Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mùa lúa non


Cánh đồng phía sau nhà đang vào mùa lúa non. Những thân lúa mảnh mai, xanh thẫm, đung đưa theo gió như vẫy tay chào. Hà đứng bên bờ ruộng, tay đặt nhẹ lên vành nón, mắt nhìn về phía xa. Cô không rõ mình đã quen với nơi này từ lúc nào. Chỉ biết rằng mỗi sáng mở mắt, được nghe tiếng chim hót, được bước chân trần trên nền đất ẩm là một điều đủ để bình yên.

Vết thương ở đầu gối đã gần lành. Chỉ còn một vết đỏ nhạt như dấu vết của một ngày bất cẩn. Khánh vẫn hay ghé qua. Anh không nói nhiều, chỉ đưa ít rau, mấy củ khoai, đôi lúc là một cuốn sách cũ bọc trong giấy báo. Cô đọc từng chữ, từng dòng, cảm thấy mình sống chậm lại trong từng trang sách, như từng cơn gió len lỏi qua kẽ lá.

Hôm ấy, trời có nắng nhẹ. Khánh đến nhà, mang theo một chiếc radio nhỏ cũ kỹ. Anh đặt nó lên bàn gỗ, vặn nhẹ núm xoay. Một bản nhạc không lời vang lên, âm thanh rè rè nhưng ấm áp. Là tiếng violon, kéo dài và mềm như dải lụa vắt ngang buổi chiều.

"Cái này tôi tìm thấy trong kho, không ngờ vẫn còn dùng được." Anh nói, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Hà gật đầu. "Hay thật. Ở đây nghe nhạc lại thấy khác hẳn."

Khánh nhìn ra ngoài sân. "Vì nơi này không có tiếng ồn để lẫn vào."

Họ ngồi cạnh nhau, im lặng nghe bản nhạc trôi chậm. Trước mặt là vườn rau, là giàn bầu, là bầu trời trải dài không vướng dây điện. Ở thành phố, âm nhạc thường bị chèn ép giữa tiếng còi xe, tiếng người cãi vã, tiếng chuông điện thoại réo vang. Nhưng ở đây, mỗi nốt nhạc dường như đều có chỗ để thở, để ngân lên đầy đủ.

Khi bài nhạc kết thúc, cô quay sang anh, hỏi vu vơ: "Anh từng yêu ai chưa?"

Khánh hơi sững lại, rồi mỉm cười, lắc đầu. "Có lẽ từng. Nhưng không đủ lâu để gọi là yêu."

Cô chống cằm, ngắm nhìn gương mặt anh trong ánh nắng xế chiều. "Thế còn bây giờ?"

Anh không nhìn cô, chỉ im lặng. Rồi anh quay sang, chậm rãi nói: "Bây giờ thì... có lẽ đang bắt đầu."

Tim cô như lỡ một nhịp. Gió thổi qua, mát lạnh cả sống lưng. Nhưng ánh mắt anh không giấu giếm điều gì, chỉ nhẹ nhàng như từng ngày anh đến, từng câu nói ngắn ngủi mà dịu dàng.

Cô không trả lời, chỉ mỉm cười. Có những điều không cần đáp lại bằng lời. Chỉ cần ở lại, chỉ cần cùng nhau lặng yên trước bản nhạc dịu dàng, cũng đã là một cách để yêu.

_VMA_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: