng mi bờ liễu khép hờ thật gợi cảm, ngồi đối diện tôi, bị cột chặt vào ghế. Chả có gì bất thường gì khi vào nhà Mai, đồng thời là nhà sếp tôi. Tương lai chả lại là nhà bố vợ sao? Hơn nữa, tôi đã tính toán kĩ, đêm nay là chỉ có Mai ở nhà, nhạc phụ đã đi công tác. Mai đêm nay đi chơi, dựa trên lịch sử tin nhắn trong Facebook của nàng và chip định vị . Gớm, dám đi chơi với trai mà không xin phép. Tôi ở trong nhà sẵn, chờ Mai về thì chỉ cần một cái khăn dập thuốc mê sẵn để giúp nàng nghỉ ngơi, tôi thì sửa soạn cho buổi hẹn của hai chúng tôi. Bạn hỏi làm sao mà tôi vào trong nhà được ư? Tôi đến từ lúc chập choạng, mang sẵn trong người vài miếng thịt tẩm thuốc cho hai con chó im miệng, còn mụ giúp việc thì tôi giả vờ là bạn của Mai đến chơi, mang theo vài sấp hồ sơ và bảo là là ghé thăm có công chuyện. Dĩ nhiên bà già mắc dịch làm gì cho tôi vào, nên tôi phải giả vờ xin đi vệ sinh để vào trong nhà. Tôi phải lấy riêng cho bà già thối ấy một cái khăn riêng, kẻo lại lây cho Mai sự dơ bẩn rồi tống cho mụ vào viên thuốc ngủ. Tính ra chờ Mai khá lâu, nàng đi chơi mãi đến gần mười một giờ tối mới về. Lúc Mai về thấy tôi đứng chờ nàng trong nhà, Mai bất ngờ đến mức hoảng hốt kêu lên làm tôi phải xiết cổ nàng. Sau khi nàng đã bất tỉnh tôi hôn nhẹ vào trán để xin lỗi rồi buộc nàng vào ghế.
Tất cả đã sẵn sàng. Này nhé, bàn ăn có ánh nến, sàn nhà trải hoa hồng cùng hai chai Vang. Đồ ăn tôi nghĩ nên đơn giản do đó tôi mang sẵn mì ly cho tối nay. Cũng hay là tôi cũng muốn xem thử nhà nhạc phụ ra sao. Nói chung nó to, đẹp, đúng kiểu nhà sếp lớn. Phòng Mai là chỗ đẹp nhất, là nơi tôi muốn đêm tân hôn được tổ chức. Điều tuyệt nhất là căn phòng của Mai tràn ngập mùi hương đầy gợi dục của nàng. Điều đấy khiến tôi vô cùng kích thích. Có điều bản thân là một người có ăn học, tôi sẽ không làm những chuyện đồi bại như vậy. Mai sẽ trao thân cho tôi một cách tự nguyện. Chắc chắn.
Tôi lay Mai dậy. Nàng chếnh choáng trong cơn mê ngủ rồi khi đã tỉnh hoàn toàn, nàng giãy dụa, vùng vằn đòi thoát ra khỏi chỗ ngồi. Tôi biết là nàng muốn ôm tôi, nhưng chưa đến lúc. Tôi đưa ngón tay lên đôi môi căng tràn đầy đặn của nàng, miệng thì suỵt suỵt. Cũng đâu trách nàng được, muốn nói yêu tôi lắm nhưng miệng đang bị buộc lại bởi một đoạn vải trắng. Tôi nhìn nàng một cách trìu mến, nàng mở to đôi mắt yêu kiều hốt hoảng nhìn tôi. Tất cả đã đâu vào đấy tình yêu của cuộc đời tôi. Đêm nay anh sẽ khiến em nói hết tâm tư của mình!
Có chuông cửa.
Tôi sa sầm, mặt nóng bừng. Trong giây phút như vậy, ai lại dám đến phá rối chứ?! Tức khí tôi ra mở cửa.
Một người đàn bà đứng lù lù chỗ cửa, kèm theo là một đống hành lí. Mắt bà ta trợn tròn khi thấy tôi. Tôi cũng trợ tròn mắt nhìn lại ả. Ả nói:
"Cậu là ai mà ở trong nhà tôi?"
Chết tiệt! Tôi đã quên mất nhạc mẫu! Theo tôi điều tra được là bà đang đi du lịch, thế quái nào lại ở trước cửa nhà thế này được?!
Tôi vội sập cửa. Đây là không phải là lúc thích hợp để gặp mặt lần đầu nhạc mẫu. Tôi khóa cửa trong lại, mặc cho nhạc mẫu đập cửa kêu gào. Chết tiệt. Chết tiệt! Chết Tiệt! CHẾT TIỆT!
Tôi quay lại bàn ăn, ngồi đối diện Mai. Chuông điện thoại Mai đã reo ầm ĩ, cộng thêm tiếng gõ cửa, tiếng la:"Thi! Con ơi!", tiếng chó sủa, tiếng còi hụ, tất cả đã phá tan không gian lãng mạn của tôi dành cho Mai. Tôi ngồi gục xuống, lấy tay che những dòng nước mắt chảy dài. Mai đồng cảm với tôi, ánh mắt đầy van lơn, với những giọt lệ pha lê chảy theo hai gò má. Là đàn ông phải mạnh mẽ, bố tôi bảo thế. Thế là tôi chùi nước mắt, nhớ lại ngày nhỏ bố tôi đánh nát đít tôi, đánh mãi cho đến khi nào tôi nín, hoặc không thể khóc tiếp nữa thì thôi. Tôi cũng nhớ mẹ tôi đứng trong góc nhà, cũng nhừ tử bởi những trận đòn của bố. Tôi kìm nén lại, đứng dậy tiến về phía Mai. Mai kích động, nàng vùng vẫy điên cuồng, đặc biệt là khi tôi đưa tay vuốt lên má nàng, tóc nàng, giúp nàng chùi đi những giọt lệ chưa khô đi. Tôi nhìn nàng đầy trìu mến, rồi tôi nâng cằm nàng lên. Rồi tôi cúi mặt xuống, môi chạm môi, dùng tay kia vuốt dọc theo đùi nàng. Ôi sao thơm thế! Ôi sao mềm mại thế. Cái chạm môi ấy như đưa tôi lên thiên đàng. Mai, tình yêu của cuộc đời tôi! Tôi ghé sát vào tai nàng, thầm thì:
"Hãy hòa làm một."
Có lẽ do quá kích thích trước viễn cảnh hòa làm một với tôi, Mai giật người mạnh đến nỗi ghế của nàng bật ra phía sau. Sợ nàng tự làm tổn hại bản thân trước viễn cảnh hòa vào làm một với nhau, tôi bèn chụp cái khăn thuốc mê lên mặt nàng lần nữa. Nhìn dáng ngủ yêu kiều của nàng, cảm giác tôi không thể kìm lại được nữa. Mai! Tôi hôn, sờ soạng khắp người nàng, tháo nàng ra khỏi dây trói, rũ bỏ lớp vải đang che đậy thân hình vệ nữ của nàng. Tôi cũng trút xiêm y. Ngắm nhìn nàng lần cuối trước khi hai tâm hồn đồng điệu, tôi mỉm cười hạnh phúc, nước mắt rơi lã chã từ lúc nào.
"Alô! Alô!"
Khốn nạn, tại sao lại cứ ngắt ngang như thế này?
"Yêu cầu anh mau rời khỏi căn nhà. Lập tức đầu thú để được hưởng khoan hồng, nếu không tội sẽ nặng thêm."
Tôi tần ngần lại, đầu quay về phát ra âm thanh. Tôi hít thở thật sâu, rồi ngoái nhìn Mai lần nữa trong ánh nến lãng mạn này.
Tôi có thể:
Ngừng ngay lại, mặc quần áo rồi ra đầu thú, chịu án phạt tù ít nhất hai chục năm vì tội cưỡng dâm, bắt cóc và xâm nhập gia cư bất hợp pháp; hoặc
Hòa làm một với Mai, chiếm nàng cho riêng tôi, đôi ta sống như một, chết cũng một, sẽ mãi không chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com