Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: MÙI HƯƠNG KHÔNG ĐỔI DƯỚI TRĂNG KHUYẾT

Dưới mái hiên lợp gỗ cũ, đêm trôi chậm. Gió thổi ngang qua những giò lan treo lửng lơ, mang theo hương dạ lý nhè nhẹ. Tạ Bạch Dạ ngồi lặng lẽ bên bàn, không còn định bỏ đi như trước. Không phải vì hắn thôi sợ, mà vì người kia… không chịu lùi bước.

Trì Nguyệt đặt khay gỗ xuống, trên đó là chén trà còn bốc khói và một bát cháo trắng.

“Ngươi chưa ăn gì từ sáng.”

Giọng nói ấy, vẫn ấm như cũ.

Tạ Bạch Dạ không nhìn cậu, nhưng tay vẫn đưa ra cầm lấy thìa. Đôi tay còn hơi run.

“Một khi ở lại… ngươi sẽ gặp nguy hiểm.” – Bạch Dạ nói khẽ, giọng hòa trong khói trà.

Trì Nguyệt không đáp, chỉ tựa cằm lên tay, quan sát hắn ăn.

“Ngươi từng nói câu đó với bao nhiêu người rồi?”

“Không ai sống quá bảy ngày.” – Tạ Bạch Dạ nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ta không đùa đâu.”

“Vậy tại sao ngươi vẫn cứ để bản thân bị người ta cứu?”

Bạch Dạ lặng im.
“Vì… Ta đã quen bị bỏ lại.” – Một lúc sau, hắn khẽ nói. “Ta luôn nghĩ, sẽ có một phép màu...nhưng ta đã lầm"
"Ai cũng sẽ sớm rời xa ta thôi"

Trì Nguyệt dựa người vào vách, ánh trăng hắt lên nửa gương mặt cậu.

“Ta không thích giả thiết đâu. Ta chỉ tin vào những điều mình chọn.”

“Và ngươi chọn gì?” – Bạch Dạ ngẩng lên.

“Chọn ở lại.” – Trì Nguyệt mỉm cười, không chần chừ.
“Bởi ta đã chọn người… từ khi trăng chưa tròn.”

Bên ngoài, trăng khuyết nghiêng mình qua mái ngói. Trong im lặng, có một vết nứt vô hình vừa rạn ra trên trái tim đóng băng suốt bao năm.

Tạ Bạch Dạ chống cằm nhìn ra ngoài:
“Ngươi biết không, từ khi lời nguyền bắt đầu… ta không dám để ai lại gần. Ta từng nghĩ, hay là mình đừng tồn tại nữa. Nhẹ nhàng thôi. Như tan thành sương.”

Một tiếng cộc rất nhẹ phát ra – Trì Nguyệt gõ tay vào thành bàn.

“Nếu ngươi thực sự muốn tan biến, ngươi đã không bước ra khỏi cánh rừng đêm qua. Nhưng ngươi vẫn cố gắng chạy đi, rồi dừng ở chỗ ta khi thấy có người, chứng tỏ… ngươi vẫn muốn ai đó tìm ra mình.”

Tạ Bạch Dạ mím môi, cổ họng nghèn nghẹn.

“Ngươi để ý cả chuyện đó à...?”

Bạch Dạ chợt nhớ, trong cơn mơ dài suốt cơn mê man... Hắn cũng từng thấy một đôi mắt lặng yên nhìn mình – như thể chờ đợi từ nhiều kiếp.

“Vậy nếu...người biến mất không phải ngươi, mà là ta thì sao?” – Bạch Dạ thì thầm.

Trì Nguyệt nhắm mắt, hít sâu một hơi như thu hết hương đêm.
“Thì ta sẽ tìm cách… cho đến khi giữ lại được ngươi”

Đêm hôm đó, họ không nói thêm lời nào. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có hai người lặng lẽ thức thật lâu. Một người sợ ánh trăng sẽ gọi tên chia ly, còn người kia… lại nguyện làm người giữ trăng tròn lại mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com