Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Không thể nói rõ cảm tưởng của tôi sau khi nghe thầy Hori kể lại nội dung của những bức thư là như thế nào, phép Hiển Chiếu Quá Khmà thầy sử dụng đã cho tôi thấy được mọi thứ mà thầy ấy từng thấy, có được mọi cảm xúc mà thầy ấy từng có. Những dòng chữ chứa đựng chằng chịt những cảm xúc tiêu cực của Holland cho thấy rõ rằng những bức thư đã được viết đồng thời khi xảy ra những biến cố, tựa như những lời trăn trối cuối cùng của anh ấy, đó là lý do hàng loạt những lời hỏi thăm của Hori gửi đi đều bị bỏ qua. Và tôi phải nói, thầy ấy cũng không thực sự bình tĩnh như những gì đã thể hiện ra. Bên cạnh nỗi mất mát, đó còn là một sự hãi hùng, run rẩy với những gì chưa biết, hoảng hồn với những gì không thể hiểu nổi, và một khoảng trống cảm xúc mà tôi còn chưa thể giải đáp. Nỗi sợ không đến từ bên trong, mà là từ bên ngoài xâm nhập vào, như một loại lây nhiễm tức thời, từ những câu từ hóa hình thành thực chất và chiếm lấy một mảnh tâm trí! Không thể thoát được, không thể chống cự! Holland đã nói nỗi sợ là thứ không thể tránh khỏi khi bước vào Hebcas, nhưng thực tế, chúng là không thể tránh khỏi tại bất cứ đâu, bất kỳ nơi nào!

Sau một khoảng thời gian dài im lặng như để tự sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện thêm một lần nữa, thầy Hori mới quay qua nói với tôi:

"Một thứ vĩ lực không thuộc về phàm trần, có lẽ ý Holland nói chính là những Vị kia."

Những Vị kia. Thần Thánh, Đấng Sáng Tạo, Chúa Tối Cao, những Vị Thần khác xa khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người, những cấm kỵ tối thượng của vũ trụ và vượt ra bên ngoài của chính vũ trụ. Ngữ cảnh trong những lời của Holland đề cập tới có lẽ phù hợp với kết luận đó.

"Như vậy, toàn bộ sự kiện có vẻ như không còn thuộc về lĩnh vực mà một Học Giả Tân Đại như em có thể động tới. Về phần thầy, em không chắc. Nhưng em muốn hỏi, liệu Holland đã thành công gửi cho thầy cuốn tà thư rồi chứ? Và thầy đã đưa nó về HIệp Hội chưa... hay là... đừng nói với em nghiên cứu mà thầy chuẩn bị thực hiện có liên quan tới nó đấy nhé?"

Thầy Hori nhìn tôi rồi cười trừ, sau một lúc, thầy nhún vai:

"Ta đã có ý định đó. Nhưng khi nhìn lại những gì được gửi đến, và nhìn vào đặc tính của cuốn tà thư, ta đã suy nghĩ lại."

"Những gì?"

"Phải. Những gì."

Một tiếng bật gót vang lên. Ngay lập tức, một thùng gỗ nhỏ xuất hiện trên bàn trà thu hút ánh nhìn của tôi. Và chỉ ánh nhìn đấy, tôi ngay lập tức cảm thụ được những cảm giác mà nhóm ba người Rick, Holland và Juvie đã trải qua. Một sự ô nhiễm tột cùng xâm chiếm lấy tôi—

"Hừm. Có vẻ như quả trứng vẫn tỏa ra nhiều năng lượng hơn ta nghĩ, mặc dù loại vật này chủ yếu xét trên mức Tương Quan Thần Bí, nhưng có lẽ bên cạnh kháng tính thì cũng còn cần một thể chất đủ mạnh để vừa đủ chống chịu... xem ra, chỉ những Học Giả đạt tới hàng Kim Sắc Vị mới có thể chịu đựng được bức xạ của nó."

Thầy ấy nói rất nhanh trong khi dùng tay dệt nên một trường kết giới đơn giản bao quanh quả trứng, giúp cho tôi nhanh chóng bình phục lại. Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép mình trấn tĩnh lại khi những cơn rùng mình chậm rãi rút lui dưới tác dụng của kết giới. Ác cảm không thể gọi tên vẫn còn đang âm ỉ, như một vệt... không, như cả một mảng lớn vô cùng, sâu đến vô tận của bóng tối len lỏi trong từng thớ thịt, có lẽ khi đã xuất hiện thì nó sẽ chẳng bao giờ biến mất nữa, nhưng ít nhất giờ đây tôi đã có thể thở đều trở lại.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi lần nữa nhìn lại vào cái hộp gỗ.

Một cuốn sách tỏa ra hắc khí và một quả trứng đá cháy bỏng. Đó là những gì mà Holland đã để cập trong các bức thư, về Hogthgomon cấm đoán và quả trứng đã khai sinh ra thứ quái vật của ác mộng đã giết chết cả ba người.

Thoạt đầu, vẻ ngoài của cuốn tà thư gây nên sự chú ý của tôi nhiều hơn, khiến tôi không kiềm được mà lẩm bẩm 'Qu đúng là Tiếng Gm Ca Qu!'. Chỉ một cái liếc nhìn thôi là người ta có thể chắc rằng nó hẳn phải là một tạo tác bị nguyền rủa, chỉ có thể được tôn thờ bởi những giáo phái ma quỷ của Satan đang liên tục xuất hiện trong những năm gần đây ở bờ phía tây lục địa.

Bề mặt bìa của cuốn sách được làm từ một loại chất liệu kỳ lạ, vừa giống như da người được phơi khô vừa như được hỗn hợp với một loại khoáng chất đen bóng, thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng đỏ thẫm. Ở chính giữa bìa trước là một biểu tượng kỳ dị, bốn con mắt chụm lại với nhau có đồng tử rắn màu trắng bóc chiếm trọn phần giữa, chúng bốc mùi hôi thối và không biết bằng cách nào lại có thể tỏa ra một màn sương mù choáng váng đầu óc, để lại cho người ta một cảm giác kỳ lạ như thể những ánh mắt sắc bén xuyên thẳng vào tâm hồn ấy sẽ chuyển động nếu nhìn vào chúng đủ lâu. Bao quanh bốn con mắt là những đường gân màu nâu đồng rỉ sét tỏa khắp nơi, chạy theo một hướng đến phần gáy sách được khắc chi chít những dòng chữ ả rập cổ ngoằn ngoèo, uốn lượn như rễ cây hoặc mạch máu.

Trái lại thì quả trứng có ngoại hình đơn giản hơn, chỉ như một cục đá đen tuyền hình cầu hơi dẹt về hai đầu với những đường vân giống như một loại chất lỏng đặc sệt nào đó đang không ngừng ánh lên những màu cam đỏ. Thú thực, nếu như Holland không khẳng định rằng đó là thứ đã nở ra con quái vật với kích thước hàng chục mét mà tôi đã tưởng tượng về thứ ở bên trong rừng Hebcas, tôi sẽ chẳng thể nào liên tưởng được hình ảnh đó với một quả trứng, hơn thế nữa là một quả trứng chỉ to hơn đôi chút với hộp sọ của một đứa trẻ sơ sinh. Và nếu có gì đó khiến tôi ấn tượng mạnh về quả trứng này bên cạnh những hơi thở lây nhiễm mà nó tỏa ra dữ dội hay kích cỡ bất hợp lý dựa trên kích thước hình thể, thì đó chỉ có thể là màu sắc. Dù là màu của lớp đá hay những đường vân thì chúng cũng thực sự thuần tính đến cực hạn, những màu sắc như không hề pha chứa bất kỳ một tạp chất nào và cho người ta nhìn thấy những ảo ảnh khó tin, về màu đen của sự trống rỗng tột cùng và màu đỏ cam của sự bùng cháy thiêu tẫn đốt trụi mọi thứ.

"Ta không biết tại sao Holland lại gửi quả trứng này về cùng với cuốn tà thư, nhưng thứ này thực sự có giá trị nghiên cứu vượt xa những mẫu cổ vật trong những thế kỷ qua, thậm chí hơn thế nữa. Về phần cuốn sách. Chà, chắc em chưa biết về chuyện này vì nó là thứ chỉ được lưu truyền trong vòng những Học Giả Cựu Đại với nhau. Cuốn Hogthgomon ấy nhé... nó rất đặc biệt."

Thầy Hori sau đó kể cho tôi nghe về Hogthgomon. Quá khứ của nó được một Học Giả Cựu Đại tên Bethmon Mundiseb Abdulharlz phát hiện ra vào những năm 4000 TCN tại những phế tích cổ xưa nằm dọc thượng nguồn sông Nile. Nhanh chóng được xác định là một cuốn tà thư do sở hữu khả năng ô nhiễm nguồn gốc, tuy vậy, Bethmon còn nhạy bén nhận thấy rằng cuốn sách sở hữu một đặc tính khác, một cơ chế phòng hộ. Không phải là để bảo vệ bản thân cuốn tà thư, mà là để bảo vệ người đọc khỏi chính những tác động cực đoan do những điều cấm đoán được ghi chép bên trong mang lại, làm giảm tối đa khả năng ô nhiễm của chúng, và do đó, tạo một cơ hội rất lớn để những Học Giả tiếp cận nó sẽ không phải trở thành những Kẻ Báng Bổ phạm thượng với Thánh Thần. Dù thế nào đi nữa, cũng có thể xác định một điều là người tác giả gốc không hề có ý định chủ quan viết ra một thứ như vậy, vì lẽ đó nên khi nó được hoàn thành, người kia mới có thể tìm hết mọi cách để tạo dựng nên một lớp phòng hộ đặc biệt đến vậy.

Khi phát hiện ra điều này, Bethmon là người đầu tiên tự kiểm chứng sự thực bằng cách đọc nội dung bên trong của Hogthgomon, và đúng là nó không gây ra nhiều những tác động cho ông ấy. Bên trong cuốn sách ghi lại một loạt các nghi thức ma quái, những Giáo Hội Bí Truyền Cổ Lão và mọi sự thật khác trên Trái Đất, giới hạn ở tinh cầu này và chỉ trong một chừng mực nhất định nhưng điểm mạnh là nó vẫn tiếp tục được viết tiếp theo thời gian một cách hoàn toàn tự động. Nói cách khác, đây là một cuốn sách chép sử độc nhất. Bethmon đã nhờ nó mà vượt qua được bức tường ngăn cách sự thật mà Công Ước Toba tạo ra vào 75000 năm trước, cũng nhờ nó mà đem lại những hiểu biết kỹ càng hơn về thế giới, về các Vị Thần và những Giáo Hội cho tất cả những ai thuộc Giới Thần Bí không phạm thượng.

Vì nằm dưới trướng của một trong các Nguyên Sơ Cự Đại vốn là những nhân vật có tiếng nói nhất trên tinh cầu và cũng không tham gia vào sự quản thúc của Hiệp Hội nên vào thời điểm đó, Bethmon đã độc chiếm cuốn tà thư cho bản thân, và ông cũng không công bố những bản sao nào khác của Hogthgomon suốt cho đến những năm 600 TCN khi ông đột ngột biến mất không rõ lý do. Cuốn tà thư cùng nhiều bản nghiên cứu khác do Bethmon đã viết liên quan tới nó vẫn được để lại trong ngọn hải đăng của ở Pithom và chúng đã dẫn phát một cuộc tranh giành không nhỏ bởi các Học Giả Cựu Đại trước khi họ kịp phát hiện chúng cũng đột ngột biến mất sau đó không lâu. Từ đó đến nay, Hogthgomon đã không còn xuất hiện trong dòng sông của lịch sử thêm một lần nào nữa, và bức màn do Công Ước Công Nguyên tạo ra lại càng che giấu nó thêm nhiều hơn, dần xóa bỏ đi những dấu vết mà nó để lại... cho tới hiện tại, trong ngọn hải đăng thuộc Malta của tôi, trước ánh mắt soi xét của cả hai thầy trò chúng tôi.

"Tóm lại là ta muốn nghiên cứu cẩn thận nó một chút trước khi bàn giao cho Hiệp Hội, tiện thể nhìn xem nguồn gốc của những quả trứng kia nữa. Và ta mong mình có thể viết ra những bản sao hạn chế của nó để khiến chúng trở thành một phương thức tìm đọc an toàn cho các Học Giả. Chúng ta có phương tiện để tìm hiểu, có khả năng để tiếp cận và có sự bảo hộ để không phải chết... không có lý do gì để bỏ qua một cơ hội như thế này cả."

"Nói như thế, điều đó có nghĩa là em cũng có khả năng tiếp cận với những thứ bên trong đó sao?"

"Điều đó thì còn cần phải xem xét. Tiếp cận một số thì không phải vấn đề lớn, nhưng em cần phải đủ tư chất về Tương Quan Thần Bí cũng như Cấp Truy Nguyên nữa, để đảm bảo thôi. Mặt khác, có kha khá những đoạn được viết trong này sử dụng Ulqthe, Công Ước sẽ không cho phép một Học Giả Tân Đại như em đọc chúng đâu, ít nhất thì hãy đợi phần bản sao của ta, ta sẽ thử chắt lọc rồi dịch chúng ra."

Chủ đề tối hôm đó của chúng tôi đã kết thúc như vậy. Sau khi chào tạm biệt thầy Hori và trở về phòng ngủ, tôi không ngừng nghĩ về những gì đã diễn ra, những gì thầy ấy đã nói. Một phần, tôi vẫn còn khiếp sợ với cảnh ngộ của nhóm Rick, không thể nào xua tan sự tưởng tượng về những cái chết kinh hoàng tới bất chợt của họ, cũng không thể nào hiểu nổi tại sao thầy Hori vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh sau tất cả. Một phần khác, tôi bắt đầu chờ mong về nghiên cứu của thầy ấy.

Tôi bỗng dưng cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội tốt để bản thân thực hiện ước mơ của mình. Nếu trong quá khứ Bethmon Mundiseb Abulharlz đã từng lợi dụng cuốn sách để đánh phá rào cản của Công Ước, vậy chẳng phải tôi bây giờ cũng có thể thực hiện được điều tương tự hay sao? Trở thành một Tàn Dư Thời Đại được Chế Ước công nhận, tôi sẽ có khả năng truy cập tới những kho tàng mà mình không biết, và có thể từ đó gợi mở ra những ý tưởng mà tôi chưa từng nghĩ tới. Hoặc đơn giản hơn, trực tiếp xin tham gia vào nghiên cứu của thầy Hori về quả trứng đá, thứ vẫn còn đang không ngừng in dấu trong ký ức của tôi, cho tôi những cảm giác khác thường nhiều hơn là ác cảm đơn thuần.

Ôm lấy những ý nghĩ đó, tôi đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Những biến động trực tiếp tương quan tới tôi bắt đầu từ đây. Tôi nghĩ rằng mình đã đánh chén một giấc thật ngon và liền mạch, vì tôi không còn trằn trọc, ngủ nông hay có những giấc mơ mộng mị giống như thường ngày nữa. Nhưng trái hẳn với lầm tưởng đó, khi những dấu hiệu của sinh học đánh động, tôi cảm thấy bản thân như đang nằm trên một nền đá gồ ghề thô cứng, có chút nhơm nhúa, và điều đầu tiên ập tới sau khi bộ não bị đánh thức có lại những hoạt động cơ bản chính là những cảm giác khó chịu vô cùng ập tới. Lạnh lẽo, nóng bức, ngột ngạt, trống rỗng và cực kỳ đau nhức... hàng loạt những trạng thái bất cân xứng và không thể nào đoán định đổ dồn vào tôi cùng một lúc khiến cả khuôn mặt tôi méo mó trong choáng váng, quằn quại lăn qua lăn lại trong mấy phút liền. Tôi không thể nào xác định được những gì đã xảy ra với chính mình ngoài việc đoán chừng bản thân có lẽ đang mơ, ở trong một cơn ác mộng vô cùng chân thực do những ác cảm trước đó tồn động lại đem tới.

Khi khó nhọc mở mắt ra và chống người ngồi dậy, tôi nhận thấy bản thân đang ở trên một bãi đá hoang ghê tởm, trải dài ngút tầm mắt với những khúc trập trùng đơn điệu, thi thoảng bắt gặp đôi ba chục những mũi cao vút vượt tầng mây, hoặc những tòa tháp đơn lẻ đứng sừng sững với vẻ cô độc, nhưng mang theo một sự cấm đoán và nham hiểm ác tính lặng lẽ ngự trị. Cảm giác đầu tiên đến với tôi không phải là sự ngạc nhiên về cảnh vật thay đổi, hay choáng ngợp về quy mô khủng khiếp của nó, tôi không kinh ngạc vì đã đi đến một chốn xa lạ không thuộc về thế giới con người, trên thực tế, tôi tin rằng những cảm xúc đến đột ngột và có thể bình lặng đi sau phút chốc làm quen là không thể nào hiện hữu trong một tình thế như vậy. Đây là một phạm trù hoàn toàn khác, và nơi trú ngụ của những thứ chỉ đến mà không hề rời đi—trong giây phút đó, sự hãi hùng đã ngay lập tức chiếm trọn tâm hồn tôi, hữu hình chẳng khác nào những hàng đinh rỉ ẩm ướt đóng thẳng vào trong thân thể, ghì chặt chân tay và đâm xuyên đầu não, chiếu lại những hồi ức mới có về những vết hằn in sâu trong linh hồn sẽ không bao giờ phai nhạt. Bởi trong đôi mắt trợn to đến bàng hoàng của tôi, tôi không thể tin nổi về suy đoán đáng lo ngại của mình. Tôi cố gắng gạt bỏ nó đi, nhưng không thể! Tôi đang ở đâu, tôi đã biết rõ.

Đây là ci ngun ca nhng qu trng đá... Mức không khí rất loãng, gió mạnh với những luồng không ổn định khiến tôi cảm thấy bản thân đang đứng trên một cao nguyên, dẫu cho bầu trời ở xa hơn phía trên cho tôi một ước lượng khủng bố về độ cao của nó. Nhưng Cao Nguyên Đá này không giống với những nơi mà tôi từng đi qua, nó không phải là một chỉnh thể thuần túy, không được tạo ra từ những biến động địa chất đặc biệt, những sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo hay sự bồi đắp địa chất từ ngoài không gian. Không. Nó được tạo ra bằng những cách thức đi ngược lại với quy luật của tự nhiên, được thực hiện bằng những vĩ lực vượt xa phàm trần!

Đó là hàng ti tỉ những quả trứng đá mà Holland từng kể, mà tôi và thầy Hori từng nhìn thấy, nhưng thô hơn, lập thể hơn, mất đi những đường vân màu đỏ cam, xếp cạnh nhau, chồng lên nhau tạo nên chính vùng cao nguyên rộng lớn đáng sợ này! Liên kết chúng lại là những chất dịch nhầy màu đen từa tựa hắc ín, tạo nên một sắc phái đồng nhất của cực hạn tột cùng khiến tôi khiếp đảm phát mửa. Tôi thấy rất rõ từng thứ đang hiện diện, nhưng chúng vẫn mơ hồ, vẫn tràn ngập những góc cạnh mà tâm mắt của tôi vẫn còn quá hữu hạn để có thể nhận ra. Và đáng sợ hơn so với việc nghĩ rằng dưới chân tôi là vô số những con quái vật đang ngủ say, sự hiện diện của vùng đất được tạo thành bởi chúng lại tô vẽ lên một sự ác độc còn kinh khủng hơn, không gì sánh nổi, làm khơi dậy những cơn tuyệt vọng tột bậc nhất, sâu thẳm nhất mà không một tiếng hét hay biểu cảm, và thậm chí là ngôn từ nào có thể miêu tả nổi dù chỉ một phần nhỏ lẻ, đơn giản nhất! Một câu nói cứ liên tục vang vọng trong tôi, không ngừng lặp đi lặp lại bằng một giọng trầm đục, sền sệt, vô nhân tính rằng 'Nhng k nào không biết hãi s s ln đầu din kiến nó trong hình dng trn tri nht, nhng k nào đã biết hãi s s vĩnh vin din kiến nó trong hình dng ác cm nht, và đim chung là nó luôn đến, vi sc mnh vô biên, ng tr vĩnh hng trong bóng đêm vô tn nut ly tt c nhng suy nghĩ và nhn chìm mi hy vng.'

Một cơn gió thoảng qua từ phía sau, lần nữa khiến tôi buốt lạnh ghê gớm. May thay, nó đã kéo lại đôi chút lý trí cho tôi từ vực sâu vô vọng đang ẩn hiện giữa ranh giới của sự cuồng loạn kia. Tôi tự hỏi làm thế nào mình lại đến được đây, và bao giờ thì cơn ác mộng chết tiệt này mới kết thúc. Không có mặt trời phía trên nền xám u ám bị che phủ bởi những đám mây chạy dọc thành hàng dãy đường vằn không đầu không đích đến khiến tôi không thể nào ước lượng được về thời gian, và trong một không gian thinh lặng nơi gió lướt nhưng không lên tiếng này, sự trầm mịch đầy tàn nhẫn do nó tạo ra kết hợp với cái cảm giác như những khoảnh khắc dừng lại hẳn và không hề trôi qua nữa đã liên tục khuếch đại sự tuyệt vọng trong tôi như một ngọn lửa âm ỉ không dứt. Suốt mấy ngày liền—hoặc có lẽ chỉ là nhiều tiếng, tôi đứng tại đó và ủ ê như một cái xác rỗng ruột, cảm giác rằng chính sự sống đã rời bỏ tôi. Sau đó, thể như đã du tẩu trên bờ vực mất cân bằng của miền hỗn loạn đã đủ lâu, tôi lại vùng dậy như một con thú hoang và không ngừng dùng đôi tay của mình đánh đập vào những tảng đá, phủi xuống từng lớp từng lớp hắc ín nhầy nhụa dính chặt.

Tôi không còn màng điều gì hết! Tôi nghĩ, nếu có thể cứ như thế này mà tra tấn bản thân đến chết thì sẽ thật tuyệt vời biết bao vì tôi có thể thoát khỏi cái sự lạc lõng vô hồn không cảm xúc ấy. Hoặc nếu như những con quái vật thực sự ở bên trong quả trứng, và chúng vẫn có đủ bản tính háu đói cùng một sức lực không tưởng đã đủ nhấn chìm cả Hebcas trong nỗi sợ khi chỉ mới nở, vậy thì tôi cũng rất sẵn lòng trở thành miếng mồi cho chúng, bị chúng cắn xé hoặc dùng thứ quyền năng ghê tởm của chúng để xóa sổ tôi. Nhưng những nỗ lực của tôi hầu như vô ích, càng tra tấn, tôi lại càng thấy rõ sự trống rỗng của bản thân, và tôi cũng không gây hề hấn được gì cho những tảng đá nguyền rủa. Cả người tôi giờ đã bao phủ trong chất dịch tởm lởm và thối hoăng, chỉ còn lại một đôi mắt điên loạn không cam lòng lộ ra ngoài, tôi nghĩ tôi sắp chết vì mất máu, nhưng cả chừng ấy máu tươi chạy ra! VÀ TÔI CHỈ CẠY MỞ ĐƯỢC MỘT MIẾNG ĐÁ NHỎ Ư? CẢ MỘT XÔ MÁU ẤY THẬM CHÍ CÒN CHẲNG THỂ NÀO LÀM TRUNG HÒA ĐƯỢC DÙ CHỈ ĐÔI CHÚT CÁI SẮC ĐEN KỊT CỦA VÙNG ĐẤT NÀY!

Trong những giây phút cuối cùng khi sinh mạng bắt đầu thoát ra, tôi không ngừng cuồng rống, sử dụng cơn phẫn nộ vô năng ấy để che lấp đi những tuyệt vọng mà tôi có. Đến cuối cùng, tôi gào thét rồi ném thật mạnh miếng đá nhỏ trong tay, sau đó... tôi vô lực gục xuống khi chầm chậm nhìn nó mất dạng vào trong cái nền đen hun hút, gợi nhớ những ký ức không tên về chốn ẩn náu kinh tởm của quỷ dữ.

...

Tôi vẫn sống. Bình yên mở mắt trong căn phòng rọi nắng từ biển Địa Trung Hải, trần nhà bằng gỗ với hơi lành lạnh từ bức tường sa thạch phả lại và những tiếng vỗ sóng quen thuộc luồn qua ô cửa hé mở cho tôi biết rằng mình đã thành công thoát khỏi chốn luyện ngục đã tù đày tôi chết đi sống lại với những tưởng chừng sẽ không hồi kết. Cái giá là tâm trí tôi đã bị thủng một mảng lớn, bị chiếm đựng một góc bởi nguồn cơn ô nhiễm chất chứa mọi sự ác cảm trước đó đang lục đục như một biển bùn nhớm nhuốc ngăn cách những dòng suy nghĩ xâm phạm.

Tôi nằm trên giường suốt cả buổi sáng cho đến khi thầy Hori gọi tôi đi ra ăn bữa trưa. Tôi cố gắng thể hiện một bộ mặt trấn định và tự nhiên hết sức, thầm cảm tạ rằng cơn ác mộng đã không để những di chứng vật chất còn lưu lại trên thân thể này. Không hiểu vì sao, tôi lại không muốn kể về giấc mơ đêm qua cho thầy Hori nghe và cũng chẳng buồn tâm suy tư nhiều về lý do cho việc đấy.

Kết thúc bữa điểm tâm, thầy Hori quyết định bắt tay vào việc nghiên cứu. Bất ngờ là thầy ấy thực sự mong muốn tôi sẽ tham gia vào một thí nghiệm vượt tầm cỡ như vậy:

"Thầy thực sự muốn em tham gia sao?"

Thầy Hori nhìn lấy tôi, như thể đánh giá một lượt xem tôi có gặp vấn đề gì không. Sau một nháy lát, thầy nói: "Gì chứ? Ta đã nghĩ em sẽ không chờ đợi mà đồng ý ngay với đề nghị này đấy. Chẳng phải em luôn mong muốn một cơ hội như thế à?"

"Chuyện này... "

Đúng vậy. Tôi đã từng có ý định ngỏ ý trước, nhưng giấc mơ kia khiến tôi phải đắn đo, tự hỏi rằng bản thân có thực sự đủ khả năng để tham gia vào dự án này hay không, thậm chí tôi còn nghi ngờ chính quyết tâm trở thành một Tàn Dư Thời Đại của mình. Dù sao, những gì đã xảy ra hệt như một điềm báo xấu xa, và tuy định mệnh hay tương lai là thứ có thể nhòm ngó đối với các Học Giả, đôi khi những điềm báo mãnh liệt như vậy lại phản ánh một kết cục tàn khốc chắc chắn không thay đổi.

Nhưng đến cuối cùng thì tôi vẫn đồng ý vì không tài nào bỏ qua được sự cám dỗ mãnh liệt từ Hogthgomon và quả trứng đá, để mặc cho số phận đang quay cuồng của bản thân. Thầy Hori nhanh chóng đưa cho tôi một bản thảo đã tổng hợp hết những phần ghi chép được viết bằng chữ hình nêm của người Babylon và chữ tượng hình của người Ai Cập, hai thứ ngôn ngữ chính được sử dụng trong cuốn sách, chiếm đựng khoảng hai phần ba nội dung được ghi chép từ 4 triệu năm trước cho tới hiện tại. Mặc dù vào thời điểm cuốn sách được viết, những ngữ hệ này vẫn chưa được tạo ra, và lúc đó chỉ có ngôn ngữ thống nhất của Lemuria trải rộng trên khắp mọi lục địa và đại dương, nhưng khi thời đại trôi vào miền dĩ vãng, Hogthgomon tự có cách biến đổi những câu chữ được ghi trong nó để phù hợp hơn với góc nhìn của người đọc. Nhiệm vụ của tôi là tổng hợp lại một số thông tin hữu ích đã đem lại những biến động nhất định cho lịch sử, cũng như thử xem xem phần lai lịch của quả trứng hay Hebcas có được ghi lại trong đó không. Phần còn lại—chủ yếu nói về những giai đoạn còn trước đó nữa và về những tà giáo hoặc những sự kiện mang tính cấm đoán mãnh liệt, buộc phải sử dụng Ngữ Điệu Thần Thánh Ulqthe như là phương tiện biểu đạt chuẩn xác nhất. Phân nội dung này sẽ do thầy Hori phiên dịch và chắt lọc.

Những tuần liền sau đó, các bí ẩn ngày một hé lộ nhiều hơn với tôi. Tôi cảm thấy mình đã biết rất nhiều những điều mình không nên biết, dù vẫn chưa đủ nhiều! Từng câu chữ được ghi trong Hogthgomon đầy nặng nề và trầm mịch, tựa như một cái lồng giam không lối thoát đang ghì chặt người viết, người đọc, cả những người giải mã hay ai đó muốn sao chép, thổi cho họ một luồng khí lạnh rít buốt phà ra từ những ngôi mộ không tên và những lăng tẩm không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng.

Tất nhiên tôi sợ hãi, nhưng không có gì vượt qua khỏi nỗi niềm của một kẻ đã nằm dài trên bờ vực sụp đổ một lần nữa cầm lấy được hy vọng. Quả trứng đá chắc chắn không được cấu thành từ bất kỳ một loại vật chất thông thường nào, nó không thể xem xét về phương diện vật lý hay dù là thần bí, kính hiển vi và ma thuật phân tích chẳng thể cho ra kết luận gì hữu ích.

Tôi cho rằng nó là một sản phẩm ngoài không thời gian, trong những cõi giới mà mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, nhưng cũng biết được nếu thế thì chưa hẳn quả trứng đá có thể nằm ngoài sự tác động của thần bí. Có một câu trả lời thuyết phục hơn, nhưng mang hàm lượng đáng gờm và khó có thể chấp nhận hơn, dù rằng rất hợp lý—nó đến từ Cõi bên kia, nơi cấm kỵ chân thực ngự trị, nơi những Đấng Sáng Tạo ngủ say, và nơi mà mọi Học Giả đều hướng tới nhưng sẽ không bao giờ có đủ can đảm để thực sự truy đuổi. Tôi không thể chấp nhận giả thuyết này, vì điều đó có nghĩa là giấc mơ của tôi phải thuộc về nơi đó, chính tôi đã đến đó! Vui sướng sao? Không hề! Nó chỉ khiến tôi run rẩy liên tục. Vì như vậy khác nào nói rằng số phận của tôi cũng giống như những Kẻ Báng Bổ? Thậm chí tàn độc hơn!

Không tìm được một câu trả lời thỏa đáng và cũng một phần là sự chối bỏ cay nghiệt, tôi bắt đầu tập trung hơn vào những chi tiết có thể liên quan tới vụ việc ở Hebcas và giấc mơ kinh khiếp. Có những giới thiệu sơ lược về khu rừng đúng với những bản ghi chép mà thầy Hori từng gửi cho Holland, nhưng giai đoạn không quá liền mạch. 6000 năm trước bắt đầu sự cai trị của người Nalak, 3000 năm trước đạt tới đỉnh cao của một nền văn minh tàn dư, 1320 năm trước sụp đổ, năm 500 TCN hình thành hệ sinh thái mới, được Hiệp Hội xây dựng kết giới vào 200 năm sau đó và hết. Nhưng những phân đoạn kể về tiền thân của Bảy Thành Phố Vàng Cíbola đã từng khai thác một mỏ khoáng thạch ở gần Hebcas vào thế kỷ thứ 7, vô tình nhìn thấy những bóng hình xúc tu khổng lồ ngọ nguậy trong đêm tối với đường kính và chiều dài gấp bốn đến năm lần những cây Cự Sam to lớn nhất được họ xác định là Sự Tái Sinh Ngoài Thế Giới; hay cuộc truy đuổi Giáo Hội Bí Truyền Cổ Lão Fehogn của dị loài Nummendor đã buộc chúng phải sinh tồn trong phạm vi bao quanh Hebas vào thế kỷ thứ 8; những sự kiện này được ghi lại trong các tranh nội dung khác, sử dụng góc nhìn của những đối tượng đề cập chính để miêu tả sự việc, nếu thế thì hẳn phần lịch sử về Hebcas phải được ghi lại cùng những sự kiện trên nhưng với cái nhìn khách quan hơn và rõ ràng hơn mới phải. Hơn nữa, đoạn kết cũng khá cụt ngủn, điều này làm tôi nghĩ rằng phần giai đoạn từ năm 600 đến 700 hẳn được ghi lại bằng Ngữ Điệu Thần Thánh, và nó chắc hẳn phải là nguồn cơn cho biến động đặc biệt mà Holland đã đề cập.

Khi hỏi lại thầy Hori, suy nghĩ của tôi nhanh chóng được kiểm chứng. Thầy ấy nói rằng Giáo Hội Omakath dường như là người đứng sau toàn bộ sự việc, cam đoan sẽ phiên dịch phần ghi chép ấy trong thời gian tiếp theo và để tôi tiếp tục tra xét.

Không lâu sau đó tôi biết được, Giáo Hội Omakathiepth có thể xem như là một trong những tà giáo xuất hiện sớm nhất từ hơn 3 triệu năm trước, nhưng nó cũng nằm trong diện những giáo phái bị thanh trừng dẫn đầu bởi những Học Giả Nguyên Sơ ở cuối thời kỳ. Omakath... Omakathiepth, có lẽ Giáo Hội hiện tại là sự kế thừa bí truyền qua một quãng thời gian dài thất lạc trong lịch sử. Điều này khiến tôi gợi nhớ đến một đoạn ghi chép trước đó: 'Omakathiepth trong Bộ Tđã chết nhưng sđược tái sinh trong diện mạo mới'. Câu nói này rất có thể ám chỉ tới bản thân các Giáo Hội chứ không phải những Vị Thần gốc được thờ phụng, vì nếu việc nhắc tên như thế không nằm trong sự bảo vệ của Ước Chế, thì dòng văn trên buộc phải ghi bằng tiếng Ulqthe, hơn nữa tôi cũng không cho rằng một người nào dám nói thẳng tên Thần như vậy, và cũng không thể tưởng tượng nổi việc Thần lại có thể bị giết.

Vậy vấn đềlà, sự tái sinh của Giáo HộiOmakath bắt đầuvào thời điểm đó ư?Hay đó chỉ đơnthuần là dấu chân của họ để lạitrong một nghi thứcphạm thượng? Và quả trứngcó vai trò gì trong nghi thức? Tôi tin câu trả lời củachúng đều đượcghi chép lại bằngngữ điệuUlqthe do thầy Hori phụtrách, một phạmvi mà tôi vẫn chưa đượcphép tiếp cận.Tất cả nhữnggì tôi hiện có thểlàm là chờ đợitrong khi lần tìm nhữngthông tin khác không liên quan tới vụ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com