Chương 48: Sào Huyệt
"Em có hơi thở của con người," Hình Tất nói tiếp, "sống động và xinh đẹp."
Lý Phong lái xe vào bãi đỗ của công ty. Nhưng khác với thường ngày, y không lập tức lên phòng họp, mà bị hai người mặc áo đen đứng bên cạnh ra hiệu, dẫn y đến một chiếc xe con đậu bên cạnh. Chiếc xe con cũ kỹ, trông bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ngay cả cửa sổ cũng không có.
Cửa xe đóng lại từ phía sau, y ngồi xuống, lúc này mới nhìn rõ trong không gian tối tăm của chiếc xe, có một người đang ngồi sẵn.
"Ngài Long?" Lý Phong rút bật lửa ra, quẹt lên một cái rồi giơ về phía đối diện.
"Cậu cố ý đấy à?" Ngài Long cau mày hỏi.
"Tôi chỉ không ngờ, ngài Long đây cũng ngồi được cái xe kiểu này." Lý Phong đáp, "Thật sự là... quá giản dị."
"Hôm nay tôi định đi đến một nơi đặc biệt, muốn kín đáo một chút." Ngài Long nói.
Thật ra Lý Phong ít nhiều gì cũng đoán được hôm nay sẽ đi đâu. Tuy con đường đến căn cứ quân sự ở Thành phố Mây không quá quen thuộc, nhưng khác hẳn với nội thành - những trạm kiểm soát ở đây yên tĩnh và vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần để ý một chút là nhận ra ngay.
Nhưng sau khi đi qua một vài trạm kiểm soát, Lý Phong bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
Xe cứ thế chạy mãi, men theo con đường xoắn ốc uốn lượn, vòng vòng hướng xuống dưới. Không rõ là do không có khoang truyền tống, hay đây là một tuyến đường đặc biệt dành riêng cho xe chạy - tóm lại, cảm giác như cả chiếc xe đang hoá thành mũi khoang, không ngừng đào sâu xuống lòng đất.
Lúc xuống xe, chiếc xe đang dừng lại ở một bãi đỗ xe nhỏ, diện tích hạn chế, nhiều lắm chỉ có thể chứa được bảy, tám chiếc cùng lúc. Toàn bộ không gian như một cái hang động bị khoét rỗng, không thấy bất kỳ vật trang trí gì, vách đá còn chưa được san phẳng. Chỉ có một cánh cửa kim loại bên cạnh, nhìn qua lại trông rất hiện đại.
Tới chỗ này đã không còn ai đi theo nữa, tài xế cũng không xuống xe. Ngài Long dẫn y đến trước cánh cửa kia. Một tiếng 'tích' rất nhỏ vang lên, một cái thiết bị giống như máy quét vân tay kèm nhập mật mã bật ra từ vách tường bên cạnh cánh cửa.
Ngài Long ra hiệu cho y đặt tay lên.
Lý Phong duỗi tay ấn lên bề mặt thiết bị, cảm giác như có thứ gì đó lướt nhẹ qua lòng bàn tay mình.
Cánh cửa kim loại được mở khoá, nhưng không tự động bật ra, vẫn phải dùng tay đẩy mới có thể vào được trong.
"Cái này chẳng phải là thu thập thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của tôi sao?" Lý Phong nghiêng người, vừa nói vừa đẩy cửa ra.
"Mấy cái thông tin ấy, ngay từ lúc cậu sinh ra đã bị thu thập rồi.' Ngài Long bước vào, "Mỗi người ở thành phố Mây đều như vậy."
Lý Phong không lên tiếng, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Những năm gần đây, kiểu xử lý như vậy đã trở thành chuyện thường tình. Nếu không thì đám người ở Viện bảo toàn lịch sử mỗi ngày sẽ chẳng còn gì để làm nữa.
Xuyên qua vài lớp cửa, suốt cả đường đi chẳng gặp một ai, chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn thấy từng luồng sương trắng lướt qua trong không khí.
Lý Phong cũng không để ý rằng họ đã đi qua bao nhiêu cánh cửa, cuối cùng cũng tiến vào một đại sảnh nhỏ.
Không gian trống rỗng, một luồng sáng chiếu xuống gian phòng nhỏ, được bao quanh thành vòng bởi những cây cột lớn.
"Đến đây gặp Tướng quân." Ngài Long vừa nói xong, liền bước tới, đưa tay đặt lên mặt cột.
Ngay tại nơi lòng bàn tay chạm vào, một vầng sáng trắng hiện lên rõ hình bàn tay, toàn bộ cây cột từ từ hạ xuống.
Ngay sau đó, vật bên trong bắt đầu lộ ra.
Một bồn pha lê trong suốt, chứa đầy chất lỏng, bên trong là những sợi cáp nhỏ - không rõ là dây điện hay loại dây dẫn nào khác – mà đầu cuối của chúng đều nối trực tiếp với... một bộ não.
Lý Phong nhìn thứ trước mắt, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
"Tướng quân cũng không phải là không tồn tại." Ngài Long chậm rãi lùi lại, đứng bên cạnh y, khẽ nói: "Từ trận chiến năm xưa tới nay, Tướng quân đều luôn tồn tại. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, chỉ có duy nhất một người mà thôi."
"Vậy Tướng quân có biết các ngài đem não ông ấy moi ra không?" Lý Phong liền hỏi.
"Cậu lúc nào cũng..." Ngài Long liếc y, "Nhìn mọi chuyện từ một góc rất khác người."
"Ông ấy chắc là không biết đâu." Lý Phong nói tiếp, "có lẽ, ông ấy chỉ nghĩ mình đang ngồi trong văn phòng. Một khi có sai xót xảy ra... thì sẽ bị lôi ra để xử lý."
"Những chuyện đó không quan trọng." Ngài Long liền đáp: "Chúng tôi chỉ cần là Tướng quân... mãi mãi tồn tại."
Lý Phong cau mày, nhìn chằm chằm vào bộ não trước mặt, cảm giác buồn nôn dâng lên mãnh liệt. Hắn nghiêng đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Ngô Khang Văn có biết chuyện này không?"
"Ông ta không biết." ngài Long đáp, "Chỉ cần hệ thống này không cần bảo trì, thì sẽ không biết được."
"Vậy tại sao lại cho tôi biết?" Lý Phong hỏi.
"Bởi vì cậu đã phát hiện ra." ngài Long nhìn y, "Có người từng nghi ngờ, nhưng từ khi Tướng quân tồn tại theo cách này đến nay, cậu là người đầu tiên tự mình kiểm chứng. Lá gan cũng không nhỏ đâu."
Lý Phong không lên tiếng.
Ngài Long chỉ nói rằng cần Tướng quân mãi mãi tồn tại, nhưng lại không nói rõ lý do.
Nhưng y chắc chắn một điều, không phải là do Tướng quân quá tài giỏi.
Nhìn chung, giá trị của Tướng quân, xét trong phạm vi công việc mà Lý Phong từng chứng kiến, thì cũng chỉ đến mức đó. Hoàn toàn không xứng đáng với cái danh của việc 'mãi mãi tồn tại'. Cho nên chắc chắn còn phải có nguyên nhân khác.
Chỉ là hiện tại chưa phải lúc y có thể biết được nguyên nhân đó.
Ngài Long đem những cây cột nâng lên lại, căn phòng nhỏ khôi phục vẻ yên tĩnh như ban đầu, lỗ trống cũng đã được che kín.
"Lý Phong, nơi này tuyệt đối an toàn, hiếm khi tôi và cậu có cơ hội để nói thẳng với nhau vài lời." Ngài Long quay người nhìn y,"Ngoài việc đảm bảo cho cậu cái chức cục trưởng này, cậu còn muốn vị trí nào nữa không?"
Lý Phong trầm mặc trong chốc lát rồi đáp: "Tôi không cần chức vụ, thứ tôi muốn là quyền lực."
Ngài Long chậm rãi bước đến trước mặt y: "Nếu có cơ hội ra tay, cậu sẽ giết tôi sao?"
"Hiện tại thì chưa có ý định đó." Lý Phong đáp, "Ngài đã điều hành thành phố Mây suốt từng ấy năm, nơi này vẫn luôn là nơi trú ẩn an toàn nhất của loài người, là 'chốn đào nguyên' của những nạn dân khi cận kề cái chết mà vẫn muốn tìm đến."
"Vậy cậu muốn loại quyền lực gì?" Ngài Long hỏi y.
"Hợp tác với Rừng Đông, và cả một số thế lực bên ngoài khác sẽ gia nhập sau này." Lý Phong trả lời, "Tôi muốn quyền lực của Thành phố Mây không dừng lại ở việc phòng thủ nội bộ, mà còn có thể chủ động quyết định cách thức và mức độ hợp tác, trong phạm vi chấp nhận được."
"Tôi sẽ bàn bạc lại với nhóm cục trưởng," Ngài Long nhìn y, "Nhưng cậu nên hiểu rõ một điều, nếu không phải vì tình hình nguy cấp hiện tại, thì cậu chẳng bao giờ có được cơ hội như thế này. Có khi cả đời chỉ dừng lại ở chức cục trưởng Sở an sinh.
"Tôi chỉ muốn như vậy mà sống yên ổn cả đời." Lý Phong bình thản.
"Chúng ta đã bám theo bao lâu rồi?" Khưu Thời nấp sau một sườn núi, từ chỗ này có thể nhìn thấy đám người cảm nhiễm bước đi trong bóng tối, tất cả đều di chuyển về hướng Tây Bắc.
"Một tiếng hai mươi sáu phút." Hình Tất trả lời anh.
"Xa quá rồi." Khưu Thời mở kênh của đội lên: "Tôi và Hình Tất sẽ tiếp tục theo dõi. Những người khác quay lại trấn Cọ Ngựa. Xem ra, đám người cảm nhiễm này không nhắm đến Cọ Ngựa hay Thành phố Mây, không cần tất cả phải đi theo."
"Tang Phàm cũng không cần đi chung nữa sao?" Triệu Nhất có chút lo lắng hỏi.
"Người máy cộng sinh vẫn còn lẩn quẩn xung quanh khu vực thị trấn Cọ Ngựa." Hình Tất lên tiếng, "Tang Phàm quay về phối hợp với Lâm Thịnh, đề phòng rủi ro."
"Rõ." Tang Phàm đáp ngắn gọn.
"Lâm Thịnh rất mạnh, cũng có nhiều kinh nghiệm." Hình Tất dặn dò, "Có thể tin tưởng vào phán đoán của hắn, nhưng không cần cố gắng phối hợp với hắn."
"Hiểu rồi." Tang Phàm đáp.
Nhìn những người trong đội đều đã rút lui, Khưu Thời xoay người, tựa vào sườn núi ngồi xuống: "Tôi phát hiện..."
"Bọn họ chẳng có chút tò mò gì về chúng ta." Hình Tất nói xen vào.
"Lại cướp lời tôi." Khưu Thời nhìn hắn.
"Nhanh như chớp luôn." Hình Tất nói, "Đi theo đám người kia lên trước xem sao."
"Ừm." Khưu Thời liếc hắn một cái, " Cướp được rồi, thấy sướng không?"
"Sướng." Khóe miệng Hình Tất khẽ cong lên, nở nụ cười.
Khưu Thời chỉnh lại khăn quàng cổ, rút súng ra, bật dậy: "Đi thôi."
Hai người đi ra từ sau sườn núi, bắt đầu chạy theo hướng đám người cảm nhiễm.
Dưới ánh trăng, tiếng bước chân của hai người vang lên đều đều, mang theo nhịp điệu đơn giản mà dễ chịu.
Loại cảm giác này thật khó để diễn tả, không rõ nên vui hay buồn.
Nhưng đối với Khưu Thời mà nói, điều anh để tâm hơn cả là, nếu đã trở thành cộng sự, thì giữa cả hai chắc chắn sẽ tồn tại một sự ràng buộc lẫn nhau. Mà như thế thì việc anh trở nên mạnh càng mạnh càng tốt. Vì suy cho cùng, đối thủ cũng sẽ chẳng hề kiêng nể gì.
Họ nhanh chóng vượt qua khu vực những người cảm nhiễm tụ tập đông nhất. Khi tiếp tục tiến lên phía trước, trên bản đồ vẫn hiện lên lác đác những điểm sáng – dấu hiệu cho thấy các người cảm nhiễm chưa hề bị kiểm soát, mà dường như bọn chúng đều bị thứ gì đó ở hướng Tây Bắc thu hút, kéo về phía đó.
"Tôi chưa từng đến khu vực này." Khưu Thời đứng trên một sườn núi cao hơn, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, "Phía trước chắc vẫn còn vài thị trấn hoặc ngôi làng bỏ hoang."
"Em dựa vào đâu mà đoán vậy?" Hình Tất hỏi.
"Nhìn mặt đất đi, chỗ này trước đây từng có rừng, nhưng đã bị chặt sạch rồi," Khưu Thời đáp. "Nơi này từng có người sinh sống, nhưng giờ chẳng còn dấu vết nào nữa — chứng tỏ nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi."
"Ừm." Hình Tất gật đầu, "Tôi đồng ý."
Khưu Thời liếc anh một cái: "Anh không nhìn ra à? Mẹ nó, anh cố ý phải không?"
"Không." Hình Tất Tất cười khẽ.
"Trước kia, khi anh đi làm nhiệm vụ với cộng sự," Khưu Thời nhìn thẳng hắn, "cũng như bây giờ à?"
"Như thế nào cơ?" Hình Tất hỏi lại.
"Như thế này." Khưu Thời đáp.
"Sao tự nhiên em lại quan tâm đến mấy cộng sự cũ của tôi vậy?" Hình Tất hỏi.
"Muốn so sánh thử." Khưu Thời đáp.
"Tôi từng cộng sự với 3 người," Hình Tất nói, "đều là tinh anh được quân đội tuyển chọn. Rất mạnh."
"Ồ." Khưu Thời khẽ bật ra một tiếng.
Hình Tất bật cười: "Phản ứng kiểu gì đấy?"
"Thể hiện sự ngạc nhiên." Khưu Thời đáp.
"Bọn họ đều rất giống Lưu Võ." Hình Tất nói.
Khưu Thời khẽ nhíu mày.
"Em là người thứ tư — và là người đặc biệt nhất." Hình Tất tiếp lời, "Ngay từ lúc bước ra khỏi cái rương kia, em đã không giống họ."
"Đừng có nhắc chuyện cái rương nữa." Khưu Thời đưa tay sờ sờ bên xương sườn, rồi hỏi thêm: "Tôi đặc biệt chỗ nào?"
"Em là người duy nhất, trong lần gặp mặt chính thức đầu tiên, dám giết chỉ huy ngay trước mắt tôi." Hình Tất nói.
"Thay mặt Lý Phong cảm ơn anh." Khưu Thời đáp.
"Em có hơi thở của con người," Hình Tất nói tiếp, "sống động và xinh đẹp."
"Chết tiệt," Khưu Thời cười khẩy, "trình độ học vấn đúng là khác nhau, tôi thì không nói được mấy câu rợn da gà như thế."
"Cái danh xưng 'cụ' của tôi cũng không phải để cho có." Hình Tất vừa nói vừa tăng tốc lao về phía trước.
Sau khi tiếp tục đi về hướng Tây Bắc hơn nửa tiếng, số lượng người cảm nhiễm bắt đầu tăng dần lên xung quanh hai người.
Hình Tất giảm tốc độ, nhảy lên một tảng đá lớn trên sườn núi. Vị trí đó có góc khuất, khó bị bọn người cảm nhiễm phát hiện, Khưu Thời cũng nhảy lên theo.
"Đổi sang dùng dao," Hình Tất nói nhỏ, "chúng ta sắp đến nơi rồi, dùng súng dễ lộ."
"Ừm." Khưu Thời gật đầu, chuyển khẩu súng sang tay trái, tay phải rút dao ra.
Hai người trở lại mặt đất, không tiếp tục chạy nữa, giữ khoảng cách với những người cảm nhiễm lác đác xuất hiện xung quanh, bước nhanh về phía trước.
Ở nơi đường chân trời, đã bắt đầu ló rạng ánh sáng, sương mù bao phủ khắp nơi khiến cảnh vật trở nên mờ nhạt, không còn rõ ràng như dưới ánh trăng nữa.
Nhưng Khưu Thời lại nhìn thấy, ở phía xa, giữa cánh rừng thưa thớt, có làn sương đen mỏng nhẹ đang lơ lửng trôi. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trước mắt là những hạt bụi đen li ti, bay trong không khí.
Và đám người cảm nhiễm kia đang tiến về phía khu rừng ấy, từng kẻ một dần dần khuất vào trong màn sương đen giữa những tán cây.
"Chính là chỗ đó." Khưu Thời nói.
Hình Tất lập tức dừng lại: "Tạm thời đừng vội qua đó."
Khưu Thời nhìn vào bản đồ, khu rừng đó còn khá xa, nằm ở rìa bản đồ, phần nhỏ có thể dò được hiện lên một màu đen.
"Sào Huyệt?" Khưu Thời liếc nhìn Hình Tất.
"Ừm," Hình Tất khẽ đáp, "diện tích rất lớn."
"Đám cảm nhiễm này là bị khu vực nấm kia thu hút à?" Khưu Thời tỏ ra khó hiểu, "Mấy cái Sào Huyệt bên phía Thành phố Mây hình như đâu có khả năng này."
"Là vật chủ bên trong đang gọi chúng đến." Hình Tất nói.
Khưu Thời lập tức nhớ lại cái thứ mà họ từng mang ra từ Sào Huyệt số một — thứ mà lúc đó đã hoàn toàn biến thành môi trường nuôi cấy nấm.
"Thứ đó còn có khả năng này sao?" Khưu Thời vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy hơi buồn nôn.
"Không rõ nữa," Hình Tất đáp, "Loài người vẫn có thể có 'tài năng thiên bẩm' như em, thì mấy vật chủ đó chắc cũng có. Chúng ta và đám đó đã cùng tồn tại trên thế giới này quá lâu rồi, có xuất hiện loại năng lực kỳ quái nào cũng không có gì lạ cả."
"Rốt cuộc thì chúng nó đang làm cái mẹ gì vậy?" Khưu Thời nhìn về phía khu rừng.
"Hôm đó, những người cảm nhiễm bị điều khiển để tấn công chắc cũng xuất phát từ đây," Hình Tất trả lời anh, " bọn chúng dùng họ để đánh Thành phố Mây. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì quân số vẫn chưa đủ."
"Lũ đó lần trước đi từ phía Nam thị trấn Cọ Ngựa tới," Khưu Thời nói, "còn đám này ở Tây Bắc, vậy là ít nhất ở phía Nam, chúng còn thêm một vật chủ kiểu này nữa."
"Ừm." Hình Tất nhìn về phía đó.
Khưu Thời bất ngờ túm lấy tay hắn: "Anh định làm gì đấy?"
"Tôi đã làm gì đâu." Hình Tất đáp.
"Vừa rồi anh định làm gì?" Khưu Thời nhìn hắn, gặng hỏi.
"Vừa rồi tôi đang nghĩ, nếu tôi không nói rõ là mình sẽ không qua đó, thì em có phải sẽ túm lấy tay tôi không." Hình Tất nói.
"Đệt cụ anh." Khưu Thời buông tay ra.
"Quay về thôi," Hình Tất nói tiếp, "nơi này chắc chắn còn có một vật chủ khác. Liên lạc với Lý Phong đi. Nếu muốn tiến vào, chúng ta phải tính toán cho kỹ, giờ thì chưa đủ năng lực. Người duy nhất có thể phối hợp với tôi là Lâm Thịnh, còn Tang Phàm là người máy sinh hóa hoàn toàn mới, kinh nghiệm chưa đủ. Cậu Trái, Cậu Phải mà vào thì chỉ có đường chết."
"Ừm." Khưu Thời gật đầu.
Khi hai người quay lại thị trấn Cọ Ngựa, trời đã sáng rõ. Cọ Ngựa vốn đông người, giờ đã chẳng còn ai. Trên mặt đất chỉ còn sót lại những món đồ bị vứt bừa bãi - vài bộ quần áo rách nát mục thành giẻ, những chiếc giày trông như sắp nát vụn, một ít bông lót đã chuyển màu đen, và mấy lon đồ hộp do quân đội cung cấp mà không ai nỡ ăn, nay nằm lạc lõng giữa đống tàn tích, trông xa hoa đến kỳ cục, chẳng hề ăn khớp đến hoàn cảnh đổ nát xung quanh.
Khưu Thời gặp mặt trước với Đại úy Dương – người phụ trách lực lượng quân đồn trú.
Vị này trông nghiêm nghị, nhưng thái độ khá hòa nhã, là một trong những sĩ quan dễ nói chuyện nhất mà Khưu Thời từng tiếp xúc.
"Thiết bị kiểm tra của Thành phố Mây sẽ được chuyển tới vào chiều nay," Đại úy Dương nói, "tối nay có thể bắt đầu triển khai, phạm vi bao gồm cả khu vực không có người và các thôn xóm quanh thị trấn Cọ Ngựa."
"Ừ," Khưu Thời gật đầu, "vậy ban ngày tăng tần suất tuần tra lên một chút."
"Được," Đại úy Dương nhìn anh, "cậu phát hiện ra có gì bất thường sao?"
"Có," Khưu Thời nói, "nhưng cụ thể thì... tôi cần liên lạc với Thành phố Mây trước rồi mới khẳng định được."
"Nếu có yêu cầu cứ nói với tôi," Đại úy Dương nói, "mệnh lệnh tôi nhận được là: trong điều kiện cho phép, phải cố gắng phối hợp với đội Anh hùng."
"Thôi... đừng gọi thế..." Khưu Thời lập tức cảm thấy khó chịu, "Anh hùng cái gì chứ."
Đại úy Dương bật cười: "Vậy thì, trong điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ phối hợp tối đa với đội Hai."
"Cảm ơn." Khưu Thời đáp.
Khi trở lại siêu thị — không, giờ phải gọi là ký túc xá — các đội viên lập tức vây quanh anh.
"Hình Tất đâu rồi?" Triệu Nhất nhìn thoáng ra sau lưng anh, hạ giọng hỏi.
"Vẫn chưa tìm thấy." Khưu Thời cũng hạ giọng đáp.
"Anh giỡn như vậy là không vui rồi đấy." Giọng Triệu Nhất có chút trách móc.
"Anh ấy lên lầu rồi," Khưu Thời liếc một cái, "chẳng lẽ còn phải xuống chào hỏi mấy người một vòng à? Sợ người ta không để ý chắc?"
"Bên đó có phát hiện gì à?" Triệu Nhất lại hỏi.
"Ừm," Khưu Thời đáp khẽ, "có thể là một Sào Huyệt lớn. Để tôi liên lạc với bên Thành phố Mây xem xử lý thế nào đã."
"Bảo sao tụi nó cứ kéo về phía đó," Long Hạo cau mày, "Nếu là Sào Huyệt chính thì bọn mình xử lý nổi không? Liệu có chết không?"
"Cậu sợ rồi à?" Lư Vũ cười hỏi.
"Anh thì không sợ chắc?" Long Hạo nói, "Sợ là phản ứng bình thường mà."
"Tất cả đều sợ cả thôi," Trịnh Vũ dựa vào khung cửa sổ, "chỉ là cắn răng không nói ra. Cậu nhìn Lư Vũ đi, cậu ta căng thẳng đến mức sắp cắn lệch hàm luôn rồi."
Cả nhóm bật cười.
"Tôi lên lầu liên lạc với bên nội thành," Khưu Thời nói.
"Ừ." Triệu Nhất gật đầu.
Lúc lên đến tầng hai, Khưu Thời thấy Lưu Võ đang đứng ngoài hành lang, nhìn ra con phố phía trước.
"Đội trưởng Khưu," nghe thấy tiếng bước chân, anh ta quay đầu lại, "có phát hiện gì không?"
"Lát nữa nói," Khưu Thời bước vài bước về phía phòng mình, nhưng thấy tín hiệu của Lâm Thịnh không ở đây, liền quay đầu hỏi, "Cộng sự của anh đâu?"
"Đi tuần tra rồi." Lưu Võ đáp.
"Anh ấy đi tuần," Khưu Thời nhìn anh ta, "còn anh thì đang làm gì ở đây?"
"Vậy theo cậu, tôi nên ở đâu?" Lưu Võ hỏi lại.
"Anh nên ở trên giường ngủ một giấc." Khưu Thời quay người vào phòng, đóng sầm cửa lại. "Đệt."
"Nóng nảy thật đấy, cộng sự." Giọng của Hình Tất vang lên từ phía sau cánh cửa.
Khưu Thời quay đầu lại, thấy hắn ta đang ngồi tựa vào sát tường: "Có muốn tự mình đi tuần không, cộng sự?"
Hình Tất chỉ mỉm cười, không đáp.
Khưu Thời cởi áo khoác, rùng mình một cái vì khó chịu.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá," Hình Tất nói, "Cộng sự trước kia của Lâm Thịnh cũng giống như Lưu Võ thôi. Phần lớn cộng sự đều được chọn từ quân đội. Thái độ của cấp trên quyết định thái độ của họ. 'Cộng sự' chỉ là cách gọi, thực chất chỉ như một loại vũ khí. Loại cộng sự giống như em... rất hiếm."
"Bọn họ mặc định rằng người máy sinh hóa không phải con người." Khưu Thời khẽ xoa cổ tay, một chấm sáng trắng hiện lên trên mu bàn tay.
Trong tai nghe, giọng của Lý Phong vang lên, còn mang theo chút ngái ngủ: "Ai?"
"Phó trưởng Lý, đừng nói với tôi là anh còn đang ngủ đấy nhé?" Khưu Thời liếc nhìn đồng hồ.
"Tôi vừa mới chợp mắt," Lý Phong rên rỉ, "Tôi sắp đột tử đến nơi rồi."
"Nghe tôi nói xong rồi chết cũng chưa muộn." Khưu Thời đáp tỉnh bơ.
"Nói đi." Giọng Lý Phong lập tức nghiêm túc trở lại.
"Phía Tây Bắc thị trấn Cọ Ngựa, gần chỗ rìa cuối cùng phía Tây của dãy Hắc Sơn," Khưu Thời nói, "có một Sào Huyệt, có vẻ khá lớn."
"Ừm," Lý Phong đáp, "lát nữa gửi tọa độ cho tôi, tôi sẽ đối chiếu lại với bản đồ. Sào Huyệt này có gì bất thường không?"
"Nó có khả năng hấp dẫn người cảm nhiễm." Khưu Thời hạ giọng.
"Thật à?" Lý Phong hơi sững lại. "Phạm vi ảnh hưởng khoảng bao xa?"
"Ngay từ phía thị trấn Cọ Ngựa đã bắt đầu có người cảm nhiễm kéo về hướng đó rồi." Khưu Thời nói.
"Có khi nào người máy cộng sinh dùng cách này để gom lũ người cảm nhiễm lại không?" Lý Phong hỏi.
"Không chắc, nhưng khả năng đó là có." Khưu Thời đáp.
"Hình Tất có vào trong đó xem thử chưa?" Lý Phong hỏi.
"Hình Tất..." Khưu Thời vừa mở miệng đã kịp phản ứng, suýt thì bị lừa, "vẫn chưa tìm thấy anh ta. Có khá nhiều người cảm nhiễm đã tiến vào bên trong, nên cũng không.."
"Khưu Thời," Lý Phong cắt ngang, "cuộc gọi này được bảo mật."
"Thế thì sao?" Khưu Thời đáp, "Anh tính cùng tôi âm mưu làm chuyện xấu à?"
"Đưa Hình Tất nói chuyện." Lý Phong nói thẳng.
"Mẹ nó..." Khưu Thời im lặng hai giây, "Sao anh phát hiện ra?"
"Nghe giọng là biết tâm trạng cậu đang tốt." Lý Phong cười khẽ.
"Đệt." Khưu Thời liếc nhìn Hình Tất một cái.
"Trong Sào Huyệt này có một vật chủ," Hình Tất lên tiếng, "có thể tương tự như loại ở Sào Huyệt số một trước đây."
"Lão Ngô gọi thứ đó là 'người máy cộng sinh cao cấp," Lý Phong nói, "Cậu nghĩ... chuyện này là do Trịnh Đình làm ra à?"
"Chắc là vậy," Hình Tất đáp, "chức năng chính là để gom người cảm nhiễm lại."
"Lũ đầu tiên bị các cậu xử lý rồi," Lý Phong trầm ngâm một lát, "vẫn có thể dùng cách cũ để xử lý tiếp không?"
"Phụ thuộc vào số lượng vật chủ," Hình Tất nói, "ít thì dễ, nhiều thì khó. Mà bọn chúng chắc chắn cũng rút kinh nghiệm. Lần tới sẽ không chỉ có năm vật chủ nữa đâu."
"Cậu có kế hoạch gì không?" Lý Phong hỏi.
"Trả lại đội viên của tôi." Hình Tất đáp.
Phía Lý Phong im lặng.
Khưu Thời liếc nhìn Hình Tất. "Đội viên" trong miệng hắn ta chắc hẳn là ám chỉ nhóm tiềm vệ năm xưa mà hắn từng nói, nơi hắn và Lâm Thịnh từng cùng làm nhiệm vụ.
"Mấy người?" Khưu Thời hỏi hắn.
"Bốn người," Hình Tất nói, "Viện trưởng Ngô chắc đã cho kích hoạt cả rồi."
"Chuyện này hơi khó đấy," Lý Phong lên tiếng.
"Còn có chuyện khiến anh thấy khó sao?" Khưu Thời chen vào.
"Vấn đề là Hình Tất vẫn đang trong trạng thái 'mất tích'," Lý Phong nói, "Lâm Thịnh cũng chưa thể đảm bảo có thể kiểm soát hoàn toàn. Giờ mà thả thêm hai người nữa ra ngoài, lại không có cộng sự đi kèm... chuyện này là không có khả năng."
"Đồ tư bản chết tiệt," Khưu Thời lẩm bẩm, "Đừng có nhấn mạnh cái việc Hình Tất đang mất tích nữa."
"Sào Huyệt này nằm gần Thành phố Mây hơn," Hình Tất nói, "nếu số lượng người cảm nhiễm đủ lớn, không khống chế được, Thành phố Mây sẽ gặp rắc rối."
"Hiện tại bọn tôi chỉ mới xác định được vị trí một cái," Khưu Thời nói thêm, "còn có bao nhiêu nữa thì chẳng ai biết. Phía Rừng Đông cũng có thể có..."
"Ăn ý đấy, hai người các cậu," Lý Phong cười, "Được rồi, tôi sẽ thử, nhưng không dám đảm bảo gì đâu. Tốt nhất các cậu nên chuẩn bị phương án thứ hai."
Kết thúc cuộc gọi, Khưu Thời khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Hmm?" Hình Tất nhìn anh.
"Yêu cầu đó... cũng đâu phải dễ." Khưu Thời nói.
"Ừm." Hình Tất đáp một tiếng.
"Bọn họ..." Khưu Thời bỗng cảm thấy ngứa ngứa nơi mũi, đưa tay lên chạm, rồi khựng lại. "Tôi đệt?"
Tay anh toàn là máu.
Hình Tất lập tức lao tới chỉ trong hai bước: "Em thấy chỗ nào khó chịu?"
"Không, tôi không thấy khó chịu," Khưu Thời cảm nhận rõ máu vẫn đang không ngừng chảy ra từ mũi, mùi máu tanh lan xuống tới cổ họng, anh vớ lấy chiếc khăn quàng bên cạnh lau vội: "Cái quái gì đang xảy ra thế này?"
Hình Tất nắm lấy cổ tay anh.
"Sẽ không chết đâu nhỉ?" Khưu Thời hỏi.
"Không đâu, chỉ là cơ thể em chưa thích nghi," Hình Tất nói, "nhưng mà tạm thời..."
"Tạm thời làm sao?" Khưu Thời đứng dậy, lấy một chiếc khăn lông ép vào mũi.
"Làm chậm lại việc hô hấp một chút." Hình Tất đưa tay bóp nhẹ vào bên cổ anh.
Ngay lập tức, Khưu Thời cảm thấy chân mềm nhũn, cảnh vật trước mắt mờ đi nhanh chóng. Ký ức cuối cùng của anh là bàn tay Hình Tất đỡ nhẹ vào vai mình, và anh ngã thẳng vào lòng Hình Tất.
---
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙
Capu: Thứ tui cần là cả hai mukbang nhau lẹ lẹ đi ಠωಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com