Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Em ơi, em có nhớ ngày mình còn yêu nhau?

Ngày ấy mình ở cách xa nhau lắm. Bằng con xe lỗi thời cũ kĩ, anh chạy hơn 1 tiếng chỉ để được gặp em mỗi lần em cần. Nhưng vì sao những lúc anh cần, em lại không đến vậy? Em chưa một lần chủ động với anh, điều đó làm anh buồn lắm. Nhưng có lẽ, ngày đó anh không quan tâm vấn đề ấy nên thấy nó chẳng sao. Mà có, chắc cũng chỉ buồn một ít rồi thôi.

Những ngày dịp lễ, dù em không đòi hỏi nhưng anh vẫn tặng quà cho em. Anh biết em thích gì, nhưng không chắc em sẽ hài lòng, nên khi tặng anh đã lo lắm. Nhưng thấy em vui vẻ, anh đoán là mình làm đúng rồi. Không biết bây giờ, em còn giữ chúng không nhỉ?

Những lúc em gặp rắc rối trong cuộc sống, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em mà không toan tính, bất chấp mình không có khả năng mà vẫn cố gắng biến thành điều có thể. Đơn giản là vì anh yêu em. Ấy vậy, em có yêu anh không, hỡi người vô tâm?

Có những hôm xa nhau mà em làm anh lo lắm. Đọc từng dòng tin nhắn em gửi, mà tim anh nhói lên từng hồi. Cánh tay đẹp đẽ của em mà anh trân quý chẳng còn được lành lặn như thuở mình mới yêu nữa. Vậy mà em cứ làm như chẳng có chuyện gì, rồi cứ tỏ vẻ mình ổn. Ừ, anh vô cùng ghét những kẻ như thế. Người ta nói có người yêu là để dựa dẫm vào, vì ngoài xa hội ta đã mạnh mẽ quá đủ rồi. Chắc, anh chưa từng là người em yêu đâu.

Anh xót lắm em, khi nghe thấy con tim gào thét phải từ bỏ em đi. Bởi lẽ em có kẻ khác rồi. Dù là em trót dại hay ấu trĩ đi chăng nữa, hay anh ngoài mặt vẫn nói là "Không sao đâu, anh vẫn cho phép em quay về với anh." Thì anh vẫn mệt mỏi lắm em à. Anh yêu em nhiều thế này, nhưng cuộc đời bắt anh phải lựa chọn rời xa em. Anh đã làm ngược lại, để rồi bây giờ hối hận không kịp.

Em như ngựa quen đường cũ, không cần biết anh cảm thấy thế nào, chỉ cần biết em có lầm lỗi anh cũng sẽ bỏ qua. Nhưng em ơi, con người ai chẳng có giới hạn? Anh là người yêu chứ đâu phải ba mẹ mà chịu đựng em hoài được. Nhất là khi, em lầm lỗi với anh trước. Giờ em nói như thể anh không nghĩ cho em, vậy em ơi, ai nghĩ cho anh bây giờ? Cho cả trái tim tan nát này nữa.

Thật nhanh gọn, trong lúc nổi cáu anh đã buông lời chia tay. Và giờ đây tim anh như thắt lại mỗi khi sự hiện diện hay những kỉ niệm về em trong quá khứ lặp lại. Nó khoa chịu lắm chứ đâu có nhẹ nhõm đâu em.

Liệu em có biết, lúc em làm đau bản thân, tình trạng của anh cũng có êm đềm gì cho cam? Đều lặng lẽ nuốt ngược vào trong hết mà lo lắng cho em. Hôm đưa em đi làm, anh bị tông xe đến bong gân, dập cả đầu gối, nhưng vẫn là vì em mà tiếp tục lê lết trên đôi chân đầy sẹo và sưng bầm, để rồi nó mang lại di chứng suốt thời gian sau này. Mà sợ em lo, nên anh ngu ngốc giữ riêng đấy cho bản thân, không hé môi nửa lời.

Em ơi, anh cũng là con người, cũng biết đau, biết yêu, biết hận. Anh buồn cười là chẳng thể hận hay ghét em. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa là anh còn yêu thương gì người tổn thương anh từ thể xác đến tinh thần. Em ơi, sao không một lần hiểu cho anh? Sao không một lần vì anh mà đến thăm hỏi? Những vết thương ngày ngày lại chồng chéo lên nhau, không vì chuyện này cũng là vì chuyện khác. Trong đó có cả em nữa, những vết thương chẳng thể liền sẹo.

Em ơi, em đã từng một lần nào đó, yêu thương anh thật sự chưa?

Gửi đến em,
Trong những ngày ta đã không còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com