CHƯƠNG 7: LẠNH NHƯ SƯƠNG, BUỐT NHƯ MẠCH NGẦM
Trong sân, ánh nắng chiều ngả vàng chậm rãi trườn qua hiên nhà, chiếu lên từng kẽ đá phủ rêu xanh mướt. Không khí dường như đọng lại, lặng đến mức nghe rõ tiếng lá khô rơi nhẹ.
Tạ Bạch Dạ chống tay ngồi dậy từ chiếc giường tre đặt ngoài hiên. Dưới lớp áo, vết ấn trên lưng vẫn đau rát từng cơn, nhưng ánh mắt hắn lại không hướng về cơ thể mình – mà dõi về bóng dáng ai đó đang gom cỏ thuốc phía sau vườn.
Trì Nguyệt không hay biết mình đang bị dõi theo. Ánh chiều tà phủ lên người cậu một tầng sáng ấm, khiến vóc dáng mảnh khảnh như hoà tan vào khung cảnh yên bình. Từng cử động đều chậm rãi, lặng lẽ đến mức khiến Tạ Bạch Dạ bất giác thấy mình quá ồn ào – ngay cả khi chẳng thốt một lời.
Hắn không hiểu vì sao, nhưng ánh mắt Trì Nguyệt khi nhìn Khương Đình sáng nay... vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, như một gai mảnh đâm mãi không rút ra được.
Đó không phải ánh mắt của người xa lạ.
Cũng không hoàn toàn là của một người từng thương.
Nó giống như... một điều gì đó chưa kết thúc.
Tạ Bạch Dạ ngồi bất động hồi lâu. Cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ cất tiếng:
“Ngươi và hắn... từng như thế nào?”
Trì Nguyệt thoáng khựng lại, không quay đầu, chỉ đáp ngắn gọn:
“Đã từng thân. Nhưng không còn.”
“Là ngươi rời đi?” – Giọng Tạ Bạch Dạ khô khốc.
Lần này, Trì Nguyệt quay lại, nhìn thẳng vào hắn. Một tia nắng lướt qua mắt cậu, hắt lên ánh nhìn mơ hồ giữa tiếc nuối và bình thản.
“Là ta chọn không ở lại.”
Rồi cậu nhẹ nhàng thêm:
“Nhưng không phải vì hắn.”
Tạ Bạch Dạ chẳng hiểu sao nghe vậy lại thấy lòng chùng xuống, mà tay thì siết chặt.
Hắn biết... chỉ ba ngày, thậm chí không đủ để gọi là quen. Nhưng mỗi lần thấy Trì Nguyệt quay lưng bước đi, hay chỉ nhìn người khác bằng ánh mắt xa xăm đó thôi, là tim hắn lại thấy khó chịu đến mức... tưởng như vết ấn trên lưng cũng theo đó mà rỉ máu.
Có lẽ vì trong suốt ba ngày qua, người duy nhất chịu nhìn hắn không phải là một kẻ mang danh thiếu gia trụy lạc, mà là Trì Nguyệt – người đầu tiên nhìn thấy hắn là “người đang đau”... chứ không phải là “người đáng chết”.
“Ta không thích ánh mắt đó.” – Tạ Bạch Dạ nói khẽ, gần như chỉ thì thầm với chính mình.
Trì Nguyệt ngạc nhiên:
“Ánh mắt nào?”
“Ánh mắt ngươi nhìn hắn. Giống như... từng thương. Nhưng lại giống như còn thương.”
Câu nói khiến Trì Nguyệt lặng đi.
Cậu cười khẽ – không phải cười chê bai, cũng không phải né tránh – chỉ là một tiếng cười của người từng nếm qua nhiều lưỡi dao trong lòng, đến độ không còn sợ đâm thêm một nhát.
“Ghen sao?”
Tạ Bạch Dạ không trả lời. Hắn quay mặt đi, nhưng tai thì đã đỏ lên.
Một lúc sau, hắn khẽ nói:
“Ta không muốn là người đến sau. Mà phải nhìn người đi trước được ở lại.”
Trì Nguyệt nhìn hắn rất lâu. Dưới ánh chiều, đôi mắt cậu phản chiếu bóng người ngồi đó – gầy gò, ánh nhìn cương quyết, nhưng lại ngốc nghếch vô cùng.
Cuối cùng, cậu bước tới gần, đặt chén thuốc mới sắc vào tay hắn.
“Ngươi chỉ mới đến ba ngày.”
“Thì ta mong mình còn bốn ngày nữa.”
Trì Nguyệt không đáp. Chỉ lặng lẽ quay đi, để gió thổi tung tà áo.
Nhưng có một điều cậu không nói – rằng ba ngày ấy, cậu chưa từng ngơi nghĩ về hắn dù chỉ một khắc.
“Ta đã quá quen với việc người ta rời bỏ. Nhưng lần này, ta lại thấy sợ... chính mình sẽ là kẻ níu lấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com