Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thân trở về

- Nướng xong rồi đây!

- Ngồi xuống ăn với tôi

- Không đợi anh mời,đồ ăn của tôi!

- Remote đâu?

- Ngay bên kia!

Nói xong anh chòm người qua lấy remote coi phim,anh thích coi bộ phim " Chú gấu Kumamon " ,cứ 6h lại có trên HTV3 ,nên không thể giữ hình tượng với nhân viên trước bộ hoạt hình anh thích. Lòng tự trọng hay Kumamon,mọi người biết anh sẽ chọn gì rồi chứ?Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ tôi lúc đang lấy,bất giác đôi má phúng phính tôi đỏ bừng lên. Một hồi thì cũng trở về được ban đầu. Mọi thứ bỗng trở nên im bặt,chả còn gì để nói nữa ngoài ánh sáng nhấp nháy phát ra từ chiếc tivi.

- Sao anh thích cái con này

- Vì nhìn mặt nó ngu ngu đần đần

-............

- No chưa?

- Trả cho thật xứng đáng!

- Món này ở lề đường không thiếu, đãi tôi một bữa khó lắm sao?

-Hà cớ gì anh đến nhà tôi ăn no ngập mặt rồi nói vậy. Tôi với anh thật giống như  chó với mèo,anh đúng là con chó, thích ăn hiếp một con mèo đáng yêu như tôi, ăn xong rồi thì về đi.

- Riêng tôi thích ăn thịt mèo.

- Anh ác độc quá vậy? Đến thịt mèo mà anh cũng ăn à

- Thôi trễ rồi, tôi về đây !

- Không tiễn.

Tôi lười nhát vẫy tay từ ghế sofa ra,lại một ngày mệt mỏi kết thúc. Nhắm mắt cho qua chuyện vậy,đối mặt với hắn,tôi thực không đủ can đảm. Nếu không phải vì công việc mới mà nhịn nhục, tôi đã bay tới cho hắn một cước

________________

Chiếc áo sơ mi năng động cộng với quần rin sẫm màu càng tôn lên vóc dáng của cô,sự lựa chọn hôm nay khiến hắn ưng ý ,tên kia mặt mày liền sáng sủa nhấc máy gọi quản lí :

- Bác Ho à, gọi Yoon Ahn đưa cho con sấp tài liệu khi sáng con để quên

- Ấy, cậu chủ. Tôi sợ con bé đấy không biết,cứ để tôi đem là được rồi

- Lần sau cứ để chuyện của con ngoài Yoon Ahn ra thì không cần ai quản đâu, bác đừng lo

- Được rồi , cậu chủ cho con bé 5 phút

- Yoon Ahn à!

Tôi vừa nghe liền chạy ra từ toilet,còn nhanh nhẹn phủi bàn tay rửa chưa khô,đáp lại to với bác Ho:

- Dạ cháu nghe !

- Con chạy đến công ty đưa tập tài liệu này cho giám đốc nhé!

- Sao lại là con?

- Bác thật sự bận quá ,làm phiền con vậy

Nói xong bác Ho liền đẩy lưng cô đi,làm bộ như bận lắm.Tới nơi rồi ,đó là một công ty to, đến cả 10 tầng, thực muốn đi tham quan nhiều thứ ở công ti. Tôi chạy vào quầy tiếp tân nhanh nhảu hỏi thì cũng biết phòng làm việc của người kia ở đâu

Ding dong

- Tài liệu của anh đây

- Này....

- Tỉnh dậy đi .........

- Đừng hù tôi nha......

- Cái tên khốn này.......

- Ê thằng kia, mày chịu tỉnh không?

Tôi hỏi rất nhiều câu mà hắn chưa trả lời, sờ thì thấy trán nóng ran,phen này lại mệt rồi. Tôi với tay nhấn nút gọi điện thoại đặt trên bàn, chắc mẩm số 1 sẽ là số thư kí ,tôi liền nhấn nút gọi thì có giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:

- Thưa giám đốc có chuyện gì không ạ?

- Gọi cho tôi chiếc xe cấp cứu, coi bộ giám đốc các người đã bị sốt

- Vâng.

------------------------------
Ngồi trong chiếc xe cấp cứu, tay tôi vuốt ve những ngón tay thon dài của hắn,những đường gân xanh nổi lên , sắc da nhợt nhạt lại khiến lòng mình dâng lên một nỗi xót xa,biết là công việc hàng đầu, nhưng cần phải làm đến ngất vậy sao?

- Cho tôi hỏi.

Giọng nói mềm mại có phần trong trẻo đánh thức mạch suy nghĩ trong đầu cô,tôi đứng vội dậy, lại thấy một cô gái với mái tóc màu vàng đồng, bộ váy màu xanh ngọc càng tôn lên làn da trắng sáng này không chút tì vết. Cô thở hồng hộc, tóc mái bết dính với nhau do mồ hôi,tôi đoán cô đã chạy sau một chặng đường dài, lại xách thêm hai cái vali, chắc người ở xa đến. Tôi xoay người bước vào trong rót cốc nước mà đưa cô, càng nhìn kĩ cô gái này, tôi thật muốn che chở, yếu đuối lại xinh đẹp, khuôn mặt chiếm trọn điểm mười trong mắt người khác

- Em tìm người nhà đúng không? - Tôi cất giọng hỏi trước

- Dạ em tìm một người anh, nghe nói ảnh mới chuyển viện vào đây đó chị, em cũng không biết nằm phòng nào

- Vậy hả? Anh của em tên gì, chị dắt em qua bên kia để y tá tìm giúp cho

- Minyoongi

Cái tên quái đản đó sao nhiều người tới tìm thế không biết. Tôi nắm lấy tay cô gái rồi dẫn vào trong :

- Anh của em đây!

- Chị là gì của anh Yunki thế?

- Sai vặt không lương cho anh của em ấy mà

- Chị vui tính quá, chắc chị sẽ bù đắp cho tính khí của anh em, người gì khó chịu, cái mặt giống như bị táo bón vậy, không thể cười nổi

- Em tên gì vậy?

- Dạ là Sophia, tên nước ngòai của em đó, còn tên Hàn là Mijeon, Yoon Mijeon

Cặp mắt một mí của ai đó dần mở, một vài ngón tay nhúc nhích chỉ về phía Mijeon :

- Này cái con nhóc kia, nãy giờ nghe mày nói xấu về anh đủ rồi đấy

Tôi và Mijeon bất chợt xoay người lại, thấy tên kia đã tỉnh. Mới ốm dậy mà cũng nói những lời khó lọt tai được. Mijeon cười tít mắt ôm cánh tay hắn, vui vẻ nói :

- Thôi mà anh hai, em chỉ muốn nói cho người ta hiểu rõ về anh một chút, sau này còn về làm người một nhà mà

Đâu phải Mijeon không biết, con gái gần nửa mét đã bị anh cô đuổi ra, chị gái này ánh mắt nhìn ảnh thì cũng đã phần nào hiểu được, là do anh Yunki chọn

- Mày vừa nói cái gì, muốn chọc anh mày tức trào máu đúng không

Hắn lấy tay đẩy đầu Mijeon ra, lại tiếp tục chỉ trỏ:

- Mày có phải là em tao không, về lại không báo tao tiếng nào mà ra đón

- Đang nằm liệt giường ở đây mà đòi đón em, khéo em đón ngược lại ấy chứ, hì hì

Tôi ngồi bên cạnh thấy cảnh anh em đoàn tụ cũng vui lây, ít khi nào thấy hắn mỉm cười, ngồi thêm chút nữa cũng không sao, vì mang trọng trách giúp giám đốc thì ai mà lấy cớ đuổi việc =)))

Tên kia đột nhiên thấy cô cười mỉm, lia tầm ngắm chuyển đổi đối tượng mà gây sự:

- Giờ làm không lo lại ở đây, tôi có mướn cô không hả?

- Này cái anh kia! Không nhờ bác Ho gửi tài liệu đưa cho anh thì anh đừng có hòng mà đến được đây

- Anh này! Chị ấy đưa anh đến bệnh viện đấy, mới mở to con mắt ra được chút thì cái mồm cũng mở theo luôn à

- Yah! Mày không phải em tao thật mà

Ba người cười nói vui vẻ vậy đấy, rồi cũng đến cảnh chia tay
______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com