Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỊ

 Trong chốn mơ chị là người tôi thích nhất.

Tôi thích chị từ cách ăn nói, từ cách ăn mặc, từ dáng đứng, dáng đi và cả từ bề ngoài khác biệt của chị. Chị không có một hình hài nào cụ thể. Chị kể hồi khi đầu thai chị đã quá tung tăng, quá vui đùa hay đã quá sao nhãng nên cứ đến lúc đầu thai là chị lại chọn nhầm một thân xác của nam nhi, một thân xác quá khổ với chị, một thân xác mà mỗi khi lên trần chị lại phải gồng mình lên mới gánh hết những trách nhiệm rắc rồi mà đời đặt ra cho mình.

Chị kể chị nhớ hồi mới lên đời ba chị đã vỗ vai chị bôm bốp bảo rồi sẽ phải lấy vợ, rồi sẽ phải sinh con, rồi sẽ phải gòng gánh hết sự nghiệp này, và bao nhiêu thứ khác chẳng bao giờ biểu hiện bằng lời nói nữa. Chị chỉ ậm ừ và buông bỏ.

Bao nhiêu thứ đè lên vai mình thì cũng chỉ có gãy gánh thôi em dại gì mà không buông, chị cười nhìn tôi, tôi cười nhìn chị tự hỏi tại chị có giống Cô không? Cũng là chung kiếp đàn bà.

Không! chị sẽ không bao giờ là đàn bà, dù có giống Cô nhưng chị sẽ không phải là đàn bà, giống nhau chỉ vì khổ, vì buồn, vì đàn ông. Chị nói mà chợt nụ cười méo mó, nhăn nhúm nặn thành giọt nước mắt đắng cay rơi tỏm xuống biển Biếc. Mặn chát vì đã chứa quá nhiều nước mắt.

Chị chỉ khóc đúng một lần đó. Những lần khác tôi gặp lại chị luôn cười, chị luôn vui, ít bao giờ buồn. Niềm vui của chị đôi khi chỉ nhỏ nhặt và bình dị rằng hôm nay chị mới xuống đời, lâu lắm rồi mới xuống nên vui. Rằng, lúc xuống ai cũng nhìn chị chằm chằm, mà kệ họ chị nhìn lại họ rồi cười nham nhở mà đi. Rằng, lúc xuống đời chị có thấy Anh, chọc nghẹo câu muốn ăn tôi hay gì mà nhìn đắm đuối vậy cha, thế là Anh nhìn chị tần ngần, sợ sệt.

Chị cười vì cái thái độ đó của anh. Chị biết anh sợ chị dù chị trông giống anh cũng giọng nói ồ ồ mạnh mẽ, uy quyền của giống đực, cũng đôi chânn mày rậm lông, đen trũi như vết mực nghiêng ông đồ nào họa, cũng một bờ vai vạm vỡ, thô ráp để che chở, để gồng gánh hết trách nhiệm mà đơi trao và cũng một con tim si tình cứ ôm tình mãi chẳng bao giờ dám ngỏ lời.

Người ta sợ thì mình nói làm chi, chị thỏ thẻ khi tay đang mân mê cái da bụng mát rựơi của tôi dưới ánh trăng bạc. Tôi thở hừ hừ vì những dục cảm nhột nhạt, lạo xạo chạy trong máu để rồi tê rần rồi bỗng mệt mỏi mà ngủ thiếp để câu nói của chị trôi đi đâu cùng tiếng thở chị ngân đều bên tai. Nóng và nhẹ như thuốc lá.

Chị nói chị thích anh chắc cũng đã từ lâu rồi,từ hồi mà chị không nhớ hồi nào, chị tự hỏi có phải từ hồi chị đang mông lung đi tìm cho mình một giới tính xác thực hay từ hồi chị nhìn thấy anh lần đầu tiên hay là cái lần anh giúp chị trốn khỏi nhà, khỏi vợ con để chị được sống đúng với mình, hoặc có phải là cái lần chị ngân lên khúc dân ca trầm buồn nghe não lòng mà không ai đoái hoài.

Chị nói chị thích anh chỉ tại trông anh thấy quen vô cùng, trông anh như thể chính là những người đàn ông đã đi qua đời chị, đó có thể gợi nhắc chị đến người ba thân yêu đánh chị đến gãy roi chỉ vì bị pê đê, đó có thể là một anh dựng rạp hay một anh khuân vác nào đó mà chị vô tình bắt gặp trong đoàn lô tô, hay đó cũng là một trong những người con trai đã nhìn chị chầm chầm đến tóe máu, đến nổi gân mắt, đó có thể là những cú đánh bắt chợt hay cũng là những tiếng cười trêu chọc. Nói chung tất cả những gì về đàn ông chị đều thấy có anh trong đó và không may tôi cũng là đàn ông.

Chị đến bên tôi trong một đêm khuya khoắt khi tôi đang ngồi nghĩ mãi về nhữ gì đặc trưng về chị mà ghi lại, chẳng có gì ngoài những niềm vui nhạt nhòa, dễ tan. Chị hiện lên bằng tiếng gõ cửa cộc cộc lên cái miếng ván gỗ chắn ngang đường vào nhà để rồi chị tiến vào tôi, hỏi trong tiếng nấc nghẹn:" Em có rảnh không?".

Và khi tôi tháo cửa lòng mình để nghe chị, để chia sẻ với chị thì chị khóc ào, chị vỡ toang, chị chẳng nói gì cả cứ ngồi đó khóc, khóc thật nhiều cho thỏa cơn đau, trong tiếng nấc ghẹn tôi thấy chị vồ lấy mình và hôn đắm đuối, Nụ hôn mặn chát, khô rang và có vị máu của vết thương đang mở toang ở đầu lưỡi.

Chị hôn vụng về, chị yêu cũng vụng về. Tôi ngồi đó thấy tay chị rụt rè mân mê da thịt tôi từng khoảng một trong sự cẩn trọng, nâng niu như thể nếu chị không lướt nhẹ như vậy, nếu chị chỉ cần ấn vào thôi mảng da sẽ bong tróc, chảy máu hay kể cả vỡ toang. Tôi cười vì sự vụng về ấy, chị ngượng nghịu bảo đây là lần đầu tiên, chắc buồn cười lắm một con bóng già như chị đã tái sinh đi tái sinh lại bao nhiêu kiếp rồi mà vẫn còn mở miệng bảo lần đầu tiên được.

Chị trào nước mắt lên da tôi, có lẽ cưng thấy chị vui hen, chị cũng thấy vậy đến đêm nay chị chợt nhìn thấy "Họ" hôn nhau. Hơi đau thôi chị quen rồi, phận này mà tìm lẽ sống cho mình đã khó rồi nói chi tìm một tình yêu vẹn toàn như người ta.

Nghe chị nói xót xa, tôi nhìn chị mắt hun hút, chị nhìn tôi có giọt nước mắt lăn dài. Chị đứng dậy đi về không quên khẽ thở:" Cảm ơn em." 

Hơi thở chị như hương thuốc lá bay là là trong không khí đắng chát, ai không quen ngửi sẽ ho sặc sụa, sẽ sợ sệt, tránh xa, ai quen rồi cứ giữ chị ở gần bên nhưng điếu thuốc kia hút mãi cũng tàn, khi tàn canh người ta vứt bỏ, tắt lửa đam mê, mấy ai đóai hoài.

Thế nên chị cứ sống một mình, vui khi người vui và buồn khi người đã dứt cơn, khi người bỏ rơi chị ở đâu đó. Buồn cũng chỉ một mình chị.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com