Chương 14: chiếc khăn len cũ
Gió đầu đông thổi về mang theo cái se lạnh lành lạnh. Hà đứng trước cửa nhà, tay cầm chiếc khăn len cũ màu nâu đất. Chiếc khăn ấy đã phai màu theo thời gian, sợi len có chỗ đã sờn, nhưng lại là thứ mà cô luôn giữ kỹ trong ngăn tủ gỗ nơi đầu giường.
Đó là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng Khánh từng tặng. Năm ấy, trời lạnh hơn bây giờ nhiều. Họ đứng bên nhau dưới mái hiên sau trường, cùng trú mưa, và Khánh đã quàng chiếc khăn ấy lên cổ cô mà không nói gì. Chỉ là một hành động đơn giản, nhưng Hà đã nhớ suốt nhiều năm.
Cô khoác áo len, quàng chiếc khăn lên cổ rồi bước ra khỏi nhà. Những con đường trong làng giờ đã ướt nhẹ vì sương đêm còn sót lại. Cô đi dọc theo triền đê, nơi cây cỏ hoang uốn mình theo gió.
Mỗi bước chân là một ký ức. Hà nhớ có lần Khánh bảo: "Cỏ non mềm thật. Nhưng chỉ cần đặt chân lên, nó cũng sẽ nhớ dấu chân mình." Khi đó cô chỉ cười, không nghĩ gì nhiều. Giờ đây, cô mới hiểu, có những thứ dù không nhìn thấy nhưng vẫn tồn tại, như vết thương lòng hay dấu yêu đã cũ.
Trên đê, có một khoảng đất trống nhỏ nhìn ra cánh đồng. Cô ngồi xuống đó, gió táp nhẹ vào má, lạnh mà dễ chịu. Hà lấy từ túi áo ra một mảnh giấy gấp tư, mở ra và viết tiếp dòng thư dang dở:
"Anh Khánh, em vừa quàng lại chiếc khăn năm nào. Nó vẫn còn ấm, như thể chưa từng rời khỏi anh. Em không rõ vì sao em cứ giữ mãi thứ cũ kỹ này, cũng giống như tình cảm trong em — không lớn thêm, không biến mất, chỉ ở đó lặng thầm. Anh giờ ở đâu, em không biết. Nhưng có một điều em chắc chắn, là mỗi mùa đông về, em sẽ lại nhớ anh."
Trời bắt đầu lất phất mưa. Hà gấp lại bức thư, cẩn thận đặt vào hộp gỗ nhỏ giấu trong cặp sách. Chiếc khăn trên cổ bay nhẹ theo gió, như vẫy tay chào với một mùa cũ đã trôi xa.
Cô đứng dậy, phủi váy áo, rồi đi tiếp về phía trước. Ở nơi ấy, ánh đèn nhà ai đã bắt đầu sáng lên, soi rọi một lối nhỏ dẫn về chốn bình yên
_VMA_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com